Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm
Chương 16
“Mấy ngày trước Thường Huy đã từng hỏi qua ta, ta một mực đang truy tìm dấu chân Thần, nếu như một ngày nào đó phát hiện đây cũng không phải là nhân sinh do chính ta lựa chọn, mà chính là Thần đối với ta lên kế hoạch như vậy, để cho ta dựa theo vận mệnh mà Thần chế định để hành tẩu. Ta cả đời lý tưởng hoài bão vui buồn hợp tan hoàn toàn cũng chỉ là sản vật nhất thời mà Thần cao hứng tạo ra, như vậy, ta sẽ như thế nào?"
Liên quan tới việc Thường Huy phản bội, Kỷ Mạch nguyên bản là nghĩ đến trăm lần cũng không lý giải được, nhưng mà thời điểm sau khi Tô Cách buông xuống chung trà dửng dưng nói ra lời này, cậu rốt cuộc hiểu rõ tại sao sẽ phát sinh biến cố như vậy.
Nguyên lai là bởi vì chân tướng bại lộ, Thường Huy biết mình chẳng qua chỉ là một nhân vật trong chuyện, cũng biết trong thế giới trước, tất cả mọi việc mà hắn trải qua chỉ là cốt truyện được thiết định xong. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép mình bị người khác điều khiển, cho nên, mọi thứ bắt đầu từ thiết định này hết thảy đều phải bị phá hủy. Đây thực sự là một tai nạn bắt nguồn từ thiết định bị tan vỡ, nhưng phá vỡ thiết định này lại chính là nhân vật chính.
Thần trong miệng Thường Huy không là ai khác, chính là tác giả sáng tạo ra hắn. Đây đối với Kỷ Mạch mà nói không thể nghi ngờ là tình huống tệ hại nhất, thiên nhân trên đời nhiều như vậy, một khi chân tướng bị tiết lộ, nhóm nhân vật chính tập thể tan vỡ, chỉ sợ thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn đáng sợ. Còn nếu một khi nhóm thiên nhân đột nhiên phát hiện trên thế giới này còn có một tác giả chính là cậu, khi mọi người phát hiện Thần chỉ là một kẻ nhỏ yếu tồn tại hoàn toàn không bằng mình, như vậy vị Thần kia nhất định sẽ nghênh đón kết cục thê thảm nhất.
Không dám tưởng tượng đó là kết quả kinh khủng cỡ nào, Kỷ Mạch bây giờ chỉ muốn biết, Tô Cách cũng đã phát hiện chân tướng hay không. Móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, cậu lấy đau đớn để cho giữ mình được tỉnh táo, thử dùng ngữ khí bình thường hỏi: “Đại Tế Ti trả lời hắn như thế nào?"
Trước cửa sổ, từ trên thần sắc Đại Tế Ti không nhìn ra phân nửa dị thường, nghe được vấn đề này cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng bình trà lên, nhìn miệng bình trà chậm rãi trút xuống một dòng nước, hắn nhẹ giọng đáp lại: “Ta nói, cho dù là vậy, ta cũng muốn chính mắt thấy được Thần."
Tô Cách cũng biết, không, có lẽ hắn so với Thường Huy còn phát hiện sớm hơn, những năm này vị Thần mà hắn đang tìm kiếm đã sớm không phải là vị tồn tại trong cố sự hư cấu, mà là tác giả của cố sự 《 Chí Thánh Tiên Sư 》. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ ba năm trước khi Tô Cách tìm được mình cũng không phải tình cờ, người này biết mình là ai không?
Tô Cách phát hiện chân tướng, vậy những chúa tể khác thì sao? Diệp Quân Hầu phái con trai ruột tới tập kích mình, chẳng lẽ cũng… Không, chuyện như vậy chỉ cần lộ ra một tia gió, nhóm thiên nhân sớm muộn sẽ lần lượt phát hiện.
Nhân vật chính trưởng thành thừa nhận khổ nạn đều do tác giả một tay chế tạo, không một cường giả nào sẽ cam tâm chịu người đùa nghịch, đến lúc đó, cậu sẽ thay thế tác giả của cái quần thể này thừa nhận oán hận đến từ nhân vật chính. Tất cả thiên nhân cũng sẽ trở thành địch nhân của cậu, bao gồm những người hôm nay có thái độ hữu hảo này…
Nhớ tới những người bên cạnh mình đều là thiên nhân, sắc mặt Kỷ Mạch trong nháy mắt rất khó coi, Huy Nguyệt cũng lần đầu thấy Kỷ Mạch lộ ra thần sắc như vậy, nhưng lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nháy mắt khuyên nhủ: “Nghe không hiểu cũng không cần khổ sở thành như vậy a, Đại Tế Ti lại không phải ngày đầu tiền thao thao lải nhải như vậy, lời của ngài ấy chỉ có thể nhặt những thứ có thể hiểu và nhớ là được rồi."
Thần thái của Kỷ Mạch cùng thường ngày không có khác nhau chút nào, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận thiên nhân của đối phương, Kỷ Mạch liền không tự chủ được nhớ lại lúc đau đớn khi mất đi đôi mắt, đè nén cảm giác hít thở không thông để cho mình vô cùng khó chịu, chỉ muốn rời xa tất cả thiên nhân, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta có chút không thoải mái, đi ra ngoài hóng mát một chút."
Kỷ Mạch như vậy rất khác thường, Huy Nguyệt ngẩn ngơ, vẻ mặt tràn đầy mê muội, “Hắn cái này lại là thế nào? Ta hôm nay không mắng hắn a!"
" Những tổn thương đã tạo thành sẹo sẽ không bao giờ bị lãng quên, thậm chí khi vết sẹo một lần nữa bị vạch trần còn đau đớn hơn nhiều so với trước đây. Cho nên, vì để cho thế nhân không chịu đựng đau đớn nữa cho nên con người phải lựa chọn chiến đấu, mặc dù nhỏ yếu cũng đáng giá tôn kính."
Vẫn những lời nói Huy Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu, biểu tình của Tô Cách thực bình tĩnh, chẳng qua là liếc mắt một cái nhìn thấy ngay từ khi Kỷ Mạch ra cửa liền không thấy bóng dáng của Dạ Minh Quân, ngay sau đó rũ mắt nhìn xuống những lá trà nhấp nhô trong nước nóng, thật lâu sau mới thở dài một hơi thật nhỏ.
“Thần của ta, ngài lưu lại loại từ như vậy, lại nên là bộ dáng gì?"
Từ sau khi bạch tháp bị sập do hỏa hoạn, bầu không khí trong Thần Điện so với trước ngày càng nặng nề rất nhiều. Kỷ Mạch đi qua những thần thị hướng mình hỏi thăm sức khỏe, vốn dĩ theo thói quen của cậu là muốn đi đến giàn cây tử đằng, nhưng đi tới nửa đường mới nhớ tới nơi đó đã bị mình hủy đi, cuối cùng chỉ là tùy ý tìm một thạch đình ngồi xuống. Nhưng mà thỉnh thoảng có tiếng bước chân thần thị đi ngang qua cuối cùng không cách nào để cho cậu an tĩnh lại, lúc này mới ý thức được, có lẽ thế giới chính là không theo ý muốn như vậy, ngay cả khi muốn sống an ổn đều phải gian nan như vậy.
“Kỷ Mạch?"
Dường như thần sắc của cậu từ nãy đến giờ đều mang theo một tia nóng nảy. Dạ Minh Quân vẫn luôn theo sau cậu lúc này chậm rãi đi tới, thử thăm dò mà kêu tên cậu.
“Không có gì, ta chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Kỷ Mạch biết tiên nhân muốn lý giải tâm tình của mình rất khó khăn, hoặc là nói trên đời này đại khái không có bất kỳ người nào có thể biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Kỷ Mạch cũng không phải là người sống cảm tính, dọc theo đường đi này đã dần dần bình tĩnh lại, ít nhất từ phản ứng của Tô Cách đến xem còn không đến mức cùng cậu trở mặt thành thù, Huy Nguyệt một thiên nhân vẫn luôn hưởng thụ ưu đãi của nhân vật chính như vậy đại khái cũng sẽ không đối với cậu có bao nhiêu ác ý, vừa nghĩ như thế, sự tình cũng không tệ hại đến mức hết thuốc chữa.
Chẳng qua là giờ này nhìn thấy Dạ Minh Quân, cậu lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai người khi quen biết vào ngày hôm đó, vị tiên quân này cùng chính tác giả của mình rõ ràng là nhận biết. Lúc ấy vẻ ngoài của Dạ Minh Quân có ý nói bọn họ không đủ quen thuộc cho nên không có tiết lộ tin tức, Kỷ Mạch cũng không cách nào chắc chắn tiên nhân bây giờ là có nguyện ý nói cho mình hay không, nghĩ đến đây có lẽ là hy vọng duy nhất trước mắt, cuối cùng do dự hỏi một tiếng, “Dạ Minh Quân, ta nhớ ngài từng nhắc tới một người gọi là Lão Vương …"
“Ta muốn hiểu cảm tình của loài người, nhưng các tiên nhân không yên tâm ta lấy bản thể nhập thế, cho nên liên lạc địa phủ viết xuống cốt truyện lịch kiếp, để cho ta phân ra thần hồn bám vào trên thân hình phàm nhân, lấy thân phận con người đi đến nhân thế một lần, thể nghiệm một lần nhân gian yêu hận liền trở về, mà Lão Vương chính là quỷ sai lúc ấy phụ trách chuyện này."
Chuyến này trước đó người địa phủ từng đối với Dạ Minh Quân dằn dò mấy trăm lần không thể tiết lộ thiên địa cơ mật. Bất quá, hắn vẫn không nghe lời, hôm nay thấy bạch y tế ti thần tình tịch mịch, cuối cùng là đem sự thật nói ra. Hắn biết các tiên nhân không muốn để cho mình lưu luyến phàm trần, cho nên vì hắn an bài đều là tình cảm trải qua vô cùng không tốt, mục đích chính là để cho hắn nhìn thấu hồng trần an tâm ở lại tiên giới, nhưng hắn, cũng không muốn như vậy.
Thật ra thì lần này hắn không đi đến tiểu thế giới ước hẹn cũng là hắn cố ý, mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá thu hoạch lại làm hắn rất hài lòng.
Nghĩ tới đây, tiên nhân liền ngồi xuống bên cạnh Kỷ Mạch, đối với cậu cười nói: “Nhưng ta muốn phải dựa vào chính mình đi hiểu rõ như thế nào là cảm tình, cho nên tận lực phá hủy nhiệm vụ lịch kiếp một mực dừng lại ở địa phủ không trở về, thừa dịp bọn họ không chú ý liền tới nơi này. Sau khi gặp ngươi, ta tin tưởng đây chính là lựa chọn chính xác nhất."
Đây là thiết định của Dạ Minh Quân sao? Hay là nói, ở cái thế giới của hắn thật sự có thần tiên tồn tại như trong truyền thuyết như vậy?
Kinh ngạc nhìn hắn, Kỷ Mạch nhất thời cũng không cách nào phán đoán hư thật, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi: “Dạ Minh Quân, ngài là chân thật tồn tại, đúng không?"
Dường như không cách nào hiểu cái vấn đề này, tiên nhân nghiêng đầu cùng cậu đối mặt, bất quá được người khác gọi tên đối với hắn mà nói là chuyện rất cao hứng, cho nên chỉ cười đáp lại, “Ta mấy trăm năm trước từ quốc khố chạy trốn, lúc làm ra thế thân được viện bảo tàng bảo tồn, mặc dù nó không có pháp lực không thể sáng lên, dù vậy mỗi ngày vẫn có thật nhiều người đi xem."
Biểu tình của tiên nhân không giống giả bộ, hơn nữa hắn đối với xã hội hiện đại nhận biết cùng thiên nhân khác rõ ràng có bất đồng, nhìn hắn, Kỷ Mạch dâng lên một chút hy vọng, “Nếu như tu vi của ngài khôi phục có thể trở về hay không?"
“Ân, ta rất giỏi đạp phá hư Không."
Như vậy là đủ rồi, bất luận Dạ Minh Quân thất sự cùng mình đến từ cùng một thế giới, hay chỉ là một thế giới hiện đại giả thiết, ít nhất đó là một xã hội pháp chế, bất luận như thế nào, cũng so với thế giới này an toàn hơn.
Nghe được câu trả lời khẳng định trong nháy mắt Kỷ Mạch đã hạ quyết tâm, lấy dũng khí đối với tiên nhân chủ động đưa tay ra, “Dạ Minh Quân, chúng ta làm một giao dich như thế nào? Ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lúc trở về… Mang theo ta."
Yên lặng nhìn vẻ mặt tiên nhân bởi vì chính câu nói của cậu làm giật mình, Kỷ Mạch cũng không nói gì, chẳng qua là chờ đợi đối phương đáp lại.
Cậu biết nhiệm vụ của tiên nhân là cái gì, cùng một người cùng giới tính làm nhiệm vụ luyến ái, cho dù cậu có thể nổ lực không xem trọng vấn đề này, nhưng đó vẫn là một chuyện hết sức gian nan. Chẳng qua là, cậu lần đầu tiên bị thiên nhân phát hiện thân phận chính là lúc mất đi đôi mắt, sau này một khi nằm trong một thiên nhân có chứa địch ý, chỉ sợ sẽ càng chịu khổ sở hơn so với nhân vật phản diện trong truyện. Xem như nhóm thiên nhân có hạ thủ lưu tình, bị xem như một sinh mạng dị thường mà nghiên cứu cũng là một chuyện rất thống khổ.
Cậu không phải nhân vật anh hùng uy vũ bất khuất. Kết quả, so với tương lai có thể sẽ có thương tâm, thì chung quy cậu lại càng sợ thống khổ trên thân thể hơn.
Tâm yêu thích nhân loại của tiên quân, bây giờ ngươi có biết thì sao? Cảm tình của loài người chính là thứ rẻ mạt như vậy, cũng không đáng giá ngươi cố gắng như vậy đi truy tìm.
“Vậy ta có thể ôm ngươi không?"
Nhìn Kỷ Mach trong chốc lát, Dạ Minh Quân thử hỏi lời này. Nghe vậy, thân thể Kỷ Mạch chính là cứng đờ, cái chữ này có rất nhiều hàm nghĩa, cậu không xác định tiên nhân hỏi chính là loại nào, mà bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có đáp lại, “Nếu như ngài đáp ứng yêu cầu này của ta thì có thể."
Cũng may tiên nhân còn không biết như thế nào dục vọng, bây giờ cũng chỉ là đơn thuần ôm chặt tiểu gia hỏa mà mình cảm thấy hứng thú thật lâu, thân thể loài ngoài so với tưởng tượng của hắn còn đơn bạc hơn, xương hồ điệp trên lưng chạm vào có chút cứng rắn, nhưng mà lúc sau lưng bị chạm, Kỷ Mạch theo bản năng căng thẳng nắm chặt lấy phục của hắn, phản ứng này rất là mới lạ.
Nhìn đối phương cố gắng cúi đầu không cùng mình đối mặt, Dạ Minh Quân giống như có chút hiểu ra tại sao hệ thống cưỡng chế mình ở dưới tình huống không được cho phép tuyệt đối không thể cùng người khác tiếp xúc tay chân, nếu như không có quy tắc này bảo vệ, hắn đại khái sẽ đem tiểu gia hỏa này bắt lấy hảo hảo nghiên cứu một phen, dẫu sao, dáng vẻ Kỷ Mạch bị hắn sờ thật thú vị.
Trong lòng thầm ôm ý niệm trong đầu nhất định khi nói ra khỏi miệng sẽ bị đánh, tiên nhân mặc dù cảm thấy dáng vẻ Kỷ Mạch nhất kinh nhất sạ (nhất thời hoảng sợ) rất có ý tứ, lại không tiếp tục khiến cậu kinh sợ, liền đáp ứng giao dịch “Được, ta mang ngươi trở về nhìn viện bảo tàng. Bất quá ta rõ ràng mới là hạt châu xinh đẹp nhất thế gian, tại sao ngươi luôn là thích thế thân của ta như vậy chứ?"
Khoan đã, ngươi đối với động cơ của ta có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ta đối với văn vật còn không yêu thích đến mức muốn vượt qua không gian đi xem …
Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Kỷ Mạch cảm thấy không được tự nhiên khi bị nam tử ôm lấy đột nhiên tiêu tán, giương mắt nhìn biểu tình thú vị của tiên nhân một chút, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như đây là bị lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử đến gần, dù sao lấy trình độ thuần khiết của hệ thống, đại khái cũng sẽ không bố trí cái nhiệm vụ gì để cho người cảm thấy xấu hổ.
Chẳng qua là, mặc dù biết tiên nhân đại khái sẽ không đối với loài người có dục vọng gì, nhưng đối với xúc cảm mới vừa rồi ở sau lưng cậu vẫn có chút cảnh giác, “Tiên quân, tại sao phải sờ sau lưng ta?"
Đem người ấn vào trong ngực một cái rồi sờ xương bả vai, đây là một loại PLAY mới lạ gì?
Đối với ánh mắt hoài nghi của Kỷ Mạch, Dạ Minh Quân chẳng qua là lấy một nụ cười cởi mở, “Bởi vì dáng vẻ ngươi nhìn qua ở trong trí nhớ của ta giống như bị cái gì hù dọa, bất luận cổ đại hay là hiện đại, lúc trẻ em loài người bị giật mình đều sẽ có người làm ra động tác trấn an như vậy."
Nhưng hệ thống không cho phép hắn tự tiện đụng chạm loài người, cho nên phải được đối phương cho phép mới được, cũng may lần này Kỷ Mạch đáp ứng, nếu không sẽ bị trừng phạt một lần.
Trong suy nghĩ của Dạ Minh Quân, chuyện mình muốn làm cũng không có nửa đường hủy bỏ. Nhưng mà nhìn hắn, khóe miệng Kỷ Mạch không tự chủ chính là vừa giật, nga, ta cho là ngươi muốn thượng ta, nguyên lai ngươi muốn làm cha ta.
Bất quá, đại khái đây chính là lý do cậu luôn có thể đối với Dạ Minh Quân buông xuống phòng bị, bởi vì đây là một tiên nhân rất đơn thuần, không cần lo lắng đối phương sẽ có tính toán gì. So với thiên nhân khác, thật đúng là một phẩm chất hiếm có.
Nghĩ tới đây, cậu thử từ trong ngực tiên nhân tránh ra, quả nhiên Dạ Minh Quân rất đơn giản liền buông lỏng tay, nhìn thần tình có chút nghi hoặc, Kỷ Mạch đã lâu rồi mới thật lòng cười một tiếng, “Có lẽ, ta cũng không ghét cùng ngươi sống chung."
Đây đối với tiên nhân một mực bị ghét bỏ mà nói không thể nghi ngờ là đánh giá vô cùng cao, nghe vậy lập tức liền cao hứng nói: “Nói cách khác, ngươi là bởi vì thích ta mới chịu cùng ta làm nhiệm vụ."
Không phải a, cấp bậc hảo cảm này của ngươi nhảy lên có chút lớn a, còn chưa nắm tay tay liền chạy thẳng tới đại kết cục?
Bị lý giải của tiên nhân gây kinh ngạc Kỷ Mạch đưa tay sửa sang lại mái tóc mình bị tiên nhân xoa loạn, nếu giao dịch đã thành, tiếp theo chính là nên cân nhắc như thế nào để cho mình làm ra hy sinh ít nhất trợ giúp Dạ Minh Quân giải trừ phong ấn. Lấy tính tình của Dạ Minh Quân, Kỷ Mạch cũng không phải là không có khả năng trở lui toàn thân.
Nghĩ tới đây, thần sắc Kỷ Mạch lại khôi phục lướt qua dự tính trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Tiên quân, mù quáng lạc quan là một loại phẩm chất tốt, mời tiếp tục giữ vững."
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Mạch: Khá tốt hắn không có thi bằng lái!
Dạ Minh Quân: Ta tương đối thích học tập trên thực tế.
Hệ thống: Tiên quân, chắc chắn mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ là kết hôn sao?
Dạ Minh Quân: Dĩ nhiên, nhân vật chính nhà người khác đều có vợ, ta cũng muốn!
Kỷ Mạch: Sau lưng bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo khi bị hố.
Liên quan tới việc Thường Huy phản bội, Kỷ Mạch nguyên bản là nghĩ đến trăm lần cũng không lý giải được, nhưng mà thời điểm sau khi Tô Cách buông xuống chung trà dửng dưng nói ra lời này, cậu rốt cuộc hiểu rõ tại sao sẽ phát sinh biến cố như vậy.
Nguyên lai là bởi vì chân tướng bại lộ, Thường Huy biết mình chẳng qua chỉ là một nhân vật trong chuyện, cũng biết trong thế giới trước, tất cả mọi việc mà hắn trải qua chỉ là cốt truyện được thiết định xong. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép mình bị người khác điều khiển, cho nên, mọi thứ bắt đầu từ thiết định này hết thảy đều phải bị phá hủy. Đây thực sự là một tai nạn bắt nguồn từ thiết định bị tan vỡ, nhưng phá vỡ thiết định này lại chính là nhân vật chính.
Thần trong miệng Thường Huy không là ai khác, chính là tác giả sáng tạo ra hắn. Đây đối với Kỷ Mạch mà nói không thể nghi ngờ là tình huống tệ hại nhất, thiên nhân trên đời nhiều như vậy, một khi chân tướng bị tiết lộ, nhóm nhân vật chính tập thể tan vỡ, chỉ sợ thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn đáng sợ. Còn nếu một khi nhóm thiên nhân đột nhiên phát hiện trên thế giới này còn có một tác giả chính là cậu, khi mọi người phát hiện Thần chỉ là một kẻ nhỏ yếu tồn tại hoàn toàn không bằng mình, như vậy vị Thần kia nhất định sẽ nghênh đón kết cục thê thảm nhất.
Không dám tưởng tượng đó là kết quả kinh khủng cỡ nào, Kỷ Mạch bây giờ chỉ muốn biết, Tô Cách cũng đã phát hiện chân tướng hay không. Móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, cậu lấy đau đớn để cho giữ mình được tỉnh táo, thử dùng ngữ khí bình thường hỏi: “Đại Tế Ti trả lời hắn như thế nào?"
Trước cửa sổ, từ trên thần sắc Đại Tế Ti không nhìn ra phân nửa dị thường, nghe được vấn đề này cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng bình trà lên, nhìn miệng bình trà chậm rãi trút xuống một dòng nước, hắn nhẹ giọng đáp lại: “Ta nói, cho dù là vậy, ta cũng muốn chính mắt thấy được Thần."
Tô Cách cũng biết, không, có lẽ hắn so với Thường Huy còn phát hiện sớm hơn, những năm này vị Thần mà hắn đang tìm kiếm đã sớm không phải là vị tồn tại trong cố sự hư cấu, mà là tác giả của cố sự 《 Chí Thánh Tiên Sư 》. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ ba năm trước khi Tô Cách tìm được mình cũng không phải tình cờ, người này biết mình là ai không?
Tô Cách phát hiện chân tướng, vậy những chúa tể khác thì sao? Diệp Quân Hầu phái con trai ruột tới tập kích mình, chẳng lẽ cũng… Không, chuyện như vậy chỉ cần lộ ra một tia gió, nhóm thiên nhân sớm muộn sẽ lần lượt phát hiện.
Nhân vật chính trưởng thành thừa nhận khổ nạn đều do tác giả một tay chế tạo, không một cường giả nào sẽ cam tâm chịu người đùa nghịch, đến lúc đó, cậu sẽ thay thế tác giả của cái quần thể này thừa nhận oán hận đến từ nhân vật chính. Tất cả thiên nhân cũng sẽ trở thành địch nhân của cậu, bao gồm những người hôm nay có thái độ hữu hảo này…
Nhớ tới những người bên cạnh mình đều là thiên nhân, sắc mặt Kỷ Mạch trong nháy mắt rất khó coi, Huy Nguyệt cũng lần đầu thấy Kỷ Mạch lộ ra thần sắc như vậy, nhưng lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nháy mắt khuyên nhủ: “Nghe không hiểu cũng không cần khổ sở thành như vậy a, Đại Tế Ti lại không phải ngày đầu tiền thao thao lải nhải như vậy, lời của ngài ấy chỉ có thể nhặt những thứ có thể hiểu và nhớ là được rồi."
Thần thái của Kỷ Mạch cùng thường ngày không có khác nhau chút nào, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận thiên nhân của đối phương, Kỷ Mạch liền không tự chủ được nhớ lại lúc đau đớn khi mất đi đôi mắt, đè nén cảm giác hít thở không thông để cho mình vô cùng khó chịu, chỉ muốn rời xa tất cả thiên nhân, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta có chút không thoải mái, đi ra ngoài hóng mát một chút."
Kỷ Mạch như vậy rất khác thường, Huy Nguyệt ngẩn ngơ, vẻ mặt tràn đầy mê muội, “Hắn cái này lại là thế nào? Ta hôm nay không mắng hắn a!"
" Những tổn thương đã tạo thành sẹo sẽ không bao giờ bị lãng quên, thậm chí khi vết sẹo một lần nữa bị vạch trần còn đau đớn hơn nhiều so với trước đây. Cho nên, vì để cho thế nhân không chịu đựng đau đớn nữa cho nên con người phải lựa chọn chiến đấu, mặc dù nhỏ yếu cũng đáng giá tôn kính."
Vẫn những lời nói Huy Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu, biểu tình của Tô Cách thực bình tĩnh, chẳng qua là liếc mắt một cái nhìn thấy ngay từ khi Kỷ Mạch ra cửa liền không thấy bóng dáng của Dạ Minh Quân, ngay sau đó rũ mắt nhìn xuống những lá trà nhấp nhô trong nước nóng, thật lâu sau mới thở dài một hơi thật nhỏ.
“Thần của ta, ngài lưu lại loại từ như vậy, lại nên là bộ dáng gì?"
Từ sau khi bạch tháp bị sập do hỏa hoạn, bầu không khí trong Thần Điện so với trước ngày càng nặng nề rất nhiều. Kỷ Mạch đi qua những thần thị hướng mình hỏi thăm sức khỏe, vốn dĩ theo thói quen của cậu là muốn đi đến giàn cây tử đằng, nhưng đi tới nửa đường mới nhớ tới nơi đó đã bị mình hủy đi, cuối cùng chỉ là tùy ý tìm một thạch đình ngồi xuống. Nhưng mà thỉnh thoảng có tiếng bước chân thần thị đi ngang qua cuối cùng không cách nào để cho cậu an tĩnh lại, lúc này mới ý thức được, có lẽ thế giới chính là không theo ý muốn như vậy, ngay cả khi muốn sống an ổn đều phải gian nan như vậy.
“Kỷ Mạch?"
Dường như thần sắc của cậu từ nãy đến giờ đều mang theo một tia nóng nảy. Dạ Minh Quân vẫn luôn theo sau cậu lúc này chậm rãi đi tới, thử thăm dò mà kêu tên cậu.
“Không có gì, ta chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Kỷ Mạch biết tiên nhân muốn lý giải tâm tình của mình rất khó khăn, hoặc là nói trên đời này đại khái không có bất kỳ người nào có thể biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Kỷ Mạch cũng không phải là người sống cảm tính, dọc theo đường đi này đã dần dần bình tĩnh lại, ít nhất từ phản ứng của Tô Cách đến xem còn không đến mức cùng cậu trở mặt thành thù, Huy Nguyệt một thiên nhân vẫn luôn hưởng thụ ưu đãi của nhân vật chính như vậy đại khái cũng sẽ không đối với cậu có bao nhiêu ác ý, vừa nghĩ như thế, sự tình cũng không tệ hại đến mức hết thuốc chữa.
Chẳng qua là giờ này nhìn thấy Dạ Minh Quân, cậu lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai người khi quen biết vào ngày hôm đó, vị tiên quân này cùng chính tác giả của mình rõ ràng là nhận biết. Lúc ấy vẻ ngoài của Dạ Minh Quân có ý nói bọn họ không đủ quen thuộc cho nên không có tiết lộ tin tức, Kỷ Mạch cũng không cách nào chắc chắn tiên nhân bây giờ là có nguyện ý nói cho mình hay không, nghĩ đến đây có lẽ là hy vọng duy nhất trước mắt, cuối cùng do dự hỏi một tiếng, “Dạ Minh Quân, ta nhớ ngài từng nhắc tới một người gọi là Lão Vương …"
“Ta muốn hiểu cảm tình của loài người, nhưng các tiên nhân không yên tâm ta lấy bản thể nhập thế, cho nên liên lạc địa phủ viết xuống cốt truyện lịch kiếp, để cho ta phân ra thần hồn bám vào trên thân hình phàm nhân, lấy thân phận con người đi đến nhân thế một lần, thể nghiệm một lần nhân gian yêu hận liền trở về, mà Lão Vương chính là quỷ sai lúc ấy phụ trách chuyện này."
Chuyến này trước đó người địa phủ từng đối với Dạ Minh Quân dằn dò mấy trăm lần không thể tiết lộ thiên địa cơ mật. Bất quá, hắn vẫn không nghe lời, hôm nay thấy bạch y tế ti thần tình tịch mịch, cuối cùng là đem sự thật nói ra. Hắn biết các tiên nhân không muốn để cho mình lưu luyến phàm trần, cho nên vì hắn an bài đều là tình cảm trải qua vô cùng không tốt, mục đích chính là để cho hắn nhìn thấu hồng trần an tâm ở lại tiên giới, nhưng hắn, cũng không muốn như vậy.
Thật ra thì lần này hắn không đi đến tiểu thế giới ước hẹn cũng là hắn cố ý, mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá thu hoạch lại làm hắn rất hài lòng.
Nghĩ tới đây, tiên nhân liền ngồi xuống bên cạnh Kỷ Mạch, đối với cậu cười nói: “Nhưng ta muốn phải dựa vào chính mình đi hiểu rõ như thế nào là cảm tình, cho nên tận lực phá hủy nhiệm vụ lịch kiếp một mực dừng lại ở địa phủ không trở về, thừa dịp bọn họ không chú ý liền tới nơi này. Sau khi gặp ngươi, ta tin tưởng đây chính là lựa chọn chính xác nhất."
Đây là thiết định của Dạ Minh Quân sao? Hay là nói, ở cái thế giới của hắn thật sự có thần tiên tồn tại như trong truyền thuyết như vậy?
Kinh ngạc nhìn hắn, Kỷ Mạch nhất thời cũng không cách nào phán đoán hư thật, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi: “Dạ Minh Quân, ngài là chân thật tồn tại, đúng không?"
Dường như không cách nào hiểu cái vấn đề này, tiên nhân nghiêng đầu cùng cậu đối mặt, bất quá được người khác gọi tên đối với hắn mà nói là chuyện rất cao hứng, cho nên chỉ cười đáp lại, “Ta mấy trăm năm trước từ quốc khố chạy trốn, lúc làm ra thế thân được viện bảo tàng bảo tồn, mặc dù nó không có pháp lực không thể sáng lên, dù vậy mỗi ngày vẫn có thật nhiều người đi xem."
Biểu tình của tiên nhân không giống giả bộ, hơn nữa hắn đối với xã hội hiện đại nhận biết cùng thiên nhân khác rõ ràng có bất đồng, nhìn hắn, Kỷ Mạch dâng lên một chút hy vọng, “Nếu như tu vi của ngài khôi phục có thể trở về hay không?"
“Ân, ta rất giỏi đạp phá hư Không."
Như vậy là đủ rồi, bất luận Dạ Minh Quân thất sự cùng mình đến từ cùng một thế giới, hay chỉ là một thế giới hiện đại giả thiết, ít nhất đó là một xã hội pháp chế, bất luận như thế nào, cũng so với thế giới này an toàn hơn.
Nghe được câu trả lời khẳng định trong nháy mắt Kỷ Mạch đã hạ quyết tâm, lấy dũng khí đối với tiên nhân chủ động đưa tay ra, “Dạ Minh Quân, chúng ta làm một giao dich như thế nào? Ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lúc trở về… Mang theo ta."
Yên lặng nhìn vẻ mặt tiên nhân bởi vì chính câu nói của cậu làm giật mình, Kỷ Mạch cũng không nói gì, chẳng qua là chờ đợi đối phương đáp lại.
Cậu biết nhiệm vụ của tiên nhân là cái gì, cùng một người cùng giới tính làm nhiệm vụ luyến ái, cho dù cậu có thể nổ lực không xem trọng vấn đề này, nhưng đó vẫn là một chuyện hết sức gian nan. Chẳng qua là, cậu lần đầu tiên bị thiên nhân phát hiện thân phận chính là lúc mất đi đôi mắt, sau này một khi nằm trong một thiên nhân có chứa địch ý, chỉ sợ sẽ càng chịu khổ sở hơn so với nhân vật phản diện trong truyện. Xem như nhóm thiên nhân có hạ thủ lưu tình, bị xem như một sinh mạng dị thường mà nghiên cứu cũng là một chuyện rất thống khổ.
Cậu không phải nhân vật anh hùng uy vũ bất khuất. Kết quả, so với tương lai có thể sẽ có thương tâm, thì chung quy cậu lại càng sợ thống khổ trên thân thể hơn.
Tâm yêu thích nhân loại của tiên quân, bây giờ ngươi có biết thì sao? Cảm tình của loài người chính là thứ rẻ mạt như vậy, cũng không đáng giá ngươi cố gắng như vậy đi truy tìm.
“Vậy ta có thể ôm ngươi không?"
Nhìn Kỷ Mach trong chốc lát, Dạ Minh Quân thử hỏi lời này. Nghe vậy, thân thể Kỷ Mạch chính là cứng đờ, cái chữ này có rất nhiều hàm nghĩa, cậu không xác định tiên nhân hỏi chính là loại nào, mà bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có đáp lại, “Nếu như ngài đáp ứng yêu cầu này của ta thì có thể."
Cũng may tiên nhân còn không biết như thế nào dục vọng, bây giờ cũng chỉ là đơn thuần ôm chặt tiểu gia hỏa mà mình cảm thấy hứng thú thật lâu, thân thể loài ngoài so với tưởng tượng của hắn còn đơn bạc hơn, xương hồ điệp trên lưng chạm vào có chút cứng rắn, nhưng mà lúc sau lưng bị chạm, Kỷ Mạch theo bản năng căng thẳng nắm chặt lấy phục của hắn, phản ứng này rất là mới lạ.
Nhìn đối phương cố gắng cúi đầu không cùng mình đối mặt, Dạ Minh Quân giống như có chút hiểu ra tại sao hệ thống cưỡng chế mình ở dưới tình huống không được cho phép tuyệt đối không thể cùng người khác tiếp xúc tay chân, nếu như không có quy tắc này bảo vệ, hắn đại khái sẽ đem tiểu gia hỏa này bắt lấy hảo hảo nghiên cứu một phen, dẫu sao, dáng vẻ Kỷ Mạch bị hắn sờ thật thú vị.
Trong lòng thầm ôm ý niệm trong đầu nhất định khi nói ra khỏi miệng sẽ bị đánh, tiên nhân mặc dù cảm thấy dáng vẻ Kỷ Mạch nhất kinh nhất sạ (nhất thời hoảng sợ) rất có ý tứ, lại không tiếp tục khiến cậu kinh sợ, liền đáp ứng giao dịch “Được, ta mang ngươi trở về nhìn viện bảo tàng. Bất quá ta rõ ràng mới là hạt châu xinh đẹp nhất thế gian, tại sao ngươi luôn là thích thế thân của ta như vậy chứ?"
Khoan đã, ngươi đối với động cơ của ta có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ta đối với văn vật còn không yêu thích đến mức muốn vượt qua không gian đi xem …
Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Kỷ Mạch cảm thấy không được tự nhiên khi bị nam tử ôm lấy đột nhiên tiêu tán, giương mắt nhìn biểu tình thú vị của tiên nhân một chút, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như đây là bị lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử đến gần, dù sao lấy trình độ thuần khiết của hệ thống, đại khái cũng sẽ không bố trí cái nhiệm vụ gì để cho người cảm thấy xấu hổ.
Chẳng qua là, mặc dù biết tiên nhân đại khái sẽ không đối với loài người có dục vọng gì, nhưng đối với xúc cảm mới vừa rồi ở sau lưng cậu vẫn có chút cảnh giác, “Tiên quân, tại sao phải sờ sau lưng ta?"
Đem người ấn vào trong ngực một cái rồi sờ xương bả vai, đây là một loại PLAY mới lạ gì?
Đối với ánh mắt hoài nghi của Kỷ Mạch, Dạ Minh Quân chẳng qua là lấy một nụ cười cởi mở, “Bởi vì dáng vẻ ngươi nhìn qua ở trong trí nhớ của ta giống như bị cái gì hù dọa, bất luận cổ đại hay là hiện đại, lúc trẻ em loài người bị giật mình đều sẽ có người làm ra động tác trấn an như vậy."
Nhưng hệ thống không cho phép hắn tự tiện đụng chạm loài người, cho nên phải được đối phương cho phép mới được, cũng may lần này Kỷ Mạch đáp ứng, nếu không sẽ bị trừng phạt một lần.
Trong suy nghĩ của Dạ Minh Quân, chuyện mình muốn làm cũng không có nửa đường hủy bỏ. Nhưng mà nhìn hắn, khóe miệng Kỷ Mạch không tự chủ chính là vừa giật, nga, ta cho là ngươi muốn thượng ta, nguyên lai ngươi muốn làm cha ta.
Bất quá, đại khái đây chính là lý do cậu luôn có thể đối với Dạ Minh Quân buông xuống phòng bị, bởi vì đây là một tiên nhân rất đơn thuần, không cần lo lắng đối phương sẽ có tính toán gì. So với thiên nhân khác, thật đúng là một phẩm chất hiếm có.
Nghĩ tới đây, cậu thử từ trong ngực tiên nhân tránh ra, quả nhiên Dạ Minh Quân rất đơn giản liền buông lỏng tay, nhìn thần tình có chút nghi hoặc, Kỷ Mạch đã lâu rồi mới thật lòng cười một tiếng, “Có lẽ, ta cũng không ghét cùng ngươi sống chung."
Đây đối với tiên nhân một mực bị ghét bỏ mà nói không thể nghi ngờ là đánh giá vô cùng cao, nghe vậy lập tức liền cao hứng nói: “Nói cách khác, ngươi là bởi vì thích ta mới chịu cùng ta làm nhiệm vụ."
Không phải a, cấp bậc hảo cảm này của ngươi nhảy lên có chút lớn a, còn chưa nắm tay tay liền chạy thẳng tới đại kết cục?
Bị lý giải của tiên nhân gây kinh ngạc Kỷ Mạch đưa tay sửa sang lại mái tóc mình bị tiên nhân xoa loạn, nếu giao dịch đã thành, tiếp theo chính là nên cân nhắc như thế nào để cho mình làm ra hy sinh ít nhất trợ giúp Dạ Minh Quân giải trừ phong ấn. Lấy tính tình của Dạ Minh Quân, Kỷ Mạch cũng không phải là không có khả năng trở lui toàn thân.
Nghĩ tới đây, thần sắc Kỷ Mạch lại khôi phục lướt qua dự tính trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Tiên quân, mù quáng lạc quan là một loại phẩm chất tốt, mời tiếp tục giữ vững."
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Mạch: Khá tốt hắn không có thi bằng lái!
Dạ Minh Quân: Ta tương đối thích học tập trên thực tế.
Hệ thống: Tiên quân, chắc chắn mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ là kết hôn sao?
Dạ Minh Quân: Dĩ nhiên, nhân vật chính nhà người khác đều có vợ, ta cũng muốn!
Kỷ Mạch: Sau lưng bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo khi bị hố.
Tác giả :
Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích