Nhân Tại Thâm Thâm Xử

Quyển 1 - Chương 8

Lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường đến gặp Triển Chiêu, là sau khi chính thức nhập học hai tuần lễ.

Trùng hợp là cuối tuần, Triển Chiêu xách hộp định đi mua cơm, thì thấy thiếu niên áo trắng kia lẳng lặng đứng ở ngay bên ngoài ký túc xá.

Ngoài ký túc xá của cậu có một cái cây ngô đồng rất to, Bạch Ngọc Đường đứng dưới gốc cây, dưới bóng cây râm mát, góc áo thể thao màu trắng hơi phất lên.

“Cậu?"

Cậu giật mình nhìn hắn, tựa như bóng người màu trắng kia chỉ là một ảo ảnh. Mãi đến tận khi Bạch Ngọc Đường nhấp khóe miệng hướng về phía cậu giơ giơ lên hộp cơm trong tay, trên mặt lộ ra chút trẻ con không kiên nhẫn, cậu mới hồi thần lại, hấp tấp chạy tới.

“Sao cậu lại đến đây?"

“Tại sao tôi không thể đến?"

Thiếu niên áo trắng liếc mắt nhìn cậu, không mặn không nhạt đã mở miệng, thờ ơ nói một câu, “Cửa cũng đâu có treo cái bảng nào, viết là cấm Bạch Ngọc Đường vào đây."

Triển Chiêu bật cười, người này vẫn chẳng hề thay đổi gì cả, rõ ràng là một câu nói đùa, phát ra từ miệng hắn thì lại trở thành một loại khiêu khích khó hiểu.

“Kể cả có treo lên, cậu cũng thèm để mắt à?"

Thuận miệng liền nói đùa một câu như vậy, nhưng lúc quay đầu lại, vô tình phát hiện ra khóe môi thiếu niên lại hơi cong lên, trong mắt cũng chứa chút ý cười, quả thực như xuân hồi đại địa (mùa xuân về khắp nơi nơi), quét ngang qua một mảnh sắc thu ở nơi này.

“Đúng." Bạch Ngọc Đường gật đầu, giả vờ nghiêm túc gật đầu.

Triển Chiêu đột nhiên phát hiện Bạch Ngọc Đường cao lớn hơn, cao hơn cả cậu, chuyện này vốn đã có từ sớm, nhưng đến bây giờ, cậu mới chân chân chính chính cảm nhận được thời gian trôi qua, mà Bạch Ngọc Đường cũng đã trưởng thành thành một chàng trai nhanh nhẹn.

Trên người thiếu niên áo trắng có một thứ ánh sáng bất luận người nào cũng không thể xóa đi được, cùng một lúc hắn nắm giữ sự hăng hái phô trương cùng sự thâm trầm thận trọng của một người trưởng thành, không ai có thể tưởng tượng được, một thiếu niên như vậy, sẽ có tương lai như thế nào.

Bạch Ngọc Đường đứng dưới bóng cây, trên mặt có phần bị bóng râm che khuất, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho Triển Chiêu miêu tả phác họa gò má góc cạnh rõ ràng, đường nét tinh tế cứng cỏi của hắn. Mà Triển Chiêu cũng đột nhiên phát hiện, mình có một lại khát vọng, chạm vào khuôn mặt người kia, chân thực dùng tay cảm nhận. Cái ý niệm này, vẫn thôi thúc cậu, làm sao cũng không vứt đi được.

Triển Chiêu nhớ Bạch Ngọc Đường, nhớ vô cùng.

Có lẽ hắn thấy cậu lâu quá, Bạch Ngọc Đường quay mặt lại, một đôi mắt đen láy vừa vặn cùng hắn chạm vào nhau, trong phút chốc, hai người đều cảm thấy một luồng điện lưu xẹt qua toàn thân, động cũng không thể động đậy.

“Mèo con •••" Đôi mắt Bạch Ngọc Đường sâu hun hút như giếng cổ, bên trong cất giấu quá nhiều thứ Triển Chiêu không thể hiểu, thứ duy nhất cậu có thể hiểu, là trong con ngươi hắn, phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên áo lam nhỏ bé.

Bạch y vươn tay tới, tựa hồ là muốn vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, nhưng trước khi chạm vào Triển Chiêu một giây bỗng nhiên dừng lại, đường cong không chút biến sắc hạ xuống, cuối cùng là cao cao nhướng nhướng mày.

“Đi đâu?"

“Hả?" Triển Chiêu còn chưa lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện liền hỏi một câu, thấy người kia lại giơ giơ lên hộp cơm trong tay mới hiểu được, “Đi căng tin — căng tin."

Dù là đang cuối tuần, trong phòng ăn cũng không hề ít người, huống hồ bọn họ lại đến đúng giờ cơm, đúng vào lúc người chen người, lấy khí thế bài sơn đảo hải cùng nhau xông tới.

Có điều may mà bọn họ không cần xếp hàng mua cơm, Bạch Ngọc Đường mang theo cơm canh, đầy đủ cho hai người bọn họ ăn.

Triển Chiêu tìm một góc vắng vẻ, kéo Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Tuy rằng chỉ mới xa nhau hơn một tháng, nhưng cả hai rất ít khi có thể ngồi ăn cơm cùng nhau như lúc này, cố mà hồi tưởng, lại dài như một thế kỷ vậy.

Mở hộp cơm ra, bên trong có ba tầng, tầng thứ nhất là cá kho, tầng thứ hai là cá chua ngọt, tầng thứ ba là ít cháo thanh đạm, ngoài ra còn có cơm tẻ thơm nức.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hai khay cá, suýt nữa kìm không nổi mà bật cười, may mà Bạch Ngọc Đường kịp thời đưa cho cậu đôi đũa, còn gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, mới tránh được một lần mất mặt.

Mèo, thích ăn cá.

Đây là chuyện đùa của bọn họ khi còn bé, chính vì vậy, Triển Chiêu mới bị Bạch Ngọc Đường gọi là mèo.

Triển Chiêu không tính toán gì, không chút khách khí bắt đầu ăn, nhưng Bạch Ngọc Đường ăn rất ít, gắp mấy đũa thì ngừng lại, đưa cho Triển Chiêu một đĩa rau.

Bạch Ngọc Đường đưa cho cậu một đĩa rau?!

Kỳ tích a, kỳ tích a •••

Triển Chiêu vừa ăn, vừa nghiêm túc nghĩ, vậy đại khái là bọn họ đã ăn được một bữa cơm ấm áp nhất. (khổ thân em ;_____;)

Cậu không ngẩng đầu, vì vậy không chú ý tới ánh mắt người kia vẫn chăm chú đặt trên người cậu, hoặc có lẽ là cậu không dám, sợ rằng nhìn thấy, rõ ràng, cũng không biết đáp lại thế nào.

Triển Chiêu không phải người lo được lo mất, nhưng khi cậu đối mặt với Bạch Ngọc Đường thì không tự chủ được mà dè dặt.

Cho nên bọn họ vẫn là một ăn, một ngắm, người ở bên ngoài trông thấy cực kỳ hài hòa.

Ăn cơm xong thu dọn bộ đồ ăn, Bạch Ngọc Đường liền muốn đi. Tuy rằng không biết là chuyện gì, Triển Chiêu vẫn đưa hắn đi, cậu vốn định đưa hắn đến cổng trường, Bạch Ngọc Đường lại nói không cần, một mình đứng dậy, thân ảnh màu trắng cao ngất tuấn tú kia, liền như vậy yên lặng xuyên qua dòng người mênh mông, biến mất không còn tăm hơi khỏi tầm mắt cậu.

Rất lâu sau Triển Chiêu mới thu hồi ánh mắt của mình.

Cúi đầu nhìn tàn cục trên bàn, cậu lại không nhịn được cười khổ. Người này chẳng lẽ chỉ đem cơm đến cho cậu? Quả nhiên tâm tư vô cùng khó đoán.

Một đám con gái bên cạnh thấy Bạch Ngọc Đường đi rồi, lập tức ùn ùn kéo đến, vây lấy Triển Chiêu, hưng phấn không thôi.

Triển Chiêu vốn là một chàng trai rất đẹp, bên người một chàng trai đẹp lại có một chàng trai đẹp khác, hai người tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của muôn người. Đám con gái này, đã sớm muốn vây lại xem, nhưng bất đắc dĩ khí áp quanh người Bạch Ngọc Đường quá thấp, không thể làm gì khác hơn là đợi hắn đi rồi, mới tiến đến bên Triển Chiêu, líu ra líu ríu một phen.

“Triển Chiêu, đó là ai a?"

“Lớp trưởng lớp trưởng! Anh ấy thật sự soái đến thiên địa vô sắc a!"

“Cặp mắt kia a, cặp mắt hoa đào cong cong kia a a a a a!"

“•••" Triển Chiêu chỉ mỉm cười không đáp, không biết nếu như cậu nói đó là em trai cậu, người kia có tức đến xù lông hay không.

“Lớp trưởng, hai người là anh em sao?" Một nữ sinh bên cạnh chống cằm có chút mơ mộng, thán một tiếng, “Anh ấy đối với cậu thật tốt ••• “

Thật tốt ••• thật •• sao?

“Đúng vậy," Nữ sinh gật đầu khẳng định, “Tớ chưa từng gặp ai đối với người khác tốt như vậy, trong mắt anh ấy, hệt như là chỉ có một mình cậu ••• “

Thế giới chỉ có một người là như thế nào? Có phải là giống như trong đôi mắt hẹp dài của hắn, chỉ trông thấy một bóng người xanh lam, nhỏ bé?

Có phải hắn vẫn cất giấu cậu tận sâu trong đáy mắt mình, không chịu dễ dàng đem ra cho người khác xem? Không chỉ là bởi vì không cần, hay là bởi vì hắn không dám?

Triển Chiêu cảm thấy như vậy, bởi vì cậu biết, tình cảm này một khi bắt đầu, thì nhất định kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh.

Cơ hội của bọn họ chỉ có một lần, vì lẽ đó không ai dám mạo hiểm.

Đối với Bạch Ngọc Đường như vậy, đối với Triển Chiêu cũng là như vậy.

Bạch Ngọc Đường, cậu cảm thấy rốt cuộc, chúng ta có thể chịu đựng được không?

Nhận được cuộc điện thoại mang tính chuyển ngoặt kia, là vào nửa đêm cuối thu nào đó.

Chuông điện thoại di động gấp gáp vang lên, cũng mang đến một tin dữ kinh người.

Cha Bạch qua đời vì tai nạn giao thông.

Triển Chiêu không kịp xin nghỉ, trèo tường ra khỏi trường, chặn một chiếc taxi rồi suốt đêm lao nhanh về nhà, cũng may là buổi tối ít người, tài xế liều mạng nhấn chân ga, cuối cùng rạng sáng thì đến bệnh viện.

Thân hữu của Bạch gia nhận được tin tức đã lục tục đến một nhóm, chen chúc trong phòng bệnh, đang nói lời cáo biệt cuối cùng với người nằm trên giường.

Triển Chiêu nhìn thấy đầu tiên là mẹ Bạch nằm gục đầu bên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy, tựa như qua một đêm đã già đi mười tuổi.

Triển Chiêu cơ hồ không dám bước lên trước, cơ hồ không có dũng khí đến ôm lấy người phụ nữ ấy, hảo hảo an ủi dì.

Thân hữu bên trong đã có người khóc thành tiếng, tiếng khóc thút thít đứt quãng.

Phần lớn bọn họ cũng không chú ý rằng Triển Chiêu đến, cho dù chú ý, cũng sẽ không tốn tâm tư ở trên người cậu.

Bọn họ đứng vây quanh giường bệnh, cúi thấp đầu, phụ nữ dùng tay che miệng, trẻ con trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn người trên giường.

Bọn họ tạo nên một bức tường người, đem cha Bạch vây chặt vào giữa. Không có ai vì cậu mà tránh ra một con đường, thậm chí không có ai để ý đến cậu, bởi vì cậu vốn không phải là một phần tử của cái gia đình này. Vì lẽ đó cậu ngay cả một cơ hội chen vào để nhìn người đàn ông kia một lần cuối cùng cũng không có, không ai đồng ý nhường đường cho cậu, bọn họ đều im lặng mà nói với cậu, cậu không có tư cách chen vào.

Kỳ thực là cậu có, vẻn vẹn bằng yêu thương là được rồi. Nếu mẹ Bạch vẫn tỉnh táo, nhất định dì sẽ lớn tiếng gọi, nhường cho đứa nhỏ này một con đường, đó là cha nuôi của nó!

Nhưng người kia che mặt, tóc buông xuống che khuất khuôn mặt, tựa hồ không muốn để cho người thấy vẻ mặt thương tâm sắp chết của mình.

Triển Chiêu hướng về phía kia cúi đầu thật thấp, xoay người rời đi, bệnh viện nồng nặc mùi nước khử trùng xông vào mũi cậu cay cay.

Cậu lảo đảo ra khỏi phòng bệnh, sau đó dưới ánh đèn hành lang lờ mờ của bệnh viện, cậu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cuộn mình ở trong góc.

Người hắn tựa sát vào chiếc ghế dài. Lúc Triển Chiêu chạy đến quá gấp, không chú ý tới cái bóng đen này, bây giờ cậu đi chầm chậm, vừa nhấc mắt liền trông thấy ánh mắt có chút mê man của người kia.

“Bạch Ngọc Đường ••• “

“Mèo con •••" Hắn nhẹ giọng gọi, ngước mắt lên bình tĩnh nhìn cậu, trong tay nắm chặt thứ gì đó, “Tôi cần thời gian ••• “

Cả người hắn đều run lên, Triển Chiêu cũng đang phát run, cậu từ từ cúi xuống, ngồi trước mặt Bạch Ngọc Đường.

“Tôi biết." Cậu cũng nhẹ giọng nói, như là sợ quấy nhiễu cái gì.

Những chuyện này cậu đều trải qua, chỉ là khi đó cậu còn nhỏ, đã có chút nhớ không rõ.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đưa tay ra, nửa quỳ liền ôm lấy Triển Chiêu, gắt gao siết chặt cậu vào trong ngực, thứ đồ hắn nắm trong tay rơi xuống mặt đất, thì ra là một tấm hình cũ, thiếu niên mặc áo trắng vất vả đuổi đằng sau phụ thân hắn, mặt mày rạng rỡ.

Này, con trai, đến bắt cha đi!

Chỉ là thiếu niên mặc áo trắng kia cũng lại đuổi theo không kịp.

Triển Chiêu ôm hắn thật chặt, cái ôm này không giống với cái ôm thoáng qua ở nhà ga, đây là cái ôm giữa hai thiếu niên cô độc, bọn họ đã trên đường đi tìm quá lâu, nỗ lực bắt lấy từng tia hi vọng.

“Mèo con, đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút, một chút thôi ••• “

Hô hấp dồn dập của Bạch Ngọc Đường rõ ràng vang lên bên tai cậu, thiếu niên áo lam siết thật chặt cái ôm kia, mang tất cả lời nói hòa vào trong cái ôm ấm áp ấy.

Kỳ thực không sao đâu, Ngọc Đường, cậu muốn ôm cả đời cũng được. (em nó nguyện trao thân cho anh rồi kìa ●ↀωↀ●)✧

Không ai biết, trong hành lang tối tăm, hai thiếu niên lặng lẽ không một tiếng động ôm lấy nhau, dường như bọn họ là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng trong sinh mệnh của người kia.

Thật ra hai con nhím cũng có thể ôm nhau, chúng còn có cái bụng mềm mại, có thể để chúng sưởi ấm cho nhau. Mà ấm áp như vậy, sẽ chẳng có ai từ chối, chẳng có ai đề phòng.

Bạch Ngọc Đường, cậu biết không, tôi rất khó vượt qua.

Mèo con, tôi nghĩ là tôi biết rồi.
Tác giả : Đường Vị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại