Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 12

Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Chương 12

Thượng Hải mấy ngày nay trời luôn mưa nhỏ, Lâm Lập Thu đứng ở sân ký túc xá nhìn mưa tí tách rơi mặt khó chịu, những người khác trong ký túc xá đều đi làm, chỉ còn lại người tăng ca trễ nhất như cậu là đáng thương còn ở lại.

Trương Diệu Quân đã điện qua thúc cậu, “Mẹ ngày nào cũng mưa rốt cuộc khi nào cái mùa mưa dầm này mới qua a…" Lâm Lập Thu lầm bầm, duỗi tay dài ra lấy quần áo phơi bên ngoài, mới muốn lấy đôt nhiên nhớ tới hôm qua Trương Diệu Quân bảo phải ăn mặc chỉnh chu một chút.

Lâm Lập Thu quay người đi tới trước cửa tủ quần áo nhìn từ trên xuống dưới, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, lâu như thế chưa mua qua quần áo đàng hoàng a.

Cậu trái phải lục lọi tủ quần áo, đều là quần áo thể dục, thật vất vả mới tìm được cái áo sơ mi, nhưng quần quả thật không có.

“Mẹ làm phức tạp như thế làm gì có phải đội ngũ đi gặp vua chúa đâu?" Lâm Lập Thu buồn bực nhìn ngó bên cạnh, tủ quần áo của Vương Cảnh Chi ở bên cạnh, nghĩ đến vóc người của mình cùng Vương Cảnh Chi cũng không sai biệt lắm vì thế người trẻ tuổi liền chui vào tủ quần áo của người khác.

Lâm Lập Thu lấy ra một bộ quần áo khoa tay múa chân một chút, “Nhá, không ngờ thằng nhóc này còn có một bộ âu phục hoàn chỉnh, chưa bao giờ nhìn thấy a." Nói xong liền đưa bộ quần áo lên người mình, sau khi mặc xong nhìn gương một chút, thỏa mãn gật gật đầu, “Nhìn được!"

Câu “nhìn được" này sau khi thấy Trương Diệu Quân liền bị đạp nát dưới chân triệt để.

Lâm Lập Thu cứng họng nhìn âu phục cùng giày da của nam nhân, xém nuốt lấy đầu lưỡi: “Anh, anh, anh…"

Trương Diệu Quân căn bản không để ý đến cậu, có thể thấy với tốc độ của người trẻ tuổi không hài lòng, tay hắn lấy chìa khóa xe hướng về nơi đỗ bước đi vừa nghe điện thoại: “Này? Tiếu bàn tử? Tôi mới xuất phát, anh Lượng cùng mọi người đều đến rồi? Được, tôi sẽ mau chóng."

Lâm Lập Thu ở phía sau giẫm lẹt xẹt đi theo sau, trái phải đánh giá bóng lưng Trương Diệu Quân, vốn là thân hình cao to, ngày hôm nay ăn mặc quả thật rất đẹp trai, toàn bộ khí chất đều tăng gấp đôi. Cậu bước nhanh muốn cùng đi với nam nhân không ngờ Trương Diệu Quân lúc này đột nhiên dừng lại, sợ đến mức cậu gắng gượng dừng lại nửa bước chân.

Trương Diệu Quân xoay người lại, đánh giá trên dưới người trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Lập Thu nhìn thấy lông mày đẹp mắt của hắn nhăn lại, thầm nghĩ, hỏng rồi.

“Bộ quần áo này của cậu?"

“Này, như thế vẫn không được?"

Giọng nói Trương Diệu Quân mạnh mẽ, “Lần sau đi mua bộ mới." Hiển nhiên không hài lòng, nói xong xoay người rời đi.

Lâm Lập Thu bĩu môi, miễn cưỡng đi theo tốc độ Trương Diệu Quân, lôi kéo quần áo của mình, như vậy không được sao?

Lúc hai người đến tổng bộ những người khác đều đến, Trương Diệu Quân mang theo Lâm Lập Thu trực tiếp đi tới phòng họp, ở cửa đụng phải Tiếu Dương, “Cậu đua xe tới đây?"

Trương Diệu Quân nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, “Không phải chậm sao?"

“Tôi xem cậu chỉ mới nhìn sơ qua bảng giờ giấc của phố Đông đi." Tiếu Dương nói đùa, chú ý tới người trẻ tuổi bên cạnh đang cúi đầu nhìn xuống đất, “Lâm Lập Thu?"

Lâm Lập Thu biết vì mình mới suýt chút nữa tới muộn, có chút áy náy, vì vậy cúi đầu nghe hai người xả, chợt nghe Tiếu Dương gọi mình mới ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một chút, nhỏ giọng nói, “Anh Tiếu."

Tiếu Dương nhìn thấy má lúm đồng tiền trên mặt cậu thực sự cực kỳ đẹp trai, tay không nhịn được nhéo lên da mặt người trẻ tuổi, “Được rồi, mau vào thôi, anh Lượng sau khi khảo PPT xong sẽ lập tức tới ngay."

Trương Diệu Quân gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Lâm Lập Thu cũng không nói gì liền tiến vào phòng họp.

Lâm Lập Thu sờ mặt một cái, bị Trương Diệu Quân nhìn chằm chằm cũng không biết do đâu.

Toàn bộ quá trình hội nghị Lâm Lập Thu là người nghe, cậu phát hiện trừ mình ra người khác đang ngồi đều là nhân vật cấp lãnh đạo, lão đại công ty Trình Lực ngồi bên cạnh anh Lượng, bên trái lần lượt xuống dưới là bộ hải ngoại Tiếu Dương, bộ đổ màu của tổng bộ cùng hai ba tổ trưởng tổ khác, tiếp tục là Trương Diệu Quân cùng cậu, bên phải là tổ trưởng tổ chế tác cùng thống kê, trong lòng Lâm Lập Thu mừng thầm, nhiều cơ hội tốt a, anh Tiếu không mang Vương Cảnh Chi đến, Trương Diệu Quân lại đem mình đến nghe giảng bài, tâm lý hạnh phúc không ngừng nổi bong bóng, khóe miệng cũng không tự chủ được nâng lên.

Nhanh đến lúc anh Lượng đem bài nói xong, một đám người bọn họ đi ra phòng hội nghị, Trương Diệu Quân mới vừa đi tới cửa liền bị Trình Lực gọi lại, Lâm Lập Thu theo sau cũng chỉ đành dừng theo.

Trình Lực vỗ vỗ cánh tay Trương Diệu Quân nói, “Tiểu Trương khoảng thời gian này ở phố Đông thế nào?"

“Không thành vấn đề."

Mặt nghiêm túc của Trình Lực rốt cuộc cười cười, “Có những lời này của cậu đại khái Quản Lăng Quân mới yên tâm đi."

“Tôi mới vừa đi Quản gia liền đánh tới cho tôi kim dự phòng, hắn mới không yên lòng."

“Ha, Quản Lăng Quân vẫn như cũ."

Hai người nói, đi tới đại sảnh bộ chế tác, Trình Lực liếc nhìn người trẻ tuổi theo phía sau, Trương Diệu Quân đúng lúc giới thiệu, “Lâm Lập Thu, hậu kỳ phố Đông."

Lâm Lập Thu mới ngẩng đầu liền cúi đầu, không biểu hiện gì.

Trình Lực đối với tên Lâm Lập Thu này kỳ thực có chút ấn tượng, bởi vì mỗi tháng cái tên này trên bản vẽ đánh giá hàng tháng tần suất xuất hiện cực kỳ cao. Hắn gật gật đầu, cũng không nói gì.

Trương Diệu Quân nhìn người nào đó cúi đầu không nói lời nào nhíu nhíu mày.

Buổi chiều hai người trở lại công ty, Lâm Lập Thu cảm thấy Trương Diệu Quân trầm mặc như quả địa lôi, cũng không biết chọc hắn không cao hứng chỗ nào, vì vậy bản thân cũng bắt đầu rầu rĩ không vui.

Nhanh đến tan tầm hai người cũng không nói lời nào, đúng lúc đối thoại là các chính thức giải quyết vấn đề việc chung.

“Hạng mục này còn có vài bản vẽ chưa giao."

“Hai tấm, còn thay đổi vẻ ngoài."

“Ừ, hạng mục giao liền làm tốt bảng hạng mục."

“Đã biết."

Như vậy, những điều như vậy, Lâm Lập Thu không nhịn được lườm một cái, thật sự là nhìn không thấu nam nhân, bản thân rơi xuống định nghĩa.

Nhanh tới giờ tan làm Trương Diệu Quân rốt cuộc nói đề tài ngoài công việc, “Đợi lát nữa cậu tan làm đến chỗ kia, tôi đi về trước."

Lâm Lập Thu a một tiếng, liền nhìn thấy Trương Diệu Quân đứng dậy gọn gàng nhanh chóng đi mất.

Lúc này Vương Cảnh Chi lại gần, “Tôi cảm giác sao bộ quần áo trên người cậu có chút quen mắt?"

Lâm Lập Thu liếc nhìn Vương Cảnh Chi không hề hổ thẹn đáp lại, “Vốn là của cậu."

“Tôi khinh! Cậu ngày hôm nay làm gì?"

“Nghe giảng bài."

Vương Cảnh Chi đột nhiên hiểu ra, “Ồ đúng rồi, anh Lượng giảng bài?"

“Sao cậu biết?"

“Anh của tôi gọi tôi đi, tôi không đi."

Lâm Lập Thu nha một tiếng, nghĩ thầm sớm biết tôi cũng không đi, không biết lúc nào đã đạp trúng nam nhân như địa lôi biến ảo không ngừng.

Vương Cảnh Chi thấy cậu rầu rỉ không vui, “Tiểu tử cậu mặt sao khó chịu thế."

“Em bị táo bón a anh hai." Lâm Lập Thu không muốn tiếp tục đề tài này, hỏi ngược lại: “Ngày hôm nay tăng ca?"

“Tăng a, hạng mục ngày hôm qua chồng tới hôm nay, trên tay tôi còn hai tấm." Vương Cảnh Chi nói đến là sinh khí, “Giai cấp chủ nghĩa tư bản cực kỳ ác độc a!"

Lý Triều đấu tranh với bản vẽ đỏ cả mắt ném cho y một tấm bản vẽ, “Đừng gào! Rảnh rỗi gào còn không nhanh chóng vẽ!"

Vương Cảnh Chi bị sát khí của Lý Triều đè ép, cẩn thận đem bản vẽ trên người đặt lên bàn, rụt cổ xuống, lặng yên không tiếng động chạy về chỗ ngồi của mình.

Lâm Lập Thu đối với việc mình mỗi ngày không làm hết sức sẽ không cần chết sớm thành thói quen, nghĩ lát còn phải tấn công một con BOSS lớn, bắt đầu tăng nhanh tiến độ trên tay.

Sáng sớm từng hạt mưa rơi xuống, hiện tại độ ẩm vẫn rất lớn, Lâm Lập Thu đi ra công ty cảm thấy tay dính đến hoảng sợ, cậu bỏ lại đồng sự Vương Cảnh Chi đang lên án mình bỏ lại phải tăng ca, vài bước nhảy xuống cầu thang hướng tới nơi ở của Trương Diệu Quân, theo thói quen nhìn giờ trên tay, tám giờ rưỡi, còn chưa ăn gì, sờ bụng một cái thở dài nhận mệnh đi trước.

Lúc Trương Diệu Quân đến mở cửa mặt nghiêm túc đến đáng sợ, Lâm Lập Thu gọi “Anh Quân". Không biết cuống họng kẹt gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng.

Trương Diệu Quân nắm cậu vào nhà, lúc đóng cửa lại chờ Lâm Lập Thu đứng ở phòng khách mới đi tới.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

“Cái gì?" Lâm Lập Thu khó hiểu nhìn Trương Diệu Quân.

Trương Diệu Quân đi tới trên tay vịn sô pha ngồi xuống, rất nghiêm túc hỏi lại một lần, “Cậu bao nhiêu tuổi?"

Biểu tình trên mặt nam nhân nói cho Lâm Lập Thu biết hắn không phải đang nói đùa, “Hai mươi ba" Cậu nói.

Trương Diệu Quân gật gật đầu, “Ừ, lúc tốt nghiệp đại học là sinh viên tài cao?"

Lâm Lập Thu không đoán được nam nhân muốn làm gì, cậu nhéo mũi của mình, đây là biểu tình thường làm lúc căng thẳng, ngập ngừng nói, “Em không phải sinh viên tài cao." Tay chân thật sự có chút luống cuống.

“Không phải sinh viên tài cao cũng là tốt nghiệp chính khóa đi?"

“… Vâng." Đây rốt cuộc muốn nói tới gì a.

“Tại sao lễ phép cơ bản nhất cậu không hiểu?"

Lâm Lập Thu trừng hai mắt, “Không hiểu gì?"

Đầu Trương Diệu Quân vẫn như cũ, “Ở công ty vì sao không chào người khác? Cậu cũng không nhận thức?"

Lâm Lập Thu vùi đầu nhìn xuống đất, không biết Trương Diệu Quân cần gì phải chất vấn việc đó, cậu không quen ở nơi công cộng chào hỏi người khác, huống chi còn rất nhiều người xa lạ không quen biết.

“Hỏi để cậu nói!"

Nam nhân đột nhiên tăng âm lượng khiến Lâm Lập Thu kinh sợ đến nỗi nhảy một cái, mở to đôi mắt nhát gan nhìn Trương Diệu Quân, rõ ràng cảm giác được hỏa khí của nam nhân đang lan tràn.

Người trẻ tuổi theo bản năng lui về sau một bước, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu sàn nhà, thật giống như sàn nhà có thể đưa ra được đáp án.

“Ngẩng đầu lên!"

Lâm Lập Thu ngẩng đầu nhưng không dám nhìn Trương Diệu Quân, chỉ có thể giữ vững tư thế ngẩng đàu, rụt rè cẩn thận quan sát nam nhân.

Trương Diệu Quân khẽ thở dài, “Cậu không thấy Trình tổng?"

“Xin chào."

“Xin chào không cần chào hỏi? Trình tổng cùng cậu nói chuyện cậu vùi đầu làm gì? Rơi tiền dưới đất?"

Lâm Lập Thu nghe Trương Diệu Quân ví dụ suýt chút nữa bật cười, nín lại mới không để biểu tình kia xuất hiện trên mặt, “… Không có, em cùng Trình tổng không quen biết."

“Tiếu Dương lúc kia tôi không bảo cậu cũng chủ động chào hỏi cậu ta, cậu cùng cậu ta cũng là không quen? Vừa bắt đầu giới thiệu cậu với anh Lượng cũng cúi đầu dạ dạ dạ, ai biết cậu dạ cái gì? Cậu nghĩ rằng ai cũng có thuật đọc tâm? Đều dùng xương sọ chào hỏi?"

Lâm Lập Thu mím môi không nói lời nào, cậu không phải sẽ không chào hỏi, chỉ là suy nghĩ, không quen, đặc biệt chưa thân thiết, huống chi là lãnh đạo công ty, cậu nghĩ mình chào hỏi người ta cũng không biết mình là ai, nói trắng ra là mình đi cho thêm vị.

“Tôi lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên!" Tay Trương Diệu Quân dùng sức điểm xuống trán người trẻ tuổi, “Tật xấu này không đổi được đúng không?"

Lâm Lập Thu bị đẩy lui về sau mấy bước mới dừng lại, cậu căm tức sờ cái trán bị điểm, cũng không đau lắm, thế nhưng trong lòng không phục, cậu thấy nam nhân đang nhíu chặt mày căn bản không cần phát hỏa như vậy, người trẻ tuổi nhịn không được phản bác, “Không phải là không chào hỏi? Cần thiết nịnh nọt lãnh đạo bắt quàng làm họ? Có thấy thô tục không?"

“Nịnh nọt?" Trương Diệu Quân nhíu này, “Cậu thấy ai nịnh nọt?"

Lâm Lập Thu giật giật miệng, không nói ra được.

“Tôi chỉ cho là cậu cần hiểu lễ phép căn bản nhất, bọn họ đều là trưởng bối của cậu, lãnh đạo, lúc cậu cùng bọn hojnois chuyện, ít nhất nên tỏ rõ thái độ của mình, cậu nghe, không phải hờ hững, mà là mất tập trung."

“Khiêm tốn không dối trá?"

Trương Diệu Quân quả thật bị chọc giận điên muốn cười rộ lên, hắn cười lạnh “Cậu biết cái gì gọi là dối trá?"

Lâm Lập Thu bị Trương Diệu Quân cười lạnh cả người run rẩy, lại như cũ không sợ chết phản bác, “Coi như em không biết dối trá, em cũng không cảm thấy mình có gì quá mức, ai sẽ nhớ tới em? Em chào hỏi thì phải làm sao đây? Lẽ nào bọn họ bởi vì em chào hỏi liền kính trọng em vài phần?"

Đối với việc Lâm Lập Thu không sợ chết Trương Diệu Quân hận không thể lập tức đem tiểu tử thúi này kéo qua đánh một trận, hắn ào ào thông hơi, nỗ lực đè xuống hỏa khí đang chạy, “Nếu cậu chỉ cần một loại hiệu quả nhanh chóng, cậu còn nỗ lực làm gì? Cậu vẫn luôn thích trốn trong khu vực của mình, không vào không ra, đem mình nhốt bên trong, cảm thấy bên ngoài không thoải mái liền thu về, cậu không phải ốc sên, không phải con rùa, không cần cái vỏ kia, cậu cần phải gia nhập xã hội để trưởng thành, những việc cậu cho là dối trá, là yêu cầu cậu phải làm!"

“Đây là lễ phép cơ bản đầu tiên nhất, tôi hiện tại nói cho cậu là không hy vọng cậu ở một tình huống nhỏ thế mà vấp ngã, tự cho mình là đúng."

“Em không có." Lâm Lập Thu nhanh chóng cãi lại, chỉ thấy Trương Diệu Quân trừng mắt, lập tức xoay chuyển giải thích, “Em chỉ là không quen."

“Cậu phải nhớ kỹ đây là lễ phép là điều tất yếu."

“Quá mệt mỏi."

“Chết rồi sẽ không mệt."

Lâm Lập Thu bĩu môi, lầm bầm, “Chết rồi thôi, chết rồi nhẹ nhõm."

“Ba!"

Trương Diệu Quân quyết tâm không do dự khắc nào đánh vào trên mặt người trẻ tuổi, quát: “Tôi nói nhiều như vậy đều là lời nói suông đúng không! Cậu đến cuối cùng đang nghĩ cái gì?!"

Lâm Lập Thu bị đau che nửa mặt, mũi miệng toàn mùi máu tanh mãnh liệt kéo tới, nước mắt tuôn ra, nhìn Trương Diệu Quân đột nhiên nổi giận không biết làm thế nào mới đúng, tiếng ong ong vang lên trong đầu.

Nếu nói trước đây Trương Diệu Quân còn có thể ôn hòa nhã nhặn dạy dỗ người nào đó, bây giờ thật sự ý thức được có một số người không thể dùng lời nói để dạy dỗ!

Tay Lâm Lập Thu sờ mũi một cái, một tay toàn máu đỏ tươi khiến cậu không biết phải làm sao, sợ hãi nhìn Trương Diệu Quân đi đến ban công, lần này trên tay không phải móc quần áo mà là một cây côn gỗ!

Người trẻ tuổi lau lung tung cái miệng cùng mũi, mang theo tiếng khóc nức nở kêu, “Anh Quân…"

Trương Diệu Quân hoàn toàn không bị lay động tay cầm lấy Lâm Lập Thu kéo về ghế sô pha, Lâm Lập Thu giãy dụa trốn bên cạnh, một tràng tiếng kêu: “Anh Quân, anh Quân, anh Quân…"

“Câm miệng!" Trương Diệu Quân quát lên.

“Ba ba ba!" Ba lần tiếng trầm khó chịu đập xuống, Lâm Lập Thu cắn răng vang kẽo kẹt, sửng sờ không còn dám lên tiếng.

“Ba! Cái gì gọi là chết rồi nhẹ nhõm? Cậu muốn làm người chết à?"

“Ba! Cậu là khuyên can đủ đường đều không nghe lọt nhất định phải hung ác mới nhó rõ đúng không!"

Lâm Lập Thu cả người phát run, một nửa là đau một nửa là sợ, chưa từng thấy nam nhân sinh khí như vậy, đau quá.

Sau khi quát lớn hai câu, Trương Diệu Quân liền khôi phục thói quen trước kia, không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm vung côn gỗ trên tay, nện phía sau người trẻ tuổi.

Lâm Lập Thu liều chết trụ trên đệm sô phe, đau đến hoảng hốt, cầu xin tha thứ cũng không dám nói, tại sao người tối hôm qua tăng ca cho mình miếng thơm mềm xốp hôm nay có thể nhẫn tâm lấy côn gỗ đánh trên mình thế này?

Có lúc thật sự chịu không được thái độ chuyển biến này, bạn tưởng mình ở trong lòng hắn cầm thẻ hội viên VIP, kết quả phát hiện bản thân ngay cả tư cách thêm hội viên đều không có.

Lâm Lập Thu một lần coi mình được Trương Diệu Quân tiếp đãi, là người đặc biệt, giống như hắn hôm nay chỉ mang mình mình đi tổng bộ nghe giảng bài, tối qua cho mình ăn miếng thơm mềm xốp, thế nhưng trong phút chốc, không có dấu hiệu nào, cậu phát hiện không phải như vậy, hoàn toàn không phải, cậu chưa từng nghĩ người không thể thiếu có thể biến thành có cũng được mà không có cũng được, cậu sợ hãi, cậu hoảng sợ, cậu không biết thái độ sao có thể biến đổi mãnh liệt như vậy, tốc nhanh chóng thời gian phản ứng lại cũng không có.

Lâm Lập Thu hoảng hốt nghĩ lung tung, mãi đến khi thật sự chịu không nổi, tay theo bản năng đưa ra phía sau chặn lại. Trương Diệu Quân vung sức xuống không kịp thu lại, "Đùng." Một tiếng đánh trên ngón tay Lâm Lập Thu.

“A!" Lâm Lập Thu đau đến nhảy dựng lên, lập tức thu về trong ***g ngực mình, che không được mà không che cũng không được, tê tê hút khí lạnh.

Trương Diệu Quân bỏ côn gỗ xuống, ngồi xổm xuống cầm lấy tay Lâm Lập Thu rút vào trong ngực, quát lên: "Lấy ra!"

Lâm Lập Thu lắc đầu, rút tay càng sâu hơn, mông đau lại thành không biết nơi nào đâu, nước mắt lặng im lăn xuống.

Trương Diệu Quân thấy cậu như thế tâm cũng mềm nhũn, tiếng nhu hòa, “Được rồi, tôi xem một chút, xem có tổn thương đến xương cốt không."

Người trẻ tuổi tiếp tục lắc đầu, cả người đều rút lại bên trong ghế sô pha.

Trương Diệu Quân thở dài, đứng dậy đến phòng vệ sinh đi lấy khăn mặt.

Lâm Lập Thu nhìn nam nhân đi ra, mới thận trọng đưa tay ra, ngón tay trái thứ tư có một vết sưng, cậu thử cong xuống, lập tức đau đến rên khẽ một tiếng, còn có thể động, hẳn chưa hết sức.

Trương Diệu Quân lúc trở về thấy vết sưng trên tay Lâm Lập Thu trong lòng nặng nề đau, hắn ngồi chồm hỗm dùng khăn lông ướt xoa mặt người trẻ tuổi, rõ ràng cảm nhận được người trẻ tuổi run rẩy.

Khăn mặt kích thích đến vết thương trên mặt, khiến Lâm Lập Thu lui thẳng về sau, Trương Diệu Quân cầm khăn mặt nhẹ lau, cuối cùng bấc đắc dĩ nói: “Được rồi đừng lui, vết bầm đen cùng vết bẩn trên mặt phải lau khô đi."

Lâm Lập Thu bình tĩnh, miễn cưỡng không động đậy nữa tùy ý Trương Diệu Quân lấy khăn mặt nhẹ nhàng chùi.

Trương Diệu Quân đại khái lau, lật xem trên khăn mặt còn vết máu, nhăn mày, tay khẽ vuốt vết bầm tín trên khuôn mặt dễ nhìn của Lâm Lập Thu, thầm mắng mình nặng tay.

Hắn đại khái còn rất gần gũi quan sát Lâm Lập Thu, kỳ thực không phải mỗi cái ngũ quan lớn lên đều cực kỳ đẹp trai, chỉ là hợp lại cùng nhau nhìn vô cùng thoải mái, lông mi bởi vì dính nước mắt mà ướt nhẹp, tia hoảng sợ trong mắt còn chưa lui không dám rơi nước mắt, nam nhân lần thứ hai thở dài, dùng ngón tay lau nước mắt người trẻ tuổi, nước mắt bởi vì bị ép lại trong hốc mắt, dồn dập rơi xuống trên tay nam nhân, “Còn khóc, nghĩ mình oan ức?"

Lâm Lập Thu nghẹn nghẹn lắc đầu, "Không có." Mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn Trương Diệu Quân, “Nhưng, nhưng đừng tức giận như vậy."

“Cũng không biết bị ai chọc tức." Trương Diệu Quân tức giận nói, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Lâm Lập Thu, Lâm Lập Thu lập tức co rúm muốn rụt tay về, Trương Diệu Quân càng nắm chặt hơn, “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, tôi xem thử coi có bị thương nặng không."

Lâm Lập Thu nâng quai hàm khẩn trương nhìn Trương Diệu Quân cầm tay, chính mình cũng thử động, còn đau hơn hồi nãy.

“Đợi một chút đắp đá đông lại, lần tới đừng đưa tay đến."

Nghe ngữ khí Trương Diệu Quân rõ ràng mềm dần, vào lúc này Lâm Lập Thu mới dám lơi lỏng, “Nhưng đau."

Trương Diệu Quân, ngẩng đầu nhìn Lâm Lập Thu, hừ nói “Còn biết đau, sẽ không nói lời vô liêm sỉ!"

Lâm Lập Thu hạ mắt, hơn nửa ngày mới nói, “Xin lỗi."

Tay nam nhân nhẹ nhàng sờ vết bầm tím đáng ghét trên mặt người trẻ tuổi, nhẹ giọng nói, “Sống không thể quá ung dung, nếu như cậu cảm thấy chết rồi sẽ thoải mái, vậy tôi ở đây còn ý nghĩa gì?"

Lâm Lập Thu chợt nâng mắt lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, trong lòng có cảm giác rung động, cậu nghĩ sinh mệnh có nhiều khả năng như vậy, Trương Diệu Quân chính là người đặc biệt bản thân muốn gặp
Tác giả : Di Giác
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại