Nhân Sinh Trong Sách
Chương 79: Minh Tinh sinh non
Đi theo Tu Diệp Vân, Hưu Duẫn vẫn không nói chuyện. Thẳng đến… Tu Diệp Vân đưa y tới Lãnh gia.
“Ca ca…"
“Điện hạ, ta cảm thấy nơi này không gian khá lớn, dù sao cũng là người quen, đối nơi này cũng có chút quen thuộc, không cần chuẩn bị nơi khác." Tu Diệp Vân nói như thế, cũng không để ý gì tới câu ‘ca ca’ của Hưu Duẫn.
Lời Tu Diệp Vân nói làm cho Hưu Duẫn rối rắm lại có chút vui vẻ. Hắn nói bọn họ là người quen, nhưng hắn lại kiên định kêu mình là điện hạ. Loại cảm giác này, làm cho Hưu Duẫn có chút hỏng mất.
Mở cửa, Trần bá đã sớm quét dọn sạch sẽ trong nhà, hơn nữa chuẩn bị đĩa trái cây. Còn nhớ ngày hôm qua về đến, Trần bá cư nhiên còn ở lại đây, Trần bá thật sự chân thành, vẫn ngụ chỗ này. Khi nhìn thấy mình, hắn phát hiện hốc mắt Trần bá đỏ lên, đây là lần đầu hắn thấy Trần bá có tình tự như vậy.
May mắn, Trần bá cũng là người thực trấn định, sau khi giải thích hết thảy, lập tức thực hiện trách nhiệm của một quản gia.
“Mời ngồi." Tu Diệp Vân làm thủ thế thỉnh.
Hưu Duẫn chậm chạp dịch bước, sau đó ngồi xuống ghế Tu Diệp Vân chỉ định. Sau khi Hưu Duẫn ngồi xuống, Tu Diệp Vân mới đi đến một cái ghế khác ngồi xuống. Vốn ở đây có một cái trường kỷ lớn, có điều Tu Diệp Vân đặc biệt phân phó Trần bá cất nó đi.
“Ca ca…"
“Điện hạ, Minh Tinh bệ hạ thân thể có chút không khoẻ, bởi vậy việc tiếp đãi cùng đàm phán đều giao cho ta làm." Tu Diệp Vân nhấp một ngụm trà, sau đó cười cười, cư nhiên là quả trà, chua chua ngọt ngọt, không thích hợp với mình, nhưng lại rất hợp với Hưu Duẫn, ai bảo y có đôi khi lại giống một nữ hài tử?
Hưu Duẫn cúi đầu đô đô miệng, Tu Diệp Vân hiển nhiên là không muốn nghe thấy mình gọi hắn ca ca, bởi vậy mới lập tức tiến vào chính đề, không muốn khiến Tu Diệp Vân mất kiên nhẫn, Hưu Duẫn ngẩng đầu, “Được."
“Về phần dừng chân, ta quyết định an bài ở chỗ này, tin tưởng điện hạ cũng sẽ vừa lòng." Tu Diệp Vân nói. Kỳ thật… Hắn rõ ràng đã nói nếu như có thể tha thứ liền tha thứ Hưu Duẫn, bởi vì hắn hận không nổi. Chỉ là, hắn lại cảm thấy tha thứ dễ dàng như vậy cũng quá tiện nghi cho Hưu Duẫn, nên… cố ý làm bộ lạnh như băng, quả nhiên… Hưu Duẫn bị mình làm nghẹn…
Có điều… Nói thật, tướng mạo thực sự của Hưu Duẫn đã khiến Tu Diệp Vân chấn kinh rồi, hoàn toàn di truyền dung mạo Vân Na, nhớ lại lần đầu mình thấy dung mạo Tiểu Môi trong gương, đã cảm thấy rất đẹp, đẹp tới nỗi hắn thấy khó chịu, mà Hưu Duẫn, so với dung mạo của mình còn đẹp hơn vài lần, chuẩn xác mà nói, bản thân còn giống nam nhân, Hưu Duẫn nếu mặc nữ trang, phỏng chừng có thể lấy giả làm thật.
Hưu Duẫn xấu hổ nhìn nhìn chung quanh, cười không nổi. Nơi này chứa thực nhiều ký ức.
“Làm sao vậy điện hạ? Hay ngài cảm thấy không hài lòng? Nếu vậy, ta lập tức giúp ngài đổi nơi khác."
“Không… Không… Ta… Ta thực vừa lòng." Hưu Duẫn cũng uống một hơi quả trà, mặc dù là ngọt, nhưng trên mặt y lại một bộ khổ sở, trong lòng… tự nhiên là càng khổ.
“Điện hạ lần này đến, là vì thành lập bang giao giữa hai nước đúng không?"
“Đúng vậy." Hưu Duẫn gật gật đầu, nhưng lại đặc biệt hy vọng Tu Diệp Vân có thể đừng nói đến những thứ đó.
“Có điều, ngươi cũng biết, đại chiến ngàn năm trước là từ Huyết tinh linh gây ra, hiện giờ, tuy ngươi đại biểu cho Thú tộc, nhưng trong Thú tộc đã có rất nhiều Huyết tinh linh tồn tại, ngươi hiện tại tới đây, không sợ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng sao?"
“Không sợ." Hưu Duẫn dừng một chút, “Bởi vì hiện tại… Ta mới là người chấp chưởng."
Tu Diệp Vân cười cười, không nói nữa.
Nếm qua cơm chiều, Tu Diệp Vân liền ly khai Lãnh gia, đương nhiên, không phải vì hắn không muốn ở lại Lãnh gia, mà là hắn không có khả năng cùng dưới mái hiên với Hưu Duẫn, huống chi, còn có Minh Tinh cần mình đi chiếu cố.
Trực tiếp tới Lộ Vũ điện, Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh ngủ gật bên giường, chăn cũng không đắp, phỏng chừng đang đợi mình trở về thì ngủ quên. Tu Diệp Vân bất đắc dĩ cười cười, đi qua di chuyển Minh Tinh, đắp chăn lên, nào biết Minh Tinh ngủ không sâu, động cái liền tỉnh.
“Diệp Vân, trở về rồi?" Minh Tinh nói xong liền ngồi dậy, “Vất vả."
“Không vất vả." Tu Diệp Vân để Minh Tinh nằm xuống lần nữa, “Ngươi càng vất vả, còn mang theo một tiểu nhân…"
Một câu của Tu Diệp Vân khiến Minh Tinh không biết nên thẹn thùng hay nên vui vẻ, tóm lại trên mặt đều là quẫn bách. Kéo kéo chăn, nhắm mắt lại liền ngủ.
Tu Diệp Vân nội tâm cười ha ha, thân thủ búng búng cái mũi Minh Tinh. Minh Tinh mở mắt ra, “Về sau hài tử sinh ra nhất định không cần giống ngươi." Nói xong, trừng mắt Tu Diệp Vân, “Miệng lưỡi trơn tru."
“Đương nhiên không thể hoàn toàn giống ta, còn một nửa giống ngươi nữa…" Tu Diệp Vân cười hì hì nhìn Minh Tinh.
“Hừ!" Minh Tinh đẩy Tu Diệp Vân, “Tắm rửa đi, tắm xong rồi… liền…" Nói một nửa, giọng điệu liền mềm xuống, “Liền sớm một chút nghỉ ngơi đi…"
“Đó là đương nhiên, ta thế nào lại nhẫn tâm để ngươi tịch mịch?" Tu Diệp Vân nói xong, trước khi Minh Tinh giơ nắm tay đánh mình, lập tức chạy đi. Tu Diệp Vân tắm rửa rất nhanh, nhưng ngay cả như vậy, khi hắn đi ra Minh Tinh cũng đã ngủ mất. Kỳ thật, người này mệt chết đi, hài tử trong cơ thể vốn đã là hao tổn tinh lực, y còn chống đỡ chờ mình trở về.
Tắt đèn, chung quanh lập tức tối như mực. Trong bóng đêm Tu Diệp Vân hôn lên cánh môi mềm mại của Minh Tinh, sau đó chui vào ổ chăn, ôm người vào trong ngực. Minh Tinh giật giật, ở trong lòng Tu Diệp Vân tìm vị trí thoải mái.
Nói Hưu Duẫn này, thực khiến Tu Diệp Vân buồn bực. Ngươi nói đi, người này chẳng qua là đến thành lập hữu nghị mà thôi, nhiều lắm ở lại năm ngày, có du ngoạn thì mười ngày là cùng đi? Mà Hưu Duẫn còn ở Vũ Phong đại lục ngây người lâu như vậy, lại căn bản không muốn đi thăm thú nơi nào.
Từ lúc y đến, đến hiện tại đã qua hai tháng, người này cứ ở chỗ này không đi. Cũng không làm chuyện gì quyến rũ Tu Diệp Vân, cũng không cứng rắn muốn gặp Tu Diệp Vân, chỉ là cả ngày ở Lãnh gia, có đôi khi Tu Diệp Vân tới thăm, hai người cũng không nói gì nhiều.
Nhiều nhất chỉ là Hưu Duẫn không ngừng gọi ‘ca ca’, nhưng Tu Diệp Vân thường không phản ứng lại.
Không tiện mở miệng đuổi người, cho nên Tu Diệp Vân buồn bực.
“Diệp Vân, chúng ta đi ra ngoài một chút đi…" Minh Tinh lôi kéo tay áo Tu Diệp Vân, đại khái từ khi vào tháng thứ bảy, Tu Diệp Vân liền không cho y đi ra ngoài, nói cái gì sắp sinh, trên thực tế… không phải còn ít nhất hai tháng sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tu Diệp Vân, y rất muốn nghe lời, nhưng… như vậy rất buồn chán, rất khó chịu.
“Không được, chờ ngươi sinh hài tử sau đó khôi phục bình thường, muốn đi chỗ nào ta đều mang ngươi đi, nhưng hiện tại không được!" Tu Diệp Vân xem Minh Tinh vẻ mặt khẩn cầu, vẫn không nhuyễn tâm.
“Nhưng mà…"
“Không có nhưng!"
“Tu Diệp Vân!" Không biết khi nào, Ti Kha đột nhiên xuất hiện, “Ngươi biết cái gì biết cái gì?" Ti Kha vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán Tu Diệp Vân, “Bệ hạ hiện tại đã tám tháng, hơi chút vận động thì có sao? Chỉ cần thân thể cho phép là được."
“Này… Như vậy a…" Tu Diệp Vân bị Ti Kha mắng túi bụi, quay đầu liếc Minh Tinh một cái, người nọ cúi đầu cười trộm. “Muốn đi ra ngoài? Ta đi cùng ngươi…"
“Hảo!" Minh Tinh có vẻ đặc biệt có sức sống, phỏng chừng là bảo bối sắp ra đời, bởi vậy y cũng khôi phục chút năng lực. Khi được Tu Diệp Vân nâng dậy, Minh Tinh cảm tạ nhìn Ti Kha một cái.
Sau khi xuất môn, Tu Diệp Vân sẽ thường thường dừng lại kiểm tra bụng Minh Tinh.
“Ngươi làm cái gì vậy?" Minh Tinh nhìn Tu Diệp Vân.
“Xem nó ngoan hay không, có nghe ba ba không đá mụ mụ nó không." Tu Diệp Vân nói xong, lại sờ sờ, “Ân, không tồi… Hôm nay thật biết điều." Sau ngẩng đầu, vừa lòng nhìn đến Minh Tinh đỏ mặt, sau đó mới buông tay.
“Chúng ta… Đi Lâm Hải một chút thế nào?" Minh Tinh đề nghị.
“Ngươi nói chỗ nào thì đi chỗ đó."
Hai người bước chậm tới Lâm Hải, miễn bàn có bao nhiêu lãng mạn. Dù sao, đây vốn là địa điểm hẹn tò tốt nhất. Đi tiếp một hồi, Tu Diệp Vân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, chẳng lẽ thời tiết thay đổi? Nghĩ như thế, liền cởi ngoại bào phủ lên người Minh Tinh.
“Làm sao vậy?"
“Có lạnh không?"
“Ách… Không lạnh a…" Minh Tinh kỳ quái nhìn Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân đột nhiên rùng mình, kỳ quái… Hắn thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy? Hay mình sinh bệnh?
“Diệp Vân, ngươi có phải sinh bệnh không thoải mái? Nếu không chúng ta về trước đi."
“Cũng tốt." Nếu là bình thường, Tu Diệp Vân nhất định sẽ nói ‘không sao cả’, nhưng hôm nay, lại kiên định cho rằng nên trở về. Trong lòng có dự cảm xấu, tối bi ai là mấy lần hắn dự cảm đều ứng nghiệm!
Hai người xoay người trở về, nhưng còn chưa đi được mấy bước, Tu Diệp Vân liền đột nhiên xoay người, hơn nữa kéo Minh Tinh che chắn phía sau, cùng lúc đó, Tu Diệp Vân toát ra phòng ngự thuật cường đại nhất. Trước mặt lập tức hình thành một đạo lá mỏng màu lam, giống như tấm chắn.
“Diệp Vân… Diệp Vân làm sao vậy?"
Tu Diệp Vân nhíu mày, vừa rồi rõ ràng cảm giác phía sau có người, thế nào mình phát ra phòng ngự thuật lại không có phản ứng gì? “Minh Tinh, chúng ta mau trở về, di chuyển được không? Ta ôm ngươi!" Nói xong, hắn liền cúi người ôm bổng Minh Tinh lên. Nếu phía sau thực có người, như vậy lá chắn phòng ngự cũng có thể giúp bọn hắn ngăn cản một chút, nếu ngăn không được, như vậy mình ôm lấy Minh Tinh, bị thương trước cũng không thể là Minh Tinh, giờ khắc này, chỉ cần Minh Tinh không có việc gì là ổn rồi!
Minh Tinh gắt gao ôm Tu Diệp Vân, cái gì cũng không hỏi, y sợ Tu Diệp Vân phân tâm.
Đi đến lối ra Lâm Hải, Tu Diệp Vân thấy Hưu Duẫn.
“Ca ca, mau…" Hưu Duẫn còn chưa nói hết, Tu Diệp Vân đã nhanh chóng buông Minh Tinh đẩy y lên người Hưu Duẫn, ngay sau đó sử dụng ‘Hỏa lưu tinh’. Tu Diệp Vân đối với Hỏa ma pháp quen thuộc nhất, dù sao đó cũng là ma pháp hắn học sớm nhất. Hỏa cầu thật lớn từ trong tay Tu Diệp Vân bay ra, đả kích vật thể không rõ đang bám theo Tu Diệp Vân từ Lâm Hải phi ra.
Vật kia tựa hồ bị Tu Diệp Vân đánh trúng, phát ra tiếng rống giận dữ, nhưng lại không chết. Một trận cuồng phong thổi đến, Tu Diệp Vân có chút đứng không vững, quay đầu lại liếc mắt một cái, thân thể Minh Tinh nghiêng về trước, sau đó đè lên người Hưu Duẫn.
“Ô…" Minh Tinh lập tức từ trên người Hưu Duẫn lăn xuống, ôm bụng.
Hưu Duẫn nhìn Minh Tinh vẻ mặt thống khổ, lập tức luống cuống.
Tu Diệp Vân khẽ cắn môi, “Chiếu cố hảo hắn! Dẫn hắn đi tìm Ti Kha! Mau!" Tu Diệp Vân không thể thoát thân, hắn phải đối phó với vật thể không rõ kia.
“Ca ca…" Hưu Duẫn nâng Minh Tinh dậy, sau đó nhằm hướng Lộ Vũ điện phi đến, trên đường gặp được vài thị vệ, đều đến hỗ trợ.
Tu Diệp Vân thấy Hưu Duẫn có người hỗ trợ, buông phân nửa tâm. Chuyên tâm đối phó ‘nhân vật’ khó giải quyết trước mắt. Đột nhiên nhớ tới Diệp Hoài Hâm, Tu Diệp Vân hét lớn một tiếng, “Yêu nghiệt phương nào! Mau mau hiện thân!"
Nói thật, trong nháy mắt Tu Diệp Vân thấy rõ ‘thứ kia’, hắn có chút hối hận bản thân không phải người mù. Người nọ tóc tai bù xù, đầu cùng tứ chi đều tách rời, cũng không biết thế nào còn có thể tạo thành hình người, Tu Diệp Vân lắc đầu, này căn bản không phải người, là quỷ!
Quỷ cũng có nhiều loại, tóm lại này là loại đáng sợ nhất trong các loại…
“Tu Diệp Vân… Ngươi… Giết… Ta…"
Vân Na! Tu Diệp Vân ngừng thở, trong ấn tượng, Vân Na đã bị mình giết chết, cho nên… cho nên nàng ta cũng biến thành quỷ? Không kịp nghĩ nhiều, tóm lại có gì có thể dùng lập tức xuất ra.
Tu Diệp Vân may mắn Tức Vũ đã giúp mình khôi phục pháp lực, để mình còn có thứ để đấu lại, hơn nữa hiệu quả không nhỏ. Chỉ là, nếu vẫn chỉ có một mình hắn, phỏng chừng không thắng được Vân Na. Bởi vì sự thật chứng minh, Vân Na khi còn sống pháp lực đã cường đại hơn mình, mà quỷ… còn mạnh hơn người.
Chính mình biến thành quỷ mới có thể giết Vân Na, mà Vân Na biến thành quỷ, mình căn bản không có đường sống! Nói không chừng, mọi cố gắng mình làm hiện tại đều thành phí công.
Vân Na hiện tại cũng giống mình khi đó, oán khí rất nặng… Mà thị vệ xuất hiện, còn chọc giận Vân Na khiến nàng càng cuồng bạo, sau đó bọn họ chết trước rồi đến mình, nếu không xuất hiện, có lẽ mình còn có thể kiên trì thêm chút thời gian, có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân bày một tầng kết giới bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết thay đổi bao nhiêu ma pháp, trên trán Tu Diệp Vân đã đổ đầy mồ hôi. Có điều may mắn, Vân Na cũng không tốt hơn chỗ nào, một cánh tay chắp vá trên thân đã bị Tu Diệp Vân đánh bay. Rụng rơi một bên, rất dọa người.
Đột nhiên, Vân Na bắt đầu phát sinh biến hóa, Tu Diệp Vân nhìn Vân Na biến hóa, há miệng thở dốc, nếu Vân Na giống mình lúc trước, như vậy mình nhất định sẽ chết thực thảm.
Quả nhiên, Vân Na biến thành một mũi tên, sau đó phá tan lá chắn Tu Diệp Vân dùng để cản trở ma pháp của nàng, bay nhanh tới hướng Tu Diệp Vân.
Ngay khi Vân Na cách trái tim Tu Diệp Vân chỉ còn có một phân, Tu Diệp Vân đột nhiên bị ôm lấy, trong nháy mắt, trong cơ thể tràn đầy cái gì, cảm giác năng lực đột nhiên tăng mạnh, “A ——!" Năng lực cường đại bùng nổ, Tu Diệp Vân giống như giao tranh lần cuối cùng.
Tu Diệp Vân nhìn trên người mình phát ra Lam quang cùng Hồng quang, hai cổ lực lượng dung hợp cùng nhau, hoàn toàn cắn nuốt Vân Na. Tu Diệp Vân tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân kia, giống hệt như trong trí nhớ của mình, thanh âm kia thật giống như cây đao đâm sâu vào não, mức độ đau đớn hoàn toàn không thể miêu tả.
Rốt cục, Vân Na tiêu thất… hoàn toàn… Mà Tu Diệp Vân, cũng nháy mắt thoát lực. Há miệng thở dốc vài tiếng, chậm rãi khôi phục thanh tỉnh.
Hai cổ lực lượng vừa rồi, màu lam là của mình, như vậy… màu đỏ… Giật mình quay đầu lại, “Ngươi…" Người trước mắt một đầu tóc bạc, không phải màu bạc như mình, mà là… màu bạc thật sự… Duy độc gương mặt kia, vẫn xinh đẹp như cũ. “Hưu… Hưu Duẫn, ngươi làm sao vậy…" Không phải không hiểu được, chỉ là không muốn hiểu. Hưu Duẫn vừa rồi nhất định đã tiêu hao toàn bộ năng lực để trợ giúp mình, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Thế nhưng… Nói cám ơn? Không có khả năng… Hắn cũng biết, Hưu Duẫn cần không phải là cám ơn.
“Ca… Ca ca…" Nghe thấy Tu Diệp Vân gọi tên mình, Hưu Duẫn mắt sáng rực lên, “Ta…" Đột nhiên chạm đến áy náy trong mắt Tu Diệp Vân, Hưu Duẫn cảm thấy thật khổ sở, y không muốn… không muốn Tu Diệp Vân áy náy, hấp hé miệng, Hưu Duẫn cúi đầu, “Ca ca, ngươi mau đi xem Minh Tinh bệ hạ đi, Ti Kha nói hắn sinh non."
Tu Diệp Vân nhanh chóng bật dậy, nhìn nhìn Hưu Duẫn, sau đó cũng không quay đầu lao đến Lộ Vũ điện. Vẫn cảm giác sau lưng có tầm mắt nóng cháy nhìn mình chằm chằm, chạy càng nhanh càng xa, lại càng có thể cảm giác được, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng Hưu Duẫn quỳ trên mặt đất nhìn mình đi xa.
Thế nhưng… Hắn không thể quay đầu lại, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Đẩy đại môn Lộ Vũ điện, nhìn người bên trong bận rộn, “Ti Kha, Minh Tinh thế nào?"
Ti Kha nhìn Tu Diệp Vân một thân chật vật, ngẩn người, “Bệ hạ sinh non …" Nói xong lại nói, “Ngươi đi tẩy sạch sẽ trước đã, yên tâm, ta sẽ không để bệ hạ xảy ra chuyện gì."
“Để ta thấy hắn."
“Hiện tại không được!" Ti Kha nhắm mắt lại, “Hãy tin tưởng ta, cũng tin tưởng bệ hạ…"
“Ca ca…"
“Điện hạ, ta cảm thấy nơi này không gian khá lớn, dù sao cũng là người quen, đối nơi này cũng có chút quen thuộc, không cần chuẩn bị nơi khác." Tu Diệp Vân nói như thế, cũng không để ý gì tới câu ‘ca ca’ của Hưu Duẫn.
Lời Tu Diệp Vân nói làm cho Hưu Duẫn rối rắm lại có chút vui vẻ. Hắn nói bọn họ là người quen, nhưng hắn lại kiên định kêu mình là điện hạ. Loại cảm giác này, làm cho Hưu Duẫn có chút hỏng mất.
Mở cửa, Trần bá đã sớm quét dọn sạch sẽ trong nhà, hơn nữa chuẩn bị đĩa trái cây. Còn nhớ ngày hôm qua về đến, Trần bá cư nhiên còn ở lại đây, Trần bá thật sự chân thành, vẫn ngụ chỗ này. Khi nhìn thấy mình, hắn phát hiện hốc mắt Trần bá đỏ lên, đây là lần đầu hắn thấy Trần bá có tình tự như vậy.
May mắn, Trần bá cũng là người thực trấn định, sau khi giải thích hết thảy, lập tức thực hiện trách nhiệm của một quản gia.
“Mời ngồi." Tu Diệp Vân làm thủ thế thỉnh.
Hưu Duẫn chậm chạp dịch bước, sau đó ngồi xuống ghế Tu Diệp Vân chỉ định. Sau khi Hưu Duẫn ngồi xuống, Tu Diệp Vân mới đi đến một cái ghế khác ngồi xuống. Vốn ở đây có một cái trường kỷ lớn, có điều Tu Diệp Vân đặc biệt phân phó Trần bá cất nó đi.
“Ca ca…"
“Điện hạ, Minh Tinh bệ hạ thân thể có chút không khoẻ, bởi vậy việc tiếp đãi cùng đàm phán đều giao cho ta làm." Tu Diệp Vân nhấp một ngụm trà, sau đó cười cười, cư nhiên là quả trà, chua chua ngọt ngọt, không thích hợp với mình, nhưng lại rất hợp với Hưu Duẫn, ai bảo y có đôi khi lại giống một nữ hài tử?
Hưu Duẫn cúi đầu đô đô miệng, Tu Diệp Vân hiển nhiên là không muốn nghe thấy mình gọi hắn ca ca, bởi vậy mới lập tức tiến vào chính đề, không muốn khiến Tu Diệp Vân mất kiên nhẫn, Hưu Duẫn ngẩng đầu, “Được."
“Về phần dừng chân, ta quyết định an bài ở chỗ này, tin tưởng điện hạ cũng sẽ vừa lòng." Tu Diệp Vân nói. Kỳ thật… Hắn rõ ràng đã nói nếu như có thể tha thứ liền tha thứ Hưu Duẫn, bởi vì hắn hận không nổi. Chỉ là, hắn lại cảm thấy tha thứ dễ dàng như vậy cũng quá tiện nghi cho Hưu Duẫn, nên… cố ý làm bộ lạnh như băng, quả nhiên… Hưu Duẫn bị mình làm nghẹn…
Có điều… Nói thật, tướng mạo thực sự của Hưu Duẫn đã khiến Tu Diệp Vân chấn kinh rồi, hoàn toàn di truyền dung mạo Vân Na, nhớ lại lần đầu mình thấy dung mạo Tiểu Môi trong gương, đã cảm thấy rất đẹp, đẹp tới nỗi hắn thấy khó chịu, mà Hưu Duẫn, so với dung mạo của mình còn đẹp hơn vài lần, chuẩn xác mà nói, bản thân còn giống nam nhân, Hưu Duẫn nếu mặc nữ trang, phỏng chừng có thể lấy giả làm thật.
Hưu Duẫn xấu hổ nhìn nhìn chung quanh, cười không nổi. Nơi này chứa thực nhiều ký ức.
“Làm sao vậy điện hạ? Hay ngài cảm thấy không hài lòng? Nếu vậy, ta lập tức giúp ngài đổi nơi khác."
“Không… Không… Ta… Ta thực vừa lòng." Hưu Duẫn cũng uống một hơi quả trà, mặc dù là ngọt, nhưng trên mặt y lại một bộ khổ sở, trong lòng… tự nhiên là càng khổ.
“Điện hạ lần này đến, là vì thành lập bang giao giữa hai nước đúng không?"
“Đúng vậy." Hưu Duẫn gật gật đầu, nhưng lại đặc biệt hy vọng Tu Diệp Vân có thể đừng nói đến những thứ đó.
“Có điều, ngươi cũng biết, đại chiến ngàn năm trước là từ Huyết tinh linh gây ra, hiện giờ, tuy ngươi đại biểu cho Thú tộc, nhưng trong Thú tộc đã có rất nhiều Huyết tinh linh tồn tại, ngươi hiện tại tới đây, không sợ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng sao?"
“Không sợ." Hưu Duẫn dừng một chút, “Bởi vì hiện tại… Ta mới là người chấp chưởng."
Tu Diệp Vân cười cười, không nói nữa.
Nếm qua cơm chiều, Tu Diệp Vân liền ly khai Lãnh gia, đương nhiên, không phải vì hắn không muốn ở lại Lãnh gia, mà là hắn không có khả năng cùng dưới mái hiên với Hưu Duẫn, huống chi, còn có Minh Tinh cần mình đi chiếu cố.
Trực tiếp tới Lộ Vũ điện, Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh ngủ gật bên giường, chăn cũng không đắp, phỏng chừng đang đợi mình trở về thì ngủ quên. Tu Diệp Vân bất đắc dĩ cười cười, đi qua di chuyển Minh Tinh, đắp chăn lên, nào biết Minh Tinh ngủ không sâu, động cái liền tỉnh.
“Diệp Vân, trở về rồi?" Minh Tinh nói xong liền ngồi dậy, “Vất vả."
“Không vất vả." Tu Diệp Vân để Minh Tinh nằm xuống lần nữa, “Ngươi càng vất vả, còn mang theo một tiểu nhân…"
Một câu của Tu Diệp Vân khiến Minh Tinh không biết nên thẹn thùng hay nên vui vẻ, tóm lại trên mặt đều là quẫn bách. Kéo kéo chăn, nhắm mắt lại liền ngủ.
Tu Diệp Vân nội tâm cười ha ha, thân thủ búng búng cái mũi Minh Tinh. Minh Tinh mở mắt ra, “Về sau hài tử sinh ra nhất định không cần giống ngươi." Nói xong, trừng mắt Tu Diệp Vân, “Miệng lưỡi trơn tru."
“Đương nhiên không thể hoàn toàn giống ta, còn một nửa giống ngươi nữa…" Tu Diệp Vân cười hì hì nhìn Minh Tinh.
“Hừ!" Minh Tinh đẩy Tu Diệp Vân, “Tắm rửa đi, tắm xong rồi… liền…" Nói một nửa, giọng điệu liền mềm xuống, “Liền sớm một chút nghỉ ngơi đi…"
“Đó là đương nhiên, ta thế nào lại nhẫn tâm để ngươi tịch mịch?" Tu Diệp Vân nói xong, trước khi Minh Tinh giơ nắm tay đánh mình, lập tức chạy đi. Tu Diệp Vân tắm rửa rất nhanh, nhưng ngay cả như vậy, khi hắn đi ra Minh Tinh cũng đã ngủ mất. Kỳ thật, người này mệt chết đi, hài tử trong cơ thể vốn đã là hao tổn tinh lực, y còn chống đỡ chờ mình trở về.
Tắt đèn, chung quanh lập tức tối như mực. Trong bóng đêm Tu Diệp Vân hôn lên cánh môi mềm mại của Minh Tinh, sau đó chui vào ổ chăn, ôm người vào trong ngực. Minh Tinh giật giật, ở trong lòng Tu Diệp Vân tìm vị trí thoải mái.
Nói Hưu Duẫn này, thực khiến Tu Diệp Vân buồn bực. Ngươi nói đi, người này chẳng qua là đến thành lập hữu nghị mà thôi, nhiều lắm ở lại năm ngày, có du ngoạn thì mười ngày là cùng đi? Mà Hưu Duẫn còn ở Vũ Phong đại lục ngây người lâu như vậy, lại căn bản không muốn đi thăm thú nơi nào.
Từ lúc y đến, đến hiện tại đã qua hai tháng, người này cứ ở chỗ này không đi. Cũng không làm chuyện gì quyến rũ Tu Diệp Vân, cũng không cứng rắn muốn gặp Tu Diệp Vân, chỉ là cả ngày ở Lãnh gia, có đôi khi Tu Diệp Vân tới thăm, hai người cũng không nói gì nhiều.
Nhiều nhất chỉ là Hưu Duẫn không ngừng gọi ‘ca ca’, nhưng Tu Diệp Vân thường không phản ứng lại.
Không tiện mở miệng đuổi người, cho nên Tu Diệp Vân buồn bực.
“Diệp Vân, chúng ta đi ra ngoài một chút đi…" Minh Tinh lôi kéo tay áo Tu Diệp Vân, đại khái từ khi vào tháng thứ bảy, Tu Diệp Vân liền không cho y đi ra ngoài, nói cái gì sắp sinh, trên thực tế… không phải còn ít nhất hai tháng sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tu Diệp Vân, y rất muốn nghe lời, nhưng… như vậy rất buồn chán, rất khó chịu.
“Không được, chờ ngươi sinh hài tử sau đó khôi phục bình thường, muốn đi chỗ nào ta đều mang ngươi đi, nhưng hiện tại không được!" Tu Diệp Vân xem Minh Tinh vẻ mặt khẩn cầu, vẫn không nhuyễn tâm.
“Nhưng mà…"
“Không có nhưng!"
“Tu Diệp Vân!" Không biết khi nào, Ti Kha đột nhiên xuất hiện, “Ngươi biết cái gì biết cái gì?" Ti Kha vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán Tu Diệp Vân, “Bệ hạ hiện tại đã tám tháng, hơi chút vận động thì có sao? Chỉ cần thân thể cho phép là được."
“Này… Như vậy a…" Tu Diệp Vân bị Ti Kha mắng túi bụi, quay đầu liếc Minh Tinh một cái, người nọ cúi đầu cười trộm. “Muốn đi ra ngoài? Ta đi cùng ngươi…"
“Hảo!" Minh Tinh có vẻ đặc biệt có sức sống, phỏng chừng là bảo bối sắp ra đời, bởi vậy y cũng khôi phục chút năng lực. Khi được Tu Diệp Vân nâng dậy, Minh Tinh cảm tạ nhìn Ti Kha một cái.
Sau khi xuất môn, Tu Diệp Vân sẽ thường thường dừng lại kiểm tra bụng Minh Tinh.
“Ngươi làm cái gì vậy?" Minh Tinh nhìn Tu Diệp Vân.
“Xem nó ngoan hay không, có nghe ba ba không đá mụ mụ nó không." Tu Diệp Vân nói xong, lại sờ sờ, “Ân, không tồi… Hôm nay thật biết điều." Sau ngẩng đầu, vừa lòng nhìn đến Minh Tinh đỏ mặt, sau đó mới buông tay.
“Chúng ta… Đi Lâm Hải một chút thế nào?" Minh Tinh đề nghị.
“Ngươi nói chỗ nào thì đi chỗ đó."
Hai người bước chậm tới Lâm Hải, miễn bàn có bao nhiêu lãng mạn. Dù sao, đây vốn là địa điểm hẹn tò tốt nhất. Đi tiếp một hồi, Tu Diệp Vân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, chẳng lẽ thời tiết thay đổi? Nghĩ như thế, liền cởi ngoại bào phủ lên người Minh Tinh.
“Làm sao vậy?"
“Có lạnh không?"
“Ách… Không lạnh a…" Minh Tinh kỳ quái nhìn Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân đột nhiên rùng mình, kỳ quái… Hắn thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy? Hay mình sinh bệnh?
“Diệp Vân, ngươi có phải sinh bệnh không thoải mái? Nếu không chúng ta về trước đi."
“Cũng tốt." Nếu là bình thường, Tu Diệp Vân nhất định sẽ nói ‘không sao cả’, nhưng hôm nay, lại kiên định cho rằng nên trở về. Trong lòng có dự cảm xấu, tối bi ai là mấy lần hắn dự cảm đều ứng nghiệm!
Hai người xoay người trở về, nhưng còn chưa đi được mấy bước, Tu Diệp Vân liền đột nhiên xoay người, hơn nữa kéo Minh Tinh che chắn phía sau, cùng lúc đó, Tu Diệp Vân toát ra phòng ngự thuật cường đại nhất. Trước mặt lập tức hình thành một đạo lá mỏng màu lam, giống như tấm chắn.
“Diệp Vân… Diệp Vân làm sao vậy?"
Tu Diệp Vân nhíu mày, vừa rồi rõ ràng cảm giác phía sau có người, thế nào mình phát ra phòng ngự thuật lại không có phản ứng gì? “Minh Tinh, chúng ta mau trở về, di chuyển được không? Ta ôm ngươi!" Nói xong, hắn liền cúi người ôm bổng Minh Tinh lên. Nếu phía sau thực có người, như vậy lá chắn phòng ngự cũng có thể giúp bọn hắn ngăn cản một chút, nếu ngăn không được, như vậy mình ôm lấy Minh Tinh, bị thương trước cũng không thể là Minh Tinh, giờ khắc này, chỉ cần Minh Tinh không có việc gì là ổn rồi!
Minh Tinh gắt gao ôm Tu Diệp Vân, cái gì cũng không hỏi, y sợ Tu Diệp Vân phân tâm.
Đi đến lối ra Lâm Hải, Tu Diệp Vân thấy Hưu Duẫn.
“Ca ca, mau…" Hưu Duẫn còn chưa nói hết, Tu Diệp Vân đã nhanh chóng buông Minh Tinh đẩy y lên người Hưu Duẫn, ngay sau đó sử dụng ‘Hỏa lưu tinh’. Tu Diệp Vân đối với Hỏa ma pháp quen thuộc nhất, dù sao đó cũng là ma pháp hắn học sớm nhất. Hỏa cầu thật lớn từ trong tay Tu Diệp Vân bay ra, đả kích vật thể không rõ đang bám theo Tu Diệp Vân từ Lâm Hải phi ra.
Vật kia tựa hồ bị Tu Diệp Vân đánh trúng, phát ra tiếng rống giận dữ, nhưng lại không chết. Một trận cuồng phong thổi đến, Tu Diệp Vân có chút đứng không vững, quay đầu lại liếc mắt một cái, thân thể Minh Tinh nghiêng về trước, sau đó đè lên người Hưu Duẫn.
“Ô…" Minh Tinh lập tức từ trên người Hưu Duẫn lăn xuống, ôm bụng.
Hưu Duẫn nhìn Minh Tinh vẻ mặt thống khổ, lập tức luống cuống.
Tu Diệp Vân khẽ cắn môi, “Chiếu cố hảo hắn! Dẫn hắn đi tìm Ti Kha! Mau!" Tu Diệp Vân không thể thoát thân, hắn phải đối phó với vật thể không rõ kia.
“Ca ca…" Hưu Duẫn nâng Minh Tinh dậy, sau đó nhằm hướng Lộ Vũ điện phi đến, trên đường gặp được vài thị vệ, đều đến hỗ trợ.
Tu Diệp Vân thấy Hưu Duẫn có người hỗ trợ, buông phân nửa tâm. Chuyên tâm đối phó ‘nhân vật’ khó giải quyết trước mắt. Đột nhiên nhớ tới Diệp Hoài Hâm, Tu Diệp Vân hét lớn một tiếng, “Yêu nghiệt phương nào! Mau mau hiện thân!"
Nói thật, trong nháy mắt Tu Diệp Vân thấy rõ ‘thứ kia’, hắn có chút hối hận bản thân không phải người mù. Người nọ tóc tai bù xù, đầu cùng tứ chi đều tách rời, cũng không biết thế nào còn có thể tạo thành hình người, Tu Diệp Vân lắc đầu, này căn bản không phải người, là quỷ!
Quỷ cũng có nhiều loại, tóm lại này là loại đáng sợ nhất trong các loại…
“Tu Diệp Vân… Ngươi… Giết… Ta…"
Vân Na! Tu Diệp Vân ngừng thở, trong ấn tượng, Vân Na đã bị mình giết chết, cho nên… cho nên nàng ta cũng biến thành quỷ? Không kịp nghĩ nhiều, tóm lại có gì có thể dùng lập tức xuất ra.
Tu Diệp Vân may mắn Tức Vũ đã giúp mình khôi phục pháp lực, để mình còn có thứ để đấu lại, hơn nữa hiệu quả không nhỏ. Chỉ là, nếu vẫn chỉ có một mình hắn, phỏng chừng không thắng được Vân Na. Bởi vì sự thật chứng minh, Vân Na khi còn sống pháp lực đã cường đại hơn mình, mà quỷ… còn mạnh hơn người.
Chính mình biến thành quỷ mới có thể giết Vân Na, mà Vân Na biến thành quỷ, mình căn bản không có đường sống! Nói không chừng, mọi cố gắng mình làm hiện tại đều thành phí công.
Vân Na hiện tại cũng giống mình khi đó, oán khí rất nặng… Mà thị vệ xuất hiện, còn chọc giận Vân Na khiến nàng càng cuồng bạo, sau đó bọn họ chết trước rồi đến mình, nếu không xuất hiện, có lẽ mình còn có thể kiên trì thêm chút thời gian, có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân bày một tầng kết giới bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết thay đổi bao nhiêu ma pháp, trên trán Tu Diệp Vân đã đổ đầy mồ hôi. Có điều may mắn, Vân Na cũng không tốt hơn chỗ nào, một cánh tay chắp vá trên thân đã bị Tu Diệp Vân đánh bay. Rụng rơi một bên, rất dọa người.
Đột nhiên, Vân Na bắt đầu phát sinh biến hóa, Tu Diệp Vân nhìn Vân Na biến hóa, há miệng thở dốc, nếu Vân Na giống mình lúc trước, như vậy mình nhất định sẽ chết thực thảm.
Quả nhiên, Vân Na biến thành một mũi tên, sau đó phá tan lá chắn Tu Diệp Vân dùng để cản trở ma pháp của nàng, bay nhanh tới hướng Tu Diệp Vân.
Ngay khi Vân Na cách trái tim Tu Diệp Vân chỉ còn có một phân, Tu Diệp Vân đột nhiên bị ôm lấy, trong nháy mắt, trong cơ thể tràn đầy cái gì, cảm giác năng lực đột nhiên tăng mạnh, “A ——!" Năng lực cường đại bùng nổ, Tu Diệp Vân giống như giao tranh lần cuối cùng.
Tu Diệp Vân nhìn trên người mình phát ra Lam quang cùng Hồng quang, hai cổ lực lượng dung hợp cùng nhau, hoàn toàn cắn nuốt Vân Na. Tu Diệp Vân tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân kia, giống hệt như trong trí nhớ của mình, thanh âm kia thật giống như cây đao đâm sâu vào não, mức độ đau đớn hoàn toàn không thể miêu tả.
Rốt cục, Vân Na tiêu thất… hoàn toàn… Mà Tu Diệp Vân, cũng nháy mắt thoát lực. Há miệng thở dốc vài tiếng, chậm rãi khôi phục thanh tỉnh.
Hai cổ lực lượng vừa rồi, màu lam là của mình, như vậy… màu đỏ… Giật mình quay đầu lại, “Ngươi…" Người trước mắt một đầu tóc bạc, không phải màu bạc như mình, mà là… màu bạc thật sự… Duy độc gương mặt kia, vẫn xinh đẹp như cũ. “Hưu… Hưu Duẫn, ngươi làm sao vậy…" Không phải không hiểu được, chỉ là không muốn hiểu. Hưu Duẫn vừa rồi nhất định đã tiêu hao toàn bộ năng lực để trợ giúp mình, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Thế nhưng… Nói cám ơn? Không có khả năng… Hắn cũng biết, Hưu Duẫn cần không phải là cám ơn.
“Ca… Ca ca…" Nghe thấy Tu Diệp Vân gọi tên mình, Hưu Duẫn mắt sáng rực lên, “Ta…" Đột nhiên chạm đến áy náy trong mắt Tu Diệp Vân, Hưu Duẫn cảm thấy thật khổ sở, y không muốn… không muốn Tu Diệp Vân áy náy, hấp hé miệng, Hưu Duẫn cúi đầu, “Ca ca, ngươi mau đi xem Minh Tinh bệ hạ đi, Ti Kha nói hắn sinh non."
Tu Diệp Vân nhanh chóng bật dậy, nhìn nhìn Hưu Duẫn, sau đó cũng không quay đầu lao đến Lộ Vũ điện. Vẫn cảm giác sau lưng có tầm mắt nóng cháy nhìn mình chằm chằm, chạy càng nhanh càng xa, lại càng có thể cảm giác được, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng Hưu Duẫn quỳ trên mặt đất nhìn mình đi xa.
Thế nhưng… Hắn không thể quay đầu lại, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Đẩy đại môn Lộ Vũ điện, nhìn người bên trong bận rộn, “Ti Kha, Minh Tinh thế nào?"
Ti Kha nhìn Tu Diệp Vân một thân chật vật, ngẩn người, “Bệ hạ sinh non …" Nói xong lại nói, “Ngươi đi tẩy sạch sẽ trước đã, yên tâm, ta sẽ không để bệ hạ xảy ra chuyện gì."
“Để ta thấy hắn."
“Hiện tại không được!" Ti Kha nhắm mắt lại, “Hãy tin tưởng ta, cũng tin tưởng bệ hạ…"
Tác giả :
Luyến_KOEI