Nhân Duyên Tiền Định
Chương 3: Thí Ân Huệ
Kiếp trước nàng gặp qua vị tể tướng đại nhân mấy lần, đối với bộ dáng của hắn có chút ấn tượng, Văn Chiêu tin tưởng bản thân có thể nhận ra Lục Nhiên mười sáu tuổi.
Văn Chiêu hỏi Nhị gia, “Cha, Uy Viễn Hầu có phải có một thôn trang cách kinh thành trăm dặm không?"
Khương Nhị gia nghi hoặc nhìn nàng, vừa cười, đôi mắt hoa đào sóng nước long lanh “Nhà quyền quý nào mà không có thôn trang cách kinh thành trăm dặm chứ? Nhà bọn họ e rằng không chỉ có một thôn trang."
Nàng vừa nghe thế, thật không biết phải đến thôn trang nào để tìm người “Thế cách kênh đào gần nhất của kinh thành là thôn trang nào ạ?" Nàng bỗng dưng nhớ ra Lục tể tướng là người Giang Đô, hẳn sẽ đi đường thủy trước, sau đó mới đi đường bộ.
Khương Nhị gia không theo kịp suy nghĩ của nhi nữ “Con chỉ nói như thế ta làm sao biết được là nơi nào, chẳng qua con cứ nói cho ta biết vì sao lại hỏi chuyện này." Biểu tình trên mặt như đang trêu đùa một động vật nhỏ.
Văn Chiêu mặt không đổi sắc nói “Chiêu Chiêu muốn đi nhìn thử Đại Hà!"
Khương Nhị gia cũng không vạch trần nàng, sủng nịch mà cười nói tiếp “Được được được, Chiêu Chiêu không yêu thích sông nước phía Nam, cũng không thích kênh đào bảo vệ nội thành mà chỉ yêu thích Đại Vận Hà hướng Đông."
Nàng đỏ mặt, cũng không cùng ông vòng vo, chuyện chính mình muốn làm nói thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ hỏi “Phủ quốc công chúng ta ở đó có bao nhiêu thôn trang ạ? Chiêu Chiêu chỉ muốn đi xem thử..."
Lo lắng cha đẹp của mình (nguyên văn 美貌爹[mỹ mạo cha]) không đồng ý, nên liền làm nũng “Cha ơi ~" cho đến khi gương mặt già nua của chính mình cũng đỏ lên, mới nhìn thấy Khương Nhị gia nín cười gật đầu.
Cha mình không ít ưu điểm, là một người rất rộng lượng, bởi vì ông rất thường lấy tiêu chuẩn phong độ Ngụy Tấn (Phong độ Ngụy Tấn chỉ tinh thần nghệ thuật văn hóa ẩn dật của văn nhân trí thức Trung Quốc thời Ngụy Tấn), hành sự muốn dứt khoát thế nào liền dứt khoát thế ấy, rất tương đồng với tính tình của Tần Thị.
Vì được ông đáp ứng, nên Văn Chiêu thuận lợi đem theo vài nha hoàn cùng Tam ca một đường ngồi xe đến mấy thôn trang kia trước vài ngày của khoa thi, cách thôn trang của Uy Viễn Hầu tầm nửa giờ đi bộ.
Lúc này cảnh xuân đương lúc đẹp nhất, hoa lê trong thôn vẫn chưa rụng, từng mảng trăng trắng khiến người ta yêu thích, nhưng Văn Chiêu không có nhã hứng thưởng thức những thứ này.
Đến thôn trang, nàng sai mấy bà vú thay phiên nhau ngồi canh bên ngoài thôn trang của Uy Viễn Hầu, bản thân nằm trên ghế ngoài tiền viện ăn trái cây, Tam ca ở trong phòng mình làm bài tập.
Văn Chiêu biết Tam ca nhà mình muốn giống Nhị ca nhanh chóng kết thúc việc học hành, nên càng cố gắng đọc sách nhiều hơn, sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phủ quốc công. Tam ca của nàng rất ưu tú, chỉ là gánh không nổi sự tức giận của thiên tử...Văn Chiêu vội đem hận ý vừa nảy sinh của chính mình áp xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng phân phó người hầu đưa tất cả thí sinh cầu giúp tiếp tế đến, thế nào cũng có thể gặp được hắn!
Mấy ngày sau có hai ba người bị kéo đến, đều là gương mặt mờ mịt, bọn họ trên đường bị người ta hỏi có khó khăn gì không, còn nói có thể cung cấp ăn ở, mơ mơ hồ hồ thì bị đưa đến đây, cả đường đều lo lắng những kẻ này là bọn buôn người.
Tất cả đều không phải.
Văn Chiêu vừa nóng lòng, vừa tự an ủi bản thân “Vị trạng nguyên kia sắp đến rồi..."
Trước khoa thi một ngày, lại có một người được đưa đến, người nọ dáng người thon dài, nhìn có chút nghèo túng nhưng không chật vật, Văn Chiêu không để lộ dấu vết mà đánh giá hắn, mặc dù gương mặt bị vài vết thương, nhưng cũng không tổn hại đến vẻ thanh tú, anh tuấn kia, mũi nhỏ rất thẳng, chính là hắn rồi.
Văn Chiêu thở dài một hơi, mấy ngày nay chờ đợi xem như đáng rồi, nàng cười khanh khách nói “Sắc trời không còn sớm, công tử ở chỗ này tá túc một đêm đi? Mấy ngày nay ta đã gặp được vài công tử như vậy rồi." Nói xong còn nhìn mắt sắc trời đã chạng vạng.
Lục Nhiên chắp tay thi lễ nói cảm tạ, cô nương trước mặt chẳng qua chỉ mười tuổi, mặc dù cười rất ngây thơ đáng yêu, nhưng hành vi lại lộ ra chút trưởng thành khó hiểu, dáng vẻ tiếp khách còn làm tốt hơn không ít người lớn, hơn nữa không hỏi hắn có phải đã gặp chuyện gì không, cũng không hỏi hắn có phải thí sinh hay không, khiến phòng bị trong mắt hắn càng nồng đậm hơn.
Nghĩ như thế, nhưng hắn lại trưng ra vẻ mặt không hề phòng bị mà đi theo bà vú, cười vô cùng hữu lễ.
Văn Chiêu dặn dò muốn bữa tối hôm nay phong phú một chút, lại cùng Tam ca nói một tiếng.
Khương Văn Tập biết chuyện xảy ra trong thôn trang, cũng chỉ cho rằng muội muội tốt bụng, kết quả là một vị cư nhiên được muội muội đánh giá là “có thể kết giao", trong lòng không khỏi tò mò.
Văn Chiêu vì tránh bị hiểu lầm, nên bữa ăn tối ăn trong phòng nàng, để Tam ca ngồi cùng Lục Nhiên.
Kết quả là hai người dùng cơm xong cư nhiên hàn huyên một hồi lâu. Lúc về phòng, sự phòng bị trong mắt Lục Nhiên đã giảm đi nhiều lần, bởi vì Khương Văn Tập này thực sự thẳng thắn lại chân thành, nhất định không phải là kẻ có tâm tư muốn hại người, mà hắn nhìn người rất ít khi sai.
Văn Chiêu cũng không biết Tam ca lại hữu hiệu đến kì lạ, nghe Tam ca nói chuyện có chút hưng phấn, liền biết hắn thực sự quý mến vị kia, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nàng hỏi Tam ca “Trong thôn trang có thuốc trị thương không? Vừa rồi trên mặt của Lục công tử có vài vết thương đấy."
Tam ca vừa nghĩ cũng cảm thấy phải “Đúng rồi, Phương ma ma! Đi tìm thuốc trị thương!" Bên kia vừa đáp “Dạ", Tam ca lại nói “Ta nhớ vết thương không sâu, chỉ một hai ngày sẽ lành, nếu không chắc sẽ phiền toái đây."
Văn Chiêu cong môi cười, bổ sung thêm “Lấy thêm một hộp phấn đến đây."
Hôm sau trên mặt Lục Nhiên quả thực không nhìn thấy vết sẹo nào, đứng bên xe ngựa mà huynh muội Văn Chiêu đưa đến, cười thật rạng rỡ. Văn Chiêu không thể không thừa nhận nhan sắc của người này thật không tệ.
Chịu ân này, Lục Nhiên cũng không còn thái độ hoài nghi đối với cô nương đó, trầm giọng nói “Ân nghĩa hôm nay, ngày sau sẽ báo đáp."
Hắn sẽ tận lực báo đáp ân nghĩa này, hắn cũng có tự tin này, không e ngại đối phương là người của phủ Vinh quốc công.
Văn Chiêu nhìn Tam ca, hắn lập tức hiểu ý lấy từ trong ngực ra một vật tặng cho Lục Nhiên: “Lục huynh, đây là lệnh bài quốc công, gặp nó như gặp quốc công gia." Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Lục Nhiên, lập tức nói “Huynh cũng đừng từ chối, Văn Tập thực sự cảm thấy Lục huynh hợp ý mới có thể như thế, xem như cùng bằng hữu như huynh kết giao."
Lục Nhiên cười, cũng không ngại ngùng, chắp tay nói “Ngày sau ở quan trường gặp nhau!"
Văn Chiêu nghe ra sự tự tin trong lời nói của hắn, nhưng những lời này nếu rơi vào tai người khác nhất định sẽ cho rằng hắn cuồng vọng.
Mà cũng đúng thôi. Nàng chính là đang đợi câu nói này, ngày sau trên quan trường vẫn còn mong vị này giúp đỡ ít nhiều.
Đợi Lục Nhiên đã đi xa, xe ngựa trong tầm mắt trở thành những chấm nhỏ, Khương Văn Tập cười nói với Văn Chiêu “Ánh mắt nhìn người của Chiêu Chiêu thật không tệ nha, người này cũng hợp khẩu vị ta."
Văn Chiêu đỡ trán, nếu một đại cô nương mười lăm mười sáu tuổi nghe được những lời này còn có thể không xấu hổ sao, cái gì mà “ánh mắt", “khẩu vị" chứ.
Trừng mắt với hắn một cái, nàng hỏi “Huynh đưa lệnh bài quốc công cho hắn rồi, có cần muội đưa cho huynh tấm của muội không? Dù sao muội cũng chỉ là một nữ tử, thời gian cần dùng thứ này cũng không nhiều."
Khương Văn Tập buồn cười “Dòng dõi Khương gia cần một tấm quốc công lệnh bài không phải quá đơn giản ư? Ta cần cùng muội muội tranh giành sao?"
Nàng nhìn Tam ca không nói gì, hắn nghĩ có thể lừa được nàng ư, lúc con cháu dòng dõi chào đời sẽ có một tấm lệnh bài quốc công, mặt sau còn cần Công Đức đến khắc. Sớm biết như vậy, hôm qua khi Tam ca nhắc đến việc này, nàng sẽ đem lệnh bài của mình nhét vào ngực hắn rồi.
Khương Văn Tập xoa xoa búi tóc bánh bao trên đầu nàng: “Chiêu Chiêu còn muốn đi xem Vận Hà không?"
Văn Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, dù sao đã đến nơi này, thì đi xem thôi, nói không chừng lại có thể gặp được cố nhân đấy chứ.
Hai người ngồi trên xe ngựa đi nửa ngày đường mới đến bến đò, tiếng người xung quanh ồn ào, thật náo nhiệt. Người dỡ hàng để trần dỡ hàng xuống, Tam ca nhìn thấy cảnh này vội đưa tay lên che mắt nàng, trong lòng Văn Chiêu vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm khái, Tam ca của nàng không lúc nào không nghĩ đến việc bảo vệ nàng cả.
Trong lòng Khương Văn Dập có chút oán niệm, đã đến mùa hè đâu sao những người này lại không mặc y phục chứ!
Văn Chiêu cũng không làm khó Tam ca, xoay người đi đến nơi khác “Tam ca, ta muốn đi đến tiệm cầm đồ!"
Kiếp trước, tiệm cầm đồ kia cũng xem như là một cứ điểm của cố nhân, chỉ là không biết bây giờ tiệm cầm đồ này đã là sản nghiệp của cố nhân kia không.
Văn Chiêu hỏi Nhị gia, “Cha, Uy Viễn Hầu có phải có một thôn trang cách kinh thành trăm dặm không?"
Khương Nhị gia nghi hoặc nhìn nàng, vừa cười, đôi mắt hoa đào sóng nước long lanh “Nhà quyền quý nào mà không có thôn trang cách kinh thành trăm dặm chứ? Nhà bọn họ e rằng không chỉ có một thôn trang."
Nàng vừa nghe thế, thật không biết phải đến thôn trang nào để tìm người “Thế cách kênh đào gần nhất của kinh thành là thôn trang nào ạ?" Nàng bỗng dưng nhớ ra Lục tể tướng là người Giang Đô, hẳn sẽ đi đường thủy trước, sau đó mới đi đường bộ.
Khương Nhị gia không theo kịp suy nghĩ của nhi nữ “Con chỉ nói như thế ta làm sao biết được là nơi nào, chẳng qua con cứ nói cho ta biết vì sao lại hỏi chuyện này." Biểu tình trên mặt như đang trêu đùa một động vật nhỏ.
Văn Chiêu mặt không đổi sắc nói “Chiêu Chiêu muốn đi nhìn thử Đại Hà!"
Khương Nhị gia cũng không vạch trần nàng, sủng nịch mà cười nói tiếp “Được được được, Chiêu Chiêu không yêu thích sông nước phía Nam, cũng không thích kênh đào bảo vệ nội thành mà chỉ yêu thích Đại Vận Hà hướng Đông."
Nàng đỏ mặt, cũng không cùng ông vòng vo, chuyện chính mình muốn làm nói thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ hỏi “Phủ quốc công chúng ta ở đó có bao nhiêu thôn trang ạ? Chiêu Chiêu chỉ muốn đi xem thử..."
Lo lắng cha đẹp của mình (nguyên văn 美貌爹[mỹ mạo cha]) không đồng ý, nên liền làm nũng “Cha ơi ~" cho đến khi gương mặt già nua của chính mình cũng đỏ lên, mới nhìn thấy Khương Nhị gia nín cười gật đầu.
Cha mình không ít ưu điểm, là một người rất rộng lượng, bởi vì ông rất thường lấy tiêu chuẩn phong độ Ngụy Tấn (Phong độ Ngụy Tấn chỉ tinh thần nghệ thuật văn hóa ẩn dật của văn nhân trí thức Trung Quốc thời Ngụy Tấn), hành sự muốn dứt khoát thế nào liền dứt khoát thế ấy, rất tương đồng với tính tình của Tần Thị.
Vì được ông đáp ứng, nên Văn Chiêu thuận lợi đem theo vài nha hoàn cùng Tam ca một đường ngồi xe đến mấy thôn trang kia trước vài ngày của khoa thi, cách thôn trang của Uy Viễn Hầu tầm nửa giờ đi bộ.
Lúc này cảnh xuân đương lúc đẹp nhất, hoa lê trong thôn vẫn chưa rụng, từng mảng trăng trắng khiến người ta yêu thích, nhưng Văn Chiêu không có nhã hứng thưởng thức những thứ này.
Đến thôn trang, nàng sai mấy bà vú thay phiên nhau ngồi canh bên ngoài thôn trang của Uy Viễn Hầu, bản thân nằm trên ghế ngoài tiền viện ăn trái cây, Tam ca ở trong phòng mình làm bài tập.
Văn Chiêu biết Tam ca nhà mình muốn giống Nhị ca nhanh chóng kết thúc việc học hành, nên càng cố gắng đọc sách nhiều hơn, sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phủ quốc công. Tam ca của nàng rất ưu tú, chỉ là gánh không nổi sự tức giận của thiên tử...Văn Chiêu vội đem hận ý vừa nảy sinh của chính mình áp xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng phân phó người hầu đưa tất cả thí sinh cầu giúp tiếp tế đến, thế nào cũng có thể gặp được hắn!
Mấy ngày sau có hai ba người bị kéo đến, đều là gương mặt mờ mịt, bọn họ trên đường bị người ta hỏi có khó khăn gì không, còn nói có thể cung cấp ăn ở, mơ mơ hồ hồ thì bị đưa đến đây, cả đường đều lo lắng những kẻ này là bọn buôn người.
Tất cả đều không phải.
Văn Chiêu vừa nóng lòng, vừa tự an ủi bản thân “Vị trạng nguyên kia sắp đến rồi..."
Trước khoa thi một ngày, lại có một người được đưa đến, người nọ dáng người thon dài, nhìn có chút nghèo túng nhưng không chật vật, Văn Chiêu không để lộ dấu vết mà đánh giá hắn, mặc dù gương mặt bị vài vết thương, nhưng cũng không tổn hại đến vẻ thanh tú, anh tuấn kia, mũi nhỏ rất thẳng, chính là hắn rồi.
Văn Chiêu thở dài một hơi, mấy ngày nay chờ đợi xem như đáng rồi, nàng cười khanh khách nói “Sắc trời không còn sớm, công tử ở chỗ này tá túc một đêm đi? Mấy ngày nay ta đã gặp được vài công tử như vậy rồi." Nói xong còn nhìn mắt sắc trời đã chạng vạng.
Lục Nhiên chắp tay thi lễ nói cảm tạ, cô nương trước mặt chẳng qua chỉ mười tuổi, mặc dù cười rất ngây thơ đáng yêu, nhưng hành vi lại lộ ra chút trưởng thành khó hiểu, dáng vẻ tiếp khách còn làm tốt hơn không ít người lớn, hơn nữa không hỏi hắn có phải đã gặp chuyện gì không, cũng không hỏi hắn có phải thí sinh hay không, khiến phòng bị trong mắt hắn càng nồng đậm hơn.
Nghĩ như thế, nhưng hắn lại trưng ra vẻ mặt không hề phòng bị mà đi theo bà vú, cười vô cùng hữu lễ.
Văn Chiêu dặn dò muốn bữa tối hôm nay phong phú một chút, lại cùng Tam ca nói một tiếng.
Khương Văn Tập biết chuyện xảy ra trong thôn trang, cũng chỉ cho rằng muội muội tốt bụng, kết quả là một vị cư nhiên được muội muội đánh giá là “có thể kết giao", trong lòng không khỏi tò mò.
Văn Chiêu vì tránh bị hiểu lầm, nên bữa ăn tối ăn trong phòng nàng, để Tam ca ngồi cùng Lục Nhiên.
Kết quả là hai người dùng cơm xong cư nhiên hàn huyên một hồi lâu. Lúc về phòng, sự phòng bị trong mắt Lục Nhiên đã giảm đi nhiều lần, bởi vì Khương Văn Tập này thực sự thẳng thắn lại chân thành, nhất định không phải là kẻ có tâm tư muốn hại người, mà hắn nhìn người rất ít khi sai.
Văn Chiêu cũng không biết Tam ca lại hữu hiệu đến kì lạ, nghe Tam ca nói chuyện có chút hưng phấn, liền biết hắn thực sự quý mến vị kia, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nàng hỏi Tam ca “Trong thôn trang có thuốc trị thương không? Vừa rồi trên mặt của Lục công tử có vài vết thương đấy."
Tam ca vừa nghĩ cũng cảm thấy phải “Đúng rồi, Phương ma ma! Đi tìm thuốc trị thương!" Bên kia vừa đáp “Dạ", Tam ca lại nói “Ta nhớ vết thương không sâu, chỉ một hai ngày sẽ lành, nếu không chắc sẽ phiền toái đây."
Văn Chiêu cong môi cười, bổ sung thêm “Lấy thêm một hộp phấn đến đây."
Hôm sau trên mặt Lục Nhiên quả thực không nhìn thấy vết sẹo nào, đứng bên xe ngựa mà huynh muội Văn Chiêu đưa đến, cười thật rạng rỡ. Văn Chiêu không thể không thừa nhận nhan sắc của người này thật không tệ.
Chịu ân này, Lục Nhiên cũng không còn thái độ hoài nghi đối với cô nương đó, trầm giọng nói “Ân nghĩa hôm nay, ngày sau sẽ báo đáp."
Hắn sẽ tận lực báo đáp ân nghĩa này, hắn cũng có tự tin này, không e ngại đối phương là người của phủ Vinh quốc công.
Văn Chiêu nhìn Tam ca, hắn lập tức hiểu ý lấy từ trong ngực ra một vật tặng cho Lục Nhiên: “Lục huynh, đây là lệnh bài quốc công, gặp nó như gặp quốc công gia." Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Lục Nhiên, lập tức nói “Huynh cũng đừng từ chối, Văn Tập thực sự cảm thấy Lục huynh hợp ý mới có thể như thế, xem như cùng bằng hữu như huynh kết giao."
Lục Nhiên cười, cũng không ngại ngùng, chắp tay nói “Ngày sau ở quan trường gặp nhau!"
Văn Chiêu nghe ra sự tự tin trong lời nói của hắn, nhưng những lời này nếu rơi vào tai người khác nhất định sẽ cho rằng hắn cuồng vọng.
Mà cũng đúng thôi. Nàng chính là đang đợi câu nói này, ngày sau trên quan trường vẫn còn mong vị này giúp đỡ ít nhiều.
Đợi Lục Nhiên đã đi xa, xe ngựa trong tầm mắt trở thành những chấm nhỏ, Khương Văn Tập cười nói với Văn Chiêu “Ánh mắt nhìn người của Chiêu Chiêu thật không tệ nha, người này cũng hợp khẩu vị ta."
Văn Chiêu đỡ trán, nếu một đại cô nương mười lăm mười sáu tuổi nghe được những lời này còn có thể không xấu hổ sao, cái gì mà “ánh mắt", “khẩu vị" chứ.
Trừng mắt với hắn một cái, nàng hỏi “Huynh đưa lệnh bài quốc công cho hắn rồi, có cần muội đưa cho huynh tấm của muội không? Dù sao muội cũng chỉ là một nữ tử, thời gian cần dùng thứ này cũng không nhiều."
Khương Văn Tập buồn cười “Dòng dõi Khương gia cần một tấm quốc công lệnh bài không phải quá đơn giản ư? Ta cần cùng muội muội tranh giành sao?"
Nàng nhìn Tam ca không nói gì, hắn nghĩ có thể lừa được nàng ư, lúc con cháu dòng dõi chào đời sẽ có một tấm lệnh bài quốc công, mặt sau còn cần Công Đức đến khắc. Sớm biết như vậy, hôm qua khi Tam ca nhắc đến việc này, nàng sẽ đem lệnh bài của mình nhét vào ngực hắn rồi.
Khương Văn Tập xoa xoa búi tóc bánh bao trên đầu nàng: “Chiêu Chiêu còn muốn đi xem Vận Hà không?"
Văn Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, dù sao đã đến nơi này, thì đi xem thôi, nói không chừng lại có thể gặp được cố nhân đấy chứ.
Hai người ngồi trên xe ngựa đi nửa ngày đường mới đến bến đò, tiếng người xung quanh ồn ào, thật náo nhiệt. Người dỡ hàng để trần dỡ hàng xuống, Tam ca nhìn thấy cảnh này vội đưa tay lên che mắt nàng, trong lòng Văn Chiêu vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm khái, Tam ca của nàng không lúc nào không nghĩ đến việc bảo vệ nàng cả.
Trong lòng Khương Văn Dập có chút oán niệm, đã đến mùa hè đâu sao những người này lại không mặc y phục chứ!
Văn Chiêu cũng không làm khó Tam ca, xoay người đi đến nơi khác “Tam ca, ta muốn đi đến tiệm cầm đồ!"
Kiếp trước, tiệm cầm đồ kia cũng xem như là một cứ điểm của cố nhân, chỉ là không biết bây giờ tiệm cầm đồ này đã là sản nghiệp của cố nhân kia không.
Tác giả :
Mục Đề Hoàng Hoàng