Nhân Thường
Chương 162 Mánh khóe kiếm lời
"Đã trở về rồi sao?."
Ngay trưa hôm sau tại phủ Cổ thành, Cổ Tử thấy cả đám đã về tới nơi thì vui mừng, ông ta cười hài lòng.
"Cha, sự việc đã xong hết rồi, mọi người chỉ tới xác nhận mà thôi."
Cổ Súy bên cạnh nói ra, gã coi như đã hoàn thành công việc. Lúc này Bích Ngọc tiến lên chắp tay nói:
"Cổ thành chủ, đa tạ các vị đã chiếu cố trong thời gian này. Hiện tại mọi sự đã xong, đám tiểu nữ cũng xin quay về trong môn báo cáo…"
Trải qua một buổi sáng thu xếp, hai người quyết định là dùng đại truyền tống trận quay về Bạch thành ngay. Cổ Tử nghe vậy, sắc mặc không vui bèn nói:
"Hai vị, chẳng mấy khi có thể tới đây làm khách, sao có thể rời đi vội vàng? Như vậy nói Cổ gia chúng ta không biết đãi khách hay sao, trời cũng đã về chiều chi bằng hai vị ở thêm một tối, sáng mai lên đường…"
Hàn Tông thấy Bích Ngọc nhìn lại thì gật đầu, cũng theo đó mỗi người một câu, sau cùng Bích Ngọc tất nhiên là đồng ý. Nàng đành lòng nghe theo, ở lại Cổ thành thêm một tối.
Tối đó Hàn Tông sau khi nhập yến tiệc xong xuôi hắn đứng ngoài chờ, không lâu sau Bích Ngọc ra theo.
"Sư huynh lại nảy ra chủ ý gì thế?."
Bích Ngọc không vui nói, những việc nể mặt ở lại như vậy lúc này không khiến nàng vui vẻ chút nào. Hàn Tông hiểu được tâm trạng Bích Ngọc, hắn bèn đáp:
"Ta dẫn muội đi lấy linh thạch."
Hàn Tông nói rồi cất bước đi trước, hắn bỏ lại một câu làm cho lòng Bích Ngọc càng tò mò tợn, nàng vô thức đi theo. Chẳng bao lâu đã qua tới cửa phủ, lúc này hai người gặp một nam tử cao lớn, gã nhìn hai người cười nói:
"Hai vị buổi tối muốn đi dạo Cổ thành hay sao? Tại hạ có thể đi cùng được chăng…"
Bích Ngọc nghiêng đầu về hướng khác bèn nói:
"Ta muốn đi một mình…"
Nói rồi Bích Ngọc không chờ ai, rảo bước đi trước, Hàn Tông thấy vậy bèn cười nói với gã:
"Cổ thiếu gia thông cảm, vì vụ án nên tâm trạng sư muội ta không tốt…"
Ý Hàn Tông gã cũng hiểu, án mạng đơn giản nhạt toẹt như nước ốc, nếu là gã thì gã cũng vậy. Gã bèn cười đáp:
"Ta hiểu, chỉ sợ với thân phận của tại hạ, đi tới đâu mọi người chen chúc tới đó lại ảnh hưởng tới tâm tình tiểu thư… Thôi thì hai vị đi vui vẻ.."
Hàn Tông gật đầu đáp lễ, hắn rảo bước vài lần đã đi tới sánh vai với Bích Ngọc chỉ nghe nàng ta nói nhỏ:
"Ta bắt đầu thấy phiền rồi đấy…"
"Ha ha… Cũng nên thông cảm chút đi, sư muội xảy ra chuyện gì họ gánh không nổi đâu…"
"Sư muội không quan tâm lắm, miễn là chỉ mong chuyện sư huynh vừa nói không làm sư muội cụt hứng là được."
"Tất nhiên là không rồi."
Hai người chuyện trò qua lại đôi câu, hắn hiểu nàng ta cũng hiểu, sau cùng Hàn Tông rút ra một tờ giấy. Hắn phỏng theo đó dẫn nàng ta đi qua vài nghách nhỏ, cuối cùng đến một khu chợ đêm.
Nơi đại thành nào cũng vậy, nhất là những nơi có sản vật đặc thù địa phương thì luôn tấp nập. Khu chợ luôn luôn mở cửa cả ngày lẫn đêm, chào hàng các đoàn buôn nhỏ lẻ hoặc là du khách thập phương.
Bát Linh Nguyên là địa hình lai giữa bình nguyên và cao nguyên, vì thế không hề có núi cao quá ngàn trượng, cũng không có sông hồ bồi đắp. Theo đó mà nói, yêu thú rất ít, nếu có đa phần chỉ là những loại sinh tồn ở sâu dưới đất.
Vì thế khu chợ cũng gần như rất ít bày bán những chủng loài hệ chim, đa phần đều là tài liệu thảo dược.
"Sư muội nghĩ sao về sản vật ở đây?."
Hai người vừa đi vừa ngắm vật phẩm bày bán, hắn lựa thế hỏi một câu. Bích Ngọc chú tâm một lúc rồi đáp:
"Trừ đất Thổ Sinh Kim Linh ra thì những thứ khác cũng bình thường, không có thứ gì đáng để tâm."
Hàn Tông nghe nàng ta nói vậy thì hơi thở dài, cũng không trách về mặt này nàng ta thật sự là chiếu mới chưa trải mà. Bích Ngọc thấy hắn biểu hiện như vậy thì cau mày, Hàn Tông bình tĩnh hỏi:
"Sư muội không để ý tới giá cả của nó và câu nói khi nãy của ta hay sao?."
Bích Ngọc lúc này mới ngớ người, nàng lúc này mới chú ý tới giá cả trên từng món hàng viết sẵn dưới vật phẩm. Sau cùng nhìn hắn thốt lên:
"Chênh lệch giá cả… Sư huynh muốn nói…"
Lúc này hai người đứng tại rịa một góc nhỏ, Hàn Tông gật đầu đáp:
"Phải! Hầu hết giá cả ở đây và ở trong môn đều tương đương, chỉ có một số sản vật đặc thù thì khác. Ví như Thổ Sinh Kim Linh, giá ở đây chỉ có vài trăm linh thạch một cân, nhưng muốn mua ở trong môn, phải bỏ ra gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ấy là vì ở đó nó hiếm, địa hình và khoảng cách làm tăng lên giá trị của nó, mà điều này chúng ta đang có lợi thế."
Hàn Tông nói không sai, mang một cân đất về Tru Thiên Môn, giá cả sẽ chênh lệch rất nhiều so với mua ở đây. Nhưng mà ít người buôn bán kiểu này, thứ nhất chi phí vận chuyển rất cao. Thứ hai trộm cướp không ít, cuối cùng chính là môn quy.
Cổ thành được phép bán ra sản vật địa phương, nhưng số lượng sẽ giới hạn, thậm chí chất lượng cũng vậy. Số còn lại đa phần là vận chuyển về trong môn, phục vụ cho các trường hợp dạy học và đặc thù. Cho nên mà nói, đội buôn tới đây thường là được Cổ thành cấp phép, cũng thuộc loại giới hạn.
Mà Hàn Tông và Bích Ngọc lúc này lại khác, họ được dùng truyền tống đại trận không mất phí. Vì lẽ đó nếu như ôm một mối để bán lấy lời, không giàu to mới là lạ. Bích Ngọc lúc này đã hiểu, hắn bảo đi nhìn linh thạch quả là không phải nói chơi.
"Đã để hai vị chờ lâu rồi, tiểu nữ thất lễ."
Một nữ tử đi đến cung kính thi lễ, nàng ta tuy có cải trang qua một chút nhưng Bích Ngọc vẫn nhận ra cô nàng này chính là Bảo Ngọc. Bích Ngọc vì nhận ra nên lại càng nghi hoặc, không lẽ hắn thu nhận nàng ta không phải là để….
Hàn Tông không để ý Bích Ngọc, hắn gật đầu với Bảo Ngọc, chỉ nghe nàng ta nhẹ đáp:
"Mọi chuyện đã sắp xếp xong, công tử xin yên tâm đi nối này."
Bảo Ngọc dẫn đường đi trước Hàn Tông đi theo, Bích Ngọc tò mò cũng rảo bước theo sau. Qua hồi lâu ba người đi tới một tiệm lớn tên gọi Thổ Lai Các thì cùng bước vào.
Hai tên to cao trông cửa thấy nữ tử ban sáng đi tới thì liền chắp tay cung kính nói:
"Ba vị, chưởng quầy đang đợi, xin mời theo tiểu nhân."
Ba người đi qua đại sảnh cửa tiệm, nơi này bày bán rất nhiều vật phẩm quý giá, cả ba vẫn lẳng lặng đi lên lầu trên. Vừa bước vào gian lầu, cả ba đã nghe thấy tiếng chưởng quầy vọng ra:
"Ba vị chờ đã lâu, xin mời vào trong."
Hóa ra chưởng quầy chính là một nữ nhân tuổi ngoài ba mươi, thân hình thướt tha uyển chuyển, giọng nói càng tôn lên vẻ mỹ lệ…
"Đây là hai vị khách quý cô nói sao? Thật sự là khách quý."
Cô ta nhìn về phía hai người cung kính nhún người một cái, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nội tâm cô ta không khỏi giật mình, hai người này mặt mũi còn khá trẻ vậy mà cảnh giới cô lại nhìn không thấu. Nơi địa phương thế này, dù là con cháu Cổ gia cũng không ai có thực lực ghê gớm như thế. Nhất là nữ tử dung mạo xinh đẹp kia, khẳng định là người bên ngoài tới…
"Chúng ta đúng là người bên ngoài tới, còn từ đâu thì chưởng quầy cô không cần quan tâm. Như thế nào, không bán cho người bên ngoài sao?."
Nhìn ra tâm tư của cô ta, Hàn Tông lạnh nhạt dửng dưng nói một câu, để cho cô ta đỏ mặt phân bua:
"Ấy ấy khách quan xin đừng hiểu nhầm, người như các vị vẫn là lần đầu tiểu nữ thấy qua. Có chút đắc tội rồi.. "
"Nói vào vấn đề chính đi, còn nữa ta muốn nhìn thấy vật."
Bích Ngọc không vui cắt ngang lời nói, khiến cho cô ta đang định lấy lòng cũng đành tiêu tan. Cô ta là người làm ăn sành sỏi, tất nhiên bình thường không thấy tiền thì còn lâu mới thấy hàng. Chỉ là hai người này thân phận hẳn là cao quý, cô ta bèn vỗ tay vài cái, lát sau hai tên to cao khiêng vào một hòm gỗ lớn. Lúc này cô ta mới cười nói:
"Các vị dù biết hay không thì ta vẫn nói lại một chút, Thổ Sinh Kim Linh tuy là đặc hữu nơi này nhưng nó không chỉ có một. Ấy là chia ra hai loại, gồm loại một và loại hai, đất loại một có màu vàng ánh kim lấp lánh, đa phần dùng để luyện chế trực tiếp. Loại hai thường là dạng pha tạp, vì thế chất lượng thấp hơn, đa phần là dùng để phụ chế… "
Cô ta dừng lại lấy hơi, ngón tay gõ gõ lên hòm gỗ rồi mỉm cười nói tiếp:
"Ta nói tới đây thì ai cũng muốn loại một, nhưng mà dù ở tiệm này hay bất cứ tiệm nào cũng chỉ có loại hai mà thôi. Cơ bản mà nói loại một vốn không đủ để dùng chứ đừng nói là bán. Phần lớn đều thuộc quản hạt của Cổ gia, bọn họ chỉ cung cấp số ít…"
"Được rồi, lưới nào mà chẳng có khe, ta còn lạ gì, bất cứ một nghề gì cũng đều có tặc chui. Bát Linh Nguyên rộng lớn như vậy, khẳng định không ít kẻ làm liều đào trộm. Cô cứ ra giá đi."
Hàn Tông cắt ngang câu chuyện, lại là một thủ đoạn giống tên quầy béo năm xưa bán bản đồ ở Họa Tình Cốc đây mà.
Trong lòng cô ta nghĩ người này từ nãy đến giờ toàn bắt đúng chỗ hiểm, khiến cho bản thân nhượng bộ. Xem ra là một tay lươn lẹo, hẳn rất khó làm giá, hơn nữa lời nói lại có phần dứt khoát. Cô ta cũng không ba hoa thêm, liền mở miệng nói:
"Tám trăm!."
Cái giá này làm Bích Ngọc và Hàn Tông nhíu mày, nếu như mua giá này mang về lời lãi không đáng bao nhiêu. Nhất là khi hai người bọn hắn không có đủ vốn liếng trong tay, Hàn Tông bèn trả giá:
"Sáu trăm!."
Thấy cô ta lắc đầu, hắn nói tiếp:
"Sáu trăm năm mươi, hết giá!."
Cô ta thở dài bèn nói:
"Mời đi nhà khác cho!."
Hàn Tông móc ra một vật, hắn nói tiếp:
"Hoặc sáu trăm năm mươi, hoặc cô ra giá Cổ thành chủ!."
….