Nhẫn Giả Hệ Thống
Chương 30: Máu nhuộm đế đô
“Con nói người đó đã xuất hiện sao?"
Giáo hoàng ngưng trọng nhìn Alex như muốn chứng thực điều Alex vừa nói. Alex gật đầu nói.
“Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mờ trong vòng chiến hỏa, hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại."
Giáo hoàng hít một hơi sâu. Đây là lời sấm truyền của Nostranamus – một Giáo hoàng tiền nhiệm. Tám trăm năm trước, tức là hai trăm năm sau đại chiến giữa hai lục địa kết thúc, Giáo hoàng khi đó là Nostranamus trước khi qua đời đã truyền lại một lời sấm tiên tri về tương lai của cả lục địa.
“Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mờ trong vòng chiến hỏa, hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại."
Ý nghĩa được các thần sư của Thần thánh giáo đình giải nghĩa là khi đại chiến giữa hai lục địa nổ ra lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng, nhân loại sẽ đó nhận một thảm họa thảm khốc chưa từng có thậm chí sẽ dẫn đến diệt vong, khi đó một người là được thần lựa chọn sẽ đưa cả đại lục thoát khỏi thảm họa ngàn năm vĩnh viễn. Lời sấm này được lưu truyền bí mật qua các đời Giáo hoàng. Kể từ đó Thánh kỵ sĩ là lực lượng thân tín của Giáo hoàng có một nhiệm vụ là toàn lực truy tìm “kẻ được chọn". Thấy Giáo hoàng có vẻ do dự Alex lấy ra một viên cầu thủy tinh dâng lên.
“Ký ức thủy tinh?"
Giáo hoàng ngạc nhiên nói. Ký ức thủy tinh là một món đồ ma pháp có công dụng như Camera ở Trái Đất, có thể ghi lại được những sự vật, sự việc trước mắt. Alex gật đầu.
“Đúng vậy, ông nội hãy xem bên trong."
Lúc này Giáo hoàng mới để ý những gì diễn ra bên trong quả cầu. Chỉ thấy một màn đêm đen tối, bỗng nhiên một bộ xương năng lượng màu đỏ xuất hiện, một thanh niên tóc đen với đôi mắt đỏ yêu dị đứng trong đó, sau đó bộ xương lại mọc ra da thịt. Đây chính là Susanoo. Không ngờ Alex đã ghi lại hình ảnh lúc Franz chiến đấu. Đôi mày trắng của Giáo hoàng khẽ nhíu lại, rồi ngày càng chặt hơn, hai bên thái dương mồ hôi chảy thành giọt mặc dù trong Trùng Dương điện rất mát mẻ. Chỉ chốc lát đoạn ký ức trong thủy tinh cầu liền tan biến, lúc này sắc mặt của Giáo hoàng đã nhợt đi rất nhiều. Giáo hoàng nhìn Alex như không thể tin.
“Đây, đây chính là…"
Alex gật đầu như xác nhận nói.
“Đúng vậy, là khí tức của thần."
Câu nói này nếu để người khác nghe được sẽ là một vụ nổ lớn trong thiên hạ. Dân chúng đều tin vào thần linh nhưng cao tầng của giáo đình đều biết thần linh đã biến mất từ từ biến mất từ vạn năm trước. Theo truyền thuyết được lưu truyền trong giáo đình, ngàn vạn năm trước thần tồn tại trên đại lục rất nhiều, khi đó Lion đại lục và Evil đại lục nối liền nhau, trên đại lục cũng có rất nhiều chủng tộc sống hòa thuận với nhau. Nhưng không biết tại sao một ngày bỗng nhiên cả hai đại lục bỗng rung chuyển, dần dần tách ra, thiên thạch ngoại thiên hàn lâm xuống đại lục gây nên hàng loạt các biến đổi về chất cho hai đại lục. Lion đại lục tuy bị tàn phá nặng nề nhưng nguyên khí vẫn còn lưu lại, qua các quá trình chọn lọc tự nhiên nhân loại nhờ sức sáng tạo và khả năng sinh sản mạnh mẽ dần dần thống trị đại lục, các chủng tộc khác dần dần thối lui, biến mất theo dòng lịch sử. Bên Evil đại lục nguyên khí bị cạn kiệt, tương truyền cả bầu trời chỉ là một màu xám ảm đạm, thực vật khó có thể sinh sôi. Sinh vật ở đó cũng từ từ biến đổi trở nên khát máu một cách dị thường. Chính sự cạnh tranh ăn thịt lẫn nhau đó mà các sinh vật ở Evil cực kỳ khát máu và mạnh mẽ. Kể từ đó cứ một ngàn năm một thông đạo huyền bí lại được mở ra để các sinh vật ở Evil đại lục đánh sang Lion đại lục nhằm tìm kiếm một nơi ở tốt hơn. Và cũng từ đó thần linh cũng dần dần vẫn lạc biến mất khỏi đại lục một cách kỳ bí. Bây giờ bỗng nhiên một thanh niên xuất hiện mang theo khí tức của thần. Điều đó nghĩa là sao? Tức là thần vẫn chưa hề từ bỏ đại lục. Nhân loại vẫn có thể sinh tồn.
“Điều này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu có thể hãy đưa người đó đến gặp ta. Mà thân phận của người này là gì."
Giáo hoàng điều chỉnh xong tâm tình liền trầm giọng nói.
“Điều này con hiểu, việc này cũng chỉ có con và ông nội biết mà thôi. Còn hắn là…em vợ tương lai của con, tên là Franz, người của gia tộc Bonaparte."
Alex hơi không tự nhiên nói. Giáo hoàng hài lòng nhìn Alex bông đùa.
“Không ngờ cháu trai ta mới đi có vài năm về đã muốn có vợ rồi. Người nhà Bonaparte ư, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng người hãy cố gắng bên cạnh hắn bảo vệ hắn cho tốt, hắn chính là hi vọng của đại lục."
Alex dở khóc dở cười nói
“Ông nội không biết, hiện tại ta cũng không là đối thủ của hắn nói gì đến bảo vệ cho hắn."
“Điều này cũng chưa chắc."
Giáo hoàng cười thần bí nói. Lúc này một trừng giới kỵ sĩ bỗng tiến vào điện.
“Kính chào Giáo hoàng, chào Thánh kỵ sĩ đại nhân."
Giáo hoàng gật đầu cho tên kỵ sĩ đứng lên. Alex liền lui xuống nói.
“Hoàng gia học viện có việc gì sao?"
Trước khi đi Alex có lưu lại ý muốn Trừng giới kỵ sĩ theo dõi tin tức của đoàn người Bonaparte. Hiện giờ lại có Trừng giới kỵ sĩ báo cáo bỗng nhiên trong lòng hắn thấy bất an. Quả nhiên tên kỵ sĩ nói.
“Thánh kỵ sĩ đại nhân, có tin Franz Bonaparte đã chết."
-------------------------Phân cách-------------------
“Ngài nói sao, Franz…Franz đã chết."
Leona hoảng hốt bấu víu lấy tay của Nhị hoàng tử nói. Bên cạnh Elena đôi mắt rưng rưng chỉ muốn bật khóc. Khi hai người tỉnh lại thì đã ở Hoàng gia học viện, nghe nói có phó viện trưởng dẫn người đi giải cứu hai nữ mới hơi yên tâm, không ngờ nửa ngày sau Pecival quay về nói rằng Franz đã chết. Điều này làm Leona không thể chấp nhận được. Pecival đau thương nói.
“Xin lỗi, là bọn ta đến muộn, lúc bọn ta đến thì Franz đã bị trúng không gian ma pháp bị hút vào lỗ đen không gian rồi."
Hai nữ không tin nhìn phó viện trưởng như muốn xác minh nhưng phó viện trưởng chỉ thở dài rồi lắc đầu. Lúc này Elena nước mắt không kìm được nữa lăn dài. Franz là tình yêu của cô, không phải hắn đã hứa sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời sao. Tại sao lại như thế, trái tim cô nhói lên từng cơn, đôi mắt nhòe đi mơ hồ.
“Không được khóc."
Một tiếng hét vang lên làm Elena thoát khỏi sự đau đớn. Leona trừng mắt, trong mắt hằn lên những tơ máu hận thù. Trông cô thật bình tĩnh. Leona quát lớn.
“Là nữ nhân nhà Bonaparte thì không được khóc, không được nhu nhược yếu mềm, càng là lúc khó khăn chúng ta cần phải bình tĩnh. Không phải chỉ là bị cuốn vào lỗ đen thôi sao. Ta tin nam nhân nhà Bonaparte lại dễ chết như vậy. Nếu hắn dám chết hắn không phải là em trai ta. Còn nếu hắn chết ta nhất định sẽ báo thù cho hắn."
Nói xong Leona liền bước ra cửa. Elena sực tỉnh. Đúng vậy. Franz không phải nói lúc khó khăn nước mắt không thể giải quyết được vấn đề sao. Ta phải báo thù. Franz. Em sẽ báo thù cho anh. Rồi Elena cũng chạy theo Leona. Pecival cũng đổi theo chặn Leona lại.
“Bonaparte tiểu thư, xin tiểu thư hãy bình tĩnh, mọi việc chúng ta hãy ngồi xuống từ từ tìm cách giải quyết."
Leona trừng mắt nhìn Pecival làm hắn nổi da gà. Người của gia tộc Bonaparte đáng sợ vậy sao. Thằng em đã như vậy bà chị gái còn đáng sợ hơn.
“Nhị điện hạ. Ta biết ngài thân phận cao quý. Franz hi sinh vì ngài cũng là vinh hạnh của nó. Nhưng ta là chị gái của nó, ta cần phải làm điều một người chị gái nên làm. Việc này ta sẽ báo lại với các trưởng bối trong gia tộc. Ta tin khi đó gia tộc sẽ đòi hỏi hoàng tộc ngài một câu trả lời thích đáng."
Nói rồi Leona lùi một bước né sang Pecival mà đi. Elena cũng chào Pecival một tiếng rồi đi theo Leona. Pecival chỉ biết cười khổ. Hắn biết Leona hận hắn vì hắn đã đánh ngất hai nữ rồi. Pecival khẽ thở dài.
“Xem ra sẽ là một hồi huyết vũ xảy ra rồi."
----------------------Phân cách---------------------------
Một ngày sau tin tức Nhị hoàng tử bị ám sát lan tỏa làm rung động cả đế quốc. Không ngờ trong cảnh nội đế quốc xuất hiện một lượng lớn nhân thủ như thế mà quan lại địa phương lại không hề hay biết. Hơn nữa trưởng tử của gia tộc Bonaparte lại mất tích, có người nói là hắn đã bị giết chết càng làm cho các thế lực càng thêm bàng hoàng. Thêm một tin tức càng rung động hơn là người ám sát Nhị hoàng tử lại chính là anh hùng đế quốc tướng quân Talon Alonso. Người thông minh đều biết sắp tới sẽ có một hồi máu huyết nhuộm đỏ đế đô, các thế lực đều quản giáo thuộc hạ của mình, không nên sinh sự. Quả nhiên liên tiếp là các đạo thánh chỉ được ban bố ra. Tướng quân thành vệ quân làm nhiệm vụ bất lực khiến trong cảnh nội xuất hiện một lượng lớn sát thủ luận tội trảm, điều tra cho thấy vũ khí đám sát thủ dùng xuất phát từ quân đội, trong kho lại phát hiện một lượng lớn vũ khí bị mất, viên quản lý cùng thuộc hạ bị buộc tội phản nghịch luận tội trảm toàn gia, hàng chục quan lại quý tộc trong nhà phát hiện hàng loạt thư từ có liên quan đến vụ án liền bị buộc tội phản quốc chém cả nhà,…những người liên quan lên đến hơn vạn người, nhưng tuyệt nhiên không có chứng cớ gì liên quan đến Đại hoàng tử.
Bên sông Sen một pháp trường lớn được xây dựng lên. Nơi này hoang vu, không khí tràn ngập một mùi máu tanh tưởi, bờ cỏ xung quanh đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Nơi đó dựng lên hơn mười cái máy chém kiểu của Pháp, mười tử tù đã đặt sẵn đầu vào đó chờ chết
“Chém"
Viên trưởng quan ra lệnh, đao phủ ra tay, mười cái đầu liền rụng xuống. Đây chính là những tội nhân liên quan đến vụ ám sát Nhị hoàng tử. Một ngày bọn hắn tiếp nhận hàng ngàn tử tù, ba ngày qua đi tại đây đã có hơn hai ngàn người chết, máy chém cũng phải thay hơn một trăm cái, người chỉ huy cũng đã phải thay gần trăm người.
“Chết tiệc, bao giờ mới hết đây."
Viên trưởng quan hét khô cả họng càu nhàu nói. Phó quan bên cạnh cũng thở dài.
“Phải tiếp nhận thôi, ta nghe nói bên đế đô sắp chuyển đến thêm ba đợt nữa, ngươi xem, máu đã nhuộm đỏ cả sông rồi."
Quả nhiên bên dưới sông Sen đã lan tỏa ra màu đỏ của máu, đất bên bờ đã không hút nổi máu nữa rồi.
Ba ngày qua đế đô bị bao trùm bằng một không khí u ám lo sợ, người người đều không dám ra đường, thành vệ binh tăng cường tuần tra trên các tuyến phố, cả đế đô chìm vào trong yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng bước chân hỗn loạn của đám người tử tù bị đưa ra pháp trường.
Ba ngày vụ án vẫn chưa hề bị lắng xuống, bởi vì trưởng tử nhà Bonaparte hạ lạc nơi đâu vẫn còn chưa rõ, điều này thì có người vui, có kẻ buồn. Vui tất nhiên là đám người gia tộc Carlos, và Đại trưởng lão gia tộc Bonaparte. Thậm chí khi Duss ý kiến muốn hoàng tộc có một câu trả lời thì phái thân Đại trưởng lão lại phản đối lấy lý do là sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa gia tộc và hoàng tộc. Đại trưởng lão cũng muốn để mặt mũi cho Duss nói sẽ làm một đám tang thật long trọng cho Franz nhưng lúc này Heter bỗng nhiên xuất hiện chỉ nói một câu.
“Chưa tìm thấy xác thì nghĩa là chưa chết, nhưng người gia tộc Bonaparte không dễ bắt nạt đến vậy."
Ngay lập tức hôm sau, hoàng tộc cũng tỏ vẻ sẽ tìm ra nơi hạ lạc của Franz, đồng thời sắc phong Franz lên thành Vũ Huy hầu tước trở thành hầu tước trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc. Hoàng gia học viện cũng tuyên bố sẽ ra sức tìm kiếm Franz. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là Thần thánh giáo đình tuyên bố phong Franz là vinh dự Thánh kỵ sĩ của giáo đình bởi vì những đóng góp cho dân chúng cùng tinh thần hiệp sĩ của hắn nên giáo đình cũng sẽ ra sức tìm kiếm. Nhưng Franz hai năm trước vẫn chỉ là phế vật. Hai năm nay chỉ lo tu luyện. Hắn tạo phúc cho dân sinh sao? Ai tìm cái cớ này cũng quá miễn cưỡng đi.
Tóm lại cả đế quốc sôi sục lên vì Franz. Nhưng bây giờ Franz đang ở đâu?
Giáo hoàng ngưng trọng nhìn Alex như muốn chứng thực điều Alex vừa nói. Alex gật đầu nói.
“Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mờ trong vòng chiến hỏa, hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại."
Giáo hoàng hít một hơi sâu. Đây là lời sấm truyền của Nostranamus – một Giáo hoàng tiền nhiệm. Tám trăm năm trước, tức là hai trăm năm sau đại chiến giữa hai lục địa kết thúc, Giáo hoàng khi đó là Nostranamus trước khi qua đời đã truyền lại một lời sấm tiên tri về tương lai của cả lục địa.
“Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mờ trong vòng chiến hỏa, hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại."
Ý nghĩa được các thần sư của Thần thánh giáo đình giải nghĩa là khi đại chiến giữa hai lục địa nổ ra lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng, nhân loại sẽ đó nhận một thảm họa thảm khốc chưa từng có thậm chí sẽ dẫn đến diệt vong, khi đó một người là được thần lựa chọn sẽ đưa cả đại lục thoát khỏi thảm họa ngàn năm vĩnh viễn. Lời sấm này được lưu truyền bí mật qua các đời Giáo hoàng. Kể từ đó Thánh kỵ sĩ là lực lượng thân tín của Giáo hoàng có một nhiệm vụ là toàn lực truy tìm “kẻ được chọn". Thấy Giáo hoàng có vẻ do dự Alex lấy ra một viên cầu thủy tinh dâng lên.
“Ký ức thủy tinh?"
Giáo hoàng ngạc nhiên nói. Ký ức thủy tinh là một món đồ ma pháp có công dụng như Camera ở Trái Đất, có thể ghi lại được những sự vật, sự việc trước mắt. Alex gật đầu.
“Đúng vậy, ông nội hãy xem bên trong."
Lúc này Giáo hoàng mới để ý những gì diễn ra bên trong quả cầu. Chỉ thấy một màn đêm đen tối, bỗng nhiên một bộ xương năng lượng màu đỏ xuất hiện, một thanh niên tóc đen với đôi mắt đỏ yêu dị đứng trong đó, sau đó bộ xương lại mọc ra da thịt. Đây chính là Susanoo. Không ngờ Alex đã ghi lại hình ảnh lúc Franz chiến đấu. Đôi mày trắng của Giáo hoàng khẽ nhíu lại, rồi ngày càng chặt hơn, hai bên thái dương mồ hôi chảy thành giọt mặc dù trong Trùng Dương điện rất mát mẻ. Chỉ chốc lát đoạn ký ức trong thủy tinh cầu liền tan biến, lúc này sắc mặt của Giáo hoàng đã nhợt đi rất nhiều. Giáo hoàng nhìn Alex như không thể tin.
“Đây, đây chính là…"
Alex gật đầu như xác nhận nói.
“Đúng vậy, là khí tức của thần."
Câu nói này nếu để người khác nghe được sẽ là một vụ nổ lớn trong thiên hạ. Dân chúng đều tin vào thần linh nhưng cao tầng của giáo đình đều biết thần linh đã biến mất từ từ biến mất từ vạn năm trước. Theo truyền thuyết được lưu truyền trong giáo đình, ngàn vạn năm trước thần tồn tại trên đại lục rất nhiều, khi đó Lion đại lục và Evil đại lục nối liền nhau, trên đại lục cũng có rất nhiều chủng tộc sống hòa thuận với nhau. Nhưng không biết tại sao một ngày bỗng nhiên cả hai đại lục bỗng rung chuyển, dần dần tách ra, thiên thạch ngoại thiên hàn lâm xuống đại lục gây nên hàng loạt các biến đổi về chất cho hai đại lục. Lion đại lục tuy bị tàn phá nặng nề nhưng nguyên khí vẫn còn lưu lại, qua các quá trình chọn lọc tự nhiên nhân loại nhờ sức sáng tạo và khả năng sinh sản mạnh mẽ dần dần thống trị đại lục, các chủng tộc khác dần dần thối lui, biến mất theo dòng lịch sử. Bên Evil đại lục nguyên khí bị cạn kiệt, tương truyền cả bầu trời chỉ là một màu xám ảm đạm, thực vật khó có thể sinh sôi. Sinh vật ở đó cũng từ từ biến đổi trở nên khát máu một cách dị thường. Chính sự cạnh tranh ăn thịt lẫn nhau đó mà các sinh vật ở Evil cực kỳ khát máu và mạnh mẽ. Kể từ đó cứ một ngàn năm một thông đạo huyền bí lại được mở ra để các sinh vật ở Evil đại lục đánh sang Lion đại lục nhằm tìm kiếm một nơi ở tốt hơn. Và cũng từ đó thần linh cũng dần dần vẫn lạc biến mất khỏi đại lục một cách kỳ bí. Bây giờ bỗng nhiên một thanh niên xuất hiện mang theo khí tức của thần. Điều đó nghĩa là sao? Tức là thần vẫn chưa hề từ bỏ đại lục. Nhân loại vẫn có thể sinh tồn.
“Điều này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu có thể hãy đưa người đó đến gặp ta. Mà thân phận của người này là gì."
Giáo hoàng điều chỉnh xong tâm tình liền trầm giọng nói.
“Điều này con hiểu, việc này cũng chỉ có con và ông nội biết mà thôi. Còn hắn là…em vợ tương lai của con, tên là Franz, người của gia tộc Bonaparte."
Alex hơi không tự nhiên nói. Giáo hoàng hài lòng nhìn Alex bông đùa.
“Không ngờ cháu trai ta mới đi có vài năm về đã muốn có vợ rồi. Người nhà Bonaparte ư, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng người hãy cố gắng bên cạnh hắn bảo vệ hắn cho tốt, hắn chính là hi vọng của đại lục."
Alex dở khóc dở cười nói
“Ông nội không biết, hiện tại ta cũng không là đối thủ của hắn nói gì đến bảo vệ cho hắn."
“Điều này cũng chưa chắc."
Giáo hoàng cười thần bí nói. Lúc này một trừng giới kỵ sĩ bỗng tiến vào điện.
“Kính chào Giáo hoàng, chào Thánh kỵ sĩ đại nhân."
Giáo hoàng gật đầu cho tên kỵ sĩ đứng lên. Alex liền lui xuống nói.
“Hoàng gia học viện có việc gì sao?"
Trước khi đi Alex có lưu lại ý muốn Trừng giới kỵ sĩ theo dõi tin tức của đoàn người Bonaparte. Hiện giờ lại có Trừng giới kỵ sĩ báo cáo bỗng nhiên trong lòng hắn thấy bất an. Quả nhiên tên kỵ sĩ nói.
“Thánh kỵ sĩ đại nhân, có tin Franz Bonaparte đã chết."
-------------------------Phân cách-------------------
“Ngài nói sao, Franz…Franz đã chết."
Leona hoảng hốt bấu víu lấy tay của Nhị hoàng tử nói. Bên cạnh Elena đôi mắt rưng rưng chỉ muốn bật khóc. Khi hai người tỉnh lại thì đã ở Hoàng gia học viện, nghe nói có phó viện trưởng dẫn người đi giải cứu hai nữ mới hơi yên tâm, không ngờ nửa ngày sau Pecival quay về nói rằng Franz đã chết. Điều này làm Leona không thể chấp nhận được. Pecival đau thương nói.
“Xin lỗi, là bọn ta đến muộn, lúc bọn ta đến thì Franz đã bị trúng không gian ma pháp bị hút vào lỗ đen không gian rồi."
Hai nữ không tin nhìn phó viện trưởng như muốn xác minh nhưng phó viện trưởng chỉ thở dài rồi lắc đầu. Lúc này Elena nước mắt không kìm được nữa lăn dài. Franz là tình yêu của cô, không phải hắn đã hứa sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời sao. Tại sao lại như thế, trái tim cô nhói lên từng cơn, đôi mắt nhòe đi mơ hồ.
“Không được khóc."
Một tiếng hét vang lên làm Elena thoát khỏi sự đau đớn. Leona trừng mắt, trong mắt hằn lên những tơ máu hận thù. Trông cô thật bình tĩnh. Leona quát lớn.
“Là nữ nhân nhà Bonaparte thì không được khóc, không được nhu nhược yếu mềm, càng là lúc khó khăn chúng ta cần phải bình tĩnh. Không phải chỉ là bị cuốn vào lỗ đen thôi sao. Ta tin nam nhân nhà Bonaparte lại dễ chết như vậy. Nếu hắn dám chết hắn không phải là em trai ta. Còn nếu hắn chết ta nhất định sẽ báo thù cho hắn."
Nói xong Leona liền bước ra cửa. Elena sực tỉnh. Đúng vậy. Franz không phải nói lúc khó khăn nước mắt không thể giải quyết được vấn đề sao. Ta phải báo thù. Franz. Em sẽ báo thù cho anh. Rồi Elena cũng chạy theo Leona. Pecival cũng đổi theo chặn Leona lại.
“Bonaparte tiểu thư, xin tiểu thư hãy bình tĩnh, mọi việc chúng ta hãy ngồi xuống từ từ tìm cách giải quyết."
Leona trừng mắt nhìn Pecival làm hắn nổi da gà. Người của gia tộc Bonaparte đáng sợ vậy sao. Thằng em đã như vậy bà chị gái còn đáng sợ hơn.
“Nhị điện hạ. Ta biết ngài thân phận cao quý. Franz hi sinh vì ngài cũng là vinh hạnh của nó. Nhưng ta là chị gái của nó, ta cần phải làm điều một người chị gái nên làm. Việc này ta sẽ báo lại với các trưởng bối trong gia tộc. Ta tin khi đó gia tộc sẽ đòi hỏi hoàng tộc ngài một câu trả lời thích đáng."
Nói rồi Leona lùi một bước né sang Pecival mà đi. Elena cũng chào Pecival một tiếng rồi đi theo Leona. Pecival chỉ biết cười khổ. Hắn biết Leona hận hắn vì hắn đã đánh ngất hai nữ rồi. Pecival khẽ thở dài.
“Xem ra sẽ là một hồi huyết vũ xảy ra rồi."
----------------------Phân cách---------------------------
Một ngày sau tin tức Nhị hoàng tử bị ám sát lan tỏa làm rung động cả đế quốc. Không ngờ trong cảnh nội đế quốc xuất hiện một lượng lớn nhân thủ như thế mà quan lại địa phương lại không hề hay biết. Hơn nữa trưởng tử của gia tộc Bonaparte lại mất tích, có người nói là hắn đã bị giết chết càng làm cho các thế lực càng thêm bàng hoàng. Thêm một tin tức càng rung động hơn là người ám sát Nhị hoàng tử lại chính là anh hùng đế quốc tướng quân Talon Alonso. Người thông minh đều biết sắp tới sẽ có một hồi máu huyết nhuộm đỏ đế đô, các thế lực đều quản giáo thuộc hạ của mình, không nên sinh sự. Quả nhiên liên tiếp là các đạo thánh chỉ được ban bố ra. Tướng quân thành vệ quân làm nhiệm vụ bất lực khiến trong cảnh nội xuất hiện một lượng lớn sát thủ luận tội trảm, điều tra cho thấy vũ khí đám sát thủ dùng xuất phát từ quân đội, trong kho lại phát hiện một lượng lớn vũ khí bị mất, viên quản lý cùng thuộc hạ bị buộc tội phản nghịch luận tội trảm toàn gia, hàng chục quan lại quý tộc trong nhà phát hiện hàng loạt thư từ có liên quan đến vụ án liền bị buộc tội phản quốc chém cả nhà,…những người liên quan lên đến hơn vạn người, nhưng tuyệt nhiên không có chứng cớ gì liên quan đến Đại hoàng tử.
Bên sông Sen một pháp trường lớn được xây dựng lên. Nơi này hoang vu, không khí tràn ngập một mùi máu tanh tưởi, bờ cỏ xung quanh đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Nơi đó dựng lên hơn mười cái máy chém kiểu của Pháp, mười tử tù đã đặt sẵn đầu vào đó chờ chết
“Chém"
Viên trưởng quan ra lệnh, đao phủ ra tay, mười cái đầu liền rụng xuống. Đây chính là những tội nhân liên quan đến vụ ám sát Nhị hoàng tử. Một ngày bọn hắn tiếp nhận hàng ngàn tử tù, ba ngày qua đi tại đây đã có hơn hai ngàn người chết, máy chém cũng phải thay hơn một trăm cái, người chỉ huy cũng đã phải thay gần trăm người.
“Chết tiệc, bao giờ mới hết đây."
Viên trưởng quan hét khô cả họng càu nhàu nói. Phó quan bên cạnh cũng thở dài.
“Phải tiếp nhận thôi, ta nghe nói bên đế đô sắp chuyển đến thêm ba đợt nữa, ngươi xem, máu đã nhuộm đỏ cả sông rồi."
Quả nhiên bên dưới sông Sen đã lan tỏa ra màu đỏ của máu, đất bên bờ đã không hút nổi máu nữa rồi.
Ba ngày qua đế đô bị bao trùm bằng một không khí u ám lo sợ, người người đều không dám ra đường, thành vệ binh tăng cường tuần tra trên các tuyến phố, cả đế đô chìm vào trong yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng bước chân hỗn loạn của đám người tử tù bị đưa ra pháp trường.
Ba ngày vụ án vẫn chưa hề bị lắng xuống, bởi vì trưởng tử nhà Bonaparte hạ lạc nơi đâu vẫn còn chưa rõ, điều này thì có người vui, có kẻ buồn. Vui tất nhiên là đám người gia tộc Carlos, và Đại trưởng lão gia tộc Bonaparte. Thậm chí khi Duss ý kiến muốn hoàng tộc có một câu trả lời thì phái thân Đại trưởng lão lại phản đối lấy lý do là sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa gia tộc và hoàng tộc. Đại trưởng lão cũng muốn để mặt mũi cho Duss nói sẽ làm một đám tang thật long trọng cho Franz nhưng lúc này Heter bỗng nhiên xuất hiện chỉ nói một câu.
“Chưa tìm thấy xác thì nghĩa là chưa chết, nhưng người gia tộc Bonaparte không dễ bắt nạt đến vậy."
Ngay lập tức hôm sau, hoàng tộc cũng tỏ vẻ sẽ tìm ra nơi hạ lạc của Franz, đồng thời sắc phong Franz lên thành Vũ Huy hầu tước trở thành hầu tước trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc. Hoàng gia học viện cũng tuyên bố sẽ ra sức tìm kiếm Franz. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là Thần thánh giáo đình tuyên bố phong Franz là vinh dự Thánh kỵ sĩ của giáo đình bởi vì những đóng góp cho dân chúng cùng tinh thần hiệp sĩ của hắn nên giáo đình cũng sẽ ra sức tìm kiếm. Nhưng Franz hai năm trước vẫn chỉ là phế vật. Hai năm nay chỉ lo tu luyện. Hắn tạo phúc cho dân sinh sao? Ai tìm cái cớ này cũng quá miễn cưỡng đi.
Tóm lại cả đế quốc sôi sục lên vì Franz. Nhưng bây giờ Franz đang ở đâu?
Tác giả :
Hàm Ngư