Nhân Tại Thâm Thâm Xử
Quyển 1 - Chương 7
Đại học của Triển Chiêu nằm ở thành phố A, cách đại học của Bạch Ngọc Đường ba tiếng đường xe, cách nhà năm tiếng đường xe.
Ký túc xá sáu người vô cùng huyên náo, lúc thiếu niên áo lam vừa mở cửa phòng, bốn nam sinh Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán bỗng chốc im bặt, thời gian tựa như ngừng lại mất vài giây, sau đó trên chiếc giường kê sát cửa sổ, một nam sinh thanh tú ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, đẩy gọng kính một cái, cười khẽ, “Xin chào, Công Tôn Sách."
“Triển Chiêu." Cậu đáp lại bằng một nụ cười, nghe bốn người kia phục hồi tinh thần lại líu ra líu ríu tự giới thiệu mình. Gian phòng lại trở nên huyên náo, mọi người cứ như bằng hữu xa cách đã lâu mới gặp lại. Triển Chiêu mỉm cười lắng nghe, đáp lời, đột nhiên cảm thấy cảm động khó nói thành lời.
Đó là loại cảm động vì được tiếp nhận.
Cũng là loại cảm động khi tìm được một gia đình mới.
Triển Chiêu yêu gia đình này.
Thiếu niên tên Công Tôn Sách lại yên lặng tập trung đọc sách, mấy sợi tóc mai mỏng manh rũ xuống, vừa vặn đón lấy ánh mặt trời miên man. Bên cửa sổ một chậu cây văn trúc, dưới ánh mặt trời vươn ra những chiếc lá non xanh biếc, tràn trề sức sống.
Rất nhiều năm sau Triển Chiêu cũng sẽ không quên được, dưới ánh mặt trời lung linh huyền ảo này, thiếu niên thanh tú đã mỉm cười nói với cậu, xin chào, Công Tôn Sách. Đó là khởi đầu mới chân chính về mặt ý nghĩa của cậu, xua tan đi mọi căng thẳng bất an trong cậu suốt dọc đường, những thiếu niên từ những phương trời xa lạ, chưa từng quen biết trước đây, đã cùng nhau sống chung một cách kỳ diệu như vậy đấy.
Sau khi tân sinh viên báo danh và đăng ký, tất nhiên là phải trải qua quân huấn nhiều hơn cao trung.
Giáo quan của họ tên là Âu Dương Xuân, hơn ba mươi tuổi, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Có người nói thầy ấy là người duy nhất vừa làm giáo quan, vừa làm giáo viên ở trường này. Vì đến từ phương bắc, lại là người tính tình đặc biệt phóng khoáng, nên cũng có người đùa giỡn đặt cho thầy biệt danh, bắc hiệp.
Âu Dương Xuân đối với bọn họ không quá khắt khe, nhưng nếu như phạm lỗi, nhất định là sẽ xử phạt nghiêm ngặt.
Dưới sự quản thúc đó, tất nhiên có người thiên hướng hổ sơn hành (*), khiêu chiến một trận với quyền uy của đại giáo quan Âu Dương Xuân.
Hôm ấy Triển Chiêu vì có việc trì hoãn một chút, nên đến thao trường hơi muộn, những người khác đã đứng vào hàng ngũ chỉnh tề, nhưng vẫn để trống hai chỗ, một là của cậu, một là của một người khác đang đứng ở hàng đầu, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Âu Dương Xuân.
Tất cả đều im lặng, sự yên tĩnh có chút dọa người. Ngay trong sự im lặng tuyệt đối ấy, nam sinh tên Mã Cường kia mở miệng.
“Ông, dựa vào cái gì mà quản giáo tôi?"
Âu Dương Xuân không đáp, một đôi mắt hẹp dài tựa như cười mà không phải cười.
“Ngay cả cha tôi cũng chưa từng phạt tôi!" Mã Cường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, có vẻ chưa hết giận, hung hăng trừng Âu Dương Xuân, vênh váo tự đắc sờ soạng lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi bắt đầu hút, khiêu khích nhả ra từng vòng khói.
Ai cũng biết, hút thuốc ở sân huấn luyện, là cấm kỵ của đại giáo quan Âu Dương Xuân.
Vì thế mà bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn, tựa như tất cả bọn họ đều đang chờ đợi vị cảnh quan này nổi giận.
Nhưng Âu Dương Xuân vẫn mỉm cười, chỉ nói một từ.
“Cặn bã."
“Mẹ kiếp!"
Tàn thuốc bị ném mạnh xuống đất, sau đó bị một bàn chân giẫm lên di di thật mạnh, nam sinh dễ kích động bắt đầu chửi ầm lên, càng lúc càng khó nghe, nước bọt phun tới tấp.
Ngay cả khi tất cả mọi người đều biến sắc, vị giáo quan kia vẫn mỉm cười, một chút ý tứ ngăn cản cũng không có.
Nhưng hắn không động thủ, không có nghĩa là người khác sẽ không.
Triển Chiêu dừng lại ở đầu hàng thì quyết định điều này.
Nắm đấm mang theo tiếng gió vụt qua, mau lẹ mà chuẩn xác đấm ngay vào mũi tên kia, khiến cho hắn lùi về sau một bước, ngửa mặt ôm mũi kêu thảm thiết.
Âu Dương Xuân xoay chuyển ánh mắt, chạm mặt Triển Chiêu thì lại không chút biến sắc xoay trở về, chợt lộ ra một vẻ mặt tràn đầy phấn khởi.
“Tôi, Triển Chiêu."
Thiếu niên áo lam ánh mắt trong trẻo, đây là lần đầu tiên cậu đánh nhau chân chính, trước đây đánh với Bạch Ngọc Đường, thường là trải qua mấy chiêu đánh tiêu chuẩn, sau đó thì biến thành đánh bừa bãi. Có một lần nghiêm trọng nhất là Bạch Ngọc Đường bẻ vặn cánh tay cậu, ấn xuống sàn nhà, rồi trong lúc vô ý, môi hắn sượt qua môi cậu, hai người sững sờ, rồi túm lấy nhau lăn lộn trên sàn một hồi mới miễn cưỡng dừng lại.
Kỳ thực Triển Chiêu biết rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại đánh nhau, đối với một số người mà nói, nên đánh, mà Mã Cường không nghi ngờ gì nằm trong danh sách đen ấy.
Mã Cường ổn định thân hình, vừa định chửi tiếp nhưng thoáng nhìn vào ánh mắt Triển Chiêu, sự lạnh lẽo trong đó khiến hắn bỗng rùng mình, phản ứng đầu tiên chính là bưng mũi, tiếp tục lùi lại mấy bước, dời ánh mắt, miệng lầm bầm làu bàu.
Ở một số điểm Triển Chiêu rất giống Bạch Ngọc Đường, hay là nói hai người giống nhau.
Chẳng hạn như yêu ghét rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù. Chỉ có điều Bạch Ngọc Đường dùng cách của bản thân, đem thứ tình cảm lộ liễu này càng thêm mãnh liệt, khiến cho nó nhuộm đẫm màu sắc của Bạch Ngũ gia, yêu chính là yêu, hận chính là hận, hắn chưa bao giờ từng do dự.
Bọn họ đều là người trắng đen rõ ràng, trong mắt không cho phép có một hạt cát, chỉ là Triển Chiêu có thêm chút khoan dung cùng ôn hòa.
Âu Dương Xuân vẫn không chút biến sắc cuối cùng cũng lười nhác mở miệng, nói ra lại khiến cho đám người trợn tròn mắt.
“Được, Triển Chiêu, Mã Cường, phạt đánh nhau, đi ra góc tường đằng kia hít đất ba mươi cái, những người còn lại, theo tôi huấn luyện."
Ánh mắt như hồ ly của anh ta quét qua quét lại trên người Triển Chiêu, nhìn thiếu niên áo lam không nói lời nào đi ra chống đẩy, trong ánh mắt kia có thêm phần khen ngợi.
Hôm đó sau khi huấn luyện xong, Âu Dương Xuân còn đặc biệt gọi Triển Chiêu đến văn phòng, hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhìn nhau một trận mắt to mắt nhỏ.
Cuối cùng vẫn là Âu Dương Xuân thở dài một tiếng, ngón tay vô ý thức gõ gõ mặt bàn, giống như chuẩn bị đưa con mồi vào bẫy.
“Tôi phạt em, em không tức giận?"
“Không tức giận."
“Tại sao?"
Triển Chiêu hỏi ngược lại anh ta, “Tên kia mắng thầy, thầy có tức giận không?"
Âu Dương Xuân mỉm cười, “Không tức giận."
“Tại sao?"
“Bởi vì không đáng," anh ta ngừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc, “Vậy em không tức giận, cũng là bởi vì không đáng?"
“Không phải," Triển Chiêu lắc đầu, “Là bởi vì em phạm lỗi."
“Phạm lỗi thì muốn bị phạt?"
“Vâng, có điều không phải thầy phạt em, là chính em phạt em."
Như vậy một hồi, Âu Dương Xuân chăm chú nhìn Triển Chiêu, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu ý vị trong lời nói của cậu, nhưng chỉ một lát sau anh ta liền thu hồi ánh mắt, đăm chiêu đưa mắt nhìn lên trần nhà, ân cần mở miệng.
“Em rất giống với một người thầy từng biết," anh ta nói, “Rất giống rất giống."
Triển Chiêu không hỏi người kia là ai, Âu Dương Xuân cũng không nói, chuyện này lại như là mây khói, dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, liền bồng bềnh tản đi, cũng không tìm được dấu vết.
Sau khi trở lại ký túc xá, mấy người Trương Long Triệu Hổ bất bình giùm cậu, cậu chỉ khẽ mỉm cười, Vương Triều sùng kính nhìn cậu, nói, cậu tốt tính, công phu lại siêu như vậy, không bằng bọn tôi gọi cậu là Triển đại ca đi.
Triển đại ca! Triển đại ca!
Mấy người kia nghe vậy hưng phấn reo lên, cũng mặc kệ Triển Chiêu nói cái gì, liền đem cái mũ mão này ra sức đội cho cậu. Từ đó về sau, cậu có thêm một cái tên gọi thân thiết ấy.
Tối hôm đó, Triển Chiêu nửa nằm ở trên giường đọc sách, ngẫu nhiên lật đến một trang, trên đó có câu: “Đôi khi vì ở gần nhau quá mà chúng ta đã lãng quên một số chuyện, chỉ đến khi xa nhau, mới có thể nhìn thấy, ẩn sâu trong đáy mắt mình, là bóng hình ai."
Cậu chăm chú nhìn câu nói đó một lúc, nở ra một nụ cười khổ, cầm bút lên đánh dấu, rồi tắt đèn, đi ngủ.
Trong mơ lại thấy người kia, một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, chăm chú dõi theo cậu.
“Bạch Ngọc Đường •••" Cậu thì thầm trong mơ một câu, kéo một góc chăn ôm chặt lấy, mặt trái vùi thật sâu vào gối.
***
Chú thích:
(*) Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành (Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi): đại khái biết là nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng lao vào.
Ký túc xá sáu người vô cùng huyên náo, lúc thiếu niên áo lam vừa mở cửa phòng, bốn nam sinh Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán bỗng chốc im bặt, thời gian tựa như ngừng lại mất vài giây, sau đó trên chiếc giường kê sát cửa sổ, một nam sinh thanh tú ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, đẩy gọng kính một cái, cười khẽ, “Xin chào, Công Tôn Sách."
“Triển Chiêu." Cậu đáp lại bằng một nụ cười, nghe bốn người kia phục hồi tinh thần lại líu ra líu ríu tự giới thiệu mình. Gian phòng lại trở nên huyên náo, mọi người cứ như bằng hữu xa cách đã lâu mới gặp lại. Triển Chiêu mỉm cười lắng nghe, đáp lời, đột nhiên cảm thấy cảm động khó nói thành lời.
Đó là loại cảm động vì được tiếp nhận.
Cũng là loại cảm động khi tìm được một gia đình mới.
Triển Chiêu yêu gia đình này.
Thiếu niên tên Công Tôn Sách lại yên lặng tập trung đọc sách, mấy sợi tóc mai mỏng manh rũ xuống, vừa vặn đón lấy ánh mặt trời miên man. Bên cửa sổ một chậu cây văn trúc, dưới ánh mặt trời vươn ra những chiếc lá non xanh biếc, tràn trề sức sống.
Rất nhiều năm sau Triển Chiêu cũng sẽ không quên được, dưới ánh mặt trời lung linh huyền ảo này, thiếu niên thanh tú đã mỉm cười nói với cậu, xin chào, Công Tôn Sách. Đó là khởi đầu mới chân chính về mặt ý nghĩa của cậu, xua tan đi mọi căng thẳng bất an trong cậu suốt dọc đường, những thiếu niên từ những phương trời xa lạ, chưa từng quen biết trước đây, đã cùng nhau sống chung một cách kỳ diệu như vậy đấy.
Sau khi tân sinh viên báo danh và đăng ký, tất nhiên là phải trải qua quân huấn nhiều hơn cao trung.
Giáo quan của họ tên là Âu Dương Xuân, hơn ba mươi tuổi, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Có người nói thầy ấy là người duy nhất vừa làm giáo quan, vừa làm giáo viên ở trường này. Vì đến từ phương bắc, lại là người tính tình đặc biệt phóng khoáng, nên cũng có người đùa giỡn đặt cho thầy biệt danh, bắc hiệp.
Âu Dương Xuân đối với bọn họ không quá khắt khe, nhưng nếu như phạm lỗi, nhất định là sẽ xử phạt nghiêm ngặt.
Dưới sự quản thúc đó, tất nhiên có người thiên hướng hổ sơn hành (*), khiêu chiến một trận với quyền uy của đại giáo quan Âu Dương Xuân.
Hôm ấy Triển Chiêu vì có việc trì hoãn một chút, nên đến thao trường hơi muộn, những người khác đã đứng vào hàng ngũ chỉnh tề, nhưng vẫn để trống hai chỗ, một là của cậu, một là của một người khác đang đứng ở hàng đầu, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Âu Dương Xuân.
Tất cả đều im lặng, sự yên tĩnh có chút dọa người. Ngay trong sự im lặng tuyệt đối ấy, nam sinh tên Mã Cường kia mở miệng.
“Ông, dựa vào cái gì mà quản giáo tôi?"
Âu Dương Xuân không đáp, một đôi mắt hẹp dài tựa như cười mà không phải cười.
“Ngay cả cha tôi cũng chưa từng phạt tôi!" Mã Cường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, có vẻ chưa hết giận, hung hăng trừng Âu Dương Xuân, vênh váo tự đắc sờ soạng lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi bắt đầu hút, khiêu khích nhả ra từng vòng khói.
Ai cũng biết, hút thuốc ở sân huấn luyện, là cấm kỵ của đại giáo quan Âu Dương Xuân.
Vì thế mà bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn, tựa như tất cả bọn họ đều đang chờ đợi vị cảnh quan này nổi giận.
Nhưng Âu Dương Xuân vẫn mỉm cười, chỉ nói một từ.
“Cặn bã."
“Mẹ kiếp!"
Tàn thuốc bị ném mạnh xuống đất, sau đó bị một bàn chân giẫm lên di di thật mạnh, nam sinh dễ kích động bắt đầu chửi ầm lên, càng lúc càng khó nghe, nước bọt phun tới tấp.
Ngay cả khi tất cả mọi người đều biến sắc, vị giáo quan kia vẫn mỉm cười, một chút ý tứ ngăn cản cũng không có.
Nhưng hắn không động thủ, không có nghĩa là người khác sẽ không.
Triển Chiêu dừng lại ở đầu hàng thì quyết định điều này.
Nắm đấm mang theo tiếng gió vụt qua, mau lẹ mà chuẩn xác đấm ngay vào mũi tên kia, khiến cho hắn lùi về sau một bước, ngửa mặt ôm mũi kêu thảm thiết.
Âu Dương Xuân xoay chuyển ánh mắt, chạm mặt Triển Chiêu thì lại không chút biến sắc xoay trở về, chợt lộ ra một vẻ mặt tràn đầy phấn khởi.
“Tôi, Triển Chiêu."
Thiếu niên áo lam ánh mắt trong trẻo, đây là lần đầu tiên cậu đánh nhau chân chính, trước đây đánh với Bạch Ngọc Đường, thường là trải qua mấy chiêu đánh tiêu chuẩn, sau đó thì biến thành đánh bừa bãi. Có một lần nghiêm trọng nhất là Bạch Ngọc Đường bẻ vặn cánh tay cậu, ấn xuống sàn nhà, rồi trong lúc vô ý, môi hắn sượt qua môi cậu, hai người sững sờ, rồi túm lấy nhau lăn lộn trên sàn một hồi mới miễn cưỡng dừng lại.
Kỳ thực Triển Chiêu biết rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại đánh nhau, đối với một số người mà nói, nên đánh, mà Mã Cường không nghi ngờ gì nằm trong danh sách đen ấy.
Mã Cường ổn định thân hình, vừa định chửi tiếp nhưng thoáng nhìn vào ánh mắt Triển Chiêu, sự lạnh lẽo trong đó khiến hắn bỗng rùng mình, phản ứng đầu tiên chính là bưng mũi, tiếp tục lùi lại mấy bước, dời ánh mắt, miệng lầm bầm làu bàu.
Ở một số điểm Triển Chiêu rất giống Bạch Ngọc Đường, hay là nói hai người giống nhau.
Chẳng hạn như yêu ghét rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù. Chỉ có điều Bạch Ngọc Đường dùng cách của bản thân, đem thứ tình cảm lộ liễu này càng thêm mãnh liệt, khiến cho nó nhuộm đẫm màu sắc của Bạch Ngũ gia, yêu chính là yêu, hận chính là hận, hắn chưa bao giờ từng do dự.
Bọn họ đều là người trắng đen rõ ràng, trong mắt không cho phép có một hạt cát, chỉ là Triển Chiêu có thêm chút khoan dung cùng ôn hòa.
Âu Dương Xuân vẫn không chút biến sắc cuối cùng cũng lười nhác mở miệng, nói ra lại khiến cho đám người trợn tròn mắt.
“Được, Triển Chiêu, Mã Cường, phạt đánh nhau, đi ra góc tường đằng kia hít đất ba mươi cái, những người còn lại, theo tôi huấn luyện."
Ánh mắt như hồ ly của anh ta quét qua quét lại trên người Triển Chiêu, nhìn thiếu niên áo lam không nói lời nào đi ra chống đẩy, trong ánh mắt kia có thêm phần khen ngợi.
Hôm đó sau khi huấn luyện xong, Âu Dương Xuân còn đặc biệt gọi Triển Chiêu đến văn phòng, hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhìn nhau một trận mắt to mắt nhỏ.
Cuối cùng vẫn là Âu Dương Xuân thở dài một tiếng, ngón tay vô ý thức gõ gõ mặt bàn, giống như chuẩn bị đưa con mồi vào bẫy.
“Tôi phạt em, em không tức giận?"
“Không tức giận."
“Tại sao?"
Triển Chiêu hỏi ngược lại anh ta, “Tên kia mắng thầy, thầy có tức giận không?"
Âu Dương Xuân mỉm cười, “Không tức giận."
“Tại sao?"
“Bởi vì không đáng," anh ta ngừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc, “Vậy em không tức giận, cũng là bởi vì không đáng?"
“Không phải," Triển Chiêu lắc đầu, “Là bởi vì em phạm lỗi."
“Phạm lỗi thì muốn bị phạt?"
“Vâng, có điều không phải thầy phạt em, là chính em phạt em."
Như vậy một hồi, Âu Dương Xuân chăm chú nhìn Triển Chiêu, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu ý vị trong lời nói của cậu, nhưng chỉ một lát sau anh ta liền thu hồi ánh mắt, đăm chiêu đưa mắt nhìn lên trần nhà, ân cần mở miệng.
“Em rất giống với một người thầy từng biết," anh ta nói, “Rất giống rất giống."
Triển Chiêu không hỏi người kia là ai, Âu Dương Xuân cũng không nói, chuyện này lại như là mây khói, dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, liền bồng bềnh tản đi, cũng không tìm được dấu vết.
Sau khi trở lại ký túc xá, mấy người Trương Long Triệu Hổ bất bình giùm cậu, cậu chỉ khẽ mỉm cười, Vương Triều sùng kính nhìn cậu, nói, cậu tốt tính, công phu lại siêu như vậy, không bằng bọn tôi gọi cậu là Triển đại ca đi.
Triển đại ca! Triển đại ca!
Mấy người kia nghe vậy hưng phấn reo lên, cũng mặc kệ Triển Chiêu nói cái gì, liền đem cái mũ mão này ra sức đội cho cậu. Từ đó về sau, cậu có thêm một cái tên gọi thân thiết ấy.
Tối hôm đó, Triển Chiêu nửa nằm ở trên giường đọc sách, ngẫu nhiên lật đến một trang, trên đó có câu: “Đôi khi vì ở gần nhau quá mà chúng ta đã lãng quên một số chuyện, chỉ đến khi xa nhau, mới có thể nhìn thấy, ẩn sâu trong đáy mắt mình, là bóng hình ai."
Cậu chăm chú nhìn câu nói đó một lúc, nở ra một nụ cười khổ, cầm bút lên đánh dấu, rồi tắt đèn, đi ngủ.
Trong mơ lại thấy người kia, một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, chăm chú dõi theo cậu.
“Bạch Ngọc Đường •••" Cậu thì thầm trong mơ một câu, kéo một góc chăn ôm chặt lấy, mặt trái vùi thật sâu vào gối.
***
Chú thích:
(*) Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành (Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi): đại khái biết là nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng lao vào.
Tác giả :
Đường Vị