Nhân Thường
Chương 336 C336 Hành tung bất định
Trước câu hỏi đầy bất ngờ của Hàn Tông, Phượng Thiên Hành cười tự mãn vẻ gật đầu:
"Sự thể bên trong chuyện này ta không được nắm rõ, nhưng ta đoán chắc ban đầu vật mà Hàn huynh cầm về vốn không phải viên đá ngũ hành kia đi?"
Hàn Tông bấy giờ mới ngộ ra. Gã trước mặt này hẳn là người Phượng gia, con cháu Phượng Lai, kẻ từng xuất hiện tại Bát Linh Nguyên.
Như vậy đến nói, Phượng Thiên Hành cũng là con cá hai mang.
Có thể nói, ngoài trừ được Thanh Tử Dương cử đến. Gã ta còn được lệnh của Phượng Lai phái tiếp cận hắn, chính là muốn thăm dò thực hư việc này.
Như vậy mà suy, Bát Linh Nguyên không đơn giản chỉ có mỏ linh thạch ngũ hành kia, mà còn ẩn tàng một thứ khác. Theo đó Hàn Tông ẩn ẩn suy đoán, thứ Thanh Tử Dương lấy từ tay hắn mang đi, vốn không phải cùng loại với linh thạch ngũ hành.
Hàn Tông mê muội, trong này có quá nhiều rắc rối. Nhất thời tạm bỏ qua, hắn không muốn tốn thời gian quan tâm đến việc vượt qua khỏi thực lực của mình làm gì.
Chỉ là khi nhìn lại Phượng Thiên Hành, kẻ này được Phượng Lai cử đến, thế sao cũng lại được Thanh Tử Dương tin tưởng?.
Phượng Thiên Hành nhìn ra được suy nghĩ liền cười ha ha, lần đầu tiên gã lạnh giọng buông lời:
"Bởi vì… Thanh Tử Dương đưa đến một thứ khiến ta động tâm!"
Hàn Tông gật đầu, có lẽ cũng chỉ có lợi ích đủ lớn, mới khiến người ta thay lòng phản trắc…
Đương nghĩ, Phượng Thiên Hành ở bên liền xua tay phân giải:
"Ấy ấy Hàn huynh đừng có nghĩ bậy, ta và bà ta vốn có chút ân oán, cũng là một đoạn lịch sử như Hàn huynh mà thôi. Bằng không Thanh Tử Dương sao có thể lay động được lòng ta, ha ha…!"
Hàn Tông không muốn nghe gã nói nhảm thêm, bàn tay hắn rút ra một hộp gỗ đưa tới, bèn nói:
"Có lẽ… đây là việc thứ hai?"
Phượng Thiên Hành giơ ngón tay cái biểu lộ, quả nhiên nói chuyện với người thông minh thật đỡ vất vả mà.
Gã từ từ mở ra hộp ngọc, lần đầu nhìn thấy viên linh thạch ngũ hành làm gã có chút hưng phấn mà cảm thán:
"Tạo hóa của thiên địa quả thật khó sức tưởng tượng, nhìn thứ tuyệt mỹ thế này ai lại nghĩ chúng do đâu mà hình thành lên chứ…!"
Cảm thán mấy lời lời đã xong, Phượng Thiên Hành không quên nhìn Hàn Tông đầy ẩn ý đáp:
"Hàn huynh chịu đưa đồ trân quý cho ta mà không chớp mắt lấy vài cái, quyết đoán bậc này thật là hiếm thấy!"
Hàn Tông không biểu lộ ý kiến, người ta truy tung tới trên đầu mình rồi thì biết làm sao khác được… So với tánh mạng, viên đá này có xá gì chứ…
Chỉ là việc viên đá này không còn nữa, kế hoạch dự kiến đem nó tới hội đấu giá bán đã tiêu tan bọt nước.
Nhưng nào biết Phượng Thiên Hành ở bên như nhìn ra suy tâm của hắn, gã lại cười nói:
"Việc Hàn huynh có viên đá này, có lẽ Lan hội và Song Tượng đã biết cả rồi. Nên ta mạo đoán, chắc cái Hàn huynh hiện đang lo ấy là nếu như viên đá này mấy nữa không được bán ra ngoài… Chỉ sợ đám người kia sẽ cho rằng Hàn huynh trong tay vẫn đang nắm giữ nó, như vậy rắc rối sẽ kéo đến càng nhiều đi?!"
Hàn Tông lại được một phen nữa thán phục trước tài phán đoán của Phượng Thiên Hành, rõ ràng gã đã nhìn thấu dục diện của bản thân hắn rồi.
Nhưng không thể không phủ nhận, điều gã nói cũng là điều Hàn Tông đang canh cánh…
Đưa viên đá cho Phượng Thiên Hành giải quyết vấn đề bên trên, thì khi này lại không thể nào giải thích được với đám người vừa biết chuyện ngoài kia.
Trong khi Song Tượng đã biết Hàn Tông có viên đá ngũ hành, chuyện này sẽ lan truyền tới khắp trong ngoài môn phái.
Giờ đưa nó cho Phượng Thiên Hành rồi, vậy khi tới lúc đấu giá Hàn Tông không mang được nó ra bán, bọn họ khi ấy mười phần thì chín sẽ đoán rằng hắn cố ý giữ lại để dùng.
Rồi thì khi ấy vẫn là một câu cũ rích "thất phu mang ngọc là có tội", Hàn Tông sẽ vì vậy mà bị "chú ý" nhiều hơn nữa.
Hàn Tông ngẫm nghĩ một lát, hắn lãnh đạm đáp:
"Nhân vô thập mỹ, sự vô thập toàn. Nếu lúc đó rắc rối thật, ta sẽ nói đã đưa cho ngươi là được rồi!"
Câu nói này làm Phượng Thiên Hành bật dậy khỏi ghế, gã bị hù không nhẹ, vội vàng kể lể:
"Hàn huynh, chúng ta đã là một đội, huynh không thể chơi khăm ta như vậy được chứ….!"
Hàn Tông nhún vai đáp gọn lỏn:
"Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà!"
Trước câu nói của hắn, Phượng Thiên Hành bất lực ngồi thụp xuống. Gã than vãn ai oán một hồi, song có vẻ thấy Hàn Tông không có ý lay động thì thở dài.
Bỗng Phượng Thiên Hành quay về dáng vẻ nghiêm túc, gã tỉ vẻ tự tin bí hiểm cười đáp:
"Chuyện này cũng không có gì to tát, Hàn huynh cứ yên tâm!"
Hàn Tông hơi nhìn gã ngẫm nghĩ một chút, tên này thái độ quay như chong chóng, không biết đâu mới là bản tính thật của gã nữa.
Cứ thế hai người nói chuyện một hồi, Hàn Tông cân nhắc qua vài chuyện xong xuôi mới phi kiếm rời đi.
Hàn Tông vừa bay vừa ngẫm nghĩ, bất chợt hắn nhận ra một điểm hơi khó hiểu.
Ấy là hắn cùng Phượng Thiên Hành bề ngoài mới có chút kết giao, vậy thì sao có thể nhanh như vậy gã đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò từ Phượng Lai chứ?
Phượng Lai ắt cũng như hắn, sẽ không tin chỉ mới mấy ngày cử nội gián đi mà đã chiếm được tin tưởng của đối phương, rồi mang kết quả chở về.
Như vậy đến nói, Phượng Thiên Hành vẫn còn giấu diếm cái gì đó, một bí mật mà Hàn Tông không biết.
"Xem ra… dù là do Tử Dương phái đến, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối được!"
Hàn Tông thầm đưa ra nhận định, có điều hắn cũng không nhận ra trong ánh mắt có chút xa xăm.
Hắn là đang nghĩ đến, liệu Thanh Tử Dương có biết chuyện này hay không…
Hàn Tông lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, người như Thanh Tử Dương bàn về mưu sự, ắt sẽ không ăn thiệt trước ai đâu. Nàng ta có ưu thế nhìn rõ suy nghĩ đối phương, đây là con bài mạnh nhất.
Hàn Tông về mặt này vẫn chưa biết rằng con mắt kia của Thanh Tử Dương đã bị hỏng, hắn điềm nhiên yên tâm một chút.
Sau khi về tới động phủ hắn lại nghĩ, hiện tại tình hình ở khu chợ có chút thay đổi.
Với việc Phượng Thiên Hành gia nhập liên minh, con đường làm ăn sau này sẽ dễ thở hơn một chút.
Thêm vào đó hắn đã hợp tác ngầm với Song Tượng, từ đây có thể kiếm thêm một ít tài nguyên ngoài luồng.
Tiếp đến là vấn đề bản thân, hắn cần tinh tập chuyên tu pháp môn.
Khi mà tài nguyên đã đầy đủ, con đường tiến lên Ngưng Khí cao giai sẽ gần thêm một bước, đây là mục tiêu quan trọng bậc nhất của hắn.
Về phần Sa Luân Trùng vừa thu vào tay, Hàn Tông cũng sẽ điều tiết tài nguyên dư ra một phần cho nó hấp thu. Tốt nhất là trong một năm tới có thể bước vào cấp 1 trung giai, thậm chí cao giai càng tốt.
Cuối cùng, Hàn Tông đi vào một gian phòng.
Hắn vừa bước vào chợt có mấy bóng đen lao đến, âm thanh phát ra vù vù, như tiếng kim loại xé gió.
Hàn Tông mỉm cười giơ tay lên, chỉ thấy mấy bóng đen đậu trên bàn tay hóa ra một đám mấy con Tử Luân Rệp Ma.
Hàn Tông để bọn chúng sinh trưởng trong này, chỉ qua mấy ngày bồi dưỡng, số lượng đã tăng lên trăm con. Trong đó đặc biệt sinh ra thêm hai đầu là yêu thú non, điều này làm hắn vui mừng một chút.
Cứ tiến độ này mà tính, một năm tới Hàn Tông có thể sẽ có một đàn lên tới vài ba chục đầu yêu thú bên người.
Vui thì có vui, nhưng lo cũng đáng lo.
Hiện tại thì không sao, nhưng lúc ấy thì với lượng yêu thú như thế, chỉ sợ tài nguyên cung đến đã không đủ rồi.
Hàn Tông cứ nhẩm nghĩ tính toán như vậy hồi lâu, mãi lúc sau hắn mới lấy ra một vật.
Luân Đằng Vân đưa đến một cái tổ đủ to rộng rãi, việc thu bọn chúng lại đưa vào túi linh thú bên người xem như đã thuận tiện rồi.
Ba ngày sau….
Trong lúc Hàn Tông đang miệt mài tu tập pháp môn, bỗng từ ngoài một đạo hồng quang bắn tới.
Sau khi thu lại vào tay nhìn rõ, thì ra là Luân Đằng Vân gửi thư tới báo muốn gặp.
Nhìn dòng tin tức đang từ từ phiêu tán,
Hàn Tông hơi chút trầm lặng….
….
"...Chàng khoác tăng y
nương nhờ cửa phật..."
"...Bỏ cả hồng trần,
bỏ cả ta..."