Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 79: Rời nhóm
Rời nhóm
Hiên Khâu Thiên Giác vừa dứt lời, mặt đất, giọt mưa trong không trung, chẳng mấy chốc trong đã đóng băng sạch sẽ, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí, tu sĩ bay vào không trung xem cuộc chiến âm thầm may mắn, cúi đầu nhìn lại, chỗ đặt chân đã hóa thành một mảnh băng lam, trong Thương Lan tông thì trừ Tần Tông Nguy và Tần Tỳ Nghiên, những đệ tử còn lại đã bị đông cứng tại chỗ hết.
"Tông chủ!" Tần Nham sợ hãi, hai chân và đất đai dưới chân đã bị đóng băng vào nhau, mà điều khiến hắn kinh hoảng là, băng này không tan được, đánh không vỡ nát, hắn là tu sĩ Hóa Thần kỳ, còn có thể dùng linh lực chống đỡ một phần khí lạnh, nhưng những đệ tử còn lại thì cả đám sắc mặt trắng bệch, khí lạnh từ dưới chân chui vào người, căn bản không chống đỡ nổi.
"Hiên Khâu tông chủ có ý gì!" Tần Tông Nguy ngự kiếm bay giữa không trung, giọt mưa trong không trung kết thành bông tuyết rơi xuống, đánh ra tiếng vang leng keng trên mặt đất màu băng lam.
Tần Tông Nguy cũng phát hiện băng này không thể hòa tan, cũng không cách nào đánh vỡ, hơn nữa tốc độ và phạm vi kết băng của Hiên Khâu Thiên Giác quá nhanh, nên cả Thương Lan tông trừ ông ta và Tần Tỳ Nghiên thì những người không kịp tránh, sự khống chế của Hiên Khâu Thiên Giác với linh lực hệ băng không ngờ lại mạnh như vậy, nỗi băn khoăn trong lòng Tần Tông Nguy chồng chất, thực lực của người này đúng là mò không ra.
Hiên Khâu Thiên Giác cười cười, bung một tán ô, ngăn cản bông tuyết, trên mặt là vẻ ấm áp hiền hòa, có vẻ nhưng cảnh tượng như địa ngục hàn băng bên cạnh không có quan hệ vì với hắn."Bản tôn cũng chỉ hành động vô tâm, Tần Tông Nguy đại nhân đại lượng, chắc là sẽ không so đo, Tần Tông chủ không cần ngạc nhiên, băng này qua hai ba canh giờ nữa sẽ từ từ tan ra."
"Hiên Khâu tông chủ coi lão phu là người mù sao?" Nói thật dễ nghe, hai ba canh giờ, cho dù đệ tử trong môn sống sót, linh lực cũng sẽ tiêu hao không còn. Huống chi cái gì gọi là cử chỉ vô tâm, trên mặt đất còn có Thất Linh Tông, còn có vài tu sĩ khác tông môn và tán tu, hết lần này tới lần khác chỉ đóng băng Thương Lan tông bọn họ.
Hiên Khâu Thiên Giác giương mắt nhìn Tần Tông Nguy một cái."Đúng vậy, linh khí như Hồi Vọng kính cũng có thể trong lúc vô tâm chiếu vào Vân Khuyết tông ta, Tần Tông chủ không phải là mù chẳng lẽ là cố ý?"
Tần Tông Nguy "..." Hôm nay này là thế nào? Một tên hai tên miệng đều độc như thế! Tần Tông Nguy cơ hồ hộc máu, nhưng cho dù có hộc máu, cũng phải cắn răng nuốt vào bụng.
Tần Tông Nguy không nói lời nào, Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục cười cười."Chư vị, mặc dù Tần Tông chủ vô tâm nên chiếu Hồi Vọng kính vào tông ta, nhưng bản tôn cũng không trong lúc không lòng dạ nào mà dùng Bí Ngân kính chiếu vào Thương Lan tông, nhưng nếu lòng người thanh thản thì hai mắt cũng sẽ không phủ bụi, tự nhiên xem rõ ràng chuyện trên đời, Vân Khuyết tông chủ ta động rút khỏi, cáo từ."
Hiên Khâu Thiên Giác nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Chúng tu sĩ nhìn nhau, thật ra không cần Hiên Khâu Thiên Giác chỉ ra, bọn họ cũng nhìn rõ mọi chuyện, rõ ràng Thương Lan tông làm việc rất bá đạo, cơ hồ tất cả tông môn đều có nhận thức này, nhưng không ai dám hiển nhiên nói ra như thế, trực tiếp xé rách ngụy trang của Thương Lan tông, bày ra trước mắt mọi người, thẳng thừng châm chọc khuôn mặt giả tạo kia.
"Hiên Khâu tông chủ, chẳng biết có thể để ta đồng hành không? Đồng hành cùng Thương Lan tông, ta không thể an tâm." Lạc Phong Tử cung kính thi lễ một cái, không tự xưng lão phu, mà là tự xưng ta, mặc dù không biết thực lực chân chính của Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng tuyệt đối ở trên ông.
"Tông ta cũng không có Thủy Hàm Châu, nếu muốn đồng hành, rất có thể không công mà lui, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng." Hiên Khâu Thiên Giác bình thản nói.
"Không sao, chuyện cơ duyên vốn là mờ mịt khó hiểu, lần đi đầm lầy Quy Khư này, xem như một lần rèn luyện cũng không có gì." Lạc Phong Tử lại hết sức rộng lượng, hình như cũng không thèm để ý có có thể tìm tới bí cảnh không.
Hiên Khâu Thiên Giác nhìn nhìn Lạc Phong Tử, vừa cười vừa nói."Như vậy thì xin mời."
Long Tiểu Chi ngồi trên vai ngủ gà ngủ gật nghe vậy thì kéo kéo cổ áo Hiên Khâu Thiên Giác, nhắc nhở hắn điều này không thích hợp, Hiên Khâu Thiên Giác trấn an vỗ vỗ bé con, đưa tay bỏ nàng vào trong vạt áo, đồng thời một ngón tay bắn bay tiểu Hoàng Điểu, tiểu Hoàng Điểu kháng nghị chiêm chiếp kêu hai tiếng, bị Nguyễn Thanh Tuyết đón lấy.
Không cần Long Tiểu Chi nhắc nhở, Hiên Khâu Thiên Giác tự nhiên cũng phát giác điểm khác thường, hắn từng nghe nói về Lạc Phong Tử, một tán tu điên cuồng tìm kiếm phương pháp bổ hồn, chỉ cần liên quan bổ hồn, người này làm việc vô cùng cực đoan, không có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng gì cả, một người như vậy mà lựa chọn đắc tội Thương Lan tông có Thủy Hàm Châu mà đi theo Vân Khuyết tông, chỉ có hai khả năng.
Một là, ông ta cho rằng khả năng Vân Khuyết tông tìm được bí cảnh cao hơn, một là trong Vân Khuyết tông có chỗ hấp dẫn ông ta hơn bí cảnh. Hiên Khâu Thiên Giác hồi tưởng lại lúc Hồi Vọng kính chiếu lại đây thì Lạc Phong Tử ở đâu, hẳn là nhìn không thấy gì khác lạ, vậy ông ta phát hiện cái gì đây?
Sau khi Lạc Phong Tử mở miệng, mặc dù có tu sĩ rục rịch, cuối cùng cũng không đi theo, dù sao trong mắt bọn họ, Thương Lan tông có thực lực, có tin tức bí cảnh.
Mặc dù phẩm hạnh không tốt, nhưng cũng là do Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông khiêu khích trước, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Thương Lan tông, thì Thương Lan tông cũng sẽ không ra tay với bọn họ, dù sao Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông vừa đi, còn dư lại mấy chục tu sĩ, mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật quý, chỉ cần bọn họ để một phần tâm tư lại đề phòng, không có nguy cơ quá lớn.
"Hiên Khâu tông chủ, không biết Tiểu Chi như thế nào?" Vân Khuyết tông rời khỏi, đương nhiên Thất Linh Tông đi rất nhanh, hai tông môn ăn ý cùng đồng hành, tiểu Bạch xà đã vào trong tay áo Thủy Khinh Hồn dưỡng thương, Thủy Khinh Hồn lập tức đến bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, dò hỏi như hai người rất thân quen.
Bên đó, mấy người Hiên Khâu Mặc Bạch ào ào quay đầu nhìn Thủy Khinh Hồn, mặt Mặc Bạch không chút thay đổi, Nguyễn Thanh Tuyết vui vẻ nho nhã, vẻ mặt Hoa Vũ Lâu đề phòng, trong lòng ba người hết sức ăn ý: da mặt Thủy Khinh Hồn này thats65 dày, nhất định là chạy tới muốn cướp Long Tiểu Chi.
Thủy Khinh Hồn xem như nhìn không thấy, chỉ nhìn chằm chằm tà áo Hiên Khâu Thiên Giác. Chúng linh thú của Thất Linh Tông che mặt, người không biết rõ còn tưởng rằng tông chủ có ý đồ gì với Hiên Khâu tông chủ đó.
Hiên Khâu Thiên Giác thì vô cùng tự nhiên, cũng không thèm để ý ánh mắt Thủy Khinh Hồn."Đêm qua Tiểu Chi không ngủ, bây giờ buồn ngủ, đang nghỉ ngơi..." Lời Hiên Khâu Thiên Giác còn chưa nói hết, cũng cảm thấy trong vạt áo có động tĩnh, bé con lăn qua lăn lại trở mình, hơi thở ấm áp xuyên qua áo trong mà thấm vào, không hiểu sao khiến ngực hắn hơi nóng lên.
Long Phong Triệt gật gật đầu, mơ hồ đoán điều gì, Long Tiểu Chi sẽ không trốn tránh không gặp mình, cho nên đúng là có lòng mà không có lực, tính toán một chút, Long Phong Triệt nhíu nhíu mày, Long Tiểu Chi sắp tiến giai, mặc dù chỉ là từ sơ cấp ấu sinh kỳ đến trung giai ấu sinh kỳ, nhưng tiên thảo như Tử Chi, mỗi một cấp bậc đều rất qau trọng.
"Không biết Hiên Khâu tông chủ có mấy phần nắm chắc trong việc tìm kiếm bí cảnh?" Trong lòng Long Phong Triệt nhanh chóng lên kế hoạch một phen, nếu như lên cấp trong đầm lầy Quy Khư, mặc dù Long Tiểu Chi sẽ không hóa thành bản thể, nhưng linh lực chữa khỏi nhất định sẽ tràn ra ngoài, như thế một là trêu chọc linh thú, hai là có khả năng bị Thương Lan tông phát hiện, không bằng trực tiếp tiến vào Linh Tịch thành, lên cấp trong đó.
Hiên Khâu Thiên Giác cười khẽ một tiếng nói ra."Thủy tông chủ có bao nhiêu phần nắm chắc, thì bản tôn cũng nắm chắc bấy nhiêu phần."
Thủy Khinh Hồn nhướng mày, hai người đều là người thông minh, lời này của Hiên Khâu Thiên Giác đã chỉ ra, hắn biết rõ Thủy Khinh Hồn có biện pháp tìm kiếm bí cảnh.
Thủy Khinh Hồn cũng không thăm dò nữa, trực tiếp lấy một vật từ trong không gian ra, mọi người nhìn qua, phát hiện là một viên Thủy Hàm Châu, giống viên của Tần Tông Nguy cầm như đúc, mọi người thậm chí hoài nghi, có phải vừa nãy Thủy Khinh Hồn thừa dịp hỗn loạn lấy từ chỗ Tần Tông Nguy ra không.
"Trên đời không phải chỉ có một viên Thủy Hàm Châu, hiện thời bị Thương Lan tông vây khốn, vừa vặn cho chúng ta tiên cơ." Trong mắt Thủy Khinh Hồn sáng lên ánh sáng nhẹ nhàng, cất dấu tâm trạng mà người khác nhìn không hiểu.
Cái gọi là Thủy Hàm Châu sinh từ biển sâu Linh Tịch, ra thật chỉ là nước mắt của vương tộc Linh Tịch, nước mắt người Linh Tịch gặp nước không tan, sẽ hóa thành Thủy Hàm Châu, lắng đọng dưới đáy biển Linh Tịch, nhưng đáy biển kia quá sâu, cho dù là bộ tộc Linh Tịch, cũng rất khó đi vào, sau này biển Linh Tịch khô cạn, Thủy Hàm Châu dưới đáy biển cũng tuyệt tích theo.
Lạc Phong Tử nhìn thấy Thủy Hàm Châu, trong mắt không thể tránh khỏi sáng ngời, nhưng cũng có vài phần quả thế.
Sắc mặt Hoa Vũ Lâu thoải mái không ít, mở miệng nói."Như thế chúng ta chỉ cần đi về tây, ở chỗ cách bí cảnh vạn thước, Thủy Hàm Châu có thể chỉ dẫn phương hướng."
"Cũng không phải là như thế." Thủy Khinh Hồn lại lắc đầu, thần sắc có vài phần không xác định."Cách đi vào bí cảnh có khả năng liên quan tới thời gian, lại xác là, có quan hệ với việc tu sĩ hóa thành nước."
"Có ý gì? Chẳng lẽ những tu sĩ hóa thành nước kia không phải biến mất?"
Thủy Khinh Hồn không tiếp tục mở miệng, mọi người cũng không hỏi, hình như Thủy Khinh Hồn cũng hơi hiểu về bí cảnh này, nhưng lại không thể khẳng định, hình như tình huống thực tế bên trong có khác biệt với điều hắn biết.
Hoa Vũ Lâu không được trả lời, lông mày lập tức nhíu lên, hắn không am hiểu nhất là tình huống động não này, nghiêng đầu nhìn lại, nhị sư huynh và thần sắc sư phụ vô cùng bình tĩnh, hình như đã sớm đoán được đáp án, còn đại sư huynh... Được rồi, hắn vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt.
"Hẳn là trong lòng Hiên Khâu tông chủ cũng có suy đoán." Đoàn người tiếp tục đi về phía tây, Thủy Khinh Hồn đứng trên đầu Cá Cóc Lửa, có vài phần thanh nhàn ăn không ngồi rồi, nên tìm một đề tài mà tán gẫu.
Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì cũng không giấu giếm, nói thẳng ra suy đoán của mình."Thủy Hàm Châu trừ tác dụng chỉ dẫn, thật ra còn có một chút tác dụng phòng ngừa tu sĩ biến thành nước, lúc đầu, bởi vì biến mất đều là chỗ tu sĩ ở bên ngoài, cho nên tất cả mọi người cho là tại đầm lầy, nhưng thật ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tần Tông Nguy và Thủy tông chủ giữ Thủy Hàm Châu đều ở vùng trung tâm, ảnh hưởng đến tu sĩ gần đó, nhưng vì sao lại có hiện tượng biến thành nước, thì có khả năng có hai nguyên nhân, một là ngăn cản mọi người tiến vào bí cảnh, hai là hóa thành nước là điều kiện tất yếu để tiến vào bí cảnh, Thủy tông chủ, ta nói đúng không?"
Thủy Khinh Hồn thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn chưa nói gì, Hiên Khâu Thiên Giác đã suy đoán ra đại khái."Không sai, biển Linh Tịch khô cạn, nhưng có người lại không hài lọng, bởi vì bọn họ không còn cách nào tiến vào tòa thành bọn họ muốn đi, sau này thậm chí một chút tung tích cũng sờ không tới, trong vài ngàn năm nay, vô số người quanh quẩn trong này, thủy chung tìm không thấy tung tích bí cảnh, hiện thời cuối cùng đã được như nguyện." Thủy Khinh Hồn nhếch môi góc, cười có chút khát máu và châm chọc.
_hết chương 79_
Hiên Khâu Thiên Giác vừa dứt lời, mặt đất, giọt mưa trong không trung, chẳng mấy chốc trong đã đóng băng sạch sẽ, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí, tu sĩ bay vào không trung xem cuộc chiến âm thầm may mắn, cúi đầu nhìn lại, chỗ đặt chân đã hóa thành một mảnh băng lam, trong Thương Lan tông thì trừ Tần Tông Nguy và Tần Tỳ Nghiên, những đệ tử còn lại đã bị đông cứng tại chỗ hết.
"Tông chủ!" Tần Nham sợ hãi, hai chân và đất đai dưới chân đã bị đóng băng vào nhau, mà điều khiến hắn kinh hoảng là, băng này không tan được, đánh không vỡ nát, hắn là tu sĩ Hóa Thần kỳ, còn có thể dùng linh lực chống đỡ một phần khí lạnh, nhưng những đệ tử còn lại thì cả đám sắc mặt trắng bệch, khí lạnh từ dưới chân chui vào người, căn bản không chống đỡ nổi.
"Hiên Khâu tông chủ có ý gì!" Tần Tông Nguy ngự kiếm bay giữa không trung, giọt mưa trong không trung kết thành bông tuyết rơi xuống, đánh ra tiếng vang leng keng trên mặt đất màu băng lam.
Tần Tông Nguy cũng phát hiện băng này không thể hòa tan, cũng không cách nào đánh vỡ, hơn nữa tốc độ và phạm vi kết băng của Hiên Khâu Thiên Giác quá nhanh, nên cả Thương Lan tông trừ ông ta và Tần Tỳ Nghiên thì những người không kịp tránh, sự khống chế của Hiên Khâu Thiên Giác với linh lực hệ băng không ngờ lại mạnh như vậy, nỗi băn khoăn trong lòng Tần Tông Nguy chồng chất, thực lực của người này đúng là mò không ra.
Hiên Khâu Thiên Giác cười cười, bung một tán ô, ngăn cản bông tuyết, trên mặt là vẻ ấm áp hiền hòa, có vẻ nhưng cảnh tượng như địa ngục hàn băng bên cạnh không có quan hệ vì với hắn."Bản tôn cũng chỉ hành động vô tâm, Tần Tông Nguy đại nhân đại lượng, chắc là sẽ không so đo, Tần Tông chủ không cần ngạc nhiên, băng này qua hai ba canh giờ nữa sẽ từ từ tan ra."
"Hiên Khâu tông chủ coi lão phu là người mù sao?" Nói thật dễ nghe, hai ba canh giờ, cho dù đệ tử trong môn sống sót, linh lực cũng sẽ tiêu hao không còn. Huống chi cái gì gọi là cử chỉ vô tâm, trên mặt đất còn có Thất Linh Tông, còn có vài tu sĩ khác tông môn và tán tu, hết lần này tới lần khác chỉ đóng băng Thương Lan tông bọn họ.
Hiên Khâu Thiên Giác giương mắt nhìn Tần Tông Nguy một cái."Đúng vậy, linh khí như Hồi Vọng kính cũng có thể trong lúc vô tâm chiếu vào Vân Khuyết tông ta, Tần Tông chủ không phải là mù chẳng lẽ là cố ý?"
Tần Tông Nguy "..." Hôm nay này là thế nào? Một tên hai tên miệng đều độc như thế! Tần Tông Nguy cơ hồ hộc máu, nhưng cho dù có hộc máu, cũng phải cắn răng nuốt vào bụng.
Tần Tông Nguy không nói lời nào, Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục cười cười."Chư vị, mặc dù Tần Tông chủ vô tâm nên chiếu Hồi Vọng kính vào tông ta, nhưng bản tôn cũng không trong lúc không lòng dạ nào mà dùng Bí Ngân kính chiếu vào Thương Lan tông, nhưng nếu lòng người thanh thản thì hai mắt cũng sẽ không phủ bụi, tự nhiên xem rõ ràng chuyện trên đời, Vân Khuyết tông chủ ta động rút khỏi, cáo từ."
Hiên Khâu Thiên Giác nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Chúng tu sĩ nhìn nhau, thật ra không cần Hiên Khâu Thiên Giác chỉ ra, bọn họ cũng nhìn rõ mọi chuyện, rõ ràng Thương Lan tông làm việc rất bá đạo, cơ hồ tất cả tông môn đều có nhận thức này, nhưng không ai dám hiển nhiên nói ra như thế, trực tiếp xé rách ngụy trang của Thương Lan tông, bày ra trước mắt mọi người, thẳng thừng châm chọc khuôn mặt giả tạo kia.
"Hiên Khâu tông chủ, chẳng biết có thể để ta đồng hành không? Đồng hành cùng Thương Lan tông, ta không thể an tâm." Lạc Phong Tử cung kính thi lễ một cái, không tự xưng lão phu, mà là tự xưng ta, mặc dù không biết thực lực chân chính của Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng tuyệt đối ở trên ông.
"Tông ta cũng không có Thủy Hàm Châu, nếu muốn đồng hành, rất có thể không công mà lui, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng." Hiên Khâu Thiên Giác bình thản nói.
"Không sao, chuyện cơ duyên vốn là mờ mịt khó hiểu, lần đi đầm lầy Quy Khư này, xem như một lần rèn luyện cũng không có gì." Lạc Phong Tử lại hết sức rộng lượng, hình như cũng không thèm để ý có có thể tìm tới bí cảnh không.
Hiên Khâu Thiên Giác nhìn nhìn Lạc Phong Tử, vừa cười vừa nói."Như vậy thì xin mời."
Long Tiểu Chi ngồi trên vai ngủ gà ngủ gật nghe vậy thì kéo kéo cổ áo Hiên Khâu Thiên Giác, nhắc nhở hắn điều này không thích hợp, Hiên Khâu Thiên Giác trấn an vỗ vỗ bé con, đưa tay bỏ nàng vào trong vạt áo, đồng thời một ngón tay bắn bay tiểu Hoàng Điểu, tiểu Hoàng Điểu kháng nghị chiêm chiếp kêu hai tiếng, bị Nguyễn Thanh Tuyết đón lấy.
Không cần Long Tiểu Chi nhắc nhở, Hiên Khâu Thiên Giác tự nhiên cũng phát giác điểm khác thường, hắn từng nghe nói về Lạc Phong Tử, một tán tu điên cuồng tìm kiếm phương pháp bổ hồn, chỉ cần liên quan bổ hồn, người này làm việc vô cùng cực đoan, không có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng gì cả, một người như vậy mà lựa chọn đắc tội Thương Lan tông có Thủy Hàm Châu mà đi theo Vân Khuyết tông, chỉ có hai khả năng.
Một là, ông ta cho rằng khả năng Vân Khuyết tông tìm được bí cảnh cao hơn, một là trong Vân Khuyết tông có chỗ hấp dẫn ông ta hơn bí cảnh. Hiên Khâu Thiên Giác hồi tưởng lại lúc Hồi Vọng kính chiếu lại đây thì Lạc Phong Tử ở đâu, hẳn là nhìn không thấy gì khác lạ, vậy ông ta phát hiện cái gì đây?
Sau khi Lạc Phong Tử mở miệng, mặc dù có tu sĩ rục rịch, cuối cùng cũng không đi theo, dù sao trong mắt bọn họ, Thương Lan tông có thực lực, có tin tức bí cảnh.
Mặc dù phẩm hạnh không tốt, nhưng cũng là do Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông khiêu khích trước, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Thương Lan tông, thì Thương Lan tông cũng sẽ không ra tay với bọn họ, dù sao Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông vừa đi, còn dư lại mấy chục tu sĩ, mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật quý, chỉ cần bọn họ để một phần tâm tư lại đề phòng, không có nguy cơ quá lớn.
"Hiên Khâu tông chủ, không biết Tiểu Chi như thế nào?" Vân Khuyết tông rời khỏi, đương nhiên Thất Linh Tông đi rất nhanh, hai tông môn ăn ý cùng đồng hành, tiểu Bạch xà đã vào trong tay áo Thủy Khinh Hồn dưỡng thương, Thủy Khinh Hồn lập tức đến bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, dò hỏi như hai người rất thân quen.
Bên đó, mấy người Hiên Khâu Mặc Bạch ào ào quay đầu nhìn Thủy Khinh Hồn, mặt Mặc Bạch không chút thay đổi, Nguyễn Thanh Tuyết vui vẻ nho nhã, vẻ mặt Hoa Vũ Lâu đề phòng, trong lòng ba người hết sức ăn ý: da mặt Thủy Khinh Hồn này thats65 dày, nhất định là chạy tới muốn cướp Long Tiểu Chi.
Thủy Khinh Hồn xem như nhìn không thấy, chỉ nhìn chằm chằm tà áo Hiên Khâu Thiên Giác. Chúng linh thú của Thất Linh Tông che mặt, người không biết rõ còn tưởng rằng tông chủ có ý đồ gì với Hiên Khâu tông chủ đó.
Hiên Khâu Thiên Giác thì vô cùng tự nhiên, cũng không thèm để ý ánh mắt Thủy Khinh Hồn."Đêm qua Tiểu Chi không ngủ, bây giờ buồn ngủ, đang nghỉ ngơi..." Lời Hiên Khâu Thiên Giác còn chưa nói hết, cũng cảm thấy trong vạt áo có động tĩnh, bé con lăn qua lăn lại trở mình, hơi thở ấm áp xuyên qua áo trong mà thấm vào, không hiểu sao khiến ngực hắn hơi nóng lên.
Long Phong Triệt gật gật đầu, mơ hồ đoán điều gì, Long Tiểu Chi sẽ không trốn tránh không gặp mình, cho nên đúng là có lòng mà không có lực, tính toán một chút, Long Phong Triệt nhíu nhíu mày, Long Tiểu Chi sắp tiến giai, mặc dù chỉ là từ sơ cấp ấu sinh kỳ đến trung giai ấu sinh kỳ, nhưng tiên thảo như Tử Chi, mỗi một cấp bậc đều rất qau trọng.
"Không biết Hiên Khâu tông chủ có mấy phần nắm chắc trong việc tìm kiếm bí cảnh?" Trong lòng Long Phong Triệt nhanh chóng lên kế hoạch một phen, nếu như lên cấp trong đầm lầy Quy Khư, mặc dù Long Tiểu Chi sẽ không hóa thành bản thể, nhưng linh lực chữa khỏi nhất định sẽ tràn ra ngoài, như thế một là trêu chọc linh thú, hai là có khả năng bị Thương Lan tông phát hiện, không bằng trực tiếp tiến vào Linh Tịch thành, lên cấp trong đó.
Hiên Khâu Thiên Giác cười khẽ một tiếng nói ra."Thủy tông chủ có bao nhiêu phần nắm chắc, thì bản tôn cũng nắm chắc bấy nhiêu phần."
Thủy Khinh Hồn nhướng mày, hai người đều là người thông minh, lời này của Hiên Khâu Thiên Giác đã chỉ ra, hắn biết rõ Thủy Khinh Hồn có biện pháp tìm kiếm bí cảnh.
Thủy Khinh Hồn cũng không thăm dò nữa, trực tiếp lấy một vật từ trong không gian ra, mọi người nhìn qua, phát hiện là một viên Thủy Hàm Châu, giống viên của Tần Tông Nguy cầm như đúc, mọi người thậm chí hoài nghi, có phải vừa nãy Thủy Khinh Hồn thừa dịp hỗn loạn lấy từ chỗ Tần Tông Nguy ra không.
"Trên đời không phải chỉ có một viên Thủy Hàm Châu, hiện thời bị Thương Lan tông vây khốn, vừa vặn cho chúng ta tiên cơ." Trong mắt Thủy Khinh Hồn sáng lên ánh sáng nhẹ nhàng, cất dấu tâm trạng mà người khác nhìn không hiểu.
Cái gọi là Thủy Hàm Châu sinh từ biển sâu Linh Tịch, ra thật chỉ là nước mắt của vương tộc Linh Tịch, nước mắt người Linh Tịch gặp nước không tan, sẽ hóa thành Thủy Hàm Châu, lắng đọng dưới đáy biển Linh Tịch, nhưng đáy biển kia quá sâu, cho dù là bộ tộc Linh Tịch, cũng rất khó đi vào, sau này biển Linh Tịch khô cạn, Thủy Hàm Châu dưới đáy biển cũng tuyệt tích theo.
Lạc Phong Tử nhìn thấy Thủy Hàm Châu, trong mắt không thể tránh khỏi sáng ngời, nhưng cũng có vài phần quả thế.
Sắc mặt Hoa Vũ Lâu thoải mái không ít, mở miệng nói."Như thế chúng ta chỉ cần đi về tây, ở chỗ cách bí cảnh vạn thước, Thủy Hàm Châu có thể chỉ dẫn phương hướng."
"Cũng không phải là như thế." Thủy Khinh Hồn lại lắc đầu, thần sắc có vài phần không xác định."Cách đi vào bí cảnh có khả năng liên quan tới thời gian, lại xác là, có quan hệ với việc tu sĩ hóa thành nước."
"Có ý gì? Chẳng lẽ những tu sĩ hóa thành nước kia không phải biến mất?"
Thủy Khinh Hồn không tiếp tục mở miệng, mọi người cũng không hỏi, hình như Thủy Khinh Hồn cũng hơi hiểu về bí cảnh này, nhưng lại không thể khẳng định, hình như tình huống thực tế bên trong có khác biệt với điều hắn biết.
Hoa Vũ Lâu không được trả lời, lông mày lập tức nhíu lên, hắn không am hiểu nhất là tình huống động não này, nghiêng đầu nhìn lại, nhị sư huynh và thần sắc sư phụ vô cùng bình tĩnh, hình như đã sớm đoán được đáp án, còn đại sư huynh... Được rồi, hắn vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt.
"Hẳn là trong lòng Hiên Khâu tông chủ cũng có suy đoán." Đoàn người tiếp tục đi về phía tây, Thủy Khinh Hồn đứng trên đầu Cá Cóc Lửa, có vài phần thanh nhàn ăn không ngồi rồi, nên tìm một đề tài mà tán gẫu.
Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì cũng không giấu giếm, nói thẳng ra suy đoán của mình."Thủy Hàm Châu trừ tác dụng chỉ dẫn, thật ra còn có một chút tác dụng phòng ngừa tu sĩ biến thành nước, lúc đầu, bởi vì biến mất đều là chỗ tu sĩ ở bên ngoài, cho nên tất cả mọi người cho là tại đầm lầy, nhưng thật ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tần Tông Nguy và Thủy tông chủ giữ Thủy Hàm Châu đều ở vùng trung tâm, ảnh hưởng đến tu sĩ gần đó, nhưng vì sao lại có hiện tượng biến thành nước, thì có khả năng có hai nguyên nhân, một là ngăn cản mọi người tiến vào bí cảnh, hai là hóa thành nước là điều kiện tất yếu để tiến vào bí cảnh, Thủy tông chủ, ta nói đúng không?"
Thủy Khinh Hồn thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn chưa nói gì, Hiên Khâu Thiên Giác đã suy đoán ra đại khái."Không sai, biển Linh Tịch khô cạn, nhưng có người lại không hài lọng, bởi vì bọn họ không còn cách nào tiến vào tòa thành bọn họ muốn đi, sau này thậm chí một chút tung tích cũng sờ không tới, trong vài ngàn năm nay, vô số người quanh quẩn trong này, thủy chung tìm không thấy tung tích bí cảnh, hiện thời cuối cùng đã được như nguyện." Thủy Khinh Hồn nhếch môi góc, cười có chút khát máu và châm chọc.
_hết chương 79_
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên