Nhàn Vân Công Tử

Chương 6

Nàng bị lừa!

Nửa năm nay, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra trong Vân gia trang, người nào người nấy đều là “Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa"!

Nàng chậm rãi bước từng bước một lên cầu như một con trâu già đi cày. Mỗi khi đến chỗ có đuốc thắp rọi, Giang tiểu đệ liền tức thì tắt đuốc đi, đến cuối cùng cả một cây cầu đều chìm dần trong bóng tối, chỉ còn lại đèn đuốc thắp sáng nơi Song Vân tạ.

Đuốc trên cầu bị tắt, chỉ chừa lại đuốc trong tạ, ý bảo đường này không ai nên lui tới.

Nàng đã ở trong trang sáu tháng, rất hiểu thông lệ của Vân gia trang, Vân gia trang không ít người ngoài lui tới, đôi khi người của Vân gia trang cũng cần một không gian riêng, lúc đó sẽ áp dụng thông lệ này. Đường nào không có đuốc thắp sáng, chớ đi về phía trước.

Tháng trước, chính là dùng cách này, Công Tôn Chỉ bảo trù phòng theo thực đơn của hắn, nấu một bữa món ăn bài thuốc, triệu tập bọn công tử trong trang trốn ở nơi này để thưởng thức. Nàng biết rõ như thế là vì nàng cũng bị buộc đến đây.

“Đại, đại tỷ, ta đi trước." Giang tiểu đệ đỏ mặt, lấy ra chiếc đèn lồng mò mẫm đi ngược lại về hướng cây cầu, đôi chân béo ục ra sức chạy về.

Nàng chậm rãi bước đến Song Vân tạ, chủ nhân đã sớm ngồi sẵn chờ nàng.

Hắn một thân bạch y tinh thuần sắc trắng, tôn lên dáng người ngọc thụ lâm phong, cánh tay chống má, nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc đen xõa ra sau lưng hòa vào màn đêm, ngẫu nhiên bị gió thổi tung bay, thực sự toát lên phong thái xuất trần.

Người như thế, cho dù không cử động gì cũng là thiên tiên thuộc hàng thượng đẳng, đúng là đáng tiếc a……

Hắn khẽ cựa mình, đôi mắt anh tuấn mở ra, nhìn thấy người đến là nàng, bật cười nói:

“Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi."

“Nếu ngươi đói bụng, có thể dùng cơm trước." Nàng nói.

Hắn nghe vậy, khóe miệng lại cong lên, cười trông thập phần đáng yêu. Đáng yêu thật, ấy vậy mà để nàng phát hiện ra hắn có hai cái răng khểnh, có lộn hay không? Thiên tiên không thể nào có má lúm đồng tiền và răng khểnh nha.

“Vô Ba còn khách sáo với ta sao? Đều là người trong nhà. Mau lấy vật ấy ra đi."

Ăn nhờ ở đậu, ăn nhờ ở đậu, nàng thở sâu, cống hiến ra cái giỏ trúc nhỏ, nói:

“Đây là gà xối mỡ, ăn xong, làm ơn hủy thi diệt tích giùm." Nàng cũng không hỏi vì sao người này có thể biết hết nhất cử nhất động của nàng.

Hắn lấy con dao nhỏ ra cắt thịt, chia cho nàng một nửa, rồi sau đó ngước mắt lên hỏi:

“Ngươi hôm nay đi tửu lâu nghe được chuyện vớ vẩn gì?"

“Cũng không có gì."

“Tửu lâu chuyện phiếm rất nhiều, Cổ Thiếu Đức và bọn đệ tử sai vặt của Hoàng Tái Nhiễm đều ở đó, bọn họ chủ yếu thích náo nhiệt, đề tài tán gẫu nhất định là dại sự quan trọng." Hắn nói rồi nhìn nàng, khóe môi vẫn ẩn chứa ý cười như trước.

Nàng suy nghĩ một hồi, nói: “Chỉ là tán gẫu……về hôn sự của Hải Đường tiên tử và Đồ Tam Lung."

“Thì ra là việc này. Ta đang muốn bàn với ngươi, Đặng gia bảo có ý muốn kết thân với Đồ Tam Lung, hôn sự này tuyệt đối thành, đến lúc đó, Vân gia trang nhất định phải tham dự, nếu sức khỏe ngươi cho phép, chi bằng đi chung đi!"

“Công tử, tuy rằng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Hải Đường tiên tử này……dù sao cũng là đệ nhất đại mỹ nhân……" Trong lòng nàng thật nghi ngờ.

Hắn liếc nàng một cái thật sâu, cũng không có trả lời.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nàng thầm nhẩm lại trong lòng, sau đó thở sâu, nói:

“…… Nhàn Vân, tuy rằng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Hải Đường tiên tử này dù sao cũng là đệ nhất đại mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi chưa từng động tâm qua hay sao?"

Hắn ngậm miệng lại, bày ra bộ dáng tươi cười nói:

“Nói như ngươi, ta là người vừa thấy sắc đẹp đã đầu óc choáng váng hay sao?"

“Cũng đúng, cưới vợ nên chọn người hiền lương thục đức, tiếp theo mới là tướng mạo, về sau Nhàn Vân cưới thê tử, dù dung mạo có xấu, nhưng đức hạnh tất nhiên phải là thiên hạ vô song." Nàng cố tình làm ra vẻ vô ý nói như thế.

Hắn nhìn nàng chăm chú, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười vô cùng thân thiết.

Tươi cười vô cùng thân thiết như vậy, khiến dung mạo tuấn tú của hắn sinh động hẳn lên, lông mày a, cặp mắt a, cả dung mạo thuộc hàng thượng đẳng đều chan chứa tình cảm, tươi rói như gió xuân tràn trề vô tận, đây đúng là cảm giác của nàng.

Nàng không thể không thừa nhận, hắn có thể cự tuyệt mỹ sắc, tránh xa ngoài ngàn dặm, nàng đương nhiên cũng có thể, chỉ là ánh mắt nàng hơi tham luyến một chút thôi, đây là chuyện thường tình, là bản năng của con người, không thể trách nàng, đặc biệt nhất là lúc hắn giả mạo làm Lạc Thần.

Hơn nữa, xuân phong như thế khiến nàng nhớ tới khoảng thời gian nàng nằm trên giường dưỡng thương.

Ý chí của nàng mạnh mẽ kinh người, chưa đầy hai tháng nàng đã có thể tự rời giường, cũng muốn xuống giường luyện tập đi lại. Công Tôn Chỉ vốn không đồng ý, nhưng Công Tôn Vân lại nói một câu:

“Mấy tháng nay ta đều ở lại trong trang, chi bằng để ta hỗ trợ đi."

Hỗ trợ? Hắn có thể giúp cái gì? Trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng người ta là ân nhân cứu mạng, nàng quen thói nhẫn nhịn nên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể để mặc hắn hỗ trợ, sau này mới phát hiện hắn đòi giúp là vì……

Sáng nào hắn cũng giúp đỡ nàng bước xuống giường, lúc đầu chỉ đi vòng vòng trong phòng đã toát mồ hôi đầy đầu, hắn cũng không ngăn cản, nàng muốn đi bao lâu hắn liền đỡ bấy lâu, sau đó nàng phát hiện có chỗ không đúng, nghị lực của nàng vượt xa sức lực của cơ thể nàng. Ngày đầu tiên đi quá nhiều, ngày hôm sau nàng muốn rời giường, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn lên đỉnh giường.

Bởi vì cơ thể của nàng hoàn toàn cự tuyệt phối hợp với đầu óc của nàng.

Hắn ngồi sát cạnh giường, lại hóa thân thành Lạc Thần, nở ra nụ cười tuyệt diễm.

“Vô Ba, nếu ngươi đi không nổi, ta có thể cõng ngươi đi, như vậy cũng khá thú vị!"

“……" Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, yêu nghiệt a!

Từ đó về sau, nàng vô cùng quy củ, luyện đi thấy mệt sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng gắng gượng, đến một ngày, hắn cũng không giúp đỡ nữa, chỉ ngồi trong đình viện, rõ ràng là tiết trời nắng gắt lúc cuối thu, hắn lại cười như gió xuân phất vào mặt, xuân sắc lan tràn đầy đất.

“Như vậy đi, ta ngồi ở trong này, coi như triển lãm chút mỹ sắc, nữ tử đều thích cái đẹp, hy vọng ngươi lấy đó làm động lực, hễ đi được đến bên ta thì sẽ được nghỉ ngơi." Hắn cổ vũ.

Lần đầu tiên nàng nghe thấy, thiếu chút nữa té nhào xuống đất, nghĩ rằng chắc Nhàn Vân công tử đã bị ai đó đánh tráo.

Lần thứ hai nàng nghe thấy, mất cảm giác mà làm lơ.

Nàng thích ứng rất nhanh, vô cùng, vô cùng nhanh.

Mỗi người đều có một mặt không muốn người khác biết, ngày thường luôn ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng đều có khả năng lấy chuyện gian dâm, bắt người, cướp của để phát tiết. Công Tôn Vân bình thường tĩnh lặng thanh nhã như một dòng suối mát lạnh, không ngờ rằng đằng sau vẻ lạnh lùng đó, hắn thích cười là cười, không những thế, khi hắn cười, đều là thật tâm thành ý, thoải mái đến cực điểm, không có một chút giả dối. Về điểm ấy, nàng thật rất bội phục.

Hắn dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nói:

“Vô Ba có từng nghĩ rằng, nếu ngay cả đối với người nhà mà cũng phải đội mặt nạ, không phải cuộc sống như vậy quá vất vả hay sao."

“Nhàn Vân nói phải." Đáng tiếc nàng không có người nhà, tự nhiên không thể lật lên…một mặt khác của nàng.

Hai người lẳng lặng ăn một hồi. Nàng khó có được khoảnh khắc không phải suy nghĩ gì cả như thế này, cứ thế mà hưởng thụ nhàn nhã. Gần đây khoảnh khắc như vậy càng ngày càng nhiều, nàng không biết như vậy có tốt hay không, nhưng nàng luôn thả lỏng chính mình.

Một bàn rau cải thanh đạm, trong bình không phải rượu, mà là trà dưỡng sinh. Mỗi ngày đều dưỡng sinh, chi bằng một đao giết nàng còn sướng hơn. Sống lâu như vậy để làm gì? Muốn xem thiên hạ này cuối cùng biến đổi như thế nào sao?

Nàng bị bắt uống một chén trà dưỡng sinh, không khỏi thầm than trong lòng, lặng lẽ đem món ăn bài thuốc chuyển tới trước mặt đối phương, nàng đổi lại ăn toàn bộ con gà xối mỡ.

Mỡ tươm ra béo ngậy, thơm ngào ngạt, ăn ngon tâm tình cũng tốt hơn.

Hắn nhìn nàng, lại rót một chén trà dưỡng sinh cho nàng, nói:

“Bất kỳ thứ gì, cũng phải hài hòa vừa phải mới tốt."

“Ta thân thể yếu ớt, phải dưỡng béo chút mới tốt." Nàng lý luận lại.

Hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải giải quyết hết mớ thức ăn bài thuốc giúp nàng. Ăn xong, nàng cung kính dâng nộp xương gà lên bàn, hắn đến lan can, vận chân khí một cái, biến mớ xương gà thành vụn phấn bỏ xuống trong hồ.

Biện pháp hay a! Nàng cảm động đến sùng bái, về sau ăn vụng không sợ bị bắt.

Hắn lấy ra chiếc khăn tay trắng như tuyết lau khô ngón tay. Hắn thấy nàng cũng lấy ra một chiếc khăn tay trắng giống như vậy để lau tay, không khỏi cười nói: “Ta tưởng ngươi dùng khăn màu sắc sặc sỡ chứ."

Nàng cũng thẳng thắn: “Sau khi trở thành Giang Vô Ba, đổi lại dùng khăn tay giống người của Vân gia trang có vẻ ổn hơn."

“Theo thói quen của ngươi, bất cứ cái gì cũng không thể để cho bị mê muội, không thể giữ lại lâu dài, thế mới là đạo lý để bảo toàn sinh mệnh, có phải không?" Hắn nén cười, dưới ánh trăng trông thập phần lịch sự tao nhã, thậm chí còn mang theo vài phần thương tiếc.

Nàng nhìn sang một bên, khoanh tay nhìn mặt hồ nhân tạo âm u, làm bộ giả lơ.

“Vô Ba, ngươi không thấy kỳ quái sao? Dù là ta, hay là người của Vân gia trang, thậm chí đại bộ phận người trong giang hồ, nếu dùng khăn tay, đa số đều là khăn thuần trắng." Hắn bỗng nhiên nói.

Mấy ngày nay chỉ cần hắn ở Vân gia trang, cũng rất thích nói chuyện phiếm với nàng, nàng không phủ nhận nàng cũng thích nói chuyện phiếm với hắn. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ta nghĩ đó là sở thích của người Trung nguyên."

“Thật không dám giấu, năm ta hai mươi tuổi, có một ân nhân cứu mạng……" Hắn cười dịu dàng.

Nàng liếc về phía hắn.

“Ân nhân cứu mạng ấy lấy chiếc khăn thuần trắng làm tín vật, ta biết nàng ấy không muốn đưa ra. Sau khi ta về trang, toàn bộ người trong trang thống nhất đổi lại dùng khăn tay thuần trắng, không bao lâu, nam nữ trẻ tuổi trên giang hồ đều xem Vân gia trang như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lấy khăn thuần trắng làm khăn tay tùy thân bên người." Hắn nhẹ nhàng phất chiếc khăn tay trắng như tuyết.

Động tác như thế phối với con người như thế, thật sự là thanh nhã phong tình vô hạn, hèn chi ai nấy đều bắt chước dùng khăn giống hắn.

Nàng thầm thở sâu, buồn bực nói:

“Ngươi đã sớm nhìn thấu tâm tư của ân nhân cứu mạng ngươi rồi. Ngay cả Hộ pháp của Bạch Minh giáo Xa Diễm Diễm cũng đổi lại dùng khăn giống ngươi, ngày đó ngươi vừa thấy ta móc ra một cái khăn sặc sỡ lóe mắt là ngươi đã hoài nghi ta rồi, phải không?" Nàng đúng là tự mình rơi vào bẫy.

Công Tôn Vân cười nhưng không nói gì.

Nàng sờ sờ mũi, cũng không truy vấn tiếp, chỉ cùng hắn thưởng thức ánh trăng.

Đêm nay chưa đến rằm, trăng tròn bị mây đen che hơn phân nửa, nhưng ánh trăng vẫn tỏa sáng đều khắp bầu trời. Đèn đuốc xa xa trong trang sáng ngời, bừng bừng sức sống, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng thấy đệ tử của Vân gia trang vội vàng tiếp đãi khách đằng trước, nhưng đằng sau cả ngày đều tĩnh lặng.

“Đêm đã khuya, cẩn thận kẻo cảm lạnh, ta đưa ngươi về phòng thôi!" Hắn nói. Thanh âm lại có chút thương xót.

Nàng nguyện ý ở đây ngắm trăng đến hừng đông, nhưng những lời này nàng cũng không nói ra miệng, chỉ nói:

“Ta có thể tự trở về."

Khóe môi hắn mỉm cười, nói: “Không thể được. Thương thế của ngươi tuy bình phục, nhưng thân thể chưa khỏe hẳn, nếu như gặp phải vị thiếu hiệp nào đó mang lòng ái mộ, sợ muốn tránh cũng tránh không được, hãy cứ để ta đưa ngươi trở về đi."

Nàng nghe vậy, suýt chút nữa lại té rơi xuống hồ.

Thiếu hiệp đem lòng ái mộ…… Nàng còn chưa từng gặp qua, không phải sao?

“Công phu của Hà Tai không kém, thậm chí là thuộc hàng thượng thừa." Hắn nói: “Công phu của hắn do ngươi truyền thụ, tuy nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ra sao tùy vào từng người. Nhưng lẽ ra công phu của vị tiểu sư phụ như ngươi này hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với khi mười bốn tuổi chứ, không ngờ, ngươi……công phu ngươi thật sự quá kém."

Ngươi cứ việc nói thẳng đi, nàng cười thầm. Hắn tưởng công phu của nàng cao cường, nhưng không ngờ tình trạng sau khi nàng rơi xuống vực thẳm lại vô cùng thê thảm.

Dù sao phần cốt lõi đã bị hắn nhìn thấu, nàng cũng chỉ còn cách nói thẳng:

“Mùa đông năm ấy khi ta được mười bốn tuổi, không ngờ Giáo chủ nói cho ta biết một sự thật hết sức bi thảm, tuy ta có thể luyện tiếp công phu, nhưng tiến triển sẽ rất chậm. Ta cũng không có nhiều tâm lực học võ như vậy, may mà lúc đó có Hà Tai. Ta nguyên bản họ Vương, là mồ côi từ trong bụng mẹ, tiên phụ lúc sinh tiền sửa họ lại là Hoàng Phủ, ta đem toàn bộ võ học Vương gia truyền thụ lại cho Hà Tai, mỗi người thiên tư khác nhau, hắn có thể xem như có tư chất thượng đẳng, học mười biết mười." Nàng thản nhiên nói, khi đề cập đến Hà Tai, giọng nói không có gì thay đổi.

Nàng thấy ống tay áo của Công Tôn Vân giật giật, không biết là bị gió lay động, hay là hắn muốn ôm nàng để an ủi? Nhưng hắn thần sắc tự nhiên, khiến người ta không đoán ra được nguyên nhân.

“Như vậy đi, dù sao ngươi ở trong trang cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, từ từ luyện công phu cũng tốt." Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước không đáy lóe lên một tia sáng. “Chi bằng, từ giờ trở đi đi."

“…… Xin hỏi, bắt đầu như thế nào?" Nàng có chút sợ hãi.

Nụ cười của hắn dưới ánh trăng trông thật mê người. “Ta không phải nghiêm sư, ngươi không cần phải phòng bị ta. Từ Song Vân tạ đến bên bờ không xa lắm, nhưng giữa chừng cũng không có điểm dừng để vận lực tiếp, khinh công của ngươi có qua nổi hay không?"

Nàng xem một hồi, chần chờ rồi gật đầu. “Chắc là có thể."

Công Tôn Vân cười nói:

“Nếu ngươi không xong, ta ở ngay bên cạnh ngươi, kêu một tiếng là được rồi."

“……" Người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Nàng ngầm vận khí, theo hắn nhảy ra ngoài lan can.

Bạch y của hắn phất phới, dưới ánh trăng quả nhiên tuấn mỹ khôn cùng, khiến người nhìn cảm thấy bốn bề xung quanh hắn như thiên giới. Tay áo tản ra ánh sáng bàng bạc, toàn thân mờ ảo như mộng huyễn. Bộ y phục này quả thật hoàn toàn tôn lên khí chất thanh nhã lạnh lùng của hắn, khiến xuân sắc, không, xuân tiếu dung của hắn phi phàm đến cực điểm. Có thể thấy được người này rất biết cách chọn trang phục, không biết hắn mặc y phục vào trông như tiên nhân, nhưng lúc thoát y phục ra, toàn thân trần trụi có còn giống tiên nhân nữa hay không?

Ý nghĩ này trong đầu khiến nàng ngẩn ra, nhất thời dưới chân hụt một bước, lập tức nàng được người bên trái vững vàng đỡ lấy, nhanh nhẹn hạ xuống bờ.

Rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng trong chớp mắt lại lui tới bên cạnh người nàng, nàng ngay cả tóm lấy cũng không kịp, hèn chi ngày ấy hắn dám mạo hiểm từ đống loạn thạch nhảy xuống vực thẳm…… Nàng tâm như chỉ thủy, đúng không?

“Vô Ba?"

“Không có gì, chỉ là…..nhất thời yếu đuối." Nàng cúi đầu nhìn thấy, cánh tay hắn đang vòng qua ôm thắt lưng của nàng.

Hắn cũng chú ý tới, từ từ thu cánh tay lại, nói:

“Thất lễ, Vô Ba. Ta vốn muốn đỡ lấy cánh tay của ngươi, nhưng tay trái của ngươi lại không thể động mạnh đến được, ta chỉ có thể đổi sang ôm ngươi……"

Nàng chậm rãi ngước mặt lên, nhìn ánh mắt cố tình lảng tránh của hắn. Thoạt nhìn, vẻ mặt hắn như biểu đạt ý xin lỗi, nhưng khóe miệng mơ hồ cười thích chí. Không thèm che giấu như vậy, là vì nghĩ rằng nàng ngu ngốc, hay là vì xem nàng là người nhà, nên bày ra bộ mặt chân thực nhất?

Nàng than thầm trong lòng. Ăn nhờ ở đậu mà…… Nữ nhân chốn giang hồ không nên câu nệ tiểu tiết, nghe nói lúc nàng rơi xuống vực thẳm bị hôn mê nằm trong lòng hắn, là hắn ôm nàng đi một hồi rồi mới giao cho những người khác, không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết.

Hắn cùng nàng một đường trở về tẩm lâu, trên đường có đệ tử đi ngang qua, lập tức tiến lên bẩm báo:

“Công tử, Ngọc Diện thư sinh cầu kiến."

“Ngọc Diện thư sinh?" Nàng cười: “Danh hiệu người này thật thú vị."

“Ngọc Diện hàm ý là tướng mạo tuấn mỹ." Công Tôn Vân thuận miệng đáp. “Vô Ba, ngươi nghỉ ngơi trước đi."

Nàng ậm ừ vào viện, quay đầu thấy hắn vẫn còn đang trầm tư đứng tại chỗ. Nàng nhún vai, đẩy cửa vào tẩm phòng, không bao lâu, nàng nghe thấy tiếng chân nhè nhẹ rời khỏi.

Nàng đẩy cửa sổ ra, gió đêm phất vào mặt, hắn quả nhiên đã rời khỏi. Nàng ngắm cảnh đêm một hồi, cởi xuống chiếc đai lưng bằng gấm dài gần chấm đất.

Đuôi đai lưng hơi ẩm ướt, là vì vừa rồi thiếu chút nữa rơi xuống hồ. Nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát, quay đầu thấy trong tủ quần áo có một bộ đồ mới.

Nàng tò mò mở bộ đồ mới ra, kiểu dáng không khác gì bộ nàng đang mặc trên người, cũng là màu trắng tinh khiết, đai lưng cũng rũ dài chấm đất. Hắn thông minh, đoán được trong lòng nàng sợ hãi, bất kể thay đổi y phục nào, đai lưng đi kèm cũng phải thật dài.

Lòng bàn tay nàng khẽ đổ mồ hôi, nhớ tới ngày đó nếu không phải đai lưng bên hông dài mà cuốn lấy ngọn cây, nhất thời trong khoảnh khắc rơi xuống, nàng đã sớm bị tốc độ rơi cực nhanh như thế làm vỡ óc ra rồi. Từ đó về sau, cho dù việc gì nàng cũng có thể nhẫn, nhưng vẫn theo bản năng quấn quít không rời chiếc đai lưng thật dài.

Cứu người nhà trước là đương nhiên, đáng tiếc nàng chỉ có một mình.

Chỉ có mình mới có thể tự cứu chính mình, ai cũng không đáng tin cậy.

Nghĩ nghĩ, nàng thở dài. Cái này gọi là một khi bị rắn cắn, mười năm vẫn còn sợ dây thừng, không biết câu này nàng có dùng sai hay không?

Mùa đông năm nay coi như ấm, nàng dưỡng bệnh cũng không vất vả, nàng khoái trá nằm trên giường. Giường này nàng ngủ thật sự yên tâm, không giống như trước kia, chỉ khi nào có Hà Tai ở bên cạnh, nàng mới dám ngủ. Ở đây tháng ngày trôi qua thực nhàn nhã, có khi khiến nàng nghĩ đây chỉ là một giấc mộng.

Chờ tỉnh mộng, mới có thể phát hiện ra nàng đã sớm vỡ toang đầu nằm dưới vực thẳm.

“Cô nương."

Nàng bật mở mắt ra, theo trực giác nhìn quanh phòng một cách đề phòng.

Đó là thanh âm của Hà Tai, hầu như sát tai nàng.

Nàng cẩn thận nhìn bốn bề đen như mực trong phòng, xác định không có người, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu đầy mồ hôi, nàng bước xuống giường uống chừng một ly nước lạnh. Buổi tối ăn toàn gà xối mỡ quả nhiên khiến nàng miệng khô lưỡi khô, nàng lại đẩy cửa sổ ra, xa xa đèn đuốc đã tắt, gió lạnh khiến nàng cảm thấy thả lỏng.

Hiện giờ nàng cũng không bao giờ còn vỗ về ngọc tiêu theo bản năng nữa, cũng không còn tiếng lục lạc đi theo nàng, nhưng nàng vẫn nhớ tới Hà Tai.

Nàng không muốn ở lại trong phòng, nên mở cửa ra ngoài đi loanh quanh một chút. Vân gia trang từng gốc cây ngọc cỏ đều khiến nàng vô cùng an tâm, tuy rằng đây cũng không phải là hiện tượng tốt, nhưng thỉnh thoảng tự dung túng một chút, chắc cũng không sao.

Đi mãi, đi mãi, nàng giật mình nhận ra mình đang đứng trước tẩm lâu của Công Tôn Diêu. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đẩy cửa mà vào, bên trong ánh nến chưa tắt, nhưng không có ai ở đó.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn thiếu niên vẫn ngủ say như trước.

Mỗi ngày phụng dưỡng viếng thăm, không phải là muốn nàng áy náy, mà là muốn nàng xem Công Tôn Diêu như người trong nhà, sao nàng lại không biết chuyện đó? Nàng thở dài:

“Hôm nay ta lén mua về một con gà nướng, bị bắt phải chia cho Nhàn Vân. Người trong trang các ngươi thật sự kỳ quái, thích dưỡng sinh như vậy, sống đến bảy, tám mươi tuổi thì sao?" Khóe miệng khẽ cong lên. “Nhưng mà, ta tôn trọng sở thích của các ngươi." Nàng lại nói: “Nghe nói, ta và ngươi đều cùng được đưa về Vân gia trang một lượt, rõ ràng người có cơ hội sống sót nhiều hơn là ngươi, kết quả là ta đã tỉnh lại trước. Nếu có thể tỉnh lại, sẽ trở thành một người mới, có phải không?"

Hà Tai, Hà Tai…, nàng từng nghĩ, nếu quả thật có thể thoát khỏi giáo chủ, nàng và Hà Tai sẽ đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống huynh muội…… Đương nhiên, nàng vẫn luôn tự nhắc nhở mình, sự thật là cuối cùng cũng sẽ chỉ có mỗi một mình nàng thôi, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Nhàn Vân đã mấy lần muốn nhận ta làm nghĩa muội, ngươi nói xem, ta có nên đồng ý hay không?" Nói xong, nàng bật cười.

Năm mười tuổi nàng bị bắt thu Hà Tai làm Thiên nô, một tiểu hài tử vì sống sót, đành phải thân cận với một thiếu niên mười sáu tuổi, dần dà tuy bề ngoài tựa như thân nhân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với huynh đệ cùng chung huyết thống.

Có lẽ bởi vì luôn luôn tự xây hào chắn phòng ngự quanh mình nên nàng chưa bao giờ từng nghĩ đến phương diện tình cảm nam nữ…

“Nhàn Vân đối với ta có chút tình ý, nhưng tình ý này là thật hay không?" Nàng tò mò nghĩ. Năm ấy nàng mười bốn tuổi, hắn thấy những gì?

Cho dù thấy nàng khỏa thân cũng không sao, nàng cũng không nghĩ rằng hắn phải chịu trách nhiệm gì. Ở chung lâu mới phát hiện, người này bề ngoài khách khách khí khí, nhưng thật ra yêu hận rõ ràng, cái gì không thích thì không chạm vào, tương đối có chút khiết phích. Lần trước nàng thấy hắn dùng cơm cùng người khác, đồ ăn nào người ta chạm qua, hắn sẽ không đụng vào. Hắn lại nguyện ý cùng bọn Sổ Tự công tử và nàng ăn chung, có phải nàng đã trở thành một phần tử của Vân gia trang rồi hay không?

Ý tưởng này rất khá, nhưng không thể nghĩ nhiều. Công Tôn Vân như loại hoa anh túc độc, một khi thật sự dính vào, sợ là rốt cuộc sẽ rời không được hắn. Đây là nàng vì bị dần dần sa đọa vào nửa năm qua mà rút ra kết luận.

Mỹ sắc như vậy, tĩnh dật như vậy, quả thật là……Ừ, nàng rất thích.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên khiến nàng tưởng chừng có người đến trông nom bệnh nhân ban đêm, nàng cũng đã đến giờ phải về phòng lại rồi, nhưng đôi mắt lại trợn trừng lên nhìn bệnh nhân trên giường.

Không biết từ khi nào bệnh nhân trên giường đã mở mắt ra, tuy có chút bực bội nhưng vẫn nhìn nàng một cách kinh ngạc.

Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

“Ngươi……"

Nàng ngơ ngác nhìn hắn.

“Tỉnh rồi a! Thật sự là quá tốt!" Một thanh âm thản nhiên vang lên từ phía sau lưng nàng.

Nàng quay đầu lại, thấy Nhàn Vân đang đứng cạnh bên người nàng.

Công Tôn Vân thấy nàng ngẩn ra, vươn tay chạm nhẹ vào khóe mắt của nàng, nàng theo trực giác lảng tránh.

“Ta không có ý gì khác, trong mắt của ngươi……có lệ."

Nàng sờ sờ khóe mắt, lại nhìn về phía Công Tôn Diêu. Công Tôn Diêu nhìn nàng, lại nhìn Nhàn Vân, nói giọng khàn khàn:

“Ngươi là ai?"

“Ta?" Nàng cười nói: “Ta là Giang Vô Ba, ở nhờ tại Vân gia trang." Nàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé gầy yếu của hắn. “Ngươi đợi chút, ta đi tìm Ngũ công tử."

Đang muốn buông tay, Công Tôn Diêu ngược lại dùng hết sức giữ chặt lấy tay nàng. Hắn nhìn Công Tôn Vân, lại nhìn về phía Giang Vô Ba nàng, nhẹ giọng nói: “Thanh âm của ngươi…… Ta vẫn thường nghe thấy trong mộng……Gà nướng của ngươi……đừng để Ngũ ca biết……"

Nàng nghe vậy, bật cười ra tiếng. “Được." Vừa muốn đứng dậy, thiếu niên kia vẫn nắm tay nàng không buông, nàng theo bản năng vỗ về chiếc đai lưng quá dài kia, nói: “Ta cùng Nhàn Vân đi rồi sẽ quay lại."

Hắn há mồm muốn nói gì đó, nàng lại trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng, hắn cũng buông tay, nhắm mắt lại. “Giang cô nương, trong tủ quần áo của ta có một cái hộp nhỏ, là vị Kiền thảo, ngươi thuận đường cầm đưa cho Ngũ ca giùm, bảo hắn mang thêm mấy hộp lại đây, khi ta bệnh thích ngửi mùi này."

“Được." Nàng quay đầu. “Nhàn Vân, ngươi đi lấy hay là ta đi lấy?"

“Ngươi đi lấy đi." Nhàn Vân ngồi xuống cạnh giường, trông chừng Công Tôn Diêu một lát.

Nàng mở tủ quần áo ra, thấy có vài chiếc hộp nhỏ tinh xảo giống nhau như đúc, nàng mở ra từng hộp, rốt cuộc cũng tìm được vị Kiền thảo, nàng âm thầm thở phào, rồi sau đó cất lấy.

Nàng và Nhàn Vân cẩn thận ra khỏi tẩm lâu, nàng lại mở hộp ngửi. “Mùi này thật thơm."

“Thật không?" Hắn thản nhiên nói.

“Nửa đêm mà ngươi còn đến thăm Thất công tử?" Nàng thuận miệng hỏi.

Gió đêm vẫn như trước, nhưng không khí lại mang chút mùi kỳ dị.

“Không, ta vốn là đi tìm ngươi, thấy ngươi ra khỏi phòng, liền một đường theo đến đây."

“Nửa đêm ngươi tìm ta có việc gì?" Nàng liếc hắn.

Hắn ngừng lại cước bộ, nhìn không chuyển mắt. “Vô Ba, ngươi còn không biết tâm ý của ta sao?"

Nàng mỉm cười: “Ta biết."

“Vậy……"

“Nhàn Vân, ta đối với ngươi cũng có ý như vậy." Nàng vô cùng sảng khoái nói.

Hắn nghe vậy, trong mắt lóe sáng, tiến gần tới. “Một khi đã như vậy……"

Nàng lại sờ sờ sợi đai lưng của mình, ôn nhu nói:

“Thật kỳ lạ, lúc trước ta còn có thể kềm lòng, nhưng hiện giờ, hoa thơm trăng sáng, ngày lành cảnh đẹp như vậy, ta đột nhiên rất muốn biết bộ dạng sau khi ngươi thoát y phục ra sao." Thấy hắn ngẩn ra, nàng vừa cười nhẹ vừa nhắm mắt lại.

Nàng nghe thấy hô hấp của hắn không ổn định, hơn nữa lại dần dần đến gần nàng, hiển nhiên sẽ hạ xuống môi hôn, tay phải nàng sáng ngời, xuyên qua bộ bạch y của đối phương, cắt xuống da thịt.

Máu tươi phun trào.

Nàng cười nhẹ, thừa dịp đối phương đang kinh ngạc, không hề nể tình lại xẹt qua một đao, trực tiếp nhắm vào gân tay của đối phương. Rốt cuộc đối phương cũng lấy lại tinh thần, lập tức nhào về phía trước muốn chế ngự tay của nàng.

Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt về phía sau, không kêu to, cũng không hốt hoảng bỏ chạy, cước bộ có chút lảo đảo, lúc này mới phát hiện ra chiếc hộp nhỏ của Công Tôn Diêu đưa có cất chứa thuốc chống mị hương, nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng toàn thân mềm nhũn.

“Giang Vô Ba, để xem đêm nay ngươi làm sao mà thoát?" Đối phương ở vào tình thế bắt buộc.

Nàng tránh được mấy chiêu, đối phương giẫm lên đai lưng của nàng, thừa dịp lúc nàng sửng sốt, dùng sức kéo đai lưng của nàng.

Trí óc nàng phản ứng rất nhanh, nhưng động tác lại chậm một bước, trong chớp mắt cởi bỏ đai lưng để thoát thân, nhưng đối phương từ phía sau nắm lấy đầu kia của đai lưng, cổ tay lật lại, đai lưng lại quấn quanh lên người nàng, nàng thuận thế lui vào lòng người nọ, huơ chủy thủ chém đứt nửa chiếc đai lưng.

Lúc cần cắt thì phải cắt, cứu không được mạng người, lưu lại chỉ vô ích mà thôi.

“Nhàn Vân công tử!" Đối phương kinh hoảng nhìn về phía đối diện, đang muốn thoát ra bỏ chạy trối chết, nào ngờ vài tên đệ tử Vân gia trang đã xông tới bắt lấy hắn.

“Lão ngũ mau lại đây." Công Tôn Vân lạnh giọng nói: “Vô Ba trúng Mị hương."

Công Tôn Chỉ lập tức chạy tới, bắt mạch cho nàng, lén liếc mắt nhìn Công Tôn Vân một cái, lẩm bẩm nói:

“Trúng Mị hương, rất dễ giải quyết a."

Nàng nháy mắt mấy cái, đang muốn đứng thẳng thân hình lên, lại phát hiện nam nhân phía sau vẫn đỡ nhẹ lấy thắt lưng của nàng, để nàng tựa vào trong lòng hắn.

Công Tôn Chỉ gật đầu. “Tốt nhất ngươi nên tránh đi lại lộn xộn, bởi vì Mị hương trên người ngươi sẽ lan tỏa tùm lum. Thật ra nếu ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại trong phòng thì đã không xảy ra chuyện gì rồi, tại sao đột nhiên đến phòng của A Diêu…… Khoan đã, ngươi đã ngửi qua Bách Thượng thảo?"

“Phải" Nàng chậm rì rì đáp lại: “A Diêu đưa."

Lặng im một hồi sau, Công Tôn Chỉ nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại hô lên:

“Mau đi ngủ đi, làm mấy cơn mộng xuân sẽ không sao nữa!"

“Mộng xuân……" Nàng thở dài, đã biết Bách Thượng thảo kia cũng không phài hoàn toàn là giải dược. Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp qua mộng xuân a.

Tìm ai mà làm a?

“Để ta đưa ngươi về phòng." Công Tôn Vân đột nhiên nói.

“Ngươi không đi xem A Diêu sao?"

“Hiện tại có Lão ngũ là đủ rồi." Hắn để nàng đi trước, nhưng từ đầu đến cuối không rời nàng một bước, nhất là khi có đệ tử đi ngang qua, hắn đều khiến bọn họ giữ một khoảng cách xa. “Vài tháng trước giang hồ xảy ra một ít việc nhỏ, ngươi và Lão Thất đều đang bị thương nặng, ta cũng không lưu ý mấy. Mãi đến khi Lão Tam nói ra, mấy tháng nay giang hồ xảy ra vài chuyện lạ, rõ ràng nam nữ lưỡng tình tương duyệt, nhưng cuối cùng……mấy nam tử đó lại không chịu nhận trách nhiệm, Lão Tam tra lại mấy quyển sách thuật chuyện giang hồ, lúc này mới phát hiện rằng mỗi khi xảy ra chuyện, Ngọc Diện thư sinh đều đến nơi đó làm khách. Mà hôm nay đã trễ như vầy, hắn lấy lý do muốn tham khảo sách trong Cấp Cổ các, ngủ đêm lại ở Vân gia trang."

“Thì ra là thế, thuật dịch dung của hắn thật sự là tuyệt diệu phi thường." Đến trước cửa phòng của nàng, nàng nói: “Danh hào tiên tử ở Vân gia trang chỉ có một mà thôi, trước kia ta còn không biết là ta có thể dẫn tới hái hoa tặc. Nhàn Vân, cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao ngươi lén nói lén cười, keo kiệt từng nụ cười đối với người ngoài, nếu có ai muốn dịch dung giả mạo ngươi, rất dễ dàng nhận ra được. Từ đầu đến cuối Ngọc Diện thư sinh đều ăn nói trịnh trọng trang nghiêm, giống y hệt lúc ngươi ở ngoài trang."

“Thì ra ngươi đã sớm nhận ra được điều này."

Nàng giương mi lên, để ý thấy thần sắc của hắn thập phần kềm chế, tựa hồ tự biết bản thân mình xuân sắc khôn cùng, không muốn lộ ra, sợ nàng sẽ lập tức nhào tới.

Nói thật, mị hương chỉ làm cho nàng mềm nhũn cả người, hơi có chút nóng lên, nhưng cũng không có cảm giác gì khác thường. Nàng nghĩ công phu nhẫn của nàng thật sự thuộc hàng thượng thừa.

Nàng đang muốn vào phòng, hắn lại nói sau lưng nàng:

“Đã nửa năm rồi, nhưng ngươi vẫn không kêu ra tiếng. Chuyện ngày đó thật sự đã tổn thương ngươi rất sâu, có phải không?"

Nàng hơi kinh ngạc quay người lại. Hắn đang nói……là chuyện vừa rồi nàng không kêu cứu sao?

Lòng bàn tay ấm áp kia lại che phủ lên đôi mắt của nàng, lần này nàng cũng không tránh đi. Hắn nói, giọng khàn khàn:

“Không thành vấn đề, một năm cũng được, hai năm cũng được, ta đều ở đây, đợi đến một ngày ngươi chịu kêu lên. Lần đầu tiên ta cứu không được ngươi, lần thứ hai, lần thứ ba, cho dù biết rõ chỉ phí công, nhưng ta cũng sẽ đi cứu ngươi. Vô Ba, có phải lòng ngươi không có chỗ cho bất cứ kẻ nào hay không."

Nàng trầm mặc.

Lòng bàn tay hắn dời khỏi đôi mắt của nàng, hiện tại, nàng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói:

“Ngủ sớm một chút đi."

Nàng vào phòng đóng cửa lại. Nàng tựa lưng vào cửa, lòng bàn tay trái đặt lên mắt. Tay trái của nàng là trăm cay nghìn đắng lắm mới cứu chữa lại được, ngũ tạng lục phủ của nàng là mất một thời gian dài mới điều dưỡng tốt lại được. Nỗi đau lần đó, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, cũng không dám quên.

Nàng không thể quên được nỗi đau đớn khi rơi xuống vực thẳm, cũng không thể quên được có một nam nhân dầm mưa tầm tả đi tìm nàng. Nàng biết hắn đang làm gì, hắn đang bào mòn ý chí của nàng.

Nàng nghĩ nghĩ, xúc động lên lại mở cửa ra, đón nhận ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn.

“Nhàn Vân, ngươi còn chưa đi a…… Ở lại đến phút cuối cùng, sẽ luôn luôn có kẹo để ăn, là ám chỉ như thế này sao?"

Hắn chăm chú nhìn nàng.

“Ngươi muốn nhận ta làm nghĩa muội sao?"

Cặp mắt anh tuấn lóe sáng khác thường. Hắn trầm mặc một hồi, đôi môi mỏng nhếch lên, nói:

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, Vô Ba, Hoàng Phủ Vân, Vương Vân, tất cả đều là nghĩa muội suốt cả đời của ta."

Rốt cuộc nàng chắp tay làm lễ, cười nói: “Nhàn Vân đại ca, từ nay về sau mong ngươi chiếu cố cho ta nhiều hơn."

Đuôi mày đáy mắt của hắn đều tràn ngập ý cười, ôn nhu nói:

“Lễ nghi kết bái nghĩa huynh muội không thể bỏ, ngày mai làm một lễ kết bái đơn giản là được rồi."

Nàng thở dài: “Đúng vậy, đêm nay……rất phiền phức, có phải không?"

Hắn rũ mắt xuống. “Vất vả ngươi rồi."

“Mộng xuân rất vất vả sao?" Nàng kinh ngạc hỏi. “Ta từ nhỏ đến lớn còn chưa có phát qua mộng xuân, không biết tối hôm nay……"

Hắn chậm rãi ngước mắt lên, chậm rãi cười, chậm rãi nói:

“Vô Ba, ngươi từ trước đến nay đều rất thông minh, Công Tôn gia cũng không có chi nào khác, không có biểu tỷ muội gì cả, cũng vạn vạn lần không có thân nhân nào khác, ta ở bên ngoài chưa bao giờ nhận người thân họ hàng ruột thịt, nếu hôm nay ngươi và ta kết làm nghĩa huynh muội, ngươi hẳn nên chuẩn bị tâm lý mới phải."

“Mộng đều là phản ảnh khát vọng chân thật nhất của con người, làm sao ta biết đêm nay sẽ mộng thấy ai, như vậy đi, ngày mai vừa tỉnh lại, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngủ ngon, nghĩa huynh của ta." Nàng mặt mày tràn trề tươi cười, đóng sầm cửa lại trước mặt của hắn.

Vừa đóng cửa lại, nàng thật muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn ráng nhẫn nại kềm chế lại.

Trong phòng vẫn tối đen như trước, nàng tháo đai lưng xuống, cởi hết y phục ra, chỉ chừa lại y phục lót. Nàng nghĩ nghĩ, đến tủ quần áo, ngắm bộ đồ mới màu nguyệt bạch một hồi lâu, lại mơn trớn chiếc đai lưng dài chấm đất kia.

Nàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát cắt đi một đoạn đai lưng, tùy tiện vứt đi, trèo thẳng lên giường chui vào trong chăn.

Được thôi, nàng cũng chưa từng gặp mộng xuân, giờ cũng muốn biết mộng xuân đến như thế nào?

Nàng liếc mắt ra ngoài cửa phòng.

Ngoài cửa có một thân ảnh.

Không biết tại sao nàng cảm thấy vô cùng an tâm, đồng thời mị hương bắt đầu phát tác, đầu nàng có chút choáng váng, mắt hoa lên, một luồng hơi nóng bốc lên tiến vào trong cơ thể……

Đến đi! Nàng vô cùng muốn biết nam nhân trong mộng sẽ là ai.
Tác giả : Vũ Hồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại