Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 120: Gỗ xuất hiện

Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 120: Gỗ xuất hiện

Cấm chú!

Dục Hỏa Thiên Địa!

Theo tiếng ngâm xướng kết thúc, trời đất như xoay vần chuyển động, sắc trời đột ngột đỏ lại như máu, mặt đất cũng rung lên bần bật, nứt toác ra thành những hình mạng nhện ghê rợn, có chỗ còn nứt ra thành vực thẳm sâu không thấy đáy, bên dưới phát ra nhưng âm thanh ồ ồ như có một con quái vật đang dũng mãnh lao tới vậy.

Mây trắng trên trời cuộn lại, bất tri bất giác nổi lên ánh lửa hừng hực, dần dần tạo thành một con rồng lửa hung hãn, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh, đồng thời cũng gào thét lao xuống như bão tố ập về.

Dưới vực sâu, một con rắn lửa cũng gào thét lao lên, cái miệng đỏ rực màu máu há ra, như muốn gặm nát thân thể nhỏ bé của hắn.

Chích chích...

Ngọn núi lửa xa xa cũng rung lên mãnh liệt, chỉ trong phút chốc đã phun trào, làn khói đen đặc thoáng chốc đã bị dung nham nóng hừng hực thay thế, một con chu tước hoàn toàn bao bọc bởi hỏa diễm cũng phút chốc lao lên, gào thét công tới vị trí Lã Thiên Thanh.

Lúc này, Trận pháp của Lê Ân Tĩnh cũng dần dần tan vỡ trước thế công điên cuồng của Lã Thiên Thanh. Tiếp tục một chiêu thiếu thương kiếm, trận pháp do nàng bố trí đột nhiên nứt toác, giống như thủy tinh tan vỡ thành trăm ngàn mảnh, tan vỡ trong thiên địa. Nhưng cấm chú của Lê Ân Tĩnh cũng đã hoàn thành, nàng tự tin, chắc chắn hắn sẽ không dám đón đỡ trực tiếp, đừng nói đến chuyện tiếp tục công kích!

Nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn lệch khỏi suy đoán của nàng.

Lã Thiên Thanh hoàn toàn bỏ qua cấm chú của nàng, hắn chỉ đơn giản hơi né lệch khỏi vị trí tập trung nhất của ba linh vật kia, tránh khỏi sức công kích mạnh nhất của cấm chú, hơi thu tay lại, ngón út tay trái dựng thẳng lên, Lã Thiên Thanh cười lạnh bắn ra một luồng kiếm khí nhỏ xíu công về phía đối thủ.

Vậy là sao?

Cấm chú của ta bị khinh thường?

Lê Ân Tĩnh không tin nổi điều đó! Cấm chú của nàng mạnh tới đâu nàng biết rõ, lực phá hoại của nó thì đến Võ Thần cũng không tiện trực tiếp đón đỡ, vậy mà Lã Thiên Thanh kia lại dám. Rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì?

Hơn nữa, luồng kiếm khí nhỏ xíu xiu như cây kim thế kia, mặc dù tốc độ dịch chuyển của nó cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Thương Dương kiếm, nhưng cũng khiến Lê Ân Tĩnh bất giác cảm thấy coi nhẹ. Dù thế, kinh nghiệm chinh chiến lâu năm nói cho Lê Ân Tĩnh biết, không nên coi thường bất cứ chiêu thức nào của đối thủ, đặc biệt là một tên nguy hiểm như Lã Thiên Thanh!

Trên tay thoáng chốc đã xuất hiện một quyển trục, bốc cháy trong tích tắc, trước mặt Lê Ân Tĩnh cũng xuất hiện một tấm khiên lửa rừng rực, chỉ với chu vi nửa mét của tấm khiên, nhưng bên trong lại như một lò phản ứng hóa học, liên tục phát ra những tiếng nổ lách tách khiến bề mặt tấm khiên sôi lên sùng sục như dung nham, nhưng uy lực của từng vụ nổ lại không hề lan ra xung quanh, mà chỉ giới hạn duy nhất trong một khu vực tấm khiên, bởi tác dụng của nó không phải là công kích ai, mà là phòng thủ!

Lê Ân Tĩnh cắn răng nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt, nàng là một Ma Đấu Sĩ hệ hỏa, đối với nàng, khái niệm phòng thủ hoàn toàn bị coi nhẹ, trước nay chỉ có công kích, công kích, công kích càng mạnh hơn! Thủ đoạn phòng thủ duy nhất của nàng đó chính là tạo ra các vụ nổ lửa với quy mô lớn nhỏ, uy lực vụ nổ lớn nhưng lại được khống chế trong phạm vi nhất định, có thể đánh bật các loại công kích của đối thủ ra ngoài! Dù là bất cứ thủ đoạn phòng thủ nào cũng không nằm ngoài nguyên lý này!

Xưa nay, lý niệm của Lê Ân Tĩnh luôn là lấy công kích làm phòng thủ! Nhưng tại sao? Tại sao Lã Thiên Thanh hoàn toàn không có biểu hiện gì là e ngại cấm chú của nàng? Tại sao lại như vậy?

Ầm!

Oành oành!

Ba con quái vật lửa thoáng chốc đã đồng quy lại một chỗ, ba cái đầu khổng lồ gào thét chạm vào nhau, thân thể chúng như ba quả bom nguyên tử nhanh chóng phát nổ, uy lực khủng bố lan tràn ra xung quanh, lật tung cả mặt đất, đánh tan bầu trời, xung lực và nhiệt độ ập đến khác nào bị ép chặt trên Thái Dương tinh. Lê Ân Tĩnh không tin, sức mạnh khủng khiếp như vậy mà Lã Thiên Thanh có thể nhởn nhơ không hề hấn gì.

Chỉ là...

Nàng không biết rằng, chính bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm.

Tia kiếm khí nhỏ xíu kia...

Thiếu Trạch kiếm!

Trong sáu kiếm của Lục Mạch, Thiếu Trạch kiếm là loại kiếm pháp thiên về hiểm, độc! Mặc dù nhìn yếu ớt vô lực, nhưng thực tế có thể lấy mạng địch thủ lúc nào chẳng hay!

Tấm khiên ma pháp của Lê Ân Tĩnh tưởng chừng cực kỳ chắc chắn, uy lực của nó ít nhất cũng bằng một nửa của trận pháp phòng ngự vừa rồi, Lê Ân Tĩnh tự tin rằng dù là Thiếu Thương kiếm cũng không thể bắn phá!

Nhưng một lần nữa nàng lại phán đoán sai lầm, tròng mắt Lê Ân Tĩnh co rút lại, tay phải theo bản năng vung lên, đấu khí hệ hỏa bùng nổ mạnh mẽ, cánh cung thần cũng sáng lực lên ánh lửa, chém xéo từ dưới lên ngang mặt.

Thiếu Trạch kiếm kia, kiếm khí chỉ nhỏ bé như cây kim, nhưng thực chất lại sắc bén với sức xuyên phá mạnh mẽ vô cùng! Lại cộng với xung lực và tốc độ khủng bố của nó, vậy mà lại có thể lách qua khe hở nhỏ xíu giữa hai vụ nổ nhỏ trên khiên, trong tích tắc đã áp sát mi tâm Lê Ân Tĩnh!

Nhưng như vậy cũng khiến tốc độ bùng nổ trong tích tắc của Thiếu Trạch bị mất đi, trở nên khá yếu ớt vô lực, nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ tạo nên nguy hiểm to lớn, nếu trúng chiêu, não bộ của Lê Ân Tĩnh chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn!

May mắn, rất may mắn, chính nhờ uy lực của khiên chắn, tốc độ của Thiếu Trạch kiếm đã bị giảm mạnh, khiến Lê Ân Tĩnh có đủ thời gian để phản ứng lại.

Chỉ là...

Nàng hoàn toàn đã rơi vào tính toán của Lã Thiên Thanh. Trong biển lửa, Lã Thiên Thanh đang co rúm người lại, cuộn mình như con tôm, nhìn khá khó coi nhưng lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hỏa diễm cuồng liệt kia. Khóe miệng của hắn lúc này... đang có một nụ cười dữ tợn!

...

Hỏa diễm... xưa nay đều rất mạnh, rất bá đạo, là thứ công kích hoa lệ và đẹp đẽ, nhưng cũng mang theo uy lực khiến người khác không dám khinh thường. Hỏa diễm là thứ công kích có tác dụng nhanh nhất, vừa chạm vào là thấy hiệu quả! Không một ai dám coi thường hỏa diễm, không một ai có thể chịu đựng thời gian dài dưới tác động của lửa!

Lửa, không những có thể làm thân thể người ta bị tàn phá từ bên ngoài bằng cách tiếp xúc, mà chỉ đơn giản tiếp xúc với khí thế của lửa, độ nóng của lửa trong thời gian dài là cơ thể có thể sinh ra phản ứng xấu, chân khí tiết ra ngoài, thay cho mồ hôi để tản nhiệt, tinh thần mệt mỏi, cơ thể rã rời. Đấu với một người mang hệ hỏa, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách, đánh lâu dài... dù có chiến thắng thì bản thân cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ sinh lực, dễ bị kẻ khác chiếm lợi từ đó!

Bản thân người mang hệ hỏa cũng luôn yêu thích cách đánh nhanh thắng nhanh này. Một phần là vì tính cách nóng nảy chung của hệ hỏa, hai là vì hệ hỏa chỉ có công kích và công kích, đánh lâu dài rất dễ bị nắm sơ hở và bị đánh bại! Vì vậy những trận đấu có người mang hệ hỏa tham gia thường rất kịch liệt và hoa lệ, là một trận đôi công đúng nghĩa!

Chỉ là... hỏa diễm lại rất bất ổn khi đối mặt với hệ thủy, với nước!

Và khắc tinh của lửa... chính là Tam Quang Thần Thủy!

Là thứ nằm trong tay Lã Thiên Thanh!

Trên kiếm khí nhỏ như đầu kim kia, không ngờ lại chứa Tam Quang Thần Thủy!

Tròng mắt Lê Ân Tĩnh co rút lại, chỉ khi thứ khốn kiếp kia đã quá sát với mình, nàng mới nhận ra được hương vị và dấu hiệu đặc trưng của nó. Thứ này chính là khắc tinh của nàng, tại sao nàng lại không biết chứ? Tình huống bây giờ đúng là hỏng bét!

Đấu khí của nàng đã dồn mạnh lên cánh cung, sẵn sàng chống chọi với Thiếu Trạch kiếm! Nhưng nếu làm vậy, đấu khí của nàng cũng sẽ bị tam quang thần thủy xâm nhập! Nếu nàng từ bỏ luồng đấu khí cuồng liệt trên cánh cung, vậy thì đấu khí của nàng sẽ giảm đi một nửa, đồng nghĩa sức mạnh cũng giảm đi tới ba phần! Tình thế của nàng vốn đã bất ổn nay còn bất ổn hơn!

Còn không từ bỏ luồng đấu khí trên cánh cung, tiếp tục thu đấu khí lại theo lẽ thường! Vậy thì toàn bộ đấu khí của nàng sẽ bị tam quang thần thủy dập tắt! Coi như mất toàn bộ đấu khí, không những vậy còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực, ảnh hưởng đến ma pháp!

Cơ chế của đấu khí không giống với chân khí! Chân khí có tác dụng dưỡng sinh và chữa thương, vì vậy tiêu hao chân khí, vậy thì chân khí còn lại sẽ kích phát thân thể để khôi phục lại. Cách chiến đấu của võ giả cũng là hoàn toàn phóng thích chân khí, có thể tiêu hao dần trong chiến đấu!

Nhưng Đấu khí thì khác, đấu khí không có tác dụng kỳ diệu là kích phát thân thể, thậm chí đấu sĩ còn cần cải tạo thân thể mạnh mẽ hơn để tích trữ đấu khí! Cách chiến đấu của họ chỉ là bám đấu khí lên binh khí, khi va chạm, thuộc tính đặc biệt của đấu khí sẽ tạo nên các hiệu quả xấu, kết hợp lực lượng cực lớn của đấu sĩ để tàn phá thân thể đối thủ. Không giống như võ giả phóng thích chân khí xâm nhập sâu vào kinh mạch đối thủ, lại dùng chân khí để tăng cường lực lượng, mọi thứ đều lấy chân khí làm căn bản! Vì vậy trong chiến đấu, đấu khí tiêu hao chậm hơn chân khí rất rất nhiều!

Nói đơn giản! Chân khí phóng ra không thể thu lại, nhưng có thể phục hồi nhanh chóng! Còn đấu khí bám lên binh khí, có thể thu hồi lại phần lớn, nhưng lại gần như không thể phục hồi trong chiến đấu! Đó là điểm khác biệt cơ bản nhất!

Vậy mà bây giờ... một nửa đấu khí của Lê Ân Tĩnh đang bám trên cánh cung lại sắp bị tam quang thần thủy làm ô nhiễm...

Tiêu hao một nửa không phải là chuyện đùa, làm thế nào bây giờ? Mất một nửa đấu khí này, nàng sẽ rời vào tình trạng thập tử vô sinh, không còn một chút cơ hội chiến thắng!

Trừ phi... cấm chú kia của nàng đã đánh bại, hoặc là làm Lã Thiên Thanh bị thương nặng... nhưng chính nàng cũng không tự tin cho lắm, khi mà trong tay Lã Thiên Thanh đang nắm giữ tam quang thần thủy!

Túa!

Tròng mắt vốn đã co rút của Lê Ân Tĩnh chợt mở lớn ra, cực kỳ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt!

Từ một điểm nào đó, hàng loạt nhánh cây cứng như sắt thép chợt vươn ra, như một vòng xoáy cuốn lại, chắn kín trước mặt Lê Ân Tĩnh, mạnh mẽ đón đỡ lấy Thiếu Trạch kiếm vốn đã hao gần hết lực lượng kia. Tam quang thần thủy vốn như cơn ác mộng đối với Lê Ân Tĩnh cũng nhanh chóng bị thân cây hút sạch, thậm chí còn dựa vào đó mà bành trướng gấp bội, thậm chí còn lập lòe ánh sáng ba màu kỳ ảo cực kỳ thần diệu!

Cái gì?

Cả Lê Ân Tĩnh và Lã Thiên Thanh kia đều cực kỳ kinh ngạc, khó tin, khó hiểu, khó có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra!

G... gỗ?

Lê Ân Tĩnh không biết dùng gỗ!

Rốt cuộc bằng cách nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?
Tác giả : Hóng Heart
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại