Nhân Sinh Trong Sách
Chương 10: Lần đầu tiên thành công phát ‘hỏa’

Nhân Sinh Trong Sách

Chương 10: Lần đầu tiên thành công phát ‘hỏa’

Sau sự kiện ‘hôn môi’, Lãnh Quân Bạch thực tự giác không đề cập lại, không phải quên, mà là… Y muốn toàn tâm toàn ý làm một hảo hữu của Tu Diệp Vân, khi tình cảm của mình vẫn còn rất mông lung, không cần vì chuyện xấu hổ này khiến Tu Diệp Vân xa lánh mình, ít nhất… Đợi mình xác định rõ phần tình cảm này… rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Nếu quả thật là yêu, vậy… mình có thể vì Tu Diệp Vân buông tha hết thảy.

Có điều… Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, nhìn Tu Diệp Vân đang lẩm nhẩm ma pháp, vì cái gì cảm thấy hắn tuyệt không phiền não? Quả nhiên… Chỉ có mình mình để ý nụ hôn ấy, nghĩ đến đây, Lãnh Quân Bạch không khỏi thở dài, “Ai…"

“Làm sao vậy?" Nghe thấy Lãnh Quân Bạch thở dài, Tu Diệp Vân không khỏi hỏi. Thế nào lại cảm thấy… Người trước mắt có điểm bi thương?

“Ha ha… Không thế nào cả…" Lãnh Quân Bạch cười gượng vài tiếng, sau đó cầm lấy một quyển sách. Quyển sách này tên là 《Vĩnh viễn không thể nói》. Sáng sớm hôm nay, Lãnh Quân Bạch đã tới Đồ Thư Quán, vừa lúc có một đệ tử đến trả quyển sách này, vì thế Lãnh Quân Bạch tiện liếc qua một cái. Kết quả, mới nhìn vài dòng y liền có cảm giác mình cần đọc cuốn sách này.

‘Bằng hữu của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta yêu ngươi bao nhiêu, phần tình cảm nàydo nhớ nhung mỗi ngày mỗi đêm tích thành, vĩnh viễn không thể tiêu tán. Hiện giờ, ta yêu ngươi đã muốn không thể khống chế, thế nhưng ta sẽ không nói, bởi, ta có lẽ sẽ không chiếm được tình yêu của ngươi, nhưng… nhưng có thể chiếm được phần hảo hữu nhỏ nhoi trong lòng ngươi…’

Có lẽ… Bản thân có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy, Lãnh Quân Bạch nghĩ như vậy, không biết là nên bi ai hay nên cao hứng.

“Quân Bạch?"

“Sao?"

“Ngươi lại đang ai thán hay ngẩn người, xảy ra chuyện gì sao?" Tu Diệp Vân quan tâm hỏi.

“Ta…" Lãnh Quân Bạch không khỏi thầm mắng mình, không nên đem toàn bộ cảm xúc đi biểu hiện ra ngoài a! “Ta chỉ cảm thấy ma pháp của ngươi một chút tiến bộ đều không có, cho nên… đang cảm thán thu nhầm đồ đệ." Lãnh Quân Bạch lập tức bịa đại một lý do, thuận tiện kèm theo một ‘nụ cười thẹn thùng’ thường ngày.

Nghe lời Lãnh Quân Bạch nói, Tu Diệp Vân buồn bực, cực độ buồn bực. Hỏa hệ ma pháp sơ cấp của hắn vẫn một chút tiến bộ đều không có, ngẫu nhiên phát ‘đại hỏa’, nhưng đại đa số thời gian đều là ngọn lửa nhỏ như cây kim. Mà một tháng sau, học viện cử hành cuộc thi dành cho mọi cấp bậc ma pháp, nếu vượt qua, ngươi mới có thể học tập loại ma pháp khác cùng cấp. Nói cách khác, nếu Tu Diệp Vân không thể vượt qua, thì hắn vĩnh viễn sẽ phải đối mặt với ngọn lửa đáng thương trên tay.

Trái lại Bạch Kim Ngọc, y thuật của hắn ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua đồng học khác trong lớp. Bạch Kim Ngọc mỗi ngày đều cười xuân phong như ý, giống như một giây sau là hắn có thể rước Ti Kha về nhà vậy. Tu Diệp Vân mỗi lần nhìn vẻ mặt ấy của Bạch Kim Ngọc, đều nhịn không được chọc hắn vài câu, đến khi Bạch Kim Ngọc mặt đỏ tai hồng mới bằng lòng đình chỉ.

Ban chiều, Tu Diệp Vân cùng Bạch Kim Ngọc vẫn như trước cùng nhau học tập. Tu Diệp Vân vẫn đang luyện tập ‘Quyền hỏa giam cầm’, đó là một loại ma pháp dùng để phòng ngự, cũng là ma pháp Hỏa hệ đơn giản nhất, thế nhưng Tu Diệp Vân thất bại vẫn là thất bại, Tu Diệp Vân không khỏi có chút hối hận, sớm biết thế cho tên hỗn đản Tu Trạch Vũ mở Thủy Tinh Cầu, trắc nghiệm cho mình một lần, giờ có phải đỡ khổ hơn không?

Ngay khi Tu Diệp Vân âm thầm hối hận, hắn nghe thấy một tiếng cười ôn nhu, ngẩng đầu nhìn, lại thấy một nhân vật mà Tu Diệp Vân không tưởng nổi. Người nọ không phải Lãnh Quân Bạch, không phải Tu Trạch Vũ, càng không phải người nào đó mình chưa từng gặp, mà là… Người mình chưa từng nói qua một câu, Minh Tuyết.

Minh Tuyết đứng bên cửa sổ nhìn mình cùng Bạch Kim Ngọc, ô hắc mâu tử vẫn nhìn chằm chằm, đương nhiên, lúc mệt mỏi có chớp chớp mấy cái.

“Ách… Minh Tuyết… Điện hạ?" Tu Diệp Vân lên tiếng, không quên thêm hai chữ ‘điện hạ’.

“Tu… Diệp Vân?" Minh Tuyết nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng mím môi, khiến cho cái miệng vốn đã nhỏ càng thêm nhỏ, hai má hơi hơi phồng lên, thoáng đỏ ửng, lan tới cả lỗ tai.

Thật đáng yêu… Tu Diệp Vân đột nhiên nghĩ mấy bức ảnh chụp đã qua photoshop thường được post trên mạng. Có điều hắn lại cảm thấy Minh Tuyết trước mắt lại càng đáng yêu. Tu Diệp Vân trong lòng thở dài, khó trách được Tu Trạch Vũ coi như bảo bối bưng ở trong tay, người khác nhìn một chút cũng không cho, nếu mình có người vợ như vậy, nhất định cũng sẽ giấu đi.

“Tu Diệp Vân?" Minh Tuyết thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, vì thế liền nhẹ giọng gọi tên hắn, “Ngươi làm sao vậy?"

“Ách…" Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình thế nào lại nhìn Minh Tuyết đến ngẩn người, “Không… Không có gì… Ha ha…" Tu Diệp Vân cười gượng vài tiếng, “Không biết Minh Tuyết điện hạ đến có chuyện gì?"

“Không có việc gì, ở trong cung nhàm chán, đi ra tản bộ, không ngờ lại gặp ngươi." Nói xong, Minh Tuyết kéo khóe miệng, mỉm cười nhìn Tu Diệp Vân, tươi cười thùy mị.

“…" Nhìn nụ cười kia, Tu Diệp Vân một trận vô ngôn, kính nhờ, đừng có nở nụ cười như vậy, cái loại xinh đẹp cùng đáng yêu đan xen với tươi cười ôn nhu khiến Tu Diệp Vân có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, cánh tay bị người đụng đụng, Tu Diệp Vân ngẩng đầu, thấy Bạch Kim Ngọc dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình, “Ngươi làm gì lại có cái kiểu cười… bất lương kia?"

“Diệp Vân… Ngươi đỏ mặt ôi chao!"

“Cái… Cái gì?" Tu Diệp Vân nhanh chóng sờ mặt, bản thân cũng là một cao thủ tình trường, thế nào lại mặt đỏ chứ? Cho nên…"Ai… Nắng chiếu, không thấy nắng lớn như vậy chiếu vào cửa sổ sao?"

“Nha… Này là kỳ quan lớn cỡ nào a!" Bạch Kim Ngọc vỗ vỗ vai Tu Diệp Vân, “Ta chưa bao giờ biết nắng cũng có thể… rọi vào…"

“Ta nói… Ta nói ánh mặt trời! Ánh mặt trời hiểu không?"

“Diệp Vân, ngươi nói năng lộn xộn." Bạch Kim Ngọc nói, “Đây không phải là một chuyện tốt." Bạch Kim Ngọc vừa nói vừa gật đầu.

“Bạch Kim Ngọc thân ái, ngươi muốn nói cái gì? Nghe, ta tin tình một đêm có thể có cảm xúc mãnh liệt, nhưng không tin nhất kiến chung tình sẽ có tình cảm mãnh liệt như vậy a." Tu Diệp Vân nói xong, nhìn nhìn Minh Tuyết bên cửa sổ, “Chuyện ấy tuyệt đối không có khả năng phát sinh, huống chi, hắn còn là người của Tu Trạch Vũ!"

“Như vậy a… Đừng chắc chắn tuyệt đối như vậy…" Bạch Kim Ngọc không thú vị bĩu môi, “Kia… Không mời hắn vào ngồi một chút sao? Hắn thoạt nhìn có chút… cô đơn…"

Nghe Bạch Kim Ngọc nói như vậy, Tu Diệp Vân nhìn lại về phía Minh Tuyết, Minh Tuyết vóc dáng không cao lắm, ít nhất y là người thấp nhất trong số những người mình từng gặp ở Linh Vực, đương nhiên, trừ hai tiểu hài tử Tuyết Lỵ Nhĩ cùng Trầm Ngư Nhạn. Lúc này Minh Tuyết đứng một mình ở đó, giống như bị vứt bỏ vậy, nếu không biết y là hoàng tử, Tu Diệp Vân sẽ cho rằng y là một cô nhi hay một đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu.

“Đừng xem nhẹ ta được không?"

Ngay khi Tu Diệp Vân hết sức trầm tư, Minh Tuyết từ từ tiến vào, chậm rãi tới gần Tu Diệp Vân, y lại lặp lại lời mới rồi, “Đừng xem nhẹ ta được không? Hai người các ngươi hình như rất vui vẻ, đang nói cái gì vậy?"

“Không có gì." Tu Diệp Vân đáp rất nhanh, nhưng mà, vừa nói xong lại thấy Minh Tuyết lộ ra biểu tình mất mát, thực làm cho người ta đau lòng, “Ách… Chúng ta đang nói… Mặt trời…"

“Mặt trời?" Minh Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mặt trời làm sao vậy?"

“Trên thực tế, nó là không thể chiếu rọi… Ha ha… chiếu rọi chính là ánh mặt trời… Ha ha ha…" Tu Diệp Vân đột nhiên cười to nói, hắn không biết mình vì sao phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy có thể làm cho Minh Tuyết vui vẻ một chút thì tốt rồi, thiên a, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy!

Bộ dạng Tu Diệp Vân ôm bụng cười khiến Bạch Kim Ngọc sửng sốt, Minh Tuyết nghe xong nét mặt lại lộ vẻ tươi cười, “Ha ha… Đây là chuyện cười sao? Trước kia người khác nói cho ta nghe ta cũng bất giác buồn cười, mà giờ ngươi nói lại thực buồn cười!"

“Minh Tuyết điện hạ, kỳ thực… Đây không phải chuyện cười." Tu Diệp Vân ngưng cười nhìn nụ cười chân thuần của Minh Tuyết.

“Không phải sao? Nhưng mà nó rất buồn cười."

Ta lại tuyệt không thấy buồn cười, Tu Diệp Vân trong lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói “Đó là đương nhiên."

“Ân… Sau này ngươi cùng ta nói chuyện nhiều hơn được không? Nói chuyện với ngươi thật vui, được không, được không?" Minh Tuyết nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Tu Diệp Vân.

“Diễm ngộ tới quá nhanh… Tựa như long quyển phong (=vòi rồng=gió lốc)…" Đản Đản ở trên cổ Tu Diệp Vân khẽ ngâm nga. Tu Diệp Vân mặt run rẩy một chút, theo thói quen nâng tay phải chụp lên cổ mình."A… Ô…" Đản Đản hét lên một tiếng, sau đó thanh âm đều bị Tu Diệp Vân bưng kín. Tu Diệp Vân cười đắc ý, sau đó nhìn về phía Minh Tuyết, vừa nhìn Tu Diệp Vân liền nhảy dựng, Minh Tuyết quyệt miệng, con ngươi hắc sắc hiện lên vệt nước, cảm giác như sắp khóc.

“Ngươi không muốn sao? Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi một chút." Minh Tuyết nói.

“Không có, được mà, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, ta không phải không muốn."

“Nhưng mà… Ngươi bỏ tay ta ra rồi."

“Đây tuyệt đối là hiểu lầm!" Tu Diệp Vân lập tức nói, “Ta chỉ là có thói quen dùng tay phải."

“Thật vậy chăng?" Minh Tuyết biểu tình lập tức chuyển biến, khóe miệng lại cong lên.

“Thực…"

‘Hưu!’ Tu Diệp Vân còn chưa nói xong, liền thấy một băng tiễn từ cửa sổ vút vào, cắm vào cái bàn phía sau Minh Tuyết, sau đó liền tan mất, nếu lệch một chút, như vậy liền bắn trúng Minh Tuyết. Tu Diệp Vân nhìn về phía Bạch Kim Ngọc, Bạch Kim Ngọc cũng miệng há hốc nhìn Tu Diệp Vân.

“Đây là thế nào… Ngồi xuống!" Tu Diệp Vân lớn tiếng hô Bạch Kim Ngọc, còn mình thì ôm Minh Tuyết cúi xuống, ngày càng nhiều băng tiễn bay vào, khiến Tu Diệp Vân có chút luống cuống. Hắn để Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc tránh dưới cái bàn, sau đó lấy cái bàn khác chắn trước ba người, tạm thời ngăn cản băng tiễn, ban đầu, cái bàn còn có tác dụng, đến khi một băng tiễn to hơn bình thường bắn vào, xuyên qua cái bàn xuất hiện trước mặt ba người.

“Minh Tuyết, nên làm gì bây giờ? Ngươi hẳn là có thể đối phó!" Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết gắt gao dựa vào mình lại vẫn không nhúc nhích. Nói thật, bây giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng, Bạch Kim Ngọc học là y thuật, mà loại ma pháp gà mờ như mình căn bản không đối phó được với loại vừa nhìn đã biết là ma pháp cao cấp kia.

“Ta… Kỳ thật… Kỳ thật ta hôm nay là trốn đi, ta hôm nay sinh bệnh, phụ vương vì không cho ta ra ngoài chơi, mới phong tỏa ma pháp của ta, người nghĩ như vậy ta sẽ ngoan ngoãn ở trong cung, nhưng mà ta vẫn…" Minh Tuyết càng nói đầu cúi càng thấp, “Vẫn chạy đi."

“Nha… Thiên na, phải nghĩ biện pháp, chúng ta không thể duy trì như vậy, cái bàn này chẳng còn giữ được lâu!" Bạch Kim Ngọc ở một bên kêu to.

“Hỏa hệ ma pháp! Đúng rồi, Diệp Vân, ngươi không phải đang học sao? Hỏa hệ ma pháp có thể đối phó! Sơ cấp cũng được, chỉ cần làm thêm vài lần là được!" Minh Tuyết đột nhiên nói.

“Không được, ngươi biết trạng huống của ta, ngọn lửa của ta vô cùng nhỏ." Nói xong, Tu Diệp Vân thấy Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc đều dùng vẻ mặt chờ mong nhìn mình, không có biện pháp, bất cứ giá nào, dù sao có Bạch Kim Ngọc cùng Ti Kha, coi như bị thương cũng không chết được. Tu Diệp Vân đứng lên, giơ tay lên, Hỏa thần xinh đẹp a, làm ơn ban cho ta chút xíu năng lực, Hỏa quyển giam cầm! “Ách… Quả nhiên…" Ngọn lửa nhỏ xíu, Tu Diệp Vân thất vọng nhìn bàn tay mình, phen này thì chết thảm.

“Diệp Vân cẩn thận!"

“Ô…" Tu Diệp Vân hơi ngước lên, một băng tiễn bắn trúng bụng mình."Hí… Đau…"

“Tu Diệp Vân!" Minh Tuyết nắm lấy tay Tu Diệp Vân, “Đều do ta không tốt… Những người này là nhằm về phía ta… Ô… Thực xin lỗi…"

Trong nháy mắt khi Minh Tuyết chạm tới tay Tu Diệp Vân, hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ năng lực cường đại chạy khắp toàn thân, loại cảm giác này, thật giống như thứ gì đó đánh mất đã lâu đột nhiên tìm lại được, khiến cho hắn cảm thấy tinh thần rung lên, mặc dù miệng vết thương rất đau, hơn nữa băng tiễn hòa tan xâm nhập khiến bụng càng thêm đau đớn, nhưng… Tu Diệp Vân lại giơ tay lên, “Hỏa quyển giam cầm!"

Trong nháy mắt, một đám cầu lửa từ bàn tay Tu Diệp Vân bay ra, sáu hỏa cầu tạo thành một vòng tròn, vây lấy toàn bộ băng tiễn phóng đến, vì ma pháp của Tu Diệp Vân mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, nên phải mất ba lượt ‘Hỏa quyền giam cầm’ mới xử lý được hết đám băng tiễn, cũng là mười tám hỏa cầu mới có thể tiêu diệt hết băng tiễn mỗi lần bay vào. Vì thế, Tu Diệp Vân lần lượt phát động ‘Hỏa quyền giam cầm’, đến khi băng tiễn không còn xuất hiện mới dừng lại.

“Hô…" Tu Diệp Vân thở ra một hơi, sau đó có chút thoát lực ngồi ‘phịch’ xuống, “Ô…" Quên mất mình còn bị trọng thương, Tu Diệp Vân đau đến mặt mày nhăn nhó.

“Mau đưa hắn tới chỗ Ti Kha…" Minh Tuyết thấy bụng Tu Diệp Vân ướt đẫm máu. Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy.

“Không được, không thể di chuyển hắn, bằng không máu sẽ chảy nhanh hơn, sẽ chết" Bạch Kim Ngọc bình tĩnh nói, “Để ta." Nói xong, hắn đẩy cái bàn ra, sau đó chậm rãi để Tu Diệp Vân nằm ngang. Đột nhiên, Bạch Kim Ngọc biến sắc, “Miệng vết thương lớn như vậy, thủy dược ta mang không đủ."

“Không sao, có thể dùng nước mắt ta." Minh Tuyết mở to đôi mắt long lanh như nước nói.

“Ách… Thật sự? Minh Tuyết điện hạ, mau tới."

Vì thế, Bạch Kim Ngọc quỳ gối bên trái Tu Diệp Vân, còn Minh Tuyết thì quỳ gối bên phải Tu Diệp Vân, từng giọt nước mắt của Minh Tuyết rơi xuống bụng Tu Diệp Vân, y vốn đã muốn khóc, này vừa lúc lại có công dụng, còn Bạch Kim Ngọc thì dùng trì dũ thuật phối hợp với nước mắt của Minh Tuyết trị thương cho Tu Diệp Vân.

“Ha ha… Fawkes…" Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết khóc, đột nhiên thốt lên một câu.

“Đó là cái gì?" Bạch Kim Ngọc hỏi.

Là một con phượng hoàng nhỏ có thể dùng nước mắt chữa thương trong Harry Potter, “Là loài… rất đẹp… rất đẹp… " Nói xong, Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm Minh Tuyết, Minh Tuyết lúc này, cũng rất đẹp.

Miệng vết thương của Tu Diệp Vân dưới sự hợp tác của Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết dần dần khép lại, Tu Diệp Vân ngồi dậy hoạt động gân cốt, không khỏi lại sợ hãi than, không hổ là đồ đệ của Ti Kha, trị liệu xong ngay cả sẹo nhỏ cũng không lưu lại, ai… Nói như thế nào cũng là chứng cứ mình từng làm anh hùng a! Đúng rồi! Tu Diệp Vân giơ tay lên, vì sao vừa rồi mình lại có thể phóng ra Hỏa quyền giam cầm hoàn mỹ như vậy? Còn nhớ có khi mình cũng ‘bùng nổ’ được, nhưng mà hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng, đó chẳng qua là vài lần bùng lên ngọn lửa cực đại, nhưng đây lại là Hỏa cầu chân chân chính chính!

Tu Diệp Vân nghĩ nghĩ, đúng rồi, trước khi mình phóng được Hỏa quyền giam cầm đã cảm thấy một cỗ năng lực, chẳng lẽ có người truyền lực cho mình sao? Ngẫm lại xem, khi đó chạm vào mình chỉ có Minh Tuyết, nói như thế…"Minh Tuyết điện hạ, ngươi vừa rồi truyền năng lực cho ta sao?"

“Không có a?" Minh Tuyết nhăn mi, khóe mắt còn có chút ướt át, “Truyền năng lực rất nguy hiểm, trong lúc đó cầng tuyệt đối bình tĩnh, ta vừa rồi khẩn trương như thế, dù muốn truyền cũng truyền không nổi."

Như vậy… Là tự mình luyện thành Hỏa quyền giam cầm sao? Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân liền hưng phấn, sau đó nói với Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết, “Tránh ra một chút, để ta thử xem."

Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết thối lui, Tu Diệp Vân lại niệm câu thần chú, nhưng mà… Tu Diệp Vân nhìn bàn tay mình, mẹ nó căn bản không thay đổi! Kim châm vẫn là kim châm! Cũng không biết mình vừa rồi rốt cuộc bị làm sao, ma pháp đột nhiên tốt như vậy, kháo! Thật sự là khiến người hi vọng để rồi thất vọng.

Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa càng làm người ta thương tâm.

“Minh Tuyết điện hạ…"

“Gọi ta là Minh Tuyết đi." Minh Tuyết nói.

“Ách… Minh Tuyết, ngươi mới vừa nói đó là nhằm vào ngươi, đây là có chuyện gì?" Tu Diệp Vân buồn bực, Minh Tuyết hẳn là người được mọi người hâm mộ cùng yêu thích, tại sao lại có người muốn giết y?

“Đại khái là nhóm đệ đệ của ta."

Gì? Do từng nghe kể vô số lần về Minh Tuyết, nhiều đến hắn đã xem nhẹ đứa con này của Tinh linh vương, nhiều đến hắn vẫn cho rằng Minh Tuyết là nhi tử độc nhất.

Nhưng mà, đệ đệ Minh Tuyết vì sao muốn giết y? Từ từ, y vừa nói ‘nhóm đệ đệ’? Oh my god! Đừng nói là mình đang ở trong thế giới còn tồn tại tranh đoạt vương quyền a.
Tác giả : Luyến_KOEI
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại