Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 15
Năm tháng Thượng Hải có nhiệt độ như độ nóng trên lưỡi Lâm Lập Thu. Từ ký túc xá đến công ty, dọc theo đường đi đều bị ánh mặt trời chói lọi vây lấy, người trẻ tuổi cúi đầu cau mày đi nhanh tránh luồng nhiệt của dòng người, bay nhanh bước vào dưới tàng cây.
Vương Cảnh Chi đi theo phía sau cậu đồng thời chạy nhanh, hai người đi tới ngã tư đường lớn chờ đèn tín hiệu, đầu đường không có bóng cây để núp, Lâm Lập Thu một tay vịn đèn tín hiệu cúi đầu chửi bới khí trời quỷ quái, một tay khác giật giật cổ áo sơ mi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chằm đèn tín hiệu biến thành màu xanh lá liền lập tức cùng dòng người xuyên qua đường cái tới dưới bóng cây dừng một chút.
“Nóng muốn nổ tung!" Vương Cảnh Chi cùng đi cả khuôn mặt đều nhíu lại.
“Tôi cảm thấy muốn đột tử trên đường đi làm." Lâm Lập Thu phụ họa nói, “Còn chưa tới tháng bảy, tám đã nóng như vậy." Giơ tay lên không trung vẫy vẫy như muốn xoa tan cái nhiệt độ dọa người.
Mới đến công ty Trương Diệu Quân đã đứng một bên ban công, rất dễ dàng nhìn thấy bọn họ, ánh sáng chói mắt trốn tránh dưới bóng cây, hai người trẻ tuổi nóng đến lè lưỡi nhanh chóng nhảy vào bóng cây, lại như có gì đuổi theo bọn họ, nam nhân câu khóe miệng, ánh sáng mặt trời trong con mắt đen như mực của hắn như được phác họa một lớp viền vàng.
Lâm Lập Thu bước vào nhiệt độ lập tức trở nên thoải mái, trong lòng yên lặng cúng bái người phát minh ra máy điều hòa không khí. Cậu đi tới đại sảnh cầm lấy thẻ công tác làm việc và nghỉ ngơi bỏ vào trong máy bấm thể, chờ máy tự động phun ra tiện tay đem thẻ của Vương Cảnh Chi cũng bỏ vào.
“Ô Candy, anh Quân tới rồi sao?" Lâm Lập Thu hỏi Candy ở đại sảnh, biểu tình như kẻ trộm.
Bạn gái tên là Candy kia cũng không ngẩng đầu chỉnh sửa tài liệu trong tay, “Tới sớm, lại đi ra ngoài."
Lâm Lập Thu khêu lông mày, tâm tình sung sướng lắc lư đến chỗ ngồi của mình.
Cả buổi sáng bởi vì Trương Diệu Quân đi vắng, người trẻ tuổi thoải mái ngồi run chân. Cậu ở bên trong ghế dựa chuyển cái mông mình, vết tích giáo huấn lần trước sớm mất đi tung tích, tương đối phải tốn một quãng thời gian, Trương Diệu Quân mới không dùng gậy dạy dỗ nữa.
Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Quản Lăng Quần cầm bản vẽ đi tới bên cạnh Lâm Lập Thu, "Bản vẽ này do cậu vẽ?"
Lâm Lập Thu đang lên nét quay đầu nhìn thấy Quản Lăng Quân cầm một phần bản vẽ hỏi mình, cậu cầm bản vẽ qua nhìn kỹ một chút, đúng là phương án hôm qua mới làm, theo bản năng gật gật đầu, nghĩ lại chẳng lẽ lại lại xảy ra sơ xuất gì sao?
“Khách hàng nói muốn cậu vẽ thêm vài tấm bản vẽ, ông ta gửi tin cám ơn tới cho tôi." Quản Lăng Quân nói xong đem vài tấm bản vẽ qua cho đám Vương Cảnh Chi bên cạnh đang vây xem, “Các cậu có thể tham khảo một chút, loại sắc thái này, kết cấu, không khí, mỗi phải mỗi bản vẽ nói xong liền xong, quan trọng hơn là phải giảy bày được những gì khách hàng muốn biểu đạt, mỗi tấm bản vẽ đều có câu chuyện của nó, khách hàng cũng không xoi mói tìm lỗi, cho các cậu bớt đi rất nhiều phiền phức không đáng có."
Lâm Lập Thu trừng mắt nhìn, không nghĩ tới còn được Quản Lăng Quân biểu dương một phen, tay cậu gãi gãi đuôi lông mày, cúi đầu lặng lẽ nhếch miệng.
“Quản gia, làm gì thế?" Trương Diệu Quân từ bên ngoài trở về, thuận miệng hỏi.
Quản Lăng Quân ngẩng đầu nhìn nam nhân, mở miệng trả lời lại là chuyện khác, “Trao đổi với khách hàng đến đâu rồi?"
Trương Diệu Quân nhún nhún vai, “Đều như thế, không có thành ý gì."
Quản Lăng Quân đem bản vẽ đưa cho người bên cạnh, đi về bàn làm việc của mình cầm lấy một tờ giấy liền đi ra dặn dò, “Khách hàng này là do lão Dương giới thiệu qua."
Trương Diệu Quân tiếp nhận tư liệu liếc nhìn.
Quản Lăng Quân lấy ngón tay chỉ tờ giấy kia, vừa chỉ vừa nói: “Nhất định phải tóm được."
Trương Diệu Quân không nhịn được liếc một cái, thở dài một hơi, “Đã rõ." Liền ngồi trở về vị trí của mình, phát hiện bọn Vương Cảnh Chi đang nghiên cứu bản vẽ, hỏi: “Các cậu đang cùng nghiên cứu cái gì?"
“Bản vẽ của Lâm Lập Thu a, Quản gia nói vẽ rất có khí chất bảo bọn em tới học tập."
Trương Diệu Quân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nét mặt thành thật của Lâm Lập Thu, thấp giọng cười cười, hừ nhẹ một câu: “Hừ, cũng không nhìn một chút là học trò của ai."
Lâm Lập Thu ngồi bên cạnh dễ dàng nghe thấy Trương Diệu Quân thấp giọng nói gì, tim đột nhiên đập rất nhanh, cậu không cần quay đầu cũng đoán được biểu tình của nam nhân khóe miệng đang cong lên, tâm tình vui sướng đột nhiên lấy đầy khoang ngực, quả thực muốn bay lên.
Vương Cảnh Chi đi theo phía sau cậu đồng thời chạy nhanh, hai người đi tới ngã tư đường lớn chờ đèn tín hiệu, đầu đường không có bóng cây để núp, Lâm Lập Thu một tay vịn đèn tín hiệu cúi đầu chửi bới khí trời quỷ quái, một tay khác giật giật cổ áo sơ mi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chằm đèn tín hiệu biến thành màu xanh lá liền lập tức cùng dòng người xuyên qua đường cái tới dưới bóng cây dừng một chút.
“Nóng muốn nổ tung!" Vương Cảnh Chi cùng đi cả khuôn mặt đều nhíu lại.
“Tôi cảm thấy muốn đột tử trên đường đi làm." Lâm Lập Thu phụ họa nói, “Còn chưa tới tháng bảy, tám đã nóng như vậy." Giơ tay lên không trung vẫy vẫy như muốn xoa tan cái nhiệt độ dọa người.
Mới đến công ty Trương Diệu Quân đã đứng một bên ban công, rất dễ dàng nhìn thấy bọn họ, ánh sáng chói mắt trốn tránh dưới bóng cây, hai người trẻ tuổi nóng đến lè lưỡi nhanh chóng nhảy vào bóng cây, lại như có gì đuổi theo bọn họ, nam nhân câu khóe miệng, ánh sáng mặt trời trong con mắt đen như mực của hắn như được phác họa một lớp viền vàng.
Lâm Lập Thu bước vào nhiệt độ lập tức trở nên thoải mái, trong lòng yên lặng cúng bái người phát minh ra máy điều hòa không khí. Cậu đi tới đại sảnh cầm lấy thẻ công tác làm việc và nghỉ ngơi bỏ vào trong máy bấm thể, chờ máy tự động phun ra tiện tay đem thẻ của Vương Cảnh Chi cũng bỏ vào.
“Ô Candy, anh Quân tới rồi sao?" Lâm Lập Thu hỏi Candy ở đại sảnh, biểu tình như kẻ trộm.
Bạn gái tên là Candy kia cũng không ngẩng đầu chỉnh sửa tài liệu trong tay, “Tới sớm, lại đi ra ngoài."
Lâm Lập Thu khêu lông mày, tâm tình sung sướng lắc lư đến chỗ ngồi của mình.
Cả buổi sáng bởi vì Trương Diệu Quân đi vắng, người trẻ tuổi thoải mái ngồi run chân. Cậu ở bên trong ghế dựa chuyển cái mông mình, vết tích giáo huấn lần trước sớm mất đi tung tích, tương đối phải tốn một quãng thời gian, Trương Diệu Quân mới không dùng gậy dạy dỗ nữa.
Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Quản Lăng Quần cầm bản vẽ đi tới bên cạnh Lâm Lập Thu, "Bản vẽ này do cậu vẽ?"
Lâm Lập Thu đang lên nét quay đầu nhìn thấy Quản Lăng Quân cầm một phần bản vẽ hỏi mình, cậu cầm bản vẽ qua nhìn kỹ một chút, đúng là phương án hôm qua mới làm, theo bản năng gật gật đầu, nghĩ lại chẳng lẽ lại lại xảy ra sơ xuất gì sao?
“Khách hàng nói muốn cậu vẽ thêm vài tấm bản vẽ, ông ta gửi tin cám ơn tới cho tôi." Quản Lăng Quân nói xong đem vài tấm bản vẽ qua cho đám Vương Cảnh Chi bên cạnh đang vây xem, “Các cậu có thể tham khảo một chút, loại sắc thái này, kết cấu, không khí, mỗi phải mỗi bản vẽ nói xong liền xong, quan trọng hơn là phải giảy bày được những gì khách hàng muốn biểu đạt, mỗi tấm bản vẽ đều có câu chuyện của nó, khách hàng cũng không xoi mói tìm lỗi, cho các cậu bớt đi rất nhiều phiền phức không đáng có."
Lâm Lập Thu trừng mắt nhìn, không nghĩ tới còn được Quản Lăng Quân biểu dương một phen, tay cậu gãi gãi đuôi lông mày, cúi đầu lặng lẽ nhếch miệng.
“Quản gia, làm gì thế?" Trương Diệu Quân từ bên ngoài trở về, thuận miệng hỏi.
Quản Lăng Quân ngẩng đầu nhìn nam nhân, mở miệng trả lời lại là chuyện khác, “Trao đổi với khách hàng đến đâu rồi?"
Trương Diệu Quân nhún nhún vai, “Đều như thế, không có thành ý gì."
Quản Lăng Quân đem bản vẽ đưa cho người bên cạnh, đi về bàn làm việc của mình cầm lấy một tờ giấy liền đi ra dặn dò, “Khách hàng này là do lão Dương giới thiệu qua."
Trương Diệu Quân tiếp nhận tư liệu liếc nhìn.
Quản Lăng Quân lấy ngón tay chỉ tờ giấy kia, vừa chỉ vừa nói: “Nhất định phải tóm được."
Trương Diệu Quân không nhịn được liếc một cái, thở dài một hơi, “Đã rõ." Liền ngồi trở về vị trí của mình, phát hiện bọn Vương Cảnh Chi đang nghiên cứu bản vẽ, hỏi: “Các cậu đang cùng nghiên cứu cái gì?"
“Bản vẽ của Lâm Lập Thu a, Quản gia nói vẽ rất có khí chất bảo bọn em tới học tập."
Trương Diệu Quân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nét mặt thành thật của Lâm Lập Thu, thấp giọng cười cười, hừ nhẹ một câu: “Hừ, cũng không nhìn một chút là học trò của ai."
Lâm Lập Thu ngồi bên cạnh dễ dàng nghe thấy Trương Diệu Quân thấp giọng nói gì, tim đột nhiên đập rất nhanh, cậu không cần quay đầu cũng đoán được biểu tình của nam nhân khóe miệng đang cong lên, tâm tình vui sướng đột nhiên lấy đầy khoang ngực, quả thực muốn bay lên.
Tác giả :
Di Giác