Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 14

Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Chương 14

Lâm Lập Thu cảm thấy khách hàng vừa qua cũng y chang khí trời Thượng Hải mới đây không đoán được biến ảo không ngừng.

Đã gần tuần cuối của tháng năm, theo dự đoán mặt trời ấm áp sẽ giấu mặt mình dưới tầng mây dầy đặc, tình cơ sẽ nhảy ra nhưng cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, mặt trời lão nhân gia luôn ở đây, chỉ là, không muốn ra thôi.

Bởi vì kỳ nghỉ Quốc tế Lao động bị tăng ca chiếm hết sáu ngày, Lâm Lập Thu cả người mềm nhũn, thời điểm nghỉ bù cả ngày đều ngủ.

“Gần đây hạng mục tương đối nhiêu, mọi người kiên trì một chút, chờ qua một thời gian ngắn không cần bận đến gấp liền an bày thay phiên nghỉ cho mọi người."

Đây là lúc Quản Lăng Quân phá lệ nói.

Lâm Lập Thu ngồi ở dưới mắt trợn trắng khí lực đều bớt đi, cậu cùng Vương Cảnh Chi liếc nhau một cái, bất đắc dĩ khóe miệng giật nhẹ.

Trương Diệu Quân đối với cường độ công việc này đã thành thói quen, vốn cái nghề này tăng ca chính là tình trạng bình thường.

Ngày hôm qua lão Tống bộ thị trường tiếp đãi một khách hàng mới, vị khách hàng này là thiết kế sư chủ dự án của một văn phòng riêng, yêu cầu rất cao, lượng bản vẽ cũng không nhiều, thiết kế một cái biệt thự, chỉ cần hai tấm bản vẽ hiệu quả.

Hạng mục này được sắp xếp cho Lâm Lập Thu.

Lâm Lập Thu vừa bắt đầu không quá để ý, loại bản đồ hiệu quả của biệt thự làm nhiều rồi, trong lòng dĩ nhiên là có một quy trình bản vẽ mình làm, cũng không qua cùng khách trao đổi, liền cùng đồng sự làm mô hình đem tài liệu lấy qua xem, tự tin không có vấn đề gì.

Theo quy trình bình thường mà nói, còn chưa đổ màu, lão Tống bộ thị trường liền nói với Trương Diệu Quân, Lâm Lập Thu bị khiếu nại.

“Tại sao?!" Lâm Lập Thu kỳ quái kêu, “Dựa vào cái gì?"

“Khách hàng nói cung cấp mặt chính đổ màu làm hậu kỳ, cậu có làm?" Trương Diệu Quân nhìn bảng hạng mục.

Lâm Lập Thu ngẩn người, lắc đầu.

“Không nhuộm đẫm mô phỏng theo cảnh tượng, liềm muốn xử lý hậu kỳ, xử lý thế nào?"

Lâm Lập Thu lắc đầu.

“Đổ màu mấy cảnh tượng tương tự liền cung cấp cho khách hàng chọn, cảnh hậu kỳ, xử lý thế nào?"

Lâm Lập Thu trừng mắt nhìn Trương Diệu Quân.

“Trên bảng hạng mục khách hàng cung cấp viết cái gì cậu đều không làm được, cậu nói, khách hàng sao khiếu nại cậu?"

“Nhưng" Lâm Lập Thu vội biện giải, “Ở tình huống này bình thường đều là không đến sau đó mới tiếp sau?"

“Lão Tống nói đây là một khách hàng mới, cậu liền dùng kinh nghiệm của mình đi quyết định, có thể không làm sai việc?"

“Khách hàng điểu cái gì."

Trương Diệu Quân cau mày, biểu tình lạnh lùng, “Nhắc nhở cậu, chú ý thái độ làm việc."

Trong tâm Lâm Lập Thu cực kỳ không phục.

Vì vậy, Lâm Lập Thu vì khách hàng này bị trách cứ tám lần, kết quả vẫn là Trương Diệu Quân đi trao đổi với khác hàng mới kết thúc việc Lâm Lập Thu bị khiếu nại.

Lâm Lập Thu giữa trưa bị gọi đi dạy dỗ, mặt khó chịu từ văn phòng Quản Lăng Quân đi ra, đi tới chỗ mình oán giận ngồi xuống, ghế dựa phát ra âm thanh sắc bén, giờ phút này người ngồi vào ghế dựa có bao nhiêu nóng nảy có thể thấy chút ít. Vương Cảnh Chi quay đầu nhìn cậu một chút, đem khoai chiên trên bàn nắm lấy đi tới, đưa khoai chiên nói rằng, “Này đừng nóng, khách hàng mới này cũng không đến nổi."

Lâm Lập Thu không khách khí đem cái bao trên tay Vương Cảnh Chi lấy tới, răng rắc bảo vào trong miệng, “Tôi cũng nghĩ không thông, giời ạ tôi còn chưa bắt đầu làm hạng mục, mẹ nó thế mà bắt đầu trách cứ tôi? Đây là thế giới chỉ biết nhìn mặt?" Nói xong vẻ mặt oan ức nhìn chằm chằm Vương Cảnh Chi, “Cảnh Chi a, tôi lớn lên bộ dáng thiếu đánh như thế?"

Vương Cảnh Chi nín cười, an ủi cậu, “Cậu không phải thiếu đánh, cậu chỉ là nợ tiền ông ta mà thôi."

“Làm xong hạng mục?" Trương Diệu Quân ngồi xuống nhìn Lâm Lập Thu, “Không có chuyện gì làm thì luyện tập đi."

Lâm Lập Thu ồ một tiếng, chạy nhanh đi tìm bản vẽ luyện tập trên server máy tới làm.

“Đừng mỗi lần tôi đều phải thúc cậu mới làm, cậu vẽ là tự vẽ cho mình, không phải cho tôi."

“Đã biết." Lâm Lập Thu rầu rĩ đáp lời, nghĩ thầm Trương Diệu Quân ngoại trừ phun tào Vương Cảnh Chi thì chính là mình, ngày nào đó không giáo huấn mình vài câu khẳng định ngứa ngáy khó chịu. Đang nghĩ ngợi liền nghe thấy Trương Diệu Quân hỏi: “Bản vẽ luyện tập ngày hôm qua đâu?"

Lâm Lập Thu trong lòng hồi hộp một chút. Chột dạ ừ ừ, "Cái kia, ngày hôm qua bởi vì hạng mục bị khiếu nại kia, chỉ làm một tấm, ừm, một tấm rưỡi."

“Tại sao chỉ làm một tấm?"

Người nào đó ngơ ngác không biết đáp lại thế nào, không thể nói, không muốn làm? Bị khiếu nại tâm trạng khó chịu? Khẳng định không được.

“Tôi tối qua phải đi trước, không ai nhìn cậu cậu liền không muốn làm, tôi chân trước vừa đi cậu chân sau liền đi theo?" Trương Diệu Quân vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Lập Thu nghe đến dựng tóc gáy, cậu có thể cảm giác được Trương Diệu Quân từ từ lạnh xuống.

“Cậu bây giờ làm là của ngày hôm qua hay là hôm nay?"

“Ách, hôm nay."

“Ừ, thêm vào ngày hôm qua, ngày hôm nay làm tốn tấm, không làm xong không cho về."

Trương Diệu Quân nói xong đứng lên, tay liền đập một cái trên đầu Lâm Lập Thu, “Không biết điều!"

Lâm Lập Thu rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Diệu Quân đi vào văn phòng Quản Lăng Quân mới nhẹ nhàng thở ra, lè lưỡi với Vương Cảnh Chi, cậu đối với nam nhân muốn trở mặt liền trở thực sự một chút biện pháp cũng không có.

Trước khi tan làm Lâm Lập Thu bị gọi tới văn phòng Trương Diệu Quân, trước khi tiến vào văn phòng cậu đứng trước cửa đi tới đi lui, nắm lấy Vương Cảnh Chi dặn chuyện hậu sự, "Tôi buổi tối không trở về cậu phải đến cứu tôi."

Vương Cảnh Chi nhếch miệng, “Cậu cảm thấy tôi thêm cậu có thể đối phó anh Quân?"

Lâm Lập Thu thở dài, trong lòng nặng nề, cậu sợ Trương Diệu Quân, nghĩ đến ngày hôm nay có thể phải bị giáo huấn, đầu cũng bắt đầu đau.

Trương Diệu Quân từ bên ngoài công ty tiến vào nhìn thấy hai người đứng trước văn phòng bí mật chấp đầu nói chuyện rất tò mò, đến gần một chút nghe thấy Lâm Lập Thu nói đến hắn, trong phòng phản ứng lại, không hề có một tiếng động cười cười.

Hai người nhìn thấy Trương Diệu Quân đồng loạt ngậm miệng, nam nhân trầm mặc liếc mắt nhìn hai người một cái rồi mở cửa tiến vào văn phòng, Vương Cảnh Chi nhìn chằm chằm bóng dáng nam nhân quay đầu nói với Lâm Lập Thu: “Tôi phải đi vẽ."

Mặt Lâm Lập Thu nhíu lại, tất cả khí thế để đi tới pháp trường đều lấy ra, nắm chặt tay Vương Cảnh Chi, “Đồng chí!"

Vương Cảnh Chi thật sự nhịn cười không được, cười nhạo, “Đồng chí! Đi khỏe! Đảng cùng nhân dân sẽ nhớ kỹ cậu!"

“Tôi giết!" Lâm Lập Thu cắn răng, vẻ mặt buồn rầu. Cậu chớp mắt mấy cái, trong lòng rất buồn bực. giống như nhận mệnh đẩy cửa đi vào văn phòng.

Kỳ thực Trương Diệu Quân rất ít khi dùng phòng làm việc của mình, lúc trước phàn lớn đều ngồi ở chỗ bộ chế tác của bọn Lâm Lập Thu ở đại sảnh, như vậy thuận quản lý cùng để ý đến bọn họ cũng thuận tiện cùng khách hàng trao đổi, cho nên Lâm Lập Thu càng ít vào phòng làm việc này.

Người trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa lặng lẽ nhìn chung quanh văn phòng một chút, cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Trương Diệu Quân chờ người trẻ tuổi quan sát xong mới nói, “Có ý kiến gì với hạng mục kia của lão Tống sao?"

“Anh Quân, chúng ta có thể không ở công ty nói không?"

“Tại sao?" Trương Diệu Quân nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, “Sợ ăn đòn?"

Mặt Lâm Lập Thu liền đỏ thấu lên, cậu cúi thấp đầu trong lòng mạnh mẽ đem vị khách hàng kia nguyền rủa mấy lần, vẫn là kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng kháng nghi, "Em không làm chuyện xấu, tại sao phải bị đánh."

“ừ, cậu không làm chuyện xấu, vậy cậu nói một chút cậu làm gì để khách hàng khiếu nại tám lần?"

Lâm Lập Thu ủy khuất nhìn chằm chằm Trương Diệu Quân mấy giây, thở dài, “Em cũng không muốn."

“Cậu không muốn?"

“Em thật sự không nghĩ tới." Lâm Lập Thu bình tĩnh trả lời.

Trương Diệu Quân nhìn người trẻ tuổi, cách rất lâu mới lên tiếng: “Kia đi thôi về nhà tôi rồi nói."

Trở lại nơi ở của Trương Diệu Quân, Lâm Lập Thu theo thói quen đứng ở một bên chờ Trương Diệu Quân ngồi xuống trước, nam nhân cười cười hướng hắn ngoắc tay, "Lại đây."

Da đầu Lâm Lập Thu đột nhiên có chút ngứa ngáy, nói thật cậu bây giờ không có một chút ý định nào tới gần nam nhân này. Nghĩ như vậy dưới chân có chút đình trệ.

“Sửng sờ cái gì lại đây." Trương Diệu Quân thấy hắn bất động không khỏi cau mày giục.

Lâm Lập Thu nhanh chóng đi đến gần Trương Diệu Quân đang ngồi, cả người co rút lại.

So với Lâm Lập Thu, Trương Diệu Quân hoàn toàn là bộ dáng đại gia, hắn thoải mái dựa vào lưng tựa ghế sô pha, khẽ hất cằm lên, “Có cái gì thì nói không cần sụt sùi."

“Ừm, khách hàng kia là khách hàng mới." Lâm Lập Thu nói xong liếc mắt nhìn nam nhân một cái.

Trương Diệu Quân không lên tiếng.

“Em còn chưa bắt đầu làm, liền bị khiếu nại không có kỹ thuật."

“Sao bắt đầu không cùng khách hàng trao đổi xong." Trương Diệu Quân chỉ ra.

“Trao đổi." Lâm Lập Thu nói xong có chút chột dạ, kỳ thực cậu chỉ cùng đồng sự làm mô hình kia chỉ đưa một ít tư liệu cho khách hàng, không cùng khách hàng chính thức giao tiếp.

“Chỉ trao đổi như vậy? Đầu óc khách hàng có bị bệnh không?"

Lâm Lập Thu không nói, cậu nghe ra trong lời nói của Trương Diệu Quân dẫn theo đốm lửa nhỏ.

Trầm mặc mấy phút, Trương Diệu Quân ngồi xuống đá chân Lâm Lập Thu, chỉ vào sàn nhà phía trước, “Đứng ở phía trước."

Trong lúc nhất thời khiến Lâm Lập Thu sợ đến hồn phi phách tán, lắp ba lắp bắp kêu, “Anh? Anh… Anh Quân…"

“Ừ, tôi bảo cậu làm gì?"

Lâm Lập Thu vội vã dừng run rẩy, có chút oan ức nhìn nam nhân.

“Đem oan ức của cậu thu gọn sạch sẽ, cậu chẳng lẽ không biết nguyên nhân tôi gọi cậu tới?" Trương Diệu Quân căn bản không nuốt nổi bộ dạng kia của cậu.

Lâm Lập Thu bĩu môi, gật gật đầu.

“Vậy cậu oan ức cái gì?"

“Chính là…"

Trương Diệu Quân cười lạnh một tiếng, tay tiến về phía trước túm lấy dây nịt của Lâm Lập Thu.

Này dọa sợ Lâm Lập Thu, run rẩy quá nửa là giả bộ, nhưng nhìn Trương Diệu Quân trực tiếp động thủ vẫn là bị dọa sợ giãy dụa, "Anh! Anh! Anh hãy nghe em nói! Em thật không có…"

“Ba!"

Lâm Lập Thu lời còn chưa nói xong, liền bị Trương Diệu Quân quất một cái cắt đứt.

Người trẻ tuổi mạnh mẽ sợ run một chút, tiếng mềm nhũn, "Anh…"

Trương Diệu Quân khôi phục vẻ lạnh nhạt lúc trước, “Đã lâu không dạy dỗ da liền ngứa, kỹ thuật Fighter 97 liền thông thạo không ít đi."

“Hắc." Lâm Lập Thu vào lúc này còn có tâm tư cười, cậu cảm thấy Trương Diệu Quân thực sự rất lợi hại, chính mình tu luyện mấy năm nữa cũng không đuổi kịp nam nhân khí tràng mạnh mẽ này.

“Còn có mặt mũi cười."

Trương Diệu Quân duỗi tay nắm chặt khuôn mặt có hơi ửng đỏ, “Ừ, đánh không đau." Nói xong tay thêm lực đạo, "Tôi còn nhớ tới tôi từng nói tôi không thích cậu tìm lý do."

Lâm Lập Thu bị siết đến tê tê hút khí lạnh, trong lòng kỳ thực đã sợ muốn chết.

“Xem ra cậu không nghe lọt."

Trương Diệu Quân gần như tưởng thưởng vỗ mặt sưng táy của Lâm Lập Thu, hừ lạnh, “Sửng sờ làm gì, xoay qua chỗ khác!"

Lâm Lập Thu lấy hơi đi tới vịn vào tay ghế sô pha, trộm nhìn động tác nam nhân run rẩy mấy lần, nâng mắt cẩn thận đánh giá khuôn mặt không thay đổi của nam nhân, rốt cuộc xoay người đỡ trên tay ghế.

Trương Diệu Quân chờ cậu đem một loạt động tác làm xong cũng không lập tức bắt đầu hành động, đem Lâm Lập Thu phơi ở kia đến nửa ngày.

Đợi đến khi căng thẳng ban đầu qua đi, Lâm Lập Thu chưa đợi được cảm giác đau đớn quen thuộc, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Trương Diệu Quân.

“Ba!"

Vừa thấy cậu động đậy, dây nịt liền không chút lưu tình đánh lên cái mông người trẻ tuổi.

“Ôi!"

“Ai cho cậu động đậy?"

Lâm Lập Thu đau đến nhe răng trợn mắt, “Không có không có."

Trương Diệu Quân lấy dây nịt đặt ở trên mông Lâm Lập Thu, “Chờ, không cho phép nhúc nhích."

Lâm Lập Thu nào còn dám động, trên cái mông để dây nịt, cứng ngắc giữ vững tư thế.

Trương Diệu Quân đứng lên tìm món khác về. Đứng sau lưng Lâm Lập Thu đem vật kia vung lên đến vù vù xé gió.

Lâm Lập Thu vừa nghe cũng biết là cái gì, cậu kinh ngạc nghiêng người nhìn nam nhân, dây nịt trên lưng không ngoài dự đoán rót xuống. Cậu cuống quýt nhặt lên, vẻ mặt tập trung nhìn cây roi mây trên tay nam nhân, “Anh Quân… Đừng, cái kia, đau…"

Mặt Trương Diệu Quân không hề có cảm xúc đem dậy nịt trên tay cậu lấy đi, thuận thế quất một cái, quát khẽ, “Một chút quy củ cũng không có?!"

Mặt Lâm Lập Thu vặn vẹo, run rẩy cố chống đỡ, “Anh Quân… Cái kia thật sự, đau…"

“Ba ba ba!" Ba lần quất roi mây xuống trên mông không gián đoạn.

“A a a!" Lâm Lập Thu không nhịn được la lên, quá đau, như muốn đoạt mạng, nước mắt liền bị kích đến chảy ra, “Anh Quân, anh Quân!" Chỉ biết kêu Trương Diệu Quân, cũng không dám kêu đau.

“Nhịn xuống!" Trương Diệu Quân căn bản không để ý tới, hất tay đánh mấy lần, đánh cho Lâm Lập Thu gào kêu đau đớn liên tục.

Đau đớn sắc bén kích thích huyệt thái dương của Lâm Lập Thu thình thịch nhảy, hai cái chân trái phải lắc lư, tay gắt gao ngắt huyệt thái dương của mình.

Mỗi một lần hạ xuống đều dùng mười phần lực, không có một chút nhường nhịn, dù cho mắt thấy người trẻ tuổi bị quất đến gục xuống, cây roi mây trên tay Trương Diệu Quân đều chưa từng lơi lỏng, hắn cho là nên giáo huấn triệt để, không thể để cho người trước mắt mang hy vọng, dù có một chút, bằng không giáo huấn còn ý nghĩa gì?

“Có đau không?"

Lâm Lập Thu nghe Trương Diệu Quân chất vấn, không biết nói cái gì, đau! Trên mặt, trên người, thật sự khắc cốt ghi tâm.

Hai tay dùng sức chế trụ vải trên ghế sa lon, mồ hôi thuận theo sợi tóc nhỏ giọng xuống, cũng không biết tại sao, lúc quay đầu nhìn nam nhân lại lắc đầu.

Trương Diệu Quân hiển nhiên sửng sốt một chút, nguy hiểm híp mắt “Không đau?" Ngược lại gật đầu, “Được, cậu không đau!" Tiếp đó nhìn chung quanh.

Lâm Lập Thu nghĩ hắn nhất định tìm công cụ lợi hại hơn, đôi mắt di chuyển cùng Trương Diệu Quân, cả người run lẩy bẩy, rõ rảng cảm giác được nước mắt đang mãnh liệt đến, mang theo tiếng khóc nức nở thốt lên: “Lẽ nào anh không đau lòng chút nào?!"

Nam nhân quay đầu yên lặng nhìn người trẻ tuổi.

“Xin lỗi." Còn chưa đợi Trương Diệu Quân nói chuyện, Lâm Lập Thu liền mở miệng nhận lỗi, hạ thấp mắt không dám nhìn nam nhân, trong lòng chua xót khó chịu.

Trương Diệu Quân đến gần đỡ Lâm Lập Thu dậy, kéo thân thể co rún lại của hắn vào trong ***g ngực, cũng nói không ra lời, đành phải nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng im lặng nghĩ, nếu phương thức này có thể làm cho cậu càng nhanh trưởng thành hơn, vậy tôi dù đau lòng hơn nữa cũng sẽ làm vậy.

Thế giới xưa nay vốn không côn bằng, cũng không phải muốn thế nào liền thế nấy, có lúc tất cả đều không thể dùng hình thức mình muốn mà tồn tại, chỉ có thể tiếp thu làm theo mà thôi.
Tác giả : Di Giác
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại