Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 18
Trương Diệu Quân đến phố Đông đã ba tháng, Lâm Lập Thu có thể nói thu hoạch khá phong phú, mỗi tháng công nhân ưu tú đều có phần của cậu, bản vẽ 7 điểm hay 10 điểm cậu làm cho tổng bộ đều có người kêu tên lên.
Trình Hạo Lượng tình cờ đến đây giúp đỡ, ngay trước mặt Trương Diệu Quân khen Lâm Lập Thu vài câu.
Lâm Lập Thu ngồi ở một bên nghiêm mặt, muốn cười nhưng không dám làm càn, trộm nhìn Trương Diệu Quân, nghe Trương Diệu Quân nói vài câu khách sáo, không thể thiếu vài câu tổn thương Lâm Lập Thu.
“Anh Lượng có thể khen cậu ta như thế, nhìn cậu ta làm việc đều lười biếng, lấy tài nghệ hiện nay của cậu ta, ở tổng bộ cũng không thể tiến bước."
Lâm Lập Thu bĩu môi, không ngừng kiến thiết tâm lý, ngẫm lại lời nói của Trương Diệu Quân không khẳng định nhiều, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế mình nghiêm túc vẽ. Cũng không phải phủ nhận của Trương Diệu Quân là không đúng, đjăc biệt lúc nhìn thấy Trương Diệu Quân tự mình làm bản vẽ, chỉ cảm thấy kỹ thuật mình luyện lâu như vậy, đôi tay này trước mặt Trương Diệu Quân cũng chỉ có thể coi là nửa phế.
Trương Diệu Quân có năng lực làm cậu nhìn theo bóng lưng, muốn đuổi theo hắn, khó như vậy, cho dù Trương Diệu Quân chưa từng quay đầu lại, Lâm Lập Thu một khắc cũng không muốn từ bỏ.
Mãi đến khi Quản Lăng Quân mở họp nói Trương Diệu Quân phải triệu hồi về tổng bộ, thăng chức Lâm Lập Thu lên tổ trưởng đại lý.
Kết quả đã sớm có, ngoại trừ tiếp nhận, cũng chỉ có tiếp nhận.
Lúc kết thúc cuộc họp vừa vặn đúng buổi tối tan làm, Lâm Lập Thu ở lại tăng cả, Vương Cảnh Chi mời cậu đi ăn cơm.
Lâm Lập Thu bước nhanh tới chỗ ngồi của mình, “Ăn cái gì mà ăn, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị xong rồi về, các cậu đi về trước đi."
“Tôi nói cậu này, muốn thành tiên à."
Lâm Lập Thu vẫy vẫy tay, ý bảo y đi nhanh lên.
Vương Cảnh Chi xì một tiếng, cùng bọn Lý Triều đi.
Trương Diệu Quân từ lúc đi ra từ văn phòng Quản Lăng Quân, nhìn thấy mấy người linh tinh đứng ở bộ chế tác, hắn đi tới bên cạnh Lâm Lập Thu, nhìn thấy người trẻ tuổi đeo tai nghe thần sắc tập trung thao tác phần mềm.
Hắn cũng không nói chuyện, thu dọn bàn một chút đem máy tính đóng lại. Lúc gần đi, đưa tay xoa tóc người trẻ tuổi, cuối cùng vỗ vỗ nhẹ.
Lâm Lập Thu xoang mũi chua xót, cưỡng ép mình không nhìn thân ảnh rời đi của Trương Diệu Quân, trong lòng chỉ còn buồn khổ, mà không thể phát ra.
Ngày thứ hai Trương Diệu Quân vừa đi vào tổng bộ, Quản Lăng Quân liền điện thoại đến,
“Diệu Quân cậu tới, thu thập tên tiểu tử Lâm Lập Thu này cho tôi." Nghe thấy Quản Lăng Quân tức giận không tôi, đem sự tình kể một lược, trước khi cúp điện thoại lầm bầm, “Tiểu tử này có phải là trúng tà? Lúc cậu hướng dẫn cậu ta đều tốt đẹp, này vừa mới thăng chức thành tổ trưởng liền như thiêu thân nháo với tôi? Chuẩn bị ra oai phủ uy với tôi à?"
Trương Diệu Quân cúp điện, ngựa không dừng vó chạy tới phố Đông.
Đi tới dưới lầu công ty, liền thấy Lâm Lập Thu đứng một mình trên bàn công lầu hai, nhfn thấy hắn liền quay đầu chạy xuống đầu, thẳng tắp đâm đến trước mặt Trương Diệu Quân, há mồm, hô một câu cực nhỏ, anh Quân.
Trương Diệu Quân không để ý tới cậu, lướt qua đi tới công ty.
Lâm Lập Thu cũng không dám động, cố gắng đứng tại chỗ chờ bàn tay Trương Diệu Quân ở phía sau vỗ một cái, xách cậu đuổi về ký túc xá công ty.
“Tại sao cần phải để tôi đánh cậu mới biết đâu?"
Lâm Lập Thu cúi đầu nhe răng trợn mắt, kỳ thực nghe Trương Diệu Quân hỏi có chút muốn cười, bởi vì tìm không ra đáp án thích hợp để đáp lại, nếu nam nhân trước mặt này không đánh mình bản thân cũng sẽ không giống hiện tại đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trương Diệu Quân liên tục nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, thấy cậu không nói lời nào không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm lấy cây gậy lướt qua đầu gối Lâm Lập Thu nhắc nhở cậu trả lời vấn đề.
Lâm Lập Thu ngẩng đầu lên, không biết sao mồ hôi lại chảy nhiều như thế, cả người thoạt nhìn đều ẩm ướt, không phải không đau, nhưng giống như hiện tại, kỳ thực căn bản không dám có động tác gì lớn, sợ khẽ động liền đụng đến vết sưng đáng ghét phía sau. Lâm Lập Thu nhíu mày cố gắng nghĩ lại vấn đề nam nhân hỏi hồi nãy, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, "Cũng không phải, lúc ngài đánh em rất đau, nhưng em không có nghĩ tới muốn đem bản vẽ làm thành như vậy."
Trương Diệu Quân nghe cậu liên tiếp nói ngay cả kính ngữ cũng dùng tới, nâng lông mày, “Vậy cậu đang nghĩ gì?" Hắn thả gậy xuống lùi về sau dựa tay vịn ghế sô pha.
Lâm Lập Thu đứng ở bên trong ký túc xá công ty của Trương Diệu Quân, Trương Diệu Quân hôm qua đã mang hành lý đi, hiện tại chỉ có ít đồ dùng trong nhà không thể dời, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt lúc nào cũng có thể cho mình một gậy, nháy mắt mấy cái.
“Cái gì cũng không nghĩ." Nói thật câu nói này thật thiếu đánh, rất không thức thời.
Một giây đồng hồ cũng không trì hoãn Trương Diệu Quân tiện tay cầm cây gậy mới vừa thả một bên quét ngang trên người người trẻ tuổi.
Lần này làm quá đột ngột, Lâm Lập Thu lảo đảo vài bước, chật vật ngồi quỳ xuống, bởi vì đụng tới vết thương phía sau mà đau đớn bành trướng khắp cơ thể, cuối cùng không thể làm gì khác làm hai tay chống trên mặt đất gian nan tiêu hố đau đớn đột nhiên xuất hiện kia.
“Đứng lên." Trương Diệu Quân thanh âm lạnh lùng ra lệnh, một chút tia sáng cũng không có.
Lâm Lập Thu giật giật chân, cảm giác đau đớn sâu sắc chân thực mang đi nhiều khí lực của cậu, thế nhưng cậu biết phân phó của Trương Diệu Quân không thể không chấp hành, không thể làm gì khác làm gắt gao cắn răng tạo cho mình chút sức lực tận lực tìm động tác nhanh mà hữu hiệu nhất khôi phục tư thế đứng thẳng.
Trương Diệu Quân lạnh nhạy nhìn người trẻ tuổi không mượn bất kỳ ngoại lực gì giãy dụa đứng lên, hiển nhiên hắn biết rõ người trẻ tuổi sợ hãi hắn thế nào. Đợi đến khi Lâm Lập Thu hoàn toàn dừng lại, nam nhân liền ra lệnh: “Tay."
Lâm Lập Thu thông minh duỗi hai tay ra.
“Duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía dưới." Trương Diệu Quân cầm gậy hoàn chỉnh tư thế của Lâm Lập Thu, cầm gây đặt trên mu bàn tay bằng phẳng của Lâm Lập Thu, hơn nữa còn dùng hết khả năng đặt ở ngoài rìa ngón tay, “Nếu trước bắt đầu không nghĩ, vậy bây giờ phải đi, không cho gậy rơi xuống." Nói xong liền quay người ngồi xuống ghế sô pha, lại nói: “Nếu cậu không thích ở tổ làm bản vẽ cậu bất cứ lúc nào cũng thể thỉnh Quản gia chuyển tổ."
Lâm Lập Thu nghe thấy lời nói của nam nhân không hề nghĩ ngợi thốt lên, “Em không có không thích."
Phàm là trong lòng không tình nguyện, mọi người đều thích dùng từ phủ định để diễn tả ý khẳng định.
Nhưng trong Lâm Lập Thu kỳ thực không quan tâm tới lời trách móc nặng nề của nam nhân với mình, cậu biết Trương Diệu Quân coi trọng mình, chỉ là thân thể luôn kháng nghị nghiêm khắc của nam nhân, vết sưng như lửa đốt không lúc nào không nhắc nhở đau đớn của cậu thật sự tồn tại.
Trương Diệu Quân quay đầu nhìn sâu Lâm Lập Thu, mãi đến khi nhìn ra người trẻ tuổi ngượng ngùng mím môi nghiêng đầu qua một bên.
Lâm Lập Thu cực lực giữ vững cây côn nhỏ đang lảo đảo trên ngón tay, tránh né tầm mắt của nam nhân nghiêng đầu nhìn vách tường màu trắng bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng nước rót vào cốc, rất nhanh nghe thấy âm thanh lạnh lùng trước sau như một của nam nhân: “Quay đầu lại, há mồm."
Lâm Lập Thu quay đầu nhìn ly nước đưa tới bên mép liền há mồm uống hơn một nửa, nước âm ấm, đối với sự mất một lượng lớn nước lúc trước không thể tốt hơn nữa. Sau khi uốn xong cảm kích nhếch miệng, ngũ quan anh tuấn hiện ra nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, lúc còn muốn nói cảm ơn, gậy trên ngón tay rơi tự do vang lên tiếng lanh lảnh.
Khuôn mặt đang cười của Lâm Lập Thu liền lập tức sụp đổ, cấp tốc ngồi xổm xuống đem gậy nhặt lên, cũng không biết nên làm gì, lúc đứng lên chờ đợi cả người đều nhẹ nhàng run rẩy.
Trương Diệu Quân để ly xuống, cầm gậy Lâm Lập Thu nhặt lên ở trên tay xoay một vòng, rất dễ dàng phát hiện tầm mắt khẩn trương của người trẻ tuổi di chuyển theo động tác trên tay hắn.
Trương Diệu Quân đi tới trước mặt người trẻ tuổi thấy cậu đang nhẹ nhàng run rẩy, lặng lẽ câu khóe miệng, sóng lớn không sợ hỏi: “Biết tại sao chịu đòn?"
Lâm Lập Thu nhẹ nhàng gật đầu, “Đã biết."
Trương Diệu Quân cũng gật đầu tiếp, nói: “Cho nên loại người như cậu chính là cần chính sách đàn áp, trời cao cho cậu một cái đầu linh hoạy, trả lại cậu nên hiểu được thiên phú của mình."
Lâm Lập Thu nhìn thấy nam nhân đi tới trước mặt mình, nhẹ nhàng nghiêng cổ nhìn mình, gậy trên tay đã biến mất, hơi khẽ thở ra một hơi, nghe Trương Diệu Quân nói tiếp, “Nhưng cậu lại trắng trợn không kiêng dè chà đạp chúng nó, cậu nghĩ thế nào?"
Người trẻ tuổi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh đừng nóng giận."
Câu trả lời không đầu không đuổi khiến Trương Diệu Quân nhíu nhíu mày, bỗng nhiên liền thả lỏng, cười nói: “Tôi không muốn nổi nóng, thế nhưng cậu lại có bản lĩnh chọc tôi nổi nóng." Nói xong bật cười, tiếng cười sâu sắc có sự gợi cảm nói không ra lời.
Lâm Lập Thu cúi đầu lặng lẽ nhìn nam nhân, trong lòng sởn cả tóc gáy, ngoài miệng vẫn là câu kia, "Anh đừng nóng giận."
Trương Diệu Quân đi lên trước, tay vuốt ve cổ Lâm Lập Thu, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi mẫn cảm nổi da gà, “Đánh sợ?"
Lâm Lập Thu nâng mắt nhìn nụ cười của nam nhân một chút, gật đầu rồi lắc đầu.
“Tôi xem cậu chính là đánh không sợ, cậu lúc càn rỡ liền tùy ý làm càn, cậu lúc muốn thu liễm lại tùy ý thu liễm, cái gọi là thu phóng tự nhiên, đại khái chính là dạng này của cậu."
Rất hiếm khi nghe Trương Diệu Quân trêu chọc mình như vậy, Lâm Lập Thu há miệng muốn nói gì lại bị Trương Diệu Quân lấy tay cắt đứt, “Hãy nghe tôi nói, muốn nói cậu không chăm chỉ cũng không đúng, tôi biết cậu có lúc tăng ca cũng rất muộn, thế nhưng cậu đều có thể ở lúc người ta không nghĩ tới lại gây rắc rối. Cùng khách hàng cãi nhau chuyện như vậy cậu cũng không phải cũng chỉ mới một hai lần, tính tình cẩu thí như thế vì sao không biết thu lại?"
“Em thu liễm…" Lời này Lâm Lập Thu nói ra không có sức, hơn nữa lời này hoàn toàn không có ý nghĩ thực tế, cậu rõ ràng biết tính khí của mình rất tệ, nếu nhưng không phải Trương Diệu Quân trấn mình phỏng chừng sẽ phát triển thành núi lửa đang hoạt động.
“Thu liễm, đúng, nhưng thu liễm không đủ! Cậu thu liễm thế nào tối hôm qua lại cùng khách hàng giương nanh múa vuốt, chờ Quản gia đi thu dọn hỗn loạn cho cậu?"
Lâm Lập Thu không nói lwoif nào, cúi đầu nhìn giầy da của mình.
Trương Diệu Quân giơ tay vỗ nhẹ hai má người trẻ tuổi, than thở: “Thôi, sau này cũng không có ai quản được cậu."
Nghe câu như thế Lâm Lập Thu chợt ngẩng đầu lên.
Nam nhân không thả xuống bàn tay đang vỗ trên mặt người trẻ tuổi, mà là tiếp tục vỗ nhẹ, như là an ủi: “Ở bên này cố gắng vẽ, nếu thăng thành tổ trưởng đại lý, liền có chút bộ dáng tổ trưởng đi."
Lời này, hoàn toàn giải quyết việc chung, Lâm Lập Thu không nghe ra còn có tâm tình khác gì.
“Không được!" Lâm Lập Thu phản bác sau đó lại cảm thấy hối hận, hoảng loạn đổi một câu, "Không phaie, em nói trình độ của em rất thiếu a!"
Trương Diệu Quân ngẩn người, bỗng dưng nở nụ cười, nhéo lên má Lâm Lập Thu hai lần, “Nói bừa, hiện tại trình độ của cậu ở bên này cũng không tệ lắm, hai ngày trước lão Đại bên kia còn muốn đào cậu qua, bị tôi cản trở. Lúc thường chèn ép cậu bất quá là muốn cậu biết khó khăn sau đó dũng cảm vượt qua."
Lâm Lập Thu không nói lời nào, chỉ cảm thấy sai lầm cơ bản này của mình lại khiến nam nhân chú ý, cực kỳ ấu trĩ.
Sau Trương Diệu Quân nói cái gì nữa, Lâm Lập Thu cũng nghe một nửa ném một nửa, nhiệt độ trên bàn tay kia rõ ràng còn lưu trên hai má mình, nhưng đáng tiếc nhiệt độ kia không bao giờ chú ý tới.
Cũng không phải nói quan hệ cần có con dấu kia nhận định mới có thể bước đi, bất quá đối với tình cảm tàn nhẫn thế này, cũng không thể bật nắp quan tài bỏ qua định luận chua xót vẫn luôn tồn tại.
Mọi người đều nói ái tình vạn tuế, thế nhưng có bao nhiêu người có thể điên cuồng.
Cam thảo nếm trải lần cuối cùng, nuốt xuống, vẫn là đắng chát.
Hoàn
Trình Hạo Lượng tình cờ đến đây giúp đỡ, ngay trước mặt Trương Diệu Quân khen Lâm Lập Thu vài câu.
Lâm Lập Thu ngồi ở một bên nghiêm mặt, muốn cười nhưng không dám làm càn, trộm nhìn Trương Diệu Quân, nghe Trương Diệu Quân nói vài câu khách sáo, không thể thiếu vài câu tổn thương Lâm Lập Thu.
“Anh Lượng có thể khen cậu ta như thế, nhìn cậu ta làm việc đều lười biếng, lấy tài nghệ hiện nay của cậu ta, ở tổng bộ cũng không thể tiến bước."
Lâm Lập Thu bĩu môi, không ngừng kiến thiết tâm lý, ngẫm lại lời nói của Trương Diệu Quân không khẳng định nhiều, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế mình nghiêm túc vẽ. Cũng không phải phủ nhận của Trương Diệu Quân là không đúng, đjăc biệt lúc nhìn thấy Trương Diệu Quân tự mình làm bản vẽ, chỉ cảm thấy kỹ thuật mình luyện lâu như vậy, đôi tay này trước mặt Trương Diệu Quân cũng chỉ có thể coi là nửa phế.
Trương Diệu Quân có năng lực làm cậu nhìn theo bóng lưng, muốn đuổi theo hắn, khó như vậy, cho dù Trương Diệu Quân chưa từng quay đầu lại, Lâm Lập Thu một khắc cũng không muốn từ bỏ.
Mãi đến khi Quản Lăng Quân mở họp nói Trương Diệu Quân phải triệu hồi về tổng bộ, thăng chức Lâm Lập Thu lên tổ trưởng đại lý.
Kết quả đã sớm có, ngoại trừ tiếp nhận, cũng chỉ có tiếp nhận.
Lúc kết thúc cuộc họp vừa vặn đúng buổi tối tan làm, Lâm Lập Thu ở lại tăng cả, Vương Cảnh Chi mời cậu đi ăn cơm.
Lâm Lập Thu bước nhanh tới chỗ ngồi của mình, “Ăn cái gì mà ăn, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị xong rồi về, các cậu đi về trước đi."
“Tôi nói cậu này, muốn thành tiên à."
Lâm Lập Thu vẫy vẫy tay, ý bảo y đi nhanh lên.
Vương Cảnh Chi xì một tiếng, cùng bọn Lý Triều đi.
Trương Diệu Quân từ lúc đi ra từ văn phòng Quản Lăng Quân, nhìn thấy mấy người linh tinh đứng ở bộ chế tác, hắn đi tới bên cạnh Lâm Lập Thu, nhìn thấy người trẻ tuổi đeo tai nghe thần sắc tập trung thao tác phần mềm.
Hắn cũng không nói chuyện, thu dọn bàn một chút đem máy tính đóng lại. Lúc gần đi, đưa tay xoa tóc người trẻ tuổi, cuối cùng vỗ vỗ nhẹ.
Lâm Lập Thu xoang mũi chua xót, cưỡng ép mình không nhìn thân ảnh rời đi của Trương Diệu Quân, trong lòng chỉ còn buồn khổ, mà không thể phát ra.
Ngày thứ hai Trương Diệu Quân vừa đi vào tổng bộ, Quản Lăng Quân liền điện thoại đến,
“Diệu Quân cậu tới, thu thập tên tiểu tử Lâm Lập Thu này cho tôi." Nghe thấy Quản Lăng Quân tức giận không tôi, đem sự tình kể một lược, trước khi cúp điện thoại lầm bầm, “Tiểu tử này có phải là trúng tà? Lúc cậu hướng dẫn cậu ta đều tốt đẹp, này vừa mới thăng chức thành tổ trưởng liền như thiêu thân nháo với tôi? Chuẩn bị ra oai phủ uy với tôi à?"
Trương Diệu Quân cúp điện, ngựa không dừng vó chạy tới phố Đông.
Đi tới dưới lầu công ty, liền thấy Lâm Lập Thu đứng một mình trên bàn công lầu hai, nhfn thấy hắn liền quay đầu chạy xuống đầu, thẳng tắp đâm đến trước mặt Trương Diệu Quân, há mồm, hô một câu cực nhỏ, anh Quân.
Trương Diệu Quân không để ý tới cậu, lướt qua đi tới công ty.
Lâm Lập Thu cũng không dám động, cố gắng đứng tại chỗ chờ bàn tay Trương Diệu Quân ở phía sau vỗ một cái, xách cậu đuổi về ký túc xá công ty.
“Tại sao cần phải để tôi đánh cậu mới biết đâu?"
Lâm Lập Thu cúi đầu nhe răng trợn mắt, kỳ thực nghe Trương Diệu Quân hỏi có chút muốn cười, bởi vì tìm không ra đáp án thích hợp để đáp lại, nếu nam nhân trước mặt này không đánh mình bản thân cũng sẽ không giống hiện tại đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trương Diệu Quân liên tục nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, thấy cậu không nói lời nào không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm lấy cây gậy lướt qua đầu gối Lâm Lập Thu nhắc nhở cậu trả lời vấn đề.
Lâm Lập Thu ngẩng đầu lên, không biết sao mồ hôi lại chảy nhiều như thế, cả người thoạt nhìn đều ẩm ướt, không phải không đau, nhưng giống như hiện tại, kỳ thực căn bản không dám có động tác gì lớn, sợ khẽ động liền đụng đến vết sưng đáng ghét phía sau. Lâm Lập Thu nhíu mày cố gắng nghĩ lại vấn đề nam nhân hỏi hồi nãy, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, "Cũng không phải, lúc ngài đánh em rất đau, nhưng em không có nghĩ tới muốn đem bản vẽ làm thành như vậy."
Trương Diệu Quân nghe cậu liên tiếp nói ngay cả kính ngữ cũng dùng tới, nâng lông mày, “Vậy cậu đang nghĩ gì?" Hắn thả gậy xuống lùi về sau dựa tay vịn ghế sô pha.
Lâm Lập Thu đứng ở bên trong ký túc xá công ty của Trương Diệu Quân, Trương Diệu Quân hôm qua đã mang hành lý đi, hiện tại chỉ có ít đồ dùng trong nhà không thể dời, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt lúc nào cũng có thể cho mình một gậy, nháy mắt mấy cái.
“Cái gì cũng không nghĩ." Nói thật câu nói này thật thiếu đánh, rất không thức thời.
Một giây đồng hồ cũng không trì hoãn Trương Diệu Quân tiện tay cầm cây gậy mới vừa thả một bên quét ngang trên người người trẻ tuổi.
Lần này làm quá đột ngột, Lâm Lập Thu lảo đảo vài bước, chật vật ngồi quỳ xuống, bởi vì đụng tới vết thương phía sau mà đau đớn bành trướng khắp cơ thể, cuối cùng không thể làm gì khác làm hai tay chống trên mặt đất gian nan tiêu hố đau đớn đột nhiên xuất hiện kia.
“Đứng lên." Trương Diệu Quân thanh âm lạnh lùng ra lệnh, một chút tia sáng cũng không có.
Lâm Lập Thu giật giật chân, cảm giác đau đớn sâu sắc chân thực mang đi nhiều khí lực của cậu, thế nhưng cậu biết phân phó của Trương Diệu Quân không thể không chấp hành, không thể làm gì khác làm gắt gao cắn răng tạo cho mình chút sức lực tận lực tìm động tác nhanh mà hữu hiệu nhất khôi phục tư thế đứng thẳng.
Trương Diệu Quân lạnh nhạy nhìn người trẻ tuổi không mượn bất kỳ ngoại lực gì giãy dụa đứng lên, hiển nhiên hắn biết rõ người trẻ tuổi sợ hãi hắn thế nào. Đợi đến khi Lâm Lập Thu hoàn toàn dừng lại, nam nhân liền ra lệnh: “Tay."
Lâm Lập Thu thông minh duỗi hai tay ra.
“Duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía dưới." Trương Diệu Quân cầm gậy hoàn chỉnh tư thế của Lâm Lập Thu, cầm gây đặt trên mu bàn tay bằng phẳng của Lâm Lập Thu, hơn nữa còn dùng hết khả năng đặt ở ngoài rìa ngón tay, “Nếu trước bắt đầu không nghĩ, vậy bây giờ phải đi, không cho gậy rơi xuống." Nói xong liền quay người ngồi xuống ghế sô pha, lại nói: “Nếu cậu không thích ở tổ làm bản vẽ cậu bất cứ lúc nào cũng thể thỉnh Quản gia chuyển tổ."
Lâm Lập Thu nghe thấy lời nói của nam nhân không hề nghĩ ngợi thốt lên, “Em không có không thích."
Phàm là trong lòng không tình nguyện, mọi người đều thích dùng từ phủ định để diễn tả ý khẳng định.
Nhưng trong Lâm Lập Thu kỳ thực không quan tâm tới lời trách móc nặng nề của nam nhân với mình, cậu biết Trương Diệu Quân coi trọng mình, chỉ là thân thể luôn kháng nghị nghiêm khắc của nam nhân, vết sưng như lửa đốt không lúc nào không nhắc nhở đau đớn của cậu thật sự tồn tại.
Trương Diệu Quân quay đầu nhìn sâu Lâm Lập Thu, mãi đến khi nhìn ra người trẻ tuổi ngượng ngùng mím môi nghiêng đầu qua một bên.
Lâm Lập Thu cực lực giữ vững cây côn nhỏ đang lảo đảo trên ngón tay, tránh né tầm mắt của nam nhân nghiêng đầu nhìn vách tường màu trắng bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng nước rót vào cốc, rất nhanh nghe thấy âm thanh lạnh lùng trước sau như một của nam nhân: “Quay đầu lại, há mồm."
Lâm Lập Thu quay đầu nhìn ly nước đưa tới bên mép liền há mồm uống hơn một nửa, nước âm ấm, đối với sự mất một lượng lớn nước lúc trước không thể tốt hơn nữa. Sau khi uốn xong cảm kích nhếch miệng, ngũ quan anh tuấn hiện ra nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, lúc còn muốn nói cảm ơn, gậy trên ngón tay rơi tự do vang lên tiếng lanh lảnh.
Khuôn mặt đang cười của Lâm Lập Thu liền lập tức sụp đổ, cấp tốc ngồi xổm xuống đem gậy nhặt lên, cũng không biết nên làm gì, lúc đứng lên chờ đợi cả người đều nhẹ nhàng run rẩy.
Trương Diệu Quân để ly xuống, cầm gậy Lâm Lập Thu nhặt lên ở trên tay xoay một vòng, rất dễ dàng phát hiện tầm mắt khẩn trương của người trẻ tuổi di chuyển theo động tác trên tay hắn.
Trương Diệu Quân đi tới trước mặt người trẻ tuổi thấy cậu đang nhẹ nhàng run rẩy, lặng lẽ câu khóe miệng, sóng lớn không sợ hỏi: “Biết tại sao chịu đòn?"
Lâm Lập Thu nhẹ nhàng gật đầu, “Đã biết."
Trương Diệu Quân cũng gật đầu tiếp, nói: “Cho nên loại người như cậu chính là cần chính sách đàn áp, trời cao cho cậu một cái đầu linh hoạy, trả lại cậu nên hiểu được thiên phú của mình."
Lâm Lập Thu nhìn thấy nam nhân đi tới trước mặt mình, nhẹ nhàng nghiêng cổ nhìn mình, gậy trên tay đã biến mất, hơi khẽ thở ra một hơi, nghe Trương Diệu Quân nói tiếp, “Nhưng cậu lại trắng trợn không kiêng dè chà đạp chúng nó, cậu nghĩ thế nào?"
Người trẻ tuổi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh đừng nóng giận."
Câu trả lời không đầu không đuổi khiến Trương Diệu Quân nhíu nhíu mày, bỗng nhiên liền thả lỏng, cười nói: “Tôi không muốn nổi nóng, thế nhưng cậu lại có bản lĩnh chọc tôi nổi nóng." Nói xong bật cười, tiếng cười sâu sắc có sự gợi cảm nói không ra lời.
Lâm Lập Thu cúi đầu lặng lẽ nhìn nam nhân, trong lòng sởn cả tóc gáy, ngoài miệng vẫn là câu kia, "Anh đừng nóng giận."
Trương Diệu Quân đi lên trước, tay vuốt ve cổ Lâm Lập Thu, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi mẫn cảm nổi da gà, “Đánh sợ?"
Lâm Lập Thu nâng mắt nhìn nụ cười của nam nhân một chút, gật đầu rồi lắc đầu.
“Tôi xem cậu chính là đánh không sợ, cậu lúc càn rỡ liền tùy ý làm càn, cậu lúc muốn thu liễm lại tùy ý thu liễm, cái gọi là thu phóng tự nhiên, đại khái chính là dạng này của cậu."
Rất hiếm khi nghe Trương Diệu Quân trêu chọc mình như vậy, Lâm Lập Thu há miệng muốn nói gì lại bị Trương Diệu Quân lấy tay cắt đứt, “Hãy nghe tôi nói, muốn nói cậu không chăm chỉ cũng không đúng, tôi biết cậu có lúc tăng ca cũng rất muộn, thế nhưng cậu đều có thể ở lúc người ta không nghĩ tới lại gây rắc rối. Cùng khách hàng cãi nhau chuyện như vậy cậu cũng không phải cũng chỉ mới một hai lần, tính tình cẩu thí như thế vì sao không biết thu lại?"
“Em thu liễm…" Lời này Lâm Lập Thu nói ra không có sức, hơn nữa lời này hoàn toàn không có ý nghĩ thực tế, cậu rõ ràng biết tính khí của mình rất tệ, nếu nhưng không phải Trương Diệu Quân trấn mình phỏng chừng sẽ phát triển thành núi lửa đang hoạt động.
“Thu liễm, đúng, nhưng thu liễm không đủ! Cậu thu liễm thế nào tối hôm qua lại cùng khách hàng giương nanh múa vuốt, chờ Quản gia đi thu dọn hỗn loạn cho cậu?"
Lâm Lập Thu không nói lwoif nào, cúi đầu nhìn giầy da của mình.
Trương Diệu Quân giơ tay vỗ nhẹ hai má người trẻ tuổi, than thở: “Thôi, sau này cũng không có ai quản được cậu."
Nghe câu như thế Lâm Lập Thu chợt ngẩng đầu lên.
Nam nhân không thả xuống bàn tay đang vỗ trên mặt người trẻ tuổi, mà là tiếp tục vỗ nhẹ, như là an ủi: “Ở bên này cố gắng vẽ, nếu thăng thành tổ trưởng đại lý, liền có chút bộ dáng tổ trưởng đi."
Lời này, hoàn toàn giải quyết việc chung, Lâm Lập Thu không nghe ra còn có tâm tình khác gì.
“Không được!" Lâm Lập Thu phản bác sau đó lại cảm thấy hối hận, hoảng loạn đổi một câu, "Không phaie, em nói trình độ của em rất thiếu a!"
Trương Diệu Quân ngẩn người, bỗng dưng nở nụ cười, nhéo lên má Lâm Lập Thu hai lần, “Nói bừa, hiện tại trình độ của cậu ở bên này cũng không tệ lắm, hai ngày trước lão Đại bên kia còn muốn đào cậu qua, bị tôi cản trở. Lúc thường chèn ép cậu bất quá là muốn cậu biết khó khăn sau đó dũng cảm vượt qua."
Lâm Lập Thu không nói lời nào, chỉ cảm thấy sai lầm cơ bản này của mình lại khiến nam nhân chú ý, cực kỳ ấu trĩ.
Sau Trương Diệu Quân nói cái gì nữa, Lâm Lập Thu cũng nghe một nửa ném một nửa, nhiệt độ trên bàn tay kia rõ ràng còn lưu trên hai má mình, nhưng đáng tiếc nhiệt độ kia không bao giờ chú ý tới.
Cũng không phải nói quan hệ cần có con dấu kia nhận định mới có thể bước đi, bất quá đối với tình cảm tàn nhẫn thế này, cũng không thể bật nắp quan tài bỏ qua định luận chua xót vẫn luôn tồn tại.
Mọi người đều nói ái tình vạn tuế, thế nhưng có bao nhiêu người có thể điên cuồng.
Cam thảo nếm trải lần cuối cùng, nuốt xuống, vẫn là đắng chát.
Hoàn
Tác giả :
Di Giác