Nhân Thường
Chương 183 183 Chính Tà Phân Minh
Trời xanh mây trắng, chẳng mấy chốc mây đen kéo tới, từ trong u vân từng tia sét chớp chớp ẩn hiện.
Phía bên dưới cả một đại thành đang dần có những giọt nước li ti màu huyết nhỏ bay lên, chúng cùng bay thẳng về hướng trung tâm của tòa thành.
Chúng chính là những giọt máu huyết từ hàng vạn xác chết bị một sức mạnh vô hình rút ra, bay uốn lượn trên bầu trời.
Máu huyết được rút ra từ hàng vạn người, hòa quyện vào nhau cuộn thành dòng sông bay về trung tâm, cảnh tượng thật là thiên dung động phách.
Đẹp...!nhưng cũng thật ghê rợn.
Giữa trung tâm tòa thành, một cái pháp trận loại lớn đang được thôi động, hắn khoanh chân ngồi chính giữa.
Trên đầu cách hắn một thước, một bông hoa to chừng bàn tay lơ lửng ở đó.
Nói là hoa thì cũng không đúng lắm, đây chính xác là một ngọn lửa có hình thái của bông hoa.
U Minh Huyết Tàn Diễm, hỏa diễm của loài ma quỷ.
Nơi máu chảy thành sông thây ngang chất đồng, máu huyết thẩm thấu, u hồn bất tan lâu ngày đản sinh mà thành.
Nơi nó đi qua một mảnh đen tối, vạn vật tiếp xúc đều sẽ bị ăn mòn.
Tu giả tương đồng nặng thì thân xác tan rã hồn phách ăn mòn, nhẹ thì cơ thể từ từ thối rữa.
Là hoả diễm tà ma nên qua đoạn thời gian phải huyết tế một lần, cảnh tượng đang thấy này chính là như vậy.
Không lâu sau màn mưa máu này dần dần phai nhạt, từ trong hỏa diễm điên cuồng tỏa ra khí áp nóng rực.
Bỗng nhiên uỳnh một tiếng lớn, từ trên hỏa diễm bắn lên một đạo ngân quang xám nhạt.
Đạo ngân này vút thẳng lên trời cao rồi ầm thêm một tiếng nổ, nó nổ tung như pháo hoa, cảnh tượng choáng ngợp.
Nhưng mọi thứ chẳng đẹp như những gì nó hiện ra, trời bắt đầu mưa.
Từng giọt nước đục ngàu rơi xuống, nó chạm vào nơi đâu, chỗ đó bốc lên khói xám, cấp tốc bị ăn mòn rồi nhanh chóng nhão thành bùn loãng.
Chẳng mấy chốc cả tòa thành cùng hàng vạn xác chết đã bị ăn mòn, trơ trụi chỉ còn lại bãi bùn đất hoang phế.
Hắn nhìn một màn mưa axit này khóe miệng nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo tới rợn người.
Bông hoa hỏa diễm rơi xuống lòng bàn tay hắn rồi từ từ biến mất, hắn thu lại nụ cười.
"Chỉ hơn hai mươi vạn, vẫn thiếu một chút!."
Niềm vui qua đi, mặt hắn trầm như nước, may mắn vẫn còn có một cách.
Hắn đang định cất bước, chợt một cơn đau lại ập đến, hồn phách run rẩy, đau đến choáng váng đầu óc.
Mồ hôi vã ra như tắm, qua nửa khắc thời gian khi mà đầu óc còn ong ong, hắn nặng nề mở mắt.
"Hàn Tông, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại… mau tỉnh lại…"
Chỉ là lúc này một âm thanh nhu tình hòa cùng mùi hương thanh nhạt xộc vào mũi hắn, mùi hương này khiến hắn thanh tỉnh rất nhiều.
Hắn nhìn bàn tay trước mặt, bàn tay trắng nõn của nữ nhân, mềm mại như nước.
Hắn ngước mắt nhìn lên, cô gái đứng trước mặt nhìn hắn mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng, thanh tao ngọc nhã.
Hai người nhìn nhau thật lâu, hắn ngây ngẩn cả người, hình bóng này đã bao lâu rồi…
Hắn vội giơ tay nắm lấy tay nữ tử, chỉ là bàn tay hắn chụp vào hư không.
Thân ảnh nữ tử kia dần dần phai mờ, bóng dáng không còn thấy đâu.
"Cô…"
Hắn vô thức lao vụt đi tìm kiếm thân ảnh nữ tử, hắn băng qua đỉnh núi, hắn vượt qua sông.
Chỉ là thứ hắn nhìn thấy không còn có hình bóng ấy đâu nữa, hắn vẫn lao vụt đi tìm.
"Hự…"
— QUẢNG CÁO —
Hàn Tông hộc ra một ngụm máu, hắn đã dùng quá sức, cơ thể không chịu nổi nữa.
Hắn ngã văng lăn lộn mấy vòng trên đất, cả người lấm lem bùn đất.
Hắn vô vọng ngồi tựa vào thân cây thở dốc, ánh mắt vô hồn.
Tâm can mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô gái dầm mình khóc thút thít dưới mưa, còn hắn cầm ô đứng nhìn...
"Gió thổi cỏ lay bóng trăng sáng
Tuyết rơi tà áo cảnh đông sang
Người mất nơi tan cảnh li tán
Hồn phách phiêu dạt chốn hà giang"
"Hự…!"
Hắn lúc này lại nôn ra một ngụm máu lớn, đầu óc quay cuồng, thần chí điên đảo, đau như trời giáng.
Hai tay hắn cào bứt ra đầu, quằn quại mãi tận lúc lâu mới thanh tỉnh thêm một chút.
Bụi cát xung quanh bao trùm lấy thân thể hắn, bỗng từ đâu một giọng nói vang lên:
"Ngươi sợ rồi sao? Ra đây và giải quyết hết ân oán cho ta!."
Giọng nói này làm hắn nhận ra hoàn cảnh, phải, hắn đang ở trong một trận chiến thập tử nhất sinh, trận chiến truyền kiếp.
"Đang chiến đấu lại nghĩ tới mấy chuyện xưa, ta bị làm sao vậy..."
Hắn hừ lạnh lắc mạnh đầu không nghĩ nữa, hắn nghĩ có khi nào đối phương vừa dùng huyễn cảnh công kích thần hồn?.
Không...!Không giống!.
Cả thân hình từ trong đống đổ nát phi thân vụt lên.
Kẻ trước mắt kia quần áo tả tơi không kém, đôi mắt giống hệt hắn, chỉ là thân hình hơi béo.
Hắn nhìn người kia, tròng mắt dần u tối, cảm giác này làm hắn khó chịu, hắn muốn kết thúc trận chiến này…
"Hàn Phong, hãy dùng một chiêu kết thúc tất cả đi!."
Không để đối thủ lên tiếng, miệng hắn nói tay hắn đã dồn nén linh lực tạo hình, xung quanh hắn âm u, từng gợn sóng không gian nổi lên.
U Minh Huyết Tàn, thiên địa thất kinh.
Một vòng xoáy hỏa diễm màu xám tro khổng lồ bao trùm vạn trượng, cảnh tượng thiên hồn địa ám.
Cây cối hay là đất đá đang dần xạm đen, chúng nhão ra dần thành những vũng nước xám xịt…
Tuy rằng chiêu thức chưa công kích tới, nhưng mà da thịt bản thân lại đang nhăn nheo lại, quần áo bắt đầu sạm đen.
Hàn Phong vẫn nhắm mắt từ nãy, lúc này hắn mở đôi mắt nhìn về phía kẻ bên kia.
Ánh mắt hắn kiên định, tình thân lúc này đã không còn tồn tại…
"Rốt cục...!cũng như vậy sao…"
Hắn dang hai tay niệm pháp quyết, kim quang nơi hắn tỏa ra, tử khí từ hỏa diễm đang bám lấy hắn mau chóng bị đẩy ra ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Trên đầu Hàn Phong xuất hiện một cái trống lớn, toàn thân màu đồng mang theo khí tức cổ xưa.
Mặt trống khắc hình đàn chim thần Lạc xoay quanh ngôi sao, tượng trưng cho trời, mặt sau không đế, biểu trưng cho đất.
"Đông Sơn Lạc Thần Trống..."
Tứ đại pháp bảo giới tu giả, Hàn Tông nhìn thấy cảnh này mặt trầm như nước.
Tay trái hắn rút ra một cái dây xích, xích dài ba thước có thể huyễn hóa tùy ý.
Thân xích đỏ đen, huyết quang vờn quanh, tuy không so được với tứ đại pháp bảo, nhưng cũng là một pháp bảo hoàn chỉnh.
Xích Thiết Diệt Hồn Ám, lại một pháp bảo dùng tinh huyết trăm vạn phàm nhân, cùng với hồn phách mà tế luyện thành.
Hắn tung xích vòng cung tạo thành một mũi khoan to ngàn trượng, che chắn trước người.
Huyết quang tỏa ra bốn phía, từng hồn phách từ thân xích bay ra gào thét, cùng với huyết diễm cuốn lấy Hàn Phong, bạo liệt công phá.
"Vì những thứ này, ngươi đã giết bao nhiêu sinh mạng rồi…"
Hàn Phong gầm lên, hắn không để ý tới làn da đang bị huyết diễm đốt cháy, chuyển thành đen sạm.
Hắn hừ lạnh, hai tay bắt quyết, miệng ngâm vang pháp môn…
"Thiên địa lạc thần diệt tai qua
Ác bất thiên dung diệt bất tha
Thiện ác song hành chia đôi ngã
Một tiếng trời vang tỏ chính tà"
Uỳnhh…..
Tiếng trống vang lên u tà bất xâm, vạn vật trăm dặm san thành bình địa.
Chỉ thấy trên trời khi trước một mảnh u ám, lúc này đã trời quang mây lành.
Phương xa biển lặng gió tan, cầu vồng khoe sắc.
Hàn Phong ngước nhìn mảnh đại địa trước mặt, mọi thứ lúc này đã không còn lại gì.
Khói bụi tiêu tán, mảnh đất mênh mông trải dài trăm dặm tự lúc nào đã bằng phẳng như bị lưỡi gươm cắt qua.
Hàn Tông bị một kích đánh cho bay xa vạn dặm, Xích Thiết Diệt Hồn Ám chằng chịt vết nứt, huyết diễm cũng trở nên mờ ảo.
Một kích này mặc dù không lấy được tính mạng hắn nhưng lại làm hắn bị thương nặng, pháp bảo trên người coi như đã phế quá nửa.
Hắn đang định gượng dậy nhanh chóng rời đi thì hai mắt tối sầm, cơn đau lại tới.
Hắn ngửa đầu gào thét, cơn đau dữ dội tê buốt thần trí, hắn lăn lộn mấy vòng trên đất.
Cơn đau dần qua, hắn tỉnh táo đôi chút, chỉ là tâm hắn lúc này chìm tận đáy biển.
Hắn đang nghĩ thế này là thế nào…
"Bị đánh tới u mê đầu óc rồi à?."
Bỗng một giọng nói lạnh nhạt từ bên cạnh vang lên, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vừa thân quen lại vừa xa lạ.
Hắn ngước nhìn lên, khung cảnh xung quanh lúc này đang ở trên một sa mạc vô biên...
Bốn phía vây quanh có tám kẻ, già trẻ nam nữ đều đủ cả.
Hàn Tông nhận ra nữ tử váy lam phía xa, Thường Nguyệt Tử Tiên, một kẻ thù cũ của hắn.
Còn cả trung niên bào trắng phía sau nữa, ông ta tên gọi Nam Vương Tuyệt Cô, khét tiếng một phương.
Kẻ cầm đầu là một tên nhóc có kiểu đầu moi, đạo hiệu Âm Quang Đồng Tử, đừng nhìn bề ngoài mà xem thường, hắn vừa ăn đắng cũng là do ông ta ban.
Hắn nhìn người vừa nói là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, nàng ta có nét đẹp của người Tây Vực.
"Không đâu, ta nghĩ hắn nhìn thấy chúng ta nên cảm động quá ấy mà… HaHa ha!."
Người cười phá lên chen lời là một nam tử tướng mạo tuấn tú, tóc dài trong gió phiêu bay đang nhìn hắn cười tươi.— QUẢNG CÁO —
"Mỗi lần đầu óc đau điếng, ta đều nhớ lại vài chuyện quá khứ, hai ngươi chắc không phải là kí ức của ta đang tái hiện lại đấy chứ?."
Hàn Tông hừ lạnh, hắn với lấy tay nữ tử kia để nàng ta kéo dậy, cả ba tựa lưng vào nhau nhìn về phía tám kẻ.
Hai người nghe được lời hắn nói thì nhìn nhau, sau cùng người nam nhếch miệng cười đểu:
"Minh Tâm, có phải hắn vẫn còn mê sảng đúng không? Cô thử hắn một chút xem nào!."
"Được!."
Nữ tử tên Minh Tâm không nói hai lời vung chuôi kiếm nện một phát vào ngực hắn, khiến cho cả đám tròn xoe mắt.
"Hự…"
Hàn Tông bất ngờ bị nàng ta cho một kích, hắn khụy xuống đất miệng mở to, ngực đau tới không nói ra được lời nào...
"Vẫn còn cảm giác, chứng tỏ Mê Ảnh Huyễn Hồn Ấn đã được giải trừ!."
Minh Tâm nhìn hắn nói một câu, nam tử đang dựa lưng vào nàng ta thì im bặt, gã chỉ nói đùa thôi mà…
"Một đám không biết sống chết vẫn còn ở đó mà diễn tuồng, lên cho bổn toa!."
Âm Quang Đồng Tử hừ lạnh một tiếng, ông ta không chịu nổi nữa rồi, lập tức ra lệnh tấn công…
"Hừ… Ám Hồn Điện các ngươi muốn giết chúng ta, không dễ ăn như vậy đâu!."
Gã nam tử bên phe hắn miệng nói tay vung, trước người gã xuất hiện một kiện pháp bảo, nhìn thấy thứ này không ít người chấn kinh đang tiến phải lùi.
Ống tre vàng óng dài một thước, trên thân một tụ nhỏ bằng thiết, cả vật ngân quang vờn quanh.
Thiên Cổ Hồng Thanh Điếu, một trong bát đại tà bảo, uy lực kinh người.
"Nam Thiết, ngươi định chết chung hay sao? Ta còn chưa có giở át chiêu…"
Bên phía đám hắc thủ chưa kịp phản ứng, Hàn Tông và Minh Tâm đã vội vã hô lên, chỉ là không kịp nữa rồi.
Thanh Điếu vung lên, huyễn hồn hương từ tụ thiết lan ra, đưa tất cả vào cơn mê mộng, Hàn Tông cũng ở trong số đó, hắn say tới u mê đầu óc….