Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 25: Ngày mai không đến hậu quả cô hiểu rõ
Lục An Kỳ đưa tay đón nhận lấy tờ giấy, cô nhìn phía bên góc anh vừa ký lên.
Chỉ là ba chữ Hàn Chí Dương có nét nghên, có nét đậm nhấn nhá, cứ như rồng bay phượng múa, cô chưa bao giờ cảm thấy chữ ký lại quan trọng như vậy.
Bây giờ thì xem như không phải lo vấn đề bồi thường hợp đồng nữa rồi, cô đang ngập tràn vui sướng, thì giọng nói băng lãnh lại vang lên.
"Bây giờ cô có thể về, bắt đầu ngày mai tới đây làm việc."
"Hả? bắt đầu từ ngày mai đã đi làm sao?"
Hàn Chí Dương nghe cô hỏi ngốc liền hỏi lại cô.
"Vậy cô nghĩ khi nào?"
Lục An Kỳ vội xem lại trong tờ giấy cam kết vừa ký, chính xác là hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai, cô bối rối nói với Hàn Chí Dương.
"Có thể đợi ngày kia được không Dương Tổng? Vì đột ngột ra quyết định thay anh trai tôi làm ở đây, nên tôi vẫn chưa sắp xếp được người để chăm sóc cho anh trai tôi ở bệnh viện."
"Không được." Hàn Chí Dương nói dứt khoát.
Sau đó anh nhìn thời gian trên đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ, anh biết cô lúc trưa vì đói quá mà ngất đi, nên đã cho người truyền dịch cung cấp chất dinh dưỡng cho cô, đoán chừng giờ này đã tiêu hoá hết.
Anh không day dưa với cô nữa mà đứng dậy buông một câu: "Tôi còn có rất nhiều việc, cô mang tờ giấy này về, tôi không quan tâm cô làm thế nào sắp xếp trong một buổi tối hôm nay, sáng ngày mai khi tôi tới đây, niếu vẫn không thấy cô.." nói tới đây, anh bất giác cúi người xuống, nói thật nhỏ bên tai cô.
"Hậu quả chắc cô đã hiểu rõ." sau đó thẳng một đường đi vào toilet, bỏ lại cô đang ngờ nghệch ngồi ở sofa.
Đợi thân ảnh người đàn ông đó khuất sau cánh cửa, mất gần 10 giây, Lục An Kỳ mới hậu tri hậu giác nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.
Cô khẽ rùng mình một cái, sau đó vươn tay cầm lấy túi xách bên cạnh, đứng bật dậy đi thật nhanh ra ngoài.
3 phút sau, anh quay trở lại phòng làm việc, dư quang khoé mắt liếc nhìn nơi ghế sofa, biết cô đã rời đi, anh nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc rời đi, hẳn là rất buồn cười.
Nhẹ lắc lắc đầu cười thành tiếng rồi ngồi xuống ghế làm việc, xem những văn kiện cho cuộc họp ngày mai...
- - - - - - -
Nói đến Lục An Kỳ.
Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương thị, bụng đói, nên trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ ra được cách nào.
Cô sải bước chân đi tới quán ăn ven đường, gọi tuỳ tiện một phần mì lan châu, nhanh chóng giải quyết vấn đề dạ dày, rồi lại lững thững đi từng bước chậm chạp về hướng khác sạn.
Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ, không phải cô không nghĩ tới Đường Phi Yên, cô biết Đường Phi Yên là toàn tâm toàn ý yêu thích anh trai mình, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm phiền Đường Phi Yên tốn nhiều thời gian bên anh trai cô như thế.
Lại nói anh trai cô cũng chưa từng nói qua anh thích Đường Phi Yên, tuy cô luôn muốn anh trai mình và Đường Phi Yên là một cặp, nhưng cô cũng hiểu rõ, chuyện tình cảm không phải cô nói được, thì liền sẽ là được.
Nhưng niếu tìm người khác, cô trong nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ là ai..?
"Phải làm sao?... Nên làm sao????"
Trong đầu cô cứ có hai luồng suy nghĩ như thế khiến cho cô rất đau đầu.
Cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ, cô không biết mình về khách sạn bằng cách nào, cho tới khi cô bình tỉnh lại, đã thấy mình ngốc ở trong phòng khác sạn.
Lục An Kỳ đưa hai tay lên trên mặt, nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt của mình, sau mới vươn tay tới bàn nhỏ gần mép giường kéo túi xách lại gần, lấy điện thoại của mình vào QQ.
Cô cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút mới viết vài dòng chữ, chỉ là hỏi thăm tình hình của Lục Dĩ Nam, cô còn chưa bấm gửi đi, thì tin nhắn của Đường Phi Yên đã tới.
Nội dung là hỏi cô như thế nào rồi, đã gặp được CEO Dương thị chưa?
Lục An Kỳ không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi lại cho Đường Phi Yên, chỉ hai hồi chuông, Đường Phi Yên đã nghe máy, không nói "alo" mà trực tiếp hỏi cô: "An Kỳ thế nào rồi? Cậu có gặp được CEO Dương thị chưa?"
Hẳn là Đường Phi Yên cũng đang lo lắng cho cô, càng khiến cô không biết làm sao mở miệng nhờ vả.
Chỉ là ba chữ Hàn Chí Dương có nét nghên, có nét đậm nhấn nhá, cứ như rồng bay phượng múa, cô chưa bao giờ cảm thấy chữ ký lại quan trọng như vậy.
Bây giờ thì xem như không phải lo vấn đề bồi thường hợp đồng nữa rồi, cô đang ngập tràn vui sướng, thì giọng nói băng lãnh lại vang lên.
"Bây giờ cô có thể về, bắt đầu ngày mai tới đây làm việc."
"Hả? bắt đầu từ ngày mai đã đi làm sao?"
Hàn Chí Dương nghe cô hỏi ngốc liền hỏi lại cô.
"Vậy cô nghĩ khi nào?"
Lục An Kỳ vội xem lại trong tờ giấy cam kết vừa ký, chính xác là hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai, cô bối rối nói với Hàn Chí Dương.
"Có thể đợi ngày kia được không Dương Tổng? Vì đột ngột ra quyết định thay anh trai tôi làm ở đây, nên tôi vẫn chưa sắp xếp được người để chăm sóc cho anh trai tôi ở bệnh viện."
"Không được." Hàn Chí Dương nói dứt khoát.
Sau đó anh nhìn thời gian trên đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ, anh biết cô lúc trưa vì đói quá mà ngất đi, nên đã cho người truyền dịch cung cấp chất dinh dưỡng cho cô, đoán chừng giờ này đã tiêu hoá hết.
Anh không day dưa với cô nữa mà đứng dậy buông một câu: "Tôi còn có rất nhiều việc, cô mang tờ giấy này về, tôi không quan tâm cô làm thế nào sắp xếp trong một buổi tối hôm nay, sáng ngày mai khi tôi tới đây, niếu vẫn không thấy cô.." nói tới đây, anh bất giác cúi người xuống, nói thật nhỏ bên tai cô.
"Hậu quả chắc cô đã hiểu rõ." sau đó thẳng một đường đi vào toilet, bỏ lại cô đang ngờ nghệch ngồi ở sofa.
Đợi thân ảnh người đàn ông đó khuất sau cánh cửa, mất gần 10 giây, Lục An Kỳ mới hậu tri hậu giác nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.
Cô khẽ rùng mình một cái, sau đó vươn tay cầm lấy túi xách bên cạnh, đứng bật dậy đi thật nhanh ra ngoài.
3 phút sau, anh quay trở lại phòng làm việc, dư quang khoé mắt liếc nhìn nơi ghế sofa, biết cô đã rời đi, anh nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc rời đi, hẳn là rất buồn cười.
Nhẹ lắc lắc đầu cười thành tiếng rồi ngồi xuống ghế làm việc, xem những văn kiện cho cuộc họp ngày mai...
- - - - - - -
Nói đến Lục An Kỳ.
Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương thị, bụng đói, nên trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ ra được cách nào.
Cô sải bước chân đi tới quán ăn ven đường, gọi tuỳ tiện một phần mì lan châu, nhanh chóng giải quyết vấn đề dạ dày, rồi lại lững thững đi từng bước chậm chạp về hướng khác sạn.
Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ, không phải cô không nghĩ tới Đường Phi Yên, cô biết Đường Phi Yên là toàn tâm toàn ý yêu thích anh trai mình, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm phiền Đường Phi Yên tốn nhiều thời gian bên anh trai cô như thế.
Lại nói anh trai cô cũng chưa từng nói qua anh thích Đường Phi Yên, tuy cô luôn muốn anh trai mình và Đường Phi Yên là một cặp, nhưng cô cũng hiểu rõ, chuyện tình cảm không phải cô nói được, thì liền sẽ là được.
Nhưng niếu tìm người khác, cô trong nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ là ai..?
"Phải làm sao?... Nên làm sao????"
Trong đầu cô cứ có hai luồng suy nghĩ như thế khiến cho cô rất đau đầu.
Cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ, cô không biết mình về khách sạn bằng cách nào, cho tới khi cô bình tỉnh lại, đã thấy mình ngốc ở trong phòng khác sạn.
Lục An Kỳ đưa hai tay lên trên mặt, nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt của mình, sau mới vươn tay tới bàn nhỏ gần mép giường kéo túi xách lại gần, lấy điện thoại của mình vào QQ.
Cô cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút mới viết vài dòng chữ, chỉ là hỏi thăm tình hình của Lục Dĩ Nam, cô còn chưa bấm gửi đi, thì tin nhắn của Đường Phi Yên đã tới.
Nội dung là hỏi cô như thế nào rồi, đã gặp được CEO Dương thị chưa?
Lục An Kỳ không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi lại cho Đường Phi Yên, chỉ hai hồi chuông, Đường Phi Yên đã nghe máy, không nói "alo" mà trực tiếp hỏi cô: "An Kỳ thế nào rồi? Cậu có gặp được CEO Dương thị chưa?"
Hẳn là Đường Phi Yên cũng đang lo lắng cho cô, càng khiến cô không biết làm sao mở miệng nhờ vả.
Tác giả :
Yên Mặc