[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
Chương 1-2
Thành Chu gảy gảy nhánh Thủy Tiên không nở hoa trên bàn, phát ngốc một lát, lại tiện tay lướt qua khung đựng hồ sơ trên bàn, lại phát ngốc một lát.
Mắt thấy các đồng nghiệp lục tục đi vào văn phòng, lúc này Thành Chu mới chậm chạp bật máy tính lên, chậm chạp rút một quyển sổ màu cà phê ra khỏi chiếc cặp da nhân tạo.
“Thành Chu, đang làm gì vậy? Thủ trưởng bảo cậu hai mươi phút sau đến văn phòng của ổng đấy." Lão Trương đi tới vỗ vai Thành Chu một cái.
“Chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng. Không phải vừa rồi mới bắt chuyện sao? Mấy nay sao rồi?" Lão Trương nhíu mày.
Sao với trăng cái gì? Tiền gửi ngân hàng còn chưa đến một trăm, còn con thơ phải nuôi, tiền nhà phải trả, mẹ già phải dưỡng… Người nam nhi phải làm sao? Thành Chu rất muốn hỏi một chút xem Bộ phận Nhân sự có thể phát lương sớm hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui như thế nào cũng không dám mở miệng.
“Thủ trưởng gọi em có chuyện gì ấy nhỉ?"
“Thì là vụ giao hàng sai đó. Nghe nói công ty hội ý xong rồi. Thủ trưởng gọi cậu đến chắc là để nói với cậu chuyện này."
“Hội ý xong rồi?" Thành Chu lập tức căng thẳng, “Lô hàng kia không phải do lỗi của Liễu Song Song sao? Chúng ta cũng phải chịu rủi ro ư?"
Lão Trương nhún vai, “Tuy nói là do Liễu Song Song, nhưng chúng ta cũng có chút sơ xuất, lần này không riêng gì cậu, tôi và thủ trưởng cũng có khả năng bị vạ lây đây này."
“Có cần phải bồi thường không?" Thành Chu lập tức quyết định, nếu như số tiền hắn bồi thường vượt quá hai ngàn, hắn sẽ từ chức ngay và luôn.
“Không đến mức bồi thường, chắc sẽ khấu trừ tiền thưởng thôi."
Thảm như nhau cả! Thành Chu đập đầu lên mặt bàn.
Lão Trương lực bất tòng tâm mà vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên rời đi. Tuy nói với tư cách Quản lý, lão cũng có khả năng bị liên quan, cơ mà so với người chịu trách nhiệm trực tiếp như Thành Chu mà nói, cùng lắm là lão chỉ bị phê bình hai câu, còn tiền thưởng thì tuyệt đối sẽ không bị khấu trừ đâu.
Lý Gia Thành cũng tới, vẫn như hai ngày trước, đi qua vờ như không nhìn thấy Thành Chu, không thèm chào lấy một tiếng.
Bây giờ Thành Chu cũng chẳng còn tâm trạng nịnh nọt gì tên này, hiện thực tàn khốc khiến cho anh nhà đắm chìm trong hố sâu tuyệt vọng của tương lai. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc vay tiền mẹ mình, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, việc này càng làm hắn mất mặt hơn cả việc vay tiền đồng nghiệp nữa.
Mười lăm phút sau, Thành Chu lê những bước nặng nề đến văn phòng Thủ trưởng, gõ cửa.
“Mời vào."
“Chào Thủ trưởng ạ."
“Chào, Tiểu Thành, cậu đóng cửa lại rồi hẵn ngồi xuống." Lữ Trương Phi sờ sờ chiếc cằm bóng nhoáng như mọi khi, chân trái gác trên đùi phải, bày ra tư thế tâm sự loài chim én với cấp dưới.
Lúc đóng cửa, Thành Chu lén nhìn ra ngoài, cảm thấy đóng cửa như này là có sự chẳng lành rồi.
“Thủ trưởng, ngài tìm em có cái gì phân phó ạ?"
“Ngồi đi." Lữ Trương Phi khẽ chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc.
Thành Chu đành phải kéo ghế ra, ngồi xuống non nửa bờ mông, thẳng người nhìn Lữ Trương Phi một cách lo lắng.
Lữ Trương Phi cười nói: “Cậu lại nghe Lão Trương nói linh tinh gì rồi phải không? Đừng căng thẳng như thế chứ, sự tình không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu."
“Vâng." Thành Chu càng hồi hộp.
“Vì hoá đơn sai lần trước mà cấp trên của công ty đã mở nhiều lần hội nghị để tìm cách ngăn chặn sai lầm này phát sinh lần nữa. Qua nghiên cứu và thảo luận, công ty quyết định cải cách phương thức triển khai hoá đơn đặt hàng.
Sau khi hoá đơn được cấp trên ký duyệt, hoá đơn đặt hàng chính thức sẽ không được gửi đến nhà máy bởi Trợ lý bán hàng nữa, mà thay vào đó là tất cả Đại diện bán hàng dùng hệ thống hoá đơn điện tử để gửi về nhà máy.
Bất quá để tránh sai sót, sau khi nhận đơn, nhà máy sẽ gửi lại đơn hàng một lần nữa để xác nhận. Khi Đại diện bán hàng xác nhận rằng không có sai sót, nhà máy mới có thể bắt đầu sản xuất dựa theo đơn đặt hàng."
“À, là vậy."
“Ừ, trước kia đơn đặt hàng là do Trợ lý bán hàng xử lý, để giảm bớt áp lực trên server của công ty. Với vụ việc lần này, cũng khó mà đảm bảo về sau sẽ không lặp lại vấn đề đồng dạng, cấp trên cũng đã hạ quyết tâm, quyết định nâng cấp toàn diện server công ty, đồng thời nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ các vấn đề còn sót lại.
Bộ phận IT sẽ thay đổi một chút trong một vài hệ thống vận hành nội bộ của công ty, nhất là hệ thống hoá đơn đặt hàng trước khi thông báo hoá đơn chính thức, còn quá trình sau khi xuất hoá đơn thì vẫn giống như trước đây."
“Vâng, đã rõ ạ." Thành Chu mê mang. Vì sao Thủ trưởng lại tìm hắn giải thích chuyện này? Loại chuyện này nên được email thông báo cho toàn công ty, rồi mỗi tuần lại được Quản lý các cấp nhắc lại cho các bộ phận chứ nhỉ?
“Sự tình lần trước… tuy nói trách nhiệm chủ yếu là do Liễu Song Song, bất quá…"
Vấn đề chính đến rồi! Thành Chu xiết chặt hai nắm tay đặt ở trên đùi.
“Nếu như cậu xác nhận một lần nữa sau khi Liễu Song Song xuất hoá đơn, nói không chừng tổn thất lần trước đã không phát sinh. Cậu trốn không khỏi với sơ sót này đâu."
“Vậy sẽ phạt tiền sao?" Thành Chu thốt lên.
“Phạt tiền?" Lữ Trương Phi mỉm cười, “Cậu nghĩ sẽ bị phạt bao nhiêu? Toàn bộ tổn thất của hoá đơn kia gần sáu trăm vạn, cho dù cậu chỉ chịu 10% thì cũng là sáu mươi vạn, cậu nộp phạt nổi không?"
Máu toàn thân tuột vèo xuống tuốt mặt đất, sắc mặt Thành Chu trở nên vô cùng tái nhợt.
“Ha ha. Yên tâm, tập đoàn AHS cũng không phải kiểu công ty tư nhân nhỏ, không phạt tiền đâu. Chỉ cần cậu không phản bội công ty, không vi phạm pháp luật, tận tâm cống hiến sức mình trong công việc, mạo hiểm một chút, công ty vẫn có thể gánh thay cậu đấy. Nhưng hy vọng cậu sẽ xem đây là lời cảnh cáo, tuyệt đối không được để xảy ra những sai lầm tương tự như thế này nữa."
“Vậng ạ, vâng ạ, em hiểu rồi. Cảm ơn công ty đã giải thích và thông cảm ạ, cám ơn ngài nhiều ạ… Thật tốt quá… Phù ——!" Thành Chu bất chấp trước mặt Thủ trưởng, thở phào một cái.
“Thế nhưng vẫn có hình phạt. Công ty thưởng phạt phân minh. Cậu làm tốt, công ty tăng tiền thưởng, làm không tốt, sẽ bị khấu trừ tiền thưởng.
Bắt đầu từ tháng sau, tiền thưởng mỗi tháng của cậu giảm xuống đến 0.7 cho đến tháng sáu năm nay.
Cuối tháng sáu công ty sẽ sát hạch thành tích trong nửa năm của nhân viên, nếu cậu có biểu hiện tốt trong nửa năm đầu thì hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm sẽ có thể được điều chỉnh.
Nếu biểu hiện không tốt, không riêng gì hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm, kể cả tiền thưởng cuối năm cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hiểu chưa?"
“Đã hiểu ạ." Thành Chu cay đắng trả lời.
Tiền lương của nhân viên chủ yếu dựa trên phần trăm tiền thưởng, còn lương cơ bản thì khá thấp.
Mà hệ số tiền thưởng của hắn không cao, hôm nay lại hạ xuống đến 0.7, nghĩa là nếu tiền thưởng của hắn là ba ngàn tệ thì bây giờ hắn chỉ nhận được hai ngàn mốt, hụt hết một phần ba.
“Tốt lắm, đừng buồn. Công trạng tháng trước của cậu coi như không tệ, nếu tiếp tục duy trì thành tích này, không chừng hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm chẳng những có thể phục hồi mà còn có thể tăng cao đấy."
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức." Thành Chu còn có thể nói cái gì? Từ chức sao? Hắn biết tìm đâu ra một công ty có thể đứng trong top 500 thế giới như này nữa? Lúc trước được nhận vào tập đoàn AHS, hắn đã được bao nhiêu người khen rằng may mắn.
“Ừ, ráng hợp tác tốt với Tiểu Lý nữa. Tuy thằng nhóc ấy vừa mới vào công ty, nhưng kinh nghiệm xã hội có khi còn dày dặn hơn tiền bối như cậu nữa đấy. Đừng xem thường người ta, phải chủ động hợp tác với người ta. Không khéo về sau Tiểu Lý thăng chức còn cậu vẫn giậm chân tại chỗ đấy."
“Đã rõ, em sẽ cố gắng hợp tác tốt với Tiểu Lý."
“Rất tốt. Tiểu Thành, tôi luôn thấy được nỗ lực của cậu, nhưng nếu chỉ cần cù không thôi thì vẫn chưa đủ, nhất là với những nhân viên kinh doanh, không chân thành, chịu khó là hỏng việc ngay. Có đôi lúc còn phải sử dụng đầu óc nữa. Điểm ấy cậu với Tiểu Lý cần phải học hỏi thêm."
“Vâng. Về sau em nhất định chú ý."
“Thành Chu…"
Thành Chu ngẩng đầu.
“Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống hay công việc, cậu có thể nói với tôi, không muốn nói với tôi thì cũng có thể tìm Bộ phận Nhân sự để nói cũng được."
Em đây muốn tăng tiền thưởng thì có nói với anh được không?
Thành Chu nhoẻn miệng tỏ ý cảm ơn.
“Thật sự không có gì để nói sao?"
“Không có, không có ạ."
Lữ Trương Phi sờ cằm nhìn hắn trong chốc lát, “Vậy được rồi, nếu như cậu có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi. Đừng để việc hạ tiền thưởng ảnh hưởng đến cảm xúc nhé. Thôi, giữ vững tinh thần làm việc cho tốt đi! Nửa năm này tranh thủ lập công cho mọi người xem."
“Vâng, cám ơn Thủ trưởng, em xin phép ra ngoài ạ."
Lữ Trương Phi gật gật đầu, hạ chân, ngồi nhìn thẳng vào màn hình máy tính.
Thành Chu mở cửa rời đi.
Lữ Trương Phi thấy Thành Chu rời đi, lập tức cầm lấy điện thoại ấn số nội bộ, “Lão Trương, anh xem hai ngày nay Thành Chu bơ phờ, còn Lý Gia Thành cũng không nói năng gì hết… Rốt cục là có chuyện gì xảy vậy? Thằng oắt kia chẳng chịu nói gì với tôi cả… Chút nữa anh gọi Lý Gia Thành đến tìm tôi nhé. Mấy đứa này… chẳng có đứa nào làm tôi bớt lo cả."
Trông tâm trạng Thành Chu không tốt, hai ngày nay Trần Nhan nói chuyện với hắn cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
“Thành Chu, làm sao vậy? Thủ trưởng tìm anh có chuyện gì?"
“Không có gì, nói về vụ sửa đổi hệ thống hoá đơn đặt hàng thôi."
“Ah, vậy anh…"
“Trần Nhan…"
“Hở?"
“Không có gì." Thành Chu định vay tiền Trần Nhan, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Hiện tại quan hệ đồng nghiệp ở công ty càng ngày càng lạnh nhạt, đám cưới đám tang nói một tiếng thì không sao, nhưng nếu mượn tiền thì rất khó mở lời. Mấy thứ này phức tạp mà khó khăn vô cùng, phải thông qua Bộ phận Nhân sự hoặc Công đoàn, phải áp dụng hình thức công quỹ dựa trên đóng góp của toàn bộ nhân viên.
Nếu như Hồng Diệp bị bệnh bạch cầu hay các loại bệnh nan y thì tốt rồi, như vậy hắn có thể có lấy cớ xin công ty tiền quỹ tập thể.
Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Thành Chu tự bạt tai mình một phát thật mạnh, khiến Trần Nhan ngồi phía đối diện phải trừng mắt nhìn hắn.
Trên mặt đau rát, Thành Chu yên lặng mở email bắt đầu làm việc. Đầu tiên là xóa bỏ một ít thư rác không liên quan.
Xóa xoá… Một bức thư điện tử tên là “Xuyên việt không phải một cái tội, hãy để chúng tôi theo đuổi ước mơ" đã thu hút sự chú ý của hắn.
Người gửi thư là Chu Nhược Nam, một Trợ lí bán hàng mới chuyển đến bộ phận, vừa mới tốt nghiệp đại học, trong đầu đầy những tư tưởng kì quái, sinh vào thế hệ 9x đầu tiên.
Tính tình Chu Nhược Nam cởi mở, gan lớn mà lại năng nổ, vừa vào công ty không lâu đã dám lợi dụng email công ty để gửi thư spam người quen. Nội dung thư rác thì đủ kiểu trên trời dưới đất, chỉ cần chúng thú vị hoặc đáng sợ là cô nàng sẽ gửi ngay để mọi người xem.
Cũng may cô nàng cũng có mắt nhìn người, không ngốc nghếch đến mức gửi mail cho Quản lý và Thủ trưởng này nọ.
Điều lệ IT của công ty đã quy định rõ ràng rằng, trong quá trình làm việc, không được lợi dụng hệ thống email của công ty để trao đổi những email không liên quan đến công việc.
Có lẽ do sinh hoạt thường ngày quá nhàm chán, nên phần lớn những tin tức Chu Nhược Nam gửi đến cho mọi người cũng gây được sự chú ý, đến nay vẫn chưa có ai báo cáo cô nàng về chuyện gửi tin rác cả.
Ban đầu Thành Chu cũng chỉ nhìn sơ qua, nhưng nhìn một hồi lại bị tin tức trong mail hấp dẫn.
Đây là tin tức về du lịch thám hiểm. Những mẩu tin kiểu này thường không có tính xác thực. Bất quá có rất nhiều người đọc không phải là vì sự chân thật của nó, mà là vì câu chuyện bên trong cơ.
Tuy nói việc tin tức biến thành câu chuyện như thế này thật có hơi đáng buồn, nhưng đây cũng là nét đặc sắc của mạng internet. So với những mẩu tin cần có chứng cứ xác thực trên báo chí và TV, mạng lưới internet có tính cập nhật khá cao trong khoảng thời gian ngắn cùng với những phản ánh của người đọc. Vậy nên dù chỉ là một ít tin đồn thất thiệt, bọn họ vẫn sẽ lập tức đăng tải để thu hút ánh mắt độc giả.
Suy cho cùng, việc này cũng cần đến tỉ lệ kích chuột liên quan đến các mẩu quảng cáo thương mại.
Tiền tài, lợi nhuận… vĩnh viễn là động lực thúc đẩy phát triển tốt nhất, dù có phát triển dị dạng thì người ta cũng sẽ không ngần ngại.
Mắt thấy các đồng nghiệp lục tục đi vào văn phòng, lúc này Thành Chu mới chậm chạp bật máy tính lên, chậm chạp rút một quyển sổ màu cà phê ra khỏi chiếc cặp da nhân tạo.
“Thành Chu, đang làm gì vậy? Thủ trưởng bảo cậu hai mươi phút sau đến văn phòng của ổng đấy." Lão Trương đi tới vỗ vai Thành Chu một cái.
“Chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng. Không phải vừa rồi mới bắt chuyện sao? Mấy nay sao rồi?" Lão Trương nhíu mày.
Sao với trăng cái gì? Tiền gửi ngân hàng còn chưa đến một trăm, còn con thơ phải nuôi, tiền nhà phải trả, mẹ già phải dưỡng… Người nam nhi phải làm sao? Thành Chu rất muốn hỏi một chút xem Bộ phận Nhân sự có thể phát lương sớm hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui như thế nào cũng không dám mở miệng.
“Thủ trưởng gọi em có chuyện gì ấy nhỉ?"
“Thì là vụ giao hàng sai đó. Nghe nói công ty hội ý xong rồi. Thủ trưởng gọi cậu đến chắc là để nói với cậu chuyện này."
“Hội ý xong rồi?" Thành Chu lập tức căng thẳng, “Lô hàng kia không phải do lỗi của Liễu Song Song sao? Chúng ta cũng phải chịu rủi ro ư?"
Lão Trương nhún vai, “Tuy nói là do Liễu Song Song, nhưng chúng ta cũng có chút sơ xuất, lần này không riêng gì cậu, tôi và thủ trưởng cũng có khả năng bị vạ lây đây này."
“Có cần phải bồi thường không?" Thành Chu lập tức quyết định, nếu như số tiền hắn bồi thường vượt quá hai ngàn, hắn sẽ từ chức ngay và luôn.
“Không đến mức bồi thường, chắc sẽ khấu trừ tiền thưởng thôi."
Thảm như nhau cả! Thành Chu đập đầu lên mặt bàn.
Lão Trương lực bất tòng tâm mà vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên rời đi. Tuy nói với tư cách Quản lý, lão cũng có khả năng bị liên quan, cơ mà so với người chịu trách nhiệm trực tiếp như Thành Chu mà nói, cùng lắm là lão chỉ bị phê bình hai câu, còn tiền thưởng thì tuyệt đối sẽ không bị khấu trừ đâu.
Lý Gia Thành cũng tới, vẫn như hai ngày trước, đi qua vờ như không nhìn thấy Thành Chu, không thèm chào lấy một tiếng.
Bây giờ Thành Chu cũng chẳng còn tâm trạng nịnh nọt gì tên này, hiện thực tàn khốc khiến cho anh nhà đắm chìm trong hố sâu tuyệt vọng của tương lai. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc vay tiền mẹ mình, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, việc này càng làm hắn mất mặt hơn cả việc vay tiền đồng nghiệp nữa.
Mười lăm phút sau, Thành Chu lê những bước nặng nề đến văn phòng Thủ trưởng, gõ cửa.
“Mời vào."
“Chào Thủ trưởng ạ."
“Chào, Tiểu Thành, cậu đóng cửa lại rồi hẵn ngồi xuống." Lữ Trương Phi sờ sờ chiếc cằm bóng nhoáng như mọi khi, chân trái gác trên đùi phải, bày ra tư thế tâm sự loài chim én với cấp dưới.
Lúc đóng cửa, Thành Chu lén nhìn ra ngoài, cảm thấy đóng cửa như này là có sự chẳng lành rồi.
“Thủ trưởng, ngài tìm em có cái gì phân phó ạ?"
“Ngồi đi." Lữ Trương Phi khẽ chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc.
Thành Chu đành phải kéo ghế ra, ngồi xuống non nửa bờ mông, thẳng người nhìn Lữ Trương Phi một cách lo lắng.
Lữ Trương Phi cười nói: “Cậu lại nghe Lão Trương nói linh tinh gì rồi phải không? Đừng căng thẳng như thế chứ, sự tình không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu."
“Vâng." Thành Chu càng hồi hộp.
“Vì hoá đơn sai lần trước mà cấp trên của công ty đã mở nhiều lần hội nghị để tìm cách ngăn chặn sai lầm này phát sinh lần nữa. Qua nghiên cứu và thảo luận, công ty quyết định cải cách phương thức triển khai hoá đơn đặt hàng.
Sau khi hoá đơn được cấp trên ký duyệt, hoá đơn đặt hàng chính thức sẽ không được gửi đến nhà máy bởi Trợ lý bán hàng nữa, mà thay vào đó là tất cả Đại diện bán hàng dùng hệ thống hoá đơn điện tử để gửi về nhà máy.
Bất quá để tránh sai sót, sau khi nhận đơn, nhà máy sẽ gửi lại đơn hàng một lần nữa để xác nhận. Khi Đại diện bán hàng xác nhận rằng không có sai sót, nhà máy mới có thể bắt đầu sản xuất dựa theo đơn đặt hàng."
“À, là vậy."
“Ừ, trước kia đơn đặt hàng là do Trợ lý bán hàng xử lý, để giảm bớt áp lực trên server của công ty. Với vụ việc lần này, cũng khó mà đảm bảo về sau sẽ không lặp lại vấn đề đồng dạng, cấp trên cũng đã hạ quyết tâm, quyết định nâng cấp toàn diện server công ty, đồng thời nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ các vấn đề còn sót lại.
Bộ phận IT sẽ thay đổi một chút trong một vài hệ thống vận hành nội bộ của công ty, nhất là hệ thống hoá đơn đặt hàng trước khi thông báo hoá đơn chính thức, còn quá trình sau khi xuất hoá đơn thì vẫn giống như trước đây."
“Vâng, đã rõ ạ." Thành Chu mê mang. Vì sao Thủ trưởng lại tìm hắn giải thích chuyện này? Loại chuyện này nên được email thông báo cho toàn công ty, rồi mỗi tuần lại được Quản lý các cấp nhắc lại cho các bộ phận chứ nhỉ?
“Sự tình lần trước… tuy nói trách nhiệm chủ yếu là do Liễu Song Song, bất quá…"
Vấn đề chính đến rồi! Thành Chu xiết chặt hai nắm tay đặt ở trên đùi.
“Nếu như cậu xác nhận một lần nữa sau khi Liễu Song Song xuất hoá đơn, nói không chừng tổn thất lần trước đã không phát sinh. Cậu trốn không khỏi với sơ sót này đâu."
“Vậy sẽ phạt tiền sao?" Thành Chu thốt lên.
“Phạt tiền?" Lữ Trương Phi mỉm cười, “Cậu nghĩ sẽ bị phạt bao nhiêu? Toàn bộ tổn thất của hoá đơn kia gần sáu trăm vạn, cho dù cậu chỉ chịu 10% thì cũng là sáu mươi vạn, cậu nộp phạt nổi không?"
Máu toàn thân tuột vèo xuống tuốt mặt đất, sắc mặt Thành Chu trở nên vô cùng tái nhợt.
“Ha ha. Yên tâm, tập đoàn AHS cũng không phải kiểu công ty tư nhân nhỏ, không phạt tiền đâu. Chỉ cần cậu không phản bội công ty, không vi phạm pháp luật, tận tâm cống hiến sức mình trong công việc, mạo hiểm một chút, công ty vẫn có thể gánh thay cậu đấy. Nhưng hy vọng cậu sẽ xem đây là lời cảnh cáo, tuyệt đối không được để xảy ra những sai lầm tương tự như thế này nữa."
“Vậng ạ, vâng ạ, em hiểu rồi. Cảm ơn công ty đã giải thích và thông cảm ạ, cám ơn ngài nhiều ạ… Thật tốt quá… Phù ——!" Thành Chu bất chấp trước mặt Thủ trưởng, thở phào một cái.
“Thế nhưng vẫn có hình phạt. Công ty thưởng phạt phân minh. Cậu làm tốt, công ty tăng tiền thưởng, làm không tốt, sẽ bị khấu trừ tiền thưởng.
Bắt đầu từ tháng sau, tiền thưởng mỗi tháng của cậu giảm xuống đến 0.7 cho đến tháng sáu năm nay.
Cuối tháng sáu công ty sẽ sát hạch thành tích trong nửa năm của nhân viên, nếu cậu có biểu hiện tốt trong nửa năm đầu thì hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm sẽ có thể được điều chỉnh.
Nếu biểu hiện không tốt, không riêng gì hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm, kể cả tiền thưởng cuối năm cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hiểu chưa?"
“Đã hiểu ạ." Thành Chu cay đắng trả lời.
Tiền lương của nhân viên chủ yếu dựa trên phần trăm tiền thưởng, còn lương cơ bản thì khá thấp.
Mà hệ số tiền thưởng của hắn không cao, hôm nay lại hạ xuống đến 0.7, nghĩa là nếu tiền thưởng của hắn là ba ngàn tệ thì bây giờ hắn chỉ nhận được hai ngàn mốt, hụt hết một phần ba.
“Tốt lắm, đừng buồn. Công trạng tháng trước của cậu coi như không tệ, nếu tiếp tục duy trì thành tích này, không chừng hệ số tiền thưởng sáu tháng cuối năm chẳng những có thể phục hồi mà còn có thể tăng cao đấy."
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức." Thành Chu còn có thể nói cái gì? Từ chức sao? Hắn biết tìm đâu ra một công ty có thể đứng trong top 500 thế giới như này nữa? Lúc trước được nhận vào tập đoàn AHS, hắn đã được bao nhiêu người khen rằng may mắn.
“Ừ, ráng hợp tác tốt với Tiểu Lý nữa. Tuy thằng nhóc ấy vừa mới vào công ty, nhưng kinh nghiệm xã hội có khi còn dày dặn hơn tiền bối như cậu nữa đấy. Đừng xem thường người ta, phải chủ động hợp tác với người ta. Không khéo về sau Tiểu Lý thăng chức còn cậu vẫn giậm chân tại chỗ đấy."
“Đã rõ, em sẽ cố gắng hợp tác tốt với Tiểu Lý."
“Rất tốt. Tiểu Thành, tôi luôn thấy được nỗ lực của cậu, nhưng nếu chỉ cần cù không thôi thì vẫn chưa đủ, nhất là với những nhân viên kinh doanh, không chân thành, chịu khó là hỏng việc ngay. Có đôi lúc còn phải sử dụng đầu óc nữa. Điểm ấy cậu với Tiểu Lý cần phải học hỏi thêm."
“Vâng. Về sau em nhất định chú ý."
“Thành Chu…"
Thành Chu ngẩng đầu.
“Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống hay công việc, cậu có thể nói với tôi, không muốn nói với tôi thì cũng có thể tìm Bộ phận Nhân sự để nói cũng được."
Em đây muốn tăng tiền thưởng thì có nói với anh được không?
Thành Chu nhoẻn miệng tỏ ý cảm ơn.
“Thật sự không có gì để nói sao?"
“Không có, không có ạ."
Lữ Trương Phi sờ cằm nhìn hắn trong chốc lát, “Vậy được rồi, nếu như cậu có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi. Đừng để việc hạ tiền thưởng ảnh hưởng đến cảm xúc nhé. Thôi, giữ vững tinh thần làm việc cho tốt đi! Nửa năm này tranh thủ lập công cho mọi người xem."
“Vâng, cám ơn Thủ trưởng, em xin phép ra ngoài ạ."
Lữ Trương Phi gật gật đầu, hạ chân, ngồi nhìn thẳng vào màn hình máy tính.
Thành Chu mở cửa rời đi.
Lữ Trương Phi thấy Thành Chu rời đi, lập tức cầm lấy điện thoại ấn số nội bộ, “Lão Trương, anh xem hai ngày nay Thành Chu bơ phờ, còn Lý Gia Thành cũng không nói năng gì hết… Rốt cục là có chuyện gì xảy vậy? Thằng oắt kia chẳng chịu nói gì với tôi cả… Chút nữa anh gọi Lý Gia Thành đến tìm tôi nhé. Mấy đứa này… chẳng có đứa nào làm tôi bớt lo cả."
Trông tâm trạng Thành Chu không tốt, hai ngày nay Trần Nhan nói chuyện với hắn cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
“Thành Chu, làm sao vậy? Thủ trưởng tìm anh có chuyện gì?"
“Không có gì, nói về vụ sửa đổi hệ thống hoá đơn đặt hàng thôi."
“Ah, vậy anh…"
“Trần Nhan…"
“Hở?"
“Không có gì." Thành Chu định vay tiền Trần Nhan, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Hiện tại quan hệ đồng nghiệp ở công ty càng ngày càng lạnh nhạt, đám cưới đám tang nói một tiếng thì không sao, nhưng nếu mượn tiền thì rất khó mở lời. Mấy thứ này phức tạp mà khó khăn vô cùng, phải thông qua Bộ phận Nhân sự hoặc Công đoàn, phải áp dụng hình thức công quỹ dựa trên đóng góp của toàn bộ nhân viên.
Nếu như Hồng Diệp bị bệnh bạch cầu hay các loại bệnh nan y thì tốt rồi, như vậy hắn có thể có lấy cớ xin công ty tiền quỹ tập thể.
Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Thành Chu tự bạt tai mình một phát thật mạnh, khiến Trần Nhan ngồi phía đối diện phải trừng mắt nhìn hắn.
Trên mặt đau rát, Thành Chu yên lặng mở email bắt đầu làm việc. Đầu tiên là xóa bỏ một ít thư rác không liên quan.
Xóa xoá… Một bức thư điện tử tên là “Xuyên việt không phải một cái tội, hãy để chúng tôi theo đuổi ước mơ" đã thu hút sự chú ý của hắn.
Người gửi thư là Chu Nhược Nam, một Trợ lí bán hàng mới chuyển đến bộ phận, vừa mới tốt nghiệp đại học, trong đầu đầy những tư tưởng kì quái, sinh vào thế hệ 9x đầu tiên.
Tính tình Chu Nhược Nam cởi mở, gan lớn mà lại năng nổ, vừa vào công ty không lâu đã dám lợi dụng email công ty để gửi thư spam người quen. Nội dung thư rác thì đủ kiểu trên trời dưới đất, chỉ cần chúng thú vị hoặc đáng sợ là cô nàng sẽ gửi ngay để mọi người xem.
Cũng may cô nàng cũng có mắt nhìn người, không ngốc nghếch đến mức gửi mail cho Quản lý và Thủ trưởng này nọ.
Điều lệ IT của công ty đã quy định rõ ràng rằng, trong quá trình làm việc, không được lợi dụng hệ thống email của công ty để trao đổi những email không liên quan đến công việc.
Có lẽ do sinh hoạt thường ngày quá nhàm chán, nên phần lớn những tin tức Chu Nhược Nam gửi đến cho mọi người cũng gây được sự chú ý, đến nay vẫn chưa có ai báo cáo cô nàng về chuyện gửi tin rác cả.
Ban đầu Thành Chu cũng chỉ nhìn sơ qua, nhưng nhìn một hồi lại bị tin tức trong mail hấp dẫn.
Đây là tin tức về du lịch thám hiểm. Những mẩu tin kiểu này thường không có tính xác thực. Bất quá có rất nhiều người đọc không phải là vì sự chân thật của nó, mà là vì câu chuyện bên trong cơ.
Tuy nói việc tin tức biến thành câu chuyện như thế này thật có hơi đáng buồn, nhưng đây cũng là nét đặc sắc của mạng internet. So với những mẩu tin cần có chứng cứ xác thực trên báo chí và TV, mạng lưới internet có tính cập nhật khá cao trong khoảng thời gian ngắn cùng với những phản ánh của người đọc. Vậy nên dù chỉ là một ít tin đồn thất thiệt, bọn họ vẫn sẽ lập tức đăng tải để thu hút ánh mắt độc giả.
Suy cho cùng, việc này cũng cần đến tỉ lệ kích chuột liên quan đến các mẩu quảng cáo thương mại.
Tiền tài, lợi nhuận… vĩnh viễn là động lực thúc đẩy phát triển tốt nhất, dù có phát triển dị dạng thì người ta cũng sẽ không ngần ngại.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc