Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 23
“Đó là thành kiến của em thôi, em bị Thẩm Chi ảnh hưởng, chưa bao giờ tin rằng anh sẽ sửa đổi. Lúc trước nếu cô ấy chịu khuyên anh, thì anh sẽ không sai lầm thái quá như thế."
Anh ta im lặng một hồi, lắc đầu nói:“ Không đúng, anh với em đâu có gì không tốt chứ? Sau này chúng ta còn cùng nhau thi vào trường học lý tưởng."
Hạ Trừng lạnh lùng nói: “Anh đã làm sai thì không nên đẩy trách nhiệm lên người của người khác, huống chi, chúng ta cũng có kết quả gì tốt đâu, để cho tôi nói rõ đi, lúc trước lẽ ra tôi không nên quen biết anh."
Tô Hằng bị cô mắng đến đau đầu, hắn chỉ thiếu nước giơ hai tay lên đầu hàng thôi:“Được, là anh sai rồi, em có thể đừng làm ầm lên với anh được không? Anh không muốn cãi với em nữa."
Hạ Trừng xoay mặt đi, cô chỉ hối hận thôi.
Nếu, chỉ là nếu, lúc ấy nếu cô có tự ái một chút, vậy có khi nào kết quả của bọn họ sẽ khác đi không?
Cô từng xem việc bọn họ gặp nhau rồi đi cùng nhau một đời một kiếp là chuyện đã định sẵn. Nhưng đi đến cuối cùng, quay đầu lại xem, đó cũng chỉ là mở đầu của một đời một kiếp bất hạnh.
Có lẽ do vô ý hại người, để cho Tô Hằng trẻ tuổi lương tâm bất an, quả thực anh ổn định lại, những ngày sau đó, không còn cho những cô gái khác hiểu sai ý nữa.
Anh chuyên tâm làm học sinh ngoan.
Giáo viên dạy ngữ văn rất thưởng thức anh, cứ nói lấy bút lực của anh, không theo nghành văn thật là đáng tiếc. Nhưng những lời này cũng không có ý nghĩa thực chất gì, học sinh có thành tích ưu tú, suy nghĩ cho tương lai của mình, chắc chắn không thể bỏ qua lý hóa mà theo văn.
Chỉ là sự thưởng thức đó, lại tạo ra phiền phức cho Hạ Trừng.
Thành tích viết văn của cô quá kém, cứ sau mỗi cuộc thi, giáo viên ngữ văn khoa sẽ lấy bài của Tô Hằng cho cô, muốn cô mang về bỏ công ra học tập.
Hạ Trừng ném mấy bài thi này ở bên cạnh qua loa cho xong, cô không muốn đụng tới bất cứ thứ gì có liên quan tới anh.
Tô Hằng trung niên không nhịn được khuyên nhủ cô:“ Em đừng xem cậu ta là ôn dịch, bình tĩnh mà xem xét, thì năng lực viết văn của cậu ta không tệ đâu, em đọc chúng không có chỗ xấu gì."
Hạ Trừng cũng không nhận lời khuyên của anh ta:“Ha ha, cậu ta đúng là có bệnh, tôi chỉ sợ bị cậu ta lây bệnh, ngay cả tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi trường học."
Sắc mặt của Tô Hằng rất khó nhìn: "Em cũng không thể cứ coi cậu như thú dữ mà trốn tránh mãi như vậy chứ?"
Khóe miệng Hạ Trừng xuất hiện một nụ cười mỉa mai: "Ha ha, anh hi vọng tôi ở cùng với cậu ta vậy sao?"
Tô Hằng không còn nói gì nữa.
Nói thật, chính hắn cũng đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi, thế nhưng cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa có được đáp án rõ ràng.
Cô tiếp tục hỏi tiếp: "Các anh tự hỏi lòng mình xem, biết rõ đó là vực thẳm lại vẫn muốn tôi nhảy xuống, cuối cùng thì anh muốn cái gì chứ?"
"Không có gì, tôi tôn trọng lựa chọn của cô."
Giờ phút này, giống như có một bàn tay vô hình, nắm chặt lấy trái tim của Hạ Trừng, làm cho cô cảm thấy ngạt thở: "Tôi biết, anh muốn tôi không bám theo anh nữa, như vậy thì anh mới có thể theo đuổi người mình thích một cách đường đường chính chính, mà không cần vì gia đình mà phải ở cạnh tôi."
"Đừng hiểu sai ý anh."
"Những lời tôi vừa nói, có câu nào không phải là sự thật sao?"
Tô Hằng hít sâu một hơi, hắn rời khỏi cô một khoảng cách, khoanh tay trước ngực rồi đứng cạnh cửa sổ.
Ánh mắt của hắn lướt về phương xa, không dám trả lời câu hỏi của cô.
Hạ Trừng nhìn vào bóng lưng của hắn rồi tự giễu: "Có lẽ là đời trước, tôi nợ anh rất nhiều, cho nên tới đời này vẫn không thể trả hết được."
Tô Hằng quay đầu lại: "Em chưa từng nợ anh bất cứ thứ gì, nếu nói nợ thì là anh nợ em mới đúng, cần trả phải do ta là người trả." Hắn hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đáng tiếc rằng cả đời này, anh vẫn không thể trả lại cho em, nếu có kiếp sau anh nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp."
Lần này là Hạ Trừng đưa lưng về phía hắn, cô thất vọng tới mức sắp khóc.
Ai mà cần hắn báo đáp cơ chứ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ muốn điều đó.
Tô Hằng cũng biết, mình thật sự có lỗi với cô, hắn luôn cố không nghĩ tới điều mà cô thật sự muốn có.
Tình yêu dù có khắc sâu như thế nào đi nữa, cũng sẽ có một ngày biến mất.
Lúc đó, hắn không chịu đựng được sự cám dỗ.
Thế nhưng hắn cũng không giống với những gì cô nói, không hiểu cô hi sinh vì hắn nhiều như thế nào. Bởi vì hắn hiểu điều đó, nên hắn chưa bao giờ đồng ý ly hôn với cô.
Vì hắn, có thể nói Hạ Trừng đã không còn gì cả, hắn đã phản bội cô nên hắn cũng không muốn cô sống một mình trong tình cảnh nghèo khó.
Một xã hội có tiến bộ tới đâu thì vẫn luôn không công bằng với người phụ nữ trung niên đã ly hôn.
Hạ Trừng không có khả năng kiếm sống, mà điều hắn có thể cho cô cũng chỉ là vị trí phu nhân nhà họ Tô mà thôi, không ai có thể cướp đi thân phận này của cô.
Tô Hằng là một người đàn ông truyền thống, có tư tưởng phong kiến rất kiên cố. Mặc dù không yêu cô, thế nhưng hắn vẫn chăm sóc cô cả đời, điều này cũng coi như là sự đền bù duy nhất mà hắn có thể làm được.
Hơn nữa, điều hắn làm cũng đã đủ nhiều, hiện tại hắn còn nguyện ý làm bạn với cô để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau đó, Hạ Trừng còn cầm bài thi của người ta, dù sao cũng phải trả lại.
Bình thường, cô đều đặt trên bàn của Tô Hằng, thỉnh thoảng cũng giao tận tay cho hắn.
Thế nhưng hai người cũng không nói lời nào cả, bởi vì bọn họ đều không thích đối phương.
Bởi vì như vậy nên Hạ Trừng nhìn nhận rõ được rất nhiều chuyện, nếu như nói việc học lại của cô có 90% nguyên nhân là bởi vì cha cô, còn 10% còn lại thì cô vẫn còn ảo tưởng lấy chút hi vọng.
Cô cũng từng nghĩ tới, nếu tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại thì sao đây?
Thế nhưng vận mệnh thay đổi rất khó lường, chỉ cần hơi không chú ý thì nó sẽ giống như tàu hỏa lệch ray vậy, nó sẽ chạy tới một phương hướng khác biệt hoàn toàn.
Tô Hằng cũng không giống cô, cho nên có thể chuyển mục tiêu sang cô gái khác khi mất đi cơ hội, mặc dù kiếp trước hắn vẫn rất yêu cô.
Hắn là một thợ câu cá lão luyện, khi mồi câu của mình không thể hấp dẫn con cá nào thì sẽ thu dây câu lại, sẽ không lãng phí thời gian ở đó nữa.
Hạ Trừng nhìn rất thoáng, cô chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện trong quá khứ, đều là một giấc mộng, tất cả đều là giả nên cô không muốn lưu luyến nó.
Cô tập trung sự tất cả chú ý của mình vào việc học, không muốn để bóng ma trong quá khứ tiếp tục quấn lấy chính mình.
Chỉ là học tập bất kể ngày đêm như vậy, làm cơ thể luôn khỏe mạnh của cô đã xuất hiện vấn đề.
Anh ta im lặng một hồi, lắc đầu nói:“ Không đúng, anh với em đâu có gì không tốt chứ? Sau này chúng ta còn cùng nhau thi vào trường học lý tưởng."
Hạ Trừng lạnh lùng nói: “Anh đã làm sai thì không nên đẩy trách nhiệm lên người của người khác, huống chi, chúng ta cũng có kết quả gì tốt đâu, để cho tôi nói rõ đi, lúc trước lẽ ra tôi không nên quen biết anh."
Tô Hằng bị cô mắng đến đau đầu, hắn chỉ thiếu nước giơ hai tay lên đầu hàng thôi:“Được, là anh sai rồi, em có thể đừng làm ầm lên với anh được không? Anh không muốn cãi với em nữa."
Hạ Trừng xoay mặt đi, cô chỉ hối hận thôi.
Nếu, chỉ là nếu, lúc ấy nếu cô có tự ái một chút, vậy có khi nào kết quả của bọn họ sẽ khác đi không?
Cô từng xem việc bọn họ gặp nhau rồi đi cùng nhau một đời một kiếp là chuyện đã định sẵn. Nhưng đi đến cuối cùng, quay đầu lại xem, đó cũng chỉ là mở đầu của một đời một kiếp bất hạnh.
Có lẽ do vô ý hại người, để cho Tô Hằng trẻ tuổi lương tâm bất an, quả thực anh ổn định lại, những ngày sau đó, không còn cho những cô gái khác hiểu sai ý nữa.
Anh chuyên tâm làm học sinh ngoan.
Giáo viên dạy ngữ văn rất thưởng thức anh, cứ nói lấy bút lực của anh, không theo nghành văn thật là đáng tiếc. Nhưng những lời này cũng không có ý nghĩa thực chất gì, học sinh có thành tích ưu tú, suy nghĩ cho tương lai của mình, chắc chắn không thể bỏ qua lý hóa mà theo văn.
Chỉ là sự thưởng thức đó, lại tạo ra phiền phức cho Hạ Trừng.
Thành tích viết văn của cô quá kém, cứ sau mỗi cuộc thi, giáo viên ngữ văn khoa sẽ lấy bài của Tô Hằng cho cô, muốn cô mang về bỏ công ra học tập.
Hạ Trừng ném mấy bài thi này ở bên cạnh qua loa cho xong, cô không muốn đụng tới bất cứ thứ gì có liên quan tới anh.
Tô Hằng trung niên không nhịn được khuyên nhủ cô:“ Em đừng xem cậu ta là ôn dịch, bình tĩnh mà xem xét, thì năng lực viết văn của cậu ta không tệ đâu, em đọc chúng không có chỗ xấu gì."
Hạ Trừng cũng không nhận lời khuyên của anh ta:“Ha ha, cậu ta đúng là có bệnh, tôi chỉ sợ bị cậu ta lây bệnh, ngay cả tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi trường học."
Sắc mặt của Tô Hằng rất khó nhìn: "Em cũng không thể cứ coi cậu như thú dữ mà trốn tránh mãi như vậy chứ?"
Khóe miệng Hạ Trừng xuất hiện một nụ cười mỉa mai: "Ha ha, anh hi vọng tôi ở cùng với cậu ta vậy sao?"
Tô Hằng không còn nói gì nữa.
Nói thật, chính hắn cũng đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi, thế nhưng cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa có được đáp án rõ ràng.
Cô tiếp tục hỏi tiếp: "Các anh tự hỏi lòng mình xem, biết rõ đó là vực thẳm lại vẫn muốn tôi nhảy xuống, cuối cùng thì anh muốn cái gì chứ?"
"Không có gì, tôi tôn trọng lựa chọn của cô."
Giờ phút này, giống như có một bàn tay vô hình, nắm chặt lấy trái tim của Hạ Trừng, làm cho cô cảm thấy ngạt thở: "Tôi biết, anh muốn tôi không bám theo anh nữa, như vậy thì anh mới có thể theo đuổi người mình thích một cách đường đường chính chính, mà không cần vì gia đình mà phải ở cạnh tôi."
"Đừng hiểu sai ý anh."
"Những lời tôi vừa nói, có câu nào không phải là sự thật sao?"
Tô Hằng hít sâu một hơi, hắn rời khỏi cô một khoảng cách, khoanh tay trước ngực rồi đứng cạnh cửa sổ.
Ánh mắt của hắn lướt về phương xa, không dám trả lời câu hỏi của cô.
Hạ Trừng nhìn vào bóng lưng của hắn rồi tự giễu: "Có lẽ là đời trước, tôi nợ anh rất nhiều, cho nên tới đời này vẫn không thể trả hết được."
Tô Hằng quay đầu lại: "Em chưa từng nợ anh bất cứ thứ gì, nếu nói nợ thì là anh nợ em mới đúng, cần trả phải do ta là người trả." Hắn hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đáng tiếc rằng cả đời này, anh vẫn không thể trả lại cho em, nếu có kiếp sau anh nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp."
Lần này là Hạ Trừng đưa lưng về phía hắn, cô thất vọng tới mức sắp khóc.
Ai mà cần hắn báo đáp cơ chứ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ muốn điều đó.
Tô Hằng cũng biết, mình thật sự có lỗi với cô, hắn luôn cố không nghĩ tới điều mà cô thật sự muốn có.
Tình yêu dù có khắc sâu như thế nào đi nữa, cũng sẽ có một ngày biến mất.
Lúc đó, hắn không chịu đựng được sự cám dỗ.
Thế nhưng hắn cũng không giống với những gì cô nói, không hiểu cô hi sinh vì hắn nhiều như thế nào. Bởi vì hắn hiểu điều đó, nên hắn chưa bao giờ đồng ý ly hôn với cô.
Vì hắn, có thể nói Hạ Trừng đã không còn gì cả, hắn đã phản bội cô nên hắn cũng không muốn cô sống một mình trong tình cảnh nghèo khó.
Một xã hội có tiến bộ tới đâu thì vẫn luôn không công bằng với người phụ nữ trung niên đã ly hôn.
Hạ Trừng không có khả năng kiếm sống, mà điều hắn có thể cho cô cũng chỉ là vị trí phu nhân nhà họ Tô mà thôi, không ai có thể cướp đi thân phận này của cô.
Tô Hằng là một người đàn ông truyền thống, có tư tưởng phong kiến rất kiên cố. Mặc dù không yêu cô, thế nhưng hắn vẫn chăm sóc cô cả đời, điều này cũng coi như là sự đền bù duy nhất mà hắn có thể làm được.
Hơn nữa, điều hắn làm cũng đã đủ nhiều, hiện tại hắn còn nguyện ý làm bạn với cô để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau đó, Hạ Trừng còn cầm bài thi của người ta, dù sao cũng phải trả lại.
Bình thường, cô đều đặt trên bàn của Tô Hằng, thỉnh thoảng cũng giao tận tay cho hắn.
Thế nhưng hai người cũng không nói lời nào cả, bởi vì bọn họ đều không thích đối phương.
Bởi vì như vậy nên Hạ Trừng nhìn nhận rõ được rất nhiều chuyện, nếu như nói việc học lại của cô có 90% nguyên nhân là bởi vì cha cô, còn 10% còn lại thì cô vẫn còn ảo tưởng lấy chút hi vọng.
Cô cũng từng nghĩ tới, nếu tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại thì sao đây?
Thế nhưng vận mệnh thay đổi rất khó lường, chỉ cần hơi không chú ý thì nó sẽ giống như tàu hỏa lệch ray vậy, nó sẽ chạy tới một phương hướng khác biệt hoàn toàn.
Tô Hằng cũng không giống cô, cho nên có thể chuyển mục tiêu sang cô gái khác khi mất đi cơ hội, mặc dù kiếp trước hắn vẫn rất yêu cô.
Hắn là một thợ câu cá lão luyện, khi mồi câu của mình không thể hấp dẫn con cá nào thì sẽ thu dây câu lại, sẽ không lãng phí thời gian ở đó nữa.
Hạ Trừng nhìn rất thoáng, cô chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện trong quá khứ, đều là một giấc mộng, tất cả đều là giả nên cô không muốn lưu luyến nó.
Cô tập trung sự tất cả chú ý của mình vào việc học, không muốn để bóng ma trong quá khứ tiếp tục quấn lấy chính mình.
Chỉ là học tập bất kể ngày đêm như vậy, làm cơ thể luôn khỏe mạnh của cô đã xuất hiện vấn đề.
Tác giả :
Mộc Tử Linh