Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 127: Trùng tu

Phát hiện ánh mắt của Lạc Hành Thư, động tác gặm lá cây của Long Tiểu Chi ngừng lại, người này là người của Lạc gia, chắc là đã phát hiện tiểu đội Lạc gia do Lạc Giang Hách dẫn đầu toàn bộ mất mạng, bởi vậy nên đến điều tra chân tướng, hơn nữa không thèm khách khí với Đường Ất, chắc địa vị rất cao, Long Tiểu Chi nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi thăm Lương Âm."Người này cũng là Người của Lạc gia à?"

Giọng nói đè nén tức giận của Lương Âm vang lên."Không sai, gia chủ Lạc gia Lạc Hành Thư, tu sĩ Đại Thừa kỳ..." Lương Âm cho rằng Long Tiểu Chi muốn hiểu rõ tình hình của kẻ thù, đang muốn giải thích cặn kẽ, lại không nghĩ rằng Long Tiểu Chi không đợi nàng nói xong, đã dựng nên vẻ mặt phòng bị, động tác thần tốc giấu túi linh quả to đang cầm trong tay vào lòng, thậm chí ngay cả vài mảnh lá cây Ngọc Bích Mặc Bạch đang cầm chuẩn bị cho mình ăn cũng cố nhét vào trong miệng, làm cho gò má phình lên.

Lòng Lương Âm vốn nặng nề vì thái độ của Lạc Hành Thư thiếu chút nữa phì cười, đúng là một loạt động tác đề phòng cướp của Long Tiểu Chi quá nghiêm túc, nhét hết Ngọc Bích lá cây, còn không quên cúi đầu kiểm tra, phát hiện dây nhỏ của túi đựng đồ tử lộ ở tà áo ngoài sau, cẩn thận nhét sợi dây vào trong lòng..

Gân xanh trên trán Lạc Hành Thư đập mạnh, đây đại khái là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy có người có phản ứng này khi đối mặt với gia chủ Lạc gia, giống như người của Lạc gia toàn là tiểu tặc chuyên trộm cắp."Tiểu yêu này là có ý gì! Chẳng lẽ bản tôn còn trộm một túi linh quả của ngươi sao!"

Long Tiểu Chi phồng mặt lên, bởi vì trong miệng còn ngậm đồ, nói chuyện có phần không rõ, nhưng vẫn dùng vẻ vô cùng đắc ý nói ra."Ta nói sao ngươi lại như vậy chứ, chưa đánh đã khai, còn theo dõi chúng ta nữa, quả nhiên muốn trộm linh quả và mỏ tinh của ta."

Lương Âm nghe vậy lập tức nổi giận."Ta nói ngươi một vị gia chủ vì sao lại lặng lẽ đi theo chúng ta, hóa ra là muốn trộm Kim Sa!"

Đường Ất dùng vẻ mặt không đồng ý mở miệng."Lạc gia chủ, Đường mỗ người nhỏ, lời nhẹ, nhưng là Kim Sa này đã tặng cho Tiểu Chi tiểu hữu, thì mong Lạc gia chủ hãy tự trọng."

Sắc mặt Lạc Hành Thư tối sầm lại, Kim Sa quả thực hiếm thấy, hắn đi theo sau lưng người Đường gia từ lúc rời khỏi khu mắt gió, đương nhiên tận mắt nhìn thấy quá trình Kim Sa bị đưa tặng.

Nhưng vẻ mặt đoàn người này rất thoải mái, bình yên rời khỏi Phỉ Thúy Châu, còn có một Hiên Khâu Thiên Giác nhìn không thấu thực lực, vì rất nhiều nguyên nhân, Lạc Hành Thư không lập tức hiện thân mà lặng lẽ đi sau lưng mọi người, muốn làm rõ thực lực của Hiên Khâu Thiên Giác rồi mới ra quyết định, trong đó đương nhiên không thiếu lòng muốn thu Kim Sa cho mình dùng, dù sao Kim Sa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, bây giờ gần ngay trước mắt, không có đạo lý mặc nó mơ hồ nằm trong tay người khác.

"Bản tôn tới đây để điều tra chuyện đệ tử Lạc gia bị hại, còn Kim Sa, cũng chỉ có tiểu yêu không lên được mặt bàn như ngươi mới xem như trân bảo, tâm tính như thế, khó thành châu báu, bản tôn không có hứng thú dây dưa với ngươi, chỉ hỏi các ngươi có ám hại đệ tử Lạc gia ta hay không!"

Cuối cùng Long Tiểu Chi nuốt lá cây Ngọc Bích xuống."Chỉ là Kim Sa? Vậy thì Lạc gia chủ cứ dùng Kim Sa mua đi, một câu hỏi một viên Kim Sa, có phải ta có chút thiệt thòi không?"

Lạc Hành Thư."..."

Sắc mặt Lạc Hành Thư xanh lét hắc, ánh mắt nhìn Long Tiểu Chi âm độc vô cùng, nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên một lần nữa bình tĩnh lại."Đùa giỡn tâm cơ trước mặt bản tôn, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm, nói lảng ra chuyện khác như thế, xem đến chuyện đệ tử tộc ta bị hại thoát không khỏi liên quan với ngươi!"

Hai tay Long Tiểu Chi vuốt vào nhau."Vậy thì thế nào? Chỉ là Lạc gia mà thôi, cũng chỉ có loại gia chủ không lên được mặt bàn như ngươi mới có thể xem như trân bảo, tâm tính như thế, khó thành châu báu, tiểu gia không có hứng thú dây dưa với loại người nghèo ngay cả một viên Kim Sa cũng không có như ngươi, còn việc ám hại đệ tử Lạc gia, tiểu gia ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, không có, bởi vì bọn họ cũng muốn đánh lén đoạt bảo y như ngươi, kết quả không cẩn thận bị đánh vào trong đại trận Long Quyển, chuyện này không chỉ có Đường gia, Thương Lăng hoàng thất cũng tận mắt nhìn thấy, người vô sỉ như thế, quả nhiên chỉ có gia chủ như ngươi mới có thể dạy ra được."

Lần đầu tiên Lạc Hành Thư biết rõ, tử điệp yêu lại là chủng tộc miệng lưỡi bén nhọn như thế, Lạc Hành Thư không muốn thừa nhận, hắn thế nhưng nói không lại một con tử điệp tiểu yêu, chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, sát ý trong mắt tràn ra, chỉ là một con tử điệp yêu, đợi hắn bắt được, nhất định sẽ bẻ gãy cánh của nàng, nhổ hàm răng trắng kia của nàng."Hay cho một con tiểu yêu miệng lưỡi bén nhọn!"

Mặc dù trước khi tới đây, Lạc Hành Thư biết rõ chuyện của bọn Lạc Giang Hách trong Lưu Kim các, biết rõ Lạc Giang Hách kết thù kết oán với ba tu sĩ ngoại lai, làm cho ba tu sĩ này nhảy vào Đường gia, nhưng Lạc Hành Thư cũng không quá để trong lòng, bây giờ nhìn lại, bất kẻ thực lực thế nào, miệng lưỡi của con tiểu yêu này đúng là khó gặp địch thủ!

Chút hàm dưỡng thanh cao của Lạc Hành Thư cứ vậy bị vài ba câu của Long Tiểu Chi chọc giận đến mức quăng lên chín tầng mây, mặc dù trong lòng thoáng cảm thấy này tiểu yêu đang cố ý chọc giận hắn, Lạc Hành Thư vẫn là kìm nén không nổi cơn giận, rút kiếm vọt tới.

Đương nhiên công kích của Lạc Hành Thư không thể nào đụng đến Long Tiểu Chi, một thanh linh kiếm phát ra ánh sáng màu băng lam nhẹ nhàng bay ra, ngăn cản một đòn phẫn nộ của Lạc Hành Thư, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt xua tan cái nóng như thiêu đốt của đất bồi Nam Cực, Hiên Khâu Thiên Giác bức lui Lạc Hành Thư, rời xa chỗ Long Tiểu Chi, để tránh đám người Long Tiểu Chi bị tranh đấu của hai người liên lụy.

Ánh mắt mọi người Đường gia sít sao nhìn chăm chú vào hai người đánh nhau xa xa, trước khi đi vào Phỉ Thúy Châu, Hiên Khâu Thiên Giác đã từng ra tay, nhưng mà thực lực nghiền ép, phất tay là đã giải quyết xong tiểu đội Lạc gia, mà hiện nay, bọn họ mới có thể tận mắt thấy thực lực của Hiên Khâu Thiên Giác, kiếm pháp huyền diệu của Hiên Khâu Thiên Giác, còn có thân pháp nhàn nhã thành thạo mờ mịt kia lại một lần nữa khiến bọn họ rung động.

Nhìn chăm chú một lát, đột nhiên trong mắt Lương Âm bộc phát ra ánh sáng sáng ngời mang, đây mới là người tu chân mà trong lòng nàng ao ước, cường đại, tùy ý, tiêu sái. Tu sĩ trung cảnh đều mạnh như thế sao? Lương Âm chưa từng có suy nghĩ rời đi trong nháy mắt muốn rời khỏi đất bồi Nam Cực, đi ra bên ngoài lang bạt một phen tâm tư, thực lực, thực lực, nàng muốn thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn!

Đường Ất càng xem càng kinh hãi, Đại Thừa kỳ Lạc Hành Thư thế nhưng hoàn toàn bị đè đánh, hơn nữa nhìn thần thái Hiên Khâu Thiên Giác, có vẻ như mèo đang đùa chuột, hoàn toàn nắm giữ Lạc Hành Thư trong tay, nhưng lại không để cho Lạc Hành Thư thống khoái, trong nháy mắt Đường Ất đã có một suy đoán.

Vừa nãy Long Tiểu Chi cố ý, cố ý chọc giận Lạc Hành Thư, khiến Lạc Hành Thư ra tay, sau đó đánh nhau với Hiên Khâu Thiên Giác, không biết là thăm dò cái gì, hoặc là đang nghiệm chứng điều gì đó, ba người Hiên Khâu Thiên Giác nhất định đã trải qua một việc trong Phỉ Thúy Châu, khiến bọn họ có chút suy đoán về Lạc gia, trong lúc hoảng thần, không trung nơi hai người đánh nhau đột nhiên nổ tung một khu vực băng lam, che đi mặt trời nóng bỏng, ngay sau đó, một thân thể bị đóng băng phong cứng ngắc rớt xuống, lạch cạch nện vào cồn cát phía dưới.

Hiên Khâu Thiên Giác chậm rãi hạ xuống, áo trắng tóc đen, sau lưng vẫn là một mảnh băng lam, khiến hắn trong chớp mắt có vẻ lạnh lẽo đến mức không giống người thật, nhưng rất nhanh, sau khi rơi xuống đất, băng hàn chi khí tiêu tán, mắt lộ nét cười, khóe môi hơi cong lên, có vẻ như mọi chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Chậm rãi tiến lên, Hiên Khâu Thiên Giác đi đến bên cạnh Lạc Hành Thư không thể động đậy, cúi mắt nhìn xuống Lạc Hành Thư nửa người sa vào trong cát vàng, giọng nói thanh nhã vang lên."Lên không được mặt bàn? A!" Sau khi nói xong, trong ánh mắt kinh sợ của Lạc Hành Thư nhấc chân lên, đạp xuống, Lạc Hành Thư hoàn toàn chìm vào cát vàng.

Mắt Mặc Bạch xa xa loe lóe sáng lên, trong trí nhớ của hắn, Hiên Khâu Thiên Giác đã rất lâu không làm việc thế này, từ sau khi người kia chết, Hiên Khâu Thiên Giác làm cái gì cũng cười, vài ngàn năm chưa từng thay đổi qua, nhưng cả người lại dường như không còn sức sống, cái gì cũng không thèm để ý, cái gì cũng không có hứng thú...

Hiên Khâu Thiên Giác làm việc không muốn để lại hậu hoạn, nếu đã kết thù kết oán cùng Lạc gia, vậy dứt khoát một chút, đúng như Long Tiểu Chi đã nói, chỉ là một Lạc gia mà thôi.

Giải quyết xong Lạc Hành Thư, đoàn người lần nữa bước lên hành trình trở về Thương Lăng quốc, chỉ là ánh mắt mọi người Đường gia nhìn Hiên Khâu Thiên Giác không tự chủ được mà kính sợ, mà ngay cả Lương Âm rất tùy tiện cũng vậy, không ai dám hỏi thăm cuối cùng Lạc Hành Thư sẽ thế nào, có điều xem ra hắn không ra được, hơn nữa nửa khắc một khắc cũng chết không được, trong lúc nhất thời người Đường gia cũng không có cảm giác chân thật, Lạc gia gia chủ, Đại thừa kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị một cước giẫm vào trong cát vàng?!

Vận khí trên đường về vô cùng tốt, mấy lần gặp bão cát không tính quá mạnh mẽ, có thêm phủ đệ của Hiên Khâu Thiên Giác, cho nên lúc tiểu đội Đường gia trở về Thành Thương Lăng không có chút cảm giác phong trần mệt mỏi nào, Thương Lăng đế nhìn tiểu đội Đường gia mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái phía dưới, có hơi hoài nghi mấy người này đã đi nơi nào.

Bởi vì chưa tới thời hạn cuối cùng của tỷ thí, Thương Lăng đế chỉ là sai người thống kê thu hoạch chuyến này của tiểu đội Đường gia, kết quả thống kê được nhấc lên sóng to gió lớn trong Thương Lăng quốc, trước tiểu đội Đường gia, đã có những tiểu đội khác lục tục trở về Thương Lăng Thành, đều là thu hoạch trống rỗng, hơn nữa không một chi tiểu đội nào tìm được Phỉ Thúy Châu.

Nhưng tiểu đội Đường gia này chẳng những tìm được sáu miếng truyền tống phù, thu hoạch càng khiến người ta đỏ mắt, nguyên một đám con em Lạc gia xem danh sách công bố ra trong lòng rất không cam lòng, nhưng cho tới bây giờ tiểu đội Lạc gia còn chưa có tin tức, ngay cả gia chủ Lạc Hành Thư cũng chẳng biết đi đâu. 

Thương Lăng Thành ào ào hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt, đều đang suy đoán, người thắng lần so chắc chắn là Đường gia.

Tiểu đội Đường gia thống kê hết thu hoạch, rồi mang tràn đầy vật tư về phủ đệ Đường gia, gia chủ Đường gia sớm đã chờ lâu ngày, hơn nữa chính thức tuyên bố gia chủ kế nhiệm, vẻ mặt Đường Bạch Trần nhàn nhạt, trong mắt không có tâm tình không ổn định gì, tiếp nhận tín vật gia chủ, tuyên thệ cả đời sẽ bảo vệ Đường gia.

Chuyện của Đường gia ba người Hiên Khâu Thiên Giác không tham dự, trở về phòng khách Đường gia đã từng chuẩn bị cho bọn họ rất nhanh, thu hoạch trong hành trình Phỉ Thúy Châu lần này, trừ vài mảnh ngọc giản truyền tống kia, vật tư khác cũng không có kể vào, tiểu đội Đường gia tự mình thu hoạch cũng đủ để đoạt giải nhất.

Hôm nay, trong phòng khách Đường gia, xuyên thấu qua cửa sổ đang mở, tình huống trong phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã vừa xem hiểu ngay, lại không có thấy ai cả, có điều đi trong, trên giường được bình phong che lại, một con ốc biển thất giác đoan đoan chính chính đặt trên gối.

Đi vào theo miệng ốc biển, có thể thấy bên trong ốc biển lúc này cũng vô cùng bận rộn, một bé con đang không biết mệt đông chạy tây chạy sửa sang lại thu hoạch chuyến này của mình, linh quáng đẹp mắt cũng bày ở vị trí mình cảm thấy thích đáng, vật thủy sinh thì nuôi trong một chiếc bồn ngọc lưu ly.

Long Tiểu Chi ôm một viên trân châu đen êm dịu xoay hai vòng, chưa nghĩ ra phải để ở nơi đâu, vì vậy ngẩng đầu nhìn sang bên kia."Sư phụ, viên trân châu này Tiểu Chi để ở đâu mới đẹp?"

Hiên Khâu Thiên Giác khép sách, cười nhẹ mở miệng."Đưa vi sư đi."

"Dạ." Long Tiểu Chi lạch bạch chạy đến bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, đưa trân châu đen cho Hiên Khâu Thiên Giác.

Hiên Khâu Thiên Giác ôm trân châu đen nghĩ một lát, xoay người đi ra, vào đến trong phòng kế bên, chờ lúc Long Tiểu Chi đi qua, trân châu đen đã có non nửa tan vào trong vỏ ốc biển, thành một băng ghế trân châu, theo sát đó là một viên trân châu đen lớn gấp đôi bị mài dũa bằng phẳng làm thành chiếc bàn, trên đó đã đặt một bộ trà cụ tinh xảo, đối diện cái bàn cũng là một băng ghế làm bằng trân châu đen, ánh mắt Long Tiểu Chi sáng lên, bộ bàn ghế trân châu đen nhìn có vẻ rất xinh đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:  tiểu kịch trường:

Hôm nay, Long Tiểu Chi vừa mới tỉnh ngủ, bò dậy từ phòng ngủ sâu trong ốc biển, chuẩn bị đến bàn ghế trân châu phòng kế uống chén trà tỉnh thần, xoa xoa con mắt đi sang phòng kế, theo thói quen ngồi xuống, sau đó lạch cạch té ngã trên đất, Long Tiểu Chi lờ mờ mở mắt."Sư phụ! không thấy bộ bàn ghế trân châu!"

Sư phụ trầm tư một lát, xoay người rời khỏi thất giác ốc biển, chỉ chốc lát sau cầm lấy trân châu đen bị xuyên thành khuyên tai về.

Long Tiểu Chi."Sư phụ, ngươi tìm trở về từ đâu?"

Hiên Khâu Thiên Giác "Bên ngoài."

Bên ngoài: lão Hiên đau lòng không chịu nổi đứng thẳng bất động. ( khuyên tai trân châu đen của ta!)
Tác giả : Vinh Tiểu Hiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại