Nhân Sinh Trong Sách
Chương 27: Hợp tác cùng Tức Vũ
Nhất
Học xong Phong dũ, Tu Diệp Vân lập tức chạy về nhà Lãnh Quân Bạch, lúc này, trời đã tối, Tu Diệp Vân dùng Thuấn di, rất nhanh liền về đến nhà, hắn đột nhiên cảm thấy, khả năng học tập ma pháp của mình vô cùng cao, đây… Hẳn là một việc tốt đi.
Vào phòng Lãnh Quân Bạch, lần này, không thấy Doãn Phàm, thay vào đó là Trần bá, Trần bá vẫn luôn quy củ đứng bên giường, thấy Tu Diệp Vân vào, mỉm cười, “Diệp Vân thiếu gia, đã trở lại? Vừa rồi chủ nhân dường như đã kêu tên ngài đấy?"
“Trần bá, ta đã học được một loại ma pháp làm miệng vết thương khép lại, như vậy, tốc độ thối rữa của vết thương sẽ chậm lại, sau đó, làm thế nào để Lãnh Quân Bạch tỉnh lại, ta sẽ cố gắng nữa." Nói xong, Tu Diệp Vân vén y phục của Lãnh Quân Bạch lên, da thịt đã bắt đầu thối rữa, Tu Diệp Vân cảm thấy thực đau lòng.
Xem của mình thì cảm thấy ghê tởm, thế nhưng… Xem Lãnh Quân Bạch lại cảm thấy đau lòng… Tu Diệp Vân không có thời gian đi tự hỏi đây là tâm tưởng gì, hắn hiện tại phải làm, là mau chóng làm vết thương khép lại. Nhắm mắt lại, Tu Diệp Vân điều chỉnh tâm tình của mình, bắt mình tỉnh táo lại.
Sau đó… Mai Đóa Na vĩ đại, xin ngài ban cho ta năng lực Trì dũ, khiến miệng vết thương thối rữa khép lại, “Phong dũ!" Tu Diệp Vân lần này dùng tới hai tay, khiến cho phạm vi trị liệu mở rộng gấp đôi, Tu Diệp Vân nhìn da thịt thối rữa của Lãnh Quân Bạch dần dần khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi khép lại, tảng đá trong lòng như rơi xuống. Hắn buông tay, đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng.
“Diệp Vân thiếu gia trước đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây đã có ta." Trần bá nói, “Ngài hẳn là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, để học được ma pháp cao cấp nhanh như vậy quả không dễ dàng gì."
“Không có việc gì, ta không thể ngủ, vạn nhất vết thương của Quân Bạch lại mục rữa, ta còn phải trị liệu." Tu Diệp Vân xoa nhẹ thái dương nói.
“Diệp Vân thiếu gia, ngài như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, Trì dũ của ngài lại không thuần thục như Ti Kha y sư, ngài vẫn chỉ là sơ học, không thể như vậy." Trần bá hảo tâm đề nghị nói.
“Vậy…" Tu Diệp Vân do dự, mệt, thật sự mệt chết đi, nhất là cả buổi chiều sử dụng ma pháp, Tu Diệp Vân cảm thấy chống đỡ hết nổi, thế nhưng… Nếu như mình ngã quỵ, chẳng phải là càng bết bát hơn? “Như vậy đi Trần bá, ta sẽ ngủ bên cạnh Quân Bạch, phiền ông thỉnh thoảng lại nhìn Quân Bạch, nếu miệng vết thương của hắn xảy ra vấn đề, liền lập tức đánh thức ta, thế nào?"
“Hảo, ta sẽ không đi, Diệp Vân thiếu gia yên tâm ngủ đi."
Tu Diệp Vân cảm kích nhìn Trần bá, sau đó nằm xuống bên Lãnh Quân Bạch, nắm tay y, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong thời gian đó, Tu Diệp Vân bị Trần bá đánh thức vài lần, hắn phát hiện tần suất còn rất cao, hắn ngủ đại khái khoảng sáu giờ, lại bị Trần bá đánh thức ba lượt, nói cách khác, cơ hồ là cứ hai giờ miệng vết thương lại gặp bắt đầu thối rữa.
Cứ như vậy, Tu Diệp Vân liên tục trị cho Lãnh Quân Bạch vài ngày, có điều, tình huống của Lãnh Quân Bạch lại ngày càng bất ổn, ban đầu thì hai giờ bắt đầu thối rữa biến thành một giờ, sau lại biến thành nửa giờ, kể từ đó… Tu Diệp Vân cảm giác mình sớm muộn gì cũng sẽ hao hết thể lực mà không cách nào trợ giúp được Lãnh Quân Bạch, bởi vì miệng vết thương thối rữa thật sự là quá nhanh.
Đây đã là ma pháp cao cấp, ngay cả ma pháp cao cấp đều vô hiệu, Tu Diệp Vân nên làm cái gì bây giờ? Hắn sợ hãi… Sợ hãi đợi đến một ngày miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch tốc độ còn chưa tới nửa giờ, vậy phải làm thế nào? Hiện tại hẳn Ti Kha cũng dùng phương pháp tương tự để trị liệu cho Minh Tuyết đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khỏi hẳn, ai cũng không biết.
Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân đứng lên, “Trần bá."
“Diệp Vân thiếu gia."
“Ta muốn đi xem bên Minh Tuyết điện hạ thế nào, nếu miệng vết thương của Quân Bạch xảy ra vấn đề, ông có thể Thuấn di tới tìm ta chứ?"
“Hảo, Diệp Vân thiếu gia xin yên tâm đi đi."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
“Đứng lại! Tinh Linh vương bệ hạ mệnh lệnh, trừ bỏ y sư, ai cũng không được tiến vào tẩm cung của Minh Tuyết điện hạ."
Lúc này, Tu Diệp Vân đang đứng trước cung điện của Minh Tuyết, cả cung điện đều là bạch sắc, thuần khiết như ấn tượng đầu tiên của hắn về Minh Tuyết. Cung điện còn có tên, là Cần Tuyết điện. Thấy tên này, Tu Diệp Vân liền nhịn không được muốn đập bảng, tên này, rất rõ ràng!
Lại nói, Tu Diệp Vân vốn không hề quen thuộc đường đi lối lại nơi đây, trừ phòng của Ti Kha của Lãnh Quân Bạch ở trường, đường khác đều mơ mơ màng màng. Thật vất vả bảy quẹo tám rẽ mới tới Cần Tuyết điện, lại bị người ngăn đón ngoài cửa.
“Ta tìm Ti Kha có việc gấp, là về chuyện trị bệnh." Tu Diệp Vân giải thích, thuận tiện tiến lên mấy bước.
“Không được, Ti Kha y sư cần nghỉ ngơi."
“Ngươi…" Tu Diệp Vân siết chặt nắm tay, thật sự không được, liền… “Binh lính đại ca…"
“Không phải nói gì hết, chúng ta cũng chỉ muốn bảo mệnh, không thể cãi lệnh."
“Vậy được rồi…" Tu Diệp Vân làm bộ như thất vọng, yên lặng xoay người, ngay khi bọn lính nghĩ Tu Diệp Vân muốn bỏ đi thì Tu Diệp Vân đột nhiên quay đầu lại, cho mỗi tên một quyền, sau đó thừa dịp chúng còn không kịp phản ứng, lại quét ngang một cái, đá bay một tên đo ván dưới đất, người kia lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Tu Diệp Vân lập tức vọt vào cung điện, hắn khóa cửa cung, phòng ngừa hai tên lính kia tiến vào, nhưng mà, quay đầu lại, đối mặt với hắn là đám lính đông hơn nhiều, Tu Diệp Vân nuốt nước bọt, “Ha ha, các vị khỏe!"
“Tại sao lại là ngươi?" Tên lính chỉ huy nói, gã chính là đầu lĩnh ngày đó bị Tu Diệp Vân đánh một quyền. “Thế nào, hiện đang chuẩn bị giao Lãnh phó hiệu trưởng ra sao?"
“Ta muốn gặp Ti Kha." Tu Diệp Vân nói gãy gọn.
“Không được, Ti Kha y sư cần giữ thể lực chữa thương cho Minh Tuyết điện hạ."
“Gặp một chút là được rồi, ta tuyệt đối không mời nàng rời khỏi đây."
“…" Đầu lĩnh không nói chuyện, chỉ phất phất tay. Đám lính phía sau lập tức dàn hàng, làm tư thế ngăn cản.
Tu Diệp Vân đã lo lắng lại buồn bực, mình cũng chẳng phải loại đặc biệt cường đại, cần phải bày trận như thế sao? Nhưng, nếu bọn họ cố tình không cho vào, vậy thật sự cần phải đánh, nghĩ thế, Tu Diệp Vân đã muốn chuẩn bị sử dụng Hỏa quyền giam cầm.
“Diệp Vân… Diệp Vân ngươi sao lại ở đây?"
Đúng lúc này, Bạch Kim Ngọc đi ra, hắn thoạt nhìn có chút suy yếu, đến thanh âm cũng mất đi sức sống ngày thường, “Lãnh phó hiệu trưởng thế nào?"
“Hiện tại cách nửa giờ lại cần chữa trị một lần, mà ngươi, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Ai… Đâu chỉ có ta? Ti Kha y sư cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ta vẫn trị liệu cho những binh lính kia, cảm giác thể lực sắp cạn kiệt, đúng rồi… Ngươi nói Lãnh phó hiệu trưởng nửa giờ lại chữa trị một lần, ai giúp hắn trị?" Bạch Kim Ngọc khó hiểu hỏi.
“Ta trị, ta bỏ ra một buổi trưa học được ‘Phong dũ’, chỉ có thể khiến miệng vết thương của hắn không thối rữa, nhưng mà… tốc độ thối rữa càng lúc càng nhanh, ta muốn đến xem, tình huống bên này." Tu Diệp Vân mỏi mệt nói.
“Thiên na, Tu Diệp Vân ngươi đột nhiên sáng dạ sao? Ngày đó là Quang cầu, giờ là Phong dũ." Bạch Kim Ngọc kinh hô, “Phong dũ ta phải mất nửa tháng mới dám sử dụng trên thân người, ngươi lại chỉ một buổi chiều… liền… liền dám dùng với Lãnh phó hiệu trưởng?"
“Ta đã tự làm cánh tay mình thối rữa sau đó chữa khỏi rồi mới dám dùng cho hắn!" Tu Diệp Vân nói, “Được rồi, không nói chuyện đó, các ngươi có tiến triển gì không? Ta sợ ta sắp chống đỡ không được, ta mà ngã gục, Lãnh Quân Bạch sẽ không có ai giúp đỡ."
“Diệp vân… Thật sự không tìm ra cách gì…" Bạch Kim Ngọc lo lắng nói, “Từ khi Minh Tuyết điện hạ hôn mê, Ti Kha cùng ta vẫn thay phiên trị liệu, từ sáng sớm đến đêm khuya, có đôi khi ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có, sáng sớm hôm nay, Ti Kha té xỉu… Ta…"
“Đến Ti Kha cũng bất lực?"
“Đúng vậy, có vài binh lính…" Bạch Kim Ngọc dừng một chút, “Bọn hắn cũng không được chú ý… y sư toàn bộ Vũ Phong, đều được gọi tới nghiên cứu vết thương này, còn luôn ở cùng chúng ta, tùy thời thế chỗ, cho nên… Đã có binh lính tử vong, miệng vết thương dần dần thối rữa, sau đó…"
“Được rồi…" Tu Diệp Vân nâng tay ý bảo Bạch Kim Ngọc không cần nói thêm gì nữa, bởi vì Bạch Kim Ngọc càng nói, hắn lại càng lo lắng cho Lãnh Quân Bạch, lo lắng Lãnh Quân Bạch sẽ giống như những tên lính kia…
“Diệp Vân, ngươi không muốn vào xem Minh Tuyết điện hạ một chút sao?" Bạch Kim Ngọc đột nhiên hỏi, giờ mới phát hiện, Tu Diệp Vân từ khi trở lại Vũ Phong, lại chưa một lần tới thăm Minh Tuyết điện hạ. “Ngươi… Không lo lắng cho hắn sao?"
Lo lắng, ta sao lại không lo lắng chứ? Tu Diệp Vân nghĩ như vậy, thế nhưng… Cảm giác từ ngày đó khi biết về Cần Trạch, giữa hắn và Minh Tuyết liền xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách hai người, khiến hắn… Ngay cả y muốn gặp Minh Tuyết cũng không có… Chỉ là… Bởi vì… Nhìn thấy Minh Tuyết đáng yêu kia, hắn lại càng rối rắm, bộ dạng kia của Minh Tuyết, chẳng qua là vì Cần Trạch thôi.
“Hay là thôi đi…" Tu Diệp Vân nói. Muốn gặp, cũng chờ y có thể nói chuyện trở lại đã, khi đó, cũng có thể hỏi rõ ràng!
“Diệp Vân?" Bạch Kim Ngọc không hiểu vì cái gì Tu Diệp Vân lại đột nhiên lạnh nhạt với Minh Tuyết như vậy, còn nhớ lúc trước… Chỉ cần nói tới Minh Tuyết, Tu Diệp Vân liền kìm không được mà mỉm cười, hơn nữa… Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy, gương mặt Tu Diệp Vân thiếu đi nụ cười, “Thương thế của hắn… Cũng rất nghiêm trọng…"
“Ta biết… Ta còn phải mau trở về, tuy rằng để Trần bá trông chừng Quân Bạch, nhưng ta vẫn không yên lòng." Tu Diệp Vân nói, “Ta không muốn mất đi bằng hữu như Lãnh Quân Bạch, đương nhiên, ta để ý Minh Tuyết, thế nhưng…" Ta hiện tại không muốn gặp y…
“Chờ một chút Diệp Vân, đã xảy ra chuyện gì sao?"
“Không có." Tu Diệp Vân cười ảm đạm, “Ta muốn mau trở về." Nói xong, liền xoay người ly khai.
Bạch Kim Ngọc nhìn bóng lưng của Tu Diệp Vân, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, Tu Diệp Vân… Làm sao vậy? Năng lực đề cao, nhưng tính cách lại không giống lắm, hắn không phải là kẻ khác giả dạng chứ!
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Ban đêm, Tu Diệp Vân ngồi bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, cau mày.
“Diệp Vân thiếu gia, ngài nên đi ngủ đi."
“Không có việc gì…" Tu Diệp Vân trả lời, vết thương của Lãnh Quân Bạch lại thối rữa nhanh hơn, nửa giờ rồi 20 phút, thời gian mới chỉ một ngày mà thôi, chiếu này tốc độ này, mỗi ngày giảm đi mười phút, như vậy thì ngày mốt chẳng phải là…
Tu Diệp Vân có chút khủng hoảng, đến Ti Kha đều ngã gục, rốt cuộc phải làm cái gì bây giờ? “Ta vì sao lại một chút năng lực đều không có!" Tu Diệp Vân dùng sức nện nắm đấm xuống giường.
“Diệp Vân thiếu gia, xin đừng tự gây tổn thương lên thân thể mình." Trần bá nói, “Diệp Vân thiếu gia sao lại một chút năng lực đều không có chứ? Ít nhất, Diệp Vân thiếu gia có thể trong một buổi trưa học thành Phong dũ, người khác làm được sao? Ít nhất, Diệp Vân thiếu gia vào lúc tất cả mọi người đi nịnh hót Tinh Linh vương, một mình ở lại chiếu cố chủ nhân. Người như vậy, sao có thể là người không có chút năng lực được?"
“Trần bá, ta không vĩ đại như vậy đâu, ta chỉ… Không quen nhìn chuyện bất bình như vậy mà thôi." Tu Diệp Vân tỉnh táo lại.
“Chủ nhân lợi hại nhất!"
Đản Đản? Tu Diệp Vân cả kinh, hắn sao lại quên mất Đản Đản chứ? Đỡ Đản Đản từ trên cổ xuống, Đản Đản lập tức biến thành nguyên hình, Tu Diệp Vân phát hiện, trên đầu Đản Đản có một khổi nhỏ nổi lên."Đây là?" Tu Diệp Vân lấy tay sờ sờ.
“Chủ nhân chủ nhân!" Đản Đản hưng phấn nhảy lên, “Đản Đản bắt đầu mọc sừng, năng lực của chủ nhân đã trở nên mạnh mẻ hơn!"
“Đản Đản, chuyện lần này… Ngươi có ý kiến gì không?" Nghe Đản Đản nói, Tu Diệp Vân cũng vui vẻ, tuy rằng không rõ làm thế nào lại trở nên mạnh mẽ. Nếu là bị phong ấn, như vậy hắn lại không thể nghĩ thông, vì sao lại bị phong ấn, thế nhưng năng lực trở nên mạnh mẻ, đối với Tu Diệp Vân mà nói, chỉ có lợi, không có hại.
“Đản Đản có thể cảm thấy một hơi thở không tầm thường."
“Có ý gì?"
“Ân… Chính là… Chính là…" Đản Đản tròn mắt, “Chủ nhân, ngươi có biết có một loại ma pháp rất cường đại, chỉ cần dùng máu tươi của một trăm người, là có thể mở cánh cửa tới thế giới bên kia?"
Tu Diệp Vân khó hiểu lắc đầu.
“Loại ma pháp này, Huyết Tinh Linh dùng tương đối nhiều, bởi vì bọn họ giết người, không có cảm giác gì quá lớn. Mở cánh cửa tới thế giới bên kia, là có thể triệu hồi sinh vật thế giới đó." Đản Đản tạm dừng, “Mà loại sinh vật này, chính là thứ chúng ta không thể đối kháng."
“Nói cách khác, có người dùng phương pháp này mở cánh cửa tới thế giới bên kia, mà người này… Vô cùng có khả năng là Huyết Tinh Linh." Nếu nghĩ như vậy, lúc trước Vũ Phong đại lục xuất hiện Huyết Tinh Linh cũng có thể hiểu được.
“Diệp Vân thiếu gia." Trần bá đột nhiên mở miệng, “Lúc ấy, khi Huyết Tinh Linh đại chiến cùng chúng ta, cũng dùng loại phương pháp này, ban đầu, chúng ta không có biện pháp ngăn cản, đã chết không ít người, trong đó thậm chí có người vô cùng trọng yếu, sau đó… Người của thế giới đó đã đến, trợ giúp chúng ta diệt trừ những sinh vật kia, có điều, người chết, không thể sống lại."
“Lúc ấy… Ai chết?"
“Cần Trạch cùng hoàng phi, lại nói, Diệp Vân thiếu gia ngài lớn lên thực giống Cần Trạch."
Tu Diệp Vân cúi đầu, xem nhẹ nhân vật Trần bá nhắc tới, “Các ngươi nói, liệu có kẻ liên hợp với Huyết Tinh Linh, muốn chiếm lĩnh Vũ Phong? Sau đó mở cánh cửa kia?" Tu Diệp Vân nghi hoặc nói.
“Rất có thể." Đản Đản nói, “Ta đã cảm thấy hơi thở không tầm thường, chủ nhân…"
“Ai?" Tu Diệp Vân đột nhiên đứng lên, hắn vừa mới nhìn thấy bóng đen chợt lóe lên bên ngoài, hình như quỷ mỵ. “Trần bá, chiếu cố Quân Bạch, Đản Đản, ngươi ở lại đây, Quân Bạch có chuyện gì thì giúp đỡ chút." Nói xong, Tu Diệp Vân trực tiếp theo nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Hắn đuổi rất nhanh, lại không thấy cái gì, hay là… Vừa rồi chỉ là ảo giác?
Không có khả năng, hắn thật sự thấy được. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân nắm chặt quyền, hắn thật muốn nhìn, là vật gì đả thương Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết. Nhưng mà… vào lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh, hắn nhìn quanh một lượt, không ai. Lúc này, màn đêm đen kịt khiến không khí trở nên khủng bố, Tu Diệp Vân không khỏi có điểm khẩn trương.
Hắn quay đầu lại… Lập tức che miệng, ngăn mình kêu thành tiếng. Hắn thấy một cái… Có thể nói là sinh vật hình người đứng trước mặt mình, khoảng cách rất gần, gần đến cái mũi sắp đụng nhau. Chỉ là… Thứ kia da dẻ đều thối rữa, lại vẫn thấy máu chảy.
Thật buồn nôn… Tu Diệp Vân cảm giác dạ dày đều run rẩy! Hắn chậm rãi buông tay, sau đó lui từng bước về phía sau, mà thứ kia, lại đi theo hắn tiến lên từng bước. Đột nhiên, Tu Diệp Vân thấy thứ kia giơ tay lên, vươn tới bụng mình, Tu Diệp Vân có dự cảm bất hảo, hắn lập tức tránh, quả nhiên, tay của thứ kia đột nhiên biến thành hình một đao, bên trên còn có chất lỏng lục sắc. Chất lỏng nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng ‘tách tách’, bốc khói lên.
Lúc này, trong đầu Tu Diệp Vân đã có thể tưởng tượng ra, Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết tại sao lại biến thành bộ dạng hiện tại, đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác mắt cá chân đau xót, hắn cúi đầu nhìn, lại thấy một thứ tương tự, một nửa thân thể vùi trong lòng đất, mà một nửa khác lết trên đất, vừa rồi nó đã chém trúng Tu Diệp Vân.
Cảm giác đau đớn chậm rãi lan rộng, dần dần trở nên kịch liệt, giống như có người xé da cắt thịt, Tu Diệp Vân quả thực muốn đứng không yên, hắn dùng Hỏa hệ ma pháp thiêu cháy thứ trên mặt đất, lại không có lấy nửa điểm tác dụng! Tu Diệp Vân gian nan thay đổi vị trí, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, thứ này càng ngày càng nhiều, lại đang chầm chậm tới gần hắn, cũng sắp vây chặt hắn.
Lại là một lần công kích, Tu Diệp Vân miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng… Hắn cảm giác chân mình sắp bị phế bỏ, hắn đã không thể đi nổi. “Các ngươi… Rốt cuộc là cái thứ gì!" Tu Diệp Vân hét lớn, không ngừng dùng ma pháp công kích, hắn biết là vô dụng, nếu hữu dụng, Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết cũng sẽ không biến thành cái dạng này.
Hắn hiện tại, cần phải di chuyển dễ dàng đã! Vì thế, Tu Diệp Vân một bên tránh né công kích của những thứ kia, một bên trị liệu cho vết thương của mình, miệng vết thương rất nhanh liền khép lại, Tu Diệp Vân nhảy lên cao, sau đó đạp thẳng xuống đầu sinh vật đang chui từ dưới đất lên, sau đó, chỉ nghe ‘Rắc’ một tiếng, đầu thứ kia liền rơi trên mặt đất.
Thế nhưng, thứ kia không có chết, mà vẫn tiếp tục chui lên khỏi mặt đất. Tu Diệp Vân chấn kinh, hắn quả thực cảm giác trước mặt đúng là một tử thi không đầu, thứ này không chết được sao? Đầu đã rớt, nó vẫn có thể hành động tự nhiên?
Đúng lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy bên tai ‘Hưu’ một tiếng, sau đó, liền thấy một thanh kiếm bay qua trước mắt mình, trực tiếp cắm vào vị trí trái tim của thứ trước mặt, không bao lâu, thứ kia liền biến thành một bãi nước xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mà buồn nôn, qua một lát, nước chậm rãi ngấm vào đất, biến mất không còn gì. Sau đó, thanh kiếm cắm dưới đất lại chuyển hướng, biến toàn bộ sinh vật kỳ quái thành vũng nước. Cuối cùng, kiếm bay trở về, Tu Diệp Vân nghe thấy có người nói, “Thực con mẹ nó ghê tởm…"
Hắn quay đầu lại, thấy một người, người nọ mặc… giống như Tư Không Mộ Tuyết gặp lần trước, là cổ trang, mà diện mạo của hắn, thập phần tuấn mỹ, chẳng qua, Tu Diệp Vân cảm thấy có điểm nhìn quen mắt.
“Ai… Con mẹ nó… Mỗi lần lão tử vừa cùng Vô Thương lên giường là lại có chuyện phiền đến lão tử." Nói xong, người nọ lau sạch sẽ thanh kiếm, sau đó thu vào vỏ, hắn ngẩng đầu, “Tu Diệp Vân phải không?"
“Phải." Tu Diệp Vân hồi đáp, phát hiện bên hông người nọ còn có một thanh kiếm.
“Ta là Tức Vũ, chúng ta cùng là người sống ở hiện đại tới nên không phải nói thêm gì hết, ta là tới giúp ngươi." Tức Vũ nói xong, tới cạnh Tu Diệp Vân, “Chỗ các ngươi, có kẻ mở cửa Âm phủ, thứ vừa rồi, gọi là Độc quỷ, vốn đã ở dưới tầng mười tám của Địa Ngục, kết quả lại bị triệu hoán lên, ngươi cũng đã thấy bọn chúng rồi, toàn thân thối rữa. Hiện tại, ta tới dạy ngươi phương pháp đả bại mấy thứ này, ta sợ đến lúc đó số lượng Độc quỷ tăng lên, một mình ta không thể ứng phó, dù sao ta cũng chỉ trực ban. Ta nghĩ, ngươi hẳn là rất nhanh có thể học thành. Còn việc ai mở cửa, cái này không đến lượt ta phiền não."
“Tức Vũ?" Tu Diệp Vân trong đầu không ngừng nhẩm cái tên này, thế nào lại quen tai vậy?
“Được rồi, được rồi, ngươi hiện tại mau chóng học đi, lão tử mệt chết đi được!"
“Ngươi không phải là gia hỏa… ở giới GAY cùng ta hợp xưng làm Âm dương tán sao?"
“Ha?"
“Bởi vì lúc ấy ngươi không nói chuyện, cả ngày nghiêm mặt, u u ám ám, mà ta hơi nhiều lời, cả ngày tươi cười, chúng ta lại khá nổi danh… Cho nên, có ngoại hiệu này…" Nói xong, Tu Diệp Vân gãi gãi đầu, “Ai nha giờ không phải lúc nói chuyện này, ngươi trước tiên dạy ta đi."
“…" Tức Vũ lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân một chút, “Hảo… Ngươi học nhanh một chút… Đúng rồi, đến lúc đó, ta đưa giải dược cho ngươi, dùng giải dược, những người bị thứ kia chém qua đều sẽ khỏe hẳn, có điều… trừ người chết." Ý ở ngoài lời, còn câu cuối, chính là hi vọng Tu Diệp Vân có thể nhanh học được phương pháp này.
“Cám ơn nhiều."
Đối với sự xuất hiện của Tức Vũ, Tu Diệp Vân thập phần cảm kích, ít nhất, không hề nôn nóng như trước, bởi vì, Quân Bạch cùng Minh Tuyết được cứu rồi! Còn nữa, Tức Vũ lại là người Tu Diệp Vân quen biết, người này hồi ấy tuy rằng ít nói, nhưng cũng chưa từng bị người nói là nhân phẩm không tốt, tin tưởng hắn nhất định có thể giúp mình.
Học xong Phong dũ, Tu Diệp Vân lập tức chạy về nhà Lãnh Quân Bạch, lúc này, trời đã tối, Tu Diệp Vân dùng Thuấn di, rất nhanh liền về đến nhà, hắn đột nhiên cảm thấy, khả năng học tập ma pháp của mình vô cùng cao, đây… Hẳn là một việc tốt đi.
Vào phòng Lãnh Quân Bạch, lần này, không thấy Doãn Phàm, thay vào đó là Trần bá, Trần bá vẫn luôn quy củ đứng bên giường, thấy Tu Diệp Vân vào, mỉm cười, “Diệp Vân thiếu gia, đã trở lại? Vừa rồi chủ nhân dường như đã kêu tên ngài đấy?"
“Trần bá, ta đã học được một loại ma pháp làm miệng vết thương khép lại, như vậy, tốc độ thối rữa của vết thương sẽ chậm lại, sau đó, làm thế nào để Lãnh Quân Bạch tỉnh lại, ta sẽ cố gắng nữa." Nói xong, Tu Diệp Vân vén y phục của Lãnh Quân Bạch lên, da thịt đã bắt đầu thối rữa, Tu Diệp Vân cảm thấy thực đau lòng.
Xem của mình thì cảm thấy ghê tởm, thế nhưng… Xem Lãnh Quân Bạch lại cảm thấy đau lòng… Tu Diệp Vân không có thời gian đi tự hỏi đây là tâm tưởng gì, hắn hiện tại phải làm, là mau chóng làm vết thương khép lại. Nhắm mắt lại, Tu Diệp Vân điều chỉnh tâm tình của mình, bắt mình tỉnh táo lại.
Sau đó… Mai Đóa Na vĩ đại, xin ngài ban cho ta năng lực Trì dũ, khiến miệng vết thương thối rữa khép lại, “Phong dũ!" Tu Diệp Vân lần này dùng tới hai tay, khiến cho phạm vi trị liệu mở rộng gấp đôi, Tu Diệp Vân nhìn da thịt thối rữa của Lãnh Quân Bạch dần dần khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi khép lại, tảng đá trong lòng như rơi xuống. Hắn buông tay, đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng.
“Diệp Vân thiếu gia trước đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây đã có ta." Trần bá nói, “Ngài hẳn là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, để học được ma pháp cao cấp nhanh như vậy quả không dễ dàng gì."
“Không có việc gì, ta không thể ngủ, vạn nhất vết thương của Quân Bạch lại mục rữa, ta còn phải trị liệu." Tu Diệp Vân xoa nhẹ thái dương nói.
“Diệp Vân thiếu gia, ngài như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, Trì dũ của ngài lại không thuần thục như Ti Kha y sư, ngài vẫn chỉ là sơ học, không thể như vậy." Trần bá hảo tâm đề nghị nói.
“Vậy…" Tu Diệp Vân do dự, mệt, thật sự mệt chết đi, nhất là cả buổi chiều sử dụng ma pháp, Tu Diệp Vân cảm thấy chống đỡ hết nổi, thế nhưng… Nếu như mình ngã quỵ, chẳng phải là càng bết bát hơn? “Như vậy đi Trần bá, ta sẽ ngủ bên cạnh Quân Bạch, phiền ông thỉnh thoảng lại nhìn Quân Bạch, nếu miệng vết thương của hắn xảy ra vấn đề, liền lập tức đánh thức ta, thế nào?"
“Hảo, ta sẽ không đi, Diệp Vân thiếu gia yên tâm ngủ đi."
Tu Diệp Vân cảm kích nhìn Trần bá, sau đó nằm xuống bên Lãnh Quân Bạch, nắm tay y, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong thời gian đó, Tu Diệp Vân bị Trần bá đánh thức vài lần, hắn phát hiện tần suất còn rất cao, hắn ngủ đại khái khoảng sáu giờ, lại bị Trần bá đánh thức ba lượt, nói cách khác, cơ hồ là cứ hai giờ miệng vết thương lại gặp bắt đầu thối rữa.
Cứ như vậy, Tu Diệp Vân liên tục trị cho Lãnh Quân Bạch vài ngày, có điều, tình huống của Lãnh Quân Bạch lại ngày càng bất ổn, ban đầu thì hai giờ bắt đầu thối rữa biến thành một giờ, sau lại biến thành nửa giờ, kể từ đó… Tu Diệp Vân cảm giác mình sớm muộn gì cũng sẽ hao hết thể lực mà không cách nào trợ giúp được Lãnh Quân Bạch, bởi vì miệng vết thương thối rữa thật sự là quá nhanh.
Đây đã là ma pháp cao cấp, ngay cả ma pháp cao cấp đều vô hiệu, Tu Diệp Vân nên làm cái gì bây giờ? Hắn sợ hãi… Sợ hãi đợi đến một ngày miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch tốc độ còn chưa tới nửa giờ, vậy phải làm thế nào? Hiện tại hẳn Ti Kha cũng dùng phương pháp tương tự để trị liệu cho Minh Tuyết đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khỏi hẳn, ai cũng không biết.
Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân đứng lên, “Trần bá."
“Diệp Vân thiếu gia."
“Ta muốn đi xem bên Minh Tuyết điện hạ thế nào, nếu miệng vết thương của Quân Bạch xảy ra vấn đề, ông có thể Thuấn di tới tìm ta chứ?"
“Hảo, Diệp Vân thiếu gia xin yên tâm đi đi."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
“Đứng lại! Tinh Linh vương bệ hạ mệnh lệnh, trừ bỏ y sư, ai cũng không được tiến vào tẩm cung của Minh Tuyết điện hạ."
Lúc này, Tu Diệp Vân đang đứng trước cung điện của Minh Tuyết, cả cung điện đều là bạch sắc, thuần khiết như ấn tượng đầu tiên của hắn về Minh Tuyết. Cung điện còn có tên, là Cần Tuyết điện. Thấy tên này, Tu Diệp Vân liền nhịn không được muốn đập bảng, tên này, rất rõ ràng!
Lại nói, Tu Diệp Vân vốn không hề quen thuộc đường đi lối lại nơi đây, trừ phòng của Ti Kha của Lãnh Quân Bạch ở trường, đường khác đều mơ mơ màng màng. Thật vất vả bảy quẹo tám rẽ mới tới Cần Tuyết điện, lại bị người ngăn đón ngoài cửa.
“Ta tìm Ti Kha có việc gấp, là về chuyện trị bệnh." Tu Diệp Vân giải thích, thuận tiện tiến lên mấy bước.
“Không được, Ti Kha y sư cần nghỉ ngơi."
“Ngươi…" Tu Diệp Vân siết chặt nắm tay, thật sự không được, liền… “Binh lính đại ca…"
“Không phải nói gì hết, chúng ta cũng chỉ muốn bảo mệnh, không thể cãi lệnh."
“Vậy được rồi…" Tu Diệp Vân làm bộ như thất vọng, yên lặng xoay người, ngay khi bọn lính nghĩ Tu Diệp Vân muốn bỏ đi thì Tu Diệp Vân đột nhiên quay đầu lại, cho mỗi tên một quyền, sau đó thừa dịp chúng còn không kịp phản ứng, lại quét ngang một cái, đá bay một tên đo ván dưới đất, người kia lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Tu Diệp Vân lập tức vọt vào cung điện, hắn khóa cửa cung, phòng ngừa hai tên lính kia tiến vào, nhưng mà, quay đầu lại, đối mặt với hắn là đám lính đông hơn nhiều, Tu Diệp Vân nuốt nước bọt, “Ha ha, các vị khỏe!"
“Tại sao lại là ngươi?" Tên lính chỉ huy nói, gã chính là đầu lĩnh ngày đó bị Tu Diệp Vân đánh một quyền. “Thế nào, hiện đang chuẩn bị giao Lãnh phó hiệu trưởng ra sao?"
“Ta muốn gặp Ti Kha." Tu Diệp Vân nói gãy gọn.
“Không được, Ti Kha y sư cần giữ thể lực chữa thương cho Minh Tuyết điện hạ."
“Gặp một chút là được rồi, ta tuyệt đối không mời nàng rời khỏi đây."
“…" Đầu lĩnh không nói chuyện, chỉ phất phất tay. Đám lính phía sau lập tức dàn hàng, làm tư thế ngăn cản.
Tu Diệp Vân đã lo lắng lại buồn bực, mình cũng chẳng phải loại đặc biệt cường đại, cần phải bày trận như thế sao? Nhưng, nếu bọn họ cố tình không cho vào, vậy thật sự cần phải đánh, nghĩ thế, Tu Diệp Vân đã muốn chuẩn bị sử dụng Hỏa quyền giam cầm.
“Diệp Vân… Diệp Vân ngươi sao lại ở đây?"
Đúng lúc này, Bạch Kim Ngọc đi ra, hắn thoạt nhìn có chút suy yếu, đến thanh âm cũng mất đi sức sống ngày thường, “Lãnh phó hiệu trưởng thế nào?"
“Hiện tại cách nửa giờ lại cần chữa trị một lần, mà ngươi, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Ai… Đâu chỉ có ta? Ti Kha y sư cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ta vẫn trị liệu cho những binh lính kia, cảm giác thể lực sắp cạn kiệt, đúng rồi… Ngươi nói Lãnh phó hiệu trưởng nửa giờ lại chữa trị một lần, ai giúp hắn trị?" Bạch Kim Ngọc khó hiểu hỏi.
“Ta trị, ta bỏ ra một buổi trưa học được ‘Phong dũ’, chỉ có thể khiến miệng vết thương của hắn không thối rữa, nhưng mà… tốc độ thối rữa càng lúc càng nhanh, ta muốn đến xem, tình huống bên này." Tu Diệp Vân mỏi mệt nói.
“Thiên na, Tu Diệp Vân ngươi đột nhiên sáng dạ sao? Ngày đó là Quang cầu, giờ là Phong dũ." Bạch Kim Ngọc kinh hô, “Phong dũ ta phải mất nửa tháng mới dám sử dụng trên thân người, ngươi lại chỉ một buổi chiều… liền… liền dám dùng với Lãnh phó hiệu trưởng?"
“Ta đã tự làm cánh tay mình thối rữa sau đó chữa khỏi rồi mới dám dùng cho hắn!" Tu Diệp Vân nói, “Được rồi, không nói chuyện đó, các ngươi có tiến triển gì không? Ta sợ ta sắp chống đỡ không được, ta mà ngã gục, Lãnh Quân Bạch sẽ không có ai giúp đỡ."
“Diệp vân… Thật sự không tìm ra cách gì…" Bạch Kim Ngọc lo lắng nói, “Từ khi Minh Tuyết điện hạ hôn mê, Ti Kha cùng ta vẫn thay phiên trị liệu, từ sáng sớm đến đêm khuya, có đôi khi ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có, sáng sớm hôm nay, Ti Kha té xỉu… Ta…"
“Đến Ti Kha cũng bất lực?"
“Đúng vậy, có vài binh lính…" Bạch Kim Ngọc dừng một chút, “Bọn hắn cũng không được chú ý… y sư toàn bộ Vũ Phong, đều được gọi tới nghiên cứu vết thương này, còn luôn ở cùng chúng ta, tùy thời thế chỗ, cho nên… Đã có binh lính tử vong, miệng vết thương dần dần thối rữa, sau đó…"
“Được rồi…" Tu Diệp Vân nâng tay ý bảo Bạch Kim Ngọc không cần nói thêm gì nữa, bởi vì Bạch Kim Ngọc càng nói, hắn lại càng lo lắng cho Lãnh Quân Bạch, lo lắng Lãnh Quân Bạch sẽ giống như những tên lính kia…
“Diệp Vân, ngươi không muốn vào xem Minh Tuyết điện hạ một chút sao?" Bạch Kim Ngọc đột nhiên hỏi, giờ mới phát hiện, Tu Diệp Vân từ khi trở lại Vũ Phong, lại chưa một lần tới thăm Minh Tuyết điện hạ. “Ngươi… Không lo lắng cho hắn sao?"
Lo lắng, ta sao lại không lo lắng chứ? Tu Diệp Vân nghĩ như vậy, thế nhưng… Cảm giác từ ngày đó khi biết về Cần Trạch, giữa hắn và Minh Tuyết liền xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách hai người, khiến hắn… Ngay cả y muốn gặp Minh Tuyết cũng không có… Chỉ là… Bởi vì… Nhìn thấy Minh Tuyết đáng yêu kia, hắn lại càng rối rắm, bộ dạng kia của Minh Tuyết, chẳng qua là vì Cần Trạch thôi.
“Hay là thôi đi…" Tu Diệp Vân nói. Muốn gặp, cũng chờ y có thể nói chuyện trở lại đã, khi đó, cũng có thể hỏi rõ ràng!
“Diệp Vân?" Bạch Kim Ngọc không hiểu vì cái gì Tu Diệp Vân lại đột nhiên lạnh nhạt với Minh Tuyết như vậy, còn nhớ lúc trước… Chỉ cần nói tới Minh Tuyết, Tu Diệp Vân liền kìm không được mà mỉm cười, hơn nữa… Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy, gương mặt Tu Diệp Vân thiếu đi nụ cười, “Thương thế của hắn… Cũng rất nghiêm trọng…"
“Ta biết… Ta còn phải mau trở về, tuy rằng để Trần bá trông chừng Quân Bạch, nhưng ta vẫn không yên lòng." Tu Diệp Vân nói, “Ta không muốn mất đi bằng hữu như Lãnh Quân Bạch, đương nhiên, ta để ý Minh Tuyết, thế nhưng…" Ta hiện tại không muốn gặp y…
“Chờ một chút Diệp Vân, đã xảy ra chuyện gì sao?"
“Không có." Tu Diệp Vân cười ảm đạm, “Ta muốn mau trở về." Nói xong, liền xoay người ly khai.
Bạch Kim Ngọc nhìn bóng lưng của Tu Diệp Vân, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, Tu Diệp Vân… Làm sao vậy? Năng lực đề cao, nhưng tính cách lại không giống lắm, hắn không phải là kẻ khác giả dạng chứ!
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Ban đêm, Tu Diệp Vân ngồi bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, cau mày.
“Diệp Vân thiếu gia, ngài nên đi ngủ đi."
“Không có việc gì…" Tu Diệp Vân trả lời, vết thương của Lãnh Quân Bạch lại thối rữa nhanh hơn, nửa giờ rồi 20 phút, thời gian mới chỉ một ngày mà thôi, chiếu này tốc độ này, mỗi ngày giảm đi mười phút, như vậy thì ngày mốt chẳng phải là…
Tu Diệp Vân có chút khủng hoảng, đến Ti Kha đều ngã gục, rốt cuộc phải làm cái gì bây giờ? “Ta vì sao lại một chút năng lực đều không có!" Tu Diệp Vân dùng sức nện nắm đấm xuống giường.
“Diệp Vân thiếu gia, xin đừng tự gây tổn thương lên thân thể mình." Trần bá nói, “Diệp Vân thiếu gia sao lại một chút năng lực đều không có chứ? Ít nhất, Diệp Vân thiếu gia có thể trong một buổi trưa học thành Phong dũ, người khác làm được sao? Ít nhất, Diệp Vân thiếu gia vào lúc tất cả mọi người đi nịnh hót Tinh Linh vương, một mình ở lại chiếu cố chủ nhân. Người như vậy, sao có thể là người không có chút năng lực được?"
“Trần bá, ta không vĩ đại như vậy đâu, ta chỉ… Không quen nhìn chuyện bất bình như vậy mà thôi." Tu Diệp Vân tỉnh táo lại.
“Chủ nhân lợi hại nhất!"
Đản Đản? Tu Diệp Vân cả kinh, hắn sao lại quên mất Đản Đản chứ? Đỡ Đản Đản từ trên cổ xuống, Đản Đản lập tức biến thành nguyên hình, Tu Diệp Vân phát hiện, trên đầu Đản Đản có một khổi nhỏ nổi lên."Đây là?" Tu Diệp Vân lấy tay sờ sờ.
“Chủ nhân chủ nhân!" Đản Đản hưng phấn nhảy lên, “Đản Đản bắt đầu mọc sừng, năng lực của chủ nhân đã trở nên mạnh mẻ hơn!"
“Đản Đản, chuyện lần này… Ngươi có ý kiến gì không?" Nghe Đản Đản nói, Tu Diệp Vân cũng vui vẻ, tuy rằng không rõ làm thế nào lại trở nên mạnh mẽ. Nếu là bị phong ấn, như vậy hắn lại không thể nghĩ thông, vì sao lại bị phong ấn, thế nhưng năng lực trở nên mạnh mẻ, đối với Tu Diệp Vân mà nói, chỉ có lợi, không có hại.
“Đản Đản có thể cảm thấy một hơi thở không tầm thường."
“Có ý gì?"
“Ân… Chính là… Chính là…" Đản Đản tròn mắt, “Chủ nhân, ngươi có biết có một loại ma pháp rất cường đại, chỉ cần dùng máu tươi của một trăm người, là có thể mở cánh cửa tới thế giới bên kia?"
Tu Diệp Vân khó hiểu lắc đầu.
“Loại ma pháp này, Huyết Tinh Linh dùng tương đối nhiều, bởi vì bọn họ giết người, không có cảm giác gì quá lớn. Mở cánh cửa tới thế giới bên kia, là có thể triệu hồi sinh vật thế giới đó." Đản Đản tạm dừng, “Mà loại sinh vật này, chính là thứ chúng ta không thể đối kháng."
“Nói cách khác, có người dùng phương pháp này mở cánh cửa tới thế giới bên kia, mà người này… Vô cùng có khả năng là Huyết Tinh Linh." Nếu nghĩ như vậy, lúc trước Vũ Phong đại lục xuất hiện Huyết Tinh Linh cũng có thể hiểu được.
“Diệp Vân thiếu gia." Trần bá đột nhiên mở miệng, “Lúc ấy, khi Huyết Tinh Linh đại chiến cùng chúng ta, cũng dùng loại phương pháp này, ban đầu, chúng ta không có biện pháp ngăn cản, đã chết không ít người, trong đó thậm chí có người vô cùng trọng yếu, sau đó… Người của thế giới đó đã đến, trợ giúp chúng ta diệt trừ những sinh vật kia, có điều, người chết, không thể sống lại."
“Lúc ấy… Ai chết?"
“Cần Trạch cùng hoàng phi, lại nói, Diệp Vân thiếu gia ngài lớn lên thực giống Cần Trạch."
Tu Diệp Vân cúi đầu, xem nhẹ nhân vật Trần bá nhắc tới, “Các ngươi nói, liệu có kẻ liên hợp với Huyết Tinh Linh, muốn chiếm lĩnh Vũ Phong? Sau đó mở cánh cửa kia?" Tu Diệp Vân nghi hoặc nói.
“Rất có thể." Đản Đản nói, “Ta đã cảm thấy hơi thở không tầm thường, chủ nhân…"
“Ai?" Tu Diệp Vân đột nhiên đứng lên, hắn vừa mới nhìn thấy bóng đen chợt lóe lên bên ngoài, hình như quỷ mỵ. “Trần bá, chiếu cố Quân Bạch, Đản Đản, ngươi ở lại đây, Quân Bạch có chuyện gì thì giúp đỡ chút." Nói xong, Tu Diệp Vân trực tiếp theo nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Hắn đuổi rất nhanh, lại không thấy cái gì, hay là… Vừa rồi chỉ là ảo giác?
Không có khả năng, hắn thật sự thấy được. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân nắm chặt quyền, hắn thật muốn nhìn, là vật gì đả thương Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết. Nhưng mà… vào lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh, hắn nhìn quanh một lượt, không ai. Lúc này, màn đêm đen kịt khiến không khí trở nên khủng bố, Tu Diệp Vân không khỏi có điểm khẩn trương.
Hắn quay đầu lại… Lập tức che miệng, ngăn mình kêu thành tiếng. Hắn thấy một cái… Có thể nói là sinh vật hình người đứng trước mặt mình, khoảng cách rất gần, gần đến cái mũi sắp đụng nhau. Chỉ là… Thứ kia da dẻ đều thối rữa, lại vẫn thấy máu chảy.
Thật buồn nôn… Tu Diệp Vân cảm giác dạ dày đều run rẩy! Hắn chậm rãi buông tay, sau đó lui từng bước về phía sau, mà thứ kia, lại đi theo hắn tiến lên từng bước. Đột nhiên, Tu Diệp Vân thấy thứ kia giơ tay lên, vươn tới bụng mình, Tu Diệp Vân có dự cảm bất hảo, hắn lập tức tránh, quả nhiên, tay của thứ kia đột nhiên biến thành hình một đao, bên trên còn có chất lỏng lục sắc. Chất lỏng nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng ‘tách tách’, bốc khói lên.
Lúc này, trong đầu Tu Diệp Vân đã có thể tưởng tượng ra, Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết tại sao lại biến thành bộ dạng hiện tại, đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác mắt cá chân đau xót, hắn cúi đầu nhìn, lại thấy một thứ tương tự, một nửa thân thể vùi trong lòng đất, mà một nửa khác lết trên đất, vừa rồi nó đã chém trúng Tu Diệp Vân.
Cảm giác đau đớn chậm rãi lan rộng, dần dần trở nên kịch liệt, giống như có người xé da cắt thịt, Tu Diệp Vân quả thực muốn đứng không yên, hắn dùng Hỏa hệ ma pháp thiêu cháy thứ trên mặt đất, lại không có lấy nửa điểm tác dụng! Tu Diệp Vân gian nan thay đổi vị trí, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, thứ này càng ngày càng nhiều, lại đang chầm chậm tới gần hắn, cũng sắp vây chặt hắn.
Lại là một lần công kích, Tu Diệp Vân miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng… Hắn cảm giác chân mình sắp bị phế bỏ, hắn đã không thể đi nổi. “Các ngươi… Rốt cuộc là cái thứ gì!" Tu Diệp Vân hét lớn, không ngừng dùng ma pháp công kích, hắn biết là vô dụng, nếu hữu dụng, Lãnh Quân Bạch cùng Minh Tuyết cũng sẽ không biến thành cái dạng này.
Hắn hiện tại, cần phải di chuyển dễ dàng đã! Vì thế, Tu Diệp Vân một bên tránh né công kích của những thứ kia, một bên trị liệu cho vết thương của mình, miệng vết thương rất nhanh liền khép lại, Tu Diệp Vân nhảy lên cao, sau đó đạp thẳng xuống đầu sinh vật đang chui từ dưới đất lên, sau đó, chỉ nghe ‘Rắc’ một tiếng, đầu thứ kia liền rơi trên mặt đất.
Thế nhưng, thứ kia không có chết, mà vẫn tiếp tục chui lên khỏi mặt đất. Tu Diệp Vân chấn kinh, hắn quả thực cảm giác trước mặt đúng là một tử thi không đầu, thứ này không chết được sao? Đầu đã rớt, nó vẫn có thể hành động tự nhiên?
Đúng lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy bên tai ‘Hưu’ một tiếng, sau đó, liền thấy một thanh kiếm bay qua trước mắt mình, trực tiếp cắm vào vị trí trái tim của thứ trước mặt, không bao lâu, thứ kia liền biến thành một bãi nước xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mà buồn nôn, qua một lát, nước chậm rãi ngấm vào đất, biến mất không còn gì. Sau đó, thanh kiếm cắm dưới đất lại chuyển hướng, biến toàn bộ sinh vật kỳ quái thành vũng nước. Cuối cùng, kiếm bay trở về, Tu Diệp Vân nghe thấy có người nói, “Thực con mẹ nó ghê tởm…"
Hắn quay đầu lại, thấy một người, người nọ mặc… giống như Tư Không Mộ Tuyết gặp lần trước, là cổ trang, mà diện mạo của hắn, thập phần tuấn mỹ, chẳng qua, Tu Diệp Vân cảm thấy có điểm nhìn quen mắt.
“Ai… Con mẹ nó… Mỗi lần lão tử vừa cùng Vô Thương lên giường là lại có chuyện phiền đến lão tử." Nói xong, người nọ lau sạch sẽ thanh kiếm, sau đó thu vào vỏ, hắn ngẩng đầu, “Tu Diệp Vân phải không?"
“Phải." Tu Diệp Vân hồi đáp, phát hiện bên hông người nọ còn có một thanh kiếm.
“Ta là Tức Vũ, chúng ta cùng là người sống ở hiện đại tới nên không phải nói thêm gì hết, ta là tới giúp ngươi." Tức Vũ nói xong, tới cạnh Tu Diệp Vân, “Chỗ các ngươi, có kẻ mở cửa Âm phủ, thứ vừa rồi, gọi là Độc quỷ, vốn đã ở dưới tầng mười tám của Địa Ngục, kết quả lại bị triệu hoán lên, ngươi cũng đã thấy bọn chúng rồi, toàn thân thối rữa. Hiện tại, ta tới dạy ngươi phương pháp đả bại mấy thứ này, ta sợ đến lúc đó số lượng Độc quỷ tăng lên, một mình ta không thể ứng phó, dù sao ta cũng chỉ trực ban. Ta nghĩ, ngươi hẳn là rất nhanh có thể học thành. Còn việc ai mở cửa, cái này không đến lượt ta phiền não."
“Tức Vũ?" Tu Diệp Vân trong đầu không ngừng nhẩm cái tên này, thế nào lại quen tai vậy?
“Được rồi, được rồi, ngươi hiện tại mau chóng học đi, lão tử mệt chết đi được!"
“Ngươi không phải là gia hỏa… ở giới GAY cùng ta hợp xưng làm Âm dương tán sao?"
“Ha?"
“Bởi vì lúc ấy ngươi không nói chuyện, cả ngày nghiêm mặt, u u ám ám, mà ta hơi nhiều lời, cả ngày tươi cười, chúng ta lại khá nổi danh… Cho nên, có ngoại hiệu này…" Nói xong, Tu Diệp Vân gãi gãi đầu, “Ai nha giờ không phải lúc nói chuyện này, ngươi trước tiên dạy ta đi."
“…" Tức Vũ lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân một chút, “Hảo… Ngươi học nhanh một chút… Đúng rồi, đến lúc đó, ta đưa giải dược cho ngươi, dùng giải dược, những người bị thứ kia chém qua đều sẽ khỏe hẳn, có điều… trừ người chết." Ý ở ngoài lời, còn câu cuối, chính là hi vọng Tu Diệp Vân có thể nhanh học được phương pháp này.
“Cám ơn nhiều."
Đối với sự xuất hiện của Tức Vũ, Tu Diệp Vân thập phần cảm kích, ít nhất, không hề nôn nóng như trước, bởi vì, Quân Bạch cùng Minh Tuyết được cứu rồi! Còn nữa, Tức Vũ lại là người Tu Diệp Vân quen biết, người này hồi ấy tuy rằng ít nói, nhưng cũng chưa từng bị người nói là nhân phẩm không tốt, tin tưởng hắn nhất định có thể giúp mình.
Tác giả :
Luyến_KOEI