Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm
Chương 38
Pháo hoa ngày nạp thải tiết vẫn như thường lệ nở rộ trên trời, nhưng mà ngay khi nửa đêm vừa tới, Ma cung chi chủ đã lặng lẽ rời đi, ẩn giấu trong màn đêm, cũng không lâu lắm liền đến trước cửa một tòa hành cung hoang phế.
Những năm này Ma Chủ ở ngoại ô Ám Kinh xây hành cung không phải số ít, rất nhiều cung điện ngay cả chính hắn đều quên ở nơi nào, người bình thường sợ uy nghiêm của Ma Chủ không dám đến gần, trong cung lại quên phái người tới quét dọn, lâu ngày liền không có người ở, nếu muốn bí mật hành sự lại rất thích hợp.
Diệp Quân Hầu là thiên nhân đầu tiên trở thành quân chủ, sống trên đời không biết đã dài bao lâu, Yêu Vương dù chưa giải thích với hắn nguyên lý triệu hồi, chỉ từ trận pháp bố trí mà suy đoán, liền biết nhất định là thuật pháp tiêu hao cực lớn, nếu không có tu vi cấp chúa tể tuyệt không thể nào thi triển thành công.
Trong thiết lập của Kỷ Mạch, thuật pháp này được đặt tên là Thỉ Độc. Bởi vì yêu tộc con cháu đơn bạc, mỗi khi một Yêu Vương sinh hạ hậu duệ liền sẽ ở trên người nó lưu lại độc môn trận pháp, bất luận cách nhau bao xa, chỉ cần đứa trẻ gặp nạn liền có thể lấy thuật pháp này kêu gọi cha mẹ tới bảo vệ mình, được gọi tắt là “Đánh nhỏ tới lớn".
Ngay cả Kỷ Mạch cũng không biết vì sao Nhậm Thanh Nhai có thể thông qua pháp thuật này để triệu hoán tác giả là mình, nhưng không nghi ngờ chút nào, những năm này yêu vương vẫn không buông tha nghiên cứu và sửa đổi đối với thuật pháp, hơn nữa đã cho ra nhiều thành quả. Tỷ như, thay thế tình yêu cùng nhớ nhung để phát động thuật pháp bằng sự căm hận và sợ hãi, lại tỷ như, hôm nay có thể để cho hai người chia sẻ tiêu hao để phát động thuật pháp.
Thường Huy đến từ thế giới chủ yếu lấy quyền thế đấu tranh, bản thân cũng không có bao nhiêu thiên phú tu luyện, tuy những năm này vẫn luôn tu hành, rốt cuộc cũng không có cách nào để cung ứng tiêu hao khổng lồ như vậy. Mà vừa vặn Diệp Quân Hầu có lực lượng bực này lại là người vô tâm, đối với Thần của mình không thích cũng không hận, hai người cân nhắc sở trường lẫn nhau, cuối cùng liền có sự hợp tác lần này.
Khi người phát động trận pháp biến thành hai người, thần xuất hiện cũng không cách nào cam đoan thuộc về ai, bất quá tu vi còn có thể khôi phục, nếu đến nhầm liền kêu gọi một lần nữa, Diệp Quân Hầu cũng không có đặc biệt lo lắng.
Diệp Quân Hầu vốn dĩ đối với Thần cũng không có hứng thú, đánh động hắn chính là phong thư thứ hai của yêu vương.
“Thực nghiệm đối với Thần để sửa đổi thiên nhân, ta những ngày gần đây có chút phát hiện, đặc biệt mời Ma Chủ đi Yêu Châu nói chuyện."
Cảm tình hiến tế để trở thành thiên ma vĩnh viễn sẽ không trở lại, đây chính là luật sắt của thế giới, nhưng, quy luật này cũng do thần sáng tạo, nếu như là thần, có thể làm ra sự sửa đổi này hay không?
Đưa tay sờ áo choàng lúc ra cửa khoác thêm, Diệp Quân Hầu không biết vì sao bằng vào tu vi của mình cũng đủ để chống lạnh nhưng phải uổng công vô ích khoác thêm áo choàng, hoặc giả là vẻ mặt Thành Song trước khi chia tay để cho hắn nhớ lại một ít chuyện đã qua rất lâu trước.
Từ sau khi hạ xuống dị thế, hắn vẫn chỉ là người hiện đại phổ thông chưa thức tỉnh, hóng gió sẽ lạnh, trời tối biết sợ, ngay cả một tên ác bá trên đường cũng không đánh lại. Những kỹ năng lập trình duy nhất mà hắn học được không có tác dụng trong thế giới này, thậm chí cả việc làm ruộng cũng hoàn toàn không biết, là Thành Song đem hắn lượm trở về, dạy hắn rất nhiều thứ, để cho hắn có thể sống sót trong một thời đại xa lạ như vậy. Khi đó, hắn còn chưa phải là Diệp Quân Hầu.
Khi đó, tâm hắn ngoại trừ thích cô nương này thì cái gì cũng không có;
Mà bây giờ, hắn cái gì cũng có, bất kỳ trân bảo hiếm thấy đều có thể vì nàng tìm tới, lại duy chỉ không có trái tim kia.
Diệp Quân Hầu cũng không hối hận khi thức tỉnh thiên ma huyết mạch, ở nơi này trong loạn thế, chân tâm không thể có cơm ăn, cũng không thể bảo vệ bất kỳ người nào, chỉ có lực lượng mới có thể làm người sống sót.
Người lấy được lực lượng dù sao vẫn phải trả giá thật lớn, thiên nhân không nỡ trả giá, bây giờ đều đã hóa thành thi thể trở về thiên địa, chỉ có bỏ qua hết thảy thì hắn mới còn sống, ngoại trừ Thành Song cái khuyết điểm nhỏ này thì chung quy sống rất tốt.
Bất quá, ma đều tham lam, những thứ mình không có thì mặc kệ hữu dụng hay không đều phải tìm tới, nếu có cơ hội, đem trái tim kia cầm về cũng không tệ, ít nhất, như vậy thì Thành Song cũng sẽ không cùng hắn giày vò nhau.
Người nữ nhân này sẽ cùng hắn sống tiếp, hắn thật sợ mình một ngày nào đó sẽ khắc chế không nổi ma tính mà giết nàng.
Lại càng sợ hãi hơn, vạn nhất thật đến ngày đó, khí hắn nhìn thi thể nàng lại không chảy xuống một giọt nước mắt, đối với quá khứ của mình mà nói, đại khái sẽ là chuyện bi thương nhất trong thiên địa.
Mặc dù, hắn bây giờ ngay cả suy đoán ra cảnh tượng như vậy cũng không có một tia thương cảm.
“Canh chừng thật kỹ, nếu có dị động lập tức thông báo ta."
Vỗ bả vai con trai một cái, Diệp Quân Hầu nhìn thần tình Diệp Phá lập tức bày trận sẵn sàng đón địch, tâm tình cũng có chút ấm trở lại. Thiên ma hiến tế chỉ có thể lựa chọn cảm tình đã có, khi đó hắn còn không có con trai cũng không đối với đời sau ôm bất kỳ mong đợi gì, có lẽ chính là bởi vì như vậy, tình phụ tử một thứ nhỏ như vật mới có thể bảo lưu lại.
Chỉ tiếc, tình yêu mà hắn hiến tế đủ để cho hắn lấy lực một người chinh phục toàn bộ Phỉ Quốc, trừ những hồi ức này đang chậm rãi bị thời gian phong hóa, cuối cùng cũng không có bất cứ dấu vết gì nữa.
“Diệp Phá, có biết lão tử vì sao phải lấy tên cho ngươi như vậy không?"
Chẳng biết tại sao, Diệp Quân Hầu hôm nay luôn muốn cùng con trai nói nhiều vài lời, giống như có chút dặn dò bây giờ không nói đại khái sau này cũng không kịp nói nữa. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là con trai, hôm nay Diệp Phá liền ở chỗ này, cũng không có bất kỳ lý do gì phản bội hắn, chỉ cần thiên ma huyết không xảy ra vấn đề, thiên hạ này lại có ai có thể diệt trừ Ma Chủ?
Lắc đầu với sự lo lắng không cần thiết, hắn chỉ xem mình nhiều năm chưa từng mạo hiểm nên sẽ lo trước lo sau, liền đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Diệp Phá mà trịnh trọng nói,
“Bởi vì thế đạo này chính là như vậy, người cùng ngươi đối nghịch vĩnh viễn không ngừng xuất hiện, chỉ có đem từng cái phá vỡ, trên đời thần phục thiên hạ độc tôn, ngươi mới có thể an ổn còn sống. Ngươi là nam nhân, nếu như ngươi không đủ cường đại, ngay cả thê tử và hài tử của ngươi cũng chỉ có thể trở thành nô lệ, sống cuộc sống ngay cả chó cũng không bằng."
Trong trí nhớ Diệp Phá phụ hoàng mình vẫn là lười biếng tùy tính, thần sắc nghiêm túc như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm nhận được phụ hoàng đối với mình kỳ vọng, cũng không khỏi khẩn trương nói: “Phụ hoàng, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành!"
“Cũng không cần phải khẩn trương như vậy, ngươi mới mười sáu tuổi, nên ăn thì ăn nên chơi liền chơi, tốt nhất nên trải qua mấy lần yêu đương, trước học làm sao hưởng thụ nhân sinh. Thiên ma nhất mạch mạng rất cứng rắn, lão tử trong vòng mấy trăm năm không chết được."
Vỗ đầu thiếu niên một cái, nói ra nhân sinh tốt đẹp nhất mà mình rất trông sợi trong trí nhớ khi 16 tuổi, Ma Chủ tuy đã không cảm giác được tâm cảnh lúc đó, vẫn có chút thổn thức thở dài nói, “Dẫu sao, rất nhiều thứ sau khi nhập ma cũng không thể cảm giác được."
Hắn cũng không cùng Diệp Phá nói quá nhiều, dẫu sao khi thức tỉnh, hậu duệ thiên ma sẽ tự tiếp nhận huyết mạch truyền thừa mà hiểu rõ tất cả, hơn nữa, Thường Huy cũng đã đi tới, “Ma Chủ, trận pháp đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu."
Nhìn lướt qua trận pháp bao phủ toàn bộ hành cung đại điện, Diệp Quân Hầu biết thông qua những hoa văn phức tạp này liền có thể triệu hoán ra người đã sáng tạo ra mình, hắn nguyên tưởng rằng mình không sao, nhưng chuyện tới ập lên đầu cũng không nhịn được muốn hỏi vị thần kia một chút, tại sao không có cảm tình mới có thể trở thành thiên ma? Là bởi vì, ngay cả thần cũng cho là vậy, yêu căn bản không phải thứ tốt đẹp gì sao?
Không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, Diệp Quân Hầu cười tự giễu một cái, không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu đi vào trong trận pháp, giữa hai lông mày chỉ có ngạo mạn thuộc về Ma Chủ,
“Vậy thì thử một chút đi, để cho chúng ta nhìn một chút thần rốt cuộc là dạng tồn tại gì."
Ngay lúc trận pháp khởi động, một con chim bồ câu cũng không cất tiếng động vào trong Ma cung, nhận được chim bồ câu mang tới tin tức, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Cách chậm rãi đứng dậy, “Diệp Quân Hầu đã tiến vào trận pháp, chư vị, chuẩn bị hành động."
Nhiều năm bố trí một ngày thu lưới, lần này nếu không diệt trừ Diệp Quân Hầu, đợi hắn ngóc đầu trở lại nhất định sẽ nổi trận lôi đình trả thù đối với tất cả mọi người. Biết tối nay tuyệt không thể thất bại, mặc dù nhiệm vụ phân phối cho bọn họ là trước tiên đem tác giả triệu hoán ra mang đi, Kỷ Mạch vẫn đối với Dạ Minh Quân đưa ra thỉnh cầu, “Tiên quân, nếu Đại Tế Ti trong chiến đấu rơi xuống hạ phong, xin ngài hãy giúp hắn một tay."
Kỷ Mạch vừa mở miệng Dạ Minh Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu cười, liền nói với cậu: “Tay đưa ta."
“Ân?"
Nghi ngờ nhìn Dạ Minh Quan nắm tay mình nâng lên, tiên nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhu nhược của thanh niên, đầu ngón tay phát lên lưu quang ở trong lòng bàn tay viết viết vẽ vẽ, lúc này mới khẽ cười đáp lại, “Đây là bùa chú phòng ngự, gặp nguy hiểm có thể bảo hộ ngươi bình an."
Chỉ có chắc chắn cậu có thể tự vệ, Dạ Minh Quân mới có thể an tâm tiến vào chiến trường.
Hiểu hàm nghĩa của cử động này, ngón tay Kỷ Mạch hơi nắm lại, tuy không quá quen thuộc cùng người như vậy sống chung, vẫn thay hắn chỉnh lý vạt áo, chỉ nhẹ giọng nói: “Tiên quân, thỉnh bảo vệ tốt mình."
Kế hoạch mấu chốt lần này ở chỗ trừ đi Ma Chủ, cuộc chiến đấu này thiên nhân dưới chúa tể căn bản không thể nào nhúng tay, nhìn bọn họ rời đi, Ma hậu trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ cô đơn, lưỡng tình lưu luyến giao lưu như vậy, nàng đã nhiều năm chưa từng trải qua.
Mặc dù, nếu chưa bao giờ từng có, nàng bây giờ nhất định sẽ ung dung rất nhiều.
“Diệp Thanh, ngươi có thể biết ta vì sao lấy danh tự này cho ngươi?"
Quả nhiên là phu thê đồng tâm, tuy đã đi lên con đường bất đồng, đôi bên cũng định trước là địch, lúc này nàng nhưng hỏi ra vấn đề cùng Diệp Quân Hầu giống nhau như đúc.
Chẳng qua là, đáp lại nàng là thiếu niên có thần sắc lạnh lùng, chỉ chuyên chú đem huyết dịch mình nhỏ vào dược bình, ngay cả lông mày đều không động một cái, " Trước hôm nay, ta không biết tên mình."
“Hiện nay nhân gian hỗn loạn bất kham, thiên nhân tùy ý làm bậy, cho dù lên ngôi cũng không từng để ý dân sinh vận nước, không hề có pháp luật kỷ cương. Ở thiên hạ này, thật lòng nhiệt tình đấu tranh bất quá là một số ít người mà thôi, chúng sinh chung quy chỉ muốn một nhà già trẻ bình an đến già. Nhưng là, chính vì một phần những số ít người tranh đấu này mà phải đem an ổn sinh hoạt của người trong thiên hạ cuốn vào, để cho bọn họ đổ máu hy sinh như vậy mà không có bất kỳ giá trị gì, đây là chuyện không công bằng nhất."
Nhẹ nhàng nói ra những điều mình tuyệt đối không thể nói ra miệng với trượng phu mình, nàng biết đứa bé này cũng đã hóa thân thiên ma, đại khái sẽ không còn bất luận xúc động nào nữa. Dù vậy, đây xem như cũng là lần dạy dỗ lần đầu tiên và cũng là một lần cuối cùng của người mẹ, nàng cũng phải hoàn thành.
“Bách tính không có lực lượng đi phản kháng tất cả mọi sự, phải có một người đứng ra dẫn bọn họ đi trước. Cha ngươi không được, bởi vì hắn đã sớm buông tha hết thảy cảm tình, nhưng ngươi còn có thể. Hôm nay, ta chỉ nguyện ngươi có thể học được lòng nhân từ của Đại Tế Ti, chúng sinh đều say chỉ duy nhất một mình ngươi phải tỉnh, Tất cả người trên đời hỗn loạn riêng duy chỉ mình ngươi phải rõ ràng, ma thủ thánh tâm, bình định thiên hạ."
Nghe lời này, thiếu niên rốt cuộc nâng mắt, chẳng qua là ánh mắt đã từng trong sáng hoạt bát hôm nay chỉ như một mảnh nước đọng, dưới bóng đêm, bỗng dưng liền cùng Ma Chủ có rất nhiều tương tự. Dựa vào lý trí lưu lại phân tích, lời này chính là đạo lý trước khi mình nhập ma đã nhận thức, cho nên một đời tân thiên ma tuyển chọn gật đầu đáp lại, “Thái hậu, ta sẽ như người mong muốn."
Tô Cách đã lên đường, Thanh Diệp cũng không có dừng lại lâu, chỉ đem ma huyết chuẩn bị xong thu vào túi trữ vật, liền đi về phía quốc cựu mọi người chờ đã lâu. Hắn phải thu phục bộ hạ cũ của Ma Chủ trước khi Đại Tế Ti trở lại, như vậy tin tức Ma Chủ bỏ mạng truyền tới mới có thể lấy hy sinh nhỏ nhất giải quyết hỗn loạn. Trong lúc hiến tế, thứ nhất hắn lựa chọn bỏ qua chính là thân tình, điều đó cũng tốt, ít nhất bây giờ, bất kỳ người nào trong Ma cung đều không cách nào làm hắn lộ vẻ xúc động.
Hắn chỉ cần nhớ mình muốn cùng Đại Tế Ti cùng chung tay thống nhất Thần Ma hai châu xây lại Phỉ Quốc, người đáng giá tín nhiệm nhất là Thần Tinh Tế Ti, trừ nguyện vọng này để cho mình quyết định đi về phía chiến trường, hết thảy cái khác đều đã không trọng yếu nữa.
“Đúng vậy, bất luận muốn có được cái gì, cuối cùng phải trả giá thật lớn."
Nhìn đứa bé kia lạnh lùng rời đi, một nữ nhân cung trang rốt cuộc mỏi mệt ngồi xuống, vì ngày này, nàng cũng bỏ ra rất nhiều, rất nhanh liền không còn khí lực tiếp tục gánh vác nữa rồi. Cũng may, sau nhiều ngày dài nhẫn nại chung quy cũng có ngày phải kết thúc.
Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, ngũ quang thập sắc chiếu vào cửa sổ giấy để cho nàng có chút hoài niệm nhớ tới đêm giao thừa đầu tiên cùng trương phụ đi qua. Khi đó nàng lớn mật từ gia yến chạy ra, liền trốn trong lồi đi nhỏ đợi người ước định đến, lúc đó pháo hoa Phỉ Quốc cũng là rực rỡ tươi đẹp như vậy, nàng nhìn đám mây trên bầu trời đêm được màu sắc ngấm dần, trong lòng ngoại trừ nghĩ hắn khi nào sẽ đến cũng không nghĩ gì hết.
Chẳng qua là, khi đó nàng trông chờ là hắn có thể sớm xuất hiện, bây giờ, nhưng là kỳ vọng hắn cũng không cần trở lại nữa.
Bệ hạ, ngươi nói không sai. Vô tình dù sao cũng tốt hơn so với đa tình, ít nhất, người vô tình vĩnh viễn sẽ không đau.
Những năm này Ma Chủ ở ngoại ô Ám Kinh xây hành cung không phải số ít, rất nhiều cung điện ngay cả chính hắn đều quên ở nơi nào, người bình thường sợ uy nghiêm của Ma Chủ không dám đến gần, trong cung lại quên phái người tới quét dọn, lâu ngày liền không có người ở, nếu muốn bí mật hành sự lại rất thích hợp.
Diệp Quân Hầu là thiên nhân đầu tiên trở thành quân chủ, sống trên đời không biết đã dài bao lâu, Yêu Vương dù chưa giải thích với hắn nguyên lý triệu hồi, chỉ từ trận pháp bố trí mà suy đoán, liền biết nhất định là thuật pháp tiêu hao cực lớn, nếu không có tu vi cấp chúa tể tuyệt không thể nào thi triển thành công.
Trong thiết lập của Kỷ Mạch, thuật pháp này được đặt tên là Thỉ Độc. Bởi vì yêu tộc con cháu đơn bạc, mỗi khi một Yêu Vương sinh hạ hậu duệ liền sẽ ở trên người nó lưu lại độc môn trận pháp, bất luận cách nhau bao xa, chỉ cần đứa trẻ gặp nạn liền có thể lấy thuật pháp này kêu gọi cha mẹ tới bảo vệ mình, được gọi tắt là “Đánh nhỏ tới lớn".
Ngay cả Kỷ Mạch cũng không biết vì sao Nhậm Thanh Nhai có thể thông qua pháp thuật này để triệu hoán tác giả là mình, nhưng không nghi ngờ chút nào, những năm này yêu vương vẫn không buông tha nghiên cứu và sửa đổi đối với thuật pháp, hơn nữa đã cho ra nhiều thành quả. Tỷ như, thay thế tình yêu cùng nhớ nhung để phát động thuật pháp bằng sự căm hận và sợ hãi, lại tỷ như, hôm nay có thể để cho hai người chia sẻ tiêu hao để phát động thuật pháp.
Thường Huy đến từ thế giới chủ yếu lấy quyền thế đấu tranh, bản thân cũng không có bao nhiêu thiên phú tu luyện, tuy những năm này vẫn luôn tu hành, rốt cuộc cũng không có cách nào để cung ứng tiêu hao khổng lồ như vậy. Mà vừa vặn Diệp Quân Hầu có lực lượng bực này lại là người vô tâm, đối với Thần của mình không thích cũng không hận, hai người cân nhắc sở trường lẫn nhau, cuối cùng liền có sự hợp tác lần này.
Khi người phát động trận pháp biến thành hai người, thần xuất hiện cũng không cách nào cam đoan thuộc về ai, bất quá tu vi còn có thể khôi phục, nếu đến nhầm liền kêu gọi một lần nữa, Diệp Quân Hầu cũng không có đặc biệt lo lắng.
Diệp Quân Hầu vốn dĩ đối với Thần cũng không có hứng thú, đánh động hắn chính là phong thư thứ hai của yêu vương.
“Thực nghiệm đối với Thần để sửa đổi thiên nhân, ta những ngày gần đây có chút phát hiện, đặc biệt mời Ma Chủ đi Yêu Châu nói chuyện."
Cảm tình hiến tế để trở thành thiên ma vĩnh viễn sẽ không trở lại, đây chính là luật sắt của thế giới, nhưng, quy luật này cũng do thần sáng tạo, nếu như là thần, có thể làm ra sự sửa đổi này hay không?
Đưa tay sờ áo choàng lúc ra cửa khoác thêm, Diệp Quân Hầu không biết vì sao bằng vào tu vi của mình cũng đủ để chống lạnh nhưng phải uổng công vô ích khoác thêm áo choàng, hoặc giả là vẻ mặt Thành Song trước khi chia tay để cho hắn nhớ lại một ít chuyện đã qua rất lâu trước.
Từ sau khi hạ xuống dị thế, hắn vẫn chỉ là người hiện đại phổ thông chưa thức tỉnh, hóng gió sẽ lạnh, trời tối biết sợ, ngay cả một tên ác bá trên đường cũng không đánh lại. Những kỹ năng lập trình duy nhất mà hắn học được không có tác dụng trong thế giới này, thậm chí cả việc làm ruộng cũng hoàn toàn không biết, là Thành Song đem hắn lượm trở về, dạy hắn rất nhiều thứ, để cho hắn có thể sống sót trong một thời đại xa lạ như vậy. Khi đó, hắn còn chưa phải là Diệp Quân Hầu.
Khi đó, tâm hắn ngoại trừ thích cô nương này thì cái gì cũng không có;
Mà bây giờ, hắn cái gì cũng có, bất kỳ trân bảo hiếm thấy đều có thể vì nàng tìm tới, lại duy chỉ không có trái tim kia.
Diệp Quân Hầu cũng không hối hận khi thức tỉnh thiên ma huyết mạch, ở nơi này trong loạn thế, chân tâm không thể có cơm ăn, cũng không thể bảo vệ bất kỳ người nào, chỉ có lực lượng mới có thể làm người sống sót.
Người lấy được lực lượng dù sao vẫn phải trả giá thật lớn, thiên nhân không nỡ trả giá, bây giờ đều đã hóa thành thi thể trở về thiên địa, chỉ có bỏ qua hết thảy thì hắn mới còn sống, ngoại trừ Thành Song cái khuyết điểm nhỏ này thì chung quy sống rất tốt.
Bất quá, ma đều tham lam, những thứ mình không có thì mặc kệ hữu dụng hay không đều phải tìm tới, nếu có cơ hội, đem trái tim kia cầm về cũng không tệ, ít nhất, như vậy thì Thành Song cũng sẽ không cùng hắn giày vò nhau.
Người nữ nhân này sẽ cùng hắn sống tiếp, hắn thật sợ mình một ngày nào đó sẽ khắc chế không nổi ma tính mà giết nàng.
Lại càng sợ hãi hơn, vạn nhất thật đến ngày đó, khí hắn nhìn thi thể nàng lại không chảy xuống một giọt nước mắt, đối với quá khứ của mình mà nói, đại khái sẽ là chuyện bi thương nhất trong thiên địa.
Mặc dù, hắn bây giờ ngay cả suy đoán ra cảnh tượng như vậy cũng không có một tia thương cảm.
“Canh chừng thật kỹ, nếu có dị động lập tức thông báo ta."
Vỗ bả vai con trai một cái, Diệp Quân Hầu nhìn thần tình Diệp Phá lập tức bày trận sẵn sàng đón địch, tâm tình cũng có chút ấm trở lại. Thiên ma hiến tế chỉ có thể lựa chọn cảm tình đã có, khi đó hắn còn không có con trai cũng không đối với đời sau ôm bất kỳ mong đợi gì, có lẽ chính là bởi vì như vậy, tình phụ tử một thứ nhỏ như vật mới có thể bảo lưu lại.
Chỉ tiếc, tình yêu mà hắn hiến tế đủ để cho hắn lấy lực một người chinh phục toàn bộ Phỉ Quốc, trừ những hồi ức này đang chậm rãi bị thời gian phong hóa, cuối cùng cũng không có bất cứ dấu vết gì nữa.
“Diệp Phá, có biết lão tử vì sao phải lấy tên cho ngươi như vậy không?"
Chẳng biết tại sao, Diệp Quân Hầu hôm nay luôn muốn cùng con trai nói nhiều vài lời, giống như có chút dặn dò bây giờ không nói đại khái sau này cũng không kịp nói nữa. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là con trai, hôm nay Diệp Phá liền ở chỗ này, cũng không có bất kỳ lý do gì phản bội hắn, chỉ cần thiên ma huyết không xảy ra vấn đề, thiên hạ này lại có ai có thể diệt trừ Ma Chủ?
Lắc đầu với sự lo lắng không cần thiết, hắn chỉ xem mình nhiều năm chưa từng mạo hiểm nên sẽ lo trước lo sau, liền đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Diệp Phá mà trịnh trọng nói,
“Bởi vì thế đạo này chính là như vậy, người cùng ngươi đối nghịch vĩnh viễn không ngừng xuất hiện, chỉ có đem từng cái phá vỡ, trên đời thần phục thiên hạ độc tôn, ngươi mới có thể an ổn còn sống. Ngươi là nam nhân, nếu như ngươi không đủ cường đại, ngay cả thê tử và hài tử của ngươi cũng chỉ có thể trở thành nô lệ, sống cuộc sống ngay cả chó cũng không bằng."
Trong trí nhớ Diệp Phá phụ hoàng mình vẫn là lười biếng tùy tính, thần sắc nghiêm túc như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm nhận được phụ hoàng đối với mình kỳ vọng, cũng không khỏi khẩn trương nói: “Phụ hoàng, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành!"
“Cũng không cần phải khẩn trương như vậy, ngươi mới mười sáu tuổi, nên ăn thì ăn nên chơi liền chơi, tốt nhất nên trải qua mấy lần yêu đương, trước học làm sao hưởng thụ nhân sinh. Thiên ma nhất mạch mạng rất cứng rắn, lão tử trong vòng mấy trăm năm không chết được."
Vỗ đầu thiếu niên một cái, nói ra nhân sinh tốt đẹp nhất mà mình rất trông sợi trong trí nhớ khi 16 tuổi, Ma Chủ tuy đã không cảm giác được tâm cảnh lúc đó, vẫn có chút thổn thức thở dài nói, “Dẫu sao, rất nhiều thứ sau khi nhập ma cũng không thể cảm giác được."
Hắn cũng không cùng Diệp Phá nói quá nhiều, dẫu sao khi thức tỉnh, hậu duệ thiên ma sẽ tự tiếp nhận huyết mạch truyền thừa mà hiểu rõ tất cả, hơn nữa, Thường Huy cũng đã đi tới, “Ma Chủ, trận pháp đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu."
Nhìn lướt qua trận pháp bao phủ toàn bộ hành cung đại điện, Diệp Quân Hầu biết thông qua những hoa văn phức tạp này liền có thể triệu hoán ra người đã sáng tạo ra mình, hắn nguyên tưởng rằng mình không sao, nhưng chuyện tới ập lên đầu cũng không nhịn được muốn hỏi vị thần kia một chút, tại sao không có cảm tình mới có thể trở thành thiên ma? Là bởi vì, ngay cả thần cũng cho là vậy, yêu căn bản không phải thứ tốt đẹp gì sao?
Không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, Diệp Quân Hầu cười tự giễu một cái, không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu đi vào trong trận pháp, giữa hai lông mày chỉ có ngạo mạn thuộc về Ma Chủ,
“Vậy thì thử một chút đi, để cho chúng ta nhìn một chút thần rốt cuộc là dạng tồn tại gì."
Ngay lúc trận pháp khởi động, một con chim bồ câu cũng không cất tiếng động vào trong Ma cung, nhận được chim bồ câu mang tới tin tức, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Cách chậm rãi đứng dậy, “Diệp Quân Hầu đã tiến vào trận pháp, chư vị, chuẩn bị hành động."
Nhiều năm bố trí một ngày thu lưới, lần này nếu không diệt trừ Diệp Quân Hầu, đợi hắn ngóc đầu trở lại nhất định sẽ nổi trận lôi đình trả thù đối với tất cả mọi người. Biết tối nay tuyệt không thể thất bại, mặc dù nhiệm vụ phân phối cho bọn họ là trước tiên đem tác giả triệu hoán ra mang đi, Kỷ Mạch vẫn đối với Dạ Minh Quân đưa ra thỉnh cầu, “Tiên quân, nếu Đại Tế Ti trong chiến đấu rơi xuống hạ phong, xin ngài hãy giúp hắn một tay."
Kỷ Mạch vừa mở miệng Dạ Minh Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu cười, liền nói với cậu: “Tay đưa ta."
“Ân?"
Nghi ngờ nhìn Dạ Minh Quan nắm tay mình nâng lên, tiên nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhu nhược của thanh niên, đầu ngón tay phát lên lưu quang ở trong lòng bàn tay viết viết vẽ vẽ, lúc này mới khẽ cười đáp lại, “Đây là bùa chú phòng ngự, gặp nguy hiểm có thể bảo hộ ngươi bình an."
Chỉ có chắc chắn cậu có thể tự vệ, Dạ Minh Quân mới có thể an tâm tiến vào chiến trường.
Hiểu hàm nghĩa của cử động này, ngón tay Kỷ Mạch hơi nắm lại, tuy không quá quen thuộc cùng người như vậy sống chung, vẫn thay hắn chỉnh lý vạt áo, chỉ nhẹ giọng nói: “Tiên quân, thỉnh bảo vệ tốt mình."
Kế hoạch mấu chốt lần này ở chỗ trừ đi Ma Chủ, cuộc chiến đấu này thiên nhân dưới chúa tể căn bản không thể nào nhúng tay, nhìn bọn họ rời đi, Ma hậu trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ cô đơn, lưỡng tình lưu luyến giao lưu như vậy, nàng đã nhiều năm chưa từng trải qua.
Mặc dù, nếu chưa bao giờ từng có, nàng bây giờ nhất định sẽ ung dung rất nhiều.
“Diệp Thanh, ngươi có thể biết ta vì sao lấy danh tự này cho ngươi?"
Quả nhiên là phu thê đồng tâm, tuy đã đi lên con đường bất đồng, đôi bên cũng định trước là địch, lúc này nàng nhưng hỏi ra vấn đề cùng Diệp Quân Hầu giống nhau như đúc.
Chẳng qua là, đáp lại nàng là thiếu niên có thần sắc lạnh lùng, chỉ chuyên chú đem huyết dịch mình nhỏ vào dược bình, ngay cả lông mày đều không động một cái, " Trước hôm nay, ta không biết tên mình."
“Hiện nay nhân gian hỗn loạn bất kham, thiên nhân tùy ý làm bậy, cho dù lên ngôi cũng không từng để ý dân sinh vận nước, không hề có pháp luật kỷ cương. Ở thiên hạ này, thật lòng nhiệt tình đấu tranh bất quá là một số ít người mà thôi, chúng sinh chung quy chỉ muốn một nhà già trẻ bình an đến già. Nhưng là, chính vì một phần những số ít người tranh đấu này mà phải đem an ổn sinh hoạt của người trong thiên hạ cuốn vào, để cho bọn họ đổ máu hy sinh như vậy mà không có bất kỳ giá trị gì, đây là chuyện không công bằng nhất."
Nhẹ nhàng nói ra những điều mình tuyệt đối không thể nói ra miệng với trượng phu mình, nàng biết đứa bé này cũng đã hóa thân thiên ma, đại khái sẽ không còn bất luận xúc động nào nữa. Dù vậy, đây xem như cũng là lần dạy dỗ lần đầu tiên và cũng là một lần cuối cùng của người mẹ, nàng cũng phải hoàn thành.
“Bách tính không có lực lượng đi phản kháng tất cả mọi sự, phải có một người đứng ra dẫn bọn họ đi trước. Cha ngươi không được, bởi vì hắn đã sớm buông tha hết thảy cảm tình, nhưng ngươi còn có thể. Hôm nay, ta chỉ nguyện ngươi có thể học được lòng nhân từ của Đại Tế Ti, chúng sinh đều say chỉ duy nhất một mình ngươi phải tỉnh, Tất cả người trên đời hỗn loạn riêng duy chỉ mình ngươi phải rõ ràng, ma thủ thánh tâm, bình định thiên hạ."
Nghe lời này, thiếu niên rốt cuộc nâng mắt, chẳng qua là ánh mắt đã từng trong sáng hoạt bát hôm nay chỉ như một mảnh nước đọng, dưới bóng đêm, bỗng dưng liền cùng Ma Chủ có rất nhiều tương tự. Dựa vào lý trí lưu lại phân tích, lời này chính là đạo lý trước khi mình nhập ma đã nhận thức, cho nên một đời tân thiên ma tuyển chọn gật đầu đáp lại, “Thái hậu, ta sẽ như người mong muốn."
Tô Cách đã lên đường, Thanh Diệp cũng không có dừng lại lâu, chỉ đem ma huyết chuẩn bị xong thu vào túi trữ vật, liền đi về phía quốc cựu mọi người chờ đã lâu. Hắn phải thu phục bộ hạ cũ của Ma Chủ trước khi Đại Tế Ti trở lại, như vậy tin tức Ma Chủ bỏ mạng truyền tới mới có thể lấy hy sinh nhỏ nhất giải quyết hỗn loạn. Trong lúc hiến tế, thứ nhất hắn lựa chọn bỏ qua chính là thân tình, điều đó cũng tốt, ít nhất bây giờ, bất kỳ người nào trong Ma cung đều không cách nào làm hắn lộ vẻ xúc động.
Hắn chỉ cần nhớ mình muốn cùng Đại Tế Ti cùng chung tay thống nhất Thần Ma hai châu xây lại Phỉ Quốc, người đáng giá tín nhiệm nhất là Thần Tinh Tế Ti, trừ nguyện vọng này để cho mình quyết định đi về phía chiến trường, hết thảy cái khác đều đã không trọng yếu nữa.
“Đúng vậy, bất luận muốn có được cái gì, cuối cùng phải trả giá thật lớn."
Nhìn đứa bé kia lạnh lùng rời đi, một nữ nhân cung trang rốt cuộc mỏi mệt ngồi xuống, vì ngày này, nàng cũng bỏ ra rất nhiều, rất nhanh liền không còn khí lực tiếp tục gánh vác nữa rồi. Cũng may, sau nhiều ngày dài nhẫn nại chung quy cũng có ngày phải kết thúc.
Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, ngũ quang thập sắc chiếu vào cửa sổ giấy để cho nàng có chút hoài niệm nhớ tới đêm giao thừa đầu tiên cùng trương phụ đi qua. Khi đó nàng lớn mật từ gia yến chạy ra, liền trốn trong lồi đi nhỏ đợi người ước định đến, lúc đó pháo hoa Phỉ Quốc cũng là rực rỡ tươi đẹp như vậy, nàng nhìn đám mây trên bầu trời đêm được màu sắc ngấm dần, trong lòng ngoại trừ nghĩ hắn khi nào sẽ đến cũng không nghĩ gì hết.
Chẳng qua là, khi đó nàng trông chờ là hắn có thể sớm xuất hiện, bây giờ, nhưng là kỳ vọng hắn cũng không cần trở lại nữa.
Bệ hạ, ngươi nói không sai. Vô tình dù sao cũng tốt hơn so với đa tình, ít nhất, người vô tình vĩnh viễn sẽ không đau.
Tác giả :
Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích