Nhân Duyên Tiền Định
Chương 6: Ăn Băng Uyển
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gần một tháng sau khi tổ chức yến tiệc, rất nhiều tân khoa tiến sĩ ở kinh thành đều đã có chỗ dựa cùng những mối quan hệ, nghe nói Lục trạng nguyên đã bái Tiết tướng làm thầy, Trần bảng nhãn đã bái thượng thư đương triều, mà Trang thám hoa vốn đã là đệ tử đắc ý của học giả Bạch Đại nổi tiếng trong Quốc Tử Giám, dượng lại là tế tửu của Quốc Tử Giám, không ít quan viên trong triều là sư huynh của hắn nên cũng không thiếu mối quan hệ.
Trong khoảng thời gian này, Lục Nhiên cũng trong trạch viện kinh thành đã mời vài người bạn tốt cùng khoa, ngoài Văn Ngọc của phủ Vinh quốc công còn mời cả Văn Tập.
Tam ca trở về liền nói, “Lục huynh này là đệ tử vọng tộc ở Giang Nam, chủ tử của hắn còn mua ba tòa trạch viện...cũng phải, nếu như không phải gặp bọn thủy phỉ, tiền tài mất hết, cả xe ngựa cũng mướn không nổi, ngày đó cũng sẽ không nghèo túng cần chúng ta tiếp tế..."
Văn Chiêu gật đầu, kẻ không có bối cảnh muốn làm được tể tướng còn khó hơn lên trời, huống chi là ở tuổi này. Chẳng qua là, Lục Nhiên cũng đã rất có bản lĩnh rồi.
Tiết trời ấm dần lên, cây Mễ Mành và Xuyến Diệp trong Xuân Lan viện đều đã nở hoa, một mảnh trắng vàng đan xen, thật khiến người ta yêu thích.
Trang Vân mời Văn Chiêu đến nhà nàng ăn đá bào, Văn Chiêu do dự một hồi, cũng ngồi trên xe ngựa đến Trang phủ, nói ra cũng rất lâu chưa đến nhà ngoại rồi.
Từ bảy năm trước mẹ ruột Trang Thị ở trong phủ bệnh chết, nhà ngoại có chút oán hận Khương gia, cũng ít tiếp xúc hơn.
Đến Trang phủ, Trang Vân thân thiết kéo Văn Chiêu, nói chuyện một hồi trong khuê phòng lại thần thần bí bí từ trên giá sách cầm mấy quyển《Kinh Thi》,《Sử Ký》,《Hậu Hán Thư》. Nhi nữ Trang gia dù là đích nữ hay thứ nữ đều đọc sách từ nhỏ, đọc rất nhiều thi từ và sử sách, đây chính là quan niệm giáo dục của Trang thiếu phó.
Điều khiến Vân Chiêu cảm thấy kì quái là mấy quyển sách Trang Vân đưa cho nàng xem, Trang Vân đắc ý mở sách ra, bên trong là du ký và thoại bản, Văn Chiêu chưa từng nhìn thấy những thứ này, vô cùng kinh ngạc “Bìa ngoài này đều do Vân biểu tỉ tự mình làm ư?"
Trang Vân rất hài lòng với phản ứng này của Văn Chiêu, cười nói “Ta nào có bản lĩnh này, ngươi xem bìa sách này chỉnh tề như vậy, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì! Là nhà sách mới mở trong hẻm Thanh Y, có hẳn một kệ sách to, toàn bộ đều là loại này, rất có ý tứ đó, xem sách giải trí cũng không bị phát hiện."
Trang Vân cười hắc hắc, “Chiêu biểu muội, biểu tỷ có thứ gì mới lạ cũng cho muội xem hết đó."
Văn Chiêu lập tức đáp “Phải phải phải, Vân biểu tỉ tốt với ta nhất."
Trang Vân cười càng sáng lạn, lôi kéo nàng ra ngoài “Ở trong phòng mặc dù mát hơn nhưng không thể ở mãi trong đó được, chúng ta ra đình hóng gió ăn đá bào, ngắm hoa sen đi, phòng bếp trong phủ mới tuyển thêm một nữ đầu bếp, làm đá bào hạt sen rất tuyệt! Đồ vật trong cung cũng là..."
Trang Vân còn ở bên tai lải nhải, Văn Chiêu cũng thật lòng đáp lời nàng, nàng cũng làm trong phòng bếp rất lâu, chén đá bào này e rằng nàng cũng có thể làm hệt như vậy.
Trên đường đi đến Vãng Lương đình, Văn Chiêu cúi đầu nhìn con đường nhỏ trải đầy đá cuội, cảm thấy thấy đế giày của mình có phải là mòn đi rồi không, có chút cồm cộm, khi ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy kẻ đang khoanh tay hóng gió không phải là Trang Khởi thì còn là ai, đột nhên cảm thấy dưới chân càng cộm hơn.
Văn Chiêu xoay người muốn đi, rốt cuộc bản thân cũng đã mười tuổi rồi, nên tránh gặp mặt nam tử ở bên ngoài. Mà lần trước nghĩ mọi cách để thí ân với Lục Nhiên, đều nhờ một tay Tam ca.
Ai ngờ Trang Vân nắm lấy tay nàng không buông, kì quái hỏi “Chiêu biểu muội, muội sao vậy?"
Nghe xong Văn Chiêu giải thích, Trang Vân buồn cười nói, “Trước đây cũng không tránh, mới mấy tháng không gặp liền xa lạ rồi? Hơn nữa muội cùng ta thân như vậy, lại là thân thích của nhau, không ai nói lời mát mẻ đâu." Nói xong liền kéo lấy Văn Chiêu đang không biết từ chối như thế nào.
“Ca!" “Trang biểu ca." Một kẻ tràn đầy năng lượng, một người quy quy củ củ.
Trang Khởi sớm đã nghe được giọng nói liền biết được là bọn họ đến, xoay người nhìn hai nàng cười “A Vân cùng Chiêu biểu muội đến rồi."
Nụ cười thanh phong lãnh nguyệt, gương mặt ôn nhu tựa gió xuân, hệt như phiên phiên công tử trong kí ức của Văn Chiêu, cơ hồ thời gian đang lùi lại về mười mấy năm trước, hắn vẫn là biểu ca quân tử đoan chính, vẫn là vị hôn phu ôn hòa tinh tế, nàng đột nhiên rất muốn hỏi rõ hắn kiếp trước có phải là vốn dĩ không hề yêu nàng, chỉ vì quyền thế của phủ quốc công mới khăng khăng cưới nàng.
Cuối cùng dung mạo sau năm mười bốn tuổi bị hủy của nàng, xấu xí đến độ có thể ngăn chặn trẻ con khóc đêm, người như hắn làm thế nào có thể coi trọng nàng chứ.
“Ta đã dặn dò Liên Dung đem trái cây cùng đá bào đến, A Vân cùng Chiêu biểu muội ngồi xuống đi."
“Nhắm mắt lại, ở nơi này có gió thổi đến, từ từ cảm nhận, tự nhiên sẽ không thấy nóng như vậy nữa."
Đối diện dáng người thon dài tựa ngọc đang nói chuyện, âm sắc tựa như tiếng suối chảy róc rách bên tai. Văn Chiêu ngưng thần, thôi, kiếp này vẫn là nên cách xa hắn một chút mới phải.
E sợ bản thân đoán ra được chân tướng, chỉ là không nguyện ý tin tưởng, mới vạn phần mong đợi hắn có thể nói ra đáp án khác.
Mà nay nàng đã hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh, nếu như nàng không bị thái tử nhìn trúng, thì sẽ không bị người khác hủy dung, cũng sẽ không có tiết mục “Trang Khởi khăng khăng cầu hôn Khương Nhị bị hủy dung, phủ quốc công cảm niệm trước thành ý này nên chấp nhận".
Văn Chiêu nghĩ thông rồi nên không lạnh không nhạt mà đáp lại Vân Khởi mấy câu, những lúc khác đều là tự ăn đá bào, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.
Trang Vân ăn đá bào ăn đến vô cùng vui sướng nên không phát hiện được gì. Nhưng Trang Khởi tinh tế như vậy, một lúc liền phát hiện ra điểm bất đồng, Chiêu biểu muội này mặc dù bình thường đối với mình cũng không quá nhiệt tình, nhưng tốt hơn bây giờ nhiều. Từ nãy đến giờ nàng đều không cười với hắn dù chỉ một cái.
Trong lòng Trang Khởi cảm thấy kì quái, ánh mắt càng rơi trên người nàng. Thiếu nữ mười tuổi bắt đầu trổ mã tựa một đóa hoa anh đào tươi non nở sớm, cánh môi bị đá bào làm ẩm ướt trở nên lấp lánh mềm mại như thủy tinh. Mặc dù nhan sắc Trang Khởi quả không tệ nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận dung mạo của cô nương này thật khuynh thành.
Trang Khởi dời đi ánh mắt, nhìn muội muội nhà mình ăn đến mất hết hình tượng, cảm thấy buồn cười “A Vân sao muội lại ăn thành thế này. Ở nhà không có ai thì cũng không tính, nhưng bây giờ lại trước mặt Chiêu biểu muội mà mất hết hình tượng rồi."
Trang Vân không để ý “Chiêu biểu muội sẽ không cười muội đâu!" Trang Vân quay đầu đi nhìn Văn Chiêu, liếc mắt một cái rồi rời đi, đột nhiên cả kinh nói “Chiêu biểu muội! Sao dáng vẻ muội so với trước đây...nói thế nào nhỉ, trông như... có một vẻ đẹp nói không nên lời."
Văn Chiêu khẽ ngẩng đầu cười nói “Vân biểu tỉ lại trêu ghẹo Văn Chiêu rồi."
Trang Vân lắc đầu “Ta nói thật đó, Chiêu biểu muội, không phải vì muội được cha mẹ còn có lão phu nhân ép thành dáng vẻ này đó chứ!"
Lời Trang Vân nói cũng không phải giả, Văn Chiêu rốt cuộc đã sống nhiều năm, sau lại còn làm gần mười năm ngự tiền, lễ nghi tư thái đều là đối chiếu theo chuẩn mực của cung đình.
Trang Khởi nghe vậy, lần nữa nhìn về hướng nàng, đột nhiên cảm thấy biểu muội này khiến muội muội mình như thành nữ hán tử vậy.
Văn Chiêu cũng không ở lại dùng bữa, thấy sắc trời không còn sớm liền trở về phủ, trong viện Văn Đàm đang lắp ba lắp bắp trả Tam Tự Kinh, Văn Chiêu có chút hoài niệm khoảng thời gian bị cha trả bài, lúc ấy là những ngày tháng thong thả, vô lo vô ưu nhất của nàng.
Vừa mới nghĩ đến, đằng sau có tiếng gọi “Chiêu Chiêu", nàng quay đầu nhìn thấy cha đang đi đến.
“Cha vừa tan triều hả!" Khương Nhị gia học vấn xuất chúng, giữ chức tế tửu Tam phẩm trong Quốc Tử Giám, nhưng là một người không thích quản việc, nên tất cả sự vụ đều ném cho tư nghiệp và trợ giáo bên dưới, cho nên cả ngày đều nhàn vân dã hạc.
(Nhàn vân dã hạc 閑雲野鶴: chỉ người sống cuộc sống nhàn tản, xa lánh thế sự, người không bị câu thúc kiềm kẹp, trở về với tự nhiên. Có nguồn gốc từ tập sáu Toàn Đường thi thoại (Bàn chuyện thơ Đường) của Vưu Mậu đời Tống)
“Chiêu Chiêu lại đây, để cha hỏi con thử." Văn Chiêu cười, thực sự là nghĩ gì liền xuất hiện nấy.
Tùy tiện hỏi xuất xứ của vài câu cổ ngữ, Văn Chiêu đáp rất nhanh, Khương Nhị gia hài lòng cười, lại nói “Mau viết vài chữ, cha muốn xem Chiêu Chiêu trong thời gian này có tiến bộ hay không."
Trong lòng Văn Chiêu nghĩ đây mới là điểm nhức đầu, kiếp trước vào thời gian này, học vấn của nàng không phải là quá xuất chúng, cho nên nàng viết chữ cũng không viết ra điểm trọng yếu, cha nàng nói nàng quá nóng vội, chữ cũng như người, viết ra trông có chút hấp tấp.
Tùy ý viết một bản 《Vô y》,Văn Chiêu trong lòng lo lắng không biết phải giải thích thế nào về sự khác biệt này, có ý viết bồng bềnh một chút. Khương Nhị gia vừa nhìn, những chữ này mặc dù có chút hấp tấp nhưng khá hơn trước nhiều, trong những chữ này cư nhiên nhìn ra ý sát phạt, quyết đoán, giống như chữ viết của nam nhi.
Khương Nhị gia là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tự nhiên nhìn thấu triệt, từng nét từng nét bút đều thể hiện sự nhẫn nại mà sắc bén, cương nhu dung hòa.
“Chiêu Chiêu...đoạn thời gian này chẳng lẽ đã viết theo bảng chữ mẫu của vị nho tướng nào ư?"
Văn Chiêu thở dài trong lòng, biết rõ sự biến hóa này không thể gạt được cha, nên liền nghĩ biện pháp đối phó cho qua “Chiêu Chiêu là từ khi những ngày được minh bạch chuyện mẫu thân sinh non muốn cùng người hòa thuận, lại không muốn người khác có thể bắt nạt Chiêu Chiêu cho nên trong lòng thay đổi, chữ cũng tự nhiên viết thành như vậy."
Khương Nhị gia nghe nàng nhắc tới chuyện xưa, trong lòng hiện lên một chút áy náy, bởi vì ông là cha nhưng cũng cho rằng là Chiêu Chiêu đẩy, thở dài nói “Hóa ra là như vậy, Chiêu Chiêu hiểu chuyện rồi."
Văn Chiêu sớm đã rèn luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt mà đoán ý, vừa thấy cha có biểu tình như vậy, lập tức trấn an nói “Cha không cần cảm thấy Chiêu Chiêu bị thiệt thòi, là trước kia Chiêu Chiêu có thái độ không tốt, việc này nói đến vẫn là Chiêu Chiêu sai."
Khương Nhị gia đem tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Văn Chiêu, cảm thấy trong lòng được an ủi.
Đây là hoa Mễ Mành
Còn đây là Xuyến Diệp vàng miêu tả trong đoạn đầu.
Nguồn: Baidu nhé, tìm cho mọi người thả sức hình dung ^^
Gần một tháng sau khi tổ chức yến tiệc, rất nhiều tân khoa tiến sĩ ở kinh thành đều đã có chỗ dựa cùng những mối quan hệ, nghe nói Lục trạng nguyên đã bái Tiết tướng làm thầy, Trần bảng nhãn đã bái thượng thư đương triều, mà Trang thám hoa vốn đã là đệ tử đắc ý của học giả Bạch Đại nổi tiếng trong Quốc Tử Giám, dượng lại là tế tửu của Quốc Tử Giám, không ít quan viên trong triều là sư huynh của hắn nên cũng không thiếu mối quan hệ.
Trong khoảng thời gian này, Lục Nhiên cũng trong trạch viện kinh thành đã mời vài người bạn tốt cùng khoa, ngoài Văn Ngọc của phủ Vinh quốc công còn mời cả Văn Tập.
Tam ca trở về liền nói, “Lục huynh này là đệ tử vọng tộc ở Giang Nam, chủ tử của hắn còn mua ba tòa trạch viện...cũng phải, nếu như không phải gặp bọn thủy phỉ, tiền tài mất hết, cả xe ngựa cũng mướn không nổi, ngày đó cũng sẽ không nghèo túng cần chúng ta tiếp tế..."
Văn Chiêu gật đầu, kẻ không có bối cảnh muốn làm được tể tướng còn khó hơn lên trời, huống chi là ở tuổi này. Chẳng qua là, Lục Nhiên cũng đã rất có bản lĩnh rồi.
Tiết trời ấm dần lên, cây Mễ Mành và Xuyến Diệp trong Xuân Lan viện đều đã nở hoa, một mảnh trắng vàng đan xen, thật khiến người ta yêu thích.
Trang Vân mời Văn Chiêu đến nhà nàng ăn đá bào, Văn Chiêu do dự một hồi, cũng ngồi trên xe ngựa đến Trang phủ, nói ra cũng rất lâu chưa đến nhà ngoại rồi.
Từ bảy năm trước mẹ ruột Trang Thị ở trong phủ bệnh chết, nhà ngoại có chút oán hận Khương gia, cũng ít tiếp xúc hơn.
Đến Trang phủ, Trang Vân thân thiết kéo Văn Chiêu, nói chuyện một hồi trong khuê phòng lại thần thần bí bí từ trên giá sách cầm mấy quyển《Kinh Thi》,《Sử Ký》,《Hậu Hán Thư》. Nhi nữ Trang gia dù là đích nữ hay thứ nữ đều đọc sách từ nhỏ, đọc rất nhiều thi từ và sử sách, đây chính là quan niệm giáo dục của Trang thiếu phó.
Điều khiến Vân Chiêu cảm thấy kì quái là mấy quyển sách Trang Vân đưa cho nàng xem, Trang Vân đắc ý mở sách ra, bên trong là du ký và thoại bản, Văn Chiêu chưa từng nhìn thấy những thứ này, vô cùng kinh ngạc “Bìa ngoài này đều do Vân biểu tỉ tự mình làm ư?"
Trang Vân rất hài lòng với phản ứng này của Văn Chiêu, cười nói “Ta nào có bản lĩnh này, ngươi xem bìa sách này chỉnh tề như vậy, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì! Là nhà sách mới mở trong hẻm Thanh Y, có hẳn một kệ sách to, toàn bộ đều là loại này, rất có ý tứ đó, xem sách giải trí cũng không bị phát hiện."
Trang Vân cười hắc hắc, “Chiêu biểu muội, biểu tỷ có thứ gì mới lạ cũng cho muội xem hết đó."
Văn Chiêu lập tức đáp “Phải phải phải, Vân biểu tỉ tốt với ta nhất."
Trang Vân cười càng sáng lạn, lôi kéo nàng ra ngoài “Ở trong phòng mặc dù mát hơn nhưng không thể ở mãi trong đó được, chúng ta ra đình hóng gió ăn đá bào, ngắm hoa sen đi, phòng bếp trong phủ mới tuyển thêm một nữ đầu bếp, làm đá bào hạt sen rất tuyệt! Đồ vật trong cung cũng là..."
Trang Vân còn ở bên tai lải nhải, Văn Chiêu cũng thật lòng đáp lời nàng, nàng cũng làm trong phòng bếp rất lâu, chén đá bào này e rằng nàng cũng có thể làm hệt như vậy.
Trên đường đi đến Vãng Lương đình, Văn Chiêu cúi đầu nhìn con đường nhỏ trải đầy đá cuội, cảm thấy thấy đế giày của mình có phải là mòn đi rồi không, có chút cồm cộm, khi ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy kẻ đang khoanh tay hóng gió không phải là Trang Khởi thì còn là ai, đột nhên cảm thấy dưới chân càng cộm hơn.
Văn Chiêu xoay người muốn đi, rốt cuộc bản thân cũng đã mười tuổi rồi, nên tránh gặp mặt nam tử ở bên ngoài. Mà lần trước nghĩ mọi cách để thí ân với Lục Nhiên, đều nhờ một tay Tam ca.
Ai ngờ Trang Vân nắm lấy tay nàng không buông, kì quái hỏi “Chiêu biểu muội, muội sao vậy?"
Nghe xong Văn Chiêu giải thích, Trang Vân buồn cười nói, “Trước đây cũng không tránh, mới mấy tháng không gặp liền xa lạ rồi? Hơn nữa muội cùng ta thân như vậy, lại là thân thích của nhau, không ai nói lời mát mẻ đâu." Nói xong liền kéo lấy Văn Chiêu đang không biết từ chối như thế nào.
“Ca!" “Trang biểu ca." Một kẻ tràn đầy năng lượng, một người quy quy củ củ.
Trang Khởi sớm đã nghe được giọng nói liền biết được là bọn họ đến, xoay người nhìn hai nàng cười “A Vân cùng Chiêu biểu muội đến rồi."
Nụ cười thanh phong lãnh nguyệt, gương mặt ôn nhu tựa gió xuân, hệt như phiên phiên công tử trong kí ức của Văn Chiêu, cơ hồ thời gian đang lùi lại về mười mấy năm trước, hắn vẫn là biểu ca quân tử đoan chính, vẫn là vị hôn phu ôn hòa tinh tế, nàng đột nhiên rất muốn hỏi rõ hắn kiếp trước có phải là vốn dĩ không hề yêu nàng, chỉ vì quyền thế của phủ quốc công mới khăng khăng cưới nàng.
Cuối cùng dung mạo sau năm mười bốn tuổi bị hủy của nàng, xấu xí đến độ có thể ngăn chặn trẻ con khóc đêm, người như hắn làm thế nào có thể coi trọng nàng chứ.
“Ta đã dặn dò Liên Dung đem trái cây cùng đá bào đến, A Vân cùng Chiêu biểu muội ngồi xuống đi."
“Nhắm mắt lại, ở nơi này có gió thổi đến, từ từ cảm nhận, tự nhiên sẽ không thấy nóng như vậy nữa."
Đối diện dáng người thon dài tựa ngọc đang nói chuyện, âm sắc tựa như tiếng suối chảy róc rách bên tai. Văn Chiêu ngưng thần, thôi, kiếp này vẫn là nên cách xa hắn một chút mới phải.
E sợ bản thân đoán ra được chân tướng, chỉ là không nguyện ý tin tưởng, mới vạn phần mong đợi hắn có thể nói ra đáp án khác.
Mà nay nàng đã hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh, nếu như nàng không bị thái tử nhìn trúng, thì sẽ không bị người khác hủy dung, cũng sẽ không có tiết mục “Trang Khởi khăng khăng cầu hôn Khương Nhị bị hủy dung, phủ quốc công cảm niệm trước thành ý này nên chấp nhận".
Văn Chiêu nghĩ thông rồi nên không lạnh không nhạt mà đáp lại Vân Khởi mấy câu, những lúc khác đều là tự ăn đá bào, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.
Trang Vân ăn đá bào ăn đến vô cùng vui sướng nên không phát hiện được gì. Nhưng Trang Khởi tinh tế như vậy, một lúc liền phát hiện ra điểm bất đồng, Chiêu biểu muội này mặc dù bình thường đối với mình cũng không quá nhiệt tình, nhưng tốt hơn bây giờ nhiều. Từ nãy đến giờ nàng đều không cười với hắn dù chỉ một cái.
Trong lòng Trang Khởi cảm thấy kì quái, ánh mắt càng rơi trên người nàng. Thiếu nữ mười tuổi bắt đầu trổ mã tựa một đóa hoa anh đào tươi non nở sớm, cánh môi bị đá bào làm ẩm ướt trở nên lấp lánh mềm mại như thủy tinh. Mặc dù nhan sắc Trang Khởi quả không tệ nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận dung mạo của cô nương này thật khuynh thành.
Trang Khởi dời đi ánh mắt, nhìn muội muội nhà mình ăn đến mất hết hình tượng, cảm thấy buồn cười “A Vân sao muội lại ăn thành thế này. Ở nhà không có ai thì cũng không tính, nhưng bây giờ lại trước mặt Chiêu biểu muội mà mất hết hình tượng rồi."
Trang Vân không để ý “Chiêu biểu muội sẽ không cười muội đâu!" Trang Vân quay đầu đi nhìn Văn Chiêu, liếc mắt một cái rồi rời đi, đột nhiên cả kinh nói “Chiêu biểu muội! Sao dáng vẻ muội so với trước đây...nói thế nào nhỉ, trông như... có một vẻ đẹp nói không nên lời."
Văn Chiêu khẽ ngẩng đầu cười nói “Vân biểu tỉ lại trêu ghẹo Văn Chiêu rồi."
Trang Vân lắc đầu “Ta nói thật đó, Chiêu biểu muội, không phải vì muội được cha mẹ còn có lão phu nhân ép thành dáng vẻ này đó chứ!"
Lời Trang Vân nói cũng không phải giả, Văn Chiêu rốt cuộc đã sống nhiều năm, sau lại còn làm gần mười năm ngự tiền, lễ nghi tư thái đều là đối chiếu theo chuẩn mực của cung đình.
Trang Khởi nghe vậy, lần nữa nhìn về hướng nàng, đột nhiên cảm thấy biểu muội này khiến muội muội mình như thành nữ hán tử vậy.
Văn Chiêu cũng không ở lại dùng bữa, thấy sắc trời không còn sớm liền trở về phủ, trong viện Văn Đàm đang lắp ba lắp bắp trả Tam Tự Kinh, Văn Chiêu có chút hoài niệm khoảng thời gian bị cha trả bài, lúc ấy là những ngày tháng thong thả, vô lo vô ưu nhất của nàng.
Vừa mới nghĩ đến, đằng sau có tiếng gọi “Chiêu Chiêu", nàng quay đầu nhìn thấy cha đang đi đến.
“Cha vừa tan triều hả!" Khương Nhị gia học vấn xuất chúng, giữ chức tế tửu Tam phẩm trong Quốc Tử Giám, nhưng là một người không thích quản việc, nên tất cả sự vụ đều ném cho tư nghiệp và trợ giáo bên dưới, cho nên cả ngày đều nhàn vân dã hạc.
(Nhàn vân dã hạc 閑雲野鶴: chỉ người sống cuộc sống nhàn tản, xa lánh thế sự, người không bị câu thúc kiềm kẹp, trở về với tự nhiên. Có nguồn gốc từ tập sáu Toàn Đường thi thoại (Bàn chuyện thơ Đường) của Vưu Mậu đời Tống)
“Chiêu Chiêu lại đây, để cha hỏi con thử." Văn Chiêu cười, thực sự là nghĩ gì liền xuất hiện nấy.
Tùy tiện hỏi xuất xứ của vài câu cổ ngữ, Văn Chiêu đáp rất nhanh, Khương Nhị gia hài lòng cười, lại nói “Mau viết vài chữ, cha muốn xem Chiêu Chiêu trong thời gian này có tiến bộ hay không."
Trong lòng Văn Chiêu nghĩ đây mới là điểm nhức đầu, kiếp trước vào thời gian này, học vấn của nàng không phải là quá xuất chúng, cho nên nàng viết chữ cũng không viết ra điểm trọng yếu, cha nàng nói nàng quá nóng vội, chữ cũng như người, viết ra trông có chút hấp tấp.
Tùy ý viết một bản 《Vô y》,Văn Chiêu trong lòng lo lắng không biết phải giải thích thế nào về sự khác biệt này, có ý viết bồng bềnh một chút. Khương Nhị gia vừa nhìn, những chữ này mặc dù có chút hấp tấp nhưng khá hơn trước nhiều, trong những chữ này cư nhiên nhìn ra ý sát phạt, quyết đoán, giống như chữ viết của nam nhi.
Khương Nhị gia là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tự nhiên nhìn thấu triệt, từng nét từng nét bút đều thể hiện sự nhẫn nại mà sắc bén, cương nhu dung hòa.
“Chiêu Chiêu...đoạn thời gian này chẳng lẽ đã viết theo bảng chữ mẫu của vị nho tướng nào ư?"
Văn Chiêu thở dài trong lòng, biết rõ sự biến hóa này không thể gạt được cha, nên liền nghĩ biện pháp đối phó cho qua “Chiêu Chiêu là từ khi những ngày được minh bạch chuyện mẫu thân sinh non muốn cùng người hòa thuận, lại không muốn người khác có thể bắt nạt Chiêu Chiêu cho nên trong lòng thay đổi, chữ cũng tự nhiên viết thành như vậy."
Khương Nhị gia nghe nàng nhắc tới chuyện xưa, trong lòng hiện lên một chút áy náy, bởi vì ông là cha nhưng cũng cho rằng là Chiêu Chiêu đẩy, thở dài nói “Hóa ra là như vậy, Chiêu Chiêu hiểu chuyện rồi."
Văn Chiêu sớm đã rèn luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt mà đoán ý, vừa thấy cha có biểu tình như vậy, lập tức trấn an nói “Cha không cần cảm thấy Chiêu Chiêu bị thiệt thòi, là trước kia Chiêu Chiêu có thái độ không tốt, việc này nói đến vẫn là Chiêu Chiêu sai."
Khương Nhị gia đem tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Văn Chiêu, cảm thấy trong lòng được an ủi.
Đây là hoa Mễ Mành
Còn đây là Xuyến Diệp vàng miêu tả trong đoạn đầu.
Nguồn: Baidu nhé, tìm cho mọi người thả sức hình dung ^^
Tác giả :
Mục Đề Hoàng Hoàng