Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 52: Thất lễ
Mộ Dung Vân Thư và Sở Trường Ca bị giam cùng lều đất, bên ngoài lều có người trông chừng, bên trong có một nữ bộc phục vụ. Thật ra thì vốn là nam bộc, kết quả bị Sở Trường Ca đuổi đi, mãnh liệt yêu cầu —— đổi lại quần áo, vì vậy từ nam bộc đã đổi thành nữ bộc rồi. Chỉ là Mộ Dung Vân Thư kiên trì cho là, hắn đem nam bộc đổi thành nữ bộc, hoàn toàn là bản tính nam nhân.
"Dáng vẻ ta trông có vẻ rất háo sắc sao?" Sở Trường Ca rất thất bại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư nhìn hắn mấy giây, thình lình nói: "Có ai ở trên mặt mình viết ‘ta là lưu manh’ sao?"
Sở Trường Ca vỗ trán, xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã tin tưởng có một loại chết kêu là chết oan chính là như thế này.
Mộ Dung Vân Thư cúi đầu mím môi cười, tiếp tục pha trà, ngâm các loại trà. Không phải nàng học đòi văn vẻ, thật sự là, ở nơi hốc núi trong khe này, không có chuyện gì có thể làm để giết thời gian. Nghe người nữ bộc nói, Lê tộc có một Nhân vật truyền kỳ gọi là Hồ Bá Cách, thông kim bác cổ, có bản lãnh biết trước tương lai, là Vu sư lợi hại nhất nơi này. Đáng tiếc tộc trưởng hạn chế tự do của nàng, nếu không nàng thật muốn đi bái phỏng vị Vu sư kia một chút.
Mộ Dung Vân Thư đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân, chợt nghe Sở Trường Ca nói, "Bọn họ ăn mặc quá thất lễ, không thích hợp xuất hiện tại trước mặt ngươi." Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Ta nhớ được, có người từng vô cùng hùng hổ ở trước mặt của ta thất lễ qua." Lúc ấy hắn cởi bỏ áo trên người ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện đều không cảm thấy thất lễ, sao lại đột nhiên nói tới thất lễ vậy?
Sở Trường Ca tuấn nhan quẫn bách, nghiêng đầu nhìn nơi khác nghiêm trang nói: "Ta khi đó cũng không phải muốn mà là bất đắc dĩ."
"Vậy sao?" Mộ Dung Vân Thư khẽ cười một tiếng, có lẽ thật có chỗ bất đắc dĩ, nhưng phần muốn trêu nàng chiếm đa số thôi.
Thấy nàng rõ ràng không tin chút nào, Sở Trường Ca hắng giọng một cái che giấu lúng túng, có chút chột dạ gật đầu nói: "Đương nhiên. Nếu không, ta cũng sẽ không để cho nàng chiếm tiện nghi của ta. Phải biết, con người của ta là rất bảo thủ."
"Xì ——" Mộ Dung Vân Thư cười đến tay run lên, nước trà vẩy vào trên tay, bỏng đến nàng thở hốc vì kinh ngạc, bỏ lại trà cụ vội vã muốn lấy khăn tay ra lau, lại bị một khối khăn tay trắng như tuyết, góc có thêu một nhánh hoa mai bảy cánh nhanh tay giành trước.
"Khăn tay này......" Mộ Dung Vân Thư mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Trường Ca, trong đôi mắt phượng đều là nghi ngờ. Khăn thêu hoa mai không kỳ quái, nhưng thêu hoa mai bảy cánh, cũng rất ít. Mà tất cả khăn tay của nàng, ở phía dưới góc phải đều thêu một đóa hoa mai bảy cánh nho nhỏ. Nàng thêu hoa mai bảy cánh, cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, chẳng qua là một ngày nào đó nhàn rỗi nhàm chán, ý tưởng đột phát, liền thêu thôi, thêu hết mới phát hiện rất đẹp mắt, nên vẫn giữ thói quen này đến nay. Nàng dám khẳng định, khăn tay kia là của nàng.
Sở Trường Ca một mặt dịu dàng thay nàng lau nơi bị nước nóng mắn trúng, một mặt nói: "Khăn tay là của ngươi."
"Làm sao ngươi lại có khăn tay của ta?"
"Nhặt." Sở Trường Ca sơ lược.
" Nhặt ở nơi nào thế?" Mộ Dung Vân Thư truy hỏi đến cùng.
"Không nhớ rõ."
Thấy hắn cố ý trả lời qua loa, Mộ Dung Vân Thư liền không hỏi tới nữa, chờ hắn buông tay nàng ra định đem khăn tay thu thì mới mở miệng nói: "Cám ơn."
Sở Trường Ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: "Một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải là không kiếm chút tiện nghi." Khi nói câu phía sau vẻ mặt rất là lưu manh.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, chỉ làm như không nghe thấy không nhìn thấy, đối với một người đùa giỡn nàng đã thành thói quen thành tự nhiên. Vươn tay, nàng nói: "Ta là cám ơn ngươi giúp ta nhặt được chiếc khăn tay không biết lúc nào thì mất."
Sở Trường Ca theo bản năng cầm khăn tay dấu ra phía sau, "Nhặt được chính là của ta rồi."
"Phu tử không có dạy ngươi, không nên nhặt của rơi sao?"
"Không có."
"......" Mộ Dung Vân Thư vuốt vuốt mi tâm, duỗi tay về phía hắn lần nữa, nói: "Trả ta."
"Không trả."
"Trả ta."
"Không trả."
Mộ Dung Vân Thư bất đắc dĩ than một tiếng, "Sở đại giáo chủ, ngươi không cần phải ngây thơ như vậy."
"Mộ Dung tiểu thư, nàng không cần phải hẹp hòi như vậy." Sở Trường Ca học giọng nói của nàng, trên mặt là cười hì hì, bộ dạng rất ác liệt.
Mộ Dung Vân Thư không biết nên khóc hay cười, "Muốn ta hào phóng cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng thành thân cùng công chúa Lê tộc, ta liền tặng nó ngươi." Chỉ cần nàng bây giờ có thể rời khỏi gian phòng này, đừng nói một cái, một vạn cái cũng không có vấn đề gì.
Sở Trường Ca dĩ nhiên hiểu tâm tư của nàng, nhưng dáng vẻ tuyệt không để ý của nàng, làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái, vì vậy làm ra vẻ bị thương, nửa thật nửa giả hỏi: "Phu nhân, tại sao nàng cứ khăng khăng đem vi phu giao cho người khác?"
Mộ Dung Vân Thư khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng không phải là phu quân, lưu ngươi có ích lợi gì?"
Một câu nói khiến cho Sở Trường Ca lập tức cứng họng, hắn hôm nay mới biết cảm giác nâng cục đá đập chân của mình là cái gì rồi. "Ngươi đoán xem, hủy đi gian phòng này, cần bao lâu?" Nàng muốn đi ra ngoài, thì hắn có một vạn loại phương pháp để cho nàng đi ra ngoài, cần gì hắn phải hiến thân?
Mộ Dung Vân Thư chợt nhíu mày, "Thử một chút chẳng phải sẽ biết?"
"Được." Lời còn chưa dứt, Sở Trường Ca đã bắt đầu vận công, nhưng chậm chạp không có động thủ, bởi vì hắn đang chờ nàng khuyên can hắn, đáng tiếc, hắn đợi thật lâu, cũng không đợi được."Thôi." Hắn thu hồi chân khí, nói: "Chúng ta bây giờ vẫn còn chưa biết thuốc giải đoạt hồn đan giấu ở nơi nào, cũng không biết dùng thuốc giải đó như thế nào, không nên quá kiêu ngạo."
Mộ Dung Vân Thư trợn to hai mắt, thật là mặt trời mọc lên từ phía Tây sao, Sở đại giáo chủ luôn hoành hành ngang ngược thế nhưng lại nói ra câu ‘không nên quá kiêu ngạo’ như vậy.
Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hành lễ kính cẩn lễ phép——"Tham kiến công chúa."
Hai mắt Mộ Dung Vân Thư tỏa sáng, nhân vật chính cuối cùng ra mặt rồi.
Sở Trường Ca cau mày, rất không cao hứng lúc này có người quấy rầy.
"Dáng vẻ ta trông có vẻ rất háo sắc sao?" Sở Trường Ca rất thất bại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư nhìn hắn mấy giây, thình lình nói: "Có ai ở trên mặt mình viết ‘ta là lưu manh’ sao?"
Sở Trường Ca vỗ trán, xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã tin tưởng có một loại chết kêu là chết oan chính là như thế này.
Mộ Dung Vân Thư cúi đầu mím môi cười, tiếp tục pha trà, ngâm các loại trà. Không phải nàng học đòi văn vẻ, thật sự là, ở nơi hốc núi trong khe này, không có chuyện gì có thể làm để giết thời gian. Nghe người nữ bộc nói, Lê tộc có một Nhân vật truyền kỳ gọi là Hồ Bá Cách, thông kim bác cổ, có bản lãnh biết trước tương lai, là Vu sư lợi hại nhất nơi này. Đáng tiếc tộc trưởng hạn chế tự do của nàng, nếu không nàng thật muốn đi bái phỏng vị Vu sư kia một chút.
Mộ Dung Vân Thư đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân, chợt nghe Sở Trường Ca nói, "Bọn họ ăn mặc quá thất lễ, không thích hợp xuất hiện tại trước mặt ngươi." Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Ta nhớ được, có người từng vô cùng hùng hổ ở trước mặt của ta thất lễ qua." Lúc ấy hắn cởi bỏ áo trên người ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện đều không cảm thấy thất lễ, sao lại đột nhiên nói tới thất lễ vậy?
Sở Trường Ca tuấn nhan quẫn bách, nghiêng đầu nhìn nơi khác nghiêm trang nói: "Ta khi đó cũng không phải muốn mà là bất đắc dĩ."
"Vậy sao?" Mộ Dung Vân Thư khẽ cười một tiếng, có lẽ thật có chỗ bất đắc dĩ, nhưng phần muốn trêu nàng chiếm đa số thôi.
Thấy nàng rõ ràng không tin chút nào, Sở Trường Ca hắng giọng một cái che giấu lúng túng, có chút chột dạ gật đầu nói: "Đương nhiên. Nếu không, ta cũng sẽ không để cho nàng chiếm tiện nghi của ta. Phải biết, con người của ta là rất bảo thủ."
"Xì ——" Mộ Dung Vân Thư cười đến tay run lên, nước trà vẩy vào trên tay, bỏng đến nàng thở hốc vì kinh ngạc, bỏ lại trà cụ vội vã muốn lấy khăn tay ra lau, lại bị một khối khăn tay trắng như tuyết, góc có thêu một nhánh hoa mai bảy cánh nhanh tay giành trước.
"Khăn tay này......" Mộ Dung Vân Thư mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Trường Ca, trong đôi mắt phượng đều là nghi ngờ. Khăn thêu hoa mai không kỳ quái, nhưng thêu hoa mai bảy cánh, cũng rất ít. Mà tất cả khăn tay của nàng, ở phía dưới góc phải đều thêu một đóa hoa mai bảy cánh nho nhỏ. Nàng thêu hoa mai bảy cánh, cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, chẳng qua là một ngày nào đó nhàn rỗi nhàm chán, ý tưởng đột phát, liền thêu thôi, thêu hết mới phát hiện rất đẹp mắt, nên vẫn giữ thói quen này đến nay. Nàng dám khẳng định, khăn tay kia là của nàng.
Sở Trường Ca một mặt dịu dàng thay nàng lau nơi bị nước nóng mắn trúng, một mặt nói: "Khăn tay là của ngươi."
"Làm sao ngươi lại có khăn tay của ta?"
"Nhặt." Sở Trường Ca sơ lược.
" Nhặt ở nơi nào thế?" Mộ Dung Vân Thư truy hỏi đến cùng.
"Không nhớ rõ."
Thấy hắn cố ý trả lời qua loa, Mộ Dung Vân Thư liền không hỏi tới nữa, chờ hắn buông tay nàng ra định đem khăn tay thu thì mới mở miệng nói: "Cám ơn."
Sở Trường Ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: "Một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải là không kiếm chút tiện nghi." Khi nói câu phía sau vẻ mặt rất là lưu manh.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, chỉ làm như không nghe thấy không nhìn thấy, đối với một người đùa giỡn nàng đã thành thói quen thành tự nhiên. Vươn tay, nàng nói: "Ta là cám ơn ngươi giúp ta nhặt được chiếc khăn tay không biết lúc nào thì mất."
Sở Trường Ca theo bản năng cầm khăn tay dấu ra phía sau, "Nhặt được chính là của ta rồi."
"Phu tử không có dạy ngươi, không nên nhặt của rơi sao?"
"Không có."
"......" Mộ Dung Vân Thư vuốt vuốt mi tâm, duỗi tay về phía hắn lần nữa, nói: "Trả ta."
"Không trả."
"Trả ta."
"Không trả."
Mộ Dung Vân Thư bất đắc dĩ than một tiếng, "Sở đại giáo chủ, ngươi không cần phải ngây thơ như vậy."
"Mộ Dung tiểu thư, nàng không cần phải hẹp hòi như vậy." Sở Trường Ca học giọng nói của nàng, trên mặt là cười hì hì, bộ dạng rất ác liệt.
Mộ Dung Vân Thư không biết nên khóc hay cười, "Muốn ta hào phóng cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng thành thân cùng công chúa Lê tộc, ta liền tặng nó ngươi." Chỉ cần nàng bây giờ có thể rời khỏi gian phòng này, đừng nói một cái, một vạn cái cũng không có vấn đề gì.
Sở Trường Ca dĩ nhiên hiểu tâm tư của nàng, nhưng dáng vẻ tuyệt không để ý của nàng, làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái, vì vậy làm ra vẻ bị thương, nửa thật nửa giả hỏi: "Phu nhân, tại sao nàng cứ khăng khăng đem vi phu giao cho người khác?"
Mộ Dung Vân Thư khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng không phải là phu quân, lưu ngươi có ích lợi gì?"
Một câu nói khiến cho Sở Trường Ca lập tức cứng họng, hắn hôm nay mới biết cảm giác nâng cục đá đập chân của mình là cái gì rồi. "Ngươi đoán xem, hủy đi gian phòng này, cần bao lâu?" Nàng muốn đi ra ngoài, thì hắn có một vạn loại phương pháp để cho nàng đi ra ngoài, cần gì hắn phải hiến thân?
Mộ Dung Vân Thư chợt nhíu mày, "Thử một chút chẳng phải sẽ biết?"
"Được." Lời còn chưa dứt, Sở Trường Ca đã bắt đầu vận công, nhưng chậm chạp không có động thủ, bởi vì hắn đang chờ nàng khuyên can hắn, đáng tiếc, hắn đợi thật lâu, cũng không đợi được."Thôi." Hắn thu hồi chân khí, nói: "Chúng ta bây giờ vẫn còn chưa biết thuốc giải đoạt hồn đan giấu ở nơi nào, cũng không biết dùng thuốc giải đó như thế nào, không nên quá kiêu ngạo."
Mộ Dung Vân Thư trợn to hai mắt, thật là mặt trời mọc lên từ phía Tây sao, Sở đại giáo chủ luôn hoành hành ngang ngược thế nhưng lại nói ra câu ‘không nên quá kiêu ngạo’ như vậy.
Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hành lễ kính cẩn lễ phép——"Tham kiến công chúa."
Hai mắt Mộ Dung Vân Thư tỏa sáng, nhân vật chính cuối cùng ra mặt rồi.
Sở Trường Ca cau mày, rất không cao hứng lúc này có người quấy rầy.
Tác giả :
Mặc Phong