Nhân Sinh Trong Sách

Chương 9: Nụ hôn bất ngờ

“Không được rồi… Bạch Kim Ngọc, mắt ta đau quá!" Tu Diệp Vân ‘đáng thương’ ngước nhìn Bạch Kim Ngọc, đem thống khổ mấy ngày qua toàn bộ phát tiết. Sau khi ở chỗ Lãnh Quân Bạch học chút thuật thuấn di đơn giản, Tu Diệp Vân bắt đầu luyện cái gọi là ý niệm lực, mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái thủy tinh cầu một giờ, đến khi mắt đau chịu không nổi. Tu Diệp Vân có đôi khi sẽ nghĩ, như vậy thật sự có thể luyện ý niệm lực sao? Ai… nhân sinh thống khổ.

“Không có việc gì, ta giúp ngươi." Nói xong, Bạch Kim Ngọc dùng tay mình nhẹ nhàng chụp lên mắt Tu Diệp Vân, sau một chùm lam quang, Bạch Kim Ngọc buông tay, “Giờ cảm giác thế nào?"

“Không còn đau đớn, mắt thật thoải mái!" Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái, “Tiểu tử ngươi, quả nhiên làm được! Cứ như vậy, ngươi nhất định có thể theo đuổi Ti Kha!"

“Ngươi đừng cười nhạo ta, đây chỉ là trì dũ thuật đơn giản nhất, chẳng qua là làm dịu mệt mỏi, bạn cùng lớp đều rất mạnh, ta căn bản theo không kịp, may mắn Ti Kha y sinh còn thường thường nhắc ta, bằng không, loại đệ tử tư chất như ta, nhất định đã sớm bị nàng đuổi khỏi lớp!" Bạch Kim Ngọc giọng điệu mang theo tự ti cùng bất đắc dĩ.

“Này!" Tu Diệp Vân vỗ vỗ Bạch Kim Ngọc, “Tiểu tử ngươi đừng có tự ti như vậy được không? Ti Kha có thể không thích như vậy, ngươi phải cường đại, đầu tiên phải loại bỏ tâm lý tự ti này, hiểu không?"

“Ân!" Nghe lời Tu Diệp Vân, trong mắt Bạch Kim Ngọc một lần nữa dấy lên hào quang, thậm chí hai tay siết chặt quyết tâm.

“Được rồi, xong vấn đề của ngươi, giờ đến phiên ta." Thấy Bạch Kim Ngọc một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, Tu Diệp Vân lại bắt đầu thở dài, “Ý niệm lực rốt cuộc phải luyện tới khi nào a!"

“Diệp Vân không nên gấp, bằng không như vậy đi, sau này chúng ta mỗi ngày đều gặp ở đây, ngươi luyện ý niệm lực của ngươi, ta luyện tập y thuật của ta, ngươi nếu có gì không thoải mái, ta đều tận lực giúp ngươi giải quyết, thế nào?" Kỳ thật, nơi này là một Giáo Học Lâu vứt đi, hiện tại thường dùng để trữ hàng hoặc để một ít đồ quanh năm không dùng, dù sao cũng bị vứt đi, chỉ cần Tu Diệp Vân không chê, nơi này có thể mặc cho mình và Tu Diệp Vân muốn làm gì thì làm, hơn nữa nơi này bình thường không có người, bởi vậy, tuyệt đối là nơi luyện tập tốt! Bạch Kim Ngọc âm thầm vui sướng.

“Ân… Chủ ý này cũng không tồi, hỗ trợ cho nhau, đồng tiến đồng thoái phải không?" Tu Diệp Vân cười cười, “Mặc dù có chút ngây thơ, nhưng, là phương pháp phi thường tốt a!"

Mấy ngày kế tiếp, Tu Diệp Vân cùng Bạch Kim Ngọc nhân lúc xế chiều không có lớp đều gặp nhau, Tu Diệp Vân vẫn trước sau như một luyện ý niệm lực, có điều, vật thể luyện tập đã từ hình cầu thành hình vuông, theo như lời Lãnh Quân Bạch, cầu hình tròn, tương đối dễ di chuyển, là đối tượng tốt nhất để luyện ý niệm lực sơ cấp, hiện giờ Tu Diệp Vân đã nhìn hình cầu lâu như vậy, nên đổi vật khác, huống hồ, cứ nhìn hình cầu cũng sẽ chán ngấy phải không? Nhưng nói thật, mấy thứ này là tròn hay vuông thì trong mắt Tu Diệp Vân đều là công cụ dùng để tra tấn tinh thần mình.

Còn Bạch Kim Ngọc, hắn hiển nhiên vui vẻ hơn so với Tu Diệp Vân, bởi vì thường thường dùng y thuật trị ít tiểu bệnh cho Tu Diệp Vân, nên y thuật của hắn đề cao không ít, mặc dù chưa đạt tới trình độ đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn được Ti Kha biểu dương vài lần, được Ti Kha nhìn đến, Bạch Kim Ngọc tự nhiên là thập phần vui vẻ.

Hai mươi ngày sau, lúc mắt Tu Diệp Vân sắp nhìn hình vuông thành đường thẳng, Lãnh Quân Bạch mới nói hắn không cần tiếp tục luyện ý niệm lực nữa, có thể bắt đầu học một ít Hỏa hệ ma pháp. Nhưng mà, đây mới là điều khiến Tu Diệp Vân chân chính cảm thấy thất bại, bởi vô luận hắn cố gắng thế nào, ngọn lửa vẫn nhỏ như cái kim, không lớn hơn chút nào.

Đến buổi tối, Tu Diệp Vân đang chuẩn bị về nhà Lãnh Quân Bạch, hôm nay Lãnh Quân Bạch về trước, nghe nói là đi giải quyết dục vọng khó nhịn, bởi vậy, mình đành phải về một mình, không ngờ tới cổng trường lại gặp Tu Trạch Vũ.

“Tu Diệp Vân."

“Chuyện gì?" Tu Diệp Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vốn muốn làm bộ như không thấy trực tiếp lướt qua Tu Trạch Vũ, lại bị Tu Trạch Vũ gọi lại, tâm tình hắn sao có thể tốt?

“Nghe nói, ngươi đang theo Lãnh Quân Bạch học Hỏa hệ ma pháp, không biết… kết quả thế nào?" Tu Trạch Vũ hỏi.

“Có thể phát ra ngọn lửa lớn như cây kim trên đầu ngón tay, ngươi cảm thấy là loại cấp bậc gì?" Tu Diệp Vân cũng thập phần thành thực.

“Thực là cấp bậc thối nát."

“Hừ!" Tu Diệp Vân Liên hừ, thẳng thừng như vậy làm gì? Không phải là muốn vũ nhục ta? Không phải đã nói không cần tiếp tục vũ nhục ta sao?

“Ngươi có nghĩ tới… Có lẽ, ngươi không thích hợp với Hỏa hệ." Tu Trạch Vũ sâu kín nói."Có lẽ, ta mở Thủy Tinh Cầu, cho ngươi kiểm tra một chút."

“Hắc hắc…" Tu Diệp Vân cười giả dối, “Không cần. Ở cùng Quân Bạch, vừa vui vẻ lại học được tri thức, hơn nữa có ăn có ngủ có nơi ở, quan trọng nhất là, chúng ta là bạn tốt. Cho nên, thật sự không cần." Tu Diệp Vân nhún nhún vai.

“Tốt, vậy ngươi cứ ung dung mà mài giũa Hỏa hệ mắc toi của ngươi đi!" Nói xong, Tu Trạch Vũ lần đầu tiên vô cùng không có phong độ xoay người bỏ đi, tức chết gã, gã ăn nói nhẹ nhàng như vậy, Tu Diệp Vân cư nhiên còn dám như thế? Việc ban tên lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tóm lại, gã sắp bão khí phát nổ rồi!

Tu Diệp Vân nhìn bóng lưng Tu Trạch Vũ, vẻ mặt khoái chí, lại có điểm buồn cười, Tu Trạch Vũ tức giận tựa như con mèo bị túm đuôi, lập tức nhảy lên, lông mao đều dựng đứng. Tu Diệp Vân lắc đầu, thong thả về nhà, lấy chìa khóa mở cửa, liền thấy Lãnh Quân Bạch ôm Doãn Phàm ngồi trên đùi mình, a… tiện nói một chút, Doãn Phàm chính là gia hỏa thị vệ kiêm nam sủng kia. Hai người đều mặc đồ ngủ, trong không khí tràn ngập hương vị tình dục.

Tu Diệp Vân ngẩn người, sau đó tự nhiên đánh chào hỏi, dù sao mấy trường hợp kiểu này cũng không có gì không bình thường, nhưng Lãnh Quân Bạch, động tác của y có vẻ rất kỳ quái, y lập tức đẩy Doãn Phàm ra, sau đó đứng lên đến bên Tu Diệp Vân, “Diệp… Diệp Vân, ngươi đã về rồi."

“Ân… Làm sao vậy? Kích động như vậy, chẳng lẽ mới chốc lát không gặp, ngươi đã nhớ ta?" Tu Diệp Vân nói giỡn, thế nhưng… coi biểu tình của Lãnh Quân Bạch thế nào lại giống như bị mình bắt gian tại giường vậy!?

“Ta… Ha ha…" Lãnh Quân Bạch nhất thời không nói lên lời, chỉ phải cười trừ, sau đó quay đầu nói với Doãn Phàm vừa bị đẩy ngã, “Ngươi về trước đi."

“Dạ." Doãn Phàm đáp, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch.

“Ta vừa rồi đụng phải Tu Trạch Vũ." Tu Diệp Vân nói.

“Hắn… Có phải hắn đã làm gì không?" Lãnh Quân Bạch hỏi.

“Không có a, có điều lại nói có thể vì ta mà mở Thủy Tinh Cầu." Tu Diệp Vân không chú ý tới khi mình nói những lời này, gương mặt Lãnh Quân Bạch liền cứng ngắc.

“Vậy ngươi nói sao?"

“Ta đương nhiên là cự tuyệt, ở cùng ngươi thật tốt a! Tuy rằng thường xuyên phải chịu đựng cái không khí khiến kẻ khác toàn thân khô nóng." Nói xong, Tu Diệp Vân còn tặng Lãnh Quân Bạch một cái mị nhãn.

“Thật tốt quá, ta biết ngươi sẽ cự tuyệt mà, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đều ở bên nhau."

“Thực muốn sống bên ta?"

“Đương nhiên rồi, ban ngày không gặp được ngươi, đã nhớ phát cuồng, nếu ngươi xác định ma pháp, có ký túc xá, người ta sẽ nhớ ngươi chết mất."

Hít một hơi thật sâu, Tu Diệp Vân sát sát hai cánh tay mình, làm bộ vừa rơi xuống hầm băng, “Lạnh quá, Quân Bạch, ngươi đừng bày cái bộ dạng tiểu tức phụ ấy a!"

“Vậy ngươi cũng đừng bày cái bộ dạng đại trượng phu ấy ra." Lãnh Quân Bạch tiếp lời nói.

“Ngươi có ý gì? Ta đây một nam nhân dũng mãnh, chẳng lẽ không phải đại trượng phu?" Tu Diệp Vân nói.

“Ngươi? A ha ha ha, ngươi dáng người siêu cấp hảo, còn mặt nha, xinh đẹp như vậy, sách, phối trên thân thể như vậy thật sự là quá lãng phí." Lãnh Quân Bạch cười nói.

“Quân Bạch, có thân thể là đủ rồi, bởi vì, thân thể hơn đầu gấp mấy lần." Nói xong, Tu Diệp Vân lại bổ sung nói, “Không bằng, ngày nào đó khi ta cũng dục vọng khó nhịn, ta sẽ để ngươi nếm thử một lần đi." Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái.

“Đương nhiên có thể, dù sao người ta cũng được ngươi bao dưỡng mà!"

“…"

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

“Thiên a, Bạch Kim Ngọc, vì sao ta lại không cách nào dấy lên ngọn lửa?" Tu Diệp Vân buồn rầu vuốt bàn tay mình."Ta đây một nhân tài xuất chúng, lý ra nên toàn năng, đúng không?"

“Diệp Vân, có lẽ năng lực của ngươi còn chưa đủ? Có lẽ, ngươi cần tiếp tục tập trung một chút?" Bạch Kim Ngọc đề nghị nói.

“Hảo." Tu Diệp Vân giơ tay lên, sau đó hô to một tiếng, “Bùng nổ đi, tiểu vũ trụ của ta! Hỏa quyển giam cầm!" Tu Diệp Vân quát to một tiếng cổ vũ chính mình, nhưng mà, kêu xong, Tu Diệp Vân sợ ngây người, đích thật là bạo phát, bởi vì ngay vừa rồi, hắn vừa thiêu hủy một cái bàn trong phòng, tuy rằng phóng ra không phải Hỏa quyển, thế nhưng… Hẳn là cũng cách thành công rất gần…

“Thành công!" Bạch Kim Ngọc cao hứng nhìn Tu Diệp Vân, “Diệp Vân, ngươi thành công, thật tốt quá, hai chúng ta đều có tiến bộ, Diệp Vân, nhanh lên tiếp tục thử một lần, việc ngươi phải làm giờ là luyện tập nhiều hơn nữa!"

Nghe lời Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân lại giơ tay lên, hắn quyết định lặp lại cái câu nói không chút hình tượng vừa rồi, có lẽ như vậy mới có thể có tiến bộ? “Bùng nổ đi! Tiểu vũ trụ của! Hỏa quyền giam cầm!"

Không phản ứng? Ân, thử lại… Vừa rồi cảm giác ý niệm lực như là bị cái gì vây chặn.

“Ách… Bùng nổ đi, tiểu vũ trụ của ta! Hỏa quyển giam cầm!"

Sao vẫn không có phản ứng? Tu Diệp Vân buồn bực nhìn tay mình, lần này không chỉ không thể thiêu hủy cái bàn, ngay cả ngay ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay cũng không xuất hiện.

“Sao lại thế này?" Bạch Kim Ngọc kỳ quái nhìn Tu Diệp Vân.

“Không biết, cảm giác giống như ý niệm lực bị cái gì đó chặn lại, năng lượng muốn bộc phát, nhưng lại không kết nối được với ý niệm lực, loại cảm giác này, so với ban đầu còn tồi tệ hơn."

“Không bằng, đến hỏi Lãnh phó hiệu trưởng đi, có thể hắn biết đấy." Bạch Kim Ngọc nói.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

“Cái gì? Có loại hiện tượng này?" Nghe xong Tu Diệp Vân tự thuật, Lãnh Quân Bạch lâm vào trầm tư, một lát sau, y ngẩng đầu, “Diệp Vân, ta cảm giác hiện tượng như ngươi nói, có điểm giống như bị phong ấn năng lực, đương nhiên, khả năng này rất nhỏ."

“Không thể nào." Tu Diệp Vân lập tức lắc đầu, “Loại nhân vật không có tý uy hiếp như ta, ai lại muốn phong ấn năng lực của ta? Quân Bạch, ngươi nhất định lầm!" Tu Diệp Vân phủ định phỏng đoán của Lãnh Quân Bạch, điều này sao có thể? Phong ấn? Cái từ này cách mình cũng quá xa đi chứ!

“Thế nhưng, chỉ có lý do này a!" Lãnh Quân Bạch cau mày nhìn Tu Diệp Vân, “Chỉ có bị phong ấn năng lực, mới có thể xuất hiện tình huống tương tự như ngươi."

“Ô… Ong cả đầu!" Tu Diệp Vân ngồi ‘phịch’ xuống, “Ai… Đúng rồi, ta nếu có thể phát ra ngọn lửa cường đại, điều ấy chứng minh, ta có thể học Hỏa hệ ma pháp, đúng không?" Nghĩ không ra không thèm nghĩ nữa, Tu Diệp Vân quyết định thuận theo tự nhiên.

“Đúng vậy, ai… Diệp Vân quả nhiên thực thích hợp ở bên ta mà!" Lãnh Quân Bạch hơi vui đùa nói, “Đúng rồi Diệp Vân, ngày mai là sinh nhật của ta."

“Ngươi muốn tổ chức yến hội? Muốn ta lánh mặt?" Tu Diệp Vân hỏi.

“Không, ngược lại, ta lần này không định tổ chức yến hội, hai ta bên nhau, thế nào?" Lãnh Quân Bạch tựa lưng vào ghế, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến cho y thoạt nhìn có chút mông lung, “Trước đây luôn tổ chức cùng đám người đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tổ chức cùng bằng hữu, giờ, ta có bằng hữu không cần đám đó, ngươi có chịu không?" Lãnh Quân Bạch chuyển mặt qua Tu Diệp Vân, con ngươi nâu trầm nhìn thẳng Tu Diệp Vân.

“Hảo." Tu Diệp Vân sảng khoái đáp, đã lâu không gặp chuyện gì vui, giờ đương nhiên không thể bỏ qua.

Tối hôm sau, Lãnh Quân Bạch phân phó đầu bếp làm một chút mỹ thực phong phú, sau đó muốn toàn bộ dụng cụ làm bánh ngọt, đương nhiên không thể thiếu rượu đỏ. Y và Tu Diệp Vân ngai trong phòng, hơn nữa phân phó tối nay bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Hai người đơn giản ăn vài miếng cơm, uống hết non nửa bình rượu, rồi Tu Diệp Vân bị đưa đến trước bàn làm bánh.

“Này! Ta nói Quân Bạch a, ngươi biết làm bánh ngọt sao?" Tu Diệp Vân nhìn đống nguyên liệu sững sờ.

“Ách… không!" Lãnh Quân Bạch xấu hổ nói.

“Vậy hai ta chuẩn bị làm bánh ngọt không phải là hành vi ngớ ngẩn sao?"

“Ta đã hỏi đầu bếp mượn quyển sách, chúng ta dựa theo sách để làm thế nào?" Lãnh Quân Bạch như hiến vật quý lôi ra một quyển sách hình vuông khua khua trước mắt Tu Diệp Vân.

“Ai… Thực không có biện pháp, thử xem xem! Để ngày sinh nhật càng thêm ý nghĩa!"

“Ân, cố lên!"

Nói xong, hai người liền ngồi dưới đất, mở sách bắt đầu từng bước từng bước làm theo. Tu Diệp Vân tuy chưa từng làm bánh ngọt, nhưng cũng biết làm bánh ngọt đại khái cần những gì, vì thế, hắn chiếu theo sách cứ thế làm. Dù sao, cũng chỉ là mấy thứ trứng đường trộn vào. Tu Diệp Vân đập bốn quả trứng chim trong bát, sau đó đẩy bát cho Lãnh Quân Bạch.

“Làm gì?" Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân.

“Không thấy trên sách viết sao? Đánh trứng a!"

Lãnh Quân Bạch nhận bát, sau đó lục trong đám dụng cụ nửa ngày, rốt cuộc tìm được cái công cụ đánh trứng. Thấy trứng đã được đánh đều, Tu Diệp Vân dùng thìa đổ mấy muỗng đường vào bát, sau đó nhìn Lãnh Quân Bạch nói, “Tiếp tục trộn."

“Ách…" Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân bộ dạng chỉ tay năm ngón, nực cười cũng chỉ có thể cam chịu tiếp tục động tác trên tay. Qua một lát, Lãnh Quân Bạch đại công cáo thành, Tu Diệp Vân vươn ngón tay quyệt một chút chất lỏng bỏ vào miệng, ngay sau đó cau mày nói, “Hảo ngọt." Nói xong, lại quyệt một chút đưa đến bên miệng Lãnh Quân Bạch, “Ngươi cũng nếm thử?"

Lãnh Quân Bạch diễn cảm có chút kỳ quái hé miệng, sau đó liếm một chút, “Đích xác."

Tu Diệp Vân thu tay về, vẻ mặt ngốc ngốc, vừa rồi khi Lãnh Quân Bạch lè lưỡi, bản thân thế nào lại có thể nổi lên phản ứng! Không được, rõ ràng ngày nào đó mượn tiền Lãnh Quân Bạch đi Mị Dạ, bằng không bao nhiêu mặt mũi sẽ bị quăng sạch! “Tốt lắm tốt lắm, bỏ thêm mấy thứ này vào thôi." Tu Diệp Vân cong ngón tay chỉ ra phía sau mình.

Lãnh Quân Bạch theo ngón tay Tu Diệp Vân nhìn lại, thấy một lọ chất lỏng sềnh sệch."Ách… Đây là cái gì?"

“Hỗn hợp mỡ bò, sữa, tinh dầu còn có sô-đa." Nói xong, Tu Diệp Vân lại bổ sung một câu, “Tuy rằng thoạt nhìn có chút ghê tởm." Đích xác… giống ‘hoàng kim’.

Lãnh Quân Bạch chậm rãi đổ chất hỗn hợp vào, tuy rằng có vãi một ít xuống đất. Tu Diệp Vân đổ bột mì vào, sau đó nhẹ nhàng quấy, đến khi trộn đều hỗn hợp trong bát. Hắn lấy khuôn, sau đó đổ chất lỏng vào, đưa cho Lãnh Quân Bạch, “Dùng năng lực của ngươi nướng một chút đi!"

Lãnh Quân Bạch nhận khuôn, sau đó lòng bàn tay phát lửa, có điều, lửa hình như hơi lớn, bánh ngọt trong tay Lãnh Quân Bạch bỗng chốc hóa tro rơi xuống. “Ách… Ha ha…" Nhìn lòng bàn tay có chút đen, Lãnh Quân Bạch cười khan.

“Lãnh… Lãnh Quân Bạch…" Tu Diệp Vân nhìn bánh ngọt nháy mắt hóa thành tro, thực nhụt chí, hắn chậm rãi đi tới bên Lãnh Quân Bạch, “Ngươi mẹ nó chứ – hảo sự!"

“Ách… Diệp… Diệp Vân…" Lãnh Quân Bạch chậm rãi lui về sau.

Tu Diệp Vân nhếch khóe miệng, dù sao hôm nay là sinh nhật Lãnh Quân Bạch, trêu chọc y chút thì có sao, vì thế, tiếp tục đen mặt tới gần Lãnh Quân Bạch, nhưng đúng lúc này, Tu Diệp Vân không biết giẫm vào cái gì, tóm lại liền trượt chân, Tu Diệp Vân không kịp chống đỡ, cả người ngã xuống.

Sau đó, hai người trạng thái tâm chạm tâm, miệng… dán miệng. Tu Diệp Vân ngây dại, hơi hơi nâng đầu lên, khẽ rời khỏi đôi môi đang mở. Mà Lãnh Quân Bạch, còn đang hóa đá. Vì cái gì chỉ có một nụ hôn ngoài ý muốn, lại khiến tim mình đập rộn lên? Huống chi, chỉ là môi đụng môi? Nếu không phải Lãnh Quân Bạch còn bị Tu Diệp Vân đè lên, y nhất định sẽ vươn tay sờ sờ môi mình, cảm thụ một chút độ ấm trên đó.

Loại cảm giác chưa bao giờ có này khiến Lãnh Quân Bạch có chút thất kinh, y chưa bao giờ trải qua. Y có thể cảm thấy nụ hôn này mang theo cảm giác như mối tình đầu, đúng… mối tình đầu… Mối tình đầu! Chẳng lẽ, mình lại thích Tu Diệp Vân sao?

“Quân Bạch…" Tu Diệp Vân tỉnh táo lại, lập tức bò dậy, áy náy nhìn Lãnh Quân Bạch.

“Diệp Vân, ta… Ta dường như…" Lãnh Quân Bạch chuẩn bị nói cái gì đó, muốn nói ra suy nghĩ của mình, tuy nhiên lại bị Tu Diệp Vân cắt đứt.

“Aha ha… Ha ha…" Tu Diệp Vân đột nhiên cười rộ lên, “Cái kia… Ân… giữa bằng hữu thỉnh thoảng cũng phát sinh vài tình huống đặc biệt, ha ha… Vui vẻ đi, tình cảm chúng ta sẽ càng ngày càng tốt." Tu Diệp Vân dùng giọng điệu ngày thường mà nói, chỉ có hắn tự biết, lúc này tim hắn muốn nhảy lên ‘phanh phanh phanh’, nhưng trước mặt là Lãnh Quân Bạch, là hảo hữu của mình, hảo hữu chính là hảo hữu, Tu Diệp Vân không muốn mất đi tình bạn này.

“A… Phải.. Phải.." Lãnh Quân Bạch có chút miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng rốt cuộc không vui nổi. Bằng hữu… hai từ vô cùng đơn giản liền phong tỏa phần tình cảm bản thân còn chưa hoàn toàn minh bạch. Hảo, Diệp Vân, ngươi đã cần chính là bằng hữu, như vậy, ta sẽ là bằng hữu của ngươi, nguyện ý chỉ làm bằng hữu của ngươi!

Lúc sau, hai người lại lập lại các bước làm bánh ngọt, sau đó dùng dao quết bơ, còn rắc vụn sô-cô-la bên ngoài, đương nhiên trong đó không thể thiếu một ít hoa quả. Hai người vẫn cười vẫn nói, nhưng trong không khí tràn ngập xấu hổ cùng khẩn trương lại chậm chạp không thể đánh tan. Thẳng đến đêm khuya, hai người đều đi ngủ, hết thảy mới khôi phục lại bình tĩnh.

Hai người cũng đều biết, ngày hôm sau tỉnh lại, cái gì cũng sẽ không thay đổi.
Tác giả : Luyến_KOEI
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại