Nhân Tình Của Anh
Chương 10
"Một kẻ đã từng làm tình nhân của anh, còn có một đứa con. Anh nghĩ có người muốn lấy về làm vợ sao?"
Không nghe được câu trả lời của anh. Lưng cô đang xoay về phía anh, cô không nhìn được nét mặt của anh. Cái nét mặt mà chỉ cần cô nhìn một giây thôi là biết được anh đang vui, đang buồn hay đang tức giận. Không biết được anh đang có suy nghĩ gì.
"Anh nghĩ không? Nhưng em đã có gia đình, còn sinh cho anh ấy một đứa con, cuộc sống của em bây giờ rất tốt"
Đến thời điểm hiện tại, anh có suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Định sẵn là những con người vô phận của nhau, thì nên dứt khoát để sau này khỏi phải đau lòng vô cớ.
"Em đi đây, anh ấy đang chờ em ngoài kia"
Đến khi cô rời khỏi đó, anh mới biết mình vừa đánh mất thứ gì. Giây phút trước anh còn vui mừng vì câu hỏi của cô "Anh nghĩ có ai dám lấy em không không?" Nhưng rất nhanh cô liền bổ sung thêm một câu "Em đã có gia đình, em sống rất tốt"
Nếu cô nói câu sau chậm một chút thôi, anh đã chuẩn bị tâm lí để nói với cô "Nếu không ai lấy em, anh lấy em. Được không?"
Nhưng lời đã tới miệng, đến cuối cùng vẫn không thể nói. Em đã có một gia đình. Cuộc sống của em còn rất tốt. Vậy anh lấy cái tư cách gì để xen vào đây? Là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Hay là một gã hạ lưu đã ruồng bỏ em khi em vừa sinh con non tháng, non ngày?
"Hoàng Lâm, tên đầy đủ của cô ấy là Lê Ngọc Nhi. Cậu điều tra giúp tôi cuộc sống của cô ấy trong bốn năm nay". Anh quay sang nói với thư kí của mình.
Biết cô đã có gia đình, nhưng anh vẫn không can tâm. Anh muốn biết cuộc sống của cô có tốt như cô nói. Nếu thật sự tốt, anh chấp nhận buông tay, để cô được hạnh phúc. Nếu cuộc sống của cô không tốt, bằng mọi giá anh sẽ đem đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì bây giờ anh đã đủ điều kiện, không còn nhu nhược như bốn năm trước.
....
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"
Từ lúc mẹ nói chuyện với chú cao lớn kia, Sầu Riêng cảm thấy mẹ rất lạ. Ngồi tên taxi để từ nhà hàng nhỏ đó trở về khách sạn, mẹ cứ ôm Sầu Riêng suốt, còn úp mặt của Sầu Riêng vào ngực mẹ. Đến khi Sầu Riêng ngạt thở, vùng vẫy gọi "Mẹ ơi". Mẹ mới thả Sầu Riêng ra, còn liên tục nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"
Sau khi đã vào đến phòng, mẹ còn khóc. Con bé rất lo lắng
"Mẹ đâu có khóc, bụi bay vào mắt mẹ"
Rõ ràng là mẹ đang khóc, nhưng lại bảo là bụi bay vào mắt. Lần đầu tiên Sầu Riêng thấy mẹ khóc, chắc là chú cao lớn đó bắt nạt mẹ.
"Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai?"
Không nghe được câu trả lời của anh. Lưng cô đang xoay về phía anh, cô không nhìn được nét mặt của anh. Cái nét mặt mà chỉ cần cô nhìn một giây thôi là biết được anh đang vui, đang buồn hay đang tức giận. Không biết được anh đang có suy nghĩ gì.
"Anh nghĩ không? Nhưng em đã có gia đình, còn sinh cho anh ấy một đứa con, cuộc sống của em bây giờ rất tốt"
Đến thời điểm hiện tại, anh có suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Định sẵn là những con người vô phận của nhau, thì nên dứt khoát để sau này khỏi phải đau lòng vô cớ.
"Em đi đây, anh ấy đang chờ em ngoài kia"
Đến khi cô rời khỏi đó, anh mới biết mình vừa đánh mất thứ gì. Giây phút trước anh còn vui mừng vì câu hỏi của cô "Anh nghĩ có ai dám lấy em không không?" Nhưng rất nhanh cô liền bổ sung thêm một câu "Em đã có gia đình, em sống rất tốt"
Nếu cô nói câu sau chậm một chút thôi, anh đã chuẩn bị tâm lí để nói với cô "Nếu không ai lấy em, anh lấy em. Được không?"
Nhưng lời đã tới miệng, đến cuối cùng vẫn không thể nói. Em đã có một gia đình. Cuộc sống của em còn rất tốt. Vậy anh lấy cái tư cách gì để xen vào đây? Là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Hay là một gã hạ lưu đã ruồng bỏ em khi em vừa sinh con non tháng, non ngày?
"Hoàng Lâm, tên đầy đủ của cô ấy là Lê Ngọc Nhi. Cậu điều tra giúp tôi cuộc sống của cô ấy trong bốn năm nay". Anh quay sang nói với thư kí của mình.
Biết cô đã có gia đình, nhưng anh vẫn không can tâm. Anh muốn biết cuộc sống của cô có tốt như cô nói. Nếu thật sự tốt, anh chấp nhận buông tay, để cô được hạnh phúc. Nếu cuộc sống của cô không tốt, bằng mọi giá anh sẽ đem đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì bây giờ anh đã đủ điều kiện, không còn nhu nhược như bốn năm trước.
....
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"
Từ lúc mẹ nói chuyện với chú cao lớn kia, Sầu Riêng cảm thấy mẹ rất lạ. Ngồi tên taxi để từ nhà hàng nhỏ đó trở về khách sạn, mẹ cứ ôm Sầu Riêng suốt, còn úp mặt của Sầu Riêng vào ngực mẹ. Đến khi Sầu Riêng ngạt thở, vùng vẫy gọi "Mẹ ơi". Mẹ mới thả Sầu Riêng ra, còn liên tục nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"
Sau khi đã vào đến phòng, mẹ còn khóc. Con bé rất lo lắng
"Mẹ đâu có khóc, bụi bay vào mắt mẹ"
Rõ ràng là mẹ đang khóc, nhưng lại bảo là bụi bay vào mắt. Lần đầu tiên Sầu Riêng thấy mẹ khóc, chắc là chú cao lớn đó bắt nạt mẹ.
"Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai?"
Tác giả :
Lê Thị Kim Huệ