Nhân Thú Đáng Yêu
Chương 28-2: Ngoại truyện 1
NGOẠI TRUYỆN H
Trong căn nhà to lớn của Nhĩ Lạc khi hiểu được mình vừa chấp nhận cho các phu của mình được “ấy ấy" thì Nhật Tâm đã vã mồ hôi hộp đầy lo lắng sợ hãi, nhìn thứ to lớn đang dương oai “không phải dạng vừa đâu" kia và nhìn số lượng cũng ko phải ít. Đây không phải là “hấp diêm" tập thể sao. Nhật định phải tìm cách nếu không mạng nhỏ của nàng sẽ không còn mất. Sự căng thăng hiện rõ trên gương mặt khiến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra.
-Bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng từng người một không làm em đau đừng sợ.—Nhĩ Lạc tiến lại gần trấn an.
-Đứng yên đó, lại đây là em cắt—Tay nàng cầm sẵn con dao quơ quơ hù dọa. Đâu có dễ ăn của thím.
Lúc này nhớ lại cái chiêu kích tình ngày trước mà nàng đã chúng trưởng của mình Nhân thỏ Lãnh tuyết lại dựa cột ra chiêu múa cột. Chỉ tiếc lúc này không có trăng, lòng Nhật Tâm đang rối bời vì “số lượng lớn xúc xích" nghĩ sao mà có cảm hứng. Tay vẫn nắm chặt con dao không hề lơi lỏng.
Thấy thái độ của nàng bọn họ càng thêm sốt ruột nhưng cũng không quá gay gắt.
-Nhật Tâm không phải em muốn từ chối đó chứ, em đã nhận lời rồi này, mùa đông này nhất định phải cho anh. Anh không biết đâu, không biết đâu – Tên nhân thỏ còn lại đã nằm lăn dưới đất bù lu bù loa ăn vạ.
Thấy thế đám phu của Nhật Tâm mỗi người lại đốc vào một câu gây áp lực.
-Không phải em từ chối mà là đông quá. Muốn giết người hay sao. Vả lại là quá cường đại rồi. Cỡ của Lãnh tuyết còn cố gắng được chứ cỡ như của Nhĩ Lạc thì chết em với sao sống nổi.--- Nhật Tâm vừa nói vừa trỏ vào cây gậy lớn kia khiến chúng vui vẻ mà càng dương oai.
Bọn họ bây giờ là quá rõ ràng. Hiểu quá ư tường tận. Cuối cùng bọn họ quyết định mỗi đêm một người, kích thước từ bé đến lớn.
Thế là đám phu của Nhật Tâm bắt đầu đọ. Nhưng là đọ nhỏ chứ không phải đọ lớn. Hiện tượng chưa từng có trong nhân thú tộc. Nào giờ giống đực muốn được cầu ái một là dựa vào sức mạnh, hai dựa vào vốn tự có to lớn làm lợi thế. Mà sao vào tay Nhật Tâm nhà nàng lại biến thành nhược điểm.
Trong mắt bọn họ giống cái này, thê tử này, đúng là khiến họ cười ra nước mắt, nhưng dẫu là gì đi nữa đó cũng là thê của bọn họ, là bọn họ cam tâm tình nguyện, chết không hối hận. Thế là đêm đầu tiên của Nhật Tâm nàng chính là với Lãnh Tuyết thỏ ca ca. Những nhân thú khác ai ở nhà nấy lên kế hoạch cẩn thận chờ đến lượt mình.
Nhật Tâm nàng được Lãnh tuyết ca bế về căn nhà gỗ nhỏ, hương thảo dược thoang thoảng từ khi mở cửa. Đặt nhẹ nhàng nàng xuống chiếc đệm da thú. Đôi khát khao nóng bỏng tì lên đôi một ẩm ướt của Nhật Tâm khiến những suy nghĩ mông lung trong đầu nàng cũng tan biến hết.
Chiếc lưỡi ướt át của Lãnh Tuyết khẻ cạy mở hàm răng, luồn quấn vào trong vuốt nhẹ nhàng lên chiếc lưỡi cũa Nhật Tâm, từng chút từng chút mút nhẹ, làm làn môi càng lúc nàng ấm nóng, trong lúc đó đôi tay hắn không ngừng khua động vuốt ve lên cơ thế nàng. Càng lúc càng mãnh liệt hơn khát khao hơn.
Nhật Tâm cũng nghe rõ ràng tiếng nói bản năng của mình mà đón nhận, hai tay nàng cũng bóp chặt cái mông căng mịn của chàng thỏ, ve vuốt vết sẹo còn để lại trên mông nghịch ngợm. Điều đó khiến cho Lãnh Tuyết lại càng khó nhịn. Càng muốn đoạt lấy bảo vật dưới thân, tận hưởng đến tận xương tủy.
Bờ môi hắn rời khỏi bờ môi đầy sức quyến rũ đã chuyển sang sắc đỏ kia mà di chuyển nụ hôn dần xuống dưới cằm, cổ, khe ngực, chiếc lưỡi ấm nóng cũng không quên vờn đùa trên làn da căng mịn của Nhật Tâm. Ngậm lấy một bông hoa, lướt lưỡi cắn mút, khiến Nhật Tâm không nhịn được phát ra tiếng “ưm ưm" mê người khiến Lãnh Tuyết càng thêm điên dại, tiếng thở dồn gấp của cả 2 vang lên thể hiện khát khao cháy bỏng ở bên.
Nhật Tâm vuốt ve khúc gậy thịt đang căng cứng cũng rất ẩm ướt như sắp òa khóc vì bị ức hiếp kia, khiến cho Lãnh Tuyết cũng phát ra tiếng “ưm ưm", cơ thể run lên như không trụ vững. Lãnh tuyết đã bị lật lại nắm chặt tay xuống nệm da, cô gắng chịu đựng cảm giác kích thích điên cuồng mà Nhật Tâm đem lại. Răng hắn cắn chặt môi đến hằn đấu đỏ. Cố gắng hạn chế tiếng rên của chính mình.
Chợt hắn mở mắt, ghì Nhật Tâm xuống tuyên bố “Anh chịu hết nổi rồi, anh xin lỗi". Như muốn xé xác nàng ra trăm mảnh hắn lao vào, xẻ toạc mảnh nhỏ trên người Nhật tâm. Để lộ ra khu vực nhạy cảm ướt át. Hôn và vờn chiếc lưỡi ấm nóng của mình lên đó, tận hưởng hương vị của thê tử người hắn yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nhật Tâm phát ra tiếng mãnh mẽ hơn, điên dại hơn, cơ thể nàng cũng rung lên từng nhịp theo sự kích thích của đầu lưỡi kia.
Khi Lãnh Tuyết dừng lại thì Nhật Tâm mới hổn hển thở trong sự ngây dại, nhưng rất nhanh sau đó một thứ cứng cáp ấm nóng đã nhanh chóng tấn công như nhanh chóng xé toạc cái hang động nhỏ bé trên thân thể nàng, bên cạnh sự đau đơn như xé toạc ấy lại đan xen vào sự khoái cảm khó tả. Là đau hay là sung sướng đến bản thân nàng cũng không nhận rõ, chỉ có thể tiếp tục thở gấp rên la để mặc cho Lãnh Tuyết tiếp tục lộng hành hoàn tất công việc.
Trong căn nhà to lớn của Nhĩ Lạc khi hiểu được mình vừa chấp nhận cho các phu của mình được “ấy ấy" thì Nhật Tâm đã vã mồ hôi hộp đầy lo lắng sợ hãi, nhìn thứ to lớn đang dương oai “không phải dạng vừa đâu" kia và nhìn số lượng cũng ko phải ít. Đây không phải là “hấp diêm" tập thể sao. Nhật định phải tìm cách nếu không mạng nhỏ của nàng sẽ không còn mất. Sự căng thăng hiện rõ trên gương mặt khiến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra.
-Bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng từng người một không làm em đau đừng sợ.—Nhĩ Lạc tiến lại gần trấn an.
-Đứng yên đó, lại đây là em cắt—Tay nàng cầm sẵn con dao quơ quơ hù dọa. Đâu có dễ ăn của thím.
Lúc này nhớ lại cái chiêu kích tình ngày trước mà nàng đã chúng trưởng của mình Nhân thỏ Lãnh tuyết lại dựa cột ra chiêu múa cột. Chỉ tiếc lúc này không có trăng, lòng Nhật Tâm đang rối bời vì “số lượng lớn xúc xích" nghĩ sao mà có cảm hứng. Tay vẫn nắm chặt con dao không hề lơi lỏng.
Thấy thái độ của nàng bọn họ càng thêm sốt ruột nhưng cũng không quá gay gắt.
-Nhật Tâm không phải em muốn từ chối đó chứ, em đã nhận lời rồi này, mùa đông này nhất định phải cho anh. Anh không biết đâu, không biết đâu – Tên nhân thỏ còn lại đã nằm lăn dưới đất bù lu bù loa ăn vạ.
Thấy thế đám phu của Nhật Tâm mỗi người lại đốc vào một câu gây áp lực.
-Không phải em từ chối mà là đông quá. Muốn giết người hay sao. Vả lại là quá cường đại rồi. Cỡ của Lãnh tuyết còn cố gắng được chứ cỡ như của Nhĩ Lạc thì chết em với sao sống nổi.--- Nhật Tâm vừa nói vừa trỏ vào cây gậy lớn kia khiến chúng vui vẻ mà càng dương oai.
Bọn họ bây giờ là quá rõ ràng. Hiểu quá ư tường tận. Cuối cùng bọn họ quyết định mỗi đêm một người, kích thước từ bé đến lớn.
Thế là đám phu của Nhật Tâm bắt đầu đọ. Nhưng là đọ nhỏ chứ không phải đọ lớn. Hiện tượng chưa từng có trong nhân thú tộc. Nào giờ giống đực muốn được cầu ái một là dựa vào sức mạnh, hai dựa vào vốn tự có to lớn làm lợi thế. Mà sao vào tay Nhật Tâm nhà nàng lại biến thành nhược điểm.
Trong mắt bọn họ giống cái này, thê tử này, đúng là khiến họ cười ra nước mắt, nhưng dẫu là gì đi nữa đó cũng là thê của bọn họ, là bọn họ cam tâm tình nguyện, chết không hối hận. Thế là đêm đầu tiên của Nhật Tâm nàng chính là với Lãnh Tuyết thỏ ca ca. Những nhân thú khác ai ở nhà nấy lên kế hoạch cẩn thận chờ đến lượt mình.
Nhật Tâm nàng được Lãnh tuyết ca bế về căn nhà gỗ nhỏ, hương thảo dược thoang thoảng từ khi mở cửa. Đặt nhẹ nhàng nàng xuống chiếc đệm da thú. Đôi khát khao nóng bỏng tì lên đôi một ẩm ướt của Nhật Tâm khiến những suy nghĩ mông lung trong đầu nàng cũng tan biến hết.
Chiếc lưỡi ướt át của Lãnh Tuyết khẻ cạy mở hàm răng, luồn quấn vào trong vuốt nhẹ nhàng lên chiếc lưỡi cũa Nhật Tâm, từng chút từng chút mút nhẹ, làm làn môi càng lúc nàng ấm nóng, trong lúc đó đôi tay hắn không ngừng khua động vuốt ve lên cơ thế nàng. Càng lúc càng mãnh liệt hơn khát khao hơn.
Nhật Tâm cũng nghe rõ ràng tiếng nói bản năng của mình mà đón nhận, hai tay nàng cũng bóp chặt cái mông căng mịn của chàng thỏ, ve vuốt vết sẹo còn để lại trên mông nghịch ngợm. Điều đó khiến cho Lãnh Tuyết lại càng khó nhịn. Càng muốn đoạt lấy bảo vật dưới thân, tận hưởng đến tận xương tủy.
Bờ môi hắn rời khỏi bờ môi đầy sức quyến rũ đã chuyển sang sắc đỏ kia mà di chuyển nụ hôn dần xuống dưới cằm, cổ, khe ngực, chiếc lưỡi ấm nóng cũng không quên vờn đùa trên làn da căng mịn của Nhật Tâm. Ngậm lấy một bông hoa, lướt lưỡi cắn mút, khiến Nhật Tâm không nhịn được phát ra tiếng “ưm ưm" mê người khiến Lãnh Tuyết càng thêm điên dại, tiếng thở dồn gấp của cả 2 vang lên thể hiện khát khao cháy bỏng ở bên.
Nhật Tâm vuốt ve khúc gậy thịt đang căng cứng cũng rất ẩm ướt như sắp òa khóc vì bị ức hiếp kia, khiến cho Lãnh Tuyết cũng phát ra tiếng “ưm ưm", cơ thể run lên như không trụ vững. Lãnh tuyết đã bị lật lại nắm chặt tay xuống nệm da, cô gắng chịu đựng cảm giác kích thích điên cuồng mà Nhật Tâm đem lại. Răng hắn cắn chặt môi đến hằn đấu đỏ. Cố gắng hạn chế tiếng rên của chính mình.
Chợt hắn mở mắt, ghì Nhật Tâm xuống tuyên bố “Anh chịu hết nổi rồi, anh xin lỗi". Như muốn xé xác nàng ra trăm mảnh hắn lao vào, xẻ toạc mảnh nhỏ trên người Nhật tâm. Để lộ ra khu vực nhạy cảm ướt át. Hôn và vờn chiếc lưỡi ấm nóng của mình lên đó, tận hưởng hương vị của thê tử người hắn yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nhật Tâm phát ra tiếng mãnh mẽ hơn, điên dại hơn, cơ thể nàng cũng rung lên từng nhịp theo sự kích thích của đầu lưỡi kia.
Khi Lãnh Tuyết dừng lại thì Nhật Tâm mới hổn hển thở trong sự ngây dại, nhưng rất nhanh sau đó một thứ cứng cáp ấm nóng đã nhanh chóng tấn công như nhanh chóng xé toạc cái hang động nhỏ bé trên thân thể nàng, bên cạnh sự đau đơn như xé toạc ấy lại đan xen vào sự khoái cảm khó tả. Là đau hay là sung sướng đến bản thân nàng cũng không nhận rõ, chỉ có thể tiếp tục thở gấp rên la để mặc cho Lãnh Tuyết tiếp tục lộng hành hoàn tất công việc.
Tác giả :
Nhật Tâm