Nhàn Vân Công Tử
Chương 9
Sáng sớm hôm sau.
Hà Tai tẩy đi hóa trang trên mặt, trở lại tướng mạo ban đầu của hắn.
Đặng Hải Đường trợn tròn mắt.
“Nếu đã chờ được cô nương quay trở lại, Thiên Hạ trang cũng biết Hạ Nguyệt Hoa là Thiên nô, ta không cần phải cải trang giấu diếm nữa, hôm nay mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, ít ra có thể khôi phục lại gương mặt thật." Hắn nói.
Giang Vô Ba thu hồi thanh ngọc tiêu của nàng lại, cười nói:
“Đây cũng không phải một khắc cuối cùng của ngươi và ta, ngươi ra vẻ ung dung hy sinh như vậy để làm gì?"
“Cô nương lại dùng sai từ." Hà Tai nở nụ cười theo.
Xa Diễm Diễm tự mình đến dẫn người đi, lập tức trợn trừng đôi mắt đẹp.
“Ngươi là Hà Tai?"
Hà Tai lạnh lùng nhìn lại. Giang Vô Ba ráng nhịn cười, không biết hiện giờ Xa Diễm Diễm có hối hận hay không, rõ ràng có một nam tử tuấn tú anh dũng ngờ ngờ đi qua đi lại trước mặt nàng ta mười năm nay mà nàng ta vẫn không phát hiện ra được.
“Cô nương." Hà Tai trừng mắt liếc Giang Vô Ba một cái, quát bảo nàng ngưng lại điệu bộ nín cười.
Ba người bọn họ bị bắt ăn vào nhuyễn cân tán, sau đó bị mang ra tiền sảnh.
Đến chính sảnh, nàng vén tấm rèm sa mỏng màu đỏ tươi lên, phát hiện trong chính sảnh tranh tối tranh sáng, hơn mười người nhân sĩ võ lâm trung nguyên đang có mặt.
“Trong chính sảnh đều là những tiền bối có chút thanh danh cao nhã trong võ lâm, còn bọn đệ tử trẻ tuổi thì tập trung bên ngoài, có lẽ là muốn tiên lễ hậu binh." Hà Tai cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói với nàng, đồng thời cố ý che đi một nửa thân hình nàng.
Nàng ậm ừ, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Những nhân sĩ võ lâm này thoạt nhìn ít nhất đã ngoài năm mươi tuổi, Đồ Tam Lung cũng có mặt ở đó, hắn mặc trang phục thường dân, nhưng bên người mang theo một lão già mặc quan bào.
Chuyện giang hồ xen lẫn vào chuyện triều đình nên càng phiền toái hơn nữa, lão quan này tám phần mười là rình rập cơ hội để ùa lên, giờ phút này chắc hẳn quan binh đã bao vây bên ngoài Bạch Minh giáo, chỉ cần một ngòi nổ kích động hai bên nhân sĩ võ lâm trung nguyên và Bạch Minh giáo tử chiến, bọn họ có thể công khai chiếm cứ nơi này, san bằng cả hai bên.
Nàng thở dài, tất cả đều như Giáo chủ mong muốn, chỉ sợ hiện tại tất cả giáo đồ của Bạch Minh giáo đều bị ngầm triệu tập trở về.
Ban đầu, trong Bạch Minh giáo cũng có nhân tài ẩn sĩ, sở dĩ bị người ta gọi là Ma giáo, là vì những người này không để ý đến đạo đức luân lý, tự ý tự tiện, mặc kệ luật lệ của thế tục, đây chính là điểm Võ lâm trung nguyên không thể chấp nhận.
Sau này, tuy rất nhiều người không nhận ra, nhưng nàng phát hiện Giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma trở nên điên rồ, từ đó về sau, nàng ẩn mình trong đám giáo đồ rồng rắn hỗn tạp của Bạch Minh giáo. Các đời Giáo chủ qua nhiều thế hệ đều lựa chọn người kế vị từ một trong hai vị Tả Hữu hộ pháp, chưa từng có ngoại lệ, nhưng Bạch Minh giáo đời này thật sự đã không còn là nơi dã hạc tụ tập như ngày xưa nữa, chỉ sợ rằng có rất nhiều người đã sớm có lòng bất kính bất mãn đối với hai nữ hộ pháp này, thèm thuồng ngôi vị giáo chủ như hổ rình mồi.
Đây chính là mục đích của giáo chủ.
Nàng lắng nghe Giáo chủ trên ngôi bảo tọa đang đối thoại với các người khác, không yên tâm nghiêng người lén nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh người đối diện với nàng đúng là một vị trong bộ đồng phục Sổ Tự công tử của Vân gia trang, cũng không thấy Nhàn Vân ở đó.
Nàng lại dời nửa bước sang một bên, khẽ nghiêng đầu. Quả nhiên đúng là Nhàn Vân đang canh giữ ở cửa phòng.
Hôm nay hắn vận một trường bào nguyệt sắc, nhưng trong tay cũng không có sách giang hồ gì cả, cửa phòng mở rộng, bầu không khí đối địch bên ngoài hết sức căng thẳng. Hai tay hắn chắp sau lưng, đứng ngược chiều gió, dáng người như thanh tùng vững chãi trong gió, điệu bộ thanh lãnh trầm tĩnh như cũ, ít hơn một phần vẻ khách khí tao nhã thường ngày, lại nhiều hơn một phần vẻ u lãnh hàn ý, nhất thời không một ai dám vượt qua cánh cửa kia.
Hắn dường như phát hiện có người đang đánh giá hắn, vì thế giương mắt nhìn lại. Đôi mắt đen anh tuấn vẫn bình tĩnh như trước, cứ như thế chằm chằm nhìn nàng.
Rõ ràng giờ phút này đôi đồng tử của hắn không hề dao động, không hề có ý câu dẫn, nhưng nàng vẫn phải bật ho khan một tiếng, không chịu nổi ánh nhìn chăm chú thân thiết như vậy, không khỏi phải dời tầm mắt đi nơi khác.
Khi nàng triệu hồi tầm mắt mình lại một lần nữa, phát hiện vạt áo của hắn có dính vết máu đỏ tươi.
“Giáo chủ, đã mang người đến." Xa Diễm Diễm nói.
“Bạch Minh giáo và Trung nguyên nước sông không phạm nước giếng đã hơn hai mươi năm nay, giờ Khương giáo chủ bắt đi thê tử của Võ Trạng Nguyên Đồ Tam Lung và nghĩa muội của Nhàn Vân công tử, đây không phải là cố ý sinh sự hay sao?" Lão tiền bối của Đường gia bảo lên tiếng.
Giáo chủ ngồi trên ngôi bảo tọa không thèm quan tâm đến lời lẽ của lão, lười biếng nói:
“Hà Tai, ngươi lại đây."
Hà Tai không nói một lời đến bên cạnh ngôi bảo tọa của Giáo chủ.
“Ngươi nói đi, Tả hộ pháp còn sống không?"
“Tất nhiên là còn sống." Hà Tai khô khan nói.
“Nếu đã như vậy, ngươi nói xem, tại sao nàng còn chưa xuất hiện nữa?"
“Thuộc hạ không biết."
“Chẳng lẽ muốn bản giáo chủ giết hết cả đám, nàng mới chịu trở về?"
Đồ Tam Lung cau mày, tiến lên từng bước, trầm giọng nói:
“Khương giáo chủ, Hoàng Phủ Vân quả thật đã chết, người đã chết cũng không liên quan gì đến bọn ta, cho dù ngươi muốn báo thù cũng đã tìm lầm người rồi. Ngươi bắt đi thê tử của Đồ mỗ và nghĩa muội của Nhàn Vân công tử, bọn ta cũng không muốn so đo làm gì, chỉ cần có thể để bọn ta mang hai nàng đi, chuyện hôm nay sẽ xem như chưa từng phát sinh."
Giang Vô Ba liếc về phía Đặng Hải Đường, đúng lúc thấy Đặng Hải Đường đang cực lực che giấu sự bất đắc dĩ, làm thê tử của Võ Trạng Nguyên thực khổ sở, trượng phu ngay cả đòi lại công bằng cho nàng cũng không thể, nàng bị người ta bắt đi bắt lại, còn hắn lại phải bận tâm đến vấn đề hòa bình giữa hai bên.
Bình thường muốn tụ tập lại những người này thật không dễ dàng, hiện tại Giáo chủ điên rồ này rốt cuộc là muốn hủy đi Bạch Minh giáo, hay là muốn xem nàng làm thế nào vực dậy Bạch Minh giáo?
Nàng cự tuyệt không muốn phỏng đoán, nếu quả thật phỏng đoán trúng, chẳng phải nàng cũng là người điên hay sao?
“Muốn thả người, tuyệt đối không thể." Giáo chủ cười khanh khách, nói: “Xa hộ pháp, người nhà của hai cô nương ngươi bắt về đều đang ở đây, vậy thuận đường để bọn họ nhặt xác mang về luôn đi."
Xa Diễm Diễm chần chờ trong chốc lát, gật đầu. “Dạ."
Đặng Hải Đường khẽ cắn môi, quyết định thật nhanh, lập tức lướt về hướng Đồ Tam Lung. Hành động xảy ra ngoài ý muốn khiến mọi người quá sợ hãi, đều chạy lên phía trước hỗ trợ Đồ Tam Lung.
Giang Vô Ba chỉ nhìn tất cả mọi việc xảy ra mà vẫn chưa có cử động gì, nào ngờ đây mới chính là vết thương trí mệnh của nàng.
“Cô nương cẩn thận!"
Một thân ảnh đen như hắc ín lủi đến, trong nháy mắt nàng bừng tỉnh đại ngộ, Hà Tai chỉ kịp ra một chiêu cản lại, nàng chợt nghe một tiếng thở dốc ồm ồm ngay bên tai.
“Vân nhi, ta tìm được ngươi rồi!"
Trong chớp mắt lại có một người khác giữ chặt đai lưng nàng, cuốn nàng vào trong lòng, một tay còn lại cùng giáo chủ qua chiêu.
Chiêu chiêu đơn giản mà tinh diệu, cơ hồ gần như là gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó, mỗi một chiêu đều bao hàm nội lực như bài sơn đảo hải kịch liệt chống lại nhau, cuối cùng, oanh một tiếng, song chưởng đánh nhau, trong phòng tất cả mọi đồ vật đều bị kình khí chấn động nát như tương, hai người đều bị lui về sau đến mười bước.
Thân thủ của Hà Tai và Đồ Tam Lung đúng lúc nhanh nhẹn đặt sau lưng Công Tôn Vân, ổn định thế lùi lại của hắn.
“Cô nương không sao chứ?" Hà Tai hỏi ngay.
Lúc này Đồ Tam Lung mới hiểu tại sao Công Tôn Vân trụ không được thân hình mà phải lùi ra sau, thì ra trong lúc kịch chiến, nội lực của hai người phân tán xung quanh rất dễ đả thương người. Huống chi Giang Vô Ba ở ngay bên cạnh Giáo chủ Bạch Minh giáo và Nhàn Vân – hai cao thủ có nội công tu vi cực cao như vậy, kình khí của hai người sẽ ép nàng không thể thở nổi. Thế nên Nhàn Vân mới lấy việc bảo vệ Giang Vô Ba làm trọng, tùy ý nội lực đối phương bức lui hắn.
Hà Tai khép mi lại, nói: “Cô nương?"
Nhàn Vân liếc mắt nhìn Hà Tai, thanh âm khàn khàn: “Nàng chỉ thở không nổi mà thôi, không có việc gì."
“Hảo công phu!" Giáo chủ Bạch Minh giáo cười nói, đôi mắt phát sáng không giống người thường, chậm rãi bước trở về ngôi bảo tọa của hắn.
Từ lúc Công Tôn Vân tiếp một chiêu kia của hắn, ngoài phòng hai bên đều xông lên hỗn chiến, có người xông đến cản đường của Giáo chủ Bạch Minh giáo, hắn chỉ trực tiếp phất tay áo, người nọ liền bay thẳng ra ngoài, óc ác bay tứ tung.
Sự việc xảy ra hôm nay xem ra dữ nhiều lành ít!
Đồ Tam Lung và Công Tôn Vân liếc mắt nhìn nhau. Đồ Tam Lung không khỏi thầm trách Giang Vô Ba, vì Nhàn Vân chủ động nhúng tay vào việc này, bỏ đi thân phận công tử của Vân gia trang, trấn thủ ngoài cửa phòng để hai bên không thể vừa gặp mặt là ra tay đánh nhau…… Nếu không phải Nhàn Vân vì cứu nàng, vạn vạn lần sẽ không rời khỏi cửa phòng.
Hắn cắn răng lại thấy tên quan viên địa phương theo tới kia mặt mày tràn trề vui mừng hớn hở. Làm sao hắn không biết lão tính toán cái gì chứ? Hai bên đánh nhau, triều đình sẽ có lý do để phái binh trấn áp.
“Vân nhi, ngươi đoán xem, vì sao bản giáo chủ nhận ra ngươi?"
Giang Vô Ba mở mắt ra, nhìn Lão giáo chủ tóc trắng xóa đang ngồi trên ngôi bảo tọa. Nàng từ trong lòng Công Tôn Vân đứng dậy, thấp giọng thở dài:
“Chuyện gì đến sẽ đến." Trong đám người hỗn loạn, nàng ung dung khoanh tay đi về phía Giáo chủ, Hà Tai lập tức theo sát một bên, sợ có người lỡ tay đả thương nàng, hắn động thủ tính ra tay dọn đường, nhưng một người khác đã xuất chiêu ngăn hắn lại.
Hà Tai nhìn sang, chính là Công Tôn Vân.
“Có thể tha được cứ tha, nhẫn được nên nhẫn!" Công Tôn Vân bình tĩnh nói, kình khí quanh thân hùng hậu trầm ổn, hoàn toàn không thể nhận ra hắn vừa mới dùng hết toàn lực đối chưởng với Giáo chủ Bạch Minh giáo.
Hà Tai lạnh lùng hừ một tiếng.
Khương giáo chủ nghiền ngẫm một hồi lâu, cười nói:
“Tất cả mọi người đều rối loạn, duy chỉ có một người bất động, nhất định người đó phải là ngươi, Vân nhi a. Ngươi mọi việc đều mưu định xong rồi mới hành động, không biết chắc bước kế tiếp sẽ không rối loạn theo người khác."
“Giáo chủ thật là hiểu rõ Vân nhi." Nàng cười, đến bên thềm ngọc mà năm đó nàng đã đeo vòng Thiên nô cho mình và cho Hà Tai. Nàng vỗ về thanh trường tiêu, lại nói: “Giáo chủ dùng mọi biện pháp khảo nghiệm Vân nhi, hôm nay là lúc nghiệm thu thành quả phải không?"
“Sau khi ngươi rớt xuống vực thẳm, cảm nhận được điều gì?"
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cười nói:
“Sau khi chết đi sống lại, không hiểu tại sao lại cảm thấy càng cần có người thân bên cạnh chăm sóc cho mình hơn bao giờ hết."
Công Tôn Vân nghe vậy, rũ mắt xuống, khóe môi lạnh lùng mơ hồ khẽ cong lên.
Câu trả lời này hiển nhiên làm Giáo chủ Bạch Minh giáo vô cùng kinh ngạc, cho nên nàng sửa lại đáp án, thở dài nói:
“Làm người tốt nhất là chỉ nên tin vào chính mình. Ngay cả Hà Tai cũng chọn cứu huynh đệ ruột thịt của mình, Giáo chủ, thuốc nổ của ngươi cố ý muốn ta hiểu rõ trên đời này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới là điều đáng tin cậy nhất."
Hà Tai cắn răng xoay mặt sang một bên.
Giáo chủ thỏa mãn gục gặc đầu.
Giang Vô Ba chậm rì rì leo lên bậc thềm, đến trước ngôi bảo tọa, hơi khom người, nhẹ giọng nói:
“Giáo chủ vội vã bức ta xuất hiện như vậy, là đã đến lúc cuối rồi sao?"
Ánh mắt của lão nhân đầu bạc sáng ngời, như ánh nến bừng lên trước khi tắt, hồi quang phản chiếu, hắn cười nói:
“Vân nhi thật thông minh, không uổng công ta thương ngươi hơn mười năm nay như vậy."
“Aizz, không phải ta thông minh, Giáo chủ ngươi năm đó bị tẩu hỏa nhập ma, bạc đầu chỉ trong một đêm, thân thể lại mang bệnh, mệnh không thể kéo dài, không ngờ ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Ta còn nghĩ có thể trốn thoát được cho đến khi lão nhân gia ngươi đi về cõi tiên, nào ngờ, nhanh như vậy đã bắt được ta về đây." Nàng đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói: “Ngươi tiếp một chưởng của Nhàn Vân, chỉ sợ là dầu cạn đèn tắt!"
“Đúng vậy." Giáo chủ không hề bi thương ngược lại còn cười ha hả, tiếng cười như sấm sét chấn động khiến ngũ tạng lục phủ của tất cả người trong phòng đều đau nhức.
Giang Vô Ba đứng quá gần hắn, thân hình nàng bị lắc lư theo, lập tức có hai người phía sau đỡ lấy nàng.
Nàng nhẫn! Hôm nay tuyệt đối phải nhẫn đến tột cùng!
Công Tôn Vân sắc mặt không thay đổi, hú lên một tiếng, thanh âm ôn hòa mà liên miên bất tuyệt, nhất thời làm tiếng cười phóng đãng kia tắc nghẽn.
Khương giáo chủ khụ khụ, nhìn về phía Công Tôn Vân đang đứng bất động như núi Thái Sơn. “Công lực của ngươi không tệ a."
“Khương giáo chủ quá khen." Hắn khách khí nói.
Khóe miệng Khương giáo chủ nhếch lên. “Nếu ngươi sinh ra sớm hai mươi năm, bản giáo chủ nhất định phải so tài với ngươi một trận." Nói xong, bỗng nhiên cất tiếng: “Bạch Minh giáo Tả hộ pháp Hoàng Phủ Vân nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của Bạch Minh giáo ta!" Thanh âm như sấm nổ, trong ngoài ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Nàng và Giáo chủ nhìn nhau thật lâu. Sau đó, nàng xoay người bước xuống thềm ngọc. Nàng lướt ngang qua Xa Diễm Diễm sắc mặt khó coi, lướt qua Đồ Tam Lung sắc mặt khiếp sợ, tất cả nàng đều làm như không thấy.
“Trên đời này còn ai có thể khiến cho ngươi tin tưởng? Vân nhi, ngươi là người mà ta tự tay dạy dỗ, ngươi sẽ không tin bất kỳ ai, Hà Tai là nỗi đau trong lòng ngươi. Hôm nay ngươi rời khỏi, Bạch Minh giáo không có giáo chủ, nếu không phải cuối cùng bị nhân sĩ chính đạo của Trung nguyên tiêu diệt, thì sẽ bị quan binh triều đình tiêu diệt, ngươi sẽ là tội đồ của Bạch Minh giáo, cả đời bị giáo đồ Bạch Minh giáo đuổi giết, Trung nguyên cũng không ai dám chứa chấp ngươi!"
Ánh mắt tất cả giáo đồ đều tập trung trên người nàng. Nàng bước ra cửa, thản nhiên đảo mắt nhìn qua mọi người.
Chính sảnh của Bạch Minh giáo đặt tại sườn núi, từ cửa chính sảnh nhìn về phía trước, chính là Thiên Bích nhai cao chót vót, giữa Thiên Bích nhai và chính sảnh là một khe núi sâu rộng, nếu không đi đường vòng sẽ không lên được Thiên Bích nhai.
Đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng.
Cả đời nàng chẳng có tiếng tăm gì nổi bật, giây phút này không biết có được tính là nổi tiếng rồi hay không? Đáng tiếc, về sau không thể dùng dung mạo này trà trộn vào Trung nguyên.
Nàng quay trở lại, nhìn Giáo chủ ngồi ở ngôi bảo tọa xa xa trong phòng.
Hắn sắp sửa khí tuyệt mà đứt hơi, nàng biết, mục đích của hắn là bỏ lại một cục diện rối rắm như vầy cho nàng. Nếu không phải hắn điên, nàng còn tưởng rằng đây là cách giáo chủ tôi luyện nàng vì chí hướng cả đời của hắn.
Nếu ngày đó nàng rớt xuống vực thẳm, cứ như thế mà ôm tâm tư cô độc hận đời, hận người, đó mới là một Giang Vô Ba mà giáo chủ thật sự muốn tôi luyện thành.
Nàng nở nụ cười, từ từ hướng về phía ngôi bảo tọa, thở dài, nói:
“Hoàng Phủ lĩnh mệnh."
Trước mặt mọi người, nàng tiếp ngôi vị Giáo chủ.
“Cô nương!" Hà Tai khó nén nỗi khiếp sợ.
Nàng không để ý tới hắn, khoanh tay đứng ở bậc thềm trước cửa, cất cao giọng nói:
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hoàng Phủ Vân là Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của Bạch Minh giáo, giáo chúng nghe lệnh, tất cả cùng quỳ xuống tiễn đưa tiền nhiệm giáo chủ!"
Trong và ngoài phòng, bọn giáo đồ chần chờ trong chốc lát, đều buông binh khí phủ phục xuống.
Nàng nhướng mày, liếc về phía Công Tôn Vân. “Nhàn Vân công tử, việc hôm nay ngươi có ghi lại vào sách Giang hồ hay không?"
Công Tôn Vân bình tĩnh nhìn nàng không chuyển mắt, giọng thanh lãnh vang vọng khắp trong ngoài…
“Việc hôm nay, từng sự kiện lớn nhỏ đều sẽ được ghi vào cuốn Giang hồ đại sự."
Nàng nở nụ cười thoải mái vô cùng hiếm hoi, lại nhìn về phía Giáo chủ đang cười đắc ý trong cơn hấp hối.
Nàng nghiêm mặt lại, quát: “Hà Tai đâu?"
Hà Tai tiến lên. “Có thuộc hạ."
“Ngươi từ khi bắt đầu mười sáu tuổi đã tập luyện tuyệt học chân truyền của Hoàng Phủ gia. Từ nay về sau, ngươi sẽ là Tả hộ pháp tân nhậm!"
Mệnh lệnh đường đột, nhưng Hà Tai vẫn nói:
“Cẩn tuân mệnh lệnh của Giáo chủ."
Nàng nhìn lại thấy toàn thân Giáo chủ cứng đờ, thật sự không đành lòng thấy hắn ra đi như vậy, vì thế gương mặt vặn vẹo, quay mặt ra ngoài, lại một lần nữa cao giọng hô to:
“Tả hộ pháp Hà Tai nghe lệnh."
Hà Tai nghi hoặc, nhưng vẫn thở dài chờ.
“Bạch Minh giáo cần phải có người tài ba dẫn dắt, mới có thể hùng mạnh truyền đến ngàn ngàn vạn vạn năm sau, bản giáo chủ không có tài cán gì, tự thấy đã phụ tâm tình ủy thác của Giáo chủ tiền nhiệm, Hà Tai, bởi vậy kể từ giờ phút này, ngươi chính là Giáo chủ đời thứ ba mươi hai của Bạch Minh giáo, còn không mau tiếp lệnh?"
Nơi ngôi bảo tọa tựa hồ có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng không ai quay đầu lại nhìn, chỉ ngây ngốc nhìn vị nữ tử đang đứng trên bậc thềm cạnh cửa kia.
Nàng toàn thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc dài tung bay, vô cùng mỹ lệ, thậm chí mang chút lịch sự tao nhã không nhiễm bụi trần, đáng tiếc, việc nàng sắp sửa làm lại hủy mất hình tượng này của nàng.
Nàng cúi mặt xuống, khóe miệng run rẩy. Nàng tuyệt đối có thể nhẫn, nàng rốt cuộc đã đợi được giờ phút này, hơn nữa lại trôi qua một cách thuận lợi như vậy! Giáo chủ, ngươi yên tâm ngủ đi!
“Cô nương……"
“Hà Tai, ngươi không nghe hay sao?"
Nàng liếc xéo hắn một cái. Gió núi đúng lúc thổi bay vành tóc mai nàng lên, lộ ra một vết sẹo mờ trên trán nàng.
Đáy lòng hắn nhói đau, cắn răng: “Cô nương, ngươi đây là đem toàn bộ cục diện rối loạn này vứt lại cho ta?"
Aizz, có cần nói rõ ràng như vậy, thương cảm như vậy không. Nàng thần sắc lạnh lùng, vỗ về thanh ngọc tiêu, nói:
“Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao?"
“……" Hà Tai quay đầu tìm kiếm thân hình của Công Tôn Vân, không ngờ thấy Công Tôn Vân đang cầm một cuốn sách, cúi đầu viết hí hoáy gì đó. Đây rõ ràng là…… hùa nhau giá họa?
“Hà Tai!" Giọng nàng nhỏ xuống, chỉ một mình hắn mới nghe thấy. “Tính tình ngươi như thế nào, ta hiểu nhất, Bạch Minh giáo mới là nơi ngươi có thể hiển lộ tài năng, Thiên Hạ trang quá mức chính đạo, đã không còn thích hợp với ngươi nữa, Bạch Minh giáo mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi a."
“Cô nương, những lời này đều chỉ để mượn cớ mà thoái thác thôi. Tương lai cô nương đi đâu?"
“Chân trời góc biển ta đều có thể đi……" Không thể quá kiêu ngạo, vì thế nàng lại bổ sung: “Nhà của ta chính là nhà của ngươi, nhà của ngươi cũng sẽ là nhà của ta, ngươi làm Giáo chủ, Bạch Minh giáo sẽ chính thức trở thành nhà của ta, cũng không bao giờ là nơi ta phải phí óc bố trí phòng vệ khắp nơi để đề phòng." Huống chi nàng vẫn rất thích ôn tuyền trên Thiên Bích nhai.
“Nếu không có việc như hôm nay, chân trời góc biển của cô nương có thể có một phần của ta hay không?"
Nàng không hề suy nghĩ, nói:
“Tất nhiên là có, nhưng ngươi xuất thân từ Thiên Hạ trang, nếu cuộc đời suôn sẻ thì nay đã là một thiếu trang chủ thống lĩnh mọi người, cùng ta du ngoạn nơi chân trời góc biển há chẳng phải sẽ lãng phí tài năng của ngươi hay sao. Nội bộ Bạch Minh giáo còn rất nhiều vấn đề rắc rối, chẳng lẽ ngươi không muốn thử, xem trong tay của ngươi, Bạch Minh giáo có thể phát triển đến mức nào?"
Hắn trầm mặc. Cuối cùng, hắn nói:
“Ba năm sau cô nương có về đây không?"
“Chuyện đó là tất nhiên, Bạch Minh giáo tuy kém cỏi nhưng cũng là nhà của ta a." Nàng cười cười: “Huống chi, hiện tại nơi này có ngươi làm chủ, ta với ngươi, gắn bó không thể phân, ngươi có cái gì thì ta có cái nấy, về sau ta ở Bạch Minh giáo được đãi ngộ như thiên kim đại tiểu thư, nếu có ngày ta bị ủy khuất, nhất định quay lại tìm ngươi."
Hà Tai nghe vậy, cười thành tiếng.
“Cô nương giảo hoạt như thế, làm sao bị ủy khuất? Nhưng chỉ cần một câu nói của cô nương, Hà Tai bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại Bạch Minh giáo, theo cô nương đi khắp chân trời góc biển, lời hứa này suốt đời không thay đổi." Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Dung Hoa đang đứng dưới thềm muốn nói gì đó lại thôi, hắn thở sâu, nói “Giáo chủ Bạch Minh giáo đời thứ ba mươi hai là Hà Tai xin tiếp lệnh!"
Bạch Minh giáo liên tiếp biến hóa thất thường, làm nhân sĩ võ lâm trung nguyên trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn hai bên chỉ biết nhìn nhau.
Nhưng sắp tới có thể giải quyết được hay không, đó là chuyện của Hà Tai, không có liên quan gì đến nàng.
Tuy rằng nàng là giáo chủ, nhưng đã là chuyện quá khứ, không còn là tiêu điểm để mọi người chăm chú rình rập nữa.
Nàng quay người muốn về lại trong phòng, chợt thấy một nữ tử đến gần Nhàn Vân.
Nàng không tự giác híp mắt lại.
Nàng thấy vị nữ tử kia lấy ra chiếc khăn tay trắng như tuyết, muốn lau đi vết máu trên vạt áo cho Nhàn Vân.
“Đường cô nương thật sự là rất nhiệt tình." Không biết từ khi nào, Công Tôn Chỉ đứng bên cạnh nàng thở dài.
“Người nhiệt tình mới có tương lai a." Nàng thuận miệng nói. Giống nàng vậy, từ đầu đến cuối cũng không buông tay, cho nên sau khi rơi xuống vực thẳm vẫn còn thoi thóp sống được, bị giáo chủ bắt về cũng không hết hy vọng, hôm nay mới có thể công đức viên mãn như thế này.
Công Tôn Chỉ cổ quái quay đầu lại liếc nàng một cái. “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
“Ừ."
“Vô Ba, không phải ngươi đã nhẫn quá mức rồi hay sao? Hay là vì đã làm qua giáo chủ nên bị ấm đầu? Đưa tay ra để ta kiểm tra mạch thử, xem có phải thức ăn nửa tháng nay đã mê hoặc tâm trí của ngươi, khiến nhẫn công của ngươi gia tăng lên……"
Nàng nghe vậy, thiếu chút nữa muốn té xỉu.
Ngũ công tử bị chứng lưỡi dài này có thể tạm ngừng dù chỉ một ngày hay không a? Nửa tháng nay nàng không có nghe hắn lải nhải, nhưng không có nghĩa là nàng nhớ hắn!
Hắn tỉ mỉ nói về bối cảnh Đường gia, xong rồi nói qua chuyện trước kia, đã lâu rồi, từng có một vị Đường cô nương đến thăm viếng Công Tôn gia, tính toán chuyện sâu xa lâu dài giữa hai nhà, còn nói đến mối quan hệ lợi hại của Đường gia trên giang hồ, cuối cùng lại chuyển sang vấn đề nam nhân mỹ mạo quá sẽ thế nào, chuyện tương lai giữa nàng và Nhàn Vân có mấy phần khả năng có thể phát triển……
Da mặt nàng run rẩy. Nàng nhẫn, cho dù máu me đầy đất cũng nhẫn!
“Khoảng chừng một phần thôi." Công Tôn Chỉ thở dài. “Thân phận của ngươi bị bộc lộ, Nhàn Vân dù sao cũng là hậu nhân của danh môn…"
Da mặt nàng tiếp tục co rúm. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng quá đắc ý, nên giờ phải chịu trừng phạt? Không sao, nàng nhịn tiếp! Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, hôm nay con đao này rất sắc bén, không cẩn thận sẽ cắt phải miệng của nàng.
“Ta cũng không gạt ngươi làm gì, Vân gia trang già trẻ lớn bé gì đều tuyệt đối thích ngươi, nhưng Vân gia trang quả thật chưa từng kết thân với Bạch Minh giáo, ngươi lại từng là giáo chủ, tuy là vị giáo chủ kế vị trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay……"
Nàng nhịn nữa! Cứ xem lời nói của Công Tôn Chỉ như nước đổ lá khoai là được rồi! Không nghe không thấy, không nghe không thấy……
“Blah blah blah….blah…blah…blah……"
Nàng chậm rãi đến sau lưng Nhàn Vân, nghe vị Đường cô nương kia vô cùng áy náy nói:
“Nhàn Vân, lúc nãy ngươi ra mặt ngăn cản hai bên động thủ, đỡ một chưởng của cha ta, ngươi chỉ đỡ chứ không đánh lại, lòng ta thật áy náy."
Giang Vô Ba rũ mắt xuống, liếc vết máu trên y bào của hắn. Thì ra là thế…… Nàng nhịn nữa.
Đồ Tam Lung không đến chỗ Hà Tai, ngược lại bước gần đến, nói:
“Nhàn Vân!" Đột nhiên thấy Giang Vô Ba đứng sau lưng Công Tôn Vân, đúng lúc thay đổi chủ ý, nói: “Ngươi là nhân tài một đời, nếu khuất phục trước một yêu nữ, sẽ là nỗi tiếc nuối của thế nhân a!"
Bựt một tiếng, nàng cảm thấy trong đầu mình có mấy dây thần kinh dường như bị đứt. Không sao, dây thần kinh của nàng có rất nhiều, đứt một vài dây cũng không có gì khác biệt, nhưng thật kinh ngạc là lần này dây thần kinh của nàng đứt thật mau. Binh bại như núi đổ, dây thứ nhất đứt, bựt bựt bựt, toàn bộ gốc rễ gì cũng đều đứt hết.
Chẳng lẽ là vì nàng đã vượt qua cửa ải lớn nhất khó khăn nhất của cả đời, cho nên nhẫn công của nàng bị lơi lỏng? Hay là…… Nàng đang ghen?
Nàng cúi đầu ngắm nghía chiếc hộp thuốc nhỏ trên tay.
Khi nàng mở nắp chiếc hộp thuốc nhỏ lên, một mùi hương nhè nhẹ xông lên mặt Công Tôn Chỉ được xưng là có cái mũi linh nghiệm đặc biệt nhạy cảm với vị thuốc này. Hắn ngẩn ngơ, mùi này là…
“Nhàn Vân." Nàng mở miệng.
Công Tôn Vân sớm biết nàng đứng sau lưng hắn, quay đầu lại thấy nàng sắc mặt khác thường.
Hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh tuấn tràn đầy ý cười. Hắn thấy Công Tôn Chỉ trợn mắt há hốc miệng, không khỏi nhìn theo, ánh mắt dừng ở chiếc hộp thuốc nhỏ trong tay nàng.
“Đời người khó có được một lần phóng túng, ta không chịu nổi nữa, coi như đây là tưởng thưởng cho hai mươi năm ngột ngạt kìm nén của ta. Ngươi nói xem, có được không?" Nàng như có chút đăm chiêu.
Công Tôn Vân giương mi lên. “Việc gì cũng phải nhẫn thực là khổ, ta khuyến khích nàng phóng túng một chút."
“Nhàn Vân, khả năng kềm chế của ngươi vô cùng tốt, phải không?"
“……Cũng tàm tạm." Hắn tựa tiếu phi tiếu.
“Trong lòng ngươi cũng chỉ có ân nhân cứu mạng của ngươi thôi, có phải không?"
“……Phải." Hắn không nín cười nổi.
Trong và ngoài phòng, mọi người đều yên lặng, ngây ngốc nhìn vị Nhàn Vân công tử thanh cao hào hiệp kia.
“Há miệng ra!"
“Cẩn thận, Nhàn Vân…" Đồ Tam Lung lời còn chưa dứt, đã thấy yêu nữ đút một viên thuốc vào miệng Nhàn Vân, đồng thời điểm á huyệt của hắn. Đồ Tam Lung hắn muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. “Ngươi cho hắn uống thuốc gì?"
“Đoàn Tụ tán diễm tình khôn cùng!" Xa Diễm Diễm thấp giọng, trừng mắt nàng. “Ngươi……"
Vốn bọn Sổ Tự công tử đều ở một chỗ khác ghi chép sự kiện giáo chủ tân nhậm của Bạch Minh giáo, vừa nghe thấy cái tên đặc biệt của viên thuốc này, một đại sự kiện mới rất có tiềm năng phát triển, vì thế trong nháy mắt vọt đến gần, vùi đầu tiếp tục ghi chép lại.
Chuyện trên giang hồ bọn họ có thể lén không nhớ, nhưng chuyện người cầm đầu nhà mình thì không thể không nhớ, mà lại tuyệt đối là chuyện thật, không hề có nửa điểm giả dối.
Người người đều dựng thẳng đứng lên hai cái lỗ tai thật dài.
“Diễm tình khôn cùng, Đoàn Tụ tán?" Đồ Tam Lung là người chính phái, cả đời chưa từng nghe qua loại thuốc này, nhưng nghe tên cũng biết là không phải thứ tốt lành gì. Hắn lại thấy Công Tôn Chỉ bên cạnh lắc đầu thở dài.
“Quá lợi hại……Thuốc này quá độc, có thể khiến định lực của một đời thánh nhân hóa thành hư ảo, mị hương so với nó như đệ tử gặp phải sư phụ, trẻ con gặp phải ông lão a."
Đồ Tam Lung mặt mày kinh ngạc, bật thốt lên: “Giải dược đâu?"
“Chưa có giải dược!? Nhàn Vân, theo ta đi!" Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không muốn nhịn!
Nàng túm cánh tay của hắn hướng ngoài phòng lôi ra. Đám đông nghìn nghịt như nước, theo trực giác tản ra hai bên, bọn Sổ Tự công tử mặt không đổi sắc chạy theo phía sau. Tuyệt không giả dối, tuyệt không giả dối, nhất định phải ghi nhớ!
Đồ Tam Lung hoàn hồn, tiến lên muốn cướp Công Tôn Vân lại, nào ngờ Công Tôn Vân từ tay áo vô thanh vô ảnh ngầm phóng chiêu ra, bất động thanh sắc phá hủy đi chiêu số của hắn, mặc cho Giang Vô Ba bắt người.
Đồ Tam Lung nhất thời dừng bước, trừng mắt nhìn theo bóng dáng của hắn.
“Cô nương?" Hà Tai kinh ngạc kêu lên.
“Nhàn Vân thân trúng kịch độc, ta dẫn hắn đi chữa thương, sau khi chữa khỏi tự nhiên sẽ Hoàn Bích quy Triệu." Nàng cất cao giọng nói, xem như lẽ đương nhiên.
Bùm, toàn bộ Sổ Tự công tử đều ngã xuống đất.
Cảm giác phóng túng thật tốt! Nàng đã sớm muốn làm như vậy! Trung nguyên giang hồ luôn luôn khách khách khí khí, nhưng lại lén đồn đãi, phỉ báng, ám chiêu mọi thứ đều dùng, nàng là yêu nữ, vậy cứ làm chuyện yêu nữ nên làm thôi!
“…… Cô nương chữa thương ở đâu?" Hà Tai thực kín đáo hỏi.
Nàng đảo mắt qua bốn phía, ánh mắt dừng ở vách Thiên Bích nhai cao ngất phía đối diện. Vô cùng sảng khoái chỉ lên nơi xa xa đó…
“Trời đất bao la, chỉ có Thiên Bích nhai là không bị quấy nhiễu!" Khó có thể được một lần điên cuồng, vậy phải điên cuồng một cách sảng khoái mới được.
Ai thèm quan tâm người ta làm gì, người ta nghĩ gì, nàng thích đi đâu thì đi, nàng thích Nhàn Vân thì thích, nàng muốn Nhàn Vân thì bắt lấy hắn, cứ mặc người ngoài muốn nói thế nào thì nói, có giỏi thì theo nàng mà cướp người a!
Thì ra cảm giác không cần nhẫn lại khoái trá như vậy, hèn chi trên đời chỉ có mỗi một Câu Tiễn!
Nàng liền vận khí, nâng Nhàn Vân lên, thi triển khinh công, bạch y phiêu bồng như tuyết trong gió, nhanh nhẹn lướt qua khe núi sâu rộng trước mặt, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, kinh hô lên: Yêu nữ cướp người!
Hà Tai lập tức cao giọng hô to:
“Chỉ cần ngày nào hôn sự của Hoàng Phủ Vân và Công Tôn Vân vẫn còn, Bạch Minh giáo vĩnh viễn sẽ không bước vào Trung nguyên nửa bước!" Thanh âm này như long âm hổ khiếu, mọi người đều bị buộc phải thừa nhận chuyện này là thật.
Hôn sự? Bọn họ còn chưa thành thân mà…… Nhưng hiện tại cũng chẳng khác gì thành thân, dưới con mắt của vạn người, Nhàn Vân công tử há có thể né tránh trách nhiệm này?
Vốn mọi người muốn cứu giúp đều nhất thời dừng bước. Chỉ một bước lưỡng lự đã mất đi cơ hội cứu người tốt nhất, trong khung cảnh đẹp tựa tiên giới, một khắc trước khi thân ảnh hai người chìm vào màn sương trắng mờ mịt, Hà Tai thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia hụt chân, thiếu chút nữa rơi xuống vực sâu vạn trượng, vẫn là vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại kế bên đã nâng thắt lưng nàng lên, nhẹ nhàng như mây bay nước chảy nhảy lên Thiên Bích nhai.
Hà Tai tẩy đi hóa trang trên mặt, trở lại tướng mạo ban đầu của hắn.
Đặng Hải Đường trợn tròn mắt.
“Nếu đã chờ được cô nương quay trở lại, Thiên Hạ trang cũng biết Hạ Nguyệt Hoa là Thiên nô, ta không cần phải cải trang giấu diếm nữa, hôm nay mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, ít ra có thể khôi phục lại gương mặt thật." Hắn nói.
Giang Vô Ba thu hồi thanh ngọc tiêu của nàng lại, cười nói:
“Đây cũng không phải một khắc cuối cùng của ngươi và ta, ngươi ra vẻ ung dung hy sinh như vậy để làm gì?"
“Cô nương lại dùng sai từ." Hà Tai nở nụ cười theo.
Xa Diễm Diễm tự mình đến dẫn người đi, lập tức trợn trừng đôi mắt đẹp.
“Ngươi là Hà Tai?"
Hà Tai lạnh lùng nhìn lại. Giang Vô Ba ráng nhịn cười, không biết hiện giờ Xa Diễm Diễm có hối hận hay không, rõ ràng có một nam tử tuấn tú anh dũng ngờ ngờ đi qua đi lại trước mặt nàng ta mười năm nay mà nàng ta vẫn không phát hiện ra được.
“Cô nương." Hà Tai trừng mắt liếc Giang Vô Ba một cái, quát bảo nàng ngưng lại điệu bộ nín cười.
Ba người bọn họ bị bắt ăn vào nhuyễn cân tán, sau đó bị mang ra tiền sảnh.
Đến chính sảnh, nàng vén tấm rèm sa mỏng màu đỏ tươi lên, phát hiện trong chính sảnh tranh tối tranh sáng, hơn mười người nhân sĩ võ lâm trung nguyên đang có mặt.
“Trong chính sảnh đều là những tiền bối có chút thanh danh cao nhã trong võ lâm, còn bọn đệ tử trẻ tuổi thì tập trung bên ngoài, có lẽ là muốn tiên lễ hậu binh." Hà Tai cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói với nàng, đồng thời cố ý che đi một nửa thân hình nàng.
Nàng ậm ừ, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Những nhân sĩ võ lâm này thoạt nhìn ít nhất đã ngoài năm mươi tuổi, Đồ Tam Lung cũng có mặt ở đó, hắn mặc trang phục thường dân, nhưng bên người mang theo một lão già mặc quan bào.
Chuyện giang hồ xen lẫn vào chuyện triều đình nên càng phiền toái hơn nữa, lão quan này tám phần mười là rình rập cơ hội để ùa lên, giờ phút này chắc hẳn quan binh đã bao vây bên ngoài Bạch Minh giáo, chỉ cần một ngòi nổ kích động hai bên nhân sĩ võ lâm trung nguyên và Bạch Minh giáo tử chiến, bọn họ có thể công khai chiếm cứ nơi này, san bằng cả hai bên.
Nàng thở dài, tất cả đều như Giáo chủ mong muốn, chỉ sợ hiện tại tất cả giáo đồ của Bạch Minh giáo đều bị ngầm triệu tập trở về.
Ban đầu, trong Bạch Minh giáo cũng có nhân tài ẩn sĩ, sở dĩ bị người ta gọi là Ma giáo, là vì những người này không để ý đến đạo đức luân lý, tự ý tự tiện, mặc kệ luật lệ của thế tục, đây chính là điểm Võ lâm trung nguyên không thể chấp nhận.
Sau này, tuy rất nhiều người không nhận ra, nhưng nàng phát hiện Giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma trở nên điên rồ, từ đó về sau, nàng ẩn mình trong đám giáo đồ rồng rắn hỗn tạp của Bạch Minh giáo. Các đời Giáo chủ qua nhiều thế hệ đều lựa chọn người kế vị từ một trong hai vị Tả Hữu hộ pháp, chưa từng có ngoại lệ, nhưng Bạch Minh giáo đời này thật sự đã không còn là nơi dã hạc tụ tập như ngày xưa nữa, chỉ sợ rằng có rất nhiều người đã sớm có lòng bất kính bất mãn đối với hai nữ hộ pháp này, thèm thuồng ngôi vị giáo chủ như hổ rình mồi.
Đây chính là mục đích của giáo chủ.
Nàng lắng nghe Giáo chủ trên ngôi bảo tọa đang đối thoại với các người khác, không yên tâm nghiêng người lén nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh người đối diện với nàng đúng là một vị trong bộ đồng phục Sổ Tự công tử của Vân gia trang, cũng không thấy Nhàn Vân ở đó.
Nàng lại dời nửa bước sang một bên, khẽ nghiêng đầu. Quả nhiên đúng là Nhàn Vân đang canh giữ ở cửa phòng.
Hôm nay hắn vận một trường bào nguyệt sắc, nhưng trong tay cũng không có sách giang hồ gì cả, cửa phòng mở rộng, bầu không khí đối địch bên ngoài hết sức căng thẳng. Hai tay hắn chắp sau lưng, đứng ngược chiều gió, dáng người như thanh tùng vững chãi trong gió, điệu bộ thanh lãnh trầm tĩnh như cũ, ít hơn một phần vẻ khách khí tao nhã thường ngày, lại nhiều hơn một phần vẻ u lãnh hàn ý, nhất thời không một ai dám vượt qua cánh cửa kia.
Hắn dường như phát hiện có người đang đánh giá hắn, vì thế giương mắt nhìn lại. Đôi mắt đen anh tuấn vẫn bình tĩnh như trước, cứ như thế chằm chằm nhìn nàng.
Rõ ràng giờ phút này đôi đồng tử của hắn không hề dao động, không hề có ý câu dẫn, nhưng nàng vẫn phải bật ho khan một tiếng, không chịu nổi ánh nhìn chăm chú thân thiết như vậy, không khỏi phải dời tầm mắt đi nơi khác.
Khi nàng triệu hồi tầm mắt mình lại một lần nữa, phát hiện vạt áo của hắn có dính vết máu đỏ tươi.
“Giáo chủ, đã mang người đến." Xa Diễm Diễm nói.
“Bạch Minh giáo và Trung nguyên nước sông không phạm nước giếng đã hơn hai mươi năm nay, giờ Khương giáo chủ bắt đi thê tử của Võ Trạng Nguyên Đồ Tam Lung và nghĩa muội của Nhàn Vân công tử, đây không phải là cố ý sinh sự hay sao?" Lão tiền bối của Đường gia bảo lên tiếng.
Giáo chủ ngồi trên ngôi bảo tọa không thèm quan tâm đến lời lẽ của lão, lười biếng nói:
“Hà Tai, ngươi lại đây."
Hà Tai không nói một lời đến bên cạnh ngôi bảo tọa của Giáo chủ.
“Ngươi nói đi, Tả hộ pháp còn sống không?"
“Tất nhiên là còn sống." Hà Tai khô khan nói.
“Nếu đã như vậy, ngươi nói xem, tại sao nàng còn chưa xuất hiện nữa?"
“Thuộc hạ không biết."
“Chẳng lẽ muốn bản giáo chủ giết hết cả đám, nàng mới chịu trở về?"
Đồ Tam Lung cau mày, tiến lên từng bước, trầm giọng nói:
“Khương giáo chủ, Hoàng Phủ Vân quả thật đã chết, người đã chết cũng không liên quan gì đến bọn ta, cho dù ngươi muốn báo thù cũng đã tìm lầm người rồi. Ngươi bắt đi thê tử của Đồ mỗ và nghĩa muội của Nhàn Vân công tử, bọn ta cũng không muốn so đo làm gì, chỉ cần có thể để bọn ta mang hai nàng đi, chuyện hôm nay sẽ xem như chưa từng phát sinh."
Giang Vô Ba liếc về phía Đặng Hải Đường, đúng lúc thấy Đặng Hải Đường đang cực lực che giấu sự bất đắc dĩ, làm thê tử của Võ Trạng Nguyên thực khổ sở, trượng phu ngay cả đòi lại công bằng cho nàng cũng không thể, nàng bị người ta bắt đi bắt lại, còn hắn lại phải bận tâm đến vấn đề hòa bình giữa hai bên.
Bình thường muốn tụ tập lại những người này thật không dễ dàng, hiện tại Giáo chủ điên rồ này rốt cuộc là muốn hủy đi Bạch Minh giáo, hay là muốn xem nàng làm thế nào vực dậy Bạch Minh giáo?
Nàng cự tuyệt không muốn phỏng đoán, nếu quả thật phỏng đoán trúng, chẳng phải nàng cũng là người điên hay sao?
“Muốn thả người, tuyệt đối không thể." Giáo chủ cười khanh khách, nói: “Xa hộ pháp, người nhà của hai cô nương ngươi bắt về đều đang ở đây, vậy thuận đường để bọn họ nhặt xác mang về luôn đi."
Xa Diễm Diễm chần chờ trong chốc lát, gật đầu. “Dạ."
Đặng Hải Đường khẽ cắn môi, quyết định thật nhanh, lập tức lướt về hướng Đồ Tam Lung. Hành động xảy ra ngoài ý muốn khiến mọi người quá sợ hãi, đều chạy lên phía trước hỗ trợ Đồ Tam Lung.
Giang Vô Ba chỉ nhìn tất cả mọi việc xảy ra mà vẫn chưa có cử động gì, nào ngờ đây mới chính là vết thương trí mệnh của nàng.
“Cô nương cẩn thận!"
Một thân ảnh đen như hắc ín lủi đến, trong nháy mắt nàng bừng tỉnh đại ngộ, Hà Tai chỉ kịp ra một chiêu cản lại, nàng chợt nghe một tiếng thở dốc ồm ồm ngay bên tai.
“Vân nhi, ta tìm được ngươi rồi!"
Trong chớp mắt lại có một người khác giữ chặt đai lưng nàng, cuốn nàng vào trong lòng, một tay còn lại cùng giáo chủ qua chiêu.
Chiêu chiêu đơn giản mà tinh diệu, cơ hồ gần như là gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó, mỗi một chiêu đều bao hàm nội lực như bài sơn đảo hải kịch liệt chống lại nhau, cuối cùng, oanh một tiếng, song chưởng đánh nhau, trong phòng tất cả mọi đồ vật đều bị kình khí chấn động nát như tương, hai người đều bị lui về sau đến mười bước.
Thân thủ của Hà Tai và Đồ Tam Lung đúng lúc nhanh nhẹn đặt sau lưng Công Tôn Vân, ổn định thế lùi lại của hắn.
“Cô nương không sao chứ?" Hà Tai hỏi ngay.
Lúc này Đồ Tam Lung mới hiểu tại sao Công Tôn Vân trụ không được thân hình mà phải lùi ra sau, thì ra trong lúc kịch chiến, nội lực của hai người phân tán xung quanh rất dễ đả thương người. Huống chi Giang Vô Ba ở ngay bên cạnh Giáo chủ Bạch Minh giáo và Nhàn Vân – hai cao thủ có nội công tu vi cực cao như vậy, kình khí của hai người sẽ ép nàng không thể thở nổi. Thế nên Nhàn Vân mới lấy việc bảo vệ Giang Vô Ba làm trọng, tùy ý nội lực đối phương bức lui hắn.
Hà Tai khép mi lại, nói: “Cô nương?"
Nhàn Vân liếc mắt nhìn Hà Tai, thanh âm khàn khàn: “Nàng chỉ thở không nổi mà thôi, không có việc gì."
“Hảo công phu!" Giáo chủ Bạch Minh giáo cười nói, đôi mắt phát sáng không giống người thường, chậm rãi bước trở về ngôi bảo tọa của hắn.
Từ lúc Công Tôn Vân tiếp một chiêu kia của hắn, ngoài phòng hai bên đều xông lên hỗn chiến, có người xông đến cản đường của Giáo chủ Bạch Minh giáo, hắn chỉ trực tiếp phất tay áo, người nọ liền bay thẳng ra ngoài, óc ác bay tứ tung.
Sự việc xảy ra hôm nay xem ra dữ nhiều lành ít!
Đồ Tam Lung và Công Tôn Vân liếc mắt nhìn nhau. Đồ Tam Lung không khỏi thầm trách Giang Vô Ba, vì Nhàn Vân chủ động nhúng tay vào việc này, bỏ đi thân phận công tử của Vân gia trang, trấn thủ ngoài cửa phòng để hai bên không thể vừa gặp mặt là ra tay đánh nhau…… Nếu không phải Nhàn Vân vì cứu nàng, vạn vạn lần sẽ không rời khỏi cửa phòng.
Hắn cắn răng lại thấy tên quan viên địa phương theo tới kia mặt mày tràn trề vui mừng hớn hở. Làm sao hắn không biết lão tính toán cái gì chứ? Hai bên đánh nhau, triều đình sẽ có lý do để phái binh trấn áp.
“Vân nhi, ngươi đoán xem, vì sao bản giáo chủ nhận ra ngươi?"
Giang Vô Ba mở mắt ra, nhìn Lão giáo chủ tóc trắng xóa đang ngồi trên ngôi bảo tọa. Nàng từ trong lòng Công Tôn Vân đứng dậy, thấp giọng thở dài:
“Chuyện gì đến sẽ đến." Trong đám người hỗn loạn, nàng ung dung khoanh tay đi về phía Giáo chủ, Hà Tai lập tức theo sát một bên, sợ có người lỡ tay đả thương nàng, hắn động thủ tính ra tay dọn đường, nhưng một người khác đã xuất chiêu ngăn hắn lại.
Hà Tai nhìn sang, chính là Công Tôn Vân.
“Có thể tha được cứ tha, nhẫn được nên nhẫn!" Công Tôn Vân bình tĩnh nói, kình khí quanh thân hùng hậu trầm ổn, hoàn toàn không thể nhận ra hắn vừa mới dùng hết toàn lực đối chưởng với Giáo chủ Bạch Minh giáo.
Hà Tai lạnh lùng hừ một tiếng.
Khương giáo chủ nghiền ngẫm một hồi lâu, cười nói:
“Tất cả mọi người đều rối loạn, duy chỉ có một người bất động, nhất định người đó phải là ngươi, Vân nhi a. Ngươi mọi việc đều mưu định xong rồi mới hành động, không biết chắc bước kế tiếp sẽ không rối loạn theo người khác."
“Giáo chủ thật là hiểu rõ Vân nhi." Nàng cười, đến bên thềm ngọc mà năm đó nàng đã đeo vòng Thiên nô cho mình và cho Hà Tai. Nàng vỗ về thanh trường tiêu, lại nói: “Giáo chủ dùng mọi biện pháp khảo nghiệm Vân nhi, hôm nay là lúc nghiệm thu thành quả phải không?"
“Sau khi ngươi rớt xuống vực thẳm, cảm nhận được điều gì?"
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cười nói:
“Sau khi chết đi sống lại, không hiểu tại sao lại cảm thấy càng cần có người thân bên cạnh chăm sóc cho mình hơn bao giờ hết."
Công Tôn Vân nghe vậy, rũ mắt xuống, khóe môi lạnh lùng mơ hồ khẽ cong lên.
Câu trả lời này hiển nhiên làm Giáo chủ Bạch Minh giáo vô cùng kinh ngạc, cho nên nàng sửa lại đáp án, thở dài nói:
“Làm người tốt nhất là chỉ nên tin vào chính mình. Ngay cả Hà Tai cũng chọn cứu huynh đệ ruột thịt của mình, Giáo chủ, thuốc nổ của ngươi cố ý muốn ta hiểu rõ trên đời này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới là điều đáng tin cậy nhất."
Hà Tai cắn răng xoay mặt sang một bên.
Giáo chủ thỏa mãn gục gặc đầu.
Giang Vô Ba chậm rì rì leo lên bậc thềm, đến trước ngôi bảo tọa, hơi khom người, nhẹ giọng nói:
“Giáo chủ vội vã bức ta xuất hiện như vậy, là đã đến lúc cuối rồi sao?"
Ánh mắt của lão nhân đầu bạc sáng ngời, như ánh nến bừng lên trước khi tắt, hồi quang phản chiếu, hắn cười nói:
“Vân nhi thật thông minh, không uổng công ta thương ngươi hơn mười năm nay như vậy."
“Aizz, không phải ta thông minh, Giáo chủ ngươi năm đó bị tẩu hỏa nhập ma, bạc đầu chỉ trong một đêm, thân thể lại mang bệnh, mệnh không thể kéo dài, không ngờ ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Ta còn nghĩ có thể trốn thoát được cho đến khi lão nhân gia ngươi đi về cõi tiên, nào ngờ, nhanh như vậy đã bắt được ta về đây." Nàng đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói: “Ngươi tiếp một chưởng của Nhàn Vân, chỉ sợ là dầu cạn đèn tắt!"
“Đúng vậy." Giáo chủ không hề bi thương ngược lại còn cười ha hả, tiếng cười như sấm sét chấn động khiến ngũ tạng lục phủ của tất cả người trong phòng đều đau nhức.
Giang Vô Ba đứng quá gần hắn, thân hình nàng bị lắc lư theo, lập tức có hai người phía sau đỡ lấy nàng.
Nàng nhẫn! Hôm nay tuyệt đối phải nhẫn đến tột cùng!
Công Tôn Vân sắc mặt không thay đổi, hú lên một tiếng, thanh âm ôn hòa mà liên miên bất tuyệt, nhất thời làm tiếng cười phóng đãng kia tắc nghẽn.
Khương giáo chủ khụ khụ, nhìn về phía Công Tôn Vân đang đứng bất động như núi Thái Sơn. “Công lực của ngươi không tệ a."
“Khương giáo chủ quá khen." Hắn khách khí nói.
Khóe miệng Khương giáo chủ nhếch lên. “Nếu ngươi sinh ra sớm hai mươi năm, bản giáo chủ nhất định phải so tài với ngươi một trận." Nói xong, bỗng nhiên cất tiếng: “Bạch Minh giáo Tả hộ pháp Hoàng Phủ Vân nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của Bạch Minh giáo ta!" Thanh âm như sấm nổ, trong ngoài ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Nàng và Giáo chủ nhìn nhau thật lâu. Sau đó, nàng xoay người bước xuống thềm ngọc. Nàng lướt ngang qua Xa Diễm Diễm sắc mặt khó coi, lướt qua Đồ Tam Lung sắc mặt khiếp sợ, tất cả nàng đều làm như không thấy.
“Trên đời này còn ai có thể khiến cho ngươi tin tưởng? Vân nhi, ngươi là người mà ta tự tay dạy dỗ, ngươi sẽ không tin bất kỳ ai, Hà Tai là nỗi đau trong lòng ngươi. Hôm nay ngươi rời khỏi, Bạch Minh giáo không có giáo chủ, nếu không phải cuối cùng bị nhân sĩ chính đạo của Trung nguyên tiêu diệt, thì sẽ bị quan binh triều đình tiêu diệt, ngươi sẽ là tội đồ của Bạch Minh giáo, cả đời bị giáo đồ Bạch Minh giáo đuổi giết, Trung nguyên cũng không ai dám chứa chấp ngươi!"
Ánh mắt tất cả giáo đồ đều tập trung trên người nàng. Nàng bước ra cửa, thản nhiên đảo mắt nhìn qua mọi người.
Chính sảnh của Bạch Minh giáo đặt tại sườn núi, từ cửa chính sảnh nhìn về phía trước, chính là Thiên Bích nhai cao chót vót, giữa Thiên Bích nhai và chính sảnh là một khe núi sâu rộng, nếu không đi đường vòng sẽ không lên được Thiên Bích nhai.
Đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng.
Cả đời nàng chẳng có tiếng tăm gì nổi bật, giây phút này không biết có được tính là nổi tiếng rồi hay không? Đáng tiếc, về sau không thể dùng dung mạo này trà trộn vào Trung nguyên.
Nàng quay trở lại, nhìn Giáo chủ ngồi ở ngôi bảo tọa xa xa trong phòng.
Hắn sắp sửa khí tuyệt mà đứt hơi, nàng biết, mục đích của hắn là bỏ lại một cục diện rối rắm như vầy cho nàng. Nếu không phải hắn điên, nàng còn tưởng rằng đây là cách giáo chủ tôi luyện nàng vì chí hướng cả đời của hắn.
Nếu ngày đó nàng rớt xuống vực thẳm, cứ như thế mà ôm tâm tư cô độc hận đời, hận người, đó mới là một Giang Vô Ba mà giáo chủ thật sự muốn tôi luyện thành.
Nàng nở nụ cười, từ từ hướng về phía ngôi bảo tọa, thở dài, nói:
“Hoàng Phủ lĩnh mệnh."
Trước mặt mọi người, nàng tiếp ngôi vị Giáo chủ.
“Cô nương!" Hà Tai khó nén nỗi khiếp sợ.
Nàng không để ý tới hắn, khoanh tay đứng ở bậc thềm trước cửa, cất cao giọng nói:
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hoàng Phủ Vân là Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của Bạch Minh giáo, giáo chúng nghe lệnh, tất cả cùng quỳ xuống tiễn đưa tiền nhiệm giáo chủ!"
Trong và ngoài phòng, bọn giáo đồ chần chờ trong chốc lát, đều buông binh khí phủ phục xuống.
Nàng nhướng mày, liếc về phía Công Tôn Vân. “Nhàn Vân công tử, việc hôm nay ngươi có ghi lại vào sách Giang hồ hay không?"
Công Tôn Vân bình tĩnh nhìn nàng không chuyển mắt, giọng thanh lãnh vang vọng khắp trong ngoài…
“Việc hôm nay, từng sự kiện lớn nhỏ đều sẽ được ghi vào cuốn Giang hồ đại sự."
Nàng nở nụ cười thoải mái vô cùng hiếm hoi, lại nhìn về phía Giáo chủ đang cười đắc ý trong cơn hấp hối.
Nàng nghiêm mặt lại, quát: “Hà Tai đâu?"
Hà Tai tiến lên. “Có thuộc hạ."
“Ngươi từ khi bắt đầu mười sáu tuổi đã tập luyện tuyệt học chân truyền của Hoàng Phủ gia. Từ nay về sau, ngươi sẽ là Tả hộ pháp tân nhậm!"
Mệnh lệnh đường đột, nhưng Hà Tai vẫn nói:
“Cẩn tuân mệnh lệnh của Giáo chủ."
Nàng nhìn lại thấy toàn thân Giáo chủ cứng đờ, thật sự không đành lòng thấy hắn ra đi như vậy, vì thế gương mặt vặn vẹo, quay mặt ra ngoài, lại một lần nữa cao giọng hô to:
“Tả hộ pháp Hà Tai nghe lệnh."
Hà Tai nghi hoặc, nhưng vẫn thở dài chờ.
“Bạch Minh giáo cần phải có người tài ba dẫn dắt, mới có thể hùng mạnh truyền đến ngàn ngàn vạn vạn năm sau, bản giáo chủ không có tài cán gì, tự thấy đã phụ tâm tình ủy thác của Giáo chủ tiền nhiệm, Hà Tai, bởi vậy kể từ giờ phút này, ngươi chính là Giáo chủ đời thứ ba mươi hai của Bạch Minh giáo, còn không mau tiếp lệnh?"
Nơi ngôi bảo tọa tựa hồ có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng không ai quay đầu lại nhìn, chỉ ngây ngốc nhìn vị nữ tử đang đứng trên bậc thềm cạnh cửa kia.
Nàng toàn thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc dài tung bay, vô cùng mỹ lệ, thậm chí mang chút lịch sự tao nhã không nhiễm bụi trần, đáng tiếc, việc nàng sắp sửa làm lại hủy mất hình tượng này của nàng.
Nàng cúi mặt xuống, khóe miệng run rẩy. Nàng tuyệt đối có thể nhẫn, nàng rốt cuộc đã đợi được giờ phút này, hơn nữa lại trôi qua một cách thuận lợi như vậy! Giáo chủ, ngươi yên tâm ngủ đi!
“Cô nương……"
“Hà Tai, ngươi không nghe hay sao?"
Nàng liếc xéo hắn một cái. Gió núi đúng lúc thổi bay vành tóc mai nàng lên, lộ ra một vết sẹo mờ trên trán nàng.
Đáy lòng hắn nhói đau, cắn răng: “Cô nương, ngươi đây là đem toàn bộ cục diện rối loạn này vứt lại cho ta?"
Aizz, có cần nói rõ ràng như vậy, thương cảm như vậy không. Nàng thần sắc lạnh lùng, vỗ về thanh ngọc tiêu, nói:
“Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao?"
“……" Hà Tai quay đầu tìm kiếm thân hình của Công Tôn Vân, không ngờ thấy Công Tôn Vân đang cầm một cuốn sách, cúi đầu viết hí hoáy gì đó. Đây rõ ràng là…… hùa nhau giá họa?
“Hà Tai!" Giọng nàng nhỏ xuống, chỉ một mình hắn mới nghe thấy. “Tính tình ngươi như thế nào, ta hiểu nhất, Bạch Minh giáo mới là nơi ngươi có thể hiển lộ tài năng, Thiên Hạ trang quá mức chính đạo, đã không còn thích hợp với ngươi nữa, Bạch Minh giáo mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi a."
“Cô nương, những lời này đều chỉ để mượn cớ mà thoái thác thôi. Tương lai cô nương đi đâu?"
“Chân trời góc biển ta đều có thể đi……" Không thể quá kiêu ngạo, vì thế nàng lại bổ sung: “Nhà của ta chính là nhà của ngươi, nhà của ngươi cũng sẽ là nhà của ta, ngươi làm Giáo chủ, Bạch Minh giáo sẽ chính thức trở thành nhà của ta, cũng không bao giờ là nơi ta phải phí óc bố trí phòng vệ khắp nơi để đề phòng." Huống chi nàng vẫn rất thích ôn tuyền trên Thiên Bích nhai.
“Nếu không có việc như hôm nay, chân trời góc biển của cô nương có thể có một phần của ta hay không?"
Nàng không hề suy nghĩ, nói:
“Tất nhiên là có, nhưng ngươi xuất thân từ Thiên Hạ trang, nếu cuộc đời suôn sẻ thì nay đã là một thiếu trang chủ thống lĩnh mọi người, cùng ta du ngoạn nơi chân trời góc biển há chẳng phải sẽ lãng phí tài năng của ngươi hay sao. Nội bộ Bạch Minh giáo còn rất nhiều vấn đề rắc rối, chẳng lẽ ngươi không muốn thử, xem trong tay của ngươi, Bạch Minh giáo có thể phát triển đến mức nào?"
Hắn trầm mặc. Cuối cùng, hắn nói:
“Ba năm sau cô nương có về đây không?"
“Chuyện đó là tất nhiên, Bạch Minh giáo tuy kém cỏi nhưng cũng là nhà của ta a." Nàng cười cười: “Huống chi, hiện tại nơi này có ngươi làm chủ, ta với ngươi, gắn bó không thể phân, ngươi có cái gì thì ta có cái nấy, về sau ta ở Bạch Minh giáo được đãi ngộ như thiên kim đại tiểu thư, nếu có ngày ta bị ủy khuất, nhất định quay lại tìm ngươi."
Hà Tai nghe vậy, cười thành tiếng.
“Cô nương giảo hoạt như thế, làm sao bị ủy khuất? Nhưng chỉ cần một câu nói của cô nương, Hà Tai bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại Bạch Minh giáo, theo cô nương đi khắp chân trời góc biển, lời hứa này suốt đời không thay đổi." Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Dung Hoa đang đứng dưới thềm muốn nói gì đó lại thôi, hắn thở sâu, nói “Giáo chủ Bạch Minh giáo đời thứ ba mươi hai là Hà Tai xin tiếp lệnh!"
Bạch Minh giáo liên tiếp biến hóa thất thường, làm nhân sĩ võ lâm trung nguyên trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn hai bên chỉ biết nhìn nhau.
Nhưng sắp tới có thể giải quyết được hay không, đó là chuyện của Hà Tai, không có liên quan gì đến nàng.
Tuy rằng nàng là giáo chủ, nhưng đã là chuyện quá khứ, không còn là tiêu điểm để mọi người chăm chú rình rập nữa.
Nàng quay người muốn về lại trong phòng, chợt thấy một nữ tử đến gần Nhàn Vân.
Nàng không tự giác híp mắt lại.
Nàng thấy vị nữ tử kia lấy ra chiếc khăn tay trắng như tuyết, muốn lau đi vết máu trên vạt áo cho Nhàn Vân.
“Đường cô nương thật sự là rất nhiệt tình." Không biết từ khi nào, Công Tôn Chỉ đứng bên cạnh nàng thở dài.
“Người nhiệt tình mới có tương lai a." Nàng thuận miệng nói. Giống nàng vậy, từ đầu đến cuối cũng không buông tay, cho nên sau khi rơi xuống vực thẳm vẫn còn thoi thóp sống được, bị giáo chủ bắt về cũng không hết hy vọng, hôm nay mới có thể công đức viên mãn như thế này.
Công Tôn Chỉ cổ quái quay đầu lại liếc nàng một cái. “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
“Ừ."
“Vô Ba, không phải ngươi đã nhẫn quá mức rồi hay sao? Hay là vì đã làm qua giáo chủ nên bị ấm đầu? Đưa tay ra để ta kiểm tra mạch thử, xem có phải thức ăn nửa tháng nay đã mê hoặc tâm trí của ngươi, khiến nhẫn công của ngươi gia tăng lên……"
Nàng nghe vậy, thiếu chút nữa muốn té xỉu.
Ngũ công tử bị chứng lưỡi dài này có thể tạm ngừng dù chỉ một ngày hay không a? Nửa tháng nay nàng không có nghe hắn lải nhải, nhưng không có nghĩa là nàng nhớ hắn!
Hắn tỉ mỉ nói về bối cảnh Đường gia, xong rồi nói qua chuyện trước kia, đã lâu rồi, từng có một vị Đường cô nương đến thăm viếng Công Tôn gia, tính toán chuyện sâu xa lâu dài giữa hai nhà, còn nói đến mối quan hệ lợi hại của Đường gia trên giang hồ, cuối cùng lại chuyển sang vấn đề nam nhân mỹ mạo quá sẽ thế nào, chuyện tương lai giữa nàng và Nhàn Vân có mấy phần khả năng có thể phát triển……
Da mặt nàng run rẩy. Nàng nhẫn, cho dù máu me đầy đất cũng nhẫn!
“Khoảng chừng một phần thôi." Công Tôn Chỉ thở dài. “Thân phận của ngươi bị bộc lộ, Nhàn Vân dù sao cũng là hậu nhân của danh môn…"
Da mặt nàng tiếp tục co rúm. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng quá đắc ý, nên giờ phải chịu trừng phạt? Không sao, nàng nhịn tiếp! Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, hôm nay con đao này rất sắc bén, không cẩn thận sẽ cắt phải miệng của nàng.
“Ta cũng không gạt ngươi làm gì, Vân gia trang già trẻ lớn bé gì đều tuyệt đối thích ngươi, nhưng Vân gia trang quả thật chưa từng kết thân với Bạch Minh giáo, ngươi lại từng là giáo chủ, tuy là vị giáo chủ kế vị trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay……"
Nàng nhịn nữa! Cứ xem lời nói của Công Tôn Chỉ như nước đổ lá khoai là được rồi! Không nghe không thấy, không nghe không thấy……
“Blah blah blah….blah…blah…blah……"
Nàng chậm rãi đến sau lưng Nhàn Vân, nghe vị Đường cô nương kia vô cùng áy náy nói:
“Nhàn Vân, lúc nãy ngươi ra mặt ngăn cản hai bên động thủ, đỡ một chưởng của cha ta, ngươi chỉ đỡ chứ không đánh lại, lòng ta thật áy náy."
Giang Vô Ba rũ mắt xuống, liếc vết máu trên y bào của hắn. Thì ra là thế…… Nàng nhịn nữa.
Đồ Tam Lung không đến chỗ Hà Tai, ngược lại bước gần đến, nói:
“Nhàn Vân!" Đột nhiên thấy Giang Vô Ba đứng sau lưng Công Tôn Vân, đúng lúc thay đổi chủ ý, nói: “Ngươi là nhân tài một đời, nếu khuất phục trước một yêu nữ, sẽ là nỗi tiếc nuối của thế nhân a!"
Bựt một tiếng, nàng cảm thấy trong đầu mình có mấy dây thần kinh dường như bị đứt. Không sao, dây thần kinh của nàng có rất nhiều, đứt một vài dây cũng không có gì khác biệt, nhưng thật kinh ngạc là lần này dây thần kinh của nàng đứt thật mau. Binh bại như núi đổ, dây thứ nhất đứt, bựt bựt bựt, toàn bộ gốc rễ gì cũng đều đứt hết.
Chẳng lẽ là vì nàng đã vượt qua cửa ải lớn nhất khó khăn nhất của cả đời, cho nên nhẫn công của nàng bị lơi lỏng? Hay là…… Nàng đang ghen?
Nàng cúi đầu ngắm nghía chiếc hộp thuốc nhỏ trên tay.
Khi nàng mở nắp chiếc hộp thuốc nhỏ lên, một mùi hương nhè nhẹ xông lên mặt Công Tôn Chỉ được xưng là có cái mũi linh nghiệm đặc biệt nhạy cảm với vị thuốc này. Hắn ngẩn ngơ, mùi này là…
“Nhàn Vân." Nàng mở miệng.
Công Tôn Vân sớm biết nàng đứng sau lưng hắn, quay đầu lại thấy nàng sắc mặt khác thường.
Hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh tuấn tràn đầy ý cười. Hắn thấy Công Tôn Chỉ trợn mắt há hốc miệng, không khỏi nhìn theo, ánh mắt dừng ở chiếc hộp thuốc nhỏ trong tay nàng.
“Đời người khó có được một lần phóng túng, ta không chịu nổi nữa, coi như đây là tưởng thưởng cho hai mươi năm ngột ngạt kìm nén của ta. Ngươi nói xem, có được không?" Nàng như có chút đăm chiêu.
Công Tôn Vân giương mi lên. “Việc gì cũng phải nhẫn thực là khổ, ta khuyến khích nàng phóng túng một chút."
“Nhàn Vân, khả năng kềm chế của ngươi vô cùng tốt, phải không?"
“……Cũng tàm tạm." Hắn tựa tiếu phi tiếu.
“Trong lòng ngươi cũng chỉ có ân nhân cứu mạng của ngươi thôi, có phải không?"
“……Phải." Hắn không nín cười nổi.
Trong và ngoài phòng, mọi người đều yên lặng, ngây ngốc nhìn vị Nhàn Vân công tử thanh cao hào hiệp kia.
“Há miệng ra!"
“Cẩn thận, Nhàn Vân…" Đồ Tam Lung lời còn chưa dứt, đã thấy yêu nữ đút một viên thuốc vào miệng Nhàn Vân, đồng thời điểm á huyệt của hắn. Đồ Tam Lung hắn muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. “Ngươi cho hắn uống thuốc gì?"
“Đoàn Tụ tán diễm tình khôn cùng!" Xa Diễm Diễm thấp giọng, trừng mắt nàng. “Ngươi……"
Vốn bọn Sổ Tự công tử đều ở một chỗ khác ghi chép sự kiện giáo chủ tân nhậm của Bạch Minh giáo, vừa nghe thấy cái tên đặc biệt của viên thuốc này, một đại sự kiện mới rất có tiềm năng phát triển, vì thế trong nháy mắt vọt đến gần, vùi đầu tiếp tục ghi chép lại.
Chuyện trên giang hồ bọn họ có thể lén không nhớ, nhưng chuyện người cầm đầu nhà mình thì không thể không nhớ, mà lại tuyệt đối là chuyện thật, không hề có nửa điểm giả dối.
Người người đều dựng thẳng đứng lên hai cái lỗ tai thật dài.
“Diễm tình khôn cùng, Đoàn Tụ tán?" Đồ Tam Lung là người chính phái, cả đời chưa từng nghe qua loại thuốc này, nhưng nghe tên cũng biết là không phải thứ tốt lành gì. Hắn lại thấy Công Tôn Chỉ bên cạnh lắc đầu thở dài.
“Quá lợi hại……Thuốc này quá độc, có thể khiến định lực của một đời thánh nhân hóa thành hư ảo, mị hương so với nó như đệ tử gặp phải sư phụ, trẻ con gặp phải ông lão a."
Đồ Tam Lung mặt mày kinh ngạc, bật thốt lên: “Giải dược đâu?"
“Chưa có giải dược!? Nhàn Vân, theo ta đi!" Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không muốn nhịn!
Nàng túm cánh tay của hắn hướng ngoài phòng lôi ra. Đám đông nghìn nghịt như nước, theo trực giác tản ra hai bên, bọn Sổ Tự công tử mặt không đổi sắc chạy theo phía sau. Tuyệt không giả dối, tuyệt không giả dối, nhất định phải ghi nhớ!
Đồ Tam Lung hoàn hồn, tiến lên muốn cướp Công Tôn Vân lại, nào ngờ Công Tôn Vân từ tay áo vô thanh vô ảnh ngầm phóng chiêu ra, bất động thanh sắc phá hủy đi chiêu số của hắn, mặc cho Giang Vô Ba bắt người.
Đồ Tam Lung nhất thời dừng bước, trừng mắt nhìn theo bóng dáng của hắn.
“Cô nương?" Hà Tai kinh ngạc kêu lên.
“Nhàn Vân thân trúng kịch độc, ta dẫn hắn đi chữa thương, sau khi chữa khỏi tự nhiên sẽ Hoàn Bích quy Triệu." Nàng cất cao giọng nói, xem như lẽ đương nhiên.
Bùm, toàn bộ Sổ Tự công tử đều ngã xuống đất.
Cảm giác phóng túng thật tốt! Nàng đã sớm muốn làm như vậy! Trung nguyên giang hồ luôn luôn khách khách khí khí, nhưng lại lén đồn đãi, phỉ báng, ám chiêu mọi thứ đều dùng, nàng là yêu nữ, vậy cứ làm chuyện yêu nữ nên làm thôi!
“…… Cô nương chữa thương ở đâu?" Hà Tai thực kín đáo hỏi.
Nàng đảo mắt qua bốn phía, ánh mắt dừng ở vách Thiên Bích nhai cao ngất phía đối diện. Vô cùng sảng khoái chỉ lên nơi xa xa đó…
“Trời đất bao la, chỉ có Thiên Bích nhai là không bị quấy nhiễu!" Khó có thể được một lần điên cuồng, vậy phải điên cuồng một cách sảng khoái mới được.
Ai thèm quan tâm người ta làm gì, người ta nghĩ gì, nàng thích đi đâu thì đi, nàng thích Nhàn Vân thì thích, nàng muốn Nhàn Vân thì bắt lấy hắn, cứ mặc người ngoài muốn nói thế nào thì nói, có giỏi thì theo nàng mà cướp người a!
Thì ra cảm giác không cần nhẫn lại khoái trá như vậy, hèn chi trên đời chỉ có mỗi một Câu Tiễn!
Nàng liền vận khí, nâng Nhàn Vân lên, thi triển khinh công, bạch y phiêu bồng như tuyết trong gió, nhanh nhẹn lướt qua khe núi sâu rộng trước mặt, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, kinh hô lên: Yêu nữ cướp người!
Hà Tai lập tức cao giọng hô to:
“Chỉ cần ngày nào hôn sự của Hoàng Phủ Vân và Công Tôn Vân vẫn còn, Bạch Minh giáo vĩnh viễn sẽ không bước vào Trung nguyên nửa bước!" Thanh âm này như long âm hổ khiếu, mọi người đều bị buộc phải thừa nhận chuyện này là thật.
Hôn sự? Bọn họ còn chưa thành thân mà…… Nhưng hiện tại cũng chẳng khác gì thành thân, dưới con mắt của vạn người, Nhàn Vân công tử há có thể né tránh trách nhiệm này?
Vốn mọi người muốn cứu giúp đều nhất thời dừng bước. Chỉ một bước lưỡng lự đã mất đi cơ hội cứu người tốt nhất, trong khung cảnh đẹp tựa tiên giới, một khắc trước khi thân ảnh hai người chìm vào màn sương trắng mờ mịt, Hà Tai thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia hụt chân, thiếu chút nữa rơi xuống vực sâu vạn trượng, vẫn là vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại kế bên đã nâng thắt lưng nàng lên, nhẹ nhàng như mây bay nước chảy nhảy lên Thiên Bích nhai.
Tác giả :
Vũ Hồng