Nhân Sinh Trong Sách
Chương 14: Cuộc thi
Ngày hôm sau, sáng sớm Tu Diệp Vân đã bị Lãnh Quân Bạch đánh thức, lý do là tới sớm một chút nâng cao tinh thần. Kháo! Tiểu Bạch thân ái, ngươi trực tiếp thừa nhận ngươi khẩn trương là được rồi. Vì thế, trong lúc ăn điểm tâm, Tu Diệp Vân luôn đen mặt, dưới sự ảnh hưởng của Tu Diệp Vân áp suất tại phòng ăn giảm mạnh, im lặng tới nỗi châm rơi xuống đất đều nghe thấy.
Khoảng tám rưỡi, Lãnh Quân Bạch dẫn Tu Diệp Vân tiến vào địa điểm thi, “Diệp Vân, cho phép khảo chứng." Lãnh Quân Bạch quơ quơ thứ gì đó như thẻ đeo ngực trước mặt Tu Diệp Vân, vật kia mặt sau có một kim băng, Lãnh Quân Bạch gài vào ngực Tu Diệp Vân. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay điểm một cái lên thẻ. Chỉ thấy thẻ đột nhiên biến thành trong suốt, sau đó mặt trước hiện lên chữ đen.
Tính danh: Tu Diệp Vân
Khoa: Hỏa hệ ma pháp sơ cấp ( nhất)
Phòng thi: số 6
Lão sư coi thi: số 9
Rút số: 69
Tu Diệp Vân nhìn cái thẻ LCD trước ngực, ngập mắt đều là 6 với 9, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm cái ‘Rút số’ hỏi, “Đây là cái gì?"
“Này… Mỗi lần kì thi kết thúc sẽ tiến hành rút thăm trúng thưởng, đó chính là số rút thưởng." Nói xong, Lãnh Quân Bạch nhìn xung quanh một chút, “Diệp Vân, ta phải đi đây, ngươi tự tìm phòng nha!" Nói xong Lãnh Quân Bạch dùng Thuấn di biến mất trước mắt Tu Diệp Vân.
“Không thể nào… Còn rút thưởng…" Tu Diệp Vân lẩm bẩm, thế giới này, thực biết tranh thủ!
“Diệp Vân!" Minh Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tu Diệp Vân, “Ngươi phải tới phòng 6 gặp lão sư, chúng ta mau đi đi."
“Ân." Tu Diệp Vân gật gật đầu, sau đó nắm tay Minh Tuyết đi đến phòng chờ, cho tới giờ, Tu Trạch Vũ kia vẫn chưa có động tác gì, có lẽ là mình hiểu lầm gã chăng?
Nhưng, sự thật chứng minh suy nghĩ vừa rồi của Tu Diệp Vân chẳng qua là ảo giác trong nháy mắt mà thôi, bởi kẻ xấu thủy chung vẫn là kẻ xấu. Khi Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết tiến vào phòng số 6, hắn thấy trên cửa phòng dán một mảnh giấy, chữ lớn rất bắt mắt, làm như sợ người khác không thấy vậy.
“Cuộc thi lần này áp dụng phương thức mở, cái gọi là phương thức mở, chính là không để lão sư cùng đệ tử ở phòng riêng thi, mà sẽ tập trung toàn bộ đệ tử cùng với toàn bộ lão sư, lần này, Quốc vương bệ hạ cùng Tinh linh vương bệ hạ cũng sẽ đến, bởi vậy, thỉnh các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, không cần khẩn trương, ‘Người xem’ các ngươi không chỉ là giám khảo." —— quyết định của hiệu trưởng Tu Trạch Vũ Hoàng Gia Ma Pháp Học Viện vào sáu giờ sáng hôm nay.
“Diệp Vân… Đây là… Có ý gì?" Minh Tuyết nghiêng đầu hỏi.
“Ý là, Minh Tuyết ngươi không thể vào cùng ta…" Tu Diệp Vân bình đạm nói, nhưng trong lòng đã sớm chém Tu Trạch Vũ thành tám khối. “Minh Tuyết, ở đài quan sát chờ ta đi."
“Ta không muốn!" Minh Tuyết cong môi, “Tới đài quan sát, khẳng định phải ngồi cùng phụ vương, hơn nữa, lại không thể ở bên ngươi, không được, ta đi tìm Tu Trạch Vũ."
“Nghe lời!" Tu Diệp Vân lớn tiếng nói, lập tức lại biến thành ôn nhu, “Đi chờ ta, ta sẽ cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo."
Minh Tuyết cúi đầu, bộ dạng thất vọng, Tu Diệp Vân đẩy y, Minh Tuyết ngẩng đầu đáng thương liếc Tu Diệp Vân một cái, sau đó xoay người chạy đi, đây tuyệt đối là bộ dạng tiểu phụ bị khi dễ.
Tu Diệp Vân nhìn tay mình, cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo! Kháo! Cho thế nào?
“Chủ nhân!" Đang lúc Tu Diệp Vân âm thầm lo lắng, Đản Đản đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi có biện pháp?" Nghĩ đến lần trước Số 1 chết Đản Đản lại có thể biết nhiều điều như vậy, Tu Diệp Vân không khỏi cảm thấy dấy lên hi vọng!
“Ách… Chủ nhân, Đản Đản có thể cổ vũ cho ngài!" Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Ngươi đi chết đi!" Tu Diệp Vân hét lớn, rống xong lại phát hiện các thí sinh trong phòng đều nhìn mình, Tu Diệp Vân xấu hổ sờ sờ cái ót, “Aha ha, đây là vận động trước khi thi!" Sau đó, phát hiện những ánh mắt nhìn mình chuyển thành khinh bỉ sau lại quay đầu tiếp tục sôi nổi trò chuyện.
Lại bị người khác khinh bỉ… Đột nhiên, một tiếng nhạc bừng bừng khí thế vang lên, thanh âm cực kỳ chấn động, làm như hội diễn xướng vậy. Sau đó, Tu Diệp Vân phát hiện cả phòng thi đều nghiêm túc cả lên. Tu Diệp Vân minh bạch rồi, cuộc thi bắt đầu.
Nhìn thấy một đám đệ tử đi ra khỏi phòng, Tu Diệp Vân ngày càng khẩn trương, Đản Đản thấy chủ nhân mình khẩn trương đến độ mặt trắng bệch, không khỏi nghi hoặc, chủ nhân ưu tú như thế, vì sao lại khẩn trương? “Chủ nhân, ngài đừng khẩn trương, ta khiêu vũ cho ngài xem nga!" Nói xong, Đản Đản vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, sau đó bật lên bật xuống bên cạnh Tu Diệp Vân, miệng còn hừ hừ gì đó bên tai Tu Diệp Vân như đọc rap.
“Ha ha, được rồi, ngươi đừng nhảy nữa, người khác đều quay ra nhìn." Tu Diệp Vân sờ sờ cái đầu bóng loáng của Đản Đản, “Ta không khẩn trương, cầu ngươi đừng nhảy." Kỳ thật, khẩn trương vẫn có, nhưng bị động tác của Đản Đản chọc cười, cảm giác khẩn trương nhất thời giảm bớt rất nhiều.
“Tu Diệp Vân, thỉnh vào chỗ! Tiến vào trường đấu không thể đem sủng vật vào."
Ngay lúc Tu Diệp Vân thật vất vả mới thả lỏng một chút, trước cửa truyền tới thanh âm của một nữ nhân. Tu Diệp Vân nhìn về phía người phụ nữ kia, phát hiện trước ngực nàng có thứ giống như thẻ của mình, trên đó viết bốn chữ ‘Lão sư coi thi’. Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó nói với Đản Đản, “Đản Đản, ta không thể mang ngươi vào, cho nên ở chỗ này đợi ta, đừng có chạy lung tung, nghe không?"
“Biết!" Đản Đản đứng nghiêm, vì không có cổ, Đản Đản đành phải nghiêng cả thân thể làm như gật đầu.
Tu Diệp Vân nhìn Đản Đản một cái, sau đó ra khỏi phòng, kháo! Mình sao phải làm như sinh li tử biệt không bằng? Không phải chỉ là cuộc thi sao? Chẳng qua là dọa người mà thôi! Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân khôi phục ý chí chiến đấu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trường thi, nhưng mà, tới nơi hắn liền muốn hôn mê.
Trường thi mà cứ như sân vận động, xung quanh ngồi toàn là nhân loại và tinh linh, lão sư ngồi ở hàng đầu, Tu Diệp Vân khóe miệng co quắp, này có phải quá khoa trương không!
“Thí sinh này, thỉnh nhanh tới đây." Thấy Tu Diệp Vân đứng ngẩn người, một giám khảo nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tu Diệp Vân.
“Nga!" Tu Diệp Vân nhanh chóng chạy tới, nhưng mà, khi hắn chạy đến gần vị trí lão sư kia thì đột nhiên có một cỗ đại lực đánh bật hắn ra, Tu Diệp Vân ngã bịch xuống đất. Tu Diệp Vân lập tức đứng lên, phát hiện người xung quanh đều chỉ trỏ, phát ra tiếng cười nhạo.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, mời tiến nhập kết giới, sau đó bắt đầu thi triển ma pháp."
Tìm theo tiếng nhìn lại, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang bày vẻ mặt xem kịch vui, mà bên cạnh gã Lãnh Quân Bạch thì thần tình lo lắng nhìn mình. Tu Diệp Vân buồn bực, ai nói cho hắn biết, làm thế nào để tiến vào kết giới đây?
“Thí sinh Tu Diệp Vân, cảm phiền không cần lãng phí thời gian, bằng không sẽ xem như bị loại."
“Đa tạ nhắc nhở!" Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái. Lại thấy miệng Lãnh Quân Bạch mấp máy, y nói, “Diệp Vân, ta tin tưởng ngươi!" Tu Diệp Vân cảm động sát đất, không hỗ là hảo huynh đệ của mình.
“Diệp Vân ——! Cố lên ——!"
Minh Tuyết? Tu Diệp Vân nhìn qua khán đài, thấy Minh Tuyết ngồi bên cạnh một nam tử cao quý, phỏng chừng vị nam tử kia chính là Tinh linh vương bệ hạ, Tu Diệp Vân phát hiện Minh Tuyết hô xong lại như thẹn thùng mà cúi đầu. Tu Diệp Vân lập tức tâm tình tốt lên, quay đầu, vốn định tặng Lãnh Quân Bạch một cái mỉm cười tự tin, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Minh Tuyết. Tu Diệp Vân mặt nhăn mày nhíu, không có thời gian quản nhiều như vậy, vì thế hắn lập tức tới chỗ kết giới, hắn đương nhiên không biết cách phá kết giới, nhưng, tục ngữ nói ăn miếng trả miếng, vừa rồi mình bị kết giới này ‘đẩy’ ngã, sao có thể không trả? Vì thế Tu Diệp Vân giơ quyền dùng sức đánh vào chỗ kết giới, trong lòng nghĩ: tập trung ý niệm, đánh chết ngươi!
Ngay khi nắm tay của Tu Diệp Vân vung ra, kỳ tích đã xảy ra, Tu Diệp Vân cảm thấy mình xuyên qua một tầng hơi mỏng gì đó, vì thế hắn lại bước tới vài bước.
“Mời thí sinh này biểu diễn ma pháp Hỏa hệ sơ cấp Hỏa quyền giam cầm."
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nghe thấy Lãnh Quân Bạch nói bằng thanh âm vui sướng, điều này chứng minh, mình vào được? Kháo! Vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có người trợ giúp mình? Không thể nào, nếu có người trợ giúp, tên hỗn đản Tu Trạch Vũ nhất định sẽ tố giác.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, xin hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tu Trạch Vũ thấy Lãnh Quân Bạch cùng mấy lão sư khác lộ ra ánh mắt tán thưởng khi thấy Tu Diệp Vân tiến vào kết giới, trong lòng bắt đầu rối rắm, bởi vậy giọng điệu cũng càng kém.
Tu Diệp Vân hất tóc, không để ý tới Tu Trạch Vũ, sau đó trong lòng nghĩ: Ông trời, ngài đã làm kỳ tích để cho ta vào được kết giới, vậy, giúp người giúp đến cùng đi? Ngài nhất định sẽ phù hộ ta thuận lợi thông qua cuộc thi, có phải không? Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân nâng tay phải, bàn tay nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng mở ra, bàn tay dựng thẳng, lòng bàn tay hướng về nhóm giám khảo.
“Hỏa thần xinh đẹp a, ngài ở trên trời có linh thiêng, thỉnh ban cho ta năng lực nhỏ bé." Không biết vì cái gì, Tu Diệp Vân cảm thấy mình lúc này tinh thần đặc biệt tốt, vì thế, hắn vận khí, hô to một tiếng, “Hỏa quyển giam cầm!" Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong nháy mắt, chỉ thấy lòng bàn tay Tu Diệp Vân liên tục bay ra một đám cầu lửa, sáu quả cầu lửa hợp thành một vòng, đụng vào kết giới mới tiêu tán.
“Thật không tồi!" Lãnh Quân Bạch nói.
“Đúng vậy, hỏa quyển không gián đoạn, hơn nữa phi thường xinh đẹp, đến trước giờ chưa từng gặp đệ tử ưu tú như vậy!" Một lão sư khác cũng tán thưởng.
Tu Diệp Vân từ khi cầu lửa thoát khỏi tay mình liền ngây người, cầu lửa này, so với trước kia còn cường đại hơn, không chỉ lớn nhỏ thay đổi, đến số lượng cũng nhiều hơn, mặc dù mình cầu ông trời phù hộ, nhưng mà… Cái này cũng quá cường đại đi! Mình chẳng qua là muốn qua được cuộc thi mà thôi! Không cần tạo ra chuyện thần kỳ vậy chứ!
“Tốt lắm, thí sinh Tu Diệp Vân có thể dừng, không cần ở đó đắc chí." Tu Trạch Vũ lạnh giọng nói.
“Kháo!" Ta giống đắc chí chỗ nào sao? Tu Diệp Vân nắm chặt quyền, thu hồi ma pháp.
“Ngươi có thể ra rồi."
Tu Diệp Vân ra khỏi kết giới, cái kết giới này thật ra chỉ đụng khẽ đến liền mở ra, sau khi đi ra, Lãnh Quân Bạch cũng rời khỏi chỗ, lão sư bên cạnh đưa cho y một thứ. Lãnh Quân Bạch đến trước mặt Tu Diệp Vân, “Đây là huân chương đệ tử xuất sắc, Diệp Vân, ngươi hôm nay biểu hiện tốt lắm!" Lãnh Quân Bạch cười cực kỳ vui vẻ, giống như chính y là người được huân chương vậy.
Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch cười vui vẻ, đưa tay tiếp nhận huân chương, nhưng vào lúc này, Tu Trạch Vũ nói, “Hàng năm để tử xuất sắc chỉ có mười mấy người, sao có thể cho hắn? Huống hồ, hắn chẳng qua là ma pháp sơ cấp mà thôi!"
“Nhưng Tu Diệp Vân thực rất xuất sắc a! Hắn chỉ mới học một thời gian ngắn." Lãnh Quân Bạch nói.
“Hắn là đệ tử của ngươi ngươi mới nói như vậy." Tu Trạch Vũ lập tức phản bác nói.
Không phải chứ, Tu Trạch Vũ không quản trước mặt bao người như vậy mà bùng nổ sao! Tu Diệp Vân đi lên kéo Tu Trạch Vũ ra nơi khác cách chỗ ngồi khoảng ba thước, “Ngươi không cần cố tình gây sự được không? Đây là cuộc thi!"
“Cũng bởi vì là cuộc thi, ngươi rõ ràng… Ngươi rõ ràng…"
“Ta rõ ràng thế nào?"
“Ngươi rõ ràng không thể tạo ra ma pháp như vậy!" Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói, như sợ kẻ khác nghe không được, đương nhiên, gã cách mọi người xa như vậy, có lớn tiếng cũng không ai nghe thấy.
“Ngươi đừng có giống như tiểu hài tử như vậy được không, kháo!" Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Ai giống tiểu hài tử!" Tu Trạch Vũ hoàn toàn bạo phát, hai tay nắm lấy bả vai Tu Diệp Vân lắc tới lắc lui, “Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! A ——!"
Dạng này còn không giống tiểu hài tử? Thực sự tổn hại hình tượng ‘hoa lệ’ của ngươi trong lòng ta. Tu Diệp Vân nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, rất dọa người, không được, phải làm tên hỗn đản này dừng lại mới được, vì thế, Tu Diệp Vân dùng môi đụng vào cổ Tu Trạch Vũ một cái, cảm giác làn da thực tốt quá thể, vì thế lại lè lưỡi liếm một chút.
“Tu… Tu Diệp Vân…" Tu Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, ngón tay đều run rẩy, “Ngươi… Ngươi…"
“Ai… Trạch Vũ điện hạ, sớm im lặng một chút ta đã không dùng phương pháp này, không phải là đệ tử xuất sắc sao? Ngươi cảm thấy, biểu hiện vừa rồi của ta không đủ đạt sao?" Nói xong, Tu Diệp Vân cười tà, “Tái kiến."
Đợi khi Tu Diệp Vân đi xa, Tu Trạch Vũ sờ sờ cổ mình, sau đó, “A ——!" Tu Trạch Vũ lớn tiếng kêu, như muốn phát điên.
“Ách… Hắn làm sao vậy?" Lãnh Quân Bạch một bên đeo huân chương cho Tu Diệp Vân, một bên kinh ngạc hỏi.
“Đừng để ý hắn, bị ta khi dễ."
Ách… Lãnh Quân Bạch không nói gì, tuy rằng Tu Diệp Vân sau khi mất trí nhớ thực không giống trước kia, nhưng, có thể khiến Tu Trạch Vũ giận tới vậy, đích thật cũng đủ khiến người khác kinh ngạc.
“Tốt lắm, ta ra ngoài trước, vẫn còn người dự thi đấy."
“Diệp Vân, hôm nay trở về chúc mừng một chút đi!" Lãnh Quân Bạch nói.
“Hảo!" Nói xong, Tu Diệp Vân phất phất tay ra khỏi trường thi. Trở lại phòng thi số 6, phát hiện đã không còn thí sinh nào, lại có một người thập phần đáng yêu đang đợi mình.
“Diệp Vân!" Minh Tuyết cao hứng lao về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân mỉm cười, theo thói quen đón lấy người trước mặt.
“Sao đã ra rồi?"
“Ta chính là vì Diệp Vân mới đi xem, hơn nữa, ngồi bên cạnh phụ vương rất không tự nhiên." Minh Tuyết phùng má, “Hắn luôn trông coi ta."
“Có lẽ đó là phụ vương ngươi quan tâm ngươi a!" Tu Diệp Vân sờ sờ tóc Minh Tuyết.
“Không được tự do." Minh Tuyết mím môi, sau đó lập tức đổi đề tài, “Diệp Vân ngươi thi thật tốt, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút đi!"
“Nhưng, ta đã đáp ứng làm chúc mừng với Quân Bạch, bằng không, ngươi cũng cùng đi?" Tu Diệp Vân đề nghị nói, Quân Bạch sẽ không để tâm chứ.
“Hảo!"
“Đúng rồi." Tu Diệp Vân buông Minh Tuyết ra, nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện Đản Đản không ở trong phòng. “Ngươi có thấy Đản Đản đâu không?" Nhóc này, không phải bảo nó ngoan ngoãn chờ mình sao?
“Đản Đản? Đó là…" Minh Tuyết vẻ mặt nghi hoặc.
“Là sủng vật của ta, chính là vật bình thường ta mang trên cổ đó, vì lão sư coi thi nói không thể dẫn vào, cho nên ta để nó ở đây, Đản Đản là sủng vật còn sót lại đợt tranh sủng vật vừa rồi, có nên hẳn không có người trộm đi." Hơn nữa, trộm thì có ích gì? Năng lực của Đản Đản chưa từng biểu hiện trước mặt người khác, đến chính Tu Diệp Vân cũng không biết Đản Đản rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.
Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết ban đầu trầm mặc không nói, sau lại nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân, “Sủng vật… Không phải vẫn có thể mang vào trường thi sao?"
Cái gì? Nói vậy, mình bị gạt? Nhất định là kẻ lừa mình đã cầm Đản Đản đi, “Là lão sư kia, là nàng ta không cho ta mang Đản Đản theo, nhất định là nàng lấy!"
“Vẫn còn đệ tử chưa thi sao?"
Ngay lúc Tu Diệp Vân lo lắng, ngoài cửa xuất hiện thanh âm của một nữ lão sư, Tu Diệp Vân xông lên trước, “Có phải ngươi cầm sủng vật của ta không?"
“La hét cái gì?" Lão sư kia nhìn Tu Diệp Vân, “Ta có thời gian lấy sủng vật của ngươi sao? Cả ngày bù đầu trong phòng làm việc, mệt muốn chết đi được!" Nữ lão sư hét lớn.
“Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở trong phòng làm việc?"
“Đúng vậy, ta cũng không muốn bị trừ lương! Nếu không phải người khác nhờ ta thay hắn xem lại phòng, ta mới lười đến đây!" Nói xong, nữ lão sư hung hăng trợn mắt nhìn Tu Diệp Vân, thuận tiện đạp Tu Diệp Vân một cước, sau đó đẩy cửa mà đi, còn không quên ‘phanh!’ một tiếng đóng cửa lại.
“Diệp Vân, người này, không có khả năng xuất hiện ở trường thi, bởi nàng cũng là người chuyên tấn công bằng Hỏa hệ ma pháp, chẳng qua không phải lão sư, một người sử dụng Hỏa hệ ma pháp không được phép xuất hiện ở trường thi Hỏa hệ." Minh Tuyết lo lắng nhìn Tu Diệp Vân, “Nói cách khác, ngươi bị người ta lừa, người kia chẳng qua là giả dạng thành nàng mà thôi, người lừa ngươi, nhất định ma pháp phải cấp cao trở lên, bởi hắn có thể thay đổi bên ngoài."
“Thế nhưng, ai lại trăm phương ngàn kế đi trộm Đản Đản?" Dựa theo lời Đản Đản, nó chỉ là nhóc con không ai cần! Sao lại có kẻ ma pháp cao cấp muốn Đản Đản, còn dùng phương pháp này?
“Diệp Vân, nếu không đến nói với Lãnh phó hiệu trưởng nói một tiếng, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm."
“Đã làm phiền ngươi." Tu Diệp Vân cảm kích nhìn Minh Tuyết, hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng.
“Giữa chúng ta còn khách khí làm gì?" Nói xong, Minh Tuyết kiễng chân ‘chụt’ một cái trên mặt Tu Diệp Vân.
Ách… Tu Diệp Vân ngây ngốc nhìn Minh Tuyết, nhưng, nhìn đến kia nụ cười chân thuần kia, Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, là mình suy nghĩ nhiều thôi, đây chỉ là cách biểu đạt tình cảm đặc thù của Minh Tuyết mà thôi.
“Đúng rồi Diệp Vân, ngươi còn phải quay lại, lát nữa sẽ rút thưởng!" Minh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy hưng phấn, “Lần này trúng thưởng sẽ đi Mạc Dật tộc du lịch, đồ chỗ bọn họ là ăn ngon nhất! Hơn nữa, phong cảnh cũng rất đẹp!"
“Hay là thôi đi, khẳng định không tới phiên ta." Tu Diệp Vân nói, rút thưởng này, sao dễ dàng như vậy? Hơn nữa, có Tu Trạch Vũ ở đó, mình phỏng chừng càng không dễ dàng rút được.
“Nhưng mà Minh Tuyết muốn… đi…" Minh Tuyết cúi đầu đỏ mặt nói, “Đi ăn cái gì…" Nói xong, hai ngón trỏ đánh đánh lên nhau.
“Ách… Vậy được rồi." Chịu không nổi bộ dạng đáng yêu này của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân lập tức thỏa hiệp, quên đi, nếu không trúng, tự mình mua phiếu là được. “Ta quay lại trường thi, buổi tối gặp tại nhà Quân Bạch a!" Nói xong, Tu Diệp Vân mang theo nỗi lo về Đản Đản, rời khỏi phòng đi tới trường thi.
Khoảng tám rưỡi, Lãnh Quân Bạch dẫn Tu Diệp Vân tiến vào địa điểm thi, “Diệp Vân, cho phép khảo chứng." Lãnh Quân Bạch quơ quơ thứ gì đó như thẻ đeo ngực trước mặt Tu Diệp Vân, vật kia mặt sau có một kim băng, Lãnh Quân Bạch gài vào ngực Tu Diệp Vân. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay điểm một cái lên thẻ. Chỉ thấy thẻ đột nhiên biến thành trong suốt, sau đó mặt trước hiện lên chữ đen.
Tính danh: Tu Diệp Vân
Khoa: Hỏa hệ ma pháp sơ cấp ( nhất)
Phòng thi: số 6
Lão sư coi thi: số 9
Rút số: 69
Tu Diệp Vân nhìn cái thẻ LCD trước ngực, ngập mắt đều là 6 với 9, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm cái ‘Rút số’ hỏi, “Đây là cái gì?"
“Này… Mỗi lần kì thi kết thúc sẽ tiến hành rút thăm trúng thưởng, đó chính là số rút thưởng." Nói xong, Lãnh Quân Bạch nhìn xung quanh một chút, “Diệp Vân, ta phải đi đây, ngươi tự tìm phòng nha!" Nói xong Lãnh Quân Bạch dùng Thuấn di biến mất trước mắt Tu Diệp Vân.
“Không thể nào… Còn rút thưởng…" Tu Diệp Vân lẩm bẩm, thế giới này, thực biết tranh thủ!
“Diệp Vân!" Minh Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tu Diệp Vân, “Ngươi phải tới phòng 6 gặp lão sư, chúng ta mau đi đi."
“Ân." Tu Diệp Vân gật gật đầu, sau đó nắm tay Minh Tuyết đi đến phòng chờ, cho tới giờ, Tu Trạch Vũ kia vẫn chưa có động tác gì, có lẽ là mình hiểu lầm gã chăng?
Nhưng, sự thật chứng minh suy nghĩ vừa rồi của Tu Diệp Vân chẳng qua là ảo giác trong nháy mắt mà thôi, bởi kẻ xấu thủy chung vẫn là kẻ xấu. Khi Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết tiến vào phòng số 6, hắn thấy trên cửa phòng dán một mảnh giấy, chữ lớn rất bắt mắt, làm như sợ người khác không thấy vậy.
“Cuộc thi lần này áp dụng phương thức mở, cái gọi là phương thức mở, chính là không để lão sư cùng đệ tử ở phòng riêng thi, mà sẽ tập trung toàn bộ đệ tử cùng với toàn bộ lão sư, lần này, Quốc vương bệ hạ cùng Tinh linh vương bệ hạ cũng sẽ đến, bởi vậy, thỉnh các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, không cần khẩn trương, ‘Người xem’ các ngươi không chỉ là giám khảo." —— quyết định của hiệu trưởng Tu Trạch Vũ Hoàng Gia Ma Pháp Học Viện vào sáu giờ sáng hôm nay.
“Diệp Vân… Đây là… Có ý gì?" Minh Tuyết nghiêng đầu hỏi.
“Ý là, Minh Tuyết ngươi không thể vào cùng ta…" Tu Diệp Vân bình đạm nói, nhưng trong lòng đã sớm chém Tu Trạch Vũ thành tám khối. “Minh Tuyết, ở đài quan sát chờ ta đi."
“Ta không muốn!" Minh Tuyết cong môi, “Tới đài quan sát, khẳng định phải ngồi cùng phụ vương, hơn nữa, lại không thể ở bên ngươi, không được, ta đi tìm Tu Trạch Vũ."
“Nghe lời!" Tu Diệp Vân lớn tiếng nói, lập tức lại biến thành ôn nhu, “Đi chờ ta, ta sẽ cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo."
Minh Tuyết cúi đầu, bộ dạng thất vọng, Tu Diệp Vân đẩy y, Minh Tuyết ngẩng đầu đáng thương liếc Tu Diệp Vân một cái, sau đó xoay người chạy đi, đây tuyệt đối là bộ dạng tiểu phụ bị khi dễ.
Tu Diệp Vân nhìn tay mình, cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo! Kháo! Cho thế nào?
“Chủ nhân!" Đang lúc Tu Diệp Vân âm thầm lo lắng, Đản Đản đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi có biện pháp?" Nghĩ đến lần trước Số 1 chết Đản Đản lại có thể biết nhiều điều như vậy, Tu Diệp Vân không khỏi cảm thấy dấy lên hi vọng!
“Ách… Chủ nhân, Đản Đản có thể cổ vũ cho ngài!" Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Ngươi đi chết đi!" Tu Diệp Vân hét lớn, rống xong lại phát hiện các thí sinh trong phòng đều nhìn mình, Tu Diệp Vân xấu hổ sờ sờ cái ót, “Aha ha, đây là vận động trước khi thi!" Sau đó, phát hiện những ánh mắt nhìn mình chuyển thành khinh bỉ sau lại quay đầu tiếp tục sôi nổi trò chuyện.
Lại bị người khác khinh bỉ… Đột nhiên, một tiếng nhạc bừng bừng khí thế vang lên, thanh âm cực kỳ chấn động, làm như hội diễn xướng vậy. Sau đó, Tu Diệp Vân phát hiện cả phòng thi đều nghiêm túc cả lên. Tu Diệp Vân minh bạch rồi, cuộc thi bắt đầu.
Nhìn thấy một đám đệ tử đi ra khỏi phòng, Tu Diệp Vân ngày càng khẩn trương, Đản Đản thấy chủ nhân mình khẩn trương đến độ mặt trắng bệch, không khỏi nghi hoặc, chủ nhân ưu tú như thế, vì sao lại khẩn trương? “Chủ nhân, ngài đừng khẩn trương, ta khiêu vũ cho ngài xem nga!" Nói xong, Đản Đản vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, sau đó bật lên bật xuống bên cạnh Tu Diệp Vân, miệng còn hừ hừ gì đó bên tai Tu Diệp Vân như đọc rap.
“Ha ha, được rồi, ngươi đừng nhảy nữa, người khác đều quay ra nhìn." Tu Diệp Vân sờ sờ cái đầu bóng loáng của Đản Đản, “Ta không khẩn trương, cầu ngươi đừng nhảy." Kỳ thật, khẩn trương vẫn có, nhưng bị động tác của Đản Đản chọc cười, cảm giác khẩn trương nhất thời giảm bớt rất nhiều.
“Tu Diệp Vân, thỉnh vào chỗ! Tiến vào trường đấu không thể đem sủng vật vào."
Ngay lúc Tu Diệp Vân thật vất vả mới thả lỏng một chút, trước cửa truyền tới thanh âm của một nữ nhân. Tu Diệp Vân nhìn về phía người phụ nữ kia, phát hiện trước ngực nàng có thứ giống như thẻ của mình, trên đó viết bốn chữ ‘Lão sư coi thi’. Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó nói với Đản Đản, “Đản Đản, ta không thể mang ngươi vào, cho nên ở chỗ này đợi ta, đừng có chạy lung tung, nghe không?"
“Biết!" Đản Đản đứng nghiêm, vì không có cổ, Đản Đản đành phải nghiêng cả thân thể làm như gật đầu.
Tu Diệp Vân nhìn Đản Đản một cái, sau đó ra khỏi phòng, kháo! Mình sao phải làm như sinh li tử biệt không bằng? Không phải chỉ là cuộc thi sao? Chẳng qua là dọa người mà thôi! Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân khôi phục ý chí chiến đấu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trường thi, nhưng mà, tới nơi hắn liền muốn hôn mê.
Trường thi mà cứ như sân vận động, xung quanh ngồi toàn là nhân loại và tinh linh, lão sư ngồi ở hàng đầu, Tu Diệp Vân khóe miệng co quắp, này có phải quá khoa trương không!
“Thí sinh này, thỉnh nhanh tới đây." Thấy Tu Diệp Vân đứng ngẩn người, một giám khảo nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tu Diệp Vân.
“Nga!" Tu Diệp Vân nhanh chóng chạy tới, nhưng mà, khi hắn chạy đến gần vị trí lão sư kia thì đột nhiên có một cỗ đại lực đánh bật hắn ra, Tu Diệp Vân ngã bịch xuống đất. Tu Diệp Vân lập tức đứng lên, phát hiện người xung quanh đều chỉ trỏ, phát ra tiếng cười nhạo.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, mời tiến nhập kết giới, sau đó bắt đầu thi triển ma pháp."
Tìm theo tiếng nhìn lại, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang bày vẻ mặt xem kịch vui, mà bên cạnh gã Lãnh Quân Bạch thì thần tình lo lắng nhìn mình. Tu Diệp Vân buồn bực, ai nói cho hắn biết, làm thế nào để tiến vào kết giới đây?
“Thí sinh Tu Diệp Vân, cảm phiền không cần lãng phí thời gian, bằng không sẽ xem như bị loại."
“Đa tạ nhắc nhở!" Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái. Lại thấy miệng Lãnh Quân Bạch mấp máy, y nói, “Diệp Vân, ta tin tưởng ngươi!" Tu Diệp Vân cảm động sát đất, không hỗ là hảo huynh đệ của mình.
“Diệp Vân ——! Cố lên ——!"
Minh Tuyết? Tu Diệp Vân nhìn qua khán đài, thấy Minh Tuyết ngồi bên cạnh một nam tử cao quý, phỏng chừng vị nam tử kia chính là Tinh linh vương bệ hạ, Tu Diệp Vân phát hiện Minh Tuyết hô xong lại như thẹn thùng mà cúi đầu. Tu Diệp Vân lập tức tâm tình tốt lên, quay đầu, vốn định tặng Lãnh Quân Bạch một cái mỉm cười tự tin, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Minh Tuyết. Tu Diệp Vân mặt nhăn mày nhíu, không có thời gian quản nhiều như vậy, vì thế hắn lập tức tới chỗ kết giới, hắn đương nhiên không biết cách phá kết giới, nhưng, tục ngữ nói ăn miếng trả miếng, vừa rồi mình bị kết giới này ‘đẩy’ ngã, sao có thể không trả? Vì thế Tu Diệp Vân giơ quyền dùng sức đánh vào chỗ kết giới, trong lòng nghĩ: tập trung ý niệm, đánh chết ngươi!
Ngay khi nắm tay của Tu Diệp Vân vung ra, kỳ tích đã xảy ra, Tu Diệp Vân cảm thấy mình xuyên qua một tầng hơi mỏng gì đó, vì thế hắn lại bước tới vài bước.
“Mời thí sinh này biểu diễn ma pháp Hỏa hệ sơ cấp Hỏa quyền giam cầm."
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nghe thấy Lãnh Quân Bạch nói bằng thanh âm vui sướng, điều này chứng minh, mình vào được? Kháo! Vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có người trợ giúp mình? Không thể nào, nếu có người trợ giúp, tên hỗn đản Tu Trạch Vũ nhất định sẽ tố giác.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, xin hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tu Trạch Vũ thấy Lãnh Quân Bạch cùng mấy lão sư khác lộ ra ánh mắt tán thưởng khi thấy Tu Diệp Vân tiến vào kết giới, trong lòng bắt đầu rối rắm, bởi vậy giọng điệu cũng càng kém.
Tu Diệp Vân hất tóc, không để ý tới Tu Trạch Vũ, sau đó trong lòng nghĩ: Ông trời, ngài đã làm kỳ tích để cho ta vào được kết giới, vậy, giúp người giúp đến cùng đi? Ngài nhất định sẽ phù hộ ta thuận lợi thông qua cuộc thi, có phải không? Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân nâng tay phải, bàn tay nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng mở ra, bàn tay dựng thẳng, lòng bàn tay hướng về nhóm giám khảo.
“Hỏa thần xinh đẹp a, ngài ở trên trời có linh thiêng, thỉnh ban cho ta năng lực nhỏ bé." Không biết vì cái gì, Tu Diệp Vân cảm thấy mình lúc này tinh thần đặc biệt tốt, vì thế, hắn vận khí, hô to một tiếng, “Hỏa quyển giam cầm!" Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong nháy mắt, chỉ thấy lòng bàn tay Tu Diệp Vân liên tục bay ra một đám cầu lửa, sáu quả cầu lửa hợp thành một vòng, đụng vào kết giới mới tiêu tán.
“Thật không tồi!" Lãnh Quân Bạch nói.
“Đúng vậy, hỏa quyển không gián đoạn, hơn nữa phi thường xinh đẹp, đến trước giờ chưa từng gặp đệ tử ưu tú như vậy!" Một lão sư khác cũng tán thưởng.
Tu Diệp Vân từ khi cầu lửa thoát khỏi tay mình liền ngây người, cầu lửa này, so với trước kia còn cường đại hơn, không chỉ lớn nhỏ thay đổi, đến số lượng cũng nhiều hơn, mặc dù mình cầu ông trời phù hộ, nhưng mà… Cái này cũng quá cường đại đi! Mình chẳng qua là muốn qua được cuộc thi mà thôi! Không cần tạo ra chuyện thần kỳ vậy chứ!
“Tốt lắm, thí sinh Tu Diệp Vân có thể dừng, không cần ở đó đắc chí." Tu Trạch Vũ lạnh giọng nói.
“Kháo!" Ta giống đắc chí chỗ nào sao? Tu Diệp Vân nắm chặt quyền, thu hồi ma pháp.
“Ngươi có thể ra rồi."
Tu Diệp Vân ra khỏi kết giới, cái kết giới này thật ra chỉ đụng khẽ đến liền mở ra, sau khi đi ra, Lãnh Quân Bạch cũng rời khỏi chỗ, lão sư bên cạnh đưa cho y một thứ. Lãnh Quân Bạch đến trước mặt Tu Diệp Vân, “Đây là huân chương đệ tử xuất sắc, Diệp Vân, ngươi hôm nay biểu hiện tốt lắm!" Lãnh Quân Bạch cười cực kỳ vui vẻ, giống như chính y là người được huân chương vậy.
Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch cười vui vẻ, đưa tay tiếp nhận huân chương, nhưng vào lúc này, Tu Trạch Vũ nói, “Hàng năm để tử xuất sắc chỉ có mười mấy người, sao có thể cho hắn? Huống hồ, hắn chẳng qua là ma pháp sơ cấp mà thôi!"
“Nhưng Tu Diệp Vân thực rất xuất sắc a! Hắn chỉ mới học một thời gian ngắn." Lãnh Quân Bạch nói.
“Hắn là đệ tử của ngươi ngươi mới nói như vậy." Tu Trạch Vũ lập tức phản bác nói.
Không phải chứ, Tu Trạch Vũ không quản trước mặt bao người như vậy mà bùng nổ sao! Tu Diệp Vân đi lên kéo Tu Trạch Vũ ra nơi khác cách chỗ ngồi khoảng ba thước, “Ngươi không cần cố tình gây sự được không? Đây là cuộc thi!"
“Cũng bởi vì là cuộc thi, ngươi rõ ràng… Ngươi rõ ràng…"
“Ta rõ ràng thế nào?"
“Ngươi rõ ràng không thể tạo ra ma pháp như vậy!" Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói, như sợ kẻ khác nghe không được, đương nhiên, gã cách mọi người xa như vậy, có lớn tiếng cũng không ai nghe thấy.
“Ngươi đừng có giống như tiểu hài tử như vậy được không, kháo!" Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Ai giống tiểu hài tử!" Tu Trạch Vũ hoàn toàn bạo phát, hai tay nắm lấy bả vai Tu Diệp Vân lắc tới lắc lui, “Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! A ——!"
Dạng này còn không giống tiểu hài tử? Thực sự tổn hại hình tượng ‘hoa lệ’ của ngươi trong lòng ta. Tu Diệp Vân nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, rất dọa người, không được, phải làm tên hỗn đản này dừng lại mới được, vì thế, Tu Diệp Vân dùng môi đụng vào cổ Tu Trạch Vũ một cái, cảm giác làn da thực tốt quá thể, vì thế lại lè lưỡi liếm một chút.
“Tu… Tu Diệp Vân…" Tu Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, ngón tay đều run rẩy, “Ngươi… Ngươi…"
“Ai… Trạch Vũ điện hạ, sớm im lặng một chút ta đã không dùng phương pháp này, không phải là đệ tử xuất sắc sao? Ngươi cảm thấy, biểu hiện vừa rồi của ta không đủ đạt sao?" Nói xong, Tu Diệp Vân cười tà, “Tái kiến."
Đợi khi Tu Diệp Vân đi xa, Tu Trạch Vũ sờ sờ cổ mình, sau đó, “A ——!" Tu Trạch Vũ lớn tiếng kêu, như muốn phát điên.
“Ách… Hắn làm sao vậy?" Lãnh Quân Bạch một bên đeo huân chương cho Tu Diệp Vân, một bên kinh ngạc hỏi.
“Đừng để ý hắn, bị ta khi dễ."
Ách… Lãnh Quân Bạch không nói gì, tuy rằng Tu Diệp Vân sau khi mất trí nhớ thực không giống trước kia, nhưng, có thể khiến Tu Trạch Vũ giận tới vậy, đích thật cũng đủ khiến người khác kinh ngạc.
“Tốt lắm, ta ra ngoài trước, vẫn còn người dự thi đấy."
“Diệp Vân, hôm nay trở về chúc mừng một chút đi!" Lãnh Quân Bạch nói.
“Hảo!" Nói xong, Tu Diệp Vân phất phất tay ra khỏi trường thi. Trở lại phòng thi số 6, phát hiện đã không còn thí sinh nào, lại có một người thập phần đáng yêu đang đợi mình.
“Diệp Vân!" Minh Tuyết cao hứng lao về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân mỉm cười, theo thói quen đón lấy người trước mặt.
“Sao đã ra rồi?"
“Ta chính là vì Diệp Vân mới đi xem, hơn nữa, ngồi bên cạnh phụ vương rất không tự nhiên." Minh Tuyết phùng má, “Hắn luôn trông coi ta."
“Có lẽ đó là phụ vương ngươi quan tâm ngươi a!" Tu Diệp Vân sờ sờ tóc Minh Tuyết.
“Không được tự do." Minh Tuyết mím môi, sau đó lập tức đổi đề tài, “Diệp Vân ngươi thi thật tốt, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút đi!"
“Nhưng, ta đã đáp ứng làm chúc mừng với Quân Bạch, bằng không, ngươi cũng cùng đi?" Tu Diệp Vân đề nghị nói, Quân Bạch sẽ không để tâm chứ.
“Hảo!"
“Đúng rồi." Tu Diệp Vân buông Minh Tuyết ra, nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện Đản Đản không ở trong phòng. “Ngươi có thấy Đản Đản đâu không?" Nhóc này, không phải bảo nó ngoan ngoãn chờ mình sao?
“Đản Đản? Đó là…" Minh Tuyết vẻ mặt nghi hoặc.
“Là sủng vật của ta, chính là vật bình thường ta mang trên cổ đó, vì lão sư coi thi nói không thể dẫn vào, cho nên ta để nó ở đây, Đản Đản là sủng vật còn sót lại đợt tranh sủng vật vừa rồi, có nên hẳn không có người trộm đi." Hơn nữa, trộm thì có ích gì? Năng lực của Đản Đản chưa từng biểu hiện trước mặt người khác, đến chính Tu Diệp Vân cũng không biết Đản Đản rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.
Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết ban đầu trầm mặc không nói, sau lại nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân, “Sủng vật… Không phải vẫn có thể mang vào trường thi sao?"
Cái gì? Nói vậy, mình bị gạt? Nhất định là kẻ lừa mình đã cầm Đản Đản đi, “Là lão sư kia, là nàng ta không cho ta mang Đản Đản theo, nhất định là nàng lấy!"
“Vẫn còn đệ tử chưa thi sao?"
Ngay lúc Tu Diệp Vân lo lắng, ngoài cửa xuất hiện thanh âm của một nữ lão sư, Tu Diệp Vân xông lên trước, “Có phải ngươi cầm sủng vật của ta không?"
“La hét cái gì?" Lão sư kia nhìn Tu Diệp Vân, “Ta có thời gian lấy sủng vật của ngươi sao? Cả ngày bù đầu trong phòng làm việc, mệt muốn chết đi được!" Nữ lão sư hét lớn.
“Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở trong phòng làm việc?"
“Đúng vậy, ta cũng không muốn bị trừ lương! Nếu không phải người khác nhờ ta thay hắn xem lại phòng, ta mới lười đến đây!" Nói xong, nữ lão sư hung hăng trợn mắt nhìn Tu Diệp Vân, thuận tiện đạp Tu Diệp Vân một cước, sau đó đẩy cửa mà đi, còn không quên ‘phanh!’ một tiếng đóng cửa lại.
“Diệp Vân, người này, không có khả năng xuất hiện ở trường thi, bởi nàng cũng là người chuyên tấn công bằng Hỏa hệ ma pháp, chẳng qua không phải lão sư, một người sử dụng Hỏa hệ ma pháp không được phép xuất hiện ở trường thi Hỏa hệ." Minh Tuyết lo lắng nhìn Tu Diệp Vân, “Nói cách khác, ngươi bị người ta lừa, người kia chẳng qua là giả dạng thành nàng mà thôi, người lừa ngươi, nhất định ma pháp phải cấp cao trở lên, bởi hắn có thể thay đổi bên ngoài."
“Thế nhưng, ai lại trăm phương ngàn kế đi trộm Đản Đản?" Dựa theo lời Đản Đản, nó chỉ là nhóc con không ai cần! Sao lại có kẻ ma pháp cao cấp muốn Đản Đản, còn dùng phương pháp này?
“Diệp Vân, nếu không đến nói với Lãnh phó hiệu trưởng nói một tiếng, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm."
“Đã làm phiền ngươi." Tu Diệp Vân cảm kích nhìn Minh Tuyết, hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng.
“Giữa chúng ta còn khách khí làm gì?" Nói xong, Minh Tuyết kiễng chân ‘chụt’ một cái trên mặt Tu Diệp Vân.
Ách… Tu Diệp Vân ngây ngốc nhìn Minh Tuyết, nhưng, nhìn đến kia nụ cười chân thuần kia, Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, là mình suy nghĩ nhiều thôi, đây chỉ là cách biểu đạt tình cảm đặc thù của Minh Tuyết mà thôi.
“Đúng rồi Diệp Vân, ngươi còn phải quay lại, lát nữa sẽ rút thưởng!" Minh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy hưng phấn, “Lần này trúng thưởng sẽ đi Mạc Dật tộc du lịch, đồ chỗ bọn họ là ăn ngon nhất! Hơn nữa, phong cảnh cũng rất đẹp!"
“Hay là thôi đi, khẳng định không tới phiên ta." Tu Diệp Vân nói, rút thưởng này, sao dễ dàng như vậy? Hơn nữa, có Tu Trạch Vũ ở đó, mình phỏng chừng càng không dễ dàng rút được.
“Nhưng mà Minh Tuyết muốn… đi…" Minh Tuyết cúi đầu đỏ mặt nói, “Đi ăn cái gì…" Nói xong, hai ngón trỏ đánh đánh lên nhau.
“Ách… Vậy được rồi." Chịu không nổi bộ dạng đáng yêu này của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân lập tức thỏa hiệp, quên đi, nếu không trúng, tự mình mua phiếu là được. “Ta quay lại trường thi, buổi tối gặp tại nhà Quân Bạch a!" Nói xong, Tu Diệp Vân mang theo nỗi lo về Đản Đản, rời khỏi phòng đi tới trường thi.
Tác giả :
Luyến_KOEI