Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 50: Ngày đầu ở phong uyển
Mười giây trôi qua, Hàn Chí Dương không nghe thấy Lục An Kỳ nói lời gì, anh lúc này mới nhìn tới cô, thấy được cô đang nhìn mình một cách khó hiểu, mi tâm hơi nhíu lại, anh ho nhẹ một một tiếng, lần nữa gọi tên cô.
"Cô Lục, đã nghe rõ chưa?"
Lục An Kỳ bị tiếng ho nhẹ nhắc nhở của anh làm cho giật mình, cô nhẹ kéo khoé môi lên, đầu gật gật, nói.
"Vâng, đã nghe rõ, Dương tổng"
Lúc này bác tài củng vừa đi xuống vừa hỏi: "Đồ của tiểu thư đã để trong phòng rồi, ngài còn việc gì cần tôi làm nữa không?"
"Không có việc gì nữa, ông có thể về rồi." anh sau khi nói xong thì đi lên trên lầu, vào phòng, tắm rữa.
Bác tài nhẹ cúi đầu, nói một tiếng "Vâng" với Hàn Chí Dương, trước khi đi củng không quên gật đầu chào Lục An Kỳ rồi mới rời khỏi Phong Uyển..
Còn lại một mình Lục An Kỳ đứng ở phòng khách, cô đưa mắt nhìn một lượt nữa cách bố trí trong nhà, bởi vì thích thú với nơi này, khoé môi cô cứ không ngừng giương lên cười thích thú.
Một lát sau, cô mới ngẩn đầu lên nhìn thời gian trên đồng hồ treo đối diện gần đó, phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, cô mới lại nhanh chóng đi vào trong bếp.
Cô rất nhanh làm quen với các vật dụng trong phòng bếp, nhìn cách bày trí, nơi sắp xếp rất gọn gàng, quan sát một lúc cô mới bắt đầu nhìn vào bẳng thực đơn trong một tháng của anh, sau đó đi tới tủ lạnh lấy nguyên liệu đầy đủ, rồi liền sắn tay áo lên bắt đầu làm cơm tối.
Gần một giờ đồng hồ sau cô mới làm xong bốn món, một món kho, một món canh, và hai món xào.
Cô dọn ra bàn sau đó đi lên phòng lúc nãy Hàn Chí Dương đi vào vừa định gõ cửa, vừa lúc hàn Chí Dương củng vừa từ trong thư phòng bên cạnh đi ra, một tay đóng cửa, một tay nghe điện thoại.
Nhìn thấy Lục An Kỳ đang vừa chỉ chỉ tay xuống nhà dưới vừa động môi, tuy không phát ra âm thanh nhưng anh có thể nhìn ra từ khẩu hình miệng cô, là đang nói anh xuống ăn cơm.
Anh gật nhẹ đầu chỉ cô xuống dưới trước, rồi nói với người bên kia: "Cứ theo dõi tình hình ông ta, khi nào có việc gì liền báo tôi biết, gặp sau."
Sau đó cho di động vào trong túi, đi xuống nhà dưới.
Lục An Kỳ đợi anh ngồi xuống mới xới cho anh một chén cơm, sau đó lấy đũa đưa tới bên cạnh, rồi đứng một bên đợi anh nếm thử thức ăn.
Anh sau khi cầm đũa lên thấy cô đang làm đúng trách nhiệm của người phục vụ cơm, anh lại cảm thấy không vui, tay đang cầm chén nhỏ đặt xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng.
"Cô ngồi xuống ăn luôn đi."
"Không sao, anh cứ ăn trước đi đợi lát nữa.. bây giờ tôi liền vào trong lấy chén."
Cô không biết tại sao từ trưa hôm nay cho tới bây giờ, nơi ngực trái của cô nhiều lần đập loạn lên như vậy! Cho nên định đợi anh ăn xong cô mới ăn, nhưng lúc cô vừa mới nói được một nữa câu thì nhìn thấy anh cau mày lại nên liền đổi thành đi vào trong lấy chén ra.
Cô xới cho mình một chén cơm, sau đó ngồi xuống! Đợi anh gắp một miếng rau ăn vào mới cắn đôi đũa nhìn anh hỏi.
"Thế nào rồi, có vừa miệng không?"
"Còn chưa đến mức ăn không được."
"Hả, bộ thật khó ăn lắm sao?" theo câu cô vừa hỏi, củng gắp một miếng rau ăn thử, sau đó lại nói: "Tôi đây là lần đầu nấu cho người khác ăn đấy, củng không tệ nhỉ hì."
Nghe cô nói những lời này, khiến trong lòng anh có chút ấm, anh nhìn cô không nói gì tiếp tục ăn cơm.
Hàn Chí Dương lúc ăn cơm xong, trước khi rời đi, còn dặn dò cô chút nữa dọn xong, thì pha cho anh ly cà phê, sau đó đi lên thư phòng.
Cô "Vâng" một tiếng sau đó củng ăn nhanh phần cơm của mình rồi thu dọn lại chén bát, trong thời gian đợi nước sôi, tuy anh đã dặn không cần rửa dọn, nhưng cô vẫn rửa sạch úp lên.
Cà phê pha xong, cô mang tới thư phòng cho anh xong rồi không nghe anh dặn dò gì nữa mới xin phép đi về phòng.
Lúc đẩy cánh cửa phòng của mình ra, cô suýt chút nữa giật mình, tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cách bày trí căn phòng cùng gam màu tím sữa cô yêu thích.
Căn phòng này có đến tám chín phần giống như căn phòng của cô trong ngôi biệt thự ngày trước lúc ba mẹ cô còn sống đã ở, khiến cho cô có cảm giác rất quen thuộc, cô kéo vali đến gần chiếc tủ gỗ âm tường sang trọng, lấy quần áo của mình treo vào đó.
Sau đó đặt mỹ phẫm của mình lên bàn trang điểm, sắp xếp xong hết mọi thứ, cô mới ngắm một lượt căn phòng mỉm cười hài lòng, rồi lấy một chiếc áo ngủ đi vào trong phòng tắm.
"Cô Lục, đã nghe rõ chưa?"
Lục An Kỳ bị tiếng ho nhẹ nhắc nhở của anh làm cho giật mình, cô nhẹ kéo khoé môi lên, đầu gật gật, nói.
"Vâng, đã nghe rõ, Dương tổng"
Lúc này bác tài củng vừa đi xuống vừa hỏi: "Đồ của tiểu thư đã để trong phòng rồi, ngài còn việc gì cần tôi làm nữa không?"
"Không có việc gì nữa, ông có thể về rồi." anh sau khi nói xong thì đi lên trên lầu, vào phòng, tắm rữa.
Bác tài nhẹ cúi đầu, nói một tiếng "Vâng" với Hàn Chí Dương, trước khi đi củng không quên gật đầu chào Lục An Kỳ rồi mới rời khỏi Phong Uyển..
Còn lại một mình Lục An Kỳ đứng ở phòng khách, cô đưa mắt nhìn một lượt nữa cách bố trí trong nhà, bởi vì thích thú với nơi này, khoé môi cô cứ không ngừng giương lên cười thích thú.
Một lát sau, cô mới ngẩn đầu lên nhìn thời gian trên đồng hồ treo đối diện gần đó, phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, cô mới lại nhanh chóng đi vào trong bếp.
Cô rất nhanh làm quen với các vật dụng trong phòng bếp, nhìn cách bày trí, nơi sắp xếp rất gọn gàng, quan sát một lúc cô mới bắt đầu nhìn vào bẳng thực đơn trong một tháng của anh, sau đó đi tới tủ lạnh lấy nguyên liệu đầy đủ, rồi liền sắn tay áo lên bắt đầu làm cơm tối.
Gần một giờ đồng hồ sau cô mới làm xong bốn món, một món kho, một món canh, và hai món xào.
Cô dọn ra bàn sau đó đi lên phòng lúc nãy Hàn Chí Dương đi vào vừa định gõ cửa, vừa lúc hàn Chí Dương củng vừa từ trong thư phòng bên cạnh đi ra, một tay đóng cửa, một tay nghe điện thoại.
Nhìn thấy Lục An Kỳ đang vừa chỉ chỉ tay xuống nhà dưới vừa động môi, tuy không phát ra âm thanh nhưng anh có thể nhìn ra từ khẩu hình miệng cô, là đang nói anh xuống ăn cơm.
Anh gật nhẹ đầu chỉ cô xuống dưới trước, rồi nói với người bên kia: "Cứ theo dõi tình hình ông ta, khi nào có việc gì liền báo tôi biết, gặp sau."
Sau đó cho di động vào trong túi, đi xuống nhà dưới.
Lục An Kỳ đợi anh ngồi xuống mới xới cho anh một chén cơm, sau đó lấy đũa đưa tới bên cạnh, rồi đứng một bên đợi anh nếm thử thức ăn.
Anh sau khi cầm đũa lên thấy cô đang làm đúng trách nhiệm của người phục vụ cơm, anh lại cảm thấy không vui, tay đang cầm chén nhỏ đặt xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng.
"Cô ngồi xuống ăn luôn đi."
"Không sao, anh cứ ăn trước đi đợi lát nữa.. bây giờ tôi liền vào trong lấy chén."
Cô không biết tại sao từ trưa hôm nay cho tới bây giờ, nơi ngực trái của cô nhiều lần đập loạn lên như vậy! Cho nên định đợi anh ăn xong cô mới ăn, nhưng lúc cô vừa mới nói được một nữa câu thì nhìn thấy anh cau mày lại nên liền đổi thành đi vào trong lấy chén ra.
Cô xới cho mình một chén cơm, sau đó ngồi xuống! Đợi anh gắp một miếng rau ăn vào mới cắn đôi đũa nhìn anh hỏi.
"Thế nào rồi, có vừa miệng không?"
"Còn chưa đến mức ăn không được."
"Hả, bộ thật khó ăn lắm sao?" theo câu cô vừa hỏi, củng gắp một miếng rau ăn thử, sau đó lại nói: "Tôi đây là lần đầu nấu cho người khác ăn đấy, củng không tệ nhỉ hì."
Nghe cô nói những lời này, khiến trong lòng anh có chút ấm, anh nhìn cô không nói gì tiếp tục ăn cơm.
Hàn Chí Dương lúc ăn cơm xong, trước khi rời đi, còn dặn dò cô chút nữa dọn xong, thì pha cho anh ly cà phê, sau đó đi lên thư phòng.
Cô "Vâng" một tiếng sau đó củng ăn nhanh phần cơm của mình rồi thu dọn lại chén bát, trong thời gian đợi nước sôi, tuy anh đã dặn không cần rửa dọn, nhưng cô vẫn rửa sạch úp lên.
Cà phê pha xong, cô mang tới thư phòng cho anh xong rồi không nghe anh dặn dò gì nữa mới xin phép đi về phòng.
Lúc đẩy cánh cửa phòng của mình ra, cô suýt chút nữa giật mình, tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cách bày trí căn phòng cùng gam màu tím sữa cô yêu thích.
Căn phòng này có đến tám chín phần giống như căn phòng của cô trong ngôi biệt thự ngày trước lúc ba mẹ cô còn sống đã ở, khiến cho cô có cảm giác rất quen thuộc, cô kéo vali đến gần chiếc tủ gỗ âm tường sang trọng, lấy quần áo của mình treo vào đó.
Sau đó đặt mỹ phẫm của mình lên bàn trang điểm, sắp xếp xong hết mọi thứ, cô mới ngắm một lượt căn phòng mỉm cười hài lòng, rồi lấy một chiếc áo ngủ đi vào trong phòng tắm.
Tác giả :
Yên Mặc