Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Phép Ta Khóc
Chương 34
Ninh Diệu cười ha ha ha vài tiếng, mới phát hiện biểu tình Úc Lễ không quá giống bình thường.
Ngày thường Úc Lễ cái gì cũng không để vào mắt, có loại tư thái đối với vạn sự vạn sự đều hờ hững lại hung ác. Cao cao ở trên, là mùa đông lạnh lẽo, tất cả đều bị đóng băng, khó có thể nhìn ra sự nhiệt tình của Úc Lễ đối với thế gian này.
Nhưng bây giờ, Úc Lễ nửa rũ mi mắt nhìn y, đuôi lông mày tuy rằng còn mang theo ý lạnh, nhưng cỗ ý lạnh kia giống như bị gió xuân thổi qua, có một cỗ bừng bừng sinh khí ở sâu trong cổ.
Ninh Diệu nghiêng đầu: "Ngươi làm sao vậy, là mơ thấy chuyện gì vui vẻ sao?"
Úc Lễ vươn tay, vì thế con chim mập nhảy lên lòng bàn tay.
Lông xù - nhúm, vừa nhỏ vừa ấm áp.
"Đích thật là có chuyện vui vẻ, " Úc Lễ thu tay lại, đặt ở trước người mình, "Bất quá, không phải mơ."
Không phải một giấc mơ, nó là một thực tế có giá trị hơn một giấc mơ.
Ninh Diệu nhảy xuống từ tay Úc Lễ, đáp xuống lồng ngực Úc Lễ. Không đứng vững, ngã - cái mông.
Y cũng lười đứng lên, thuận thế nằm xuống, tiện tay ném hai loại thuốc lên giường.
"Là chuyện gì, nói ra cũng làm cho ta vui vẻ với." Ninh Diệu hỏi.
Úc Lễ cười mà không nói, cuối cùng chỉ nói: "Là thấy ngươi thông minh thông minh như vậy, còn không tốn gì thu được viên thuốc, cho nên vui vẻ."
Nói đến viên thuốc mà mình làm ra, Ninh Diệu cũng cảm thấy rất đắc ý: "Có nó, ta có thể trở về đại phượng hoàng khi cần, dọa tất cả mọi người - nhảy!"
Nghe Ninh Diệu nói như vậy, Úc Lễ cầm viên thuốc kia tới, vươn thần thức nhận dạng - phiên, xác định không độc.
Thuốc không độc, chỉ là khi biến hình cần hao phí đại lượng linh lực, chuyện này cũng không sao, cùng lắm thì hắn truyền tống cho Ninh Diệu là được.
Nhưng những yêu đảm dám tính kế với hắn, khi Ninh Diệu và hắn châm ngòi ly gián, dù sao cũng phải trả giá đắt.
Úc Lễ trả lại viên thuốc cho Ninh Diệu, đồng thời nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp tục lừa bọn họ xuống, đợi đến khi bọn họ lại mắc câu, đem bọn họ một lưới bắt hết... Loại ác yêu khiêu khích quan hệ của ta và ngươi, gϊếŧ bọn họ, ngươi hẳn là sẽ không oán giận ta chứ?"
Ninh Diệu khiếp sợ ngồi dậy: "Ngươi xem ngươi nói mấy cái gì đây, kẻ xấu thì nên có kết cục xấu, làm sao ta có thể trách ngươi chứ?"
Đôi mắt đen hẹp dài của Úc Lễ hơi nheo lại, đầu ngón tay của hắn vuốt ve trên lông tơ vàng nhạt, cảm thụ được sự mềm mại từ bàn tay.
————
Dựa theo kế hoạch, mỗi ngày Ninh Diệu bắt đầu giả vờ hạ độc Úc Lễ.
Y không biết công hiệu của thuốc độc này là gì, còn muốn tìm cơ hội đưa cho đại phu Yêu tộc xem —— xem, nhưng Úc Lễ cầm thuốc qua đánh giá —— một lát, đã nói cho Ninh Diệu công hiệu thuốc độc.
Thuốc độc này có thể làm cho người ta cả người vô lực, dần dần không thể trích xuất linh lực trong cơ thể nữa, nhưng đáng sợ chính là, bởi vì dược lực sẽ ẩn núp trong cơ thể, người bị hạ thuốc có thể còn vô tri vô giác.
"Sao ngươi cái gì cũng hiểu vậy?" Ninh Diệu thán phục.
Úc Lễ thản nhiên nói: "Thấy nhiều, tự nhiên sẽ hiểu."
Ninh Diệu không biết Úc Lễ đã trải qua chuyện gì trước đó, y chỉ cảm thấy đau lòng, vì thế đem thân thể kề sát dán lên Úc Lễ.
An ủi Úc Lễ xong, Ninh Diệu ném một viên thuốc độc vào ly nước khuấy nhiễu thì thấy thuốc độc rất nhanh tan vào trong nước, chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra ly nước này đã bị bỏ thuốc độc.
Có thể thấy được yêu làm cho y hạ độc, là thật sự muốn mạng của Úc Lễ.
Ninh Diệu thở phì bưng cốc nước đến góc tường, đổ hết nước bên trong.
Cứ làm liên tục như vậy —— một thời gian ngắn, khi toàn bộ bình thuốc độc sắp bị dùng hết, Ninh Diệu lại mộng du.
Y mở mắt ra, trước mắt không phải Úc Lễ nằm bên cạnh, chính mình cũng không nằm trên mặt giường, mà là đứng thẳng, đối mặt với một con chồn xấu xí.
"Mọi chuyện làm thế nào rồi?" Chồn hỏi.
Sau khi Ninh Diệu phản ứng lại, gương mặt lông xù xù: "Đương nhiên là thuận lợi đem thuốc độc cho hắn uống xuống, ta đã nói rồi, hắn cũng không đề phòng đối với ta."
"Ừm." Chồn gật đầu.
Nó cũng không phải Ninh Diệu nói cái gì thì tin cái đó, nhưng mấy ngày nay bọn họ nó có âm thầm phái yêu quan sát người - yêu này, đích xác cũng nhìn ra được, sắc mặt tu sĩ Nhân tộc càng ngày càng không thích hợp.
Tốt, có vẻ như kế hoạch - rất thuận lợi.
"Ta giúp ngươi làm chuyện, dù sao ngươi cũng phải đem thù lao đáp ứng ta cho ta chứ?" Ninh Diệu lại nói.
Tuy rằng Ninh Diệu muốn thuốc rất trân quý, nhưng việc này quan hệ rất lớn, phía sau còn rất nhiều chuyện cần Ninh Diệu phối hợp. Yêu Vương cũng không đến mức bủn xỉn với mấy viên thuốc, sớm đã lấy rất nhiều viên thuốc lớn đưa chồn, bảo nó gửi cho Ninh Diệu.
"Đương nhiên, đây là cái ngươi xứng đáng." Chồn móc ra một bình thuốc, đưa bình thuốc cho Ninh Diệu.
Ninh Diệu thu thuốc, lại nghe chồn nói: "Những thứ này chẳng qua chỉ là lợi ích nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục hợp tác với chúng ta, sẽ có được nhiều thứ tốt hơn, ngươi có nguyện ý không?"
Dụ dỗ xong, chồn không đợi Ninh Diệu trả lời, lại cười lạnh: "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe chúng ta, nếu không..."
Chồn nói chưa dứt lời, đã cảm giác - một luồng gió lạnh thổi về phía cổ, nó rụt cổ lại, đem những lời uy hiếp còn lại nuốt trở về.
Song Ninh Diệu vốn định đi theo kế hoạch của bọn họ, cho nên mở miệng đáp ứng.
Chồn thần bí bí ẩn lấy tờ giấy ra - cuộn lại, nhìn trái nhìn phải - một lát, sau khi xác định xung quanh không có ai khác, đem giấy mở ra.
Trên tờ giấy này vẽ bản đồ tinh tế, song hiện tại vị trí Ninh Diệu được đánh dấu - điểm, từ điểm này xuất phát, vẽ —— đường làm chỉ dẫn, sau khi rẽ vào địa thế dài mà phức tạp, cuối cùng đến đích.
"Ngày mai chính là đêm trăng tròn, tối mai, ngươi sẽ theo tuyến đường này, đưa hắn đến nơi này." Chồn dùng móng vuốt chỉ chỉ ở điểm cuối, "Nhớ kỹ không?"
Sau khi cho Ninh Diệu xem qua, chồn định đốt bản đồ cơ mật này, nhưng nó còn chưa kịp hành động, quả cầu nhỏ trên mặt đất đã nhảy dựng lên.
"Nhớ không được nha." Trong đôi mắt đen nhánh của con chim mập đầy ủy khuất, còn có chút ẩm ướt, "Chỉ nhìn bằng mắt, làm sao có thể nhớ được đây? Ngươi cố tình bắt nạt ta phải không?"
Chồn cả kinh: "Ta nào có cố ý bắt nạt ngươi, loại bản đồ này không phải đều là nhìn bằng mắt là..."
Không phải tất cả đều nhìn bằng là mắt có thể nhớ, sau đó đốt cháy sao?
Quả bóng màu vàng nhạt thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn động lòng trắc ẩn. Mà trên cổ lại đồng thời không biết vì sao lạnh lẽo, giống như đầu tùy thời sẽ rơi xuống đất.
Thôi, đây chỉ là một con non, không nhớ được cũng là bình thường.
Chồn đem bản đồ giao cho Ninh Diệu, tự mình cau mày rời đi.
Ninh Diệu thuận lợi lấy được bản đồ, đợi đến khi chồn đi rồi thì chạy về phía trước.
Trở lại trong phòng, y phát hiện Úc Lễ tỉnh, vì thế chạy đến bên giường nhảy về phía trước, bị bàn tay to của Úc Lễ bắt lấy.
"Ngươi xem." Ninh Diệu ngồi trên tay Úc Lễ mở bản đồ ra, muốn chia sẻ với Úc Lễ, nhưng chiều dài cánh có thể mở ra của y thật sự có hạn, chỉ có thể bắt lấy phần giữa bản đồ, làm cho hai bên bản đồ đều rơi xuống, dẫn đến cảnh tượng thoạt nhìn có chút buồn cười.
Ninh Diệu ném bản đồ lên đầu gối Úc Lễ, nghiêm túc nói xong cuộc đối thoại tối nay với chồn, cùng Úc Lễ hoàn thành kế hoạch hành động ngày mai.
Ngày mai, y sẽ mang theo Úc Lễ giả vờ suy yếu sau khi trung độc, đi tới nơi hung hiểm này, đem địch nhân một lưới bắt hết.
Sau khi Ninh Diệu hoàn tất kế hoạch này với Úc Lễ, còn có chút do dự: "Có phải quá nguy hiểm không?"
"Không nguy hiểm." Úc Lễ nhếch khóe môi cười cười, "Ngươi là Phượng Hoàng, không có yêu ngươi không thể hàng phục. Ngươi - xuất hiện, bọn họ sẽ quỳ xuống toàn bộ, đây là huyết mạch áp chế."
Có người không quỳ, sẽ bị hắn đánh vỡ đầu gối, không quỳ cũng phải quỳ.
Ninh Diệu muốn làm Yêu Vương, hắn sẽ để cho tất cả yêu thần phục.
Ninh Diệu được khen trong lòng hào hùng vạn trượng, y vỗ cánh, quyết định sẽ dựa theo kế hoạch này làm việc.
Được rồi, cứ làm như vậy đi!
————
- Chớp mắt, đã đến mặt trời lặn ngày hôm sau.
Ninh Diệu đặt viên thuốc biến thân vào túi nhỏ cố ý chế ra trước ngực, ngồi trên vai Úc Lễ xuất phát.
Thật ra nói đến có chút xấu hổ, y vẫn không thể hoàn toàn nhớ kỹ địa hình phức tạp kia, lộ tuyến vẫn là người bị hại Úc Lễ này nhớ kỹ.
Ninh Diệu chỉ cần ngồi, làm bộ rất hiểu đường là có thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường này.
Úc Lễ trực tiếp ngự kiếm phi hành, hắn khống chế tốc độ, không nhanh cũng không chậm đi tới, khi mặt trăng dâng lên ngọn cây, đến đích.
Nơi hung hiểm kia vẽ rất nhiều trận pháp uy lực cực lớn, mà Yêu Vương bọn họ thì mai phục ở trong trận pháp.
Nếu đã biết nơi này cạm bẫy, đương nhiên Úc Lễ sẽ không bước vào, hắn bay đến bên cạnh trận pháp, ngừng lại.
Bên ngoài cũng có Yêu tộc mang thủ hạ mai phục, nguyên bản mục đích mai phục của bọn họ ở chỗ này là phòng ngừa Úc Lễ từ trong trận pháp chạy ra, chạy ra cũng có thể đẩy trở về. Nhưng hiện tại nhìn Úc Lễ dừng ở vùng ven trận pháp, chính là không đi vào, nhất thời có chút sốt ruột.
Đã như vậy, cũng đừng trách bọn họ không khách khí!
Khóe miệng người đàn ông cao cao tại thượng nhếch lên , một vòng cung đùa cợt, hắn rút kiếm ra tiện tay rạch, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, Yêu tộc mai phục ở chỗ đó che ngực bị rạch ra của mình, thống khổ lăn lộn trên mặt đất.
Thần sắc tất cả Yêu tộc trong trận mai phục lẫm liệt.
Không xong, bọn họ trúng kế!
"Tất cả đều ở đây?" Úc Lễ thoáng hạ thấp độ cao phi hành, lạnh lùng nhìn những Yêu tộc ở bên ngoài, lại nhìn về phía bên trong trận pháp.
Thực lực chênh lệch quá lớn, đối với hắn bây giờ mà nói, bóp chết đám yêu quái này còn dễ dàng hơn bóp chết con kiến. - Lực hàng mười hội, cũng không cần tỉ mỉ suy nghĩ mưu kế.
Kế hoạch hiện tại của hắn, đây là lúc Ninh Diệu biến thành chim lớn, phối hợp với Ninh Diệu. Phóng thích ra một bộ phận uy áp, đem Yêu Vương chém gϊếŧ.
Phượng Hoàng giáng thế, vốn nên xuất hiện thần uy.
"Gọi Yêu Vương bên trong ra." Úc Lễ lạnh lùng nói.
"Đúng, gọi ra." Ninh Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên vai Úc Lễ, cũng vô cùng khí phách: "Để các ngươi nhìn sự lợi hại của chúng ta!"
Hiện tại mỗi yêu đều biết mình trúng kế, con chim mập mạp kia vậy mà lừa gạt bọn họ!
Nhưng uy áp khủng bố đè lên vai bọn họ, bọn họ không dám không theo, càng không dám nổi giận với con non kia.
Tướng lĩnh Yêu tộc run rẩy từ trong ngực lấy ra một lệnh bài, bóp nát lệnh bài, truyền tin cho Yêu Vương, ý bảo Yêu Vương bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Qua một lát, ở trong trận pháp đen kịt, hiện ra rất nhiều thân ảnh. Song Yêu Vương Ninh Diệu từng gặp qua, đứng ở phía trước đám yêu này.
Tầm mắt âm trầm của Yêu Vương nhìn về phía người - chim.
Có thể ngồi vào vị trí Yêu Vương, gã cũng không phải ngoại trừ đánh gϊếŧ, đối với những chuyện khác —— có thể không biết, ít nhất khiêu khích ly gián gã vẫn rất thuần thục.
Bây giờ - bộ dạng thân mật của người - chim, rõ ràng mối quan hệ giữa hai không có vết nứt, - như trước đây.
Yêu Vương cười lạnh.
- Như trước đây? Gã lại muốn để cho giữa hai người này sinh ra khoảng cách.
Gã nghe chồn nói qua, con non tộc Chim kia muốn trở thành Yêu Vương, cũng không phải yêu năm tháng tĩnh lặng, không hề có dã tâm gì.
Đã như vậy, càng không có khả năng cự tuyệt đạo cốt hấp dẫn.
Ai không muốn trở thành người mạnh nhất, thống lĩnh tam giới, phi thăng thành tiên đây?
Yêu Vương nhìn Ninh Diệu, nghiêng người mở miệng: "Ngươi có biết tại sao chúng ta phải đặt bẫy gϊếŧ hắn hay không?"
Ninh Diệu - sững sờ: "Tại sao?"
Yêu Vương nhìn phản ứng của y, trong lòng có tính toán, ha ha cười.
Quả nhiên, tu sĩ Nhân tộc kia, căn bản chưa từng đem chuyện mình có được đạo cốt, nói cho con non Yêu tộc này.
Cũng chính là trăm phương nghìn kế gạt đi như vậy, mới có thể thân mật khăng khít như thế đi.
- Thậm chí hắn không dám đem nguyên nhân nói cho ngươi biết, ha ha ha! Yêu Vương cười điên cuồng.
Úc Lễ vươn tay, sờ sờ nhúm lông trên vai.
Trước kia, hắn đích xác chưa bao giờ nói qua với Ninh Diệu về thể chất đặc thù của hắn.
Ban đầu đương nhiên là bởi vì không cần thiết, cũng bởi vì không đủ tin tưởng.
Nhưng hiện tại, tiểu thiếu gia đã chứng minh mình rất nhiều lần, y đáng để tin cậy.
Nghi ngờ nặng nề và không tin tưởng bị tầng tầng mở ra, lộ ra thứ được bao bọc ở trong cùng, đó là tấm lòng chân thành rất lâu không thấy mặt trời.
Tầm mắt Úc Lễ đối đầu với Ninh Diệu.
Trong đôi mắt đen kia, là —— thuần khiết trước sau như một.
"Có gì ta không dám?" Úc Lễ nhẹ giọng nói.
Trăng: chúc mọi người một buổi tối vui vẻ^^ (tâm sự nhỏ: tui đau cột sống quạ)