Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 11

Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Chương 11

Ở hội nghị hàng tháng của tháng tư, Quản Lăng Quân chỉ ra hạng mục tháng trước quá ít, mục tiêu tháng tư là XX cái hạng mục, công trạng là XXX.

Lâm Lập Thu ngồi ở dưới không hứng thú lắm, nghiêng đầu nhìn xuống ghi chép của Trương Diệu Quân, duỗi đầu dò xét nhìn Trương Diệu Quân đang hăng say ghi chép cái gì. “Anh đang ghi lại ghi chép?" Cậu hạ thấp giọng hỏi.

Trương Diệu Quân dừng lại, quay đầu nhíu mày, “Vậy cậu cảm thấy là cái gì?"

Lâm Lập Thu tiếp cận gần hơn chút, nhìn thấy nam nhân thật sự đang viết ghi chép, hơn nữa còn là mục tiêu công trạng tháng này, lui về ghế tựa lè lưỡi, “Không có gì." Nghĩ thầm, mỗi lần có họp tôi chưa bao giờ ghi lại gì.

Trương Diệu Quân trầm mặc nhìn người trẻ tuổi vài giây, quay lại tiếp tục trên sổ ghi chép.

Lâm Lập Thu đem cả người vùi vào trong ghế tựa, buồn bực ngán ngẩm.

Sau khi tan họp, Quản Lăng Quân lôi kéo Trương Diệu Quân nói, “Tổ cậu tháng trước bản vẽ ưu tứ không đạt tiêu chuẩn a. Đừng có lấy bức vẽ luyện tập của cậu đến lừa gạt tôi."

Trương Diệu Quân cười cười, “Anh gấp cái gì? Này chỉ không được việc có một tháng mà," Nói xong tay hắn vỗ notebook, “Sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có."

Quản Lăng Quân không nhịn được đảo mắt, hừ nói: “Tự xem xét mà làm, đến lúc đó trên mặt có bát canh nóng còn không kịp uống." Nói xong Quản Lăng Quân liền đi về phòng làm việc, Trương Diệu Quân ở phía sau cũng không nói tiếp đi về bộ chế tác.

“Tôi xem tháng này chúng ta sẽ tăng ca đến chết." Vương Cảnh Chi ngồi bên cạnh Lâm Lập Thu nói, “Tháng trước có sáu mươi hạng mục, tháng này nói phải tăng gấp đôi? Trời ơi, kia không phải một trăm hai mươi cái sao?!" Vương Cảnh Chi trừng hai mắt vỗ xuống bàn.

Lâm Lập Thu liếc mắt nhìn Vương Cảnh Chi mất bình tĩnh nói: “Nói là phải tăng gấp đôi công trạng, không phải số lượng hạng mục, nếu một cái hạng mục có mười mấy tấm bản vẽ cũng không cần nhiều hạng mục như thế, nhiều một chút như công ty ‘Hoa Đỗ’ (Tên công ty thiết kế, bịa đặt, chớ tin) vậy, một hạng mục có tới hai mươi tấm bản vẽ trái phải."

“Mẹ nó ở đâu ra nhiều ‘Hoa Đỗ’ như vậy cho cậu làm a."

“Vậy nỗ lực tìm kiếm thị trường một chút. Có ‘Trung Nguyên’’Liên Sang’ cũng tốt, sợ bọn họ mới khai thác khách hàng mới, đều là nhóm pha trò." Lâm Lập Thu bĩu môi, đem toàn bộ khách hàng mới phân vào nhóm pha trò.

Vương Cảnh Chi kêu rên một trận, “Tháng này muốn xong đời."

“Hạng mục hôm nay ra sao? Tôi nhìn cậu thật muốn xong đời."

Tiếng đột nhiên xuất hiện khiến hai người giật nảy mình, Vương Cảnh Chi sợ hãi liếc nhìn Trương Diệu Quân gần tới gần, cẩn thận đứng lên di chuyển về chỗ của mình.

Lâm Lập Thu nhìn chằm chằm máy tính xem bản vẽ, tay chống bên mép che ý cười,

Trương Diệu Quân nhìn chằm chằm Vương Cảnh Chi trở về chỗ ngồi cũng không nói gì nữa, bản thân cũng ngồi xuống, mở ra xem bảng tiến trình hạng mục ngày hôm nay, quay đầu hỏi Lâm Lập Thu: “Ngày hôm nay hạng mục trên tay cậu là gì?"

Lâm Lập Thu nghiêng đầu, ý cười trên miệng còn chưa rút, Trương Diệu Quân nhìn má lúm đồng tiền trên mặt cậu vì cười mà chưa phai đi.

“Hai hạng mục, có cái gần nhau, có một cái của DPA còn chờ đổ màu, ngày hôm nay phải ra hậu kỳ."

Trương Diệu Quân gật gật đầu, “Hạng mục này tôi làm một tấm cậu làm một tấm, yêu cầu của DPA cậu cũng biết."

Lâm Lập Thu nhăn mũi, vì thời gian mình tăng ca mặc niệm một giây, gật gật đầu nói, “Đã biết."

“Ngày hôm nay tăng ca ngày mai có thể đến muộn một chút." Trương Diệu Quân nhìn xuống thời gian, “Ừm, tôi phỏng chừng ngày mai xế chiều đến, cậu trực tiếp đến chỗ tôi, chúng ta ngày mai đi tổng bộ dự hội nghị."

“A? Tổng bộ?" Lâm Lập Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân, “Mở hội nghị gì? Cần em đi?"

“Anh Lượng về rồi, đi nghe giảng bài."

“Em đi!" Lâm Lập Thu làm động tác hào sảng, “Em nhất định phải đi!"

Nói đến anh Lượng, kỳ thật là một tổng giám nghệ thuật của công ty ở Thượng Hải — Trình Hạo Lượng. Lúc bọn Lâm Lập Thu còn học có nhân vật có tiếng vang nhất, hắn cùng tổng giám nghệ thuật Thạch Cảnh Diệu của tổng bộ Tây Nam là bảo vật trấn quán ở công ty Lâm Lập Thu.

Trước đây Lâm Lập Thu còn ở Tây Nam huấn luyện ngước nhìn Thạch Cảnh Diệu, sau đó đến Thượng Hải biết tới Trình Hạo Lượng, có nhiều bản truyền thuyết khác nhau, Trình Hạo Lượng ở tổng bộ chưa tới bên phố đông bên này duy trì kỹ thuật và vân vân, liền buộc hắn đi nước ngoài học tập, cho nên Lâm Lập Thu bây giờ còn chưa đem người trong truyền thuyết kéo vào hiện thực.

Trương Diệu Quân nhìn đôi mắt cười cười của người trẻ tuổi, “Ngày hôm nay nắm chắc hạng mục, còn có." Trương Diệu Quân kéo quần áo Lâm Lập Thu, “Ngày mai trước khi đi, mặc áo sơ mi quần bò và vân vân cẩn thận chút cho tôi."

Lâm Lập Thu liếc nhìn y phục của mình, lại nhìn Trương Diệu Quân một chút, “Như vậy không tốt." Vẻ mặt vô tội.

Trương Diệu Quân đầy vẻ khinh bỉ, “Cậu đi học ăn mặc như thằng nhóc con, ai cho vào?"

Lâm Lập Thu cắt một tiếng, phẫn nộ nói: “Chỗ nào giống con nít? Như vậy cũng tốt mà!"

“Cậu đi hội nghị ở tổng bộ không phải về nhà ăn khuya."

Lâm Lập Thu cau mày khá căm tức, trong lòng nói, tôi ăn khuya áo sơ mi cũng không mặc, mặc đại quần đùi đi ra ngoài!

Đương nhiên chỉ nói trong lòng một chút, cậu nhếch miệng, không tiếp tục nói nữa, quay đầu nhìn máy vi tính.

Trương Diệu Quân thấy Lâm Lập Thu không nói lời nào không khỏi nhắc nhở: “Biết ngày mai nên mặc gì không?"

Lâm Lập Thu xoa trán bất đắc dĩ ừ hai tiếng.

“Sao không nói?" Nhìn thái độ người trẻ tuổi tiếng Trương Diệu Quân chợt mãnh liệt.

Tiếng lạnh như băng trực tiếp đem Lâm Lập Thu run một cái, cậu lén lút nhìn Trương Diệu Quân, nhỏ giọng đáp: “Đã biết."

Trương Diệu Quân quay đầu làm việc không tiếp tục để ý Lâm Lập Thu, người trẻ tuổi nhanh làm cái mặt quỷ cũng trở về trạng thái làm việc.

Hạng mục DPA Lâm Lập Thu biết rõ, mỗi lần đều là một hồi ác chiến, đại boss một chút cũng không quét kỹ, yêu cầu chuẩn bị chiến đấu rất cao đi theo từng chi tiết nhỏ, “Ai." Lâm Lập Thu thở dài, hiện tại đã qua một giờ sáng, công ty chỉ còn lại cậu cùng Trương Diệu Quân, cậu nằm úp sấp trên bàn thở dài thật sâu.

“Thở dài làm gì? Muốn chết?"

Lâm Lập Thu rụt cổ một cái, đầu không dám nâng, trống rỗng nói, “Em đói."

“Tôi có đồ ăn."

Lâm Lập Thu chợt ngồi xuống một chút, “Đâu? Đâu?"

Trương Diệu Quân xác định mình có thể thấy phản ứng của kẻ tham ăn chân chính, tay hắn lấy trong túi ra mấy miếng thơm mềm xốp ném cho một con động vật có thú lớn đang chờ đợi bên cạnh.

Động vật cỡ lớn tiếp nhanh nhét gọn vào trong miệng mình.

“Ai cướp với cậu a? Ăn điên cuồng như vậy?" Trương Diệu Quân nhíu mày, không nhịn được giáo huấn: “Ăn từ từ!"

Lâm Lập Thu mở to hai mắt miệng nỗ lực vận động, thật vất vả nghẹn nuốt một cái, nghẹn khiến cậu đập ***g ngực, tay chuẩn bị lấy cái thứ hai, “Ba!" Một chút liền bị Trương Diệu Quân đánh xuống tay.

“Làm gì?" Lâm Lập Thu nhăn mũi bất mãn nhìn người nào đó ngăn cản mình ăn uosng.

Trương Diệu Quân đem hai miếng dư còn lại bỏ vào trong tay chỉ tới nơi máy uống nước, nói: “Đi, rót cốc nước."

Lâm Lập Thu sốt sắng nhìn thơm mềm xốp trong tay nam nhân. “Không cho em ăn?" Lập tức rộ ra biểu tình như chuột đồng.

“Ha!" Trương Diệu Quân không nhịn được bật cười, chỉ vào Lâm Lập Thu cười mắng: “Quỷ chết đói đầu thai! Bảo cậu đi rót nước có nghe thấy không?"

Lâm Lập Thu nhìn cử chỉ cười điên rồ trên mặt nam nhân.

Trương Diệu Quân thấy cậu bất động, vỗ xuống đầu cậu thúc giục, “Nhanh lên một chút! Ngu ngốc!"

Lâm Lập Thu đau ôm đầu, đứng lên hướng tới máy nước uống, lúc trở về trên bàn đã để sẵn hai cây thơm mềm xốp.

“Khà khà." Lâm Lập Thu cười hắc hắc đem hai miếng còn lại ăn.

Trương Diệu Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Tôi còn một túi như vậy, cậu thích như vậy ngày mai mang đến cho cậu."

“Được a."

Tay Trương Diệu Quân khẽ sờ tóc người trẻ tuổi, “Cậu một chút khách khí cũng không có!"

Lâm Lập Thu nhẹ né, một bên tránh một bên phản bác, “Anh nói mang cho em! Em còn khách khí làm gì nha."

“Rồi rồi rồi." Trương Diệu Quân thu tay về liên thanh đáp ứng, đúng trọng tâm tổng kết nói: “Đồ trẻ con!"

Người trẻ tuổi hạ vai, không ý kiến gì, nhìn khóe miệng Trương Diệu Quân nhếch lên không tự chủ cũng cong theo.

Cảm giác quý trọng đồ vật gì đó, như thưởng thức cam thảo, vị đắng sáp lúc đầu liền biến thành một vị ngọt nhàn nhạt, hơn nữa hương vị càng ngày càng ngọt ngào.
Tác giả : Di Giác
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại