Nhân Duyên Tiền Định
Chương 17: Nằm Mộng Xuân =))
Thời điểm Văn Chiêu tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường mà mẫu thân, cha, Tam ca, Văn Dậu đều đang ngồi bên giường nàng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Văn Dậu vui vẻ hô lên, cha hỏi nàng cảm thấy thế nào.
Văn Chiêu lắc đầu nói không có việc gì, lại hỏi mẫu thân Văn Đàm ở đâu rồi, mẫu thân cắn răng nói “Đừng nhắc nó nữa, không nghĩ đến con bé đã bảy tuổi hơn mà vẫn không hiểu chuyện!"
Văn Chiêu vội nói. “Mẫu thân không nên trách tội Đàm Nhi, chuyện này ai cũng không thể nghĩ đến mà phải không?" Lại hỏi tiếp “Đàm Nhi đang ở đâu?"
Tam ca trả lời thay Tần Thị “Bị mẫu thân phạt quỳ ở từ đường rồi."
Văn Chiêu kinh hãi, Văn Đàm từ nhỏ đến lớn cái gì nghịch ngợm việc gì đều chỉ chép sách, bị nhốt lại trong phòng là xong, mà lúc này lại bị phạt quỳ ở từ đường……
Văn Chiêu đang chuẩn bị mở miệng cầu tình cho Văn Đàm, lại bị mẫu thân ngăn lại, “Ta biết con mềm lòng, nhưng Đàm Nhi phải nhớ cho thật kĩ việc này……"
“Nhưng cũng không phải là muội ấy đẩy con……mẫu thân người cũng biết mà."
Lần này đến lượt cha nói “Là ai đẩy ai cũng không phải trọng điểm, việc mấu chốt là phải để nó nhớ kĩ chuyện lần này."
“Tùy tiện khiêu khích một người lớn tuổi hơn nó, mà cô nương Dung gia kia tính tình còn nóng nảy hơn so với Đàm Nhi, đây không phải thiệt cho bản thân sao, đây chính là chỗ không sáng suốt của nó."
“Thứ hai, vào thời điểm hai người đánh nhau, đã tự biết không địch lại, lại không nhờ người giúp, đẩy chính mình lâm vào hoàn cảnh bị động, đây là không linh hoạt."
Văn Chiêu sửng sờ “Hóa ra là vì thế này, Chiêu Chiêu phải tiếp thu." Lại hỏi “Vậy Đàm Nhi phải quỳ đến bao lâu? Đây cũng là thời điểm thân thể……"
Tần Thị chỉ lên trán Văn Chiêu cười nói “Con lo lắng quá rồi, yên tâm đi, chỉ một lúc sẽ tha cho nó."
Cha cũng cười nàng, “Chỉ mình con là chu đáo nhất, bọn ta đều trở thành tội đồ cả."
Lang trung nói Văn Chiêu ngất xỉu là bởi vì nín thở quá lâu, máu lưu thông lên não không đủ, tỉnh lại sẽ không có việc gì nghiêm trọng nữa. Nhưng Tần Thị vẫn cứ cảm thấy Văn Chiêu trong đoạn thời gian này luôn sinh bệnh, cương quyết phải bổ thân cho nàng.
Đêm đó, Văn Tập ngồi trong thùng tắm, tay đang không ngừng quẫy nước, trong lòng ảo não hối hận. Nếu như lúc hắn còn nhỏ chạy theo Đại ca và tổ phụ tập bơi, hôm nay hắn đã có thể tự xuống nước để cứu muội muội rồi, cũng sẽ không để Lục Nhiên……mặc dù hắn biết Lục Nhiên là người tốt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là nam tử bên ngoài, mà muội muội ôm chặt hắn như thế, đến cả hắn là ca ca ruột của nàng cũng chưa được nàng ôm như thế……
Văn Tập thở dài một hơn. May là Chiêu Chiêu được cứu rồi, nếu lúc ấy hắn cũng nhảy xuống theo nàng, sợ rằng cha mẹ sẽ mắng hắn bất hiếu.
Mà anh hùng của ngày hôm nay vừa quay về phủ, được Ngụy Lương nhắc nhở, cư nhiên nhìn thấy cổ của bản thân dưới lớp quần áo khi soi gương lộ ra một vết đỏ khả nghi, vừa rồi ở khách điếm tắm gội thay y phục cũng chưa rửa trôi……
Nằm trên giường, hắn đột nhiên nằm mơ, trong mơ là một cô nương giống hệt mỹ nhân ngư cánh tay như ngọc quấn chặt lấy hắn, đôi chân thon dài, mái tóc đen như tơ lụa……Sau đó mỹ nhân ngư hôn lên cổ hắn, để lại một vết đỏ ửng……
Hôm sau Lục Nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn đột nhiên dậy sớm hơn bình thường ba khắc (45 phút), hắn thức dậy nhìn nguyên nhân khiến hắn bối rối kia, liền ảo não đem chăn nệm quấn lại ném xuống đất.
Ngụy Lương sáng sớm nhìn thấy thượng cấp của mình, liền quan tâm hỏi han “Tối hôm qua trong phòng chủ tử không thiếu than chứ ạ? Vành tai đều đông lạnh đến đỏ ửng rồi……"
Lục Nhiên không thèm để ý hắn, bước nhanh hơn chút.
Hôm nay Dung Hứa đưa Dung Xu đến để xin lỗi, Văn Chiêu cũng không trách một hài tử vô ý, hai người cười cười nói nói, không khí cũng rất hòa hợp.
Chỉ là tính tình của Dung Xu này sau này nhất định sẽ khiến nàng ta chịu thiệt, cũng không biết nàng ta có thể nhớ kĩ việc này không.
Trong lúc nói chuyện, Dung Xu không nhịn được mà nhìn sang bên Văn Ngọc, suýt chút không kiềm được mà hỏi hắn có trách nàng hay không. Lúc Văn Chiêu nhìn Văn Xu, đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt nóng rực, thoáng quay đầu lại liền nhìn thấy Dung Hứa đang nhìn nàng, trong mắt là áy náy cùng đáng tiếc, còn có si mê nói không nên lời.
Văn Chiêu làm như không để ý đến, kiếp trước đến cả thái tử cũng bị nàng mê hoặc, càng đừng nói đến những công tử cậu ấm bình thường. Nhưng sau khi nàng hủy dung liền không ai hỏi thăm đến, đến Trang Khởi cầu hôn nàng cũng là vì có mục đích khác.
Có thể thấy được những nam tử này cũng chỉ vì thích vẻ ngoài của nàng mà thôi.
Dung gia này đến xin lỗi liền nhắc nhở Khương Nhị gia, người tên Lục Nhiên kia nhảy xuống nước cứu khuê nữ nhà ông, tuy nói ngại làm hỏng danh dự của nhi nữ nên không đề cập đến, nhưng không thể không nói lời cảm tạ với hắn được. Lập tức đưa hậu lễ đến phủ Lục Nhiên, người ngoài nhìn thấy chỉ tưởng bọn họ đến làm khách thôi.
Khương Nhị gia nhìn thấy người này tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sáng trong, cười lên trông rất ấm áp lập tức ấn tượng đối với Lục Nhiên tốt lên vài phần.
Văn Chiêu chân thành nói với Lục Nhiên “Đa tạ ơn cứu mạng của Lục đại nhân." Mặc dù ấn tượng trước đó của nàng dành cho hắn không tốt lắm, trong lòng cũng hoài nghi về thân phận của hắn nhưng hắn cứu nàng là thật, nên những chuyện trước kia cũng không nhắc lại nữa.
Trái lại Lục Nhiên nhìn thấy mỹ nhân ngư nằm mơ hôm qua, trong lòng lại có chút không tự nhiên nói “Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, thân thể của Khương Nhị cô nương thế nào rồi?"
Nhắc đến Lục Nhiên cũng cảm thấy buồn cười, trong mười chín năm nay cô nương lần đầu tiên mơ thấy lại là tiểu gia hỏa mười ba tuổi này. Có người nói đỏ mặt và ngáp là không thể giấu được, Lục Nhiên cũng cảm thấy như thế.
Văn Chiêu không chú ý sắc mặt của hắn, trả lời, “Đã không còn gì e ngại, phiền Lục đại nhân quan tâm rồi."
Hắn quan tâm sao? Không biết hôm nay hắn bị sao, một câu nói khách sáo tùy tiện cũng có thể khiến hắn nghe ra thâm ý như vậy……
Ba ngày sau khi bắn pháo hoa, nên đọc sách cũng phải đọc sách, nên thượng triều cũng phải thượng triều.
Hôm nay Lục Nhiên ở bậc thềm bạch ngọc, cười nói với đồng liêu đang chào hỏi hắn, hắn khiêm tốn cười đáp lại. Thấy Tiết tướng ở phía sau, Lục Nhiên lập tức dừng lại bước đến, hướng ông hành lễ, cho dù hắn biết chính mình chắc chắn sẽ không được đáp lại.
Quả nhiên, Tiết tướng cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng qua bên người hắn, tiến về phía trước dường như không nhịn được mà “hừ" một tiếng.
Lục Nhiên cũng không để ý, vẫn cười với những người xem náo nhiệt một cái, những người kia vội vàng giả vờ cái gì cũng không thấy mà đi về phía trước.
Thời điểm hạ triều, mấy quan viên có quan hệ tốt liền nhỏ giọng bàn luận đi cạnh nhau.
Một quan viên Công Bộ nói: “Tiết thừa tướng vẫn lạnh nhạt với Lục thị lang, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Một tin tức của thượng thư tỉnh lưu thông hơn chút, liền nói với người kia “Ngô huynh không biết sao? Là bởi vì Lục thị lang từ chối khuê nữ bảo bối của ông ấy rồi."
Công Bộ quan viên kia vừa nghe liền kinh ngạc “Lại có việc này? Lục thị lang thật là không biết tốt xấu, nhi nữ của Tiết tướng gả cho hắn đó là phúc khí của hắn!"
Người khác lại nói “Ta trái lại lại thưởng thức cái tính này."
“Không nghĩ đến huynh cũng có cái nhìn khác với hắn, mấy năm nay mặc dù hắn thăng chức rất nhanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ta nói, tiểu tử kia mặc dù tuổi tác còn trẻ nhưng tâm nhãn rộng hơn lão già chúng ta rất nhiều……"
Lục Nhiên đi ở phía sau, thong thả đi chậm, đỡ phải bị họ nhìn đến ngượng ngùng.
Văn Đàm trải qua lần này dường như trở nên văn tịnh hơn một chút, nhưng vừa nghe nói ra ngoài đắp người tuyết lập tức chứng nào tật nấy, ở trong đình viện đắp người tuyết hình cha mẹ, xong lại đắp Tam ca và Nhị tỉ, hi hi ha ha.
Cuối cùng nàng tùy ý làm một quả cầu tuyết nhỏ nói “A Dậu, là đệ, đệ là nhỏ nhất."
Văn Dậu bị nàng trêu đến giận đỏ mặt, không phục nói “Ngũ tỉ tỉ, tỉ đắp người tuyết A Dậu xấu nhất!"
Hai người nói xong liền ném cầu tuyết vào nhau, Văn Chiêu vừa bế Văn Dậu lên, nói với Văn Đàm, “Đàm Nhi không được bắt nạt A Dậu, đệ ấy mới ba tuổi, muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Văn Đàm cười híp mí nói “Theo như lời Nhị tỉ tỉ nói, Văn Đàm năm nay bảy tuổi, cũng là tiểu hài tử!"
Ba người cười ầm ĩ một hồi, Văn Dậu đột nhiên nói “Đại bá phụ và Nhị ca ca hình như cãi nhau rồi." Văn Chiêu hỏi vì sao cậu nói thế, Văn Dậu nói “A Dậu tìm Nhị ca ca chơi. Lệ Chi tỉ tỉ nói Nhị ca đang ở trong phòng đại bá, A Dậu đứng bên ngoài, Nhị ca ca đang cãi nhau với Đại bá."
Văn Dậu nói một câu dài như thế, dáng vẻ có chút mệt, mà cậu cũng không nghe hiểu Đại bá và Nhị ca đang cãi cái gì, nên nói cũng không rõ.
Văn Chiêu đưa hai tiểu gia hỏa về phòng, dùng nước ấm ngâm tay, sau đó đặt vào tay mỗi người một lò sưởi tay. Văn Đàm thích nhìn thấy Văn Chiêu viết chữ, Văn Dậu cũng học theo Văn Đàm đòi xem, Văn Chiêu cười cười, trải giấy Tuyên Thành ra, hỏi, “Đàm Nhi gần đây đang học thuộc bài nào?"
Văn Đàm vừa nghe liền cau mày, làm ra vẻ mất hứng nói “《Đệ Tử Quy》"
Văn Chiêu vừa cười, viết lên chữ ấy, Văn Đàm nhìn Nhị tỉ nàng động bút, động tác không nhanh, liền nghiêm túc mà xem.
Đến tối, Văn Chiêu sau khi ăn tối liền đi dạo ở trong sân để tiêu cơm, lúc đứng bên hồ nước thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa vào lan can, bạch ngọc quan tóc dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng. Văn Chiêu gọi hắn một tiếng “Nhị ca".
Văn Ngọc hình như không nghe thấy, qua một lúc mới lên tiếng “Nhị muội hả, đến chỗ Nhị ca đi."
Văn Chiêu cảm thấy Nhị ca có chút kì lạ, nghĩ đến trận cãi vã mà Văn Dậu nói, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi hoặc, tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Nhị ca, tóc Nhị ca lướt qua mặt nàng, Văn Chiêu cư nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Xem ra Nhị ca đã đứng ở đây rất lâu rồi.
Đêm tháng Giêng, gió lạnh từng cơn thổi đến, mặt nàng bị gió cứa đến đau đớn, vội ôm chặt áo choàng, mặt cũng giấu trong đám lông ngân hồ xù xì. Nhị ca dường như không cảm thấy lạnh, đứng bất động trên đất, ngắm nhìn hòn non bộ trên hồ, hỏi Văn Chiêu “Vì sao cha lại muốn ta cưới một nữ tử không hề quen biết nhỉ?"
Văn Chiêu nghe xong, lập tức nhớ đến hôn sự kiếp trước của Nhị ca và Tôn Du cũng trong mấy ngày này, hỏi hắn “Nhị ca nghĩ thế nào? Huynh……đồng ý sao?"
Văn Ngọc im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hòn non bộ, lạnh lẽo nói “Không đồng ý."
Đã là không muốn, vì sao kiếp trước lại đính hôn nhỉ? Hoặc nói là sự chống cự của Nhị ca là vô hiệu sao?
“Nhị ca hình như cảm thấy sẽ chọn được một người tốt hơn……" Nói xong chưa đợi nàng phản ứng lại cười một cái “Bỏ đi, ta nói với muội những thứ này làm gì, muội cũng chỉ là một tiểu cô nương." Dứt lời lại xoa xoa đầu nàng.
“Đi thôi. Nơi này gió thổi đến ngã bệnh mất." Nói xong lại tiêu tiêu xái xái khoát tay bước ra khỏi đình.
Cũng không biết là kẻ nào gọi nàng đến đây!!! Dù là tính tình tốt như nàng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Trên đường đi, Văn Chiêu nhớ đến lời Nhị ca, câu “chọn được một người tốt hơn" dày vò nàng suy đi nghĩ lại, bởi vì trong lòng có một người tốt hơn hay thuần túy là Nhị ca không cam lòng nhỉ?
Không nghĩ đến, Văn Chiêu rất nhanh liền biết được chân tướng.
Văn Chiêu lắc đầu nói không có việc gì, lại hỏi mẫu thân Văn Đàm ở đâu rồi, mẫu thân cắn răng nói “Đừng nhắc nó nữa, không nghĩ đến con bé đã bảy tuổi hơn mà vẫn không hiểu chuyện!"
Văn Chiêu vội nói. “Mẫu thân không nên trách tội Đàm Nhi, chuyện này ai cũng không thể nghĩ đến mà phải không?" Lại hỏi tiếp “Đàm Nhi đang ở đâu?"
Tam ca trả lời thay Tần Thị “Bị mẫu thân phạt quỳ ở từ đường rồi."
Văn Chiêu kinh hãi, Văn Đàm từ nhỏ đến lớn cái gì nghịch ngợm việc gì đều chỉ chép sách, bị nhốt lại trong phòng là xong, mà lúc này lại bị phạt quỳ ở từ đường……
Văn Chiêu đang chuẩn bị mở miệng cầu tình cho Văn Đàm, lại bị mẫu thân ngăn lại, “Ta biết con mềm lòng, nhưng Đàm Nhi phải nhớ cho thật kĩ việc này……"
“Nhưng cũng không phải là muội ấy đẩy con……mẫu thân người cũng biết mà."
Lần này đến lượt cha nói “Là ai đẩy ai cũng không phải trọng điểm, việc mấu chốt là phải để nó nhớ kĩ chuyện lần này."
“Tùy tiện khiêu khích một người lớn tuổi hơn nó, mà cô nương Dung gia kia tính tình còn nóng nảy hơn so với Đàm Nhi, đây không phải thiệt cho bản thân sao, đây chính là chỗ không sáng suốt của nó."
“Thứ hai, vào thời điểm hai người đánh nhau, đã tự biết không địch lại, lại không nhờ người giúp, đẩy chính mình lâm vào hoàn cảnh bị động, đây là không linh hoạt."
Văn Chiêu sửng sờ “Hóa ra là vì thế này, Chiêu Chiêu phải tiếp thu." Lại hỏi “Vậy Đàm Nhi phải quỳ đến bao lâu? Đây cũng là thời điểm thân thể……"
Tần Thị chỉ lên trán Văn Chiêu cười nói “Con lo lắng quá rồi, yên tâm đi, chỉ một lúc sẽ tha cho nó."
Cha cũng cười nàng, “Chỉ mình con là chu đáo nhất, bọn ta đều trở thành tội đồ cả."
Lang trung nói Văn Chiêu ngất xỉu là bởi vì nín thở quá lâu, máu lưu thông lên não không đủ, tỉnh lại sẽ không có việc gì nghiêm trọng nữa. Nhưng Tần Thị vẫn cứ cảm thấy Văn Chiêu trong đoạn thời gian này luôn sinh bệnh, cương quyết phải bổ thân cho nàng.
Đêm đó, Văn Tập ngồi trong thùng tắm, tay đang không ngừng quẫy nước, trong lòng ảo não hối hận. Nếu như lúc hắn còn nhỏ chạy theo Đại ca và tổ phụ tập bơi, hôm nay hắn đã có thể tự xuống nước để cứu muội muội rồi, cũng sẽ không để Lục Nhiên……mặc dù hắn biết Lục Nhiên là người tốt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là nam tử bên ngoài, mà muội muội ôm chặt hắn như thế, đến cả hắn là ca ca ruột của nàng cũng chưa được nàng ôm như thế……
Văn Tập thở dài một hơn. May là Chiêu Chiêu được cứu rồi, nếu lúc ấy hắn cũng nhảy xuống theo nàng, sợ rằng cha mẹ sẽ mắng hắn bất hiếu.
Mà anh hùng của ngày hôm nay vừa quay về phủ, được Ngụy Lương nhắc nhở, cư nhiên nhìn thấy cổ của bản thân dưới lớp quần áo khi soi gương lộ ra một vết đỏ khả nghi, vừa rồi ở khách điếm tắm gội thay y phục cũng chưa rửa trôi……
Nằm trên giường, hắn đột nhiên nằm mơ, trong mơ là một cô nương giống hệt mỹ nhân ngư cánh tay như ngọc quấn chặt lấy hắn, đôi chân thon dài, mái tóc đen như tơ lụa……Sau đó mỹ nhân ngư hôn lên cổ hắn, để lại một vết đỏ ửng……
Hôm sau Lục Nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn đột nhiên dậy sớm hơn bình thường ba khắc (45 phút), hắn thức dậy nhìn nguyên nhân khiến hắn bối rối kia, liền ảo não đem chăn nệm quấn lại ném xuống đất.
Ngụy Lương sáng sớm nhìn thấy thượng cấp của mình, liền quan tâm hỏi han “Tối hôm qua trong phòng chủ tử không thiếu than chứ ạ? Vành tai đều đông lạnh đến đỏ ửng rồi……"
Lục Nhiên không thèm để ý hắn, bước nhanh hơn chút.
Hôm nay Dung Hứa đưa Dung Xu đến để xin lỗi, Văn Chiêu cũng không trách một hài tử vô ý, hai người cười cười nói nói, không khí cũng rất hòa hợp.
Chỉ là tính tình của Dung Xu này sau này nhất định sẽ khiến nàng ta chịu thiệt, cũng không biết nàng ta có thể nhớ kĩ việc này không.
Trong lúc nói chuyện, Dung Xu không nhịn được mà nhìn sang bên Văn Ngọc, suýt chút không kiềm được mà hỏi hắn có trách nàng hay không. Lúc Văn Chiêu nhìn Văn Xu, đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt nóng rực, thoáng quay đầu lại liền nhìn thấy Dung Hứa đang nhìn nàng, trong mắt là áy náy cùng đáng tiếc, còn có si mê nói không nên lời.
Văn Chiêu làm như không để ý đến, kiếp trước đến cả thái tử cũng bị nàng mê hoặc, càng đừng nói đến những công tử cậu ấm bình thường. Nhưng sau khi nàng hủy dung liền không ai hỏi thăm đến, đến Trang Khởi cầu hôn nàng cũng là vì có mục đích khác.
Có thể thấy được những nam tử này cũng chỉ vì thích vẻ ngoài của nàng mà thôi.
Dung gia này đến xin lỗi liền nhắc nhở Khương Nhị gia, người tên Lục Nhiên kia nhảy xuống nước cứu khuê nữ nhà ông, tuy nói ngại làm hỏng danh dự của nhi nữ nên không đề cập đến, nhưng không thể không nói lời cảm tạ với hắn được. Lập tức đưa hậu lễ đến phủ Lục Nhiên, người ngoài nhìn thấy chỉ tưởng bọn họ đến làm khách thôi.
Khương Nhị gia nhìn thấy người này tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sáng trong, cười lên trông rất ấm áp lập tức ấn tượng đối với Lục Nhiên tốt lên vài phần.
Văn Chiêu chân thành nói với Lục Nhiên “Đa tạ ơn cứu mạng của Lục đại nhân." Mặc dù ấn tượng trước đó của nàng dành cho hắn không tốt lắm, trong lòng cũng hoài nghi về thân phận của hắn nhưng hắn cứu nàng là thật, nên những chuyện trước kia cũng không nhắc lại nữa.
Trái lại Lục Nhiên nhìn thấy mỹ nhân ngư nằm mơ hôm qua, trong lòng lại có chút không tự nhiên nói “Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, thân thể của Khương Nhị cô nương thế nào rồi?"
Nhắc đến Lục Nhiên cũng cảm thấy buồn cười, trong mười chín năm nay cô nương lần đầu tiên mơ thấy lại là tiểu gia hỏa mười ba tuổi này. Có người nói đỏ mặt và ngáp là không thể giấu được, Lục Nhiên cũng cảm thấy như thế.
Văn Chiêu không chú ý sắc mặt của hắn, trả lời, “Đã không còn gì e ngại, phiền Lục đại nhân quan tâm rồi."
Hắn quan tâm sao? Không biết hôm nay hắn bị sao, một câu nói khách sáo tùy tiện cũng có thể khiến hắn nghe ra thâm ý như vậy……
Ba ngày sau khi bắn pháo hoa, nên đọc sách cũng phải đọc sách, nên thượng triều cũng phải thượng triều.
Hôm nay Lục Nhiên ở bậc thềm bạch ngọc, cười nói với đồng liêu đang chào hỏi hắn, hắn khiêm tốn cười đáp lại. Thấy Tiết tướng ở phía sau, Lục Nhiên lập tức dừng lại bước đến, hướng ông hành lễ, cho dù hắn biết chính mình chắc chắn sẽ không được đáp lại.
Quả nhiên, Tiết tướng cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng qua bên người hắn, tiến về phía trước dường như không nhịn được mà “hừ" một tiếng.
Lục Nhiên cũng không để ý, vẫn cười với những người xem náo nhiệt một cái, những người kia vội vàng giả vờ cái gì cũng không thấy mà đi về phía trước.
Thời điểm hạ triều, mấy quan viên có quan hệ tốt liền nhỏ giọng bàn luận đi cạnh nhau.
Một quan viên Công Bộ nói: “Tiết thừa tướng vẫn lạnh nhạt với Lục thị lang, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Một tin tức của thượng thư tỉnh lưu thông hơn chút, liền nói với người kia “Ngô huynh không biết sao? Là bởi vì Lục thị lang từ chối khuê nữ bảo bối của ông ấy rồi."
Công Bộ quan viên kia vừa nghe liền kinh ngạc “Lại có việc này? Lục thị lang thật là không biết tốt xấu, nhi nữ của Tiết tướng gả cho hắn đó là phúc khí của hắn!"
Người khác lại nói “Ta trái lại lại thưởng thức cái tính này."
“Không nghĩ đến huynh cũng có cái nhìn khác với hắn, mấy năm nay mặc dù hắn thăng chức rất nhanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ta nói, tiểu tử kia mặc dù tuổi tác còn trẻ nhưng tâm nhãn rộng hơn lão già chúng ta rất nhiều……"
Lục Nhiên đi ở phía sau, thong thả đi chậm, đỡ phải bị họ nhìn đến ngượng ngùng.
Văn Đàm trải qua lần này dường như trở nên văn tịnh hơn một chút, nhưng vừa nghe nói ra ngoài đắp người tuyết lập tức chứng nào tật nấy, ở trong đình viện đắp người tuyết hình cha mẹ, xong lại đắp Tam ca và Nhị tỉ, hi hi ha ha.
Cuối cùng nàng tùy ý làm một quả cầu tuyết nhỏ nói “A Dậu, là đệ, đệ là nhỏ nhất."
Văn Dậu bị nàng trêu đến giận đỏ mặt, không phục nói “Ngũ tỉ tỉ, tỉ đắp người tuyết A Dậu xấu nhất!"
Hai người nói xong liền ném cầu tuyết vào nhau, Văn Chiêu vừa bế Văn Dậu lên, nói với Văn Đàm, “Đàm Nhi không được bắt nạt A Dậu, đệ ấy mới ba tuổi, muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Văn Đàm cười híp mí nói “Theo như lời Nhị tỉ tỉ nói, Văn Đàm năm nay bảy tuổi, cũng là tiểu hài tử!"
Ba người cười ầm ĩ một hồi, Văn Dậu đột nhiên nói “Đại bá phụ và Nhị ca ca hình như cãi nhau rồi." Văn Chiêu hỏi vì sao cậu nói thế, Văn Dậu nói “A Dậu tìm Nhị ca ca chơi. Lệ Chi tỉ tỉ nói Nhị ca đang ở trong phòng đại bá, A Dậu đứng bên ngoài, Nhị ca ca đang cãi nhau với Đại bá."
Văn Dậu nói một câu dài như thế, dáng vẻ có chút mệt, mà cậu cũng không nghe hiểu Đại bá và Nhị ca đang cãi cái gì, nên nói cũng không rõ.
Văn Chiêu đưa hai tiểu gia hỏa về phòng, dùng nước ấm ngâm tay, sau đó đặt vào tay mỗi người một lò sưởi tay. Văn Đàm thích nhìn thấy Văn Chiêu viết chữ, Văn Dậu cũng học theo Văn Đàm đòi xem, Văn Chiêu cười cười, trải giấy Tuyên Thành ra, hỏi, “Đàm Nhi gần đây đang học thuộc bài nào?"
Văn Đàm vừa nghe liền cau mày, làm ra vẻ mất hứng nói “《Đệ Tử Quy》"
Văn Chiêu vừa cười, viết lên chữ ấy, Văn Đàm nhìn Nhị tỉ nàng động bút, động tác không nhanh, liền nghiêm túc mà xem.
Đến tối, Văn Chiêu sau khi ăn tối liền đi dạo ở trong sân để tiêu cơm, lúc đứng bên hồ nước thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa vào lan can, bạch ngọc quan tóc dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng. Văn Chiêu gọi hắn một tiếng “Nhị ca".
Văn Ngọc hình như không nghe thấy, qua một lúc mới lên tiếng “Nhị muội hả, đến chỗ Nhị ca đi."
Văn Chiêu cảm thấy Nhị ca có chút kì lạ, nghĩ đến trận cãi vã mà Văn Dậu nói, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi hoặc, tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Nhị ca, tóc Nhị ca lướt qua mặt nàng, Văn Chiêu cư nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Xem ra Nhị ca đã đứng ở đây rất lâu rồi.
Đêm tháng Giêng, gió lạnh từng cơn thổi đến, mặt nàng bị gió cứa đến đau đớn, vội ôm chặt áo choàng, mặt cũng giấu trong đám lông ngân hồ xù xì. Nhị ca dường như không cảm thấy lạnh, đứng bất động trên đất, ngắm nhìn hòn non bộ trên hồ, hỏi Văn Chiêu “Vì sao cha lại muốn ta cưới một nữ tử không hề quen biết nhỉ?"
Văn Chiêu nghe xong, lập tức nhớ đến hôn sự kiếp trước của Nhị ca và Tôn Du cũng trong mấy ngày này, hỏi hắn “Nhị ca nghĩ thế nào? Huynh……đồng ý sao?"
Văn Ngọc im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hòn non bộ, lạnh lẽo nói “Không đồng ý."
Đã là không muốn, vì sao kiếp trước lại đính hôn nhỉ? Hoặc nói là sự chống cự của Nhị ca là vô hiệu sao?
“Nhị ca hình như cảm thấy sẽ chọn được một người tốt hơn……" Nói xong chưa đợi nàng phản ứng lại cười một cái “Bỏ đi, ta nói với muội những thứ này làm gì, muội cũng chỉ là một tiểu cô nương." Dứt lời lại xoa xoa đầu nàng.
“Đi thôi. Nơi này gió thổi đến ngã bệnh mất." Nói xong lại tiêu tiêu xái xái khoát tay bước ra khỏi đình.
Cũng không biết là kẻ nào gọi nàng đến đây!!! Dù là tính tình tốt như nàng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Trên đường đi, Văn Chiêu nhớ đến lời Nhị ca, câu “chọn được một người tốt hơn" dày vò nàng suy đi nghĩ lại, bởi vì trong lòng có một người tốt hơn hay thuần túy là Nhị ca không cam lòng nhỉ?
Không nghĩ đến, Văn Chiêu rất nhanh liền biết được chân tướng.
Tác giả :
Mục Đề Hoàng Hoàng