Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 90: Ăn cơm ở nhà em
Lục Dĩ Nam cười nhạt gật đầu, trầm ngâm cất giọng.
"Có, tôi mấy hôm nay có lên mạng xem qua một vài nơi, thấy cũng rất được dự định ngày mai sẽ đi nộp đơn xin việc."
Đường Phi Yên nghe vậy liền đề nghị.
"Hay là anh Dĩ Nam vào làm trong công của ba em đi, anh có thực lực như thế chắc chắn ba em sẽ rất ủng hộ em.."
Đường Phi Yên suýt chút không kịp dừng lại mà đi nói "Ủng hộ em và anh yêu nhau." nhưng vẫn còn chút tỉnh táo kịp thời sữa lại thành: "Ủng hộ em giới thiệu cho ba một nhân tài." rồi giả vờ cười hơ hơ lấp liếm.
Lục Dĩ Nam cũng suýt chút bị đỏ mặt vì câu nói trước của Đường Phi Yên, nhưng sau đó anh rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường, từ chối khéo.
"Không cần đâu, tôi đã nhắm đến một công ty rồi, niếu như không xin được việc lúc đó sẽ nhờ em."
Đường Phi Yên "À." một tiếng rồi định nói thêm thì xe đã dừng trước nhà của Lục Dĩ Nam, nên lời ra đến miệng lại bị nuốt trở lại vào trong.
Lục Dĩ Nam nhìn qua Đường Phi Yên một cái, sau đó mới động môi: "Đã tới nhà, tôi vào trong đây." rồi cầm lấy túi balô của mình đẩy cửa hông xe bước xuống.
Lúc Lục Dĩ Nam sắp đóng cửa hông xe lại kịp nghe Đường Phi Yên nói: "Vâng, anh đi cẩn thận." cùng là lúc cánh cửa xe đóng phịch lại.
Lục Dĩ Nam như cũng muốn nói gì nữa nhưng lại thôi không nói, nắm chặt túi balô thẳng một đường mở cửa ra rồi đi vào bên trong, tài xế riêng của Đường Phi Yên cũng cho xe lăn bánh từ từ rời đi.
Về đến nhà trong tâm trạng thất thiểu, Đường Phi Yên vốn định đi lên phòng, nhưng lúc cô ngang qua nhà bếp nhìn thấy người làm đang chuẩn bị nguyên liệu làm thức ăn, trong đầu liền hiện ra ý nghĩ nụ cười liền nở ra, Đường Phi Yên liền lấy di động gọi cho mẹ một cuộc.
Mộ Diệp vừa bắt máy, còn chưa kịp nói alo, Đường Phi Yên liền nói trước.
"Mẹ ơi, hôm nay anh Dĩ Nam xuất viện con mới từ nhà anh Dĩ Nam trở về, nhưng nhìn thấy anh ấy ở nhà một mình cũng tội, hay là tối nay chúng ta mời anh Dĩ Nam đến nhà ăn cơm nhé mẹ."
Mộ Diệp biết tâm ý của con gái, bà cười hiền từ, giọng cưng chiều nói.
"Được, vậy con dặn người làm nấu nhiều món ngon một chút, để mẹ gọi cho Dĩ Nam."
Đường Phi Yên ngoan ngoãn nói một chữ "Dạ" thật dài mới cúp máy, rồi cô lên mạng tra một số thức ăn cho người bệnh mới hồi phục nên ăn những gì, sau đó hí hửng chạy xuống bếp dặn dò người làm nấu một loạt hơn mười món ăn nói đãi khách quan trọng, còn dặn họ phải nấu thật cẩn thận.
Sau đó trở lên phòng, tuy là còn rất nhiều thời gian nhưng cô vẫn đứng trước tủ quần áo chọn thật lâu, xem qua rất nhiều bộ quần áo, sau cùng mới chọn được một bộ vừa ý rồi mang vào phòng tắm treo lên.
Lúc trở ra, Đường Phi Yên nhìn thời gian một chút, đoán chừng từ lúc mẹ cô gọi cho Lục Dĩ Nam đến bây giờ cũng gần một giờ, cô mới giả vờ lên QQ dùng ngón tay thon dài chạm liên màng hình viết một vài chữ rồi gửi cho Lục Dĩ Nam.
Nội dung hỏi anh đang làm gì, ở nhà một mình có buồn không?
Tầm vài phút trôi qua, điện thoại của cô vang lên tiếng ting ting ting, báo có tin nhắn, Đường Phi Yên liền chạm nhẹ nút home mở khoá màng hình đọc tin nhắn Lục Dĩ Nam đáp lại.
"Vừa dọn xong phòng, tôi quen ở một mình rồi nên thấy bình thường."
Dù là những câu chữ ngắn ngủn, nhưng với cô mà nói cũng là một câu trả lời đầy đủ, đây không phải là lần đầu tiên từ lúc Lục Dĩ Nam tỉnh dậy, những lúc gần đây cô và Lục Dĩ Nam vẫn thường như thế, tuy là không phải lúc nào cũng sẽ trả lời ngay, nhưng những tin nhắn của cô dù sớm hay trễ anh cũng sẽ có trả lời.
Cô còn định nhắn lại đề cập đến chuyện tới nhà cô ăn cơm, thì Lục Dĩ Nam lại gửi tới một tin nhắn nữa.
"Khi nãy bác Diệp có gọi điện cho tôi, nói tối sang nhà ăn cơm."
Đọc xong tin nhắn của Lục Dĩ Nam, Đường Phi Yên vui ra mặt, nhưng sợ anh không tới nên mới nhắn lại..
"Thì ra là mời anh Dĩ Nam sao, chả trách ban nãy khi em về đến nhà nghe được mẹ đặn dò người làm nấu rất nhiều món ăn, hi."
Gần hai mươi phút trôi qua, không nhìn thấy Lục Dĩ Nam trả lời tin nhắn, Đường Phi Yên liền nhắn thêm một tin.
"Anh Dĩ Nam tới nhé, không thì mẹ em sẽ rất buồn nha."
Lần này chỉ có vài phút sau, Lục Dĩ Nam đã gửi lại.
"Ừ, tối gặp."
Đường Phi Yên trên gương mặt treo một nụ cười thật tươi, cũng nhắn lại ba chữ: "Dạ, tối gặp."
Sau đó còn hí hửng ngồi dậy cột tóc lại gọn gàn rồi chạy xuống bếp giúp người làm chọn nguyên liệu thật tỉ mỉ, để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay...
"Có, tôi mấy hôm nay có lên mạng xem qua một vài nơi, thấy cũng rất được dự định ngày mai sẽ đi nộp đơn xin việc."
Đường Phi Yên nghe vậy liền đề nghị.
"Hay là anh Dĩ Nam vào làm trong công của ba em đi, anh có thực lực như thế chắc chắn ba em sẽ rất ủng hộ em.."
Đường Phi Yên suýt chút không kịp dừng lại mà đi nói "Ủng hộ em và anh yêu nhau." nhưng vẫn còn chút tỉnh táo kịp thời sữa lại thành: "Ủng hộ em giới thiệu cho ba một nhân tài." rồi giả vờ cười hơ hơ lấp liếm.
Lục Dĩ Nam cũng suýt chút bị đỏ mặt vì câu nói trước của Đường Phi Yên, nhưng sau đó anh rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường, từ chối khéo.
"Không cần đâu, tôi đã nhắm đến một công ty rồi, niếu như không xin được việc lúc đó sẽ nhờ em."
Đường Phi Yên "À." một tiếng rồi định nói thêm thì xe đã dừng trước nhà của Lục Dĩ Nam, nên lời ra đến miệng lại bị nuốt trở lại vào trong.
Lục Dĩ Nam nhìn qua Đường Phi Yên một cái, sau đó mới động môi: "Đã tới nhà, tôi vào trong đây." rồi cầm lấy túi balô của mình đẩy cửa hông xe bước xuống.
Lúc Lục Dĩ Nam sắp đóng cửa hông xe lại kịp nghe Đường Phi Yên nói: "Vâng, anh đi cẩn thận." cùng là lúc cánh cửa xe đóng phịch lại.
Lục Dĩ Nam như cũng muốn nói gì nữa nhưng lại thôi không nói, nắm chặt túi balô thẳng một đường mở cửa ra rồi đi vào bên trong, tài xế riêng của Đường Phi Yên cũng cho xe lăn bánh từ từ rời đi.
Về đến nhà trong tâm trạng thất thiểu, Đường Phi Yên vốn định đi lên phòng, nhưng lúc cô ngang qua nhà bếp nhìn thấy người làm đang chuẩn bị nguyên liệu làm thức ăn, trong đầu liền hiện ra ý nghĩ nụ cười liền nở ra, Đường Phi Yên liền lấy di động gọi cho mẹ một cuộc.
Mộ Diệp vừa bắt máy, còn chưa kịp nói alo, Đường Phi Yên liền nói trước.
"Mẹ ơi, hôm nay anh Dĩ Nam xuất viện con mới từ nhà anh Dĩ Nam trở về, nhưng nhìn thấy anh ấy ở nhà một mình cũng tội, hay là tối nay chúng ta mời anh Dĩ Nam đến nhà ăn cơm nhé mẹ."
Mộ Diệp biết tâm ý của con gái, bà cười hiền từ, giọng cưng chiều nói.
"Được, vậy con dặn người làm nấu nhiều món ngon một chút, để mẹ gọi cho Dĩ Nam."
Đường Phi Yên ngoan ngoãn nói một chữ "Dạ" thật dài mới cúp máy, rồi cô lên mạng tra một số thức ăn cho người bệnh mới hồi phục nên ăn những gì, sau đó hí hửng chạy xuống bếp dặn dò người làm nấu một loạt hơn mười món ăn nói đãi khách quan trọng, còn dặn họ phải nấu thật cẩn thận.
Sau đó trở lên phòng, tuy là còn rất nhiều thời gian nhưng cô vẫn đứng trước tủ quần áo chọn thật lâu, xem qua rất nhiều bộ quần áo, sau cùng mới chọn được một bộ vừa ý rồi mang vào phòng tắm treo lên.
Lúc trở ra, Đường Phi Yên nhìn thời gian một chút, đoán chừng từ lúc mẹ cô gọi cho Lục Dĩ Nam đến bây giờ cũng gần một giờ, cô mới giả vờ lên QQ dùng ngón tay thon dài chạm liên màng hình viết một vài chữ rồi gửi cho Lục Dĩ Nam.
Nội dung hỏi anh đang làm gì, ở nhà một mình có buồn không?
Tầm vài phút trôi qua, điện thoại của cô vang lên tiếng ting ting ting, báo có tin nhắn, Đường Phi Yên liền chạm nhẹ nút home mở khoá màng hình đọc tin nhắn Lục Dĩ Nam đáp lại.
"Vừa dọn xong phòng, tôi quen ở một mình rồi nên thấy bình thường."
Dù là những câu chữ ngắn ngủn, nhưng với cô mà nói cũng là một câu trả lời đầy đủ, đây không phải là lần đầu tiên từ lúc Lục Dĩ Nam tỉnh dậy, những lúc gần đây cô và Lục Dĩ Nam vẫn thường như thế, tuy là không phải lúc nào cũng sẽ trả lời ngay, nhưng những tin nhắn của cô dù sớm hay trễ anh cũng sẽ có trả lời.
Cô còn định nhắn lại đề cập đến chuyện tới nhà cô ăn cơm, thì Lục Dĩ Nam lại gửi tới một tin nhắn nữa.
"Khi nãy bác Diệp có gọi điện cho tôi, nói tối sang nhà ăn cơm."
Đọc xong tin nhắn của Lục Dĩ Nam, Đường Phi Yên vui ra mặt, nhưng sợ anh không tới nên mới nhắn lại..
"Thì ra là mời anh Dĩ Nam sao, chả trách ban nãy khi em về đến nhà nghe được mẹ đặn dò người làm nấu rất nhiều món ăn, hi."
Gần hai mươi phút trôi qua, không nhìn thấy Lục Dĩ Nam trả lời tin nhắn, Đường Phi Yên liền nhắn thêm một tin.
"Anh Dĩ Nam tới nhé, không thì mẹ em sẽ rất buồn nha."
Lần này chỉ có vài phút sau, Lục Dĩ Nam đã gửi lại.
"Ừ, tối gặp."
Đường Phi Yên trên gương mặt treo một nụ cười thật tươi, cũng nhắn lại ba chữ: "Dạ, tối gặp."
Sau đó còn hí hửng ngồi dậy cột tóc lại gọn gàn rồi chạy xuống bếp giúp người làm chọn nguyên liệu thật tỉ mỉ, để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay...
Tác giả :
Yên Mặc