Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 130: Thiếu

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 130: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sở Niệm nhìn bốn phía tối đen đến độ đưa tay ra không thấy được năm ngón, cô biết rõ, Cẩu Linh sắp tới rồi!

Trong lòng lo lắng Vương Lượng đã trốn tốt chưa, cô liền quay đầu lại, rất cố gắng nhìn về phía lùm cây trong bóng tối đen kịt.

"Không cần lo lắng cho anh ta, việc chúng ta phải làm là kết thúc sớm chuyện này." Thương Sùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, trong đôi mắt đen như đầm sâu lóe lên ánh sáng khiến người ta an tâm.

Sở Niệm mím môi nhìn anh, bốn mắt đụng nhau hồi lâu, cô mới như quyết định, nặng nề gật đầu.

Chuông truy hồn trên cổ tay bắt đầu rung động, trong nháy mắt, một mùi hôi thối bay đến. Cô bịt kín mũi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.

"Nếu như đã đến đây, còn che giấu cái gì?"

Phía trước, trong không khí truyền đến một trận tiếng cười, dần dần, một con chó to lớn xuất hiện trong làn khói đen ở trước mắt bọn họ.

Sở Niệm không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung dáng vẻ của con Cẩu Linh đó, cô càng không hiểu vì sao bên trong luồng khói đen kia lại có nhiều oán linh đang giãy giụa, vặn vẹo như thế?

Xem ra những năm này, không chỉ có ba người kia bị Tưởng Ba giết rồi dâng hiến cho con Cẩu Linh này!

Thương Sùng lặng lẽ kéo cô ra phía sau mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó.

"Xem ra mày ăn uống cũng ngon đấy."

Cẩu Linh cười lạnh, đôi mắt xanh âm u quan sát hết Sở Niệm và Thương Sùng, lại chuyển về phía Tưởng Ba nằm cạnh cái cây, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

"Nếu đã đả thương người hầu của ta, vậy ta cũng sẽ không để các người sống yên ổn."

Thương Sùng nhếch môi, nếu không phải do bóng tối che khuất vẻ mặt anh lúc này thì Cẩu Linh nhất định sẽ thấy rõ trong hai mắt anh lấp lánh ý cười nhạo báng, cực kỳ thấu xương.

Cẩu Linh gầm thét một tiếng, ---ll,,eequ,,,,yy,,,,don-----đôi móng vô hình đào lên từng đợt bụi đất. Nếu không phải miệng nó vẫn chảy nước dãi, thì dáng vẻ vận sức chờ phát động đó thật đúng là thật hù dọa người.

Sở Niệm tiến về phía trước một bước, nắm chặt gậy hàng ma trong tay, đứng sóng vai cùng Thương Sùng.

Nếu như muốn chiến đấu, em sẽ cùng anh!

Thương Sùng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực lóe lên ánh sáng phức tạp.

Anh không cho phép em tự tìm nguy hiểm. Cho dù khả năng chỉ có một phần nghìn, anh cũng không cho phép.

Sở Niệm ngẩng đầu nhìn anh, trước khi anh mở miệng, đã giành trước một bước.

Trong đôi mắt đen tràn đầy sự kiên định, không cách nào dao động,---ll,,ê,,,...quy,,,,don,,,,---giọng nói của cô nhẹ nhàng, dịu dàng, từng chữ từng câu lại chạm thẳng vào trái tim anh.

"Thương Sùng, em đã trưởng thành rồi. Tin tưởng em, em có thể chiến đấu cùng anh."

.......

Thương Sùng, Niệm nhi đã là người lớn. Tin tưởng ta, ta có thể 

Tác giả : Trì Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại