Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả
Chương 10
Đây là lần đầu tiên Lâm Lập Thu đến nơi Trương Diệu Quân ở, cậu đứng ở phòng khách nhỏ quan sát một vòng, có một phòng trong nhỏ, đại khái bởi vì mới đến, vật dụng trong nhà chỉ có vài món, đồ vật rất ít, cả phòng thoạt nhìn rất vắng vẻ.
“Cậu hẳn biết Tiếu Dương phải làm thế nào mới quản được Vương Cảnh Chi đi."
Vẫn còn đang đánh giá gian phòng Lâm Lập Thu chợt ngẩng đầu nhìn Trương Diệu Quân, theo bản năng đáp lời: “Cái gì? Tiếu ca quản Vương Cảnh Chi?"
Trương Diệu Quân thấy cậu phản ứng như vậy trong lòng hiểu rõ, “Xem ra là đã biết." Nam nhân nhìn chằm chằm đôi mắt người trẻ tuổi nói: “Nếu như cậu không thể tiếp thu bây giờ có thể đi." Tựa hồ không mang theo cảm xúc gì, đây là mấy chữ cái tạo thành câu.
Huyệt thái dương Lâm Lập Thu giật giật, cắn môi không biết đáp lại thế nào, một câu đơn giản như vậy thậm chí có chút nghe không hiểu, “Anh nói cái gì?"
“Chính là cậu nghe được."
“Chết tiệt! Tôi biết tôi nghe được, tôi hỏi anh có ý gì?!"
Trương Diệu Quân khẽ thở dài, nghiêng người dựa vào trên bàn, hơi hơi thư giản thân thể, hỏi: “Cậu đến cùng muốn thành người thế nào? Cậu nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Lập Thu hiện tại không thể suy nghĩ theo bình thường, cậu hất đầu một cái, cảm thấy bên trong như có vũng nước lắc lư vang tiếng. Cậu ép mình ổn định hô hấp lại mấy lần, miễn cưỡng mới bình tĩnh tìm được tiếng của mình, “Chính là không cần dùng cách này a."
“Những cách khác đều vô dụng với cậu." Trương Diệu Quân khẳng định nói.
“Anh sao có thể độc đoán như vậy?"
Trương Diệu Quân tựa hồ không muốn giải thích, hahwsn bình tĩnh nhìn biểu tình kích động có chút vặn vẹo của người trẻ tuổi, “Tôi nói cậu không chấp nhận cậu bây giờ có thể đi."
Lâm Lập Thu nháy mắt mấy cái, có chút không tin tưởng, cậu nuốt nước bọt, tiếng ráp ráp hỏi: “Anh không thể tìm cách nào dịu dàng chút sao?"
“Lúc thường chỉ cho cậu bản vẽ còn chưa tính là cách ôn hòa sao?" Trương Diệu Quân cũng nháy mắt mấy cái, thậm chí còn nghiêng ngả.
Lâm Lập Thu gật gật đầu, “Tính."
“Có tác dụng với cậu?"
“Sao lại vô dụng?"
“Tôi nói những vấn đề kia mỗi lần vẽ cậu đều tái phạm, sai lầm nhỏ nhất vẫn có, tốc độ vẽ không hề tăng lên." Trương Diệu Quân dừng một chút tiếp tục nói: “Ngày hôm nay khách hàng nói với tôi bọn họ tối hôm qua tới công ty thấy cậu và Lý Triều đang ngồi chơi 97 quyền hoàng."
“Tôi biết ngày hôm qua làm thêm giờ đến sáng sớm khiến cậu khó chịu, vậy cậu cảm thấy mình tăng ca đến hừng đông nên kiêu ngạo? Hả?"
Lâm Lập Thu há miệng, muốn phản bác nhưng một chữ cũng không thể nói ra, cậu nhớ tới buổi trưa kêu gào cùng Trương Diệu Quân không thể nói lý, làm thêm giờ cũng không để người ta nghỉ ngơi.
“Tôi nói lại lần nữa, cậu không chấp nhận bây giờ liền có thể đi, tôi sau đó có thể dùng cách ôn hòa tiếp tục dạy cậu."
Lâm Lập Thu cảm nhận được một loại thúc ép vô hình, tại sap phải ăn khổ mới có thể tiếp tục hướng lên? Cậu cau mày nhìn nam nhân không có biểu tình gì, rất khó chịu, trong lòng ngàn vạn lần hò hét, rời đi nơi này! Rời đi nơi này!
Kỳ quái là thân thể một chút cũng không thể nhúc nhích được, cậu rõ ràng chỉ cần cho một câu nói, lựa chọn bất quá chỉ trong nháy mắt.
Trương Diệu Quân dựa vào trước bàn nhìn biểu tình xoắn xuýt trên mặt người trẻ tuổi mà lén câu khóe miệng, trong lòng nói cách này tuy rằng có chút mãnh liệt, thế nhưng đối với loại người thông minh nhưng mơ màng này thì là hữu hiệu nhất.
Người trẻ tuổi nặng nề thở dài, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, nhìn chung quanh, hướng sau lưng ghế sô pha đến gần vài bước, nâng mắt cẩn thận nhìn phản ứng của nam nhân. Trương Diệu Quân vẫn tư thế cũ, hai chân dài to vắt nhau, vững vàng dựa vào bàn.
“Anh sinh khí?" Lâm Lập Thu cảm thấy mình không làm sự giãy dụa sau cùng thật có lỗi với bản thân.
“Cậu sao lại phí lời nhiều như vậy?" Trương Diệu Quân nói xong đứng thẳng người, đối Lâm Lập Thu nhấc nhấc cằm, “Cậu đã quyết định thì xoay qua chỗ khác nằm úp sấp, không chịu thì liền đi. Cơ hội lựa chọn chỉ có lần này, không có lần sau."
Lâm Lập Thu sờ môi, ngón tay khẩn trương xoa xoa hai bên quần, tim đập phành phạch muốn nhảy ra khỏi họng. Giật giật run run xoay người, hai tay chống vịn trên ghế sô pha, theo bản năng mà nắm chặt vải trên ghế sô pha.
Rất nhanh Lâm Lập Thu liền nghe thấy tiếng nam nhân đi lại phía sau, cậu hơi hơi nhìn phía dưới thấy Trương Diệu Quân đi tới ban công cầm cái gì, lúc đi ra trên tay có thêm cái móc quần áo bằng inox.
Lâm Lập Thu sợ đến nhảy lên, hãi hùng khiếp vía mà e sợ mình thật sự chịu không được cái móc quần áo kia, “Quân… Anh Quân?"
Biểu tình Trương Diệu Quân không thay đổi mà ra lệnh: “Xoay qua chỗ khác."
Giằng co một điểm tốt cho mình đều không có. Lâm Lập Thu biết rõ, không thể làm gì khác là cứng ngắc quay về.
Trương Diệu Quân đi tới một câu mở màn cũng không có cứ như vậy đánh xuống.
“Ba!"
“Ách a!"
Coi như cho dù chuẩn bị tâm lý cũng không thể chống đỡ đau đớn rõ ràng. Lâm Lập Thu bị đánh nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha, mồ hôi lạnh chen chút toát ra.
“Đứng lên."
“… Anh Quân…" Tiếng người trẻ tuổi trở nên ướt át.
“Đứng lên." Trương Diệu Quân cứng rắn nhắc nhở thêm lần nữa.
Mũi Lâm Lập Thu chua xót, hắn giơ tay dùng sức muốn lau nhanh đi nước mắt muốn trào ra, cắn răng chống đỡ, giống như phòng đao búa lớn gần sắp nện xuống.
Mỗi lần hạ xuống cũng như muốn kéo đi hết sức lực, đập một lát Lâm Lập Thu run rẩy, cắn chặt răng chỉ biết kêu rên, mồi hôi lạnh chảy vào đôi mắt làm cho đau đớn.
“Ba!"
“A!"
Cậu lại một lần nữa bị đánh cho nằm sấp xuống, theo bản năng nhìn phản ứng nam nhân, Trương Diệu Quân như quỷ Tu La đứng ở đó, trên mặt lạnh lùng không thấy một chút thương xót.
Lần này không chờ Trương Diệu Quân lên tiếng nhắc nhở, Lâm Lập Thu liền thở gốc chống đỡ thân mình, cảm giác hai chân run rẩy không ngừng.
“Ba!" Vẫn là mười phần sức mạnh đánh xuống.
Sau khi đánh hai mươi lần Trương Diệu Quân dừng lại, nhìn người trẻ tuổi im lìm không lên tiếng chống đỡ ở đó, cả người đều run rẩy.
Trong đầu Lâm Lập Thu ngơ ngác, cảm giác Trương Diệu Quân dừng lại tàn bạo, cậu cẩn thận quay đầu lại, nhút nhát hô: “Anh Quân?"
Trương Diệu Quân nhẹ nhàng vung cái móc quần áo lên, liền thấy Lâm Lập Thu sợ đến cả người đều co rúm lại, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Anh… Đừng…"
“Hả?" Trương Diệu Quân nhíu nhíu mày.
Lâm Lập Thu quan sát thấy biểu tình nam nhân như không muốn đánh nữa mới nhỏ giọng nói: “Anh Quân, em sai rồi."
Trương Diệu Quân ngẩn người, không nghĩ tới vào lúc này Lâm Lập Thu lại nhận sai, “Rất nhanh nhận sai đi."
Mặt Lâm Lập Thu đỏ lên, ấp úng cũng không biết còn có thể nói gì, “A… Em…"
“Được rồi, đứng lên." Trương Diệu Quan cầm móc quần áo đứng ở một bên, đợi Lâm Lập Thu dừng lại hỏi: “Bản vẽ ngày hôm qua khó khăn sao?":
Lâm Lập Thu hạ thấp mắt lắc đầu một cái, phía sau từ từ đau lại không dám làm động tác gì lớn, một bên nhìn biểu tình nam nhân một bên cứu vớt cái mông đáng thương của mình.
Động tác nhỏ lần nữa bại lộ, tiếng nam nhân lạnh lùng nói: “Đứng tốt cho tôi."
Người trẻ tuổi bởi vì âm thanh lạnh lẽo mà khẩn trương run lên, không dám động nữa, đôi mắt ướt nhẹp cẩn thận nhìn nam nhân.
Trương Diệu Quân nhìn Lâm Lập Thu biểu tình như con mèo nhỏ nhất thời có chút muốn cười, nhưng mà lên tiếng lại thành hừ lạnh, “Đau? Lần sau vẽ qua loa tốt nhất nên nhớ lại lúc đau này!"
“Lần này chỉ có hai mươi cái, tôi nó cho cậu biết sau này sẽ không ít hơn số này, cho nên lúc mình tìm chết nên cân nhắc một chút." Trương Diệu Quân nói xong cũng đem móc quần áo để lại ban công, lúc trở về nói với Lâm Lập Thu: “Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi làm cơm chờ một lát lại ăn." Lúc đi tới bên người Lâm Lập Thu tay xoa xoa đầu mềm mại ướt đẫm của người trẻ tuổi.
Mãi đến sau khi Trương Diệu Quân biến mất trong phòng bếp, Lâm Lập Thu mới coi như sống lại, miễn cưỡng động đậy nhưng cẳng thẳng mà bắp thịt đau nhức, cẩn thận từng chút xoa phía sau đang sưng đau.
Nhìn xuống ghế sô phe có vẻ thực sự ngồi không được, vì vậy thẳng thắn cả người nằm bò thẳng lên trên ghế sô pha, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng Trương Diệu Quân đi tới đi lui trong nhà bếp, cậu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Trương Diệu Quân một cái, đồng thời bắt đầu đồng cảm với sự khổ bức của Vương Cảnh Chi, rốt cuộc biết tại sao người kia sợ anh trai mình như vậy.
Mùi vị cơm nước dụ người từ phòng bếp nhanh tản ra, gừng hành xào bùng nổ mùi thơm khiến người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt, khiến cho cậu dời chú ý đến nhà bếp, đợi đến khi Trương Diệu Quân bưng đồ ăn ra hô: “Lập Thu, đến, ăn cơm." Mới vừa rồi còn tâm trạng nguyền rủa “Xèo" một tiếng đã biến mất không thấy.
“Cậu hẳn biết Tiếu Dương phải làm thế nào mới quản được Vương Cảnh Chi đi."
Vẫn còn đang đánh giá gian phòng Lâm Lập Thu chợt ngẩng đầu nhìn Trương Diệu Quân, theo bản năng đáp lời: “Cái gì? Tiếu ca quản Vương Cảnh Chi?"
Trương Diệu Quân thấy cậu phản ứng như vậy trong lòng hiểu rõ, “Xem ra là đã biết." Nam nhân nhìn chằm chằm đôi mắt người trẻ tuổi nói: “Nếu như cậu không thể tiếp thu bây giờ có thể đi." Tựa hồ không mang theo cảm xúc gì, đây là mấy chữ cái tạo thành câu.
Huyệt thái dương Lâm Lập Thu giật giật, cắn môi không biết đáp lại thế nào, một câu đơn giản như vậy thậm chí có chút nghe không hiểu, “Anh nói cái gì?"
“Chính là cậu nghe được."
“Chết tiệt! Tôi biết tôi nghe được, tôi hỏi anh có ý gì?!"
Trương Diệu Quân khẽ thở dài, nghiêng người dựa vào trên bàn, hơi hơi thư giản thân thể, hỏi: “Cậu đến cùng muốn thành người thế nào? Cậu nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Lập Thu hiện tại không thể suy nghĩ theo bình thường, cậu hất đầu một cái, cảm thấy bên trong như có vũng nước lắc lư vang tiếng. Cậu ép mình ổn định hô hấp lại mấy lần, miễn cưỡng mới bình tĩnh tìm được tiếng của mình, “Chính là không cần dùng cách này a."
“Những cách khác đều vô dụng với cậu." Trương Diệu Quân khẳng định nói.
“Anh sao có thể độc đoán như vậy?"
Trương Diệu Quân tựa hồ không muốn giải thích, hahwsn bình tĩnh nhìn biểu tình kích động có chút vặn vẹo của người trẻ tuổi, “Tôi nói cậu không chấp nhận cậu bây giờ có thể đi."
Lâm Lập Thu nháy mắt mấy cái, có chút không tin tưởng, cậu nuốt nước bọt, tiếng ráp ráp hỏi: “Anh không thể tìm cách nào dịu dàng chút sao?"
“Lúc thường chỉ cho cậu bản vẽ còn chưa tính là cách ôn hòa sao?" Trương Diệu Quân cũng nháy mắt mấy cái, thậm chí còn nghiêng ngả.
Lâm Lập Thu gật gật đầu, “Tính."
“Có tác dụng với cậu?"
“Sao lại vô dụng?"
“Tôi nói những vấn đề kia mỗi lần vẽ cậu đều tái phạm, sai lầm nhỏ nhất vẫn có, tốc độ vẽ không hề tăng lên." Trương Diệu Quân dừng một chút tiếp tục nói: “Ngày hôm nay khách hàng nói với tôi bọn họ tối hôm qua tới công ty thấy cậu và Lý Triều đang ngồi chơi 97 quyền hoàng."
“Tôi biết ngày hôm qua làm thêm giờ đến sáng sớm khiến cậu khó chịu, vậy cậu cảm thấy mình tăng ca đến hừng đông nên kiêu ngạo? Hả?"
Lâm Lập Thu há miệng, muốn phản bác nhưng một chữ cũng không thể nói ra, cậu nhớ tới buổi trưa kêu gào cùng Trương Diệu Quân không thể nói lý, làm thêm giờ cũng không để người ta nghỉ ngơi.
“Tôi nói lại lần nữa, cậu không chấp nhận bây giờ liền có thể đi, tôi sau đó có thể dùng cách ôn hòa tiếp tục dạy cậu."
Lâm Lập Thu cảm nhận được một loại thúc ép vô hình, tại sap phải ăn khổ mới có thể tiếp tục hướng lên? Cậu cau mày nhìn nam nhân không có biểu tình gì, rất khó chịu, trong lòng ngàn vạn lần hò hét, rời đi nơi này! Rời đi nơi này!
Kỳ quái là thân thể một chút cũng không thể nhúc nhích được, cậu rõ ràng chỉ cần cho một câu nói, lựa chọn bất quá chỉ trong nháy mắt.
Trương Diệu Quân dựa vào trước bàn nhìn biểu tình xoắn xuýt trên mặt người trẻ tuổi mà lén câu khóe miệng, trong lòng nói cách này tuy rằng có chút mãnh liệt, thế nhưng đối với loại người thông minh nhưng mơ màng này thì là hữu hiệu nhất.
Người trẻ tuổi nặng nề thở dài, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, nhìn chung quanh, hướng sau lưng ghế sô pha đến gần vài bước, nâng mắt cẩn thận nhìn phản ứng của nam nhân. Trương Diệu Quân vẫn tư thế cũ, hai chân dài to vắt nhau, vững vàng dựa vào bàn.
“Anh sinh khí?" Lâm Lập Thu cảm thấy mình không làm sự giãy dụa sau cùng thật có lỗi với bản thân.
“Cậu sao lại phí lời nhiều như vậy?" Trương Diệu Quân nói xong đứng thẳng người, đối Lâm Lập Thu nhấc nhấc cằm, “Cậu đã quyết định thì xoay qua chỗ khác nằm úp sấp, không chịu thì liền đi. Cơ hội lựa chọn chỉ có lần này, không có lần sau."
Lâm Lập Thu sờ môi, ngón tay khẩn trương xoa xoa hai bên quần, tim đập phành phạch muốn nhảy ra khỏi họng. Giật giật run run xoay người, hai tay chống vịn trên ghế sô pha, theo bản năng mà nắm chặt vải trên ghế sô pha.
Rất nhanh Lâm Lập Thu liền nghe thấy tiếng nam nhân đi lại phía sau, cậu hơi hơi nhìn phía dưới thấy Trương Diệu Quân đi tới ban công cầm cái gì, lúc đi ra trên tay có thêm cái móc quần áo bằng inox.
Lâm Lập Thu sợ đến nhảy lên, hãi hùng khiếp vía mà e sợ mình thật sự chịu không được cái móc quần áo kia, “Quân… Anh Quân?"
Biểu tình Trương Diệu Quân không thay đổi mà ra lệnh: “Xoay qua chỗ khác."
Giằng co một điểm tốt cho mình đều không có. Lâm Lập Thu biết rõ, không thể làm gì khác là cứng ngắc quay về.
Trương Diệu Quân đi tới một câu mở màn cũng không có cứ như vậy đánh xuống.
“Ba!"
“Ách a!"
Coi như cho dù chuẩn bị tâm lý cũng không thể chống đỡ đau đớn rõ ràng. Lâm Lập Thu bị đánh nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha, mồ hôi lạnh chen chút toát ra.
“Đứng lên."
“… Anh Quân…" Tiếng người trẻ tuổi trở nên ướt át.
“Đứng lên." Trương Diệu Quân cứng rắn nhắc nhở thêm lần nữa.
Mũi Lâm Lập Thu chua xót, hắn giơ tay dùng sức muốn lau nhanh đi nước mắt muốn trào ra, cắn răng chống đỡ, giống như phòng đao búa lớn gần sắp nện xuống.
Mỗi lần hạ xuống cũng như muốn kéo đi hết sức lực, đập một lát Lâm Lập Thu run rẩy, cắn chặt răng chỉ biết kêu rên, mồi hôi lạnh chảy vào đôi mắt làm cho đau đớn.
“Ba!"
“A!"
Cậu lại một lần nữa bị đánh cho nằm sấp xuống, theo bản năng nhìn phản ứng nam nhân, Trương Diệu Quân như quỷ Tu La đứng ở đó, trên mặt lạnh lùng không thấy một chút thương xót.
Lần này không chờ Trương Diệu Quân lên tiếng nhắc nhở, Lâm Lập Thu liền thở gốc chống đỡ thân mình, cảm giác hai chân run rẩy không ngừng.
“Ba!" Vẫn là mười phần sức mạnh đánh xuống.
Sau khi đánh hai mươi lần Trương Diệu Quân dừng lại, nhìn người trẻ tuổi im lìm không lên tiếng chống đỡ ở đó, cả người đều run rẩy.
Trong đầu Lâm Lập Thu ngơ ngác, cảm giác Trương Diệu Quân dừng lại tàn bạo, cậu cẩn thận quay đầu lại, nhút nhát hô: “Anh Quân?"
Trương Diệu Quân nhẹ nhàng vung cái móc quần áo lên, liền thấy Lâm Lập Thu sợ đến cả người đều co rúm lại, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Anh… Đừng…"
“Hả?" Trương Diệu Quân nhíu nhíu mày.
Lâm Lập Thu quan sát thấy biểu tình nam nhân như không muốn đánh nữa mới nhỏ giọng nói: “Anh Quân, em sai rồi."
Trương Diệu Quân ngẩn người, không nghĩ tới vào lúc này Lâm Lập Thu lại nhận sai, “Rất nhanh nhận sai đi."
Mặt Lâm Lập Thu đỏ lên, ấp úng cũng không biết còn có thể nói gì, “A… Em…"
“Được rồi, đứng lên." Trương Diệu Quan cầm móc quần áo đứng ở một bên, đợi Lâm Lập Thu dừng lại hỏi: “Bản vẽ ngày hôm qua khó khăn sao?":
Lâm Lập Thu hạ thấp mắt lắc đầu một cái, phía sau từ từ đau lại không dám làm động tác gì lớn, một bên nhìn biểu tình nam nhân một bên cứu vớt cái mông đáng thương của mình.
Động tác nhỏ lần nữa bại lộ, tiếng nam nhân lạnh lùng nói: “Đứng tốt cho tôi."
Người trẻ tuổi bởi vì âm thanh lạnh lẽo mà khẩn trương run lên, không dám động nữa, đôi mắt ướt nhẹp cẩn thận nhìn nam nhân.
Trương Diệu Quân nhìn Lâm Lập Thu biểu tình như con mèo nhỏ nhất thời có chút muốn cười, nhưng mà lên tiếng lại thành hừ lạnh, “Đau? Lần sau vẽ qua loa tốt nhất nên nhớ lại lúc đau này!"
“Lần này chỉ có hai mươi cái, tôi nó cho cậu biết sau này sẽ không ít hơn số này, cho nên lúc mình tìm chết nên cân nhắc một chút." Trương Diệu Quân nói xong cũng đem móc quần áo để lại ban công, lúc trở về nói với Lâm Lập Thu: “Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi làm cơm chờ một lát lại ăn." Lúc đi tới bên người Lâm Lập Thu tay xoa xoa đầu mềm mại ướt đẫm của người trẻ tuổi.
Mãi đến sau khi Trương Diệu Quân biến mất trong phòng bếp, Lâm Lập Thu mới coi như sống lại, miễn cưỡng động đậy nhưng cẳng thẳng mà bắp thịt đau nhức, cẩn thận từng chút xoa phía sau đang sưng đau.
Nhìn xuống ghế sô phe có vẻ thực sự ngồi không được, vì vậy thẳng thắn cả người nằm bò thẳng lên trên ghế sô pha, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng Trương Diệu Quân đi tới đi lui trong nhà bếp, cậu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Trương Diệu Quân một cái, đồng thời bắt đầu đồng cảm với sự khổ bức của Vương Cảnh Chi, rốt cuộc biết tại sao người kia sợ anh trai mình như vậy.
Mùi vị cơm nước dụ người từ phòng bếp nhanh tản ra, gừng hành xào bùng nổ mùi thơm khiến người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt, khiến cho cậu dời chú ý đến nhà bếp, đợi đến khi Trương Diệu Quân bưng đồ ăn ra hô: “Lập Thu, đến, ăn cơm." Mới vừa rồi còn tâm trạng nguyền rủa “Xèo" một tiếng đã biến mất không thấy.
Tác giả :
Di Giác