Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 123: Lê Ân Tĩnh tham chiến
Trong rừng cây dày đặc kín mít mà Lâm Hàn tạo ra, Lã Thiên Thanh đang đứng vững chãi trên một thân cây thô tráng, nhắm mắt cảm thụ tình hình xung quanh.
Không một chút khí tức!
Giống như đối thủ của hắn đã hoàn toàn mất dấu vậy!
Rắc!
Lã Thiên Thanh lạnh lùng chém xéo một kiếm xuống dưới chân! Mộc phân thân không ngoài dự đoán bị hắn chém bay đầu, một lần nữa lặn vào trong thân gỗ.
Rào rào...
Từ năm hướng khác nhau, năm Lâm Hàn chợt hùng hổ lao ra, bộ dạng như hùng ưng bắt gà, công kích xuống đỉnh đầu Lã Thiên Thanh.
Chíu! Chíu...
Năm luồng kiếm khí dũng mãnh lao ra khỏi đầu ngón tay, Lã Thiên Thanh cười lạnh nhìn trò hề của Lâm Hàn, miệng tứ không kiêng kỵ cười lớn:
- Ha ha... đây là cái cách mà ngươi chiến đấu hay sao? Thật ngu xuẩn! Ngu xuẩn hết chỗ nói! Ngươi cho rằng chỉ bằng đám phân thân rác rưởi này là có thể đánh bại ta hay sao?
Trong một góc tối tăm!
Lâm Hàn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh, thần kinh căng ra, không có bất cứ một chút nào khinh thường, tâm tình cũng không chút dao động vì lời chế nhạo của đối thủ.
Thuật ẩn thân, kết hợp với khả năng hòa nhập hoàn mỹ với Thụ giới do chính mình tạo ra có thể giúp Lâm Hàn hoàn toàn ẩn giấu khí tức trước Lã Thiên Thanh. Hiện tại, việc hắn cần làm chính là... nhẫn!
Đạo cảnh của Lã Thiên Thanh rất mạnh, nhưng thụ giới của Lâm Hàn hắn lại có một đặc tính không ai có, đó là hấp thu năng lượng để tự cung cấp cho bản thân! Hiện tại, thụ giới đang hấp thu năng lượng từ chính đạo cảnh của Lã Thiên Thanh, dần dần bào mòn nó. Với năng lực của Lã Thiên Thanh, chắc chắn hắn sẽ sớm nhận ra mà thôi! Và lúc đó, hắn sẽ phải nghĩ phương pháp đối phó lại tình trạng này.
Và vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ có sơ hở!
Cũng đừng hỏi tại sao Lã Thiên Thanh không phá hủy thụ giới này! Đừng quên hắn là võ giả, không phải ma pháp sư! Truyền thuyết về những võ giả di sơn đào hải thì đầy rẫy, nhưng sự thực có dễ như vậy không? Hay là mỗi lần làm ra thanh thế lớn như vậy, một võ giả sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài dằng dặc để hồi phục?
Nếu là ma pháp sư, có thể họ sẽ lựa chọn phá hủy thụ giới của Lâm Hàn, nhưng võ giả thì không! Và nếu Lâm Hàn mà đối mặt với một ma pháp sư, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn cận chiến, dùng độn thuật để hóa giải ma pháp, chứ chắc chắn không lấy độn thuật cứng đối cứng như kiểu lấy thụ giới bao vây đối thủ như bây giờ!
Quả nhiên...
Thời gian trôi qua ba phút, Lã Thiên Thanh bắt đầu hơi cau mày, hắn đã nhận ra, đạo cảnh của mình đang bị đám cây rừng chết tiệt kia hấp thu, dần dần trở nên suy yếu! Cứ như vậy không được, nếu cứ cố chấp duy trì đạo cảnh, sớm muộn gì mình cũng bị hút khô!
Hắn tạm thời lựa chọn thu đạo cảnh lại, suy tính phương pháp khác!
Chíu!
Thời cơ không thể bỏ lỡ!
Thuật phi lôi thần phát động, Lâm Hàn biến thành một tia chớp trắng, thoáng chốc đã xuất hiện bên trái Lã Thiên Thanh. Một kiếm phi lôi thần trảm hoàn mỹ phát động, thời gian xuất kiếm và dịch chuyển đã được tính toán và súc thế cực lâu, không cho Lã Thiên Thanh bất cứ một cơ hội né tránh nào.
Ooonggg
Kiếm Hàn Tuyết rung lên bần bật, Lâm Hàn bất giác kinh hãi, rõ ràng mình đã chém trúng, tại sao hắn...
Bên mạng sườn trái của Lã Thiên Thanh, một tầng khí lưu như có như không bất chợt vặn vẹo, giống như một tấm màn mềm dẻo chặn lấy chiêu kiếm sắc bén của Lâm Hàn. Cảm giác của Lâm Hàn bây giờ giống như chém vào bị bông vậy!
Nhưng thần khí vĩnh viễn là thần khí, sát khí trên kiếm Hàn Tuyết bùng nổ, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng huyết sắc mạnh mẽ, chỉ trong tích tắc là có thể xé rách lớp chân khí hộ thể của Lã Thiên Thanh, hủy hoại thân thể hắn.
Nhưng...
Chỉ trong một tích tắc đó thôi, Lã Thiên Thanh đã có thể phản ứng kịp!
Kiếm hoàng kim vung lên, va vào kiếm cách của Lâm Hàn, từ kiếm cách đó, kiếm hoàng kim trượt mạnh lên trên theo lưỡi kiếm của Lâm Hàn, chân khí bùng nổ, thoáng chốc đã gạt phăng kiếm Hàn Tuyết đi, đỡ được một chiêu tất sát này!
Khốn nạn!
Lâm Hàn cắn răng, không ngờ chân khí của tên này lại khủng khiếp đến như thế! Một kiếm hoàn mỹ của mình dù không phải là chiêu có uy lực mạnh nhất, nhưng nhờ thần khí kiếm Hàn Tuyết mà cũng cực kỳ sắc bén, không ngờ chân khí của hắn vẫn có thể trụ vững được trong thời gian ngắn!
Chân khí hộ thể này... có lẽ còn mang hơi hướm tá lực đả lực đặc trưng của thái cực kiếm, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân!
Hất bay kiếm chiêu của Lâm Hàn, Lã Thiên Thanh nhanh chóng biến chiêu, một kiếm sắc bén đâm thẳng tới ngực của hắn, đạo cảnh cũng đã bất tri bất giác thả ra, khóa chặt lấy Lâm Hàn, không cho phép hắn lẩn trốn dưới mắt của mình.
Chết tiệt!
Bây giờ mọi thuật chạy trốn đều vô hiệu! Ngoài trừ thủy thế thân! Mình chỉ còn duy nhất một lần thế thân đó, bây giờ mà dùng thì lát nữa sẽ rất bị động!
Nhìn chằm chằm Lã Thiên Thanh, ánh mắt Lâm Hàn cũng trở nên hung ác, dứt khoát hắn không thèm né tránh, cứng rắn lao đầu vào kiếm thế của Lã Thiên Thanh, hai tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo thành hình trảo vồ về phía tiểu phúc kẻ thù!
Lã Thiên Thanh cười lạnh, hắn không tin một chiêu này của Lâm Hàn có uy lực gì, một kiếm thoáng chốc đã xuyên thấu thân thể Lâm Hàn, đâm thủng phổi của hắn, chân khí muốn bùng phát, xoắn nát tất cả nội tạng kẻ địch!
Nhưng...
Khốn kiếp! Cái gì thế này?
Chân khí của hắn không thể vận dụng?
Nhìn lại xuống tiểu phúc, rõ ràng tay trái của Lâm Hàn kia đã bắt chặt lấy vị trí đan điền của hắn, một luồng sức mạnh kỳ ảo truyền tới, không ngờ lại có thể phong tỏa toàn bộ đan điền của hắn lại, khiến hắn nhất thời không thể điều động được chân khí!
Ngũ hành phong ấn thuật!
Tay phải Lâm Hàn cũng giương cao lên, ánh sáng xanh lam bùng nổ hừng hực, một quyền tốc độ không nhanh, nhưng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa công tới, công vào trán hắn!
Oành!
Lã Thiên Thanh kinh ngạc trợn mắt, chân khí hộ thể vốn dĩ bao bọc toàn thân cũng bùng phát, tá đi đại đa số lực lượng của một quyền kia, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu óc thất linh bát lạc, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, như trái phá bay vun vút đi hàng ngàn mét, cuối cùng đụng vào một gò đá khổng lồ!
Oành!
Thân thể Lã Thiên Thanh khác nào trái phá, khiến gò đá kia nổ tung thành từng mảnh vụn, xu thế chưa hề ngừng lại, tiếp tục xuyên phá hai ba gò đá cùng thân cây nữa rồi mới chính thức nằm im. Gò đá cuối cùng cũng rền rĩ sụp xuống, chôn lấp hoàn toàn thân thể hắn!
Ya...
Thân hình Lâm Hàn quỷ dị xuất hiện ngay trên gò đá, một quyền quái lực với mười thành sức mạnh dũng mãnh dồn xuống, một lần nữa đập trúng Lã Thiên Thanh bên dưới, mặt đất đau khổ rền rĩ, một lần nữa nứt toác ra, hình thành một cái hố sâu đến vài mét!
Cũng trong thời điểm đó, Lâm Hàn nhanh chóng phát động thuật phi lôi thần, lẩn mất vào rừng cây!
Hộc... hộc...
Ở, một góc nào đó, Lâm Hàn thở dốc hai tiếng, sau đó dùng thuật liễm tức nhanh chóng thu lại mọi dấu hiệu hòa nhập thân hình vào với rừng cây!
Chakra sinh cơ từ tỳ vị nhanh chóng vận chuyển, đi theo đường tuần hoàn của tâm vị vận chuyển toàn thân, nhanh chóng tràn vào phổi, phối hợp với chakra bên trong, chữa trị lá phổi bị xé rách của hắn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được!
Khốn kiếp, hiện tại nội tạng không thể mộc hóa được, nếu không cho ngươi chặt đứt mười cái lá phổi, thiếu gia vẫn cứ sống tốt!
Chỉ qua một phút, Lâm Hàn đã hoàn toàn hồi phục lại, chakra hao tổn cũng nhanh chóng trở lại nhờ thể chất đặc biệt của tộc Senju. Hắn lại tiếp tục ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh vừa phá tung gò đá trồi lên kia!
Chân khí vẫn rất mạnh...
Thuật ngũ hành phong ấn vừa rồi là vì bất ngờ nên mới phong hắn lại trong một giây, đủ thời gian để mình dùng quái lực quyền với mười hai thành sức mạnh! Nhưng một quyền như vậy vẫn không đủ sức tàn phá hoàn toàn chân khí hộ thể của hắn... Có lẽ... thêm hai quyền như vậy nữa là có thể làm được. Nhưng tên kia bây giờ đã nổi điên, đạo cảnh cũng phát ra cũng cực mạnh! Khốn kiếp, hiện tại mà xuất hiện thì gần như không có bất cứ cơ hội nào trốn chạy, chắc chắn sẽ bị hắn khóa chặt!
Hả?
Trong một góc ẩn dưới lòng đất, Lâm Hàn nhận được tín hiệu từ Lê Ân Tĩnh.
Nàng phục hồi rồi?
Tốt lắm! Đã đến lúc chơi chết tên kia rồi!
Một mình Lâm Hàn, hắn không sợ, một mình Lê Ân Tĩnh, hắn cũng không sợ! Nhưng nếu cả hai người tiến tới... chắc chắn sẽ là cơn ác mộng với mọi địch thủ, kể cả Lã Thiên Thanh cũng không ngoại lệ!
Không một chút khí tức!
Giống như đối thủ của hắn đã hoàn toàn mất dấu vậy!
Rắc!
Lã Thiên Thanh lạnh lùng chém xéo một kiếm xuống dưới chân! Mộc phân thân không ngoài dự đoán bị hắn chém bay đầu, một lần nữa lặn vào trong thân gỗ.
Rào rào...
Từ năm hướng khác nhau, năm Lâm Hàn chợt hùng hổ lao ra, bộ dạng như hùng ưng bắt gà, công kích xuống đỉnh đầu Lã Thiên Thanh.
Chíu! Chíu...
Năm luồng kiếm khí dũng mãnh lao ra khỏi đầu ngón tay, Lã Thiên Thanh cười lạnh nhìn trò hề của Lâm Hàn, miệng tứ không kiêng kỵ cười lớn:
- Ha ha... đây là cái cách mà ngươi chiến đấu hay sao? Thật ngu xuẩn! Ngu xuẩn hết chỗ nói! Ngươi cho rằng chỉ bằng đám phân thân rác rưởi này là có thể đánh bại ta hay sao?
Trong một góc tối tăm!
Lâm Hàn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh, thần kinh căng ra, không có bất cứ một chút nào khinh thường, tâm tình cũng không chút dao động vì lời chế nhạo của đối thủ.
Thuật ẩn thân, kết hợp với khả năng hòa nhập hoàn mỹ với Thụ giới do chính mình tạo ra có thể giúp Lâm Hàn hoàn toàn ẩn giấu khí tức trước Lã Thiên Thanh. Hiện tại, việc hắn cần làm chính là... nhẫn!
Đạo cảnh của Lã Thiên Thanh rất mạnh, nhưng thụ giới của Lâm Hàn hắn lại có một đặc tính không ai có, đó là hấp thu năng lượng để tự cung cấp cho bản thân! Hiện tại, thụ giới đang hấp thu năng lượng từ chính đạo cảnh của Lã Thiên Thanh, dần dần bào mòn nó. Với năng lực của Lã Thiên Thanh, chắc chắn hắn sẽ sớm nhận ra mà thôi! Và lúc đó, hắn sẽ phải nghĩ phương pháp đối phó lại tình trạng này.
Và vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ có sơ hở!
Cũng đừng hỏi tại sao Lã Thiên Thanh không phá hủy thụ giới này! Đừng quên hắn là võ giả, không phải ma pháp sư! Truyền thuyết về những võ giả di sơn đào hải thì đầy rẫy, nhưng sự thực có dễ như vậy không? Hay là mỗi lần làm ra thanh thế lớn như vậy, một võ giả sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài dằng dặc để hồi phục?
Nếu là ma pháp sư, có thể họ sẽ lựa chọn phá hủy thụ giới của Lâm Hàn, nhưng võ giả thì không! Và nếu Lâm Hàn mà đối mặt với một ma pháp sư, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn cận chiến, dùng độn thuật để hóa giải ma pháp, chứ chắc chắn không lấy độn thuật cứng đối cứng như kiểu lấy thụ giới bao vây đối thủ như bây giờ!
Quả nhiên...
Thời gian trôi qua ba phút, Lã Thiên Thanh bắt đầu hơi cau mày, hắn đã nhận ra, đạo cảnh của mình đang bị đám cây rừng chết tiệt kia hấp thu, dần dần trở nên suy yếu! Cứ như vậy không được, nếu cứ cố chấp duy trì đạo cảnh, sớm muộn gì mình cũng bị hút khô!
Hắn tạm thời lựa chọn thu đạo cảnh lại, suy tính phương pháp khác!
Chíu!
Thời cơ không thể bỏ lỡ!
Thuật phi lôi thần phát động, Lâm Hàn biến thành một tia chớp trắng, thoáng chốc đã xuất hiện bên trái Lã Thiên Thanh. Một kiếm phi lôi thần trảm hoàn mỹ phát động, thời gian xuất kiếm và dịch chuyển đã được tính toán và súc thế cực lâu, không cho Lã Thiên Thanh bất cứ một cơ hội né tránh nào.
Ooonggg
Kiếm Hàn Tuyết rung lên bần bật, Lâm Hàn bất giác kinh hãi, rõ ràng mình đã chém trúng, tại sao hắn...
Bên mạng sườn trái của Lã Thiên Thanh, một tầng khí lưu như có như không bất chợt vặn vẹo, giống như một tấm màn mềm dẻo chặn lấy chiêu kiếm sắc bén của Lâm Hàn. Cảm giác của Lâm Hàn bây giờ giống như chém vào bị bông vậy!
Nhưng thần khí vĩnh viễn là thần khí, sát khí trên kiếm Hàn Tuyết bùng nổ, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng huyết sắc mạnh mẽ, chỉ trong tích tắc là có thể xé rách lớp chân khí hộ thể của Lã Thiên Thanh, hủy hoại thân thể hắn.
Nhưng...
Chỉ trong một tích tắc đó thôi, Lã Thiên Thanh đã có thể phản ứng kịp!
Kiếm hoàng kim vung lên, va vào kiếm cách của Lâm Hàn, từ kiếm cách đó, kiếm hoàng kim trượt mạnh lên trên theo lưỡi kiếm của Lâm Hàn, chân khí bùng nổ, thoáng chốc đã gạt phăng kiếm Hàn Tuyết đi, đỡ được một chiêu tất sát này!
Khốn nạn!
Lâm Hàn cắn răng, không ngờ chân khí của tên này lại khủng khiếp đến như thế! Một kiếm hoàn mỹ của mình dù không phải là chiêu có uy lực mạnh nhất, nhưng nhờ thần khí kiếm Hàn Tuyết mà cũng cực kỳ sắc bén, không ngờ chân khí của hắn vẫn có thể trụ vững được trong thời gian ngắn!
Chân khí hộ thể này... có lẽ còn mang hơi hướm tá lực đả lực đặc trưng của thái cực kiếm, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân!
Hất bay kiếm chiêu của Lâm Hàn, Lã Thiên Thanh nhanh chóng biến chiêu, một kiếm sắc bén đâm thẳng tới ngực của hắn, đạo cảnh cũng đã bất tri bất giác thả ra, khóa chặt lấy Lâm Hàn, không cho phép hắn lẩn trốn dưới mắt của mình.
Chết tiệt!
Bây giờ mọi thuật chạy trốn đều vô hiệu! Ngoài trừ thủy thế thân! Mình chỉ còn duy nhất một lần thế thân đó, bây giờ mà dùng thì lát nữa sẽ rất bị động!
Nhìn chằm chằm Lã Thiên Thanh, ánh mắt Lâm Hàn cũng trở nên hung ác, dứt khoát hắn không thèm né tránh, cứng rắn lao đầu vào kiếm thế của Lã Thiên Thanh, hai tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo thành hình trảo vồ về phía tiểu phúc kẻ thù!
Lã Thiên Thanh cười lạnh, hắn không tin một chiêu này của Lâm Hàn có uy lực gì, một kiếm thoáng chốc đã xuyên thấu thân thể Lâm Hàn, đâm thủng phổi của hắn, chân khí muốn bùng phát, xoắn nát tất cả nội tạng kẻ địch!
Nhưng...
Khốn kiếp! Cái gì thế này?
Chân khí của hắn không thể vận dụng?
Nhìn lại xuống tiểu phúc, rõ ràng tay trái của Lâm Hàn kia đã bắt chặt lấy vị trí đan điền của hắn, một luồng sức mạnh kỳ ảo truyền tới, không ngờ lại có thể phong tỏa toàn bộ đan điền của hắn lại, khiến hắn nhất thời không thể điều động được chân khí!
Ngũ hành phong ấn thuật!
Tay phải Lâm Hàn cũng giương cao lên, ánh sáng xanh lam bùng nổ hừng hực, một quyền tốc độ không nhanh, nhưng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa công tới, công vào trán hắn!
Oành!
Lã Thiên Thanh kinh ngạc trợn mắt, chân khí hộ thể vốn dĩ bao bọc toàn thân cũng bùng phát, tá đi đại đa số lực lượng của một quyền kia, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu óc thất linh bát lạc, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, như trái phá bay vun vút đi hàng ngàn mét, cuối cùng đụng vào một gò đá khổng lồ!
Oành!
Thân thể Lã Thiên Thanh khác nào trái phá, khiến gò đá kia nổ tung thành từng mảnh vụn, xu thế chưa hề ngừng lại, tiếp tục xuyên phá hai ba gò đá cùng thân cây nữa rồi mới chính thức nằm im. Gò đá cuối cùng cũng rền rĩ sụp xuống, chôn lấp hoàn toàn thân thể hắn!
Ya...
Thân hình Lâm Hàn quỷ dị xuất hiện ngay trên gò đá, một quyền quái lực với mười thành sức mạnh dũng mãnh dồn xuống, một lần nữa đập trúng Lã Thiên Thanh bên dưới, mặt đất đau khổ rền rĩ, một lần nữa nứt toác ra, hình thành một cái hố sâu đến vài mét!
Cũng trong thời điểm đó, Lâm Hàn nhanh chóng phát động thuật phi lôi thần, lẩn mất vào rừng cây!
Hộc... hộc...
Ở, một góc nào đó, Lâm Hàn thở dốc hai tiếng, sau đó dùng thuật liễm tức nhanh chóng thu lại mọi dấu hiệu hòa nhập thân hình vào với rừng cây!
Chakra sinh cơ từ tỳ vị nhanh chóng vận chuyển, đi theo đường tuần hoàn của tâm vị vận chuyển toàn thân, nhanh chóng tràn vào phổi, phối hợp với chakra bên trong, chữa trị lá phổi bị xé rách của hắn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được!
Khốn kiếp, hiện tại nội tạng không thể mộc hóa được, nếu không cho ngươi chặt đứt mười cái lá phổi, thiếu gia vẫn cứ sống tốt!
Chỉ qua một phút, Lâm Hàn đã hoàn toàn hồi phục lại, chakra hao tổn cũng nhanh chóng trở lại nhờ thể chất đặc biệt của tộc Senju. Hắn lại tiếp tục ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh vừa phá tung gò đá trồi lên kia!
Chân khí vẫn rất mạnh...
Thuật ngũ hành phong ấn vừa rồi là vì bất ngờ nên mới phong hắn lại trong một giây, đủ thời gian để mình dùng quái lực quyền với mười hai thành sức mạnh! Nhưng một quyền như vậy vẫn không đủ sức tàn phá hoàn toàn chân khí hộ thể của hắn... Có lẽ... thêm hai quyền như vậy nữa là có thể làm được. Nhưng tên kia bây giờ đã nổi điên, đạo cảnh cũng phát ra cũng cực mạnh! Khốn kiếp, hiện tại mà xuất hiện thì gần như không có bất cứ cơ hội nào trốn chạy, chắc chắn sẽ bị hắn khóa chặt!
Hả?
Trong một góc ẩn dưới lòng đất, Lâm Hàn nhận được tín hiệu từ Lê Ân Tĩnh.
Nàng phục hồi rồi?
Tốt lắm! Đã đến lúc chơi chết tên kia rồi!
Một mình Lâm Hàn, hắn không sợ, một mình Lê Ân Tĩnh, hắn cũng không sợ! Nhưng nếu cả hai người tiến tới... chắc chắn sẽ là cơn ác mộng với mọi địch thủ, kể cả Lã Thiên Thanh cũng không ngoại lệ!
Tác giả :
Hóng Heart