Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 101: Sinh tử tùy tướng (thà cùng sống chết)
"Ha ha ha ha......" Tiếng cười xót xa lần nữa vang lên, người mặt trắng áo đen càng cười càng lớn tiếng, khiến cho người khác cả người tóc gáy đều dựng lên.
Mộ Dung Vân Thư cau mày, thật lòng ghét tiếng cười của người này, chói tai cực kỳ.
Chợt, Mộ Dung Vân Thư cảm giác Sở Trường Ca đẩy ra tay phải của nàng, ngón tay ở trong lòng bàn tay nàng vạch lên cái gì, vì vậy lập tức giữ lấy bình tĩnh, cảm thụ từng nét từng vạch của hắn.
Ra chiêu giục ngựa. Sở Trường Ca viết xuống bốn chữ này.
Mắt phượng của Mộ Dung Vân Thư khẽ nhúc nhích, trở tay vỗ hai cái trên cánh tay của hắn, bày tỏ đã hiểu ý tứ của hắn.
Cùng lúc hai người âm thầm trao đổi, Giang Đô Thập Quỷ đã bày ra trận thế, bao quanh bọn hắn, Thập Quỷ không ngừng chuyển động, vẻ mặt cũng đổi lại không ngừng, khiến người hoa cả mắt. Mà tiếng cười của người mặt trắng áo đen vẫn còn kéo dài không ngừng. Mộ Dung Vân Thư hít sâu một hơi, để cho mình tận lực không chịu ảnh hưởng của bọn họ, chú ý động tác của Sở Trường Ca.
Mà Sở Trường Ca là lạnh lùng nhìn ‘quỷ trận’ trước mắt, ngưng thần nghe âm thanh bên tai, địch không động hắn bất động.
Giang Đô Thập Quỷ, nhìn như chỉ có chín người, kì thực là mười người, còn có một người, có thể núp ở sau lưng bất kỳ người nào trong bọn họ, người thứ mười này không xác định ẩn giấu ở nơi nào nhất định sẽ đường đột tiến công.
Đây là lần đầu tiên Sở Trường Ca cùng Giang Đô Thập Quỷ đánh nhau trực diện, cũng là lần đầu tiên trong người bị trọng thương, hơn nữa mang theo một người bị vây ở trong ‘quỷ trận’. Nếu hiện tại chỉ có một mình hắn, cho dù chỉ còn dư nửa thành nội lực, bằng vào khinh công hơn người, hắn cũng có thể chạy ra khỏi ‘quỷ trận’. Nhưng bây giờ bên cạnh còn có một người, hơi không cẩn thận nàng sẽ trở thành đối tượng quỷ thứ mười công kích, cũng hoặc là, quỷ thứ mười lúc này đã nhắm ngay nàng, chỉ chờ trận cước của hắn vừa loạn, liền triển khai công kích. Vì vậy, Sở Trường Ca không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Dần dần, tiếng cười của người mặt trắng áo đen bắt đầu yếu bớt.
Lúc tiếng cười yếu bớt một chút thì Sở Trường Ca chợt hét lớn một tiếng, "Long khiếu cửu thiên!" (tên một chiêu thức)
Giang Đô Thập Quỷ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mười con rồng xanh đồng loạt từ các phương hướng khác nhau gầm thét lao tới, sát ngay trước mặt mỗi người, trong đó có hai con rồng xanh đồng thời hướng bên tay phải người mặt trắng áo đen công kích.
Sở Trường Ca hét lớn tức thì Mộ Dung Vân Thư dùng hết hơi sức toàn thân quát to một tiếng ‘giá’, chỉ thấy hắc mã (con ngựa đen) cũng giống như là đã sớm chuẩn bị chạy trối chết, gào to một tiếng, chạy như điên tới trước.
Mộ Dung Vân Thư không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, chỉ dường như bị đòi mạng kêu ‘giá, giá, giá’, chỉ sợ một khi dừng ra lệnh ngựa sẽ thả chậm tốc độ.
Không biết qua bao lâu, chợt, đầu vai rơi xuống một vật nặng nề, mà sau lưng do bị dựa vào mà biến thành gánh nặng. Mộ Dung Vân Thư lập tức kêu lên: "Sở Trường Ca, Sở Trường Ca......"
"Ta không sao, chẳng qua là mệt mỏi." Thanh âm của Sở Trường Ca rất suy yếu, đối với Mộ Dung Vân Thư tác dụng lại rất lớn.
Nghe được hắn còn đáp lại, Mộ Dung Vân Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi.
Bên kia, trong Giang Đô Thập Quỷ, chín người thành công tránh được công kích của Thanh Long kiếm, mà người thứ mười núp ở sau lưng đồng bọn, không tránh thoát một kích này. Bị thương ở 0,5 cm phía dưới ngực, trên động mạch.
"Lão Thập!" Cửu quỷ vây quanh quỷ thứ mười máu chảy không ngừng, tất cả nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức đem Sở Trường Ca chặt làm trăm mảnh.
Trong lòng Cửu quỷ cũng rất rõ ràng, lấy tình huống bây giờ của Sở Trường Ca, cho dù chỉ có chín người bọn họ, cũng có thể lấy đầu Sở Trường Ca. Nhưng mà bọn họ rõ ràng hơn, nếu không lập tức chữa thương cho quỷ thứ mười, thì Giang Đô Thập Quỷ sẽ trở thành cửu quỷ.
Người mặt trắng áo đen càng cắn răng nghiến lợi, "Hắn thế nhưng lại nhìn thấu võ công của Lão Thập là yếu nhất, đối với chín chúng ta chỉ ra hư chiêu, mà đem tất cả lực công kích dùng ở trên người Lão Thập."
"Nhưng mà lấy thực lực của Sở Trường Ca, nếu hắn một lòng đối phó Lão Thập, Lão Thập tuyệt đối không có đường sống, tại sao......"
"Đây chính là chỗ cao minh của hắn." Người mặt trắng áo đen nhìn theo hướng hai người một ngựa chạy trốn, nói: "Hắn rõ ràng có thể một chiêu lấy tánh mạng của Lão Thập, lại cố ý đánh dạt ra, đem kiếm khí đánh vào phía dưới ngực của Lão Thập, lưu lại nửa cái mạng cho Lão Thập. Bởi vì hắn rất rõ ràng, giết chết Lão Thập, chúng ta sẽ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, mà Lão Thập trọng thương, lại có thể kéo bước chân của chúng ta."
Dù là người xấu, cũng có tình nghĩa.
Sở Trường Ca đoán chắc bọn họ sẽ không đối với Lão Thập thấy chết mà không cứu, mới dám làm như vậy.
Thật là hồ ly giảo hoạt! Khó trách kẻ thù vô số mà hắn còn có thể sống đến hôm nay.
Người mặt trắng áo đen không cam tâm hừ một tiếng, vội vàng triệu tập những người còn lại thay quỷ thứ mười chữa thương.
*
Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, thuyền trì lại gặp ngược gió.
Hắc mã chở Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca một đường chạy như điên, mới ra núi đao, lại gặp biển lửa.
Ngựa hí lên một tiếng bén nhọn, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên cảm thấy rơi xuống trên không, cả thân thể bị vứt ra đến mấy mét. "Sở Trường Ca!" Không kịp xem thương thế trên người, Mộ Dung Vân Thư liền lăn một vòng đi tới bên cạnh Sở Trường Ca, nâng hắn. "Sở Trường Ca, chàng làm sao vậy?"
Sở Trường Ca nằm ở trong tay của nàng, cười nói: "Ta không sao." Dọc theo con đường này mặc dù lắc lư không dứt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vận công điều khí. Mặc dù nội lực còn dư lại không có mấy, nhưng muốn lấy tánh mạng của hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Mặc dù biết rõ Sở Trường Ca không thể nào không sao, nhưng một tiếng ‘ta không sao’ này lại khiến cho Mộ Dung Vân Thư an tâm rất nhiều. Nàng cũng đối với hắn cười cười, sau đó mắt lạnh nhìn về phía người tới, môi mỏng mím chặt. Nàng thật sự khinh thường cùng cái loại tiểu nhân hèn hạ đó lãng phí miệng lưỡi.
"Vân Thư, không cần chịu sự đầu độc của Sở Trường Ca nữa, đi tới bên ta này, ta bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu chút tổn thương nào." Phương Hồng Phi ngưỡng mộ đưa ra đôi tay cho Vân Thư, vẻ mặt rất chân thành.
Mộ Dung Vân Thư cười lạnh, "Phương minh chủ bệnh thật không nhẹ."
Phương Hồng Phi hơi giận, "Mộ Dung Vân Thư, ngươi không phải muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"
Mộ Dung Vân Thư mặt vẫn hờ hững như cũ, nắm thật chặt tay Sở Trường Ca, không nói thêm gì nữa.
Phương Hồng Phi chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng cùng miệt thị của nàng, rõ ràng nàng là người yếu thế, vẫn còn một bộ dạng cao cao tại thượng coi thường hắn, thật giống như bất kể hắn hùng mạnh thế nào, ở trong mắt nàng cuối cùng chỉ là một lên không khác gì tôm tép nhãi nhép."Được! Ta giết Sở Trường Ca trước, xem ngươi có xin tha hay không!" Phương Hồng Phi cực kỳ tức giận nói.
Mộ Dung Vân Thư lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có não, cũng sẽ không nói ra lời mất thể diện như vậy."
Phương Hồng Phi nổi đóa, cắn răng nghiến lợi nói: "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Dứt lời, hướng người phía sau ra dấu tay, "Tách bọn hắn ra!"
Bóng đêm nồng nặc, đến lúc người nọ đi lên phía trước, Mộ Dung Vân Thư mới nhìn rõ dung mạo của hắn, ngay sau đó cười nhạt, nói: "Vương huynh, đã lâu không gặp, sống có tốt không?"
"Nhờ hồng phúc của ngươi, ta sống rất......" Chữ tốt còn chưa nói ra, vẻ mặt Vương Triều biến đổi, nói: "Quan hệ của chúng ta không tốt, ngươi cùng ta hàn huyên cái gì!" Hại hắn nhất thời nhanh miệng, thiếu chút nữa nói theo.
Mộ Dung Vân Thư nói, "Ít nhất ngươi là người." Nếu không phải là người, nàng thậm chí khinh thường nói chuyện.
Ít nhất hắn là người? Vương Triều ngẩn người một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, không ngừng cười như điên, "Không sai không sai, ít nhất ta là người!"
Phương Hồng Phi cũng đã nghe hiểu lời thuyết minh của Mộ Dung Vân Thư, sắc mặt lập tức tái xanh, chau mày hướng hắn quát lớn: "Đủ rồi! Đừng quên nhiệm vụ của ngươi!"
Vương Triều đột nhiên ngưng cười, lạnh lùng nói: "Đừng quên thân phận của ngươi." Cũng chỉ là một con chó của Vương gia mà thôi, lại dám đối với hắn hô to gọi nhỏ!
"Ngươi ——" tay phải Phương Hồng Phi nắm thành quyền, đang muốn ra tay dạy dỗ Vương Triều, lại cảm nhận được bên tay phải xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Là Trương Dụ. Phương Hồng Phi lập tức buông tay ra, bây giờ không phải là thời điểm đấu tranh nội bộ, chờ hắn thu thập Sở Trường Ca xong, sẽ trở lại đối phó hai con chó cứng đầu cứng cổ này! "Lưu Sở Trường Ca lại, các ngươi mang Mộ Dung Vân Thư đi." Phương Hồng Phi trầm giọng nói.
Vương Triều nhìn Trương Dụ một cái, thấy hắn không có ý kiến, liền gật đầu, nói: "Được." Người Vương gia muốn là Mộ Dung Vân Thư, mà về phần Sở Trường Ca, rơi vào tay Phương Hồng Phi, chết là chuyện sớm hay muộn, không cần bọn họ phí tâm.
"Vương Triều, Trương Dụ, các ngươi nếu không sợ bị tiểu Lương vương đuổi ra khỏi phủ, thì không nên dẫn ta đi." Mặt Mộ Dung Vân Thư trấn định tự nhiên, nhìn hai người bọn họ.
Vương Triều cười to, "Chúng ta dẫn ngươi trở về, Vương gia tưởng thưởng chúng ta còn không kịp, sao lại đuổi chúng ta khỏi phủ!"
Vẻ mặt Trương Dụ lại ngưng trọng mấy phần, bởi vì hắn nghe ra được Mộ Dung Vân Thư ‘ý tại ngôn ngoại’. Không nói Vương gia đối với nàng thâm tình sâu nặng, chỉ cần trí tuệ của nàng, một khi tiến vào Lương vương phủ, đối phó với hai người bọn họ quả thật dễ như trở bàn tay.
Mộ Dung Vân Thư nhếch môi cười, "Ngươi không phải mỏi mắt mong chờ, xem Mộ Dung Vân Thư ta rốt cuộc có mạnh miệng hay không. Chỉ cần ngươi muốn xem, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nể tình trước kia ta và ngươi có quen biết, ta cho ngươi lựa chọn, róc xương lóc thịt, ngũ mã phân thây, chặt làm trăm mảnh, ngươi muốn chết như thế nào, nói trước một tiếng, ta bảo đảm thỏa mãn di nguyện của ngươi."
"Ngươi, ngươi......" Mặt Vương Triều lộ thần sắc, ngón tay rung động mơ hồ, trong lòng hô to —— nữ tử này là yêu nghiệt!
Mặt Trương Dụ không đổi sắc nói: "Có thể giúp Vương gia hoàn thành nghiệp lớn, bọn ta chết cũng không tiếc."
"Như vậy sao?" Mày liễu của Mộ Dung Vân Thư nhảy lên, nhìn về phía Phương Hồng Phi, nói: "Ngươi thì sao? Cũng nguyện ý vì người khác làm quần áo cưới (gạch lót đường) sao?"
Mặt Phương Hồng Phi lộ vẻ do dự, thầm nghĩ: nàng nói không sai, tiểu Lương vương đối với nàng chung tình như một, một khi nàng trở thành chủ nhân Lương vương phủ, ở trước mặt tiểu Lương vương khích bác ly gián, tiểu Lương vương ngày sau nhất định ngược lại sẽ đối phó ta, đến lúc đó, lại thật sự là vì người khác làm quần áo cưới rồi, nhưng nếu không đem nàng giao cho tiểu Lương vương, thì tự bào chữa thế nào?
Trên mặt Phương Hồng Phi đã có vẻ động lòng, Mộ Dung Vân Thư lạnh lùng mấp máy môi, lại nói: "Giết chết Vương Triều, Trương Dụ, đến lúc đó bất kể ngươi xử trí ta cùng với Sở Trường Ca thế nào, tiểu Lương vương cũng sẽ không biết. Mà mất đi vây cánh bọn họ, tiểu Lương vương còn có thể càng thêm nể trọng ngươi."
Lời vừa nói ra, ba người đều kinh hãi!
Thât là nữ tử giảo hoạt! Duy trì chuyện khích bác ly gián, lại không biến sắc đến nỗi ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.
Phương Hồng Phi nói: "Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Đi Lương vương phủ ngươi có thể sống, mà lưu lại, bất kể là ngươi hay là Sở Trường Ca, ta đều sẽ không cho sống sót."
Mộ Dung Vân Thư khinh miệt cười một tiếng, cái gì cũng không nói. Dạng người giống như hắn sao có thể hiểu, nếu không thể cùng nhau bảo toàn sinh mạng thì sống một mình chính là một loại so với chết còn tàn khốc luyện ngục hơn.
Mộ Dung Vân Thư cau mày, thật lòng ghét tiếng cười của người này, chói tai cực kỳ.
Chợt, Mộ Dung Vân Thư cảm giác Sở Trường Ca đẩy ra tay phải của nàng, ngón tay ở trong lòng bàn tay nàng vạch lên cái gì, vì vậy lập tức giữ lấy bình tĩnh, cảm thụ từng nét từng vạch của hắn.
Ra chiêu giục ngựa. Sở Trường Ca viết xuống bốn chữ này.
Mắt phượng của Mộ Dung Vân Thư khẽ nhúc nhích, trở tay vỗ hai cái trên cánh tay của hắn, bày tỏ đã hiểu ý tứ của hắn.
Cùng lúc hai người âm thầm trao đổi, Giang Đô Thập Quỷ đã bày ra trận thế, bao quanh bọn hắn, Thập Quỷ không ngừng chuyển động, vẻ mặt cũng đổi lại không ngừng, khiến người hoa cả mắt. Mà tiếng cười của người mặt trắng áo đen vẫn còn kéo dài không ngừng. Mộ Dung Vân Thư hít sâu một hơi, để cho mình tận lực không chịu ảnh hưởng của bọn họ, chú ý động tác của Sở Trường Ca.
Mà Sở Trường Ca là lạnh lùng nhìn ‘quỷ trận’ trước mắt, ngưng thần nghe âm thanh bên tai, địch không động hắn bất động.
Giang Đô Thập Quỷ, nhìn như chỉ có chín người, kì thực là mười người, còn có một người, có thể núp ở sau lưng bất kỳ người nào trong bọn họ, người thứ mười này không xác định ẩn giấu ở nơi nào nhất định sẽ đường đột tiến công.
Đây là lần đầu tiên Sở Trường Ca cùng Giang Đô Thập Quỷ đánh nhau trực diện, cũng là lần đầu tiên trong người bị trọng thương, hơn nữa mang theo một người bị vây ở trong ‘quỷ trận’. Nếu hiện tại chỉ có một mình hắn, cho dù chỉ còn dư nửa thành nội lực, bằng vào khinh công hơn người, hắn cũng có thể chạy ra khỏi ‘quỷ trận’. Nhưng bây giờ bên cạnh còn có một người, hơi không cẩn thận nàng sẽ trở thành đối tượng quỷ thứ mười công kích, cũng hoặc là, quỷ thứ mười lúc này đã nhắm ngay nàng, chỉ chờ trận cước của hắn vừa loạn, liền triển khai công kích. Vì vậy, Sở Trường Ca không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Dần dần, tiếng cười của người mặt trắng áo đen bắt đầu yếu bớt.
Lúc tiếng cười yếu bớt một chút thì Sở Trường Ca chợt hét lớn một tiếng, "Long khiếu cửu thiên!" (tên một chiêu thức)
Giang Đô Thập Quỷ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mười con rồng xanh đồng loạt từ các phương hướng khác nhau gầm thét lao tới, sát ngay trước mặt mỗi người, trong đó có hai con rồng xanh đồng thời hướng bên tay phải người mặt trắng áo đen công kích.
Sở Trường Ca hét lớn tức thì Mộ Dung Vân Thư dùng hết hơi sức toàn thân quát to một tiếng ‘giá’, chỉ thấy hắc mã (con ngựa đen) cũng giống như là đã sớm chuẩn bị chạy trối chết, gào to một tiếng, chạy như điên tới trước.
Mộ Dung Vân Thư không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, chỉ dường như bị đòi mạng kêu ‘giá, giá, giá’, chỉ sợ một khi dừng ra lệnh ngựa sẽ thả chậm tốc độ.
Không biết qua bao lâu, chợt, đầu vai rơi xuống một vật nặng nề, mà sau lưng do bị dựa vào mà biến thành gánh nặng. Mộ Dung Vân Thư lập tức kêu lên: "Sở Trường Ca, Sở Trường Ca......"
"Ta không sao, chẳng qua là mệt mỏi." Thanh âm của Sở Trường Ca rất suy yếu, đối với Mộ Dung Vân Thư tác dụng lại rất lớn.
Nghe được hắn còn đáp lại, Mộ Dung Vân Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi.
Bên kia, trong Giang Đô Thập Quỷ, chín người thành công tránh được công kích của Thanh Long kiếm, mà người thứ mười núp ở sau lưng đồng bọn, không tránh thoát một kích này. Bị thương ở 0,5 cm phía dưới ngực, trên động mạch.
"Lão Thập!" Cửu quỷ vây quanh quỷ thứ mười máu chảy không ngừng, tất cả nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức đem Sở Trường Ca chặt làm trăm mảnh.
Trong lòng Cửu quỷ cũng rất rõ ràng, lấy tình huống bây giờ của Sở Trường Ca, cho dù chỉ có chín người bọn họ, cũng có thể lấy đầu Sở Trường Ca. Nhưng mà bọn họ rõ ràng hơn, nếu không lập tức chữa thương cho quỷ thứ mười, thì Giang Đô Thập Quỷ sẽ trở thành cửu quỷ.
Người mặt trắng áo đen càng cắn răng nghiến lợi, "Hắn thế nhưng lại nhìn thấu võ công của Lão Thập là yếu nhất, đối với chín chúng ta chỉ ra hư chiêu, mà đem tất cả lực công kích dùng ở trên người Lão Thập."
"Nhưng mà lấy thực lực của Sở Trường Ca, nếu hắn một lòng đối phó Lão Thập, Lão Thập tuyệt đối không có đường sống, tại sao......"
"Đây chính là chỗ cao minh của hắn." Người mặt trắng áo đen nhìn theo hướng hai người một ngựa chạy trốn, nói: "Hắn rõ ràng có thể một chiêu lấy tánh mạng của Lão Thập, lại cố ý đánh dạt ra, đem kiếm khí đánh vào phía dưới ngực của Lão Thập, lưu lại nửa cái mạng cho Lão Thập. Bởi vì hắn rất rõ ràng, giết chết Lão Thập, chúng ta sẽ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, mà Lão Thập trọng thương, lại có thể kéo bước chân của chúng ta."
Dù là người xấu, cũng có tình nghĩa.
Sở Trường Ca đoán chắc bọn họ sẽ không đối với Lão Thập thấy chết mà không cứu, mới dám làm như vậy.
Thật là hồ ly giảo hoạt! Khó trách kẻ thù vô số mà hắn còn có thể sống đến hôm nay.
Người mặt trắng áo đen không cam tâm hừ một tiếng, vội vàng triệu tập những người còn lại thay quỷ thứ mười chữa thương.
*
Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, thuyền trì lại gặp ngược gió.
Hắc mã chở Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca một đường chạy như điên, mới ra núi đao, lại gặp biển lửa.
Ngựa hí lên một tiếng bén nhọn, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên cảm thấy rơi xuống trên không, cả thân thể bị vứt ra đến mấy mét. "Sở Trường Ca!" Không kịp xem thương thế trên người, Mộ Dung Vân Thư liền lăn một vòng đi tới bên cạnh Sở Trường Ca, nâng hắn. "Sở Trường Ca, chàng làm sao vậy?"
Sở Trường Ca nằm ở trong tay của nàng, cười nói: "Ta không sao." Dọc theo con đường này mặc dù lắc lư không dứt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vận công điều khí. Mặc dù nội lực còn dư lại không có mấy, nhưng muốn lấy tánh mạng của hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Mặc dù biết rõ Sở Trường Ca không thể nào không sao, nhưng một tiếng ‘ta không sao’ này lại khiến cho Mộ Dung Vân Thư an tâm rất nhiều. Nàng cũng đối với hắn cười cười, sau đó mắt lạnh nhìn về phía người tới, môi mỏng mím chặt. Nàng thật sự khinh thường cùng cái loại tiểu nhân hèn hạ đó lãng phí miệng lưỡi.
"Vân Thư, không cần chịu sự đầu độc của Sở Trường Ca nữa, đi tới bên ta này, ta bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu chút tổn thương nào." Phương Hồng Phi ngưỡng mộ đưa ra đôi tay cho Vân Thư, vẻ mặt rất chân thành.
Mộ Dung Vân Thư cười lạnh, "Phương minh chủ bệnh thật không nhẹ."
Phương Hồng Phi hơi giận, "Mộ Dung Vân Thư, ngươi không phải muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"
Mộ Dung Vân Thư mặt vẫn hờ hững như cũ, nắm thật chặt tay Sở Trường Ca, không nói thêm gì nữa.
Phương Hồng Phi chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng cùng miệt thị của nàng, rõ ràng nàng là người yếu thế, vẫn còn một bộ dạng cao cao tại thượng coi thường hắn, thật giống như bất kể hắn hùng mạnh thế nào, ở trong mắt nàng cuối cùng chỉ là một lên không khác gì tôm tép nhãi nhép."Được! Ta giết Sở Trường Ca trước, xem ngươi có xin tha hay không!" Phương Hồng Phi cực kỳ tức giận nói.
Mộ Dung Vân Thư lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có não, cũng sẽ không nói ra lời mất thể diện như vậy."
Phương Hồng Phi nổi đóa, cắn răng nghiến lợi nói: "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Dứt lời, hướng người phía sau ra dấu tay, "Tách bọn hắn ra!"
Bóng đêm nồng nặc, đến lúc người nọ đi lên phía trước, Mộ Dung Vân Thư mới nhìn rõ dung mạo của hắn, ngay sau đó cười nhạt, nói: "Vương huynh, đã lâu không gặp, sống có tốt không?"
"Nhờ hồng phúc của ngươi, ta sống rất......" Chữ tốt còn chưa nói ra, vẻ mặt Vương Triều biến đổi, nói: "Quan hệ của chúng ta không tốt, ngươi cùng ta hàn huyên cái gì!" Hại hắn nhất thời nhanh miệng, thiếu chút nữa nói theo.
Mộ Dung Vân Thư nói, "Ít nhất ngươi là người." Nếu không phải là người, nàng thậm chí khinh thường nói chuyện.
Ít nhất hắn là người? Vương Triều ngẩn người một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, không ngừng cười như điên, "Không sai không sai, ít nhất ta là người!"
Phương Hồng Phi cũng đã nghe hiểu lời thuyết minh của Mộ Dung Vân Thư, sắc mặt lập tức tái xanh, chau mày hướng hắn quát lớn: "Đủ rồi! Đừng quên nhiệm vụ của ngươi!"
Vương Triều đột nhiên ngưng cười, lạnh lùng nói: "Đừng quên thân phận của ngươi." Cũng chỉ là một con chó của Vương gia mà thôi, lại dám đối với hắn hô to gọi nhỏ!
"Ngươi ——" tay phải Phương Hồng Phi nắm thành quyền, đang muốn ra tay dạy dỗ Vương Triều, lại cảm nhận được bên tay phải xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Là Trương Dụ. Phương Hồng Phi lập tức buông tay ra, bây giờ không phải là thời điểm đấu tranh nội bộ, chờ hắn thu thập Sở Trường Ca xong, sẽ trở lại đối phó hai con chó cứng đầu cứng cổ này! "Lưu Sở Trường Ca lại, các ngươi mang Mộ Dung Vân Thư đi." Phương Hồng Phi trầm giọng nói.
Vương Triều nhìn Trương Dụ một cái, thấy hắn không có ý kiến, liền gật đầu, nói: "Được." Người Vương gia muốn là Mộ Dung Vân Thư, mà về phần Sở Trường Ca, rơi vào tay Phương Hồng Phi, chết là chuyện sớm hay muộn, không cần bọn họ phí tâm.
"Vương Triều, Trương Dụ, các ngươi nếu không sợ bị tiểu Lương vương đuổi ra khỏi phủ, thì không nên dẫn ta đi." Mặt Mộ Dung Vân Thư trấn định tự nhiên, nhìn hai người bọn họ.
Vương Triều cười to, "Chúng ta dẫn ngươi trở về, Vương gia tưởng thưởng chúng ta còn không kịp, sao lại đuổi chúng ta khỏi phủ!"
Vẻ mặt Trương Dụ lại ngưng trọng mấy phần, bởi vì hắn nghe ra được Mộ Dung Vân Thư ‘ý tại ngôn ngoại’. Không nói Vương gia đối với nàng thâm tình sâu nặng, chỉ cần trí tuệ của nàng, một khi tiến vào Lương vương phủ, đối phó với hai người bọn họ quả thật dễ như trở bàn tay.
Mộ Dung Vân Thư nhếch môi cười, "Ngươi không phải mỏi mắt mong chờ, xem Mộ Dung Vân Thư ta rốt cuộc có mạnh miệng hay không. Chỉ cần ngươi muốn xem, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nể tình trước kia ta và ngươi có quen biết, ta cho ngươi lựa chọn, róc xương lóc thịt, ngũ mã phân thây, chặt làm trăm mảnh, ngươi muốn chết như thế nào, nói trước một tiếng, ta bảo đảm thỏa mãn di nguyện của ngươi."
"Ngươi, ngươi......" Mặt Vương Triều lộ thần sắc, ngón tay rung động mơ hồ, trong lòng hô to —— nữ tử này là yêu nghiệt!
Mặt Trương Dụ không đổi sắc nói: "Có thể giúp Vương gia hoàn thành nghiệp lớn, bọn ta chết cũng không tiếc."
"Như vậy sao?" Mày liễu của Mộ Dung Vân Thư nhảy lên, nhìn về phía Phương Hồng Phi, nói: "Ngươi thì sao? Cũng nguyện ý vì người khác làm quần áo cưới (gạch lót đường) sao?"
Mặt Phương Hồng Phi lộ vẻ do dự, thầm nghĩ: nàng nói không sai, tiểu Lương vương đối với nàng chung tình như một, một khi nàng trở thành chủ nhân Lương vương phủ, ở trước mặt tiểu Lương vương khích bác ly gián, tiểu Lương vương ngày sau nhất định ngược lại sẽ đối phó ta, đến lúc đó, lại thật sự là vì người khác làm quần áo cưới rồi, nhưng nếu không đem nàng giao cho tiểu Lương vương, thì tự bào chữa thế nào?
Trên mặt Phương Hồng Phi đã có vẻ động lòng, Mộ Dung Vân Thư lạnh lùng mấp máy môi, lại nói: "Giết chết Vương Triều, Trương Dụ, đến lúc đó bất kể ngươi xử trí ta cùng với Sở Trường Ca thế nào, tiểu Lương vương cũng sẽ không biết. Mà mất đi vây cánh bọn họ, tiểu Lương vương còn có thể càng thêm nể trọng ngươi."
Lời vừa nói ra, ba người đều kinh hãi!
Thât là nữ tử giảo hoạt! Duy trì chuyện khích bác ly gián, lại không biến sắc đến nỗi ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.
Phương Hồng Phi nói: "Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Đi Lương vương phủ ngươi có thể sống, mà lưu lại, bất kể là ngươi hay là Sở Trường Ca, ta đều sẽ không cho sống sót."
Mộ Dung Vân Thư khinh miệt cười một tiếng, cái gì cũng không nói. Dạng người giống như hắn sao có thể hiểu, nếu không thể cùng nhau bảo toàn sinh mạng thì sống một mình chính là một loại so với chết còn tàn khốc luyện ngục hơn.
Tác giả :
Mặc Phong