Nhân Gian Hoan Hỉ
Chương 79: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Linh Đang (DĐLQĐ)
Anh họ cùng Diệp Tư Tư ly hôn, bởi vì nhà họ Hứa không thể bị Diệp Tư Tư liên lụy, cũng liên quan đến một ít nguyên nhân khác. Lúc Đa Ninh nhận được điện thoại của anh họ, cô đang ở trong trung tâm thương mại Bách Gia ăn cơm cùng Nhan Nghệ và hai nhân viên bán hàng.
Trong di động, giọng nói của anh họ có phần mất mát, còn có một chút bất đắc dĩ, bởi vì anh đưa ra lựa chọn ly hôn: "Thật ra nếu anh là Chu Diệu, hoặc là nói anh không làm việc dựa vào ba mẹ anh... Có lẽ anh sẽ không ly hôn với Tư Tư."
Đa Ninh yên lặng nghe, bây giờ sự trấn an lớn nhất của cô dành cho anh họ, chính là không đánh giá gì cả.
"Nói trắng ra là, vẫn là không yêu đến thế." Anh họ nói thêm một câu, cuối cùng lúc cúp điện thoại chế giễu một tiếng: “Đa Ninh, may mắn em không quá giống nhà họ Hứa."
Không giống anh bởi vì dựa vào cha mẹ, không có quyền lựa chọn; cũng bởi vì yêu nhiều quá, không muốn phản kháng.
Cho nên yêu là cái gì? Nó có quan trọng lắm không... Trong xã hội càng ngày càng coi trọng vật chất này, tình yêu vào lúc mà người ta cần nó mới càng đáng quý.
Slogan quý đầu tiên mà Alice đưa ra là "Tình yêu đích thực", nghe thì có vẻ tục bạch, nhưng lại giống như không có lời nào thích hợp hơn để biểu đạt tâm ý của cô.
Sau đó ngày mai chính là lễ Noel, cửa hàng Alice đầu tiên ở Bách Gia sẽ chính thức được khai trương. Đêm đó Chu Diệu gọi điện thoại cho cô, việc thu mua cổ phần bên Mỹ xảy ra một chút vấn đề, ngày mai anh không trở về kịp.
Tiếc nuối, nhưng mà không có cách nào cả.
Ngày hôm sau, Đa Ninh gửi hình cắt băng cho Chu Diệu, hôm nay hai người đến ủng hộ đều cắt băng khai trương cho Alice. Một người chính là chú Tạ tự mình đến cắt băng; một người khác chính là Lưu Hi, thật sự đến với Alice.
Khụ... Lưu Hi không sao cả.
Tạ Tư Nguy nể tình như vậy, Nhan Nghệ đối mặt với Tạ Tư Nguy vẫn có phần không được tự nhiên. May mắn Tạ Tư Nguy là ân nhân lớn, cắt băng xong đã sớm rời đi, bởi vì liên quan đến lợi ích Nhan Nghệ không thể xem như chưa xảy ra cái gì, ngay sau đó khom lưng đưa Tạ Tư Nguy lên xe.
"Cảm ơn hôm nay Tạ tổng đại giá quang lâm... Tạ tổng hẹn gặp lại... Tạ tổng đi nhé..." Toàn bộ quá trình Nhan Nghệ đều làm bộ khách khí.
Xe hơi của Bách Gia dừng ở cửa sau của bách hóa Bách Gia, Tạ Tư Nguy dừng bước chân lại.
Nhan Nghệ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không chút sợ hãi.
Tạ Tư Nguy:...
"Trịnh tiểu thư, tuy rằng chú rất tiếc cháu không thể làm con dâu của chú, nhưng chú cũng có thể hiểu được người trẻ các cháu theo đuổi những thứ khác nhau. Cháu thật không cần để ý gì hết..." Tạ Tư Nguy đứng ở trước cửa xe, mở miệng nói.
Cái gì? Nhan Nghệ bối rối... Chẳng lẽ là con dâu sao?
Tạ Tư Nguy vỗ bả vai Nhan Nghệ hai cái, bất đắc dĩ vui đùa nói: "Nhìn thoáng qua chú hẳn không phải là trưởng bối vô cùng cổ hủ chứ!"
Nói xong, Tạ Tư Nguy lên xe.
Tầm mắt Nhan Nghệ kinh ngạc đi theo Tạ Tư Nguy lên xe. Trên ghế sau, còn có một mỹ nữ trẻ tuổi, đúng là cô "Bạn gái" hôm trước nhìn thấy ở nhà họ Tạ. Cô bạn gái mặt lộ ý cười, nhìn cô rồi chào một tiếng, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Nhan Nghệ chớp chớp mắt:...
Cửa xe đóng lại, cửa kính xe cũng khép lại, Nhan Nghệ vẫn đang đứng ở cửa sau của Bách Gia không nhúc nhích, cảm thấy hình như mình bỏ qua một triệu rồi. Không, không chỉ là một triệu, còn hơn cả mười triệu đấy. Hôm nay Lưu Hi tới ủng hộ, cô còn mừng thầm kiếm được cho Alice ít nhất một trăm vạn cơ mà.
Kết quả này xem như nhặt hạt vừng quăng dưa hấu sao?
Bây giờ cô đuổi theo nói cho Tạ Tư Nguy biết cô muốn thay đổi quyết định... Còn kịp sao?
Kính cẩn đưa Tạ Tư Nguy về, Nhan Nghệ khó tránh khỏi có phần mất hồn mất vía. Khách hàng cứ lũ lượt người nọ người kia, mãi đến lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Đa Ninh mới có thời gian hỏi Nhan Nghệ làm sao vậy. Nhan Nghệ chép miệng với Đa Ninh, thiếu chút nữa khóc òa ra.
Nhưng mà, căn bản không mặt mũi nói cô sắp đẩy mình vào đường chết...
Sau đêm đó, cô cùng Cố Gia Thụy vẫn liên hệ như trước, nội dung nói chuyện phiếm đại khái chính là cô hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó. Trong đó có hai câu đối thoại là ——
"Nếu có một ngày anh quyết định hoàn tục, có thể cho em biết đầu tiên không?"
"Được."
Cho nên, trong khoảng thời gian này tâm tình của Nhan Nghệ vẫn không tệ, cảm giác chính mình loáng thoáng bắt được ngọn lửa hy vọng nhỏ, kết quả là hình như sau đó ngọn lửa nhỏ bùng cháy, nhưng lại có nguy cơ bị dập tắt.
Bởi vì hình như Tạ Tư Nguy tin rằng, cô thật sự là người les...
Cửa hàng Alice khai trương đạt được hiệu quả vô cùng tốt.
Bởi vì đêm nay vẫn là đêm Noel, mười giờ tối Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đi ra khỏi Bách Gia, thương lượng hai người sẽ cùng nhau đi chơi như thế nào. Buổi tối Lưu Hi còn phải đi sự kiện, tiếc nuối không thể cùng các cô trải qua Noel. Cũng bởi vì Chu Diệu không trở về ngay được, đến ngày kia Thiểm Thiểm mới có thể về nước, Đa Ninh cũng không có người ở cùng đêm Noel.
Giống với Nhan Nghệ, cô là người cô đơn. Nhưng mà cô và Nhan Nghệ đã bàn bạc xong xuôi, lát nữa sẽ cùng nhau ăn Noel khuya.
"Đêm Noel năm ấy cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu, là lễ Noel mà mình khó quên nhất." Lúc Nhan Nghệ đi ra khỏi Bách Gia, hoài niệm nói với cô.
Đa Ninh gật đầu, đúng vậy, cô cũng rất hoài niệm! Khi đó lão đại cùng Trương Khởi Dương vẫn là một đôi tình lữ kiểu mẫu, Miêu Miêu một lòng nghĩ đến Ô Giang, theo đuổi kiên trì không ngừng; Nhan Nghệ thì sao, tùy tiện, mỗi ngày đều có tiểu thuyết đọc không hết, phim chưa xem xong; mà cô cũng hiểu được tình cảm của mình với Chu Diệu, trái tim giống như một cô tiên nhỏ mỗi ngày đều sẽ làm phép, mỗi ngày cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt, ghi lại những thứ ngọt ngào của thiếu nữ.
Bên ngoài gió quá lớn, còn mang theo những hạt tuyết nho nhỏ, Đa Ninh đội mũ rồi quàng khăn quàng cổ, sau đó lấy điện thoại ra tìm thấy đánh giá của cửa hàng ăn khuya kia tương đối cao, Nhan Nghệ đứng bên cạnh đột nhiên nói với cô: "Đa Ninh... Mình.. Mình.."
Nhan Nghệ cầm di động, bộ dáng khẩn trương đến mức nói không nên lời.
Đa Ninh nhìn màn hình di động của Nhan Nghệ, chỉ nhìn thấy đầu đề, đã hiểu được gật đầu nói: "Mau đi đi... Mình sẽ gọi xe để về."
Nhan Nghệ kích động ôm lấy cô: "Đa Ninh, mình yêu cậu!"
2 phút trước, trong di động của Nhan Nghệ có một tin nhắn Cố Gia Thụy gửi tới —— "Tôi hoàn tục."
Anh thật sự nói cho cô đầu tiên, thật sự nói cho cô đầu tiên! Nhan Nghệ ngẩng mặt, vui vẻ đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi.
"Cố lên!" Đa Ninh giơ nắm tay lên với Nhan Nghệ.
Nhan Nghệ gật đầu, mặc áo bành tô màu vỏ quýt chạy về phía chiếc Macan ở khu đỗ xe lộ thiên, trước khi mở cửa xe thì quay đầu lại, hô lên với bạn tốt đang chuẩn bị gọi xe ở phía trước: "Đa Ninh... Noel vui vẻ!"
"Noel vui vẻ..." Đa Ninh mấp máy môi đáp lại Nhan Nghệ, mặt cười khanh khách.
Thật tốt, vào ngày Noel này, Nhan Nghệ có thể
Editor: Linh Đang (DĐLQĐ)
Anh họ cùng Diệp Tư Tư ly hôn, bởi vì nhà họ Hứa không thể bị Diệp Tư Tư liên lụy, cũng liên quan đến một ít nguyên nhân khác. Lúc Đa Ninh nhận được điện thoại của anh họ, cô đang ở trong trung tâm thương mại Bách Gia ăn cơm cùng Nhan Nghệ và hai nhân viên bán hàng.
Trong di động, giọng nói của anh họ có phần mất mát, còn có một chút bất đắc dĩ, bởi vì anh đưa ra lựa chọn ly hôn: "Thật ra nếu anh là Chu Diệu, hoặc là nói anh không làm việc dựa vào ba mẹ anh... Có lẽ anh sẽ không ly hôn với Tư Tư."
Đa Ninh yên lặng nghe, bây giờ sự trấn an lớn nhất của cô dành cho anh họ, chính là không đánh giá gì cả.
"Nói trắng ra là, vẫn là không yêu đến thế." Anh họ nói thêm một câu, cuối cùng lúc cúp điện thoại chế giễu một tiếng: “Đa Ninh, may mắn em không quá giống nhà họ Hứa."
Không giống anh bởi vì dựa vào cha mẹ, không có quyền lựa chọn; cũng bởi vì yêu nhiều quá, không muốn phản kháng.
Cho nên yêu là cái gì? Nó có quan trọng lắm không... Trong xã hội càng ngày càng coi trọng vật chất này, tình yêu vào lúc mà người ta cần nó mới càng đáng quý.
Slogan quý đầu tiên mà Alice đưa ra là "Tình yêu đích thực", nghe thì có vẻ tục bạch, nhưng lại giống như không có lời nào thích hợp hơn để biểu đạt tâm ý của cô.
Sau đó ngày mai chính là lễ Noel, cửa hàng Alice đầu tiên ở Bách Gia sẽ chính thức được khai trương. Đêm đó Chu Diệu gọi điện thoại cho cô, việc thu mua cổ phần bên Mỹ xảy ra một chút vấn đề, ngày mai anh không trở về kịp.
Tiếc nuối, nhưng mà không có cách nào cả.
Ngày hôm sau, Đa Ninh gửi hình cắt băng cho Chu Diệu, hôm nay hai người đến ủng hộ đều cắt băng khai trương cho Alice. Một người chính là chú Tạ tự mình đến cắt băng; một người khác chính là Lưu Hi, thật sự đến với Alice.
Khụ... Lưu Hi không sao cả.
Tạ Tư Nguy nể tình như vậy, Nhan Nghệ đối mặt với Tạ Tư Nguy vẫn có phần không được tự nhiên. May mắn Tạ Tư Nguy là ân nhân lớn, cắt băng xong đã sớm rời đi, bởi vì liên quan đến lợi ích Nhan Nghệ không thể xem như chưa xảy ra cái gì, ngay sau đó khom lưng đưa Tạ Tư Nguy lên xe.
"Cảm ơn hôm nay Tạ tổng đại giá quang lâm... Tạ tổng hẹn gặp lại... Tạ tổng đi nhé..." Toàn bộ quá trình Nhan Nghệ đều làm bộ khách khí.
Xe hơi của Bách Gia dừng ở cửa sau của bách hóa Bách Gia, Tạ Tư Nguy dừng bước chân lại.
Nhan Nghệ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không chút sợ hãi.
Tạ Tư Nguy:...
"Trịnh tiểu thư, tuy rằng chú rất tiếc cháu không thể làm con dâu của chú, nhưng chú cũng có thể hiểu được người trẻ các cháu theo đuổi những thứ khác nhau. Cháu thật không cần để ý gì hết..." Tạ Tư Nguy đứng ở trước cửa xe, mở miệng nói.
Cái gì? Nhan Nghệ bối rối... Chẳng lẽ là con dâu sao?
Tạ Tư Nguy vỗ bả vai Nhan Nghệ hai cái, bất đắc dĩ vui đùa nói: "Nhìn thoáng qua chú hẳn không phải là trưởng bối vô cùng cổ hủ chứ!"
Nói xong, Tạ Tư Nguy lên xe.
Tầm mắt Nhan Nghệ kinh ngạc đi theo Tạ Tư Nguy lên xe. Trên ghế sau, còn có một mỹ nữ trẻ tuổi, đúng là cô "Bạn gái" hôm trước nhìn thấy ở nhà họ Tạ. Cô bạn gái mặt lộ ý cười, nhìn cô rồi chào một tiếng, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Nhan Nghệ chớp chớp mắt:...
Cửa xe đóng lại, cửa kính xe cũng khép lại, Nhan Nghệ vẫn đang đứng ở cửa sau của Bách Gia không nhúc nhích, cảm thấy hình như mình bỏ qua một triệu rồi. Không, không chỉ là một triệu, còn hơn cả mười triệu đấy. Hôm nay Lưu Hi tới ủng hộ, cô còn mừng thầm kiếm được cho Alice ít nhất một trăm vạn cơ mà.
Kết quả này xem như nhặt hạt vừng quăng dưa hấu sao?
Bây giờ cô đuổi theo nói cho Tạ Tư Nguy biết cô muốn thay đổi quyết định... Còn kịp sao?
Kính cẩn đưa Tạ Tư Nguy về, Nhan Nghệ khó tránh khỏi có phần mất hồn mất vía. Khách hàng cứ lũ lượt người nọ người kia, mãi đến lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Đa Ninh mới có thời gian hỏi Nhan Nghệ làm sao vậy. Nhan Nghệ chép miệng với Đa Ninh, thiếu chút nữa khóc òa ra.
Nhưng mà, căn bản không mặt mũi nói cô sắp đẩy mình vào đường chết...
Sau đêm đó, cô cùng Cố Gia Thụy vẫn liên hệ như trước, nội dung nói chuyện phiếm đại khái chính là cô hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó. Trong đó có hai câu đối thoại là ——
"Nếu có một ngày anh quyết định hoàn tục, có thể cho em biết đầu tiên không?"
"Được."
Cho nên, trong khoảng thời gian này tâm tình của Nhan Nghệ vẫn không tệ, cảm giác chính mình loáng thoáng bắt được ngọn lửa hy vọng nhỏ, kết quả là hình như sau đó ngọn lửa nhỏ bùng cháy, nhưng lại có nguy cơ bị dập tắt.
Bởi vì hình như Tạ Tư Nguy tin rằng, cô thật sự là người les...
Cửa hàng Alice khai trương đạt được hiệu quả vô cùng tốt.
Bởi vì đêm nay vẫn là đêm Noel, mười giờ tối Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đi ra khỏi Bách Gia, thương lượng hai người sẽ cùng nhau đi chơi như thế nào. Buổi tối Lưu Hi còn phải đi sự kiện, tiếc nuối không thể cùng các cô trải qua Noel. Cũng bởi vì Chu Diệu không trở về ngay được, đến ngày kia Thiểm Thiểm mới có thể về nước, Đa Ninh cũng không có người ở cùng đêm Noel.
Giống với Nhan Nghệ, cô là người cô đơn. Nhưng mà cô và Nhan Nghệ đã bàn bạc xong xuôi, lát nữa sẽ cùng nhau ăn Noel khuya.
"Đêm Noel năm ấy cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu, là lễ Noel mà mình khó quên nhất." Lúc Nhan Nghệ đi ra khỏi Bách Gia, hoài niệm nói với cô.
Đa Ninh gật đầu, đúng vậy, cô cũng rất hoài niệm! Khi đó lão đại cùng Trương Khởi Dương vẫn là một đôi tình lữ kiểu mẫu, Miêu Miêu một lòng nghĩ đến Ô Giang, theo đuổi kiên trì không ngừng; Nhan Nghệ thì sao, tùy tiện, mỗi ngày đều có tiểu thuyết đọc không hết, phim chưa xem xong; mà cô cũng hiểu được tình cảm của mình với Chu Diệu, trái tim giống như một cô tiên nhỏ mỗi ngày đều sẽ làm phép, mỗi ngày cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt, ghi lại những thứ ngọt ngào của thiếu nữ.
Bên ngoài gió quá lớn, còn mang theo những hạt tuyết nho nhỏ, Đa Ninh đội mũ rồi quàng khăn quàng cổ, sau đó lấy điện thoại ra tìm thấy đánh giá của cửa hàng ăn khuya kia tương đối cao, Nhan Nghệ đứng bên cạnh đột nhiên nói với cô: "Đa Ninh... Mình.. Mình.."
Nhan Nghệ cầm di động, bộ dáng khẩn trương đến mức nói không nên lời.
Đa Ninh nhìn màn hình di động của Nhan Nghệ, chỉ nhìn thấy đầu đề, đã hiểu được gật đầu nói: "Mau đi đi... Mình sẽ gọi xe để về."
Nhan Nghệ kích động ôm lấy cô: "Đa Ninh, mình yêu cậu!"
2 phút trước, trong di động của Nhan Nghệ có một tin nhắn Cố Gia Thụy gửi tới —— "Tôi hoàn tục."
Anh thật sự nói cho cô đầu tiên, thật sự nói cho cô đầu tiên! Nhan Nghệ ngẩng mặt, vui vẻ đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi.
"Cố lên!" Đa Ninh giơ nắm tay lên với Nhan Nghệ.
Nhan Nghệ gật đầu, mặc áo bành tô màu vỏ quýt chạy về phía chiếc Macan ở khu đỗ xe lộ thiên, trước khi mở cửa xe thì quay đầu lại, hô lên với bạn tốt đang chuẩn bị gọi xe ở phía trước: "Đa Ninh... Noel vui vẻ!"
"Noel vui vẻ..." Đa Ninh mấp máy môi đáp lại Nhan Nghệ, mặt cười khanh khách.
Thật tốt, vào ngày Noel này, Nhan Nghệ có thể
Tác giả :
Tùy Hầu Châu