Nhân Thường
Chương 263 263 Ma Đạo Vô Tình!
Mệnh Tiêu Tai đã xem qua, đây là tàn quyển tâm pháp, tên gọi là Ẩn Linh Thuật.
Tác dụng như tên, có thể giúp cho tu giả ẩn đi tư chất linh căn, khiến cho kẻ khác khó lòng phát hiện.
Vấn đề không nằm ở quyển này, mà nằm ở chỗ vì sao nó lại xuất hiện tại đây.
Đây là thư phòng của ông, được các thủ vệ căn phòng nghiêm mật.
Tùy một số trường hợp, còn lại không phải ai cũng có thể đi vào, dù là người thân chăng nữa.
Lại nói, muốn đi vào mà chẳng ai biết, dưới Ngưng Khí là không có khả năng.
Đấy là chưa kể, quanh nơi này đều là nội đường Mệnh gia, là nơi cao tầng cư ngụ.
Nói chung, kẻ có thể vào được đây mà không ai hay biết, cũng phải cỡ như Phương Thuấn và Vận Lam.
Đương nhiên cũng có một khả năng, ấy chính là người trong gia tộc của mình.
Ông không khó điều tra, rất nhanh chóng đã biết, kẻ mang đến là Hiếu Luật.
Chỉ là gã lúc này lại không có ở đây, hiện đám thủ hạ cũng chưa tìm thấy gã ở đâu.
Giá trị của cuốn tâm pháp này ông hiểu, những loại đặc thù thế này, thường sẽ không ai bán ra.
Không hiểu Hiếu Luật gã ta lấy nó từ đâu, vì sao lại mang tới chỗ ông.
Trước đó ông vừa từ yến hội trở về, nghe được lời tin tức có ma đạo xuất hiện.
Đây là chuyện lớn, Mệnh Tiêu Tai đang muốn rà soát lại toàn bộ tộc nhân một lượt.
Bởi vì ông biết, ma đạo có thể ẩn nấp ở mọi nơi, nếu rơi vào Mệnh gia, ắt sẽ đưa tới tai vạ.
Trước khi phủ thành trực tiếp rà soát, ông phải làm trước.
Nếu có phát hiện khả nghi thì cũng dễ xử lý, giảm bớt trách nhiệm.
Thật ra không chỉ Mệnh Tiêu Tai có suy nghĩ này, hầu hết các gia chủ khác đều vậy.
Chẳng ai muốn bị động, để nước tới chân mới nhảy.
Mệnh Tiêu Tai nhìn cuốn tâm pháp, ông ta bất giác liên hệ hai lại chuyện này với nhau, liệu rằng….
Trong lúc ông ta đang lo nghĩ, chuẩn bị họp bàn với các gia lão.
Lúc này ở bên dưới căn hầm, nơi ở của Mệnh Tại Y.
Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, đôi mắt nhắm nghiền.
Một tay nàng đặt trên miệng cái bát lớn, từ đầu ngón tay liên tục rỉ ra từng giọt máu đen.
Bàn tay còn lại ngâm trong một cái bát lớn khác, trong bát đều là máu tươi, bốc lên tanh nồng.
Điều đang nói ở chỗ, bên trên cách cái bát vài mét, đang treo xác một chết lơ lửng tại đó.
Kẻ này không ngờ lại chính là Hiếu Luật, gã ta hiện đã chết, máu huyết vẫn còn đang chậm rãi rơi xuống.
Không lâu sau Mệnh Tại Y mở mắt, nàng ta liên tục phun ra ba ngụm máu tươi.
Sau lại cố gắng điều tức, qua thêm nửa giờ, lúc này mới có thể đứng dậy.
Nàng ta nhìn lên cái xác thầm nghĩ, từ sau này việc giết người lấy máu huyết sẽ khó mà làm tiếp.
— QUẢNG CÁO —
Lại nói, trước đó ngay trong đêm nàng để cho Hiếu Luật mang hộp gỗ tới cho Mệnh Tiêu Tai, sau lại gọi gã tới đây âm thầm sát hại.
Chuyện này không khó, khi ấy để gã tới đây, lúc trong hang nàng đã lừa đưa cho gã một viên độc đan.
Độc tính tái phát, chiến lực của gã đại giảm, lại thêm đi vào bẫy nàng giăng ra, kết cục nhanh chóng đã định.
Mệnh Tại Y sau khi xem xét lại tình huống bản thân, cùng với tình hình bên ngoài, dường như đã khác với những gì dự liệu.
Chuyện bên ngoài náo động như vậy, ai mà chẳng biết, rất rõ ràng toàn thành đang sục sôi vì tên ma đạo này.
Tuy rằng việc ma đạo xuất hiện còn chưa có công khai, nhưng người trong cuộc như nàng, nhìn là có thể thấy rõ ràng.
Thật ra, Mệnh Tại Y không biết một việc.
Chuyện dồn dập này là do tin tức nhiệm vụ từ ba người Phi Uyển lộ ra, đã vô hình tác động lên Phương Thuấn.
Buộc cho ông ta phải nhanh chóng điều tra, đánh nhanh rút gọn.
Nàng tuy có kinh nghiệm từng trải ba trăm năm kiếp trước, nhưng đây không phải ưu thế vô thượng.
Vẫn có những chuyện không thể dự đoán hết được, bởi vì cái gọi nhân vô thập toàn.
Hiện tại, tình hình phức tạp khó đoán, chủ yếu đều tới từ phương diện trinh sát.
Nàng không có tin tức tình báo, không bao quát hết được mọi chuyện đang phát sinh, từng giờ từng khắc.
Vì thế một mặt dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán, mặt khác phải tính tới nhiều phương án, đề phòng tình huống cấp bách phát sinh.
Sau khi trời sáng, nàng phát hiện Mệnh Tiêu Tai vừa từ phủ thành trở về, liền nảy sinh suy đoán.
Không chỉ mình ông ta đến phủ thành, có lẽ hầu hết các gia chủ có máu mặt đều tới đó.
Cộng thêm việc trên đường lớn đang náo loạn, thủ vệ tra xét đám dân chúng dồn dập.
Nàng đoán với thân phận của ông ta, kiểu gì cũng biết có ma đạo nổi loạn.
Việc này đối với người bình thường mà nói, chỉ như là bắt một tên ma đạo mà thôi, nhưng trong tranh đấu chính sự thì lại khác.
Hai phe có thể sẽ mượn nhờ sự tình này mà đổ tội, để đấu đá ám toán lẫn nhau.
Không phải cứ biết mình trong sạch thì không cần phòng bị, thiên hạ này án oan có rất nhiều.
Mệnh Tại Y đoán được, Mệnh gia sẽ rất nhanh chóng cho điều tra toàn bộ tộc nhân của mình.
Bởi thế, nàng đã trù tính thêm vài phương án đề phòng bất trắc, tính cho tới hiện tại, mọi thứ vẫn đang nắm trong tay.
Mệnh Tại Y thở dài xòe tay, một con bướm lấp lánh chậm chạp bay tới đậu.
Nàng ta thiết kế gian hầm này, chủ yếu là nơi tu luyện, kiêm nuôi Thất Tử Điệp, đáng tiếc.
Chợt ánh mắt nàng lạnh lẽo, bàn tay siết chặt vang lên những tiếng loạt xoạt.
Tới lhi xòe tay lần nữa, xác con bướm từ từ rơi xuống, đã chết tới không nhận ra hình dạng.
Mệnh Tại Y quay người, nàng ra lệnh cho hai con thạch mãng hành động, sau đó đi ra khỏi căn hầm.
— QUẢNG CÁO —
Dựa theo dự tính của nàng, nơi này không thể để lại dấu vết gì được, phải hoàn toàn xóa bỏ.
Thời gian vẫn còn đủ để cho hai con thạch mãng kịp xử lý, đây chỉ là chuyện ngoài lề, không đáng để ý.
Cái quan tâm là tiếp theo đó, nàng có một vài sự tình khác phải làm gấp.
Lại nói về khoảng thời gian đêm hôm trước, sau khi lừa Hiếu Luật, khiến gã tin tưởng, đầu nhập vào phe nàng.
Lúc đó nàng đưa hộp gỗ, để cho gã tìm cách đem tới thư phòng của Mệnh Tiêu Tai.
Trong khoảng thời gian Hiếu Luật rời đi, lúc ấy nàng cũng không nghỉ ngơi.
Không chờ trời sáng rồi tới chỗ hẹn gặp Hiếu Luật, mà phát tín hiệu, gọi Vũ Kiệt ra ngoài.
Đương nhiên từ tình huống phát sinh mà biết, gã thợ rèn ngoại thành kia mất mạng, đều do nàng sai bảo Vũ Kiệt ra tay.
Tuy rằng lúc trước giao chiến có đeo khăn che mặt, lại có cải trang, cộng thêm trời tối sẽ không bị Phi Uyển nhận rõ.
Nhưng gã thợ rèn này lại nhìn rõ diện mạo của nàng, là chân dung nàng hay dùng đi gặp Vận Kinh Hồng.
Đối với nàng, cái này là lợi ích lâu dài, tránh để cho gã nhận biết rồi sinh ra nghi ngờ.
Vì thế mới cần phải giết người bịt miệng, nhưng Mệnh Tại Y cũng hiểu.
Làm như vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nói cho đám phủ thành biết, ma đạo đang ở đây.
Vì thế, tiếp sau Hiếu Luật, sẽ là tới Vũ Kiệt ra sân.
Mệnh Tại Y thở dài, nhớ lại đoạn hội thoại khi ấy, nàng nói:
"Ta từng nói sẽ đưa ngươi đi giết người, cảm giác thế nào?."
"Sư tôn, đệ tử thấy… bình thường!."
Lúc ấy Vũ Kiệt lần đầu ra tay, gã không hề hoảng sợ.
Điều này cũng đúng, Mệnh Tại Y vốn đã để cho gã tu luyện tâm pháp ma đạo.
Thần trí của gã đã nhập ma, càng giết sẽ càng khát máu, trở nên dã tính.
Thời gian nàng không tiếp xúc với gã là rất nhiều, nếu như gã vì kích động mà bị phát hiện, vậy thì oái oăm lắm.
Mệnh Tại Y muốn khống chế gã, nàng phải cho gã tu tập thêm một tà pháp khác phụ trợ, gọi là Chú Yểm.
Khác với Thi pháp, dùng khống chế kẻ đã chết.
Môn tà pháp này chuyên yểm bùa, khống chế thân xác người còn sống!
Nàng lấy đi một phần nhỏ thần hồn của gã, lại dung nhập một tia thần hồn của mình vào thế chỗ.
— QUẢNG CÁO —
Việc này sẽ làm thần trí gã đảo lộn, lúc khôn lúc dại, càng thêm hồ đồ.
Thời gian càng dài, phát sinh càng lớn.
Nhưng nhờ đó có thể kiểm soát được gã, thao túng theo ý mình.
Ma đạo chính là như thế, chỉ cần đạt mục đích, không cần quan tâm thủ đoạn.
Chỉ cần kết quả, không cần quan tâm tình cảm.
"Ma đạo vô tình, ai không thấu
Thắc mắc làm chi, để rước sầu
Chi bằng rèn luyện thêm tri thức
Để thấy lòng người, tựa biển sâu!"
Tới lúc này thì không thể giấu được nữa, ý định của nàng chính là để gã trở thành một viên đan dược sống, giúp nàng đột phá Ngưng Khí.
Như đã nói, muốn đột phá mỗi đại cảnh giới, cần phải có đan dược phụ trợ.
Ví như muốn lên Ngưng Khí, cần phải có Ngưng Khí đan.
Mệnh Tại Y tu tâm pháp tà ma, nàng ta cũng cần phải có đan dược tà ma phụ trợ.
Ban đầu nàng muốn để gã tu ma, trợ giúp gã tăng tiến lên Ngưng Khí, bằng cách dùng pháp môn tiêu hao tuổi thọ.
Tới khi gã đạt thành tựu, cũng là lúc nàng bỏ vào nồi, luyện chế thành đan.
Nhưng số mệnh chuyển biến, sự đời khó tránh, lên xuống vô thường.
Việc ngoài ý muốn này đã phá đi kế hoạch trù tính của nàng, buộc phải mang Vũ Kiệt ra thế chỗ chết thay.
Mệnh Tại Y nhớ lại khi đó, lúc thần trí gã còn chưa bị khống chế, vẫn còn tỉnh táo phần nào.
Gã có hỏi nàng một câu.
"Sư tôn, giết người liệu có phải cũng là thuận theo tự nhiên?.".