Nhân Sinh Trong Sách
Chương 21: Giải Phong Thạc
Tu Diệp Vân đói bụng, thập phần đói, thế nhưng Tu Trạch Vũ không hiểu sao lại bắt đầu không chịu ra ngoài. Không phải chỉ là tạm thời sống trong có thể của mình sao? Ta còn không chê linh hồn Tu Trạch Vũ ngươi dơ, ngươi lại có thể ghét bỏ cơ thể của ta sao.
“Ngươi muốn ăn thì tự mà đi." Tu Trạch Vũ nói.
“Kính nhờ, cha, ngươi không ăn, bị hại là cơ thể của ta biết không? Làm người không thể như vậy, vẫn là, con mẹ nó ngươi đúng là cái loại tiểu thụ thiếu ngược, muốn để ta quất ngươi đến độ ngồi không nổi mới chịu nghe lời phải không!" Tu Diệp Vân quyết định dùng phép khích tướng, hơn nữa dùng tuyệt đối có thể kích thích gã.
“Ngươi… Ngươi… Hừ!" Quả nhiên, Tu Trạch Vũ lập tức nhảy dựng lên, “Đi ăn!" Nói xong, Tu Trạch Vũ lại ngồi xuống, “Không được, ta muốn tiếp tục tới cái nhà ăn kia."
“Ở ‘Duyên’ ăn không mất tiền." Tu Diệp Vân hoàn toàn cho rằng ‘Duyên’ là tên nhà ăn.
“Ngươi bần tiện đến vậy sao? Thế nào… Lãnh Quân Bạch không cho ngươi tiền a?" Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, Tu Trạch Vũ lập tức châm chọc.
“Đương nhiên không phải…" Tu Diệp Vân cũng không tức giận, dù sao Tu Trạch Vũ này đã hết thuốc chữa không phải sao? “Chỉ là… Ta đáp ứng mua đồ ăn ngon cho Minh Tuyết, đương nhiên muốn để —— giành —— tiền mua đồ!"
“Minh… Minh Tuyết mấy thứ đó ta sẽ mua, tóm lại ta không tới chỗ đó! Nhất là ngồi chung với ngươi, ghê tởm!"
“Ngươi mua là ngươi mua, ta mua là ta mua, chúng ta lại không có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi mua lại thành ta mua, Tu Trạch Vũ ta cho ngươi biết, ngươi nếu còn nháo thêm nữa ta sẽ hủy sạch ma pháp học thuật của ngươi!" Nói xong, Tu Diệp Vân thở dốc một hơi, “Còn có xương cốt…"
“Ngươi uy hiếp ta." Tu Trạch Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân.
“Ta nghĩ so với đau đớn, ngươi hẳn là mong ngồi ghế thoải mái và ăn cơm chứ?" Nói xong, Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ cười cười.
“Không cần dùng mặt ta cười cái kiểu như vậy, hình tượng của ta đều bị ngươi làm hỏng, ta bình thường vẫn đều duy trì hình tượng băng sơn, cho nên, ngươi đừng có cười."
Nghe Tu Trạch Vũ nói, Tu Diệp Vân cũng ngồi xuống, người này, mà là băng sơn sao? Ít nhất cho tới bây giờ lão tử chưa từng thấy băng sơn nào sợ đau, cũng chưa từng thấy bởi băng sơn vì sợ đau mà phát khóc như ngươi. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân liền nằm xuống, gối lên cánh tay.
“Ngươi nằm làm gì?"
“Ngươi tự tới nhà trẻ chơi đi, ta quyết định chờ ngươi trở về rồi mới đi ăn trưa." Tu Diệp Vân nhắm mắt lại nói.
“Ngươi mới đi nhà trẻ!"
“…" Tu Diệp Vân trầm mặc không nói.
“Nói chuyện với ngươi!"
“…" Tu Diệp Vân tiếp tục trầm mặc.
“Hỗn đản…"
“…"
Tu Trạch Vũ nháy mắt mấy cái, vì sao Tu Diệp Vân đột nhiên lại không để ý tới mình chứ? Hắn phải phản bác mình chứ, vì thế, “Nhi tử…"
Khóe miệng Tu Diệp Vân giật một cái, diễn cảm này khiến Tu Trạch Vũ thập phần vui vẻ, thế nhưng, ngay cả như vậy Tu Diệp Vân cũng không nói chuyện.
Vì thế, cả gian phòng lại an tĩnh. Tu Diệp Vân đột nhiên phát hiện, chỉ cần mình không để ý tới Tu Trạch Vũ, thì ngày hôm đó trôi qua sẽ càng thoải mái, ai… Là bản thân không đủ mạnh, sao lại không phát hiện đối phó với người như thế phương pháp tốt nhất thật ra là trầm mặc chứ? Dù mỗi lần Tu Trạch Vũ nhắm vào mình ‘tề mi lộng nhãn’ có chút đáng yêu, nhưng… đa phần là ấu trĩ.
Tu Trạch Vũ thấy Tu Diệp Vân trầm mặc, trong lòng không khỏi có chút mất thăng bằng, vì cái gì hắn không nói lời nào thì mình cũng phải trầm mặc chứ? Không được, phải tạo ra thanh âm. Vì thế, gã liền đứng lên dùng sức nhảy cà tưng, giầy cùng sàn nhà va chạm, phát ra thanh âm. Tu Diệp Vân trợn mắt trộm liếc Tu Trạch Vũ đong đa đong đưa, không khỏi oán thầm, rốt cuộc ai phá hủy hình tượng ai…
Tu Trạch Vũ bật trong chốc lát, cảm thấy hơi mệt, vì thế liền bắt đầu vỗ tay, vỗ tay thật vang dội lại mang tiết tấu, Tu Trạch Vũ lúc này kiên trì tương đối lâu, tổng cộng vỗ mười lăm phút cũng chưa dừng lại, nhưng tới phút thứ mười sáu, Tu Trạch Vũ dừng lại, sau đó phẫn hận trừng mắt nhìn Tu Diệp Vân trên giường đang từ từ nhắm hai mắt, người này sao lại bất tỉnh chứ? Sao không đứng dậy mắng mình? Phòng rất an tĩnh… Thật nhàm chán…
Lại qua nửa giờ, Tu Trạch Vũ nhào trước lộn sau, dùng ghế dựa đập vào tường… Rốt cục cũng mệt mỏi. Tu Trạch Vũ ngồi xuống, sau đó vuốt bụng, “Tu Diệp Vân."
“Chơi xong chưa?" Nghe thanh âm của Tu Trạch Vũ coi như bình tĩnh, hơn nữa trải qua trận ‘tạo tiếng động’ kịch liệt như vậy, hẳn Tu Trạch Vũ đã không còn nhiệt tình cãi vã với mình, bởi vậy, Tu Diệp Vân đáp lại.
“Ta đói bụng…"
“Hảo, ăn trưa." Nói xong, Tu Diệp Vân ngồi dậy, hai người mở cửa ngồi lên thang máy, nhằm thẳng nhà ăn ‘Duyên’ lầu hai mươi.
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
“Cái kia, hai vị tiên sinh." Nữ phục vụ có chút áy náy nhìn Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ.
“Làm sao vậy?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Là như vậy, bởi vì Sắc mì hạnh phúc ra mắt, rất nhiều người đều tới đây ăn cơm, bởi vậy, không còn bàn cho hai người ngồi, cho nên, các vị có thể ngồi chung với người khác không?" Nữ phục vụ cẩn thận nói, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện hay, hơn nữa… Hai vị này nghe nói cảm tình tốt lắm.
“Này…" Ngồi cùng người khác luôn không được tự nhiên a, Tu Diệp Vân nghĩ vậy, có điều… Mình bây giờ thực sự rất đói, dù đây là thân thể Tu Trạch Vũ, nhưng… Ai cũng đói a. Vì thế, Tu Diệp Vân quyết định đồng ý với đề nghị của nữ phục vụ, còn…
“Không được!" Tu Trạch Vũ nói.
Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ, tuy rằng, hắn thừa nhận mặt của mình làm biểu tình nghiêm túc đích xác rất tuấn tú, nhưng, mình là người ôn nhu nha! Quên đi, nếu cũng đã ở trong thân thể Tu Trạch Vũ, sao còn không mau trả thù một chút? Vì thế, Tu Diệp Vân đột nhiên sát lại giữ chặt tay Tu Trạch Vũ.
“Ngươi làm gì?" Tu Trạch Vũ cảnh giác nhìn Tu Diệp Vân.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ ngồi chung với người khác, có được hay không vậy?"
“Hảo… Hảo…" Tu Trạch Vũ cứ như vậy lăng lăng đáp ứng, đương nhiên, đây tuyệt đối không là vì gã muốn ăn chung bàn với người khác, mà là, Tu Diệp Vân lại dám dùng sức bóp cổ tay mình, tuy rằng dấu vết lưu lại là ở trên tay Tu Diệp Vân, nhưng mà… Hiện tại đau lại là mình.
“Cám ơn nhiều." Nữ phục vụ vui vẻ cười cười cùng Tu Diệp Vân và Tu Trạch Vũ, sau đó dẫn hai người đến bàn ăn trước mặt.
Tu Trạch Vũ liếc mắt Tu Diệp Vân, sau đó hỏi, “Ngươi vừa rồi làm nũng làm gì? Ghê tởm đã chết!"
“Làm nũng?" Tu Diệp Vân vốn nghi hoặc, sau đó giả bộ tỉnh ngộ, “Đúng a… Là làm nũng, bởi vì, đây là thân thể của ngươi mà, cho nên, trong mắt người khác, làm nũng chính là ngươi, đúng hay không?" Nói xong, Tu Diệp Vân không thèm nhìn Tu Trạch Vũ, trực tiếp ngồi xuống.
Tu Trạch Vũ cũng không còn nhiệt tình làm ầm ĩ, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, khí thế vẫn phải có, “Ân hừ!"
Ngồi cùng Tu Diệp Vân và Tu Trạch Vũ chính là một nam một nữ, nữ làn da tuyết trắng, mặt như hoa đào, hơn nữa đôi mắt rất lớn, rất câu nhân, đến cả Tu Diệp Vân cũng không thể không tán thưởng vẻ đẹp của nàng, hơn nữa, dáng người có lồi có lõm, nàng lấy tay chống cằm, nhìn Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ cười cười, tuy rằng cảm giác chỉ là nhè nhẹ động khóe miệng.
Mà nam nhân bên người nàng, thượng hạng không nói nổi, soái… cũng còn kém một chút, nhưng, lại thập phần có hương vị nam nhân, nhất là, trên gương mặt y còn có một vết sẹo rất lớn, vừa nhìn đã biết là loại nam nhân vũ dũng. Hơn nữa, ánh mắt người này sắc bén, dáng người như vung đao, lộ ra khí chất lạnh lẽo. Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đã quen nhìn người như thế nên không thấy sợ hãi, nếu là người khác, phỏng chừng đã bị hù chết.
Hai người này, chẳng lẽ… cũng có thể yêu nhau? Mặc dù nói người nữ tử như chim nhỏ nép vào lòng một nam nhân mạnh mẽ mười phần cũng là một hình ảnh không tồi, thế nhưng… Hai người này nhìn thật sự không quá xứng, điểm chung duy nhất Tu Diệp Vân thấy được từ hai người này là cả hai đều có điểm âm u.
“Chủ nhân, hai người kia là Huyết Tinh Linh." Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Ta cảm thấy nữ Huyết Tinh Linh này rất quen thuộc." Tu Trạch Vũ khi Đản Đản nói chuyện cũng đồng thời ghé bên tai Tu Diệp Vân nói.
Tu Diệp Vân không biểu hiện cảm xúc ở trên mặt, nhưng lần đầu tiên thấy Huyết Tinh Linh, hắn vẫn có chút rung động nho nhỏ, thì ra, Huyết Tinh Linh khí vị âm u ngay cả mình đều cảm thấy. Còn lời Tu Trạch Vũ nói… tạm thời chưa cần lo lắng.
“Hai vị tiên sinh, gọi món ăn đi." Nữ phục vụ cầm thực đơn nói, “Đúng rồi, các vị không thể chọn Sắc mì hạnh phúc nữa a, bởi vì đại khái từ đêm nay, hiệu quả Sắc mì hạnh phúc sẽ bắt đầu, ngươi xem thời gian biểu hạnh phúc của các ngươi cũng sắp chạy tới phần hoàng sắc, cho nên, hãy chọn món khác a!"
“Hảo, món nào ăn ngon là được." Tu Diệp Vân nói, dù sao ăn gì cũng không mất tiền.
“Hảo." Nói xong, nữ phục vụ vui vẻ bỏ đi.
Tu Diệp Vân dựa lưng vào ghế, đang nghĩ tới việc nhờ người ở đây giới thiệu một ít đặc sản mua về cho Minh Tuyết, tiểu tham miêu kia, phỏng chừng hai mắt đẫm lệ chờ quà của mình đi, nghĩ vậy, Tu Diệp Vân không khỏi lại liếc Tu Trạch Vũ một cái, ai… Tất cả chỉ vì ngươi.
“Ta nghĩ, các ngươi cũng nhìn ra chúng ta là cái gì đi." Vào lúc này, nữ tử đối diện lại mở miệng, “Tuy rằng chúng ta đối lập chủng tộc, nhưng… ra ngoài, ta hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, ta là Lâm Na, vị này là Đan Nhĩ."
Chung sống hòa bình? Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Có điều, người khác đã tỏ lòng hữu nghị như vậy, mình nói thế nào cũng nên đáp lại chứ? Vì thế hắn chỉ vào Tu Trạch Vũ nói, “Vị này là Tu Diệp Vân, ta… là Tu Trạch Vũ."
“Ta đã biết." Nói xong, Lâm Na nhìn hai người nói, “Hai vị… Là trao đổi linh hồn đi…"
Nghe những lời này, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn Lâm Na, làm sao mà nàng biết được?
“Không cần nhìn ta như vậy, là ngọc bội của ta cho ta biết." Nói xong, Lâm Na giơ ngọc bội đang phát ra hồng quang trước ngực lên, “Biết không? Đại lục này còn có một cái tên là Việt Linh, kỳ thật ý là linh hồn xuyên qua. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chuyện như thế trên đại lục này thường xuyên xuất hiện, bởi vậy bọn họ đã nghiên cứu ra Định hồn thủy, toàn bộ oa nhi Mạc Dật tộc vừa ra đời phải uống Định hồn thủy." Nói xong, Lâm Na nở nụ cười âm hiểm, “Chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ, ta sẽ đưa Định hồn thủy cho các ngươi."
“Lâm Na tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ giúp ngươi? Định hồn thủy của ngươi, chắc chắn tìm mua ở đâu cũng sẽ có." Tu Diệp Vân nói.
“Đúng vậy, chỉ là… Không có Hoán hồn thủy đem hồn phách của các ngươi đổi về trước, các ngươi sao có thể uống Định hồn thủy đây? Biết vì sao Mạc Dật tộc phải cho oa nhi mới sinh uống Định hồn thủy không? Bởi vì… Bọn hắn đến nay còn chưa nghiên cứu ra cách hoàn hồn. Cho nên…"
Nghe Lâm Na nói, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Na, “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn các ngươi giúp ta tìm tảng đá này." Nói xong, Lâm Na lấy ra một bản vẽ, mặt trên vẽ một thứ có thể nói tảng đá bạch sắc đi. “Nghe nói loại tảng đá này chỉ có trên núi Trừng Dịch của Mạt Huyễn đại lục mới có, nhưng chỉ dựa vào ta cùng Đan Nhĩ căn bản không đủ nhân công, bởi vậy, mong các ngươi hỗ trợ."
Ngươi đây là đang nhờ vả sao? Tu Diệp Vân nghĩ. “Vậy, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi tìm?"
“Cơm nước xong liền đi."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Đứng ở ngọn núi gọi là Trừng Dịch, Tu Diệp Vân cảm thấy muốn hụt hơi, Trừng Dịch thực như núi Alps (một trong những dãy núi lớn nhất dài nhất châu Âu)! Nhìn một mảng trắng xóa trước mắt! Tảng đá kia cũng bạch sắc, làm sao tìm được?
“Đây chính là nguyên nhân bọn ta tìm các ngươi." Lâm Na vuốt tóc, “Bởi vì Trừng Dịch không biết vì sao thổ nhưỡng đều biến thành bạch sắc, bởi vậy, tảng đá ấy mới khó tìm.
Hóa ra không phải tuyết a… Tu Diệp Vân trầm mặc.
Sau khi thương lượng, bốn người quyết định tách ra tìm kiếm, nếu tìm được sẽ dùng pháo tín hiệu Lâm Na đưa để liên hệ, sau đó mọi người dùng Thuấn di tới nơi phát ra tín hiệu.
Bởi vì Trừng Dịch gần như dốc đứng, bởi vậy Tu Diệp Vân có thể xem như phải dùng cả tay chân vừa đi vừa tìm, ban đầu còn hoàn hảo, nhưng thời gian dài, Tu Diệp Vân cảm thấy tròng mắt không thoải mái, tảng lớn tảng lớn bạch sắc, Tu Diệp Vân cảm thấy đến khi tìm thấy tảng đá hai mắt cũng muốn rụng.
Thật vất vả đụng đến một khối nhỏ bạch sắc, kết quả nhặt lên nhìn chẳng qua chỉ là bùn đất hóa trắng dính lại với nhau, Tu Diệp Vân lập tức ném nó xuống mấy tảng đá. Hắn dụi dụi con ngươi, cảm giác mắt thực yếu ớt. Nhưng lúc này, Tu Diệp Vân thấy trên bầu trời thoáng hiện điểm sáng màu đỏ, phỏng chừng là pháo tín hiệu, nhưng không biết là ai tìm được? Lập tức theo phương hướng pháo tín hiệu Thuấn di mà đi, phát hiện Tu Trạch Vũ đưa tay chỉ trên mặt đất, mà Lâm Na cùng Đan Nhĩ thì ở một bên nhìn.
“Tìm được rồi sao?" Tu Diệp Vân hỏi, hắn thấy nơi này có một đống đá bạch sắc, giống hệt thứ trên bức họa của Lâm Na.
“Hẳn là nó." Tu Trạch Vũ nói xong đưa tay nhặt lên một khối, thấy ánh mắt gã có điểm hồng, phỏng chừng cũng cảm thấy mắt không thoải mái.
“Ta xem xem…" Tu Diệp Vân vừa chuẩn bị đưa tay lấy tảng đá, liền thấy viên đá bạch sắc thu nhỏ một chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, “Ách… Tảng đá này?"
“Loại đá này chạm vào da thịt sẽ dung nhập vào da, xem ra, chính là thứ ta muốn tìm." Nói xong, Lâm Na sai Đan Nhĩ dùng vải bao lấy mấy khối đá.
“Tan vào? Sẽ không có vấn đề gì đi!" Tu Diệp Vân hỏi, dù sao cũng là thân thể của mình a.
“Sẽ không, đá này gọi là Giải Phong Thạch, sẽ không gây hại với cơ thể. Nó chẳng qua là có thể cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên thế giới thôi." Lâm Na giải thích, sau lại bỏ thêm vài câu, “Đương nhiên, ta cũng không phải dùng đá này đi quấy rối Vũ Phong đại lục, cho nên ngươi yên tâm."
“Như vậy theo ước định, ngươi hẳn nên đưa Hoán hồn thủy cùng Định hồn thủy cho chúng ta chứ." Tu Trạch Vũ cau mày nói.
“Đương nhiên." Lâm Na lấy trong bao ra một cái bình cho Tu Diệp Vân, “Trước tiên uoonhs Hoán hồn thủy đã."
Tu Diệp Vân nhận cái chai, sau đó uống một nửa rồi đưa cho Tu Trạch Vũ."Còn lại."
“Ta không muốn đụng đến thứ ngươi uống qua!"
“Ngươi uống cho ta!" Tu Diệp Vân dùng tay nắm lấy cằm Tu Trạch Vũ đổ Hoán hồn thủy vào, “Ta muốn nhanh chóng đổi về."
“Tiếp theo, uống Định hồn thủy." Lâm Na nói xong, lại lấy ra một cái bình, “Bởi vì dược hiệu đại khái phải kéo dài mấy giờ, bởi vậy đại khái đến tới nửa đêm các ngươi có thể khôi phục bình thường. Bởi vì các ngươi đã uống Hoán hồn thủy, nên Định hồn thủy sẽ không định trụ linh hồn các ngươi lúc này, mà đợi Hoán hồn thủy phát huy tác dụng rồi mới định hồn."
“Cám ơn nhiều." Nói xong, Tu Trạch Vũ lập tức túm lấy Định hồn thủy uống trước một nửa, sau đó đắc chí đem phần còn lại đưa cho Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân cũng không giống Tu Trạch Vũ, vì thế hắn thập phần ‘nghe lời’ uống hết Định hồn thủy. Lúc sau, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ tạm biệt Lâm Na cùng Đan Nhĩ, Tu Diệp Vân hiện tại thầm nghĩ muốn trở về đánh một giấc, chờ khi tỉnh lại sẽ khôi phục, vì thế, hai người liền lập tức hạ sơn quay về lữ quán.
Đợi Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đi rồi, Lâm Na cười cười, “Hừ! Thật sự là hảo hài tử a, chỉ cần một chút uy hiếp đã có thể khiến hắn chủ động tới gần Giải Phong Thạch." Nói xong, Lâm Na dễ thương dùng môi hôn ‘chụt’ lên ngón trỏ của mình, “Ở Vũ Phong kia lại có thể sống lâu như vậy… Thật sự là ương ngạnh…"
“Công…"
“Ở bên ngoài phải gọi ta là tiểu thư."
“Dạ, tiểu thư." Đan Nhĩ cung kính gật gật đầu, “Tiểu thư, hai lọ vừa rồi có thật không?"
“Đương nhiên là thật."
“Nhưng tiểu thư người không phải muốn giết hắn sao? Vì cái gì còn muốn giúp hắn?"
“Tu Diệp Vân là nỗi sỉ nhục của ta!" Lâm Na nói xong, diễn cảm có chút điên cuồng, “Ta sẽ lưu lại nỗi sỉ nhục của mình sao? Thế nhưng, ta không muốn đích thân động thủ, ta cũng không muốn hắn chết trước mặt ta, ta… Muốn cho hắn chết ở Vũ Phong đại lục! Sau đó… Ta có thể ở nhà chờ Hưu Doãn báo cho ta biết… Tin hắn tắt thở."
Nửa đêm, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ nằm trên giường đợi dược hiệu phát tác, thế nhưng đợi nửa ngày vẫn không còn phản ứng. Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác thời gian biểu hạnh phúc đang không ngừng chấn động, giơ cổ tay lên, phát hiện thời gian biểu bắt đầu phát ra quang mang hoàng sắc, mắt nhìn Tu Trạch Vũ, phát hiện thời gian biểu của gã cũng như vậy.
Một lát sau, chấn động chậm rãi dừng lại, Tu Diệp Vân đột nhiên phát hiện từ đồng hồ chiếu lên trên không trung dòng chữ hoàng sắc, “Người sử dụng Sắc mì hạnh phúc thân ái! Từ giờ trở đi, Sắc mì hạnh phúc hoàng sắc hiệu quả chính thức có hiệu lực, mong người sử dụng chuẩn bị sẵn sàng, tận tình hưởng thụ!" Sau đó, thời gian biểu chậm rãi tối lại, chữ cũng biến mất.
“Có ý gì?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Không hiểu…"
“Ở cùng ngươi quả nhiên bị giày vò."
“Tu Diệp Vân, ngươi chớ đắc ý, ngươi như bây giờ có thể nói chuyện cùng ta, không phải là bởi Minh Tuyết thoạt nhìn như thích ngươi sao? Hừ! Đừng cao hứng quá sớm… Đỡ cho đến lúc đó…" Tu Trạch Vũ nói một nửa đột nhiên đình chỉ, sau đó nhìn trần nhà, ánh mắt trở nên thâm u, “Đến lúc đó, ta sẽ không đi an ủi ngươi…" Gã nỉ non một câu, rất nhẹ rất nhẹ.
“Đến lúc đó thế nào?" Tuy rằng Tu Diệp Vân bên ngoài giống bình thường đáp lời Tu Trạch Vũ, mà trong lòng lại thập phần nghi hoặc, đây là lần đầu tiên Tu Trạch Vũ dùng thái độ chân thật như vậy phản bác lời mình, cái gì là ‘Minh Tuyết thoạt nhìn như thích ngươi’? Còn có, người này cuối cùng nói cái gì?
Tu Trạch Vũ không trả lời, mà tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn Tu Diệp Vân, trong ánh mắt tràn ngập do dự, “Ngươi… Thật sự thích Minh Tuyết?"
“Hẳn là như vậy đi." Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Vậy ngươi tốt nhất đừng yêu hắn." Tu Trạch Vũ quay đầu, lại bắt đầu xem trần nhà, “Yêu hắn thể xác và tinh thần đều mệt."
“Ta nói cha, ngươi đột nhiên chơi diễn văn gì thế? Không phải là ngươi nghĩ ra được kế ly gián đi! Còn có, yêu hay không yêu có thể khống chế được sao? Nếu như có thể khống chế, ngươi làm cho ta xem?"
“Ân hừ!" Tu Trạch Vũ lại khôi phục ‘ấu nhi mô thức’, thân mình vừa chuyển, xoay mông về phía Tu Diệp Vân.
Mà lúc này, hai người đều không phát hiện biến hóa trên thân thể, cho nên, lúc sau đã xảy ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng, mà sau khi việc này phát sinh, lại kéo dài một lát, trong lịch sử phong lưu của hai người lại họa thêm một ngôi sao sáng! Đồng thời cũng làm cho Tu Trạch Vũ nảy sinh chán ghét với loại Sắc mì hạnh phúc này, thế cho nên sau này gã cũng không dám … ăn loại mì này, chuẩn xác mà nói, gã cũng không còn cơ hội bước chân vào Mạt Huyễn đại lục!
“Ngươi muốn ăn thì tự mà đi." Tu Trạch Vũ nói.
“Kính nhờ, cha, ngươi không ăn, bị hại là cơ thể của ta biết không? Làm người không thể như vậy, vẫn là, con mẹ nó ngươi đúng là cái loại tiểu thụ thiếu ngược, muốn để ta quất ngươi đến độ ngồi không nổi mới chịu nghe lời phải không!" Tu Diệp Vân quyết định dùng phép khích tướng, hơn nữa dùng tuyệt đối có thể kích thích gã.
“Ngươi… Ngươi… Hừ!" Quả nhiên, Tu Trạch Vũ lập tức nhảy dựng lên, “Đi ăn!" Nói xong, Tu Trạch Vũ lại ngồi xuống, “Không được, ta muốn tiếp tục tới cái nhà ăn kia."
“Ở ‘Duyên’ ăn không mất tiền." Tu Diệp Vân hoàn toàn cho rằng ‘Duyên’ là tên nhà ăn.
“Ngươi bần tiện đến vậy sao? Thế nào… Lãnh Quân Bạch không cho ngươi tiền a?" Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, Tu Trạch Vũ lập tức châm chọc.
“Đương nhiên không phải…" Tu Diệp Vân cũng không tức giận, dù sao Tu Trạch Vũ này đã hết thuốc chữa không phải sao? “Chỉ là… Ta đáp ứng mua đồ ăn ngon cho Minh Tuyết, đương nhiên muốn để —— giành —— tiền mua đồ!"
“Minh… Minh Tuyết mấy thứ đó ta sẽ mua, tóm lại ta không tới chỗ đó! Nhất là ngồi chung với ngươi, ghê tởm!"
“Ngươi mua là ngươi mua, ta mua là ta mua, chúng ta lại không có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi mua lại thành ta mua, Tu Trạch Vũ ta cho ngươi biết, ngươi nếu còn nháo thêm nữa ta sẽ hủy sạch ma pháp học thuật của ngươi!" Nói xong, Tu Diệp Vân thở dốc một hơi, “Còn có xương cốt…"
“Ngươi uy hiếp ta." Tu Trạch Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân.
“Ta nghĩ so với đau đớn, ngươi hẳn là mong ngồi ghế thoải mái và ăn cơm chứ?" Nói xong, Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ cười cười.
“Không cần dùng mặt ta cười cái kiểu như vậy, hình tượng của ta đều bị ngươi làm hỏng, ta bình thường vẫn đều duy trì hình tượng băng sơn, cho nên, ngươi đừng có cười."
Nghe Tu Trạch Vũ nói, Tu Diệp Vân cũng ngồi xuống, người này, mà là băng sơn sao? Ít nhất cho tới bây giờ lão tử chưa từng thấy băng sơn nào sợ đau, cũng chưa từng thấy bởi băng sơn vì sợ đau mà phát khóc như ngươi. Nghĩ thế, Tu Diệp Vân liền nằm xuống, gối lên cánh tay.
“Ngươi nằm làm gì?"
“Ngươi tự tới nhà trẻ chơi đi, ta quyết định chờ ngươi trở về rồi mới đi ăn trưa." Tu Diệp Vân nhắm mắt lại nói.
“Ngươi mới đi nhà trẻ!"
“…" Tu Diệp Vân trầm mặc không nói.
“Nói chuyện với ngươi!"
“…" Tu Diệp Vân tiếp tục trầm mặc.
“Hỗn đản…"
“…"
Tu Trạch Vũ nháy mắt mấy cái, vì sao Tu Diệp Vân đột nhiên lại không để ý tới mình chứ? Hắn phải phản bác mình chứ, vì thế, “Nhi tử…"
Khóe miệng Tu Diệp Vân giật một cái, diễn cảm này khiến Tu Trạch Vũ thập phần vui vẻ, thế nhưng, ngay cả như vậy Tu Diệp Vân cũng không nói chuyện.
Vì thế, cả gian phòng lại an tĩnh. Tu Diệp Vân đột nhiên phát hiện, chỉ cần mình không để ý tới Tu Trạch Vũ, thì ngày hôm đó trôi qua sẽ càng thoải mái, ai… Là bản thân không đủ mạnh, sao lại không phát hiện đối phó với người như thế phương pháp tốt nhất thật ra là trầm mặc chứ? Dù mỗi lần Tu Trạch Vũ nhắm vào mình ‘tề mi lộng nhãn’ có chút đáng yêu, nhưng… đa phần là ấu trĩ.
Tu Trạch Vũ thấy Tu Diệp Vân trầm mặc, trong lòng không khỏi có chút mất thăng bằng, vì cái gì hắn không nói lời nào thì mình cũng phải trầm mặc chứ? Không được, phải tạo ra thanh âm. Vì thế, gã liền đứng lên dùng sức nhảy cà tưng, giầy cùng sàn nhà va chạm, phát ra thanh âm. Tu Diệp Vân trợn mắt trộm liếc Tu Trạch Vũ đong đa đong đưa, không khỏi oán thầm, rốt cuộc ai phá hủy hình tượng ai…
Tu Trạch Vũ bật trong chốc lát, cảm thấy hơi mệt, vì thế liền bắt đầu vỗ tay, vỗ tay thật vang dội lại mang tiết tấu, Tu Trạch Vũ lúc này kiên trì tương đối lâu, tổng cộng vỗ mười lăm phút cũng chưa dừng lại, nhưng tới phút thứ mười sáu, Tu Trạch Vũ dừng lại, sau đó phẫn hận trừng mắt nhìn Tu Diệp Vân trên giường đang từ từ nhắm hai mắt, người này sao lại bất tỉnh chứ? Sao không đứng dậy mắng mình? Phòng rất an tĩnh… Thật nhàm chán…
Lại qua nửa giờ, Tu Trạch Vũ nhào trước lộn sau, dùng ghế dựa đập vào tường… Rốt cục cũng mệt mỏi. Tu Trạch Vũ ngồi xuống, sau đó vuốt bụng, “Tu Diệp Vân."
“Chơi xong chưa?" Nghe thanh âm của Tu Trạch Vũ coi như bình tĩnh, hơn nữa trải qua trận ‘tạo tiếng động’ kịch liệt như vậy, hẳn Tu Trạch Vũ đã không còn nhiệt tình cãi vã với mình, bởi vậy, Tu Diệp Vân đáp lại.
“Ta đói bụng…"
“Hảo, ăn trưa." Nói xong, Tu Diệp Vân ngồi dậy, hai người mở cửa ngồi lên thang máy, nhằm thẳng nhà ăn ‘Duyên’ lầu hai mươi.
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
“Cái kia, hai vị tiên sinh." Nữ phục vụ có chút áy náy nhìn Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ.
“Làm sao vậy?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Là như vậy, bởi vì Sắc mì hạnh phúc ra mắt, rất nhiều người đều tới đây ăn cơm, bởi vậy, không còn bàn cho hai người ngồi, cho nên, các vị có thể ngồi chung với người khác không?" Nữ phục vụ cẩn thận nói, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện hay, hơn nữa… Hai vị này nghe nói cảm tình tốt lắm.
“Này…" Ngồi cùng người khác luôn không được tự nhiên a, Tu Diệp Vân nghĩ vậy, có điều… Mình bây giờ thực sự rất đói, dù đây là thân thể Tu Trạch Vũ, nhưng… Ai cũng đói a. Vì thế, Tu Diệp Vân quyết định đồng ý với đề nghị của nữ phục vụ, còn…
“Không được!" Tu Trạch Vũ nói.
Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ, tuy rằng, hắn thừa nhận mặt của mình làm biểu tình nghiêm túc đích xác rất tuấn tú, nhưng, mình là người ôn nhu nha! Quên đi, nếu cũng đã ở trong thân thể Tu Trạch Vũ, sao còn không mau trả thù một chút? Vì thế, Tu Diệp Vân đột nhiên sát lại giữ chặt tay Tu Trạch Vũ.
“Ngươi làm gì?" Tu Trạch Vũ cảnh giác nhìn Tu Diệp Vân.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ ngồi chung với người khác, có được hay không vậy?"
“Hảo… Hảo…" Tu Trạch Vũ cứ như vậy lăng lăng đáp ứng, đương nhiên, đây tuyệt đối không là vì gã muốn ăn chung bàn với người khác, mà là, Tu Diệp Vân lại dám dùng sức bóp cổ tay mình, tuy rằng dấu vết lưu lại là ở trên tay Tu Diệp Vân, nhưng mà… Hiện tại đau lại là mình.
“Cám ơn nhiều." Nữ phục vụ vui vẻ cười cười cùng Tu Diệp Vân và Tu Trạch Vũ, sau đó dẫn hai người đến bàn ăn trước mặt.
Tu Trạch Vũ liếc mắt Tu Diệp Vân, sau đó hỏi, “Ngươi vừa rồi làm nũng làm gì? Ghê tởm đã chết!"
“Làm nũng?" Tu Diệp Vân vốn nghi hoặc, sau đó giả bộ tỉnh ngộ, “Đúng a… Là làm nũng, bởi vì, đây là thân thể của ngươi mà, cho nên, trong mắt người khác, làm nũng chính là ngươi, đúng hay không?" Nói xong, Tu Diệp Vân không thèm nhìn Tu Trạch Vũ, trực tiếp ngồi xuống.
Tu Trạch Vũ cũng không còn nhiệt tình làm ầm ĩ, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, khí thế vẫn phải có, “Ân hừ!"
Ngồi cùng Tu Diệp Vân và Tu Trạch Vũ chính là một nam một nữ, nữ làn da tuyết trắng, mặt như hoa đào, hơn nữa đôi mắt rất lớn, rất câu nhân, đến cả Tu Diệp Vân cũng không thể không tán thưởng vẻ đẹp của nàng, hơn nữa, dáng người có lồi có lõm, nàng lấy tay chống cằm, nhìn Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ cười cười, tuy rằng cảm giác chỉ là nhè nhẹ động khóe miệng.
Mà nam nhân bên người nàng, thượng hạng không nói nổi, soái… cũng còn kém một chút, nhưng, lại thập phần có hương vị nam nhân, nhất là, trên gương mặt y còn có một vết sẹo rất lớn, vừa nhìn đã biết là loại nam nhân vũ dũng. Hơn nữa, ánh mắt người này sắc bén, dáng người như vung đao, lộ ra khí chất lạnh lẽo. Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đã quen nhìn người như thế nên không thấy sợ hãi, nếu là người khác, phỏng chừng đã bị hù chết.
Hai người này, chẳng lẽ… cũng có thể yêu nhau? Mặc dù nói người nữ tử như chim nhỏ nép vào lòng một nam nhân mạnh mẽ mười phần cũng là một hình ảnh không tồi, thế nhưng… Hai người này nhìn thật sự không quá xứng, điểm chung duy nhất Tu Diệp Vân thấy được từ hai người này là cả hai đều có điểm âm u.
“Chủ nhân, hai người kia là Huyết Tinh Linh." Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Ta cảm thấy nữ Huyết Tinh Linh này rất quen thuộc." Tu Trạch Vũ khi Đản Đản nói chuyện cũng đồng thời ghé bên tai Tu Diệp Vân nói.
Tu Diệp Vân không biểu hiện cảm xúc ở trên mặt, nhưng lần đầu tiên thấy Huyết Tinh Linh, hắn vẫn có chút rung động nho nhỏ, thì ra, Huyết Tinh Linh khí vị âm u ngay cả mình đều cảm thấy. Còn lời Tu Trạch Vũ nói… tạm thời chưa cần lo lắng.
“Hai vị tiên sinh, gọi món ăn đi." Nữ phục vụ cầm thực đơn nói, “Đúng rồi, các vị không thể chọn Sắc mì hạnh phúc nữa a, bởi vì đại khái từ đêm nay, hiệu quả Sắc mì hạnh phúc sẽ bắt đầu, ngươi xem thời gian biểu hạnh phúc của các ngươi cũng sắp chạy tới phần hoàng sắc, cho nên, hãy chọn món khác a!"
“Hảo, món nào ăn ngon là được." Tu Diệp Vân nói, dù sao ăn gì cũng không mất tiền.
“Hảo." Nói xong, nữ phục vụ vui vẻ bỏ đi.
Tu Diệp Vân dựa lưng vào ghế, đang nghĩ tới việc nhờ người ở đây giới thiệu một ít đặc sản mua về cho Minh Tuyết, tiểu tham miêu kia, phỏng chừng hai mắt đẫm lệ chờ quà của mình đi, nghĩ vậy, Tu Diệp Vân không khỏi lại liếc Tu Trạch Vũ một cái, ai… Tất cả chỉ vì ngươi.
“Ta nghĩ, các ngươi cũng nhìn ra chúng ta là cái gì đi." Vào lúc này, nữ tử đối diện lại mở miệng, “Tuy rằng chúng ta đối lập chủng tộc, nhưng… ra ngoài, ta hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, ta là Lâm Na, vị này là Đan Nhĩ."
Chung sống hòa bình? Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Có điều, người khác đã tỏ lòng hữu nghị như vậy, mình nói thế nào cũng nên đáp lại chứ? Vì thế hắn chỉ vào Tu Trạch Vũ nói, “Vị này là Tu Diệp Vân, ta… là Tu Trạch Vũ."
“Ta đã biết." Nói xong, Lâm Na nhìn hai người nói, “Hai vị… Là trao đổi linh hồn đi…"
Nghe những lời này, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn Lâm Na, làm sao mà nàng biết được?
“Không cần nhìn ta như vậy, là ngọc bội của ta cho ta biết." Nói xong, Lâm Na giơ ngọc bội đang phát ra hồng quang trước ngực lên, “Biết không? Đại lục này còn có một cái tên là Việt Linh, kỳ thật ý là linh hồn xuyên qua. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chuyện như thế trên đại lục này thường xuyên xuất hiện, bởi vậy bọn họ đã nghiên cứu ra Định hồn thủy, toàn bộ oa nhi Mạc Dật tộc vừa ra đời phải uống Định hồn thủy." Nói xong, Lâm Na nở nụ cười âm hiểm, “Chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ, ta sẽ đưa Định hồn thủy cho các ngươi."
“Lâm Na tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ giúp ngươi? Định hồn thủy của ngươi, chắc chắn tìm mua ở đâu cũng sẽ có." Tu Diệp Vân nói.
“Đúng vậy, chỉ là… Không có Hoán hồn thủy đem hồn phách của các ngươi đổi về trước, các ngươi sao có thể uống Định hồn thủy đây? Biết vì sao Mạc Dật tộc phải cho oa nhi mới sinh uống Định hồn thủy không? Bởi vì… Bọn hắn đến nay còn chưa nghiên cứu ra cách hoàn hồn. Cho nên…"
Nghe Lâm Na nói, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Na, “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn các ngươi giúp ta tìm tảng đá này." Nói xong, Lâm Na lấy ra một bản vẽ, mặt trên vẽ một thứ có thể nói tảng đá bạch sắc đi. “Nghe nói loại tảng đá này chỉ có trên núi Trừng Dịch của Mạt Huyễn đại lục mới có, nhưng chỉ dựa vào ta cùng Đan Nhĩ căn bản không đủ nhân công, bởi vậy, mong các ngươi hỗ trợ."
Ngươi đây là đang nhờ vả sao? Tu Diệp Vân nghĩ. “Vậy, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi tìm?"
“Cơm nước xong liền đi."
=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======
Đứng ở ngọn núi gọi là Trừng Dịch, Tu Diệp Vân cảm thấy muốn hụt hơi, Trừng Dịch thực như núi Alps (một trong những dãy núi lớn nhất dài nhất châu Âu)! Nhìn một mảng trắng xóa trước mắt! Tảng đá kia cũng bạch sắc, làm sao tìm được?
“Đây chính là nguyên nhân bọn ta tìm các ngươi." Lâm Na vuốt tóc, “Bởi vì Trừng Dịch không biết vì sao thổ nhưỡng đều biến thành bạch sắc, bởi vậy, tảng đá ấy mới khó tìm.
Hóa ra không phải tuyết a… Tu Diệp Vân trầm mặc.
Sau khi thương lượng, bốn người quyết định tách ra tìm kiếm, nếu tìm được sẽ dùng pháo tín hiệu Lâm Na đưa để liên hệ, sau đó mọi người dùng Thuấn di tới nơi phát ra tín hiệu.
Bởi vì Trừng Dịch gần như dốc đứng, bởi vậy Tu Diệp Vân có thể xem như phải dùng cả tay chân vừa đi vừa tìm, ban đầu còn hoàn hảo, nhưng thời gian dài, Tu Diệp Vân cảm thấy tròng mắt không thoải mái, tảng lớn tảng lớn bạch sắc, Tu Diệp Vân cảm thấy đến khi tìm thấy tảng đá hai mắt cũng muốn rụng.
Thật vất vả đụng đến một khối nhỏ bạch sắc, kết quả nhặt lên nhìn chẳng qua chỉ là bùn đất hóa trắng dính lại với nhau, Tu Diệp Vân lập tức ném nó xuống mấy tảng đá. Hắn dụi dụi con ngươi, cảm giác mắt thực yếu ớt. Nhưng lúc này, Tu Diệp Vân thấy trên bầu trời thoáng hiện điểm sáng màu đỏ, phỏng chừng là pháo tín hiệu, nhưng không biết là ai tìm được? Lập tức theo phương hướng pháo tín hiệu Thuấn di mà đi, phát hiện Tu Trạch Vũ đưa tay chỉ trên mặt đất, mà Lâm Na cùng Đan Nhĩ thì ở một bên nhìn.
“Tìm được rồi sao?" Tu Diệp Vân hỏi, hắn thấy nơi này có một đống đá bạch sắc, giống hệt thứ trên bức họa của Lâm Na.
“Hẳn là nó." Tu Trạch Vũ nói xong đưa tay nhặt lên một khối, thấy ánh mắt gã có điểm hồng, phỏng chừng cũng cảm thấy mắt không thoải mái.
“Ta xem xem…" Tu Diệp Vân vừa chuẩn bị đưa tay lấy tảng đá, liền thấy viên đá bạch sắc thu nhỏ một chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, “Ách… Tảng đá này?"
“Loại đá này chạm vào da thịt sẽ dung nhập vào da, xem ra, chính là thứ ta muốn tìm." Nói xong, Lâm Na sai Đan Nhĩ dùng vải bao lấy mấy khối đá.
“Tan vào? Sẽ không có vấn đề gì đi!" Tu Diệp Vân hỏi, dù sao cũng là thân thể của mình a.
“Sẽ không, đá này gọi là Giải Phong Thạch, sẽ không gây hại với cơ thể. Nó chẳng qua là có thể cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên thế giới thôi." Lâm Na giải thích, sau lại bỏ thêm vài câu, “Đương nhiên, ta cũng không phải dùng đá này đi quấy rối Vũ Phong đại lục, cho nên ngươi yên tâm."
“Như vậy theo ước định, ngươi hẳn nên đưa Hoán hồn thủy cùng Định hồn thủy cho chúng ta chứ." Tu Trạch Vũ cau mày nói.
“Đương nhiên." Lâm Na lấy trong bao ra một cái bình cho Tu Diệp Vân, “Trước tiên uoonhs Hoán hồn thủy đã."
Tu Diệp Vân nhận cái chai, sau đó uống một nửa rồi đưa cho Tu Trạch Vũ."Còn lại."
“Ta không muốn đụng đến thứ ngươi uống qua!"
“Ngươi uống cho ta!" Tu Diệp Vân dùng tay nắm lấy cằm Tu Trạch Vũ đổ Hoán hồn thủy vào, “Ta muốn nhanh chóng đổi về."
“Tiếp theo, uống Định hồn thủy." Lâm Na nói xong, lại lấy ra một cái bình, “Bởi vì dược hiệu đại khái phải kéo dài mấy giờ, bởi vậy đại khái đến tới nửa đêm các ngươi có thể khôi phục bình thường. Bởi vì các ngươi đã uống Hoán hồn thủy, nên Định hồn thủy sẽ không định trụ linh hồn các ngươi lúc này, mà đợi Hoán hồn thủy phát huy tác dụng rồi mới định hồn."
“Cám ơn nhiều." Nói xong, Tu Trạch Vũ lập tức túm lấy Định hồn thủy uống trước một nửa, sau đó đắc chí đem phần còn lại đưa cho Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân cũng không giống Tu Trạch Vũ, vì thế hắn thập phần ‘nghe lời’ uống hết Định hồn thủy. Lúc sau, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ tạm biệt Lâm Na cùng Đan Nhĩ, Tu Diệp Vân hiện tại thầm nghĩ muốn trở về đánh một giấc, chờ khi tỉnh lại sẽ khôi phục, vì thế, hai người liền lập tức hạ sơn quay về lữ quán.
Đợi Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ đi rồi, Lâm Na cười cười, “Hừ! Thật sự là hảo hài tử a, chỉ cần một chút uy hiếp đã có thể khiến hắn chủ động tới gần Giải Phong Thạch." Nói xong, Lâm Na dễ thương dùng môi hôn ‘chụt’ lên ngón trỏ của mình, “Ở Vũ Phong kia lại có thể sống lâu như vậy… Thật sự là ương ngạnh…"
“Công…"
“Ở bên ngoài phải gọi ta là tiểu thư."
“Dạ, tiểu thư." Đan Nhĩ cung kính gật gật đầu, “Tiểu thư, hai lọ vừa rồi có thật không?"
“Đương nhiên là thật."
“Nhưng tiểu thư người không phải muốn giết hắn sao? Vì cái gì còn muốn giúp hắn?"
“Tu Diệp Vân là nỗi sỉ nhục của ta!" Lâm Na nói xong, diễn cảm có chút điên cuồng, “Ta sẽ lưu lại nỗi sỉ nhục của mình sao? Thế nhưng, ta không muốn đích thân động thủ, ta cũng không muốn hắn chết trước mặt ta, ta… Muốn cho hắn chết ở Vũ Phong đại lục! Sau đó… Ta có thể ở nhà chờ Hưu Doãn báo cho ta biết… Tin hắn tắt thở."
Nửa đêm, Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ nằm trên giường đợi dược hiệu phát tác, thế nhưng đợi nửa ngày vẫn không còn phản ứng. Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác thời gian biểu hạnh phúc đang không ngừng chấn động, giơ cổ tay lên, phát hiện thời gian biểu bắt đầu phát ra quang mang hoàng sắc, mắt nhìn Tu Trạch Vũ, phát hiện thời gian biểu của gã cũng như vậy.
Một lát sau, chấn động chậm rãi dừng lại, Tu Diệp Vân đột nhiên phát hiện từ đồng hồ chiếu lên trên không trung dòng chữ hoàng sắc, “Người sử dụng Sắc mì hạnh phúc thân ái! Từ giờ trở đi, Sắc mì hạnh phúc hoàng sắc hiệu quả chính thức có hiệu lực, mong người sử dụng chuẩn bị sẵn sàng, tận tình hưởng thụ!" Sau đó, thời gian biểu chậm rãi tối lại, chữ cũng biến mất.
“Có ý gì?" Tu Diệp Vân hỏi.
“Không hiểu…"
“Ở cùng ngươi quả nhiên bị giày vò."
“Tu Diệp Vân, ngươi chớ đắc ý, ngươi như bây giờ có thể nói chuyện cùng ta, không phải là bởi Minh Tuyết thoạt nhìn như thích ngươi sao? Hừ! Đừng cao hứng quá sớm… Đỡ cho đến lúc đó…" Tu Trạch Vũ nói một nửa đột nhiên đình chỉ, sau đó nhìn trần nhà, ánh mắt trở nên thâm u, “Đến lúc đó, ta sẽ không đi an ủi ngươi…" Gã nỉ non một câu, rất nhẹ rất nhẹ.
“Đến lúc đó thế nào?" Tuy rằng Tu Diệp Vân bên ngoài giống bình thường đáp lời Tu Trạch Vũ, mà trong lòng lại thập phần nghi hoặc, đây là lần đầu tiên Tu Trạch Vũ dùng thái độ chân thật như vậy phản bác lời mình, cái gì là ‘Minh Tuyết thoạt nhìn như thích ngươi’? Còn có, người này cuối cùng nói cái gì?
Tu Trạch Vũ không trả lời, mà tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn Tu Diệp Vân, trong ánh mắt tràn ngập do dự, “Ngươi… Thật sự thích Minh Tuyết?"
“Hẳn là như vậy đi." Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Vậy ngươi tốt nhất đừng yêu hắn." Tu Trạch Vũ quay đầu, lại bắt đầu xem trần nhà, “Yêu hắn thể xác và tinh thần đều mệt."
“Ta nói cha, ngươi đột nhiên chơi diễn văn gì thế? Không phải là ngươi nghĩ ra được kế ly gián đi! Còn có, yêu hay không yêu có thể khống chế được sao? Nếu như có thể khống chế, ngươi làm cho ta xem?"
“Ân hừ!" Tu Trạch Vũ lại khôi phục ‘ấu nhi mô thức’, thân mình vừa chuyển, xoay mông về phía Tu Diệp Vân.
Mà lúc này, hai người đều không phát hiện biến hóa trên thân thể, cho nên, lúc sau đã xảy ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng, mà sau khi việc này phát sinh, lại kéo dài một lát, trong lịch sử phong lưu của hai người lại họa thêm một ngôi sao sáng! Đồng thời cũng làm cho Tu Trạch Vũ nảy sinh chán ghét với loại Sắc mì hạnh phúc này, thế cho nên sau này gã cũng không dám … ăn loại mì này, chuẩn xác mà nói, gã cũng không còn cơ hội bước chân vào Mạt Huyễn đại lục!
Tác giả :
Luyến_KOEI