Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 104: Cả hai cùng quyến rũ nhau
Hàn Chí Dương sau khi ngủ một lát tỉnh dậy, nhìn thấy Lục An Kỳ như con mèo ngoan vùi đầu vào trong lòng ngực của anh ngủ thật say, anh vươn tay lên xem thời trên đồng hồ, đã gần chín giờ tối, khẽ mỉm cười, đưa tay lên nhéo lên má cô một cái, nhỏ giọng gọi.
"An Kỳ trời tối rồi, dậy đi, anh đưa em đi ăn nhé."
Bởi vì nơi đó còn rất đau, cô lười biếng không muốn ngồi dậy, nhẹ nâng cánh tay vòng qua hông Hàn Chí Dương ôm chặt thêm chút nữa, giọng nói nủng nịu, nhưng có chút mệt mỏi.
"Không muốn đi, chỉ muốn ôm anh như thế này thôi."
Lục An Kỳ thích nhất là được ra ngoài ăn, nhưng bây giờ từ chối như thế, anh ngầm hiểu được cô vì sao không đi, trên mặt liền treo một nụ cười đầy ám muội, trêu gẹo cô.
"Vẫn còn đau sao? Hay là chúng ta lại lần nữa đi, lúc đó liền hết đau ngay." theo lời anh nói, bàn tay liền bắt đầu không yên, khiến cho Lục An Kỳ liền mở to mắt đẩy tay Hàn Chí Dương ra, kể khổ.
"Còn nói sao, tất cả điều là tại anh hết, bây giờ thật đau a."
Hàn Chí Dương cưng chiều ra sức dỗ dành: "Được, là tại anh bây giờ anh tắm giúp em nhé, rồi sẽ gọi người mang đồ ăn tới, có được không bảo bối?"
Lục An Kỳ bất đắc dĩ ngồi dậy thả hai chân xuống giường lắc lắc đầu nhìn anh.
"Để cho anh tắm, em sợ không ra khỏi toilet đã vong mạng." rồi nhe răng cười híp mắt.
Nhưng Hàn Chí Dương còn nhanh hơn cô nghĩ, trong lúc cô còn đang hứng trí trêu gẹo, thì anh đã xuống giường từ lúc nào, rất nhanh nhấc bỗng cô lên trong giọng nói điều là nham nhở.
"Nhưng anh vẫn muốn tắm cùng với em." sau đó không để cho cô có cơ hội thoát ra, liền mang cô đi vào thả trong bồn tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.
Vừa ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, anh liền dùng sữa tắm thoa khắp người cho cô, thoa tới đâu đôi mắt gian tà liền nhìn đến đó, rồi bình phẩm chổ này rất được, chổ này niếu to hơn một chút cũng rất tốt, chổ này.. Rồi tâm đắt gật gật đầu, ra vẻ như đang nghiên cứu, cười tà mị nhướng nhướng chân mày với cô.
Lục An Kỳ cũng không vừa, cô dùng ta hất nước trong bồn tắm vào mặt anh, giểu cợt.
"Dương tổng nổi tiếng băng lãnh không có cảm giác với phụ nữ, sao lại đi dùng ánh mắt biến thái như vậy nhìn trợ lý chứ, thật ấu trĩ."
Hàn Chí Dương ngược lại không chút ảnh hưởng, dùng một ngón tay sờ lên môi cô, đưa gương mặt sát lại gần, nghi hoặc.
"Còn không phải là em ngày đầu tiên vào Dương thị liền đã có ý đồ muốn quyến rũ anh sao?"
"Gì chứ, là anh vừa nhìn thấy em đã giở trò biến thái, làm gì có chuyện em quyến rũ anh chứ." Lục An Kỳ chu môi cải lại.
Nhìn thấy Lục An Kỳ ở trong bồn tắm đã lâu, sợ cô bị cảm lạnh cho nên không có trêu cô nữa, gật gật đầu ôn nhu nói.
"Là cả hai cùng quyến rũ nhau mới đúng." rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái mới đứng lên vặn nước ở vòi sen xuống, hai người nhanh chóng tắm rửa.
Tối hôm đó sau khi ăn xong, cô vốn định trở về phòng mình ngủ nhưng anh ngay cả cửa cũng không cho cô mở, nói xa cô liền sẽ nhớ muốn cô ngủ cùng, cho nên Lục An Kỳ đành phải ngủ cùng với anh.
Thật sự mà nói, ngủ cùng với anh cô có cảm giác rất an bình, anh luôn ôm cô ở trong lòng ngay cả khi đã ngủ say cũng không có buông ra.
Hạnh phúc với cô mà nói chỉ đơn giản được ở cạnh anh, được vòng tay của anh luôn giữ chặt, như thế đã đủ...
__--oOo--__
Sáng hôm sau, bởi vì thói quen nấu cơm sáng cho anh đã sớm hình thành, cho nên dù điện thoại không có ở trong phòng này cô vẫn thức dậy, nhưng nhìn bên cạnh không thấy Hàn Chí Dương, cô liền vào trong phòng làm vệ sinh rồi cột tóc lại một chút mới ra khỏi phòng, định đi nấu bữa sáng.
Nhưng lúc cô vừa xuống tới bật thang, đã nhìn thấy Hàn Chí Dương đang từ trong bếp đi ra, trên tay mang theo hai phần điểm tâm sáng đặt ở trên bàn, rồi nhìn cô nở một nụ cười.
"Còn định làm xong điểm tâm mới đánh thức em, dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi."
Lục An Kỳ vui vẻ ngồi xuống, nhưng sau khi ăn một chút vào, sắc mặt trở nên không vui, cô dùng cây nĩa dằm dằm miếng thịt bò trong đĩa, nghi hoặc thăm dò.
"Anh có phải lúc trước cũng nấu cho Tử Nhiễm ăn như vậy đúng không?"
Nhìn vẻ mặt ăn phải dấm của cô thật đáng yêu, khiến cho anh nhịn không được bật cười, sau đó thấy Lục An Kỳ chu môi nhăn mặt, anh mới ôn nhu nói.
"Em là người đầu tiên được ăn thức ăn do anh nấu, cho nên phải nên hãnh diện có biết không?"
Một giây trước còn đang chu môi rũ mi mắt tỏ vẻ không hài lòng, một giây sau liền ngẩn đầu lên, nhe răng cười rạng rỡ, còn giả vờ ngây thơ hỏi: "Thật sao?"
Anh dùng ngón cái lau nước sốt trên cánh môi cô, khẽ "Ừm." một tiếng, rồi đẩy ly sữa anh đã rót ban nãy tới gần cô nhẹ giọng nói.
"Em ăn hết phần điểm tâm rồi uống sữa đi, anh lên phòng thay đồ rồi cùng tới công ty." sau liền cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, mới đứng dậy đi lên lầu..!
"An Kỳ trời tối rồi, dậy đi, anh đưa em đi ăn nhé."
Bởi vì nơi đó còn rất đau, cô lười biếng không muốn ngồi dậy, nhẹ nâng cánh tay vòng qua hông Hàn Chí Dương ôm chặt thêm chút nữa, giọng nói nủng nịu, nhưng có chút mệt mỏi.
"Không muốn đi, chỉ muốn ôm anh như thế này thôi."
Lục An Kỳ thích nhất là được ra ngoài ăn, nhưng bây giờ từ chối như thế, anh ngầm hiểu được cô vì sao không đi, trên mặt liền treo một nụ cười đầy ám muội, trêu gẹo cô.
"Vẫn còn đau sao? Hay là chúng ta lại lần nữa đi, lúc đó liền hết đau ngay." theo lời anh nói, bàn tay liền bắt đầu không yên, khiến cho Lục An Kỳ liền mở to mắt đẩy tay Hàn Chí Dương ra, kể khổ.
"Còn nói sao, tất cả điều là tại anh hết, bây giờ thật đau a."
Hàn Chí Dương cưng chiều ra sức dỗ dành: "Được, là tại anh bây giờ anh tắm giúp em nhé, rồi sẽ gọi người mang đồ ăn tới, có được không bảo bối?"
Lục An Kỳ bất đắc dĩ ngồi dậy thả hai chân xuống giường lắc lắc đầu nhìn anh.
"Để cho anh tắm, em sợ không ra khỏi toilet đã vong mạng." rồi nhe răng cười híp mắt.
Nhưng Hàn Chí Dương còn nhanh hơn cô nghĩ, trong lúc cô còn đang hứng trí trêu gẹo, thì anh đã xuống giường từ lúc nào, rất nhanh nhấc bỗng cô lên trong giọng nói điều là nham nhở.
"Nhưng anh vẫn muốn tắm cùng với em." sau đó không để cho cô có cơ hội thoát ra, liền mang cô đi vào thả trong bồn tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.
Vừa ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, anh liền dùng sữa tắm thoa khắp người cho cô, thoa tới đâu đôi mắt gian tà liền nhìn đến đó, rồi bình phẩm chổ này rất được, chổ này niếu to hơn một chút cũng rất tốt, chổ này.. Rồi tâm đắt gật gật đầu, ra vẻ như đang nghiên cứu, cười tà mị nhướng nhướng chân mày với cô.
Lục An Kỳ cũng không vừa, cô dùng ta hất nước trong bồn tắm vào mặt anh, giểu cợt.
"Dương tổng nổi tiếng băng lãnh không có cảm giác với phụ nữ, sao lại đi dùng ánh mắt biến thái như vậy nhìn trợ lý chứ, thật ấu trĩ."
Hàn Chí Dương ngược lại không chút ảnh hưởng, dùng một ngón tay sờ lên môi cô, đưa gương mặt sát lại gần, nghi hoặc.
"Còn không phải là em ngày đầu tiên vào Dương thị liền đã có ý đồ muốn quyến rũ anh sao?"
"Gì chứ, là anh vừa nhìn thấy em đã giở trò biến thái, làm gì có chuyện em quyến rũ anh chứ." Lục An Kỳ chu môi cải lại.
Nhìn thấy Lục An Kỳ ở trong bồn tắm đã lâu, sợ cô bị cảm lạnh cho nên không có trêu cô nữa, gật gật đầu ôn nhu nói.
"Là cả hai cùng quyến rũ nhau mới đúng." rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái mới đứng lên vặn nước ở vòi sen xuống, hai người nhanh chóng tắm rửa.
Tối hôm đó sau khi ăn xong, cô vốn định trở về phòng mình ngủ nhưng anh ngay cả cửa cũng không cho cô mở, nói xa cô liền sẽ nhớ muốn cô ngủ cùng, cho nên Lục An Kỳ đành phải ngủ cùng với anh.
Thật sự mà nói, ngủ cùng với anh cô có cảm giác rất an bình, anh luôn ôm cô ở trong lòng ngay cả khi đã ngủ say cũng không có buông ra.
Hạnh phúc với cô mà nói chỉ đơn giản được ở cạnh anh, được vòng tay của anh luôn giữ chặt, như thế đã đủ...
__--oOo--__
Sáng hôm sau, bởi vì thói quen nấu cơm sáng cho anh đã sớm hình thành, cho nên dù điện thoại không có ở trong phòng này cô vẫn thức dậy, nhưng nhìn bên cạnh không thấy Hàn Chí Dương, cô liền vào trong phòng làm vệ sinh rồi cột tóc lại một chút mới ra khỏi phòng, định đi nấu bữa sáng.
Nhưng lúc cô vừa xuống tới bật thang, đã nhìn thấy Hàn Chí Dương đang từ trong bếp đi ra, trên tay mang theo hai phần điểm tâm sáng đặt ở trên bàn, rồi nhìn cô nở một nụ cười.
"Còn định làm xong điểm tâm mới đánh thức em, dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi."
Lục An Kỳ vui vẻ ngồi xuống, nhưng sau khi ăn một chút vào, sắc mặt trở nên không vui, cô dùng cây nĩa dằm dằm miếng thịt bò trong đĩa, nghi hoặc thăm dò.
"Anh có phải lúc trước cũng nấu cho Tử Nhiễm ăn như vậy đúng không?"
Nhìn vẻ mặt ăn phải dấm của cô thật đáng yêu, khiến cho anh nhịn không được bật cười, sau đó thấy Lục An Kỳ chu môi nhăn mặt, anh mới ôn nhu nói.
"Em là người đầu tiên được ăn thức ăn do anh nấu, cho nên phải nên hãnh diện có biết không?"
Một giây trước còn đang chu môi rũ mi mắt tỏ vẻ không hài lòng, một giây sau liền ngẩn đầu lên, nhe răng cười rạng rỡ, còn giả vờ ngây thơ hỏi: "Thật sao?"
Anh dùng ngón cái lau nước sốt trên cánh môi cô, khẽ "Ừm." một tiếng, rồi đẩy ly sữa anh đã rót ban nãy tới gần cô nhẹ giọng nói.
"Em ăn hết phần điểm tâm rồi uống sữa đi, anh lên phòng thay đồ rồi cùng tới công ty." sau liền cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, mới đứng dậy đi lên lầu..!
Tác giả :
Yên Mặc