Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm
Chương 35
“Muội tử a, phải mau cứu đại ca, ta chẳng qua là uống quá chén xem hắn thành tiểu quan muốn sờ hai cái a, kết quả tiểu tử này lại còn dẫn người tìm tới cửa!"
Vừa nghe thấy thanh âm Ma hậu, Thành Chương tựa như gặp được cứu tinh, lập tức liền gào khóc thảm thiết mà tiến lên oán giận. Không để ý tới người này, Kỷ Mạch tuy vẫn làm ra bộ dáng rất chuyên tâm thưởng thức bích họa giữa hành lang, tầm mắt Vô Yếm nhưng đã sớm dời về phía cung trang phụ nhân đang đi đến.
Ma hậu có danh tự là Thành Song, nghe nói nguyên là nữ nhi đại hộ nhân gia ở Phỉ Quốc, tuy lai lịch cụ thể đã không thể kiểm tra, thân là chính thế của Ma Chủ là sự thật. Ma Chủ háo mỹ sắc, có thể Ma hậu sinh ra tuy cũng không kém, nhưng chẳng qua là tiểu thư khuê các tầm thường có thể thấy được, luận về dung mạo so với đủ loại mỹ nhân trong yến tiệc lần trước là xa xa không kịp. Bất quá có lẽ là liên quan đến ngôi vị Ma Hậu, tuy hôm nay chẳng qua là một bộ thanh y trang phục bình thường, một đôi mắt chi lan ngọc nhưng lại yên lặng hài hòa, đoan trang nhưng lại không mất uy nghiêm.
Quốc cựu bị thương Ma hậu đã sớm điều tra rõ, cũng từ trong miệng Ma Chủ biết được Kỷ Mạch cùng vị tiên nhân mạnh mẽ này có quan hệ mập mờ.
Lúc này đúng như Kỷ Mạch đoán, chỉ xem như đây là hành động Dạ Minh Quân đang phát tiết, ngược lại là hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Nàng đi theo Diệp Quân Hầu chinh chiến thiên hạ nhiều năm, hôm nay nhãn lực tất nhiên không kém, một cái liền nhìn ra Dạ Minh Quân cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, chỉ đối với Kỷ Mạch ôn nhu khuyên giải: “Chuyện này là huynh trưởng Bổn cung mạo phạm trước, Bổn cung đã báo cáo bệ hạ không truy cứu nữa, không biết Thần Tinh Tế Ti có thể hay không tha thứ cái tên vô tâm lỡ lời này không, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết?"
Co được dãn được, gặp biến không sợ hãi, tuy là uyển chuyển lấy Diệp Quân Hầu cảnh cáo bọn họ, lại làm cho không người nào có thể sinh lòng ác cảm. Đối mặt nữ nhân như vậy, thật không biết Diệp Quân Hầu ở đâu ra tự tin cho là nàng sẽ cam tâm cùng những người khác chia sẻ trượng phu của mình…
Yên lặng đánh giá Ma hậu không thể nào lại là một chính thê hiền lương thục đức như lời ngoại giới, Kỷ Mạch cũng không có tâm tư đem sự tình làm lớn, cũng liền nhàn nhạt mở miệng giải vây: “Ma hậu nói đùa, ta nghe quốc cựu bị thương nặng, nghĩ là ngày đó xuất thủ thật không có chừng mực, hôm nay vốn là vì bồi tội tới, chẳng qua là vị khách khanh này tính khí không được tốt, mong rằng quốc cựu đừng trách."
Ý tứ của Kỷ Mạch chính là một người đóng vai phản diện một ngươi diễn vai chính diện diễn một vở kịch để thăm dò Ma hậu, hôm nay đã xong mục đích liền không dây dưa nữa, ngược lại là Dạ Minh Quân xem không hiểu dòng nước ngầm mãnh liệt giữa bọn họ bất đắc dĩ lui về phía sau, chỉ dùng ngón tay ủy khuất chọt chọt eo Kỷ Mạch,
Hắn rõ ràng là tiên nhân tính khí tốt nhất thiên giới, lại đi thích một tiểu phiến tử thích (tên nhóc lừa đảo) nói dối.
Phần thịt mềm ngang hông đột nhiên bị chọt, Kỷ Mạch trong nháy mắt chính là cứng đờ, quả quyết liền nắm chặt tay tiên nhân, dùng hành động hất cằm đưa ra cảnh cáo,
Làm cái gì chứ? Đang làm chuyện đứng đắn, ngươi nghiêm túc cho ta một chút.
Đối với chuyện hai người đoạn tụ Ma hậu nguyên còn nửa tin nửa ngờ, vừa thấy động tác nhỏ lần này lại không khỏi tin tám phân, tuy tạm thời không phân rõ bọn họ là đến do tai nạn hay là Tô Cách có điều gì muốn nói, cuối cùng vẫn quyết định trước tiễn đem bọn rời đi rồi mới lên kế hoạch tiếp, liền nhẹ giọng nói: “Huynh trưởng của Bổn cung cho hai vị thêm phiền toái, bệ hạ mỗi lần đến nạp thải tiết đều biết bày yền hội rất náo nhiệt, không bằng nhị vị theo Bổn cung cùng trở về, cũng coi là Bổn cung bồi tội thay đại huynh."
Nàng tư thái đã hạ thấp như vậy, Kỷ Mạch cũng không mượn cớ tranh cãi vô lý nữa, cũng muốn nhìn đôi phu thê này một chút rốt cuộc đang làm gì, dứt khoát liền đồng ý, “Ma hậu tự mình mời, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt."
Thấy Kỷ Mạch không có phân nửa do dự đáp ứng rời đi, lòng cảnh giác của Ma hậu cũng tiêu tán không ít, chỉ đối với Thành Chương núp ở sau lưng mình dặn dò: “Đại ca, bên ngoài bây giờ rất loạn, hôm nay Bổn cung phải trở lại Ma cung bầu bạn với bệ hạ, huynh cũng đừng đi ra ngoài nữa."
“Biết, ta tối nay chính la nhìn tuyết rơi rồi đi ngủ."
Thành Chương coi như là người Phỉ Quốc có thể ở Ma Châu sống thoải mái hoàn toàn đều dựa vào muội muội này, đối với nàng xưa nay là nghe lời răm rắp, lúc này cũng không dám nói nhiều, chỉ tùy ý kéo nam sủng có tướng mạo tốt đi vào trong phòng, trong miệng vẫn là rên rỉ than thở,
“Các ngươi ngược lại tốt rồi, lại là uống rượu ngắm mỹ nhân, ta cũng chỉ có thể ở trong phủ hướng về phía mấy khuôn mặt cũ đã sớm nhìn chán, thảm a, thảm a…"
Cái dáng vẻ không ra hình dáng này quả thực khó coi, Kỷ Mạch vốn lười để ý hắn, nhưng mà ngay tại lúc hai người đi theo Ma hậu ra cửa, Dạ Minh Quân lai len lén tiến tới bên tai cậu, liền nói ra điều mình phát hiện, “Hắn ôm chính là thiên nhân, bất quá tu vi bị phong ấn."
Trong lòng hơi kinh hãi, Kỷ Mạch tuy đã xoay người, nhưng vẫn dùng Vô Yếm quét nhìn tướng mạo nam sủng kia, âm thầm ghi nhớ đặc thù của đối phương đợi trở về tỉ mỉ kiểm chứng, lúc này chẳng qua là đối với Ma hậu bất động thanh sắc mà hỏi: “Ta nghe, Ma hậu nguyên là người Phỉ Quốc."
Không nghĩ tới Kỷ Mạch lại đột nhiên có câu hỏi này, Ma hậu chậm rãi quay đầu, xem kỹ thần sắc hai người một phen, chỉ lạnh nhạt đáp: “Từ xưa nữ tử xuất giá tòng phu, Bổn cung là một nữ nhân trong hậu cung Ma Chủ, cũng chỉ có một cái thân phận này."
Trả lời rất phù hợp với thân phận, cũng không mang theo bất kỳ cảm tình gì, tựa như chỉ đang trình bày sự thật.
Từ giọng điệu này Kỷ Mạch đã kết luận Ma hậu đối với Ma Chủ nói chung đã không còn tình cảm, trên mặt nhưng là bình tĩnh khuyên nhủ: “Ma Chủ hậu cung giai lệ ba ngàn, xem như nhiều thê thiếp nhưng chỉ có một Ma hậu, thậm chí vì nương nương mà cả nước chúc mừng, xem ra ở trong lòng Ma Chủ, Ma hậu vẫn cùng người khác bất đồng."
Diệp Quân Hầu sủng ái đối với Ma hậu người trong thiên hạ đều thấy ở trong mắt, nữ tử hậu cung cũng không thiếu người đối với nàng căm ghét đến nổi điên, ở trong mắt thế nhân cái này được xem như một nữ nhân có nhân sinh tốt nhất, thế nhưng Ma hậu chẳng qua là dường như đang duy trì biểu tình hiền lành như điêu khắc mà cười một tiếng, “Bệ hạ thân cư cao vị nhưng cũng không quên người vợ khổ cực khi xưa, đúng là có tình nghĩa."
Nàng đối với tâm tình mình giấu cực tốt, cho dù là Diệp Quân Hầu chung chăn gối nhiều năm cũng chưa từng phát hiện phân nửa sơ hở, nếu không phải Dạ Minh Quân chính mắt thấy được Tô Cách vào phủ quốc cựu, chỉ sợ Kỷ Mạch cũng phải tin tưởng nàng đã an tâm làm một người đứng đầu hậu cung. Nhưng mà, nếu suy đoán của cậu là thật, vị Ma hậu này hẳn là từ lúc Thanh Diệp mới sinh ra liền cùng Ma Chủ ly tâm.
Nghĩ tới đây, cậu chính là tựa như thuận miệng xúc động tiến lên một bước dò xét, “Chỉ tiếc tuy là có nghĩa, nhưng không phải là tình chi sở chung."
Lời này vừa nói ra bước chân Ma hậu chính là ngừng một lát, thoáng lặng lẽ, cuối cùng chẳng qua là tựa như không có nghe thấy bất kỳ lời nói nào, “Lúc trước Thần Tinh Tế Ti vẫn luôn thưởng thức bích họa, nhưng là nhận ra lai lịch của nó?"
Nàng lời này hỏi đến kỳ lạ, Kỷ Mạch nhất thời cũng sờ không rõ nữ nhân này là đang suy nghĩ gì, nhớ lại hình dáng bích họa kia, đột nhiên hiểu ra, “Phù dung cự sương đồ, ta nhớ được nó đến từ họa sư ở Phỉ Quốc."
Thấy Kỷ Mạch quả thật biết đó là vật gì, Ma hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cảm phiền Thần Tinh Tế Ti ngay cả cái này đều biết được, những cuộn tranh này đã từng hưng thịnh ở đại giang nam bắc, chỉ sợ rất nhiều người Phỉ Quốc đều không còn nhớ."
Phỉ Quốc từng là quốc gia cường thịnh nhất trên dời này, có thể là nền văn minh hưng thịnh nhất, khi đó, mỗi một người Phỉ Quốc cũng lấy đây là kiêu ngạo, nàng tuy là khuê các nữ nhi, nhưng cũng không có ngoại lệ.
Trượng phụ nàng hủy diệt quốc gia của nàng, tất cả người nàng quen biết cũng ở trong chiến loạn bị quân đội Ma Châu từng cái chém chết, hôm nay chỉ còn sót lại một mình huynh trưởng, cũng là cái đinh trong mắt của người quyền quý trong Ám Kinh, nếu không phải mê mệt tầm hoa vấn liễu không có phân nửa tiền đồ, chỉ sợ sớm đã chết.
Người Phỉ Quốc ngày xưa bị cách chức làm nô lệ cấp thấp, nàng lúc đó định ngăn cản, nhưng chỉ lấy được một câu ‘lòng dạ đàn bà’.
Trong mắt Diệp Quân Hầu, nàng trừ hắn ra thì muốn làm cái gì cũng không thèm để ý, không nên lưu luyến cố quốc, không nên có những thân nhân khác, lại càng không nên ngăn cản tất cả quyết định của hắn.
Bởi vì, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, không có kiến thức của hắn, cũng không có thực lực của hắn, vậy thì nên tránh sau lưng hắn, an tĩnh chờ đợi trượng phu thu hoạch chiến lợi phẩm trở về.
“Thành Song, đừng tưởng rằng ta thích nàng liền không có chừng mực, nàng phải biết, thiên hạ mỹ nhân nhiều biết bao, trong Ma cung này cũng chưa bao giờ thiếu một mình nàng."
Khi đó Diệp Quân Hầu nói ra lời này, nàng đến nay hồi tưởng lại vẫn như nghẹn ở cổ họng, cho dù người nọ sau chuyện này cũng muốn cùng nàng hòa hảo như trước, nhưng đôi bên vẫn là tương kính nhau như tân khách, mấy năm nay vẫn dùng các loại phương pháp muốn trở lại quan hệ như lúc ban đầu, cuối cùng cũng là không trở về được.
Thích nàng, cùng nàng bái thiên địa, nhưng lại xem thường nàng, cũng không cho phép nàng quyết định bất kỳ chuyện gì, Ma Chủ Diệp Quân Hầu, thật là nam nhân làm người ta thương tâm.
Nhưng, Ma Chủ bệ hạ, nếu như người lần này hướng ngươi rút kiếm là ta, ngươi còn có thể cuồng ngạo đi tới cuối cùng hay không? Hoặc là, ngươi vẫn có thể không chút do dự giết ta, sau đó mang theo thiên hạ này vô số mỹ nhân, tiếp tục nhân sinh khoái lạc này.
Nếu như vậy, đối với ngươi ta mà nói, ngược lại cũng là một giải thoát.
Thoáng rũ mắt xuống, cố quốc mang tới chút thương cảm liền từ trong mắt Ma hậu thu lại, lại ngẩng đầu lúc này nàng đã khôi phục nhàn tĩnh như trước, chỉ đối với Kỷ Mạch thành thực cười một tiếng, giống như những năm này ẩn nhẫn trong hậu cung, “Thần Tinh Tế Ti, nữ nhân có trượng phu không thích hợp cùng nam tử khác ngồi chung, xin tạm dùng mã xa của huynh trưởng bổn cung."
“Đa tạ Ma hậu."
Nhìn nữ nhân kia được thị nữ đỡ lên mã xa, Kỷ Mạch cũng theo Dạ Minh Quân tiến vào buồng xe, chẳng qua là thần sắc có chút uể oải, không bằng sức sống mới vừa có.
Hắn đã chắc chắn Ma hậu tâm tồn ý phục hưng Phỉ Quốc, cũng biết Diệp Quân Hầu đại khái là trốn không qua một kiếp này, dù sao trong thiết lập của hậu cung văn, nam chính chỉ cần cùng nữ chính thành thân sinh con, thì nữ nhân này liền triệt để cột vào bên người hắn, cũng không có một ngày phản bội.
Thâm Hắc cho nhân vật chính của mình thiên ma huyết mạch thống trị loài người, cũng cho hắn tất cả cực lạc, duy chỉ không giao phó cho hắn tình yêu. Loại thiết lập này chính là thiếu sót, xưa nay chính là vết thương trí mạng của thiên nhân.
Đối với Thần Châu mà nói đây cũng không phải chuyện xấu, tâm tình Kỷ Mạch lại có chút uất ức, cảnh ngộ chỉ nuông chiều mà không yêu như vậy, để cho cậu nghĩ đến mình bây giờ.
Cậu đã mơ hồ có chút động tâm, thế nhưng Dạ Minh Quân lại không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, nếu như luôn tiếp tục như vậy, Kỷ Mạch càng lún càng sâu có thể sẽ biến thành Ma hậu thứ hai hay không?
“Tại sao lại mất hứng?"
Nhìn Dạ Minh Quân thần tình nghi vấn, Kỷ Mạch cũng không nói nhiều, chỉ than nhẹ, “Tiên quân, có lúc ta cảm thấy ngài sạch sẽ thuần túy thật tốt, thế nhưng có lúc, vừa hy vọng ngài có thể có một ít cảm tình của con người."
Kỷ Mạch không biết nên làm sao đem tâm tư như vậy truyền đạt cho tiên nhân, bởi vì trên đời này cũng không tồn tại đạo lý ngươi động lòng thì đối phương nhất định phải tuân theo, nhưng, Dạ Minh Quân như vậy luôn cho cậu một loại ảo giác mình được yêu, giống như là cạm bẫy ngọt ngào, để cho cậu biết rõ nguy hiểm, nhưng không nhịn được từng bước từng bước đi về phía trước.
Cho nên cậu trước đó có nói tới, yêu loại tình cảm ngày quả nhiên làm trở ngại sinh sống của con người.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Kỷ Mạch định cách xa tiên nhân luôn chọc ghẹo mình một chút, Dạ Minh Quân nhưng lại đột nhiên cười lên, “Chúng ta đây là đạt thành nhận thức chung a?"
“Hả?"
Đối mặt thần tình nghi hoặc của cậu, tiên nhân quả quyết nói ra trọng điểm mình bắt được, “Do ngươi tới dạy ta cảm tình như thế nào."
Ngươi chọc ghẹo ta cũng được đi, còn bắt ta tự mình hướng dẫn ngươi làm sao chọc ghẹo? Sau này thành có phải còn bắt ta nói cho ngươi biết lên giường như thế nào hay không?
Trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, Kỷ Mạch phát hiện nghiêm túc hướng về phía người này thật là không được, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Tiên quân, ngài hẳn nên hiểu cái kỹ xảo tự học này một chút."
Tự học đối với tiên nhân mà nói quả thực khó khăn, tỉ mỉ suy nghĩ một chút trước mắt duy nhất biết một người đã kết hôn, liền do dự nói: “Vậy ta học với ai? Diệp Quân Hầu sao?"
Cái này cùng tìm chỗ chết có cái gì khác nhau! Trên đời nhiều người bình thường như vậy, ngươi liền muốn tìm một tấm gương xấu nhất là sao?
Bị cái tuyển hạng này dọa sợ, Kỷ Mạch sắc mặt tối sầm quả quyết, “Được rồi, thu hồi ý tưởng to gan lại, để cho ta tới."
Trời mới biết cậu một tác giả nam tần có mức độ yêu đường từng trải là 0 nên làm sao hướng dẫn một nam nhân khác yêu mình, câu hỏi này còn hơn cả siêu cấp, nó trực tiếp cũng bước xuyên chuyên nghiệp luôn có được không a?!!!
__________________
Hai con người này thiệt là dễ thương a~
Vừa nghe thấy thanh âm Ma hậu, Thành Chương tựa như gặp được cứu tinh, lập tức liền gào khóc thảm thiết mà tiến lên oán giận. Không để ý tới người này, Kỷ Mạch tuy vẫn làm ra bộ dáng rất chuyên tâm thưởng thức bích họa giữa hành lang, tầm mắt Vô Yếm nhưng đã sớm dời về phía cung trang phụ nhân đang đi đến.
Ma hậu có danh tự là Thành Song, nghe nói nguyên là nữ nhi đại hộ nhân gia ở Phỉ Quốc, tuy lai lịch cụ thể đã không thể kiểm tra, thân là chính thế của Ma Chủ là sự thật. Ma Chủ háo mỹ sắc, có thể Ma hậu sinh ra tuy cũng không kém, nhưng chẳng qua là tiểu thư khuê các tầm thường có thể thấy được, luận về dung mạo so với đủ loại mỹ nhân trong yến tiệc lần trước là xa xa không kịp. Bất quá có lẽ là liên quan đến ngôi vị Ma Hậu, tuy hôm nay chẳng qua là một bộ thanh y trang phục bình thường, một đôi mắt chi lan ngọc nhưng lại yên lặng hài hòa, đoan trang nhưng lại không mất uy nghiêm.
Quốc cựu bị thương Ma hậu đã sớm điều tra rõ, cũng từ trong miệng Ma Chủ biết được Kỷ Mạch cùng vị tiên nhân mạnh mẽ này có quan hệ mập mờ.
Lúc này đúng như Kỷ Mạch đoán, chỉ xem như đây là hành động Dạ Minh Quân đang phát tiết, ngược lại là hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Nàng đi theo Diệp Quân Hầu chinh chiến thiên hạ nhiều năm, hôm nay nhãn lực tất nhiên không kém, một cái liền nhìn ra Dạ Minh Quân cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, chỉ đối với Kỷ Mạch ôn nhu khuyên giải: “Chuyện này là huynh trưởng Bổn cung mạo phạm trước, Bổn cung đã báo cáo bệ hạ không truy cứu nữa, không biết Thần Tinh Tế Ti có thể hay không tha thứ cái tên vô tâm lỡ lời này không, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết?"
Co được dãn được, gặp biến không sợ hãi, tuy là uyển chuyển lấy Diệp Quân Hầu cảnh cáo bọn họ, lại làm cho không người nào có thể sinh lòng ác cảm. Đối mặt nữ nhân như vậy, thật không biết Diệp Quân Hầu ở đâu ra tự tin cho là nàng sẽ cam tâm cùng những người khác chia sẻ trượng phu của mình…
Yên lặng đánh giá Ma hậu không thể nào lại là một chính thê hiền lương thục đức như lời ngoại giới, Kỷ Mạch cũng không có tâm tư đem sự tình làm lớn, cũng liền nhàn nhạt mở miệng giải vây: “Ma hậu nói đùa, ta nghe quốc cựu bị thương nặng, nghĩ là ngày đó xuất thủ thật không có chừng mực, hôm nay vốn là vì bồi tội tới, chẳng qua là vị khách khanh này tính khí không được tốt, mong rằng quốc cựu đừng trách."
Ý tứ của Kỷ Mạch chính là một người đóng vai phản diện một ngươi diễn vai chính diện diễn một vở kịch để thăm dò Ma hậu, hôm nay đã xong mục đích liền không dây dưa nữa, ngược lại là Dạ Minh Quân xem không hiểu dòng nước ngầm mãnh liệt giữa bọn họ bất đắc dĩ lui về phía sau, chỉ dùng ngón tay ủy khuất chọt chọt eo Kỷ Mạch,
Hắn rõ ràng là tiên nhân tính khí tốt nhất thiên giới, lại đi thích một tiểu phiến tử thích (tên nhóc lừa đảo) nói dối.
Phần thịt mềm ngang hông đột nhiên bị chọt, Kỷ Mạch trong nháy mắt chính là cứng đờ, quả quyết liền nắm chặt tay tiên nhân, dùng hành động hất cằm đưa ra cảnh cáo,
Làm cái gì chứ? Đang làm chuyện đứng đắn, ngươi nghiêm túc cho ta một chút.
Đối với chuyện hai người đoạn tụ Ma hậu nguyên còn nửa tin nửa ngờ, vừa thấy động tác nhỏ lần này lại không khỏi tin tám phân, tuy tạm thời không phân rõ bọn họ là đến do tai nạn hay là Tô Cách có điều gì muốn nói, cuối cùng vẫn quyết định trước tiễn đem bọn rời đi rồi mới lên kế hoạch tiếp, liền nhẹ giọng nói: “Huynh trưởng của Bổn cung cho hai vị thêm phiền toái, bệ hạ mỗi lần đến nạp thải tiết đều biết bày yền hội rất náo nhiệt, không bằng nhị vị theo Bổn cung cùng trở về, cũng coi là Bổn cung bồi tội thay đại huynh."
Nàng tư thái đã hạ thấp như vậy, Kỷ Mạch cũng không mượn cớ tranh cãi vô lý nữa, cũng muốn nhìn đôi phu thê này một chút rốt cuộc đang làm gì, dứt khoát liền đồng ý, “Ma hậu tự mình mời, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt."
Thấy Kỷ Mạch không có phân nửa do dự đáp ứng rời đi, lòng cảnh giác của Ma hậu cũng tiêu tán không ít, chỉ đối với Thành Chương núp ở sau lưng mình dặn dò: “Đại ca, bên ngoài bây giờ rất loạn, hôm nay Bổn cung phải trở lại Ma cung bầu bạn với bệ hạ, huynh cũng đừng đi ra ngoài nữa."
“Biết, ta tối nay chính la nhìn tuyết rơi rồi đi ngủ."
Thành Chương coi như là người Phỉ Quốc có thể ở Ma Châu sống thoải mái hoàn toàn đều dựa vào muội muội này, đối với nàng xưa nay là nghe lời răm rắp, lúc này cũng không dám nói nhiều, chỉ tùy ý kéo nam sủng có tướng mạo tốt đi vào trong phòng, trong miệng vẫn là rên rỉ than thở,
“Các ngươi ngược lại tốt rồi, lại là uống rượu ngắm mỹ nhân, ta cũng chỉ có thể ở trong phủ hướng về phía mấy khuôn mặt cũ đã sớm nhìn chán, thảm a, thảm a…"
Cái dáng vẻ không ra hình dáng này quả thực khó coi, Kỷ Mạch vốn lười để ý hắn, nhưng mà ngay tại lúc hai người đi theo Ma hậu ra cửa, Dạ Minh Quân lai len lén tiến tới bên tai cậu, liền nói ra điều mình phát hiện, “Hắn ôm chính là thiên nhân, bất quá tu vi bị phong ấn."
Trong lòng hơi kinh hãi, Kỷ Mạch tuy đã xoay người, nhưng vẫn dùng Vô Yếm quét nhìn tướng mạo nam sủng kia, âm thầm ghi nhớ đặc thù của đối phương đợi trở về tỉ mỉ kiểm chứng, lúc này chẳng qua là đối với Ma hậu bất động thanh sắc mà hỏi: “Ta nghe, Ma hậu nguyên là người Phỉ Quốc."
Không nghĩ tới Kỷ Mạch lại đột nhiên có câu hỏi này, Ma hậu chậm rãi quay đầu, xem kỹ thần sắc hai người một phen, chỉ lạnh nhạt đáp: “Từ xưa nữ tử xuất giá tòng phu, Bổn cung là một nữ nhân trong hậu cung Ma Chủ, cũng chỉ có một cái thân phận này."
Trả lời rất phù hợp với thân phận, cũng không mang theo bất kỳ cảm tình gì, tựa như chỉ đang trình bày sự thật.
Từ giọng điệu này Kỷ Mạch đã kết luận Ma hậu đối với Ma Chủ nói chung đã không còn tình cảm, trên mặt nhưng là bình tĩnh khuyên nhủ: “Ma Chủ hậu cung giai lệ ba ngàn, xem như nhiều thê thiếp nhưng chỉ có một Ma hậu, thậm chí vì nương nương mà cả nước chúc mừng, xem ra ở trong lòng Ma Chủ, Ma hậu vẫn cùng người khác bất đồng."
Diệp Quân Hầu sủng ái đối với Ma hậu người trong thiên hạ đều thấy ở trong mắt, nữ tử hậu cung cũng không thiếu người đối với nàng căm ghét đến nổi điên, ở trong mắt thế nhân cái này được xem như một nữ nhân có nhân sinh tốt nhất, thế nhưng Ma hậu chẳng qua là dường như đang duy trì biểu tình hiền lành như điêu khắc mà cười một tiếng, “Bệ hạ thân cư cao vị nhưng cũng không quên người vợ khổ cực khi xưa, đúng là có tình nghĩa."
Nàng đối với tâm tình mình giấu cực tốt, cho dù là Diệp Quân Hầu chung chăn gối nhiều năm cũng chưa từng phát hiện phân nửa sơ hở, nếu không phải Dạ Minh Quân chính mắt thấy được Tô Cách vào phủ quốc cựu, chỉ sợ Kỷ Mạch cũng phải tin tưởng nàng đã an tâm làm một người đứng đầu hậu cung. Nhưng mà, nếu suy đoán của cậu là thật, vị Ma hậu này hẳn là từ lúc Thanh Diệp mới sinh ra liền cùng Ma Chủ ly tâm.
Nghĩ tới đây, cậu chính là tựa như thuận miệng xúc động tiến lên một bước dò xét, “Chỉ tiếc tuy là có nghĩa, nhưng không phải là tình chi sở chung."
Lời này vừa nói ra bước chân Ma hậu chính là ngừng một lát, thoáng lặng lẽ, cuối cùng chẳng qua là tựa như không có nghe thấy bất kỳ lời nói nào, “Lúc trước Thần Tinh Tế Ti vẫn luôn thưởng thức bích họa, nhưng là nhận ra lai lịch của nó?"
Nàng lời này hỏi đến kỳ lạ, Kỷ Mạch nhất thời cũng sờ không rõ nữ nhân này là đang suy nghĩ gì, nhớ lại hình dáng bích họa kia, đột nhiên hiểu ra, “Phù dung cự sương đồ, ta nhớ được nó đến từ họa sư ở Phỉ Quốc."
Thấy Kỷ Mạch quả thật biết đó là vật gì, Ma hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cảm phiền Thần Tinh Tế Ti ngay cả cái này đều biết được, những cuộn tranh này đã từng hưng thịnh ở đại giang nam bắc, chỉ sợ rất nhiều người Phỉ Quốc đều không còn nhớ."
Phỉ Quốc từng là quốc gia cường thịnh nhất trên dời này, có thể là nền văn minh hưng thịnh nhất, khi đó, mỗi một người Phỉ Quốc cũng lấy đây là kiêu ngạo, nàng tuy là khuê các nữ nhi, nhưng cũng không có ngoại lệ.
Trượng phụ nàng hủy diệt quốc gia của nàng, tất cả người nàng quen biết cũng ở trong chiến loạn bị quân đội Ma Châu từng cái chém chết, hôm nay chỉ còn sót lại một mình huynh trưởng, cũng là cái đinh trong mắt của người quyền quý trong Ám Kinh, nếu không phải mê mệt tầm hoa vấn liễu không có phân nửa tiền đồ, chỉ sợ sớm đã chết.
Người Phỉ Quốc ngày xưa bị cách chức làm nô lệ cấp thấp, nàng lúc đó định ngăn cản, nhưng chỉ lấy được một câu ‘lòng dạ đàn bà’.
Trong mắt Diệp Quân Hầu, nàng trừ hắn ra thì muốn làm cái gì cũng không thèm để ý, không nên lưu luyến cố quốc, không nên có những thân nhân khác, lại càng không nên ngăn cản tất cả quyết định của hắn.
Bởi vì, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, không có kiến thức của hắn, cũng không có thực lực của hắn, vậy thì nên tránh sau lưng hắn, an tĩnh chờ đợi trượng phu thu hoạch chiến lợi phẩm trở về.
“Thành Song, đừng tưởng rằng ta thích nàng liền không có chừng mực, nàng phải biết, thiên hạ mỹ nhân nhiều biết bao, trong Ma cung này cũng chưa bao giờ thiếu một mình nàng."
Khi đó Diệp Quân Hầu nói ra lời này, nàng đến nay hồi tưởng lại vẫn như nghẹn ở cổ họng, cho dù người nọ sau chuyện này cũng muốn cùng nàng hòa hảo như trước, nhưng đôi bên vẫn là tương kính nhau như tân khách, mấy năm nay vẫn dùng các loại phương pháp muốn trở lại quan hệ như lúc ban đầu, cuối cùng cũng là không trở về được.
Thích nàng, cùng nàng bái thiên địa, nhưng lại xem thường nàng, cũng không cho phép nàng quyết định bất kỳ chuyện gì, Ma Chủ Diệp Quân Hầu, thật là nam nhân làm người ta thương tâm.
Nhưng, Ma Chủ bệ hạ, nếu như người lần này hướng ngươi rút kiếm là ta, ngươi còn có thể cuồng ngạo đi tới cuối cùng hay không? Hoặc là, ngươi vẫn có thể không chút do dự giết ta, sau đó mang theo thiên hạ này vô số mỹ nhân, tiếp tục nhân sinh khoái lạc này.
Nếu như vậy, đối với ngươi ta mà nói, ngược lại cũng là một giải thoát.
Thoáng rũ mắt xuống, cố quốc mang tới chút thương cảm liền từ trong mắt Ma hậu thu lại, lại ngẩng đầu lúc này nàng đã khôi phục nhàn tĩnh như trước, chỉ đối với Kỷ Mạch thành thực cười một tiếng, giống như những năm này ẩn nhẫn trong hậu cung, “Thần Tinh Tế Ti, nữ nhân có trượng phu không thích hợp cùng nam tử khác ngồi chung, xin tạm dùng mã xa của huynh trưởng bổn cung."
“Đa tạ Ma hậu."
Nhìn nữ nhân kia được thị nữ đỡ lên mã xa, Kỷ Mạch cũng theo Dạ Minh Quân tiến vào buồng xe, chẳng qua là thần sắc có chút uể oải, không bằng sức sống mới vừa có.
Hắn đã chắc chắn Ma hậu tâm tồn ý phục hưng Phỉ Quốc, cũng biết Diệp Quân Hầu đại khái là trốn không qua một kiếp này, dù sao trong thiết lập của hậu cung văn, nam chính chỉ cần cùng nữ chính thành thân sinh con, thì nữ nhân này liền triệt để cột vào bên người hắn, cũng không có một ngày phản bội.
Thâm Hắc cho nhân vật chính của mình thiên ma huyết mạch thống trị loài người, cũng cho hắn tất cả cực lạc, duy chỉ không giao phó cho hắn tình yêu. Loại thiết lập này chính là thiếu sót, xưa nay chính là vết thương trí mạng của thiên nhân.
Đối với Thần Châu mà nói đây cũng không phải chuyện xấu, tâm tình Kỷ Mạch lại có chút uất ức, cảnh ngộ chỉ nuông chiều mà không yêu như vậy, để cho cậu nghĩ đến mình bây giờ.
Cậu đã mơ hồ có chút động tâm, thế nhưng Dạ Minh Quân lại không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, nếu như luôn tiếp tục như vậy, Kỷ Mạch càng lún càng sâu có thể sẽ biến thành Ma hậu thứ hai hay không?
“Tại sao lại mất hứng?"
Nhìn Dạ Minh Quân thần tình nghi vấn, Kỷ Mạch cũng không nói nhiều, chỉ than nhẹ, “Tiên quân, có lúc ta cảm thấy ngài sạch sẽ thuần túy thật tốt, thế nhưng có lúc, vừa hy vọng ngài có thể có một ít cảm tình của con người."
Kỷ Mạch không biết nên làm sao đem tâm tư như vậy truyền đạt cho tiên nhân, bởi vì trên đời này cũng không tồn tại đạo lý ngươi động lòng thì đối phương nhất định phải tuân theo, nhưng, Dạ Minh Quân như vậy luôn cho cậu một loại ảo giác mình được yêu, giống như là cạm bẫy ngọt ngào, để cho cậu biết rõ nguy hiểm, nhưng không nhịn được từng bước từng bước đi về phía trước.
Cho nên cậu trước đó có nói tới, yêu loại tình cảm ngày quả nhiên làm trở ngại sinh sống của con người.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Kỷ Mạch định cách xa tiên nhân luôn chọc ghẹo mình một chút, Dạ Minh Quân nhưng lại đột nhiên cười lên, “Chúng ta đây là đạt thành nhận thức chung a?"
“Hả?"
Đối mặt thần tình nghi hoặc của cậu, tiên nhân quả quyết nói ra trọng điểm mình bắt được, “Do ngươi tới dạy ta cảm tình như thế nào."
Ngươi chọc ghẹo ta cũng được đi, còn bắt ta tự mình hướng dẫn ngươi làm sao chọc ghẹo? Sau này thành có phải còn bắt ta nói cho ngươi biết lên giường như thế nào hay không?
Trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, Kỷ Mạch phát hiện nghiêm túc hướng về phía người này thật là không được, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Tiên quân, ngài hẳn nên hiểu cái kỹ xảo tự học này một chút."
Tự học đối với tiên nhân mà nói quả thực khó khăn, tỉ mỉ suy nghĩ một chút trước mắt duy nhất biết một người đã kết hôn, liền do dự nói: “Vậy ta học với ai? Diệp Quân Hầu sao?"
Cái này cùng tìm chỗ chết có cái gì khác nhau! Trên đời nhiều người bình thường như vậy, ngươi liền muốn tìm một tấm gương xấu nhất là sao?
Bị cái tuyển hạng này dọa sợ, Kỷ Mạch sắc mặt tối sầm quả quyết, “Được rồi, thu hồi ý tưởng to gan lại, để cho ta tới."
Trời mới biết cậu một tác giả nam tần có mức độ yêu đường từng trải là 0 nên làm sao hướng dẫn một nam nhân khác yêu mình, câu hỏi này còn hơn cả siêu cấp, nó trực tiếp cũng bước xuyên chuyên nghiệp luôn có được không a?!!!
__________________
Hai con người này thiệt là dễ thương a~
Tác giả :
Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích