Nhân Sinh Trong Sách
Chương 26: Lãnh Quân Bạch bị thương
Việt Giới cơ hạ cánh, Tu Diệp Vân không nói câu nào với Tu Trạch Vũ lập tức chạy về nhà Lãnh Quân Bạch. Kỳ thật, hắn muốn tới xem Minh Tuyết trước, thế nhưng vừa nghĩ tới lời Tu Trạch Vũ nói, hắn lại không thể dùng tâm tình bình thường để đối mặt với Minh Tuyết, hơn nữa, Minh Tuyết là hoàng tử, nhất định sẽ có rất nhiều người xem y, chiếu cố y, tỷ như tên hỗn đản Tu Trạch Vũ vậy, bởi vậy, Tu Diệp Vân quyết định về nhà Lãnh Quân Bạch, lúc này, đại khái Ti Kha cũng bị gọi tới chỗ Minh Tuyết rồi, như vậy, Lãnh Quân Bạch do ai tới chiếu cố? Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân bước càng nhanh hơn.
Lúc về đến nhà, mở cửa chính là Trần bá, Tu Diệp Vân cười cười với Trần bá, sau đó tùy tiện quăng rương hành lý xuống đất, liền nhanh chóng chạy vào phòng Lãnh Quân Bạch, hắn thấy Lãnh Quân Bạch sắc mặt trắng bệch, mắt mở to, không có tiêu cự, giống như một thi thể chết không nhắm mắt. Doãn Phàm ở bên chiếu cố y, muốn bón thuốc vào miệng y, tuy nhiên lại không thể thành công.
“Hiện tại thế nào?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Nghe nói là trúng độc, mà loại độc này Ti Kha y sư chưa từng gặp qua, cũng không có cách giải."
“Rốt cuộc sao lại thế này?" Tu Diệp Vân ngồi bên giường Lãnh Quân Bạch, cầm tay Lãnh Quân Bạch, tay kia nhẹ nhàng vỗ về gương mặt y, Tu Diệp Vân cảm thấy, Lãnh Quân Bạch có chút cứng ngắc, hơn nữa không có độ ấm, cẩn thận nhìn một cái, sắc mặt y còn có phát xanh, sắc mặt hồng nhuận bình thường không có chút dấu hiệu tồn tại.
“Ngày đó, Vũ Phong đại lục có một số kẻ kỳ quái đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nghe nói bọn hắn mặc y phục kỳ quái, diện mạo thập phần khủng bố, chúng ta đã kiểm tra kết giới, cũng không có chút hư hao nào, bởi vậy, bọn hắn nhất định không phải là ngoại giới xâm nhập, sau đó, nghe nói Minh Tuyết điện hạ lúc ấy hình như có việc gì gấp, bởi vậy không mang theo lấy một người, khi hắn bị tấn công, chủ nhân vừa lúc nhìn thấy, chủ nhân lúc ấy đang điều tra gì đó, mang theo binh lính bên người, nên giúp hắn, kết quả, hai người đều bị công kích, mà những binh lính kia, cũng thương vong thảm trọng." Doãn Phàm nhất nhất giải thích cho Tu Diệp Vân.
“Chờ một chút, theo lý thuyết, năng lực của Quân Bạch cùng Minh Tuyết ở Vũ Phong đại lục vốn không mấy người có thể so được, sao lại có kẻ đả thương được họ? Hay là… thậm chí còn cường đại hơn bọn hắn?"
“Nghe Ti Kha y sư nói, chủ nhân cùng Minh Tuyết điện hạ là bị đao kiếm đả thương, hơn nữa trên thân kiếm có độc, bởi vậy… trước mắt chỉ biết họ trúng độc. Mà những nhân vật kia sở dĩ có thể công kích bọn họ, hẳn là vì năng lực chúng sử dụng hoàn toàn không phải những thuộc tính mà ta biết, bởi vậy, công kích của chúng ta không thể hoàn toàn đánh bại chúng, mà chúng…"
“Hiển nhiên có thể đánh bại chúng ta." Tu Diệp Vân tiếp lời, “Sau thì sao? Giải dược đã chế được chưa?" Tu Diệp Vân hỏi, sau đó hắn chậm rãi tới gần bên tai Lãnh Quân Bạch, dùng thanh âm Doãn Phàm không nghe được, “Quân Bạch, đừng dùng ánh mắt như vậy, ngươi nhìn ta, ta muốn thấy đôi mắt tràn ngập sức sống của ngươi…"
“Này…"
“Làm sao vậy?" Thấy Doãn Phàm ngập ngừng ấp úng, Tu Diệp Vân không khỏi nghi hoặc.
“Có thể nói… Là đang chuẩn bị nghiên cứu đi…" Doãn Phàm nói, “Bởi vì Ti Kha y sư không nắm chắc có thể chế thành công giải dược hay không, hay là… sẽ làm bệnh thêm trầm trọng, bởi vậy, Tinh Linh vương chuẩn bị tìm một người năng lực tương đối khá làm thí nghiệm… Mà người này… Chính là chủ nhân."
“Ngươi nói cái gì? Bọn hắn lấy Quân Bạch làm thí nghiệm?"
“Vâng, bọn hắn hẳn là cũng sắp tới rồi." Doãn Phàm cúi đầu nói.
Tu Diệp Vân thừa nhận, hắn hiện tại vô cùng tức giận, tuy rằng hắn biết, địa vị của Minh Tuyết cao hơn Lãnh Quân Bạch, bởi vậy Tinh Linh vương làm vậy là đương nhiên, thế nhưng… Hắn không thể không tức giận, dù sao, thế giới trước kia mà hắn sống mọi người đều bình đẳng, Lãnh Quân Bạch là hảo hữu của hắn, hắn sao có thể mặc những người đó làm càn?
Đúng lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa, hắn đẩy cửa ra, thấy Ti Kha đang đứng ở lầu một, phía sau nàng là cả một quân đội, cùng với… Vẻ mặt phẫn hận của Bạch Kim Ngọc.
“Ti Kha… Ngươi không thể làm như vậy, nếu Diệp Vân biết ngươi lấy Lãnh phó hiệu trưởng làm thí nghiệm, hắn sẽ tức giận!" Bạch Kim Ngọc giữ chặt Ti Kha, không cho nàng vào.
“Ta có biện pháp gì đây? Đây là bệ hạ yêu cầu, ngươi cho rằng ta có thể phản kháng sao?" Ti Kha nói xong, chuẩn bị lên cầu thang.
“Ti Kha!" Bạch Kim Ngọc vẫn cản Ti Kha, “Lãnh phó hiệu trưởng là người a, hơn nữa, hắn và Diệp Vân quan hệ tốt như vậy, ngươi không thể như vậy!"
“Bạch Kim Ngọc…" Ti Kha liếc quan binh phía sau Bạch Kim Ngọc, trên mặt tràn đầy lo lắng.
“Ta không đồng ý, cho dù ngươi là sư phụ của ta, ta… Ngô…" Bạch Kim Ngọc còn muốn nói gì đó, lại bị hai tên lính đằng sau đá khiến quỳ rạp xuống đất.
“Cảm phiền đừng cản trở Ti Kha y sư thực nghiệm, tính mạng Minh Tuyết điện hạ quan trọng hơn."
“Mạng Minh Tuyết quan trọng hơn, như vậy, mạng Quân Bạch lại có thể để mặc cho các ngươi đùa bỡn sao?" Tu Diệp Vân đứng trên bậc thang, tay khẽ vuốt ve tay vịn, nhìn xuống người dưới lầu, sau đó, hắn nhìn chằm chằm tên lính đang đè Bạch Kim Ngọc nói, “Buông hắn ra."
“Diệp Vân, ngươi đừng náo loạn, đây là mệnh lệnh của Tinh Linh vương." Ti Kha lo lắng nói.
“Ta biết… Ti Kha, ta biết rất rõ, thế nhưng… Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi lấy tánh mạng Lãnh Quân Bạch ra đùa giỡn, không có mạng ai là rẻ mạt, tóm lại, không được!" Tu Diệp Vân nhìn Ti Kha, hắn hiểu Ti Kha, dù sao, mệnh lệnh của Tinh Linh vương không ai có thể chống cự, nhưng, hắn cũng hi vọng Ti Kha có thể hiểu cho mình, dù đối với Tinh Linh vương mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một hạt cát, nhưng… hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Diệp Vân…" Ti Kha sốt ruột, nàng sợ đám lính sẽ động thủ ở nhà Lãnh Quân Bạch… Diệp Vân sao có thể là đối thủ của bọn họ? “Diệp Vân, ngươi…"
“Không được!" Tu Diệp Vân lớn tiếng nói.
“Tu Diệp Vân, chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của Tinh Linh vương bệ hạ, nếu ngươi khăng khăng phản kháng, chúng ta chỉ có thể động thủ với bằng hữu của ngươi."
“Các ngươi lấy tính mạng Bạch Kim Ngọc uy hiếp ta?" Tu Diệp Vân bình tĩnh nói.
“Diệp Vân ngươi không cần lo cho ta, dùng hỏa thiêu bọn hắn đi, chết cháy bọn hắn, đừng cho bọn hắn tiếp cận Lãnh phó hiệu trưởng!" Bạch Kim Ngọc rống to với Tu Diệp Vân, có điều tay lại hơi hơi run rẩy, hắn đang sợ hãi, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm, thế nhưng hắn không thể biểu lộ sợ hãi được.
“Ta bảo các ngươi buông hắn ra, các ngươi buông… hay không buông?" Tu Diệp Vân nhẹ giọng hỏi, trong đầu đã bắt đầu tìm tòi ma pháp công kích của Thủy hệ cùng với các câu thần chú ma pháp sơ cấp khác, tuy rằng trước mắt đạt thành công mới chỉ có Thủy hệ cùng Hỏa hệ, nhưng, Tu Diệp Vân vẫn quyết định mỗi loại đều thử một lần, nói không chừng sẽ thành công. Hắn bước chậm rãi xuống lầu, ngăn trở đám người.
“Ngươi đã không muốn để chúng ta mang Lãnh Quân Bạch đi, như vậy… Chúng ta cũng chỉ đành động thủ." Người nọ nói xong, quang cầu liền tụ trong tay, ném xuống Bạch Kim Ngọc.
Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức nhào tới kéo Bạch Kim Ngọc ra, sau đó vươn tay cản quang cầu, hắn không biết tay mình liệu có thể bị quang cầu làm gãy nát không, thế nhưng… Hắn không thể để Bạch Kim Ngọc bị thương. Nhìn quang cầu ngày càng gần, tay Tu Diệp Vân vẫn không buông, vẫn kiên định chống đỡ, sau đó, chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra, quang cầu sát gần tới Tu Diệp Vân trong nháy mắt đột nhiên thu nhỏ, sau đó dần dần dung nhập vào lòng bàn tay Tu Diệp Vân biến mất không còn vết dấu.
Quan binh kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, “Ngươi… Ngươi…"
Tu Diệp Vân cảm thấy lòng bàn tay rất nóng, tựa hồ có vật gì đó muốn bay ra, hắn đứng lên, sau đó vung tay lên, một quang cầu còn lớn hơn vừa rồi liền bay ra, ba binh lính cản không kịp, té ngã trên đất, nơi bị trúng công kích đều huyết nhục mơ hồ, Tu Diệp Vân ánh mắt sắc lạnh nhìn đám lính kia, lúc này hắn cũng không muốn biết vì sao mình lại trở nên cường đại như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ người trọng yếu của mình.
“Trước lui lại ——!" Tên lính vừa rồi bắn ra quang cầu nói, xem ra, gã là người cầm đầu, gã nói với mọi người, “Tu Diệp Vân ma pháp cao cường, chúng ta không phải đối thủ, trở về thông tri Tinh Linh vương bệ hạ." Nói xong, gã quay đầu nói với Ti Kha, “Ti Kha y sư, xin người trở về cùng chúng ta, dù sao… ngài còn phải chiếu cố Minh Tuyết điện hạ, thuận tiện dẫn theo đệ tử xuất sắc của ngài, dù sao, y thuật của hắn cũng không tồi."
“Các ngươi mang Ti Kha đi, Quân Bạch phải làm sao bây giờ? Chờ chết sao?"
“Đúng thế, chờ chết, Minh Tuyết điện hạ hiện giờ trạng huống cũng như hắn, ngươi cho rằng, Minh Tuyết điện hạ không khôi phục, hắn lại được chữa trị sao?" Tên lính nói xong, chuyển qua Ti Kha, “Hôm qua nghe Ti Kha y sư nói, miệng vết thương của Lãnh phó hiệu trưởng đã bắt đầu thối rữa, mà Minh Tuyết điện hạ cũng như vậy, có điều khác biệt ở chỗ, Minh Tuyết điện hạ có Ti Kha y sư không ngừng trợ giúp, bởi vậy tốc độ thối rữa giảm đến chậm nhất, thế nhưng Lãnh phó hiệu trưởng bên cạnh không có người như vậy, ta nghĩ đến lúc đó, Lãnh phó hiệu trưởng định sẵn là xong rồi." Tên lính nói xong, xoay người bỏ đi.
Tu Diệp Vân nhắm hai mắt, sau đó đuổi theo tên lính hung hăng cho gã một quyền, “Một lũ khốn không có nhân tính!" Nói xong, mắt nhìn Bạch Kim Ngọc còn quỳ trên đất, sau đó lại nhìn Ti Kha, Tu Diệp Vân chạy vào phòng Lãnh Quân Bạch. Hắn ngồi lên giường, nhìn Lãnh Quân Bạch giương to hai mắt, “Quân Bạch, ta trị cho ngươi, dù sao ngươi luôn tin tưởng ta, đúng không? Ha ha… Nếu ngươi xui xẻo bị ta trị mà chết, vậy huynh đệ, ta sẽ chết cùng ngươi."
Lãnh Quân Bạch nằm trên giường phảng phất như có cảm ứng, ánh mắt giật giật, tuy rằng vẫn không có tiêu cự, nhưng nó vẫn khiến Tu Diệp Vân thấy được một tia hi vọng. Cau mày, lo lắng nhìn Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân cảm thấy, bản thân giờ phút này cần bình tĩnh, còn nhiều chuyện cần phân tích rõ ràng.
Đầu tiên, kẻ quái dị kia vào bằng cách nào? Chúng có thể vào lần đầu, như vậy thì cũng có thể vào lần thứ hai, theo trạng huống trước mắt, hiển nhiên người ở Vũ Phong đại lục không thể chống lại chúng, như vậy, khi bọn hắn tiến vào lần nữa, nên dùng phương pháp gì ngăn cản đây?
Thứ hai, vừa rồi tên lính kia nói, miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch đã bắt đầu mục nát, như vậy… mình nên làm cái gì? Nói muốn trị bệnh, nhưng bước đầu nên làm gì? Dùng phương pháp gì mới có thể ngăn cản miệng vết thương thối rữa? Tu Diệp Vân ngồi bên giường trầm tư, tuy rằng hắn có chút hối hận, thế nhưng, bảo hắn giao Lãnh Quân Bạch ra, hắn không làm được.
Thứ ba, thoạt nhìn Lãnh Quân Bạch hẳn là khi điều tra chuyện về Huyết Tinh Linh mới bị tập kích, khó nói chuyện này không có quan hệ đến Huyết Tinh Linh? Chẳng lẽ là nữ nhân Lâm Na kia?
Vấn đề thứ tư, mặc dù so với trạng huống trước mắt mà nói thì không phải quá trọng yếu, nhưng mà, Tu Diệp Vân cảm thấy vẫn cần phải tự hỏi một chút, vừa rồi mình bắn ra quang cầu, rốt cuộc là chuyện gì, hay là năng lực của mình thật sự bị phong ấn? Ngẫm lại ngày ở Mạt Huyễn đại lục thân thể hình như đã hấp thụ một viên đá Giải Phong Thạch sau đó bắt đầu có được năng lực ‘vô sự tự thông’, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Diệp Vân thiếu gia."
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, là Trần bá. Trên tay Trần bá bưng một chén nước, sau đó đưa cho Tu Diệp Vân, “Diệp Vân thiếu gia vừa trở về, nhất định là mệt chết đi, không bằng, uống trước chén trà?"
“Cám ơn Trần bá." Tu Diệp Vân nhận cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thật sự hắn rất mệt mỏi, thế nhưng… “Không có chuyện gì Trần bá, ta còn phải trông nom Lãnh Quân Bạch, hiện tại bên cạnh Lãnh Quân Bạch không có một ai, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn."
“Diệp Vân thiếu gia, ngươi đối với chủ nhân, thật tốt, khó trách ngươi đi mấy ngày, chủ nhân đều nhớ ngươi như vậy." Trần bá vui mừng cười.
Nghe Trần bá nói, áy náy dần dần nảy lên trong lòng, “Đều là ta không tốt, để hắn một mình ở lại, nếu… Nếu…"
“Diệp Vân thiếu gia nếu là như vậy, Trần bá có thể sẽ không thích." Trần bá giống như một học giả, “Trần bá thích những đứa trẻ không nói ‘nếu’, chỉ biết thật sự nỗ lực, những đứa trẻ đó, sẽ không sống trong hư ảo do ‘nếu’ tạo dựng, thế giới như vậy chỉ có thể an ủi ngươi, lại không thể cho ngươi lớn lên, cho nên, Diệp Vân thiếu gia, ngươi hiện tại nên là nghĩ, nghĩ phương pháp làm thế nào cứu được chủ nhân."
“Ta đã biết, Trần bá." Tu Diệp Vân đáp, lần đầu tiên cảm thấy lời Trần bá nói có đạo lý.
“Diệp Vân thiếu gia, Trần bá đã nhìn chủ nhân khôn lớn, chủ nhân và ngươi quan hệ tốt như vậy, ta nghĩ, hắn nhất định đang chờ ngươi cứu hắn đấy." Trần bá nói xong, bắt đầu trở nên trong suốt, Tu Diệp Vân biết, Trần bá lại bắt đầu ‘xuất quỷ nhập thần’, trước khi biến mất, Trần bá nói với Tu Diệp Vân, “Diệp Vân thiếu gia, ngươi nên tới Đồ Thư Quán thử xem."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Tu Diệp Vân nghe lời Trần bá tới Đồ Thư Quán, hắn chủ yếu là muốn tìm sách y học. Xem một dàn sách y thuật trước mắt, Tu Diệp Vân cảm thấy, mình hẳn nên tìm loại ma pháp chống phân huỷ trước, bất kể thế nào, không thể để cho miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch thối rữa nữa, cho dù có mục nát, cũng phải giảm tốc độ đến chậm nhất.
Ngón tay Tu Diệp Vân xẹt qua từng quyển sách trên giá, cuối cùng dừng trên một quyển tên là 《Sổ tay ma pháp chống phân huỷ》, hắn lấy sách ra, sau đó ngồi xuống ghế lật xem.
Lại phân cấp bậc, Tu Diệp Vân bất đắc dĩ, hắn biết ma pháp cấp cao thì hiệu quả tốt lắm, nhưng hắn không dám chọn, bởi vậy, Tu Diệp Vân quyết định nhìn một cái ma pháp trung cấp. Ma pháp trung cấp giới thiệu rất nhiều loại, các hệ đều có, nhưng cũng chỉ là chống phân huỷ, lại không thể khiến miệng vết thương khép lại. Tu Diệp Vân tìm tới ma pháp cao cấp, chỉ có ma pháp cao cấp mới có thể khiến miệng vết thương tạm thời khép lại.
Tu Diệp Vân buồn bực, hắn thật sự không dám tùy tiện giúp Lãnh Quân Bạch trị liệu, hơn nữa, ma pháp cao cấp mình có thể dùng được hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân nhíu mày, có nên thử trước ma pháp cao cấp hay không? Nếu thất bại, sẽ thử lại trung cấp. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân lập tức hành động, hắn có thể đợi, nhưng Lãnh Quân Bạch không thể đợi, không thể tiếp tục do dự nữa.
Mở ra một trang ma pháp cao cấp là ‘Phong dũ’, Tu Diệp Vân dựa theo sách bắt đầu luyện tập, hai tay nắm lại, tập trung ý niệm lực vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi mở tay ra, lấy lòng bàn tay đặt trước miệng vết thương, tiếp theo lặng lẽ đọc chú ngữ, phóng thích năng lực. Tu Diệp Vân ban đầu chỉ làm động tác, đến khi động tác thuần thục, hắn mới bắt đầu xem câu thần chú. Câu thần chú rất đơn giản, cũng không khác biệt lắm với những câu thần chú thường, Tu Diệp Vân nhanh chóng ghi nhớ, trong đó nhắc tới Mai Đóa Na, theo trên sách miêu tả, là một vị thần có thể chữa khỏi bách bệnh, có rất nhiều câu thần chú Trì dũ thuật cấp cao cũng nhắc tới nàng. Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, sau đó lặng lẽ đọc chú ngữ, trên sách nói, nếu thành công, sẽ cảm thấy từng trận gió nhẹ, còn có thể thấy quang mang chanh sắc (màu cam).
Mai Đóa Na vĩ đại, thỉnh người ban cho ta năng lực Trì dũ, khiến miệng vết thương thối rữa khép lại, “Phong dũ!"
Tu Diệp Vân không thấy quang mang chanh sắc, tuy nhiên vẫn cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm áp, hắn nghĩ, có lẽ mình có thể luyện thành, vì thế tập trung ý niệm lực, lặp lại câu thần chú. Tay Tu Diệp Vân luôn luôn giơ lên, hắn cảm thấy tay có chút run rẩy, thế nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn nhất định phải mau chóng học được ma pháp này, hắn tin tưởng, chỉ cần không phải không có chút phản ứng, nghĩa là hắn có thể thành công.
Rốt cục, không biết qua bao lâu, bàn tay Tu Diệp Vân đã phát ra quang mang chanh sắc, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng nó đã cổ vũ Tu Diệp Vân không ngừng cố gắng, hắn cảm thấy, hắn cách thành công không xa, mà Lãnh Quân Bạch, ít nhất có thể ổn định thương thế.
Suốt một buổi chiều, Tu Diệp Vân đều ngồi trong Đồ Thư Quán luyện ‘Phong dũ’, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, rốt cục, vào chạng vạng, quang mang chanh sắc mỏng manh đã biến thành dữ dội, Tu Diệp Vân nghĩ, hẳn là thành công. Vì bảo đảm chắc chắn ma pháp này đáng tin cậy, Tu Diệp Vân suy tính một hồi, lấy dao rạch một mảng thật lớn trên tay mình.
Hắn dùng Thủy hệ ma pháp làm ướt đẫm, lại xé vạt áo quấn lên vết thương, sau đó dùng Hỏa hệ ma pháp đốt cháy cánh tay. Hắn biết mình làm như vậy thực ghê tởm, nhưng… Hắn chỉ có thể xem trước liệu có thể trị được vết thương cho mình hay không, rồi mới dám dùng trên người Lãnh Quân Bạch. Loại ma pháp cao cấp này, cho dù thành công, cũng phải tìm thứ gì đó thực nghiệm, có điều, Tu Diệp Vân sẽ không đi lấy những vật khác làm thí nghiệm, bởi vậy… Hắn dùng chính mình làm vật thí nghiệm.
Ban đầu, Tu Diệp Vân cảm giác cánh tay đau nhói, sau lại biến thành đau đớn, qua một lát sau, Tu Diệp Vân cảm thấy đau đớn giảm bớt, dần dần, cánh tay không còn cảm giác, hắn đình chỉ ma pháp, sau đó lật mảnh vải lên, cánh tay đã vô cùng thê thảm, Tu Diệp Vân vốn có tính khiết phích, nếu không phải vì Lãnh Quân Bạch, hắn tuyệt đối không chịu phần khổ cực này, còn ghê tởm như vậy. Nâng tay lên, thủ thế, lặng lẽ đọc chú ngữ, quang mang chanh sắc bao trùm miệng vết thương. Chờ đợi quang mang tán đi, Tu Diệp Vân phát hiện miệng vết thương không hề khép lại, nhìn vết thương của mình, Tu Diệp Vân thực muốn ói.
Sao lại không khép lại? Tu Diệp Vân nghi hoặc, qua một lát, cánh tay lại bắt đầu đau rát, Tu Diệp Vân may mắn, hoàn hảo không đi trị cho Lãnh Quân Bạch, bằng không đau vẫn là y! Có điều Tu Diệp Vân không hiểu nổi, vì sao ma pháp thi triển, lại không cách nào chữa khỏi? Trong lòng càng ngày càng cuống, thử lại vài lần, miệng vết thương cũng không thấy khép lại, hắn sợ hãi, sợ hãi bản thân thất bại, thất bại của mình, quan hệ đến sinh mệnh của Lãnh Quân Bạch.
“Tu Diệp Vân, ngươi tại sao lại không để bọn họ mang Lãnh Quân Bạch đi?"
Đang lúc Tu Diệp Vân trầm tư, hắn nghe thấy thanh âm của Tu Trạch Vũ, ngẩng đầu, đối mặt với chất vấn của Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân rất không muốn trả lời, trên thực tế, từ một khắc Tu Trạch Vũ thiêu chuồn chuồn trúc kia, hắn liền không muốn phản ứng lại nam nhân này.
“Nói chuyện với ngươi a! Ngươi có biết hay không, Minh Tuyết như vậy sẽ chết đó?" Tu Trạch Vũ rống lớn, “Ngươi không phải là thích hắn sao?"
“Ta thích hắn, thì có thể lấy mạng của bằng hữu ta ra đùa giỡn? Minh Tuyết có Ti Kha chiếu cố, dù Ti Kha không chiếu cố, người khác cũng tranh nhau chiếu cố, phỏng chừng Tinh Linh vương đã triệu tập toàn bộ y sư đến rồi, vậy còn Lãnh Quân Bạch? Bên cạnh hắn chỉ có ta, nếu ngay cả ta cũng đồng ý để các ngươi mang Lãnh Quân Bạch đi, ta có phải rất có lỗi hắn không?" Tu Diệp Vân nghiêm khắc nói.
“Ngươi!"
“Các ngươi không có quyền lấy thân thể người khác làm thí nghiệm, có thể làm như vậy, chỉ có người kia tự nguyện!" Nói xong, Tu Diệp Vân nâng cánh tay bị thương lên quơ quơ trước mặt Tu Trạch Vũ, hắn thừa nhận là hắn cố ý, “Giống như ta vậy, ta lấy bản thân làm thí nghiệm, học y thuật, không để bất luận kẻ nào bị thương."
Thấy cánh tay của Tu Diệp Vân, Tu Trạch Vũ lập tức che miệng, quá ghê rợn, da thịt đều nát rữa ra, lại bị hỏa thiêu cháy đen, Tu Diệp Vân sao… sao có thể…"Ngươi… Ngươi…"
“Ác tâm thì ra ngoài, đừng quấy rầy ta."
“Ngươi… Hừ!" Tu Trạch Vũ bước nhanh ra cửa, khi bước ra qua cánh cửa, ngừng lại, gã quay đầu lại nhìn Tu Diệp Vân, “Kia… Cái kia…" Tu Trạch Vũ chi chi vài câu, sau đó gã quay đầu, không hề nhìn Tu Diệp Vân, “Nghe Ti Kha nói, người học y thuật, lòng cần yên tĩnh, không thể cuống." Nói xong, không đợi Tu Diệp Vân đáp lời, liền chạy ra ngoài.
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, suy nghĩ thông suốt, thì ra, bản thân vừa rồi nóng vội muốn cứu Lãnh Quân Bạch, bởi vậy biến thành cuống, nếu tĩnh tâm lại, nhất định có thể thành công! Vì thế, hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu ba lượt, cái gì cũng không nghĩ, sau đó lại một lần nữa lặng lẽ đọc chú ngữ, “Phong dũ." Quang mang chanh sắc phát ra, khiến Tu Diệp Vân cảm thấy cánh tay mình nong nóng, ngưa ngứa, hắn mở to mắt, nhìn miệng vết thương của mình từng chút khép lại, Tu Diệp Vân không khỏi gợn khóe môi.
Rốt cục đã làm được việc… có thể trợ giúp Lãnh Quân Bạch.
Lúc về đến nhà, mở cửa chính là Trần bá, Tu Diệp Vân cười cười với Trần bá, sau đó tùy tiện quăng rương hành lý xuống đất, liền nhanh chóng chạy vào phòng Lãnh Quân Bạch, hắn thấy Lãnh Quân Bạch sắc mặt trắng bệch, mắt mở to, không có tiêu cự, giống như một thi thể chết không nhắm mắt. Doãn Phàm ở bên chiếu cố y, muốn bón thuốc vào miệng y, tuy nhiên lại không thể thành công.
“Hiện tại thế nào?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Nghe nói là trúng độc, mà loại độc này Ti Kha y sư chưa từng gặp qua, cũng không có cách giải."
“Rốt cuộc sao lại thế này?" Tu Diệp Vân ngồi bên giường Lãnh Quân Bạch, cầm tay Lãnh Quân Bạch, tay kia nhẹ nhàng vỗ về gương mặt y, Tu Diệp Vân cảm thấy, Lãnh Quân Bạch có chút cứng ngắc, hơn nữa không có độ ấm, cẩn thận nhìn một cái, sắc mặt y còn có phát xanh, sắc mặt hồng nhuận bình thường không có chút dấu hiệu tồn tại.
“Ngày đó, Vũ Phong đại lục có một số kẻ kỳ quái đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nghe nói bọn hắn mặc y phục kỳ quái, diện mạo thập phần khủng bố, chúng ta đã kiểm tra kết giới, cũng không có chút hư hao nào, bởi vậy, bọn hắn nhất định không phải là ngoại giới xâm nhập, sau đó, nghe nói Minh Tuyết điện hạ lúc ấy hình như có việc gì gấp, bởi vậy không mang theo lấy một người, khi hắn bị tấn công, chủ nhân vừa lúc nhìn thấy, chủ nhân lúc ấy đang điều tra gì đó, mang theo binh lính bên người, nên giúp hắn, kết quả, hai người đều bị công kích, mà những binh lính kia, cũng thương vong thảm trọng." Doãn Phàm nhất nhất giải thích cho Tu Diệp Vân.
“Chờ một chút, theo lý thuyết, năng lực của Quân Bạch cùng Minh Tuyết ở Vũ Phong đại lục vốn không mấy người có thể so được, sao lại có kẻ đả thương được họ? Hay là… thậm chí còn cường đại hơn bọn hắn?"
“Nghe Ti Kha y sư nói, chủ nhân cùng Minh Tuyết điện hạ là bị đao kiếm đả thương, hơn nữa trên thân kiếm có độc, bởi vậy… trước mắt chỉ biết họ trúng độc. Mà những nhân vật kia sở dĩ có thể công kích bọn họ, hẳn là vì năng lực chúng sử dụng hoàn toàn không phải những thuộc tính mà ta biết, bởi vậy, công kích của chúng ta không thể hoàn toàn đánh bại chúng, mà chúng…"
“Hiển nhiên có thể đánh bại chúng ta." Tu Diệp Vân tiếp lời, “Sau thì sao? Giải dược đã chế được chưa?" Tu Diệp Vân hỏi, sau đó hắn chậm rãi tới gần bên tai Lãnh Quân Bạch, dùng thanh âm Doãn Phàm không nghe được, “Quân Bạch, đừng dùng ánh mắt như vậy, ngươi nhìn ta, ta muốn thấy đôi mắt tràn ngập sức sống của ngươi…"
“Này…"
“Làm sao vậy?" Thấy Doãn Phàm ngập ngừng ấp úng, Tu Diệp Vân không khỏi nghi hoặc.
“Có thể nói… Là đang chuẩn bị nghiên cứu đi…" Doãn Phàm nói, “Bởi vì Ti Kha y sư không nắm chắc có thể chế thành công giải dược hay không, hay là… sẽ làm bệnh thêm trầm trọng, bởi vậy, Tinh Linh vương chuẩn bị tìm một người năng lực tương đối khá làm thí nghiệm… Mà người này… Chính là chủ nhân."
“Ngươi nói cái gì? Bọn hắn lấy Quân Bạch làm thí nghiệm?"
“Vâng, bọn hắn hẳn là cũng sắp tới rồi." Doãn Phàm cúi đầu nói.
Tu Diệp Vân thừa nhận, hắn hiện tại vô cùng tức giận, tuy rằng hắn biết, địa vị của Minh Tuyết cao hơn Lãnh Quân Bạch, bởi vậy Tinh Linh vương làm vậy là đương nhiên, thế nhưng… Hắn không thể không tức giận, dù sao, thế giới trước kia mà hắn sống mọi người đều bình đẳng, Lãnh Quân Bạch là hảo hữu của hắn, hắn sao có thể mặc những người đó làm càn?
Đúng lúc này, Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa, hắn đẩy cửa ra, thấy Ti Kha đang đứng ở lầu một, phía sau nàng là cả một quân đội, cùng với… Vẻ mặt phẫn hận của Bạch Kim Ngọc.
“Ti Kha… Ngươi không thể làm như vậy, nếu Diệp Vân biết ngươi lấy Lãnh phó hiệu trưởng làm thí nghiệm, hắn sẽ tức giận!" Bạch Kim Ngọc giữ chặt Ti Kha, không cho nàng vào.
“Ta có biện pháp gì đây? Đây là bệ hạ yêu cầu, ngươi cho rằng ta có thể phản kháng sao?" Ti Kha nói xong, chuẩn bị lên cầu thang.
“Ti Kha!" Bạch Kim Ngọc vẫn cản Ti Kha, “Lãnh phó hiệu trưởng là người a, hơn nữa, hắn và Diệp Vân quan hệ tốt như vậy, ngươi không thể như vậy!"
“Bạch Kim Ngọc…" Ti Kha liếc quan binh phía sau Bạch Kim Ngọc, trên mặt tràn đầy lo lắng.
“Ta không đồng ý, cho dù ngươi là sư phụ của ta, ta… Ngô…" Bạch Kim Ngọc còn muốn nói gì đó, lại bị hai tên lính đằng sau đá khiến quỳ rạp xuống đất.
“Cảm phiền đừng cản trở Ti Kha y sư thực nghiệm, tính mạng Minh Tuyết điện hạ quan trọng hơn."
“Mạng Minh Tuyết quan trọng hơn, như vậy, mạng Quân Bạch lại có thể để mặc cho các ngươi đùa bỡn sao?" Tu Diệp Vân đứng trên bậc thang, tay khẽ vuốt ve tay vịn, nhìn xuống người dưới lầu, sau đó, hắn nhìn chằm chằm tên lính đang đè Bạch Kim Ngọc nói, “Buông hắn ra."
“Diệp Vân, ngươi đừng náo loạn, đây là mệnh lệnh của Tinh Linh vương." Ti Kha lo lắng nói.
“Ta biết… Ti Kha, ta biết rất rõ, thế nhưng… Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi lấy tánh mạng Lãnh Quân Bạch ra đùa giỡn, không có mạng ai là rẻ mạt, tóm lại, không được!" Tu Diệp Vân nhìn Ti Kha, hắn hiểu Ti Kha, dù sao, mệnh lệnh của Tinh Linh vương không ai có thể chống cự, nhưng, hắn cũng hi vọng Ti Kha có thể hiểu cho mình, dù đối với Tinh Linh vương mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một hạt cát, nhưng… hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Diệp Vân…" Ti Kha sốt ruột, nàng sợ đám lính sẽ động thủ ở nhà Lãnh Quân Bạch… Diệp Vân sao có thể là đối thủ của bọn họ? “Diệp Vân, ngươi…"
“Không được!" Tu Diệp Vân lớn tiếng nói.
“Tu Diệp Vân, chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của Tinh Linh vương bệ hạ, nếu ngươi khăng khăng phản kháng, chúng ta chỉ có thể động thủ với bằng hữu của ngươi."
“Các ngươi lấy tính mạng Bạch Kim Ngọc uy hiếp ta?" Tu Diệp Vân bình tĩnh nói.
“Diệp Vân ngươi không cần lo cho ta, dùng hỏa thiêu bọn hắn đi, chết cháy bọn hắn, đừng cho bọn hắn tiếp cận Lãnh phó hiệu trưởng!" Bạch Kim Ngọc rống to với Tu Diệp Vân, có điều tay lại hơi hơi run rẩy, hắn đang sợ hãi, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm, thế nhưng hắn không thể biểu lộ sợ hãi được.
“Ta bảo các ngươi buông hắn ra, các ngươi buông… hay không buông?" Tu Diệp Vân nhẹ giọng hỏi, trong đầu đã bắt đầu tìm tòi ma pháp công kích của Thủy hệ cùng với các câu thần chú ma pháp sơ cấp khác, tuy rằng trước mắt đạt thành công mới chỉ có Thủy hệ cùng Hỏa hệ, nhưng, Tu Diệp Vân vẫn quyết định mỗi loại đều thử một lần, nói không chừng sẽ thành công. Hắn bước chậm rãi xuống lầu, ngăn trở đám người.
“Ngươi đã không muốn để chúng ta mang Lãnh Quân Bạch đi, như vậy… Chúng ta cũng chỉ đành động thủ." Người nọ nói xong, quang cầu liền tụ trong tay, ném xuống Bạch Kim Ngọc.
Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức nhào tới kéo Bạch Kim Ngọc ra, sau đó vươn tay cản quang cầu, hắn không biết tay mình liệu có thể bị quang cầu làm gãy nát không, thế nhưng… Hắn không thể để Bạch Kim Ngọc bị thương. Nhìn quang cầu ngày càng gần, tay Tu Diệp Vân vẫn không buông, vẫn kiên định chống đỡ, sau đó, chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra, quang cầu sát gần tới Tu Diệp Vân trong nháy mắt đột nhiên thu nhỏ, sau đó dần dần dung nhập vào lòng bàn tay Tu Diệp Vân biến mất không còn vết dấu.
Quan binh kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, “Ngươi… Ngươi…"
Tu Diệp Vân cảm thấy lòng bàn tay rất nóng, tựa hồ có vật gì đó muốn bay ra, hắn đứng lên, sau đó vung tay lên, một quang cầu còn lớn hơn vừa rồi liền bay ra, ba binh lính cản không kịp, té ngã trên đất, nơi bị trúng công kích đều huyết nhục mơ hồ, Tu Diệp Vân ánh mắt sắc lạnh nhìn đám lính kia, lúc này hắn cũng không muốn biết vì sao mình lại trở nên cường đại như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ người trọng yếu của mình.
“Trước lui lại ——!" Tên lính vừa rồi bắn ra quang cầu nói, xem ra, gã là người cầm đầu, gã nói với mọi người, “Tu Diệp Vân ma pháp cao cường, chúng ta không phải đối thủ, trở về thông tri Tinh Linh vương bệ hạ." Nói xong, gã quay đầu nói với Ti Kha, “Ti Kha y sư, xin người trở về cùng chúng ta, dù sao… ngài còn phải chiếu cố Minh Tuyết điện hạ, thuận tiện dẫn theo đệ tử xuất sắc của ngài, dù sao, y thuật của hắn cũng không tồi."
“Các ngươi mang Ti Kha đi, Quân Bạch phải làm sao bây giờ? Chờ chết sao?"
“Đúng thế, chờ chết, Minh Tuyết điện hạ hiện giờ trạng huống cũng như hắn, ngươi cho rằng, Minh Tuyết điện hạ không khôi phục, hắn lại được chữa trị sao?" Tên lính nói xong, chuyển qua Ti Kha, “Hôm qua nghe Ti Kha y sư nói, miệng vết thương của Lãnh phó hiệu trưởng đã bắt đầu thối rữa, mà Minh Tuyết điện hạ cũng như vậy, có điều khác biệt ở chỗ, Minh Tuyết điện hạ có Ti Kha y sư không ngừng trợ giúp, bởi vậy tốc độ thối rữa giảm đến chậm nhất, thế nhưng Lãnh phó hiệu trưởng bên cạnh không có người như vậy, ta nghĩ đến lúc đó, Lãnh phó hiệu trưởng định sẵn là xong rồi." Tên lính nói xong, xoay người bỏ đi.
Tu Diệp Vân nhắm hai mắt, sau đó đuổi theo tên lính hung hăng cho gã một quyền, “Một lũ khốn không có nhân tính!" Nói xong, mắt nhìn Bạch Kim Ngọc còn quỳ trên đất, sau đó lại nhìn Ti Kha, Tu Diệp Vân chạy vào phòng Lãnh Quân Bạch. Hắn ngồi lên giường, nhìn Lãnh Quân Bạch giương to hai mắt, “Quân Bạch, ta trị cho ngươi, dù sao ngươi luôn tin tưởng ta, đúng không? Ha ha… Nếu ngươi xui xẻo bị ta trị mà chết, vậy huynh đệ, ta sẽ chết cùng ngươi."
Lãnh Quân Bạch nằm trên giường phảng phất như có cảm ứng, ánh mắt giật giật, tuy rằng vẫn không có tiêu cự, nhưng nó vẫn khiến Tu Diệp Vân thấy được một tia hi vọng. Cau mày, lo lắng nhìn Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân cảm thấy, bản thân giờ phút này cần bình tĩnh, còn nhiều chuyện cần phân tích rõ ràng.
Đầu tiên, kẻ quái dị kia vào bằng cách nào? Chúng có thể vào lần đầu, như vậy thì cũng có thể vào lần thứ hai, theo trạng huống trước mắt, hiển nhiên người ở Vũ Phong đại lục không thể chống lại chúng, như vậy, khi bọn hắn tiến vào lần nữa, nên dùng phương pháp gì ngăn cản đây?
Thứ hai, vừa rồi tên lính kia nói, miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch đã bắt đầu mục nát, như vậy… mình nên làm cái gì? Nói muốn trị bệnh, nhưng bước đầu nên làm gì? Dùng phương pháp gì mới có thể ngăn cản miệng vết thương thối rữa? Tu Diệp Vân ngồi bên giường trầm tư, tuy rằng hắn có chút hối hận, thế nhưng, bảo hắn giao Lãnh Quân Bạch ra, hắn không làm được.
Thứ ba, thoạt nhìn Lãnh Quân Bạch hẳn là khi điều tra chuyện về Huyết Tinh Linh mới bị tập kích, khó nói chuyện này không có quan hệ đến Huyết Tinh Linh? Chẳng lẽ là nữ nhân Lâm Na kia?
Vấn đề thứ tư, mặc dù so với trạng huống trước mắt mà nói thì không phải quá trọng yếu, nhưng mà, Tu Diệp Vân cảm thấy vẫn cần phải tự hỏi một chút, vừa rồi mình bắn ra quang cầu, rốt cuộc là chuyện gì, hay là năng lực của mình thật sự bị phong ấn? Ngẫm lại ngày ở Mạt Huyễn đại lục thân thể hình như đã hấp thụ một viên đá Giải Phong Thạch sau đó bắt đầu có được năng lực ‘vô sự tự thông’, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Diệp Vân thiếu gia."
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, là Trần bá. Trên tay Trần bá bưng một chén nước, sau đó đưa cho Tu Diệp Vân, “Diệp Vân thiếu gia vừa trở về, nhất định là mệt chết đi, không bằng, uống trước chén trà?"
“Cám ơn Trần bá." Tu Diệp Vân nhận cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thật sự hắn rất mệt mỏi, thế nhưng… “Không có chuyện gì Trần bá, ta còn phải trông nom Lãnh Quân Bạch, hiện tại bên cạnh Lãnh Quân Bạch không có một ai, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn."
“Diệp Vân thiếu gia, ngươi đối với chủ nhân, thật tốt, khó trách ngươi đi mấy ngày, chủ nhân đều nhớ ngươi như vậy." Trần bá vui mừng cười.
Nghe Trần bá nói, áy náy dần dần nảy lên trong lòng, “Đều là ta không tốt, để hắn một mình ở lại, nếu… Nếu…"
“Diệp Vân thiếu gia nếu là như vậy, Trần bá có thể sẽ không thích." Trần bá giống như một học giả, “Trần bá thích những đứa trẻ không nói ‘nếu’, chỉ biết thật sự nỗ lực, những đứa trẻ đó, sẽ không sống trong hư ảo do ‘nếu’ tạo dựng, thế giới như vậy chỉ có thể an ủi ngươi, lại không thể cho ngươi lớn lên, cho nên, Diệp Vân thiếu gia, ngươi hiện tại nên là nghĩ, nghĩ phương pháp làm thế nào cứu được chủ nhân."
“Ta đã biết, Trần bá." Tu Diệp Vân đáp, lần đầu tiên cảm thấy lời Trần bá nói có đạo lý.
“Diệp Vân thiếu gia, Trần bá đã nhìn chủ nhân khôn lớn, chủ nhân và ngươi quan hệ tốt như vậy, ta nghĩ, hắn nhất định đang chờ ngươi cứu hắn đấy." Trần bá nói xong, bắt đầu trở nên trong suốt, Tu Diệp Vân biết, Trần bá lại bắt đầu ‘xuất quỷ nhập thần’, trước khi biến mất, Trần bá nói với Tu Diệp Vân, “Diệp Vân thiếu gia, ngươi nên tới Đồ Thư Quán thử xem."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Tu Diệp Vân nghe lời Trần bá tới Đồ Thư Quán, hắn chủ yếu là muốn tìm sách y học. Xem một dàn sách y thuật trước mắt, Tu Diệp Vân cảm thấy, mình hẳn nên tìm loại ma pháp chống phân huỷ trước, bất kể thế nào, không thể để cho miệng vết thương của Lãnh Quân Bạch thối rữa nữa, cho dù có mục nát, cũng phải giảm tốc độ đến chậm nhất.
Ngón tay Tu Diệp Vân xẹt qua từng quyển sách trên giá, cuối cùng dừng trên một quyển tên là 《Sổ tay ma pháp chống phân huỷ》, hắn lấy sách ra, sau đó ngồi xuống ghế lật xem.
Lại phân cấp bậc, Tu Diệp Vân bất đắc dĩ, hắn biết ma pháp cấp cao thì hiệu quả tốt lắm, nhưng hắn không dám chọn, bởi vậy, Tu Diệp Vân quyết định nhìn một cái ma pháp trung cấp. Ma pháp trung cấp giới thiệu rất nhiều loại, các hệ đều có, nhưng cũng chỉ là chống phân huỷ, lại không thể khiến miệng vết thương khép lại. Tu Diệp Vân tìm tới ma pháp cao cấp, chỉ có ma pháp cao cấp mới có thể khiến miệng vết thương tạm thời khép lại.
Tu Diệp Vân buồn bực, hắn thật sự không dám tùy tiện giúp Lãnh Quân Bạch trị liệu, hơn nữa, ma pháp cao cấp mình có thể dùng được hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân nhíu mày, có nên thử trước ma pháp cao cấp hay không? Nếu thất bại, sẽ thử lại trung cấp. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân lập tức hành động, hắn có thể đợi, nhưng Lãnh Quân Bạch không thể đợi, không thể tiếp tục do dự nữa.
Mở ra một trang ma pháp cao cấp là ‘Phong dũ’, Tu Diệp Vân dựa theo sách bắt đầu luyện tập, hai tay nắm lại, tập trung ý niệm lực vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi mở tay ra, lấy lòng bàn tay đặt trước miệng vết thương, tiếp theo lặng lẽ đọc chú ngữ, phóng thích năng lực. Tu Diệp Vân ban đầu chỉ làm động tác, đến khi động tác thuần thục, hắn mới bắt đầu xem câu thần chú. Câu thần chú rất đơn giản, cũng không khác biệt lắm với những câu thần chú thường, Tu Diệp Vân nhanh chóng ghi nhớ, trong đó nhắc tới Mai Đóa Na, theo trên sách miêu tả, là một vị thần có thể chữa khỏi bách bệnh, có rất nhiều câu thần chú Trì dũ thuật cấp cao cũng nhắc tới nàng. Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, sau đó lặng lẽ đọc chú ngữ, trên sách nói, nếu thành công, sẽ cảm thấy từng trận gió nhẹ, còn có thể thấy quang mang chanh sắc (màu cam).
Mai Đóa Na vĩ đại, thỉnh người ban cho ta năng lực Trì dũ, khiến miệng vết thương thối rữa khép lại, “Phong dũ!"
Tu Diệp Vân không thấy quang mang chanh sắc, tuy nhiên vẫn cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm áp, hắn nghĩ, có lẽ mình có thể luyện thành, vì thế tập trung ý niệm lực, lặp lại câu thần chú. Tay Tu Diệp Vân luôn luôn giơ lên, hắn cảm thấy tay có chút run rẩy, thế nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn nhất định phải mau chóng học được ma pháp này, hắn tin tưởng, chỉ cần không phải không có chút phản ứng, nghĩa là hắn có thể thành công.
Rốt cục, không biết qua bao lâu, bàn tay Tu Diệp Vân đã phát ra quang mang chanh sắc, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng nó đã cổ vũ Tu Diệp Vân không ngừng cố gắng, hắn cảm thấy, hắn cách thành công không xa, mà Lãnh Quân Bạch, ít nhất có thể ổn định thương thế.
Suốt một buổi chiều, Tu Diệp Vân đều ngồi trong Đồ Thư Quán luyện ‘Phong dũ’, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, rốt cục, vào chạng vạng, quang mang chanh sắc mỏng manh đã biến thành dữ dội, Tu Diệp Vân nghĩ, hẳn là thành công. Vì bảo đảm chắc chắn ma pháp này đáng tin cậy, Tu Diệp Vân suy tính một hồi, lấy dao rạch một mảng thật lớn trên tay mình.
Hắn dùng Thủy hệ ma pháp làm ướt đẫm, lại xé vạt áo quấn lên vết thương, sau đó dùng Hỏa hệ ma pháp đốt cháy cánh tay. Hắn biết mình làm như vậy thực ghê tởm, nhưng… Hắn chỉ có thể xem trước liệu có thể trị được vết thương cho mình hay không, rồi mới dám dùng trên người Lãnh Quân Bạch. Loại ma pháp cao cấp này, cho dù thành công, cũng phải tìm thứ gì đó thực nghiệm, có điều, Tu Diệp Vân sẽ không đi lấy những vật khác làm thí nghiệm, bởi vậy… Hắn dùng chính mình làm vật thí nghiệm.
Ban đầu, Tu Diệp Vân cảm giác cánh tay đau nhói, sau lại biến thành đau đớn, qua một lát sau, Tu Diệp Vân cảm thấy đau đớn giảm bớt, dần dần, cánh tay không còn cảm giác, hắn đình chỉ ma pháp, sau đó lật mảnh vải lên, cánh tay đã vô cùng thê thảm, Tu Diệp Vân vốn có tính khiết phích, nếu không phải vì Lãnh Quân Bạch, hắn tuyệt đối không chịu phần khổ cực này, còn ghê tởm như vậy. Nâng tay lên, thủ thế, lặng lẽ đọc chú ngữ, quang mang chanh sắc bao trùm miệng vết thương. Chờ đợi quang mang tán đi, Tu Diệp Vân phát hiện miệng vết thương không hề khép lại, nhìn vết thương của mình, Tu Diệp Vân thực muốn ói.
Sao lại không khép lại? Tu Diệp Vân nghi hoặc, qua một lát, cánh tay lại bắt đầu đau rát, Tu Diệp Vân may mắn, hoàn hảo không đi trị cho Lãnh Quân Bạch, bằng không đau vẫn là y! Có điều Tu Diệp Vân không hiểu nổi, vì sao ma pháp thi triển, lại không cách nào chữa khỏi? Trong lòng càng ngày càng cuống, thử lại vài lần, miệng vết thương cũng không thấy khép lại, hắn sợ hãi, sợ hãi bản thân thất bại, thất bại của mình, quan hệ đến sinh mệnh của Lãnh Quân Bạch.
“Tu Diệp Vân, ngươi tại sao lại không để bọn họ mang Lãnh Quân Bạch đi?"
Đang lúc Tu Diệp Vân trầm tư, hắn nghe thấy thanh âm của Tu Trạch Vũ, ngẩng đầu, đối mặt với chất vấn của Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân rất không muốn trả lời, trên thực tế, từ một khắc Tu Trạch Vũ thiêu chuồn chuồn trúc kia, hắn liền không muốn phản ứng lại nam nhân này.
“Nói chuyện với ngươi a! Ngươi có biết hay không, Minh Tuyết như vậy sẽ chết đó?" Tu Trạch Vũ rống lớn, “Ngươi không phải là thích hắn sao?"
“Ta thích hắn, thì có thể lấy mạng của bằng hữu ta ra đùa giỡn? Minh Tuyết có Ti Kha chiếu cố, dù Ti Kha không chiếu cố, người khác cũng tranh nhau chiếu cố, phỏng chừng Tinh Linh vương đã triệu tập toàn bộ y sư đến rồi, vậy còn Lãnh Quân Bạch? Bên cạnh hắn chỉ có ta, nếu ngay cả ta cũng đồng ý để các ngươi mang Lãnh Quân Bạch đi, ta có phải rất có lỗi hắn không?" Tu Diệp Vân nghiêm khắc nói.
“Ngươi!"
“Các ngươi không có quyền lấy thân thể người khác làm thí nghiệm, có thể làm như vậy, chỉ có người kia tự nguyện!" Nói xong, Tu Diệp Vân nâng cánh tay bị thương lên quơ quơ trước mặt Tu Trạch Vũ, hắn thừa nhận là hắn cố ý, “Giống như ta vậy, ta lấy bản thân làm thí nghiệm, học y thuật, không để bất luận kẻ nào bị thương."
Thấy cánh tay của Tu Diệp Vân, Tu Trạch Vũ lập tức che miệng, quá ghê rợn, da thịt đều nát rữa ra, lại bị hỏa thiêu cháy đen, Tu Diệp Vân sao… sao có thể…"Ngươi… Ngươi…"
“Ác tâm thì ra ngoài, đừng quấy rầy ta."
“Ngươi… Hừ!" Tu Trạch Vũ bước nhanh ra cửa, khi bước ra qua cánh cửa, ngừng lại, gã quay đầu lại nhìn Tu Diệp Vân, “Kia… Cái kia…" Tu Trạch Vũ chi chi vài câu, sau đó gã quay đầu, không hề nhìn Tu Diệp Vân, “Nghe Ti Kha nói, người học y thuật, lòng cần yên tĩnh, không thể cuống." Nói xong, không đợi Tu Diệp Vân đáp lời, liền chạy ra ngoài.
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, suy nghĩ thông suốt, thì ra, bản thân vừa rồi nóng vội muốn cứu Lãnh Quân Bạch, bởi vậy biến thành cuống, nếu tĩnh tâm lại, nhất định có thể thành công! Vì thế, hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu ba lượt, cái gì cũng không nghĩ, sau đó lại một lần nữa lặng lẽ đọc chú ngữ, “Phong dũ." Quang mang chanh sắc phát ra, khiến Tu Diệp Vân cảm thấy cánh tay mình nong nóng, ngưa ngứa, hắn mở to mắt, nhìn miệng vết thương của mình từng chút khép lại, Tu Diệp Vân không khỏi gợn khóe môi.
Rốt cục đã làm được việc… có thể trợ giúp Lãnh Quân Bạch.
Tác giả :
Luyến_KOEI