Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 18: Ngư nhạn song phi

Nữ viện là nơi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nữ đệ tử thượng viện, nó đối với bất luận vị nam đệ tử thượng viện nào đều là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, tràn đầy thần bí. Cũng đã từng có nam đệ tử tiến vào nữ viện, sau đó bị đánh đến mất trí nhớ, trục xuất ra Kiếm Môn.

Loại chuyện này hàng năm đều sẽ phát sinh một hai lần, mặc dù như cũ vẫn có không ít nam đệ tử đối với nữ viện tràn đầy hướng tới, nhưng hung hiểm của nữ viện cũng là xung quanh đều biết. Mặc dù có thân mật nữ đệ tử, cũng chỉ có thể ở ngoài nữ viện chờ đợi thân mật chính mình đi ra, lại không dám đi vào.

"Vị này dũng sĩ, một đường đi tốt!" Mấy vị nam đệ tử ở ngoài viện nhìn có chút hả hê nói.

Thời gian Chung Nhạc trở thành đệ tử thượng viện ngắn ngủi, trở thành đệ tử thượng viện về sau liền liên tiếp phát sinh sự kiện, căn bản không có người nói cho hắn biết nữ viện nghiêm cấm nam đệ tử tiến vào, bởi vậy liền quang minh chánh đại đi vào nữ viện, lại cũng không có ai ngăn trở.

"Tòa nữ viện này cùng nam viện chúng ta thật có chút bất đồng, phong cảnh hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết."

Hắn vừa đi vừa dò xét cảnh trí bốn phía, chỉ thấy tòa nữ viện này cảnh sắc tú lệ, một đường nhiều loại hoa thịnh gấm. Lục sơn bích thủy thanh thiên, đầy hồ toàn là một màu, mà ở trong hồ, thuyền nhỏ rong chơi, giống như trong nước còn có chim cốc, uyên ương chơi đùa. Lại có tiếng ca nữ tử truyền đến, uyển chuyển, không linh, dư âm quanh quẩn mà không dứt.

Chung Nhạc ngừng chân lại nhìn xem thế nào, chỉ thấy một vị nữ tử ngồi ở mũi thuyền thanh xướng một khúc, nước gợn nhộn nhạo, mấy vị ướt sũng thiếu nữ từ đáy nước lặn lên, ghé vào bên cạnh thuyền, lẳng lặng lắng nghe, đầu vai lộ ra mặt nước.

"Có nam nhân nhìn trộm các ngươi tắm rửa!" Nữ tử trên thuyền nhỏ đột nhiên nhìn thoáng qua Chung Nhạc bên hồ, cả kinh kêu lên.

Mấy vị thiếu nữ ở trong nước kêu lên một tiếng, vội vàng lặn vào trong nước, lật lên vài đóa bọt nước.

Chung Nhạc vội vàng bước nhanh ly khai, mấy cái nữ tử lặn đến trên đảo nhỏ ở trong hồ, rất nhanh mặc lại quần áo, nguyên một đám mắt hạnh nộ trợn, đằng đằng sát khí đạp sóng mà đến, tìm kiếm vị trí Chung Nhạc.

Chỉ là Chung Nhạc bước đi cực nhanh, hơn nữa các nàng còn muốn mặc quần áo, chậm trễ thời gian, đã để Chung Nhạc đi xa.

"Có nam nhân xâm nhập thượng viện chúng ta, hơn nữa còn nhìn trộm tỷ muội chúng ta tắm rửa!"

"Thông báo cho những tỷ muội khác, lập tức đem người tìm ra tới cho ta!"

"Sắc đảm ngập trời, cũng dám xông vào nữ viện, còn dám rình coi tỷ muội chúng ta tắm rửa! Nếu tìm được hắn, trực tiếp cắt đi ba cái chân!"

Chung Nhạc giống như đang nhàn nhã dạo chơi hành tẩu trong nữ viện, nghĩ thầm: “Thanh Nghiên muội tử đến cùng ở nơi nào? Nữ viện lớn như vậy, nữ đệ tử lại nhiều như vậy, tìm kiếm ngược lại không dễ dàng. Không bằng tìm người hỏi một chút..."

"Chung sư đệ, ngươi làm sao lại chạy tới nơi đây?"

Đột nhiên truyền đến một cái âm thanh quen thuộc, Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đình Lam Nguyệt mặc một bộ trang phục cô gái nông thôn trong tay còn mang theo rổ hoa, trong rổ đặc biệt có hoa tươi, nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả nữ viện cũng dám xông!"

Đình Lam Nguyệt bước nhanh đi tới, đột nhiên tỉnh ngộ, có chút ngượng ngập nói: “Ngươi mạo hiểm xâm nhập nữ viện, là tới tìm ta sao? Người ta vẫn chưa thay đổi quần áo..."

Chung Nhạc cười nói: “Sư tỷ đã hiểu lầm, ta tại nữ viện có một người quen cũ tên là Thủy Thanh Nghiên, là tộc nhân Thủy Đồ thị của bộ lạc Vị Thủy. Ta đã từng đáp ứng nàng đến đây thăm nàng, vài ngày trước đó không có thời gian, tới hôm nay mới rảnh. Sư tỷ biết rõ Thủy sư muội sao?"

"Nguyên lai không phải tới tìm ta đấy..."

Trong lòng Đình Lam Nguyệt có chút thất lạc, lập tức cười nói: “Sư đệ là tới tìm Thủy Thanh Nghiên sư muội hay sao? Chẳng lẽ Thủy sư muội là tiểu tình nhân của ngươi?"

Không đợi Chung Nhạc phản bác, Đình Lam Nguyệt vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn kéo về hướng trong sân của chính mình, nói: “Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi! Nếu là bị người biết rõ ngươi xâm nhập nữ viện, liền có ngươi dễ nhìn, tới trước trong sân của ta trốn một hồi! Đúng rồi, có người nhìn thấy ngươi tiến đến không vậy?"

Chung Nhạc lúng ta lúng túng nói: “Ta ở bên hồ thấy có người ca hát, còn có người tắm rửa, rồi bị người phát hiện, sau đó ta liền đi nha..."

Đình Lam Nguyệt lườm hắn một cái, dở khóc dở cười nói: “Ngươi thảm rồi. Trong những người tắm rửa có Đại sư tỷ của nữ viện chúng ta, Ngu Phi Yến là cháu gái của tộc trưởng Ngu thị trong thập đại thị tộc, có Ngu thị dùng Ngu làm họ, bài danh thứ hai trong thập đại thị tộc. Thực lực của Ngu sư tỷ được công nhận người thứ nhất trong nữ viện, thủ đoạn gần như Luyện Khí sĩ, tính cách nóng nảy, ngươi cũng dám nhìn trộm nàng tắm rửa, ngươi nhất định phải chết! Ngươi trước tiên trốn vào trong phòng của ta, đợi đến lúc phong ba bình ổn thì ta lặng lẽ tiễn đưa ngươi đi ra ngoài."

Chung Nhạc giải thích nói: “Cũng không phải ta cố ý xem nàng tắm rửa, mà là nghe tiếng ca đến mê mẩn."

"Cô gái đang ca hát kia cũng không phải nhân vật bình thường, nàng đến từ Lâm Đào thị xếp hạng thứ ba trong thập đại thị tộc, tên là Đào Đại Nhi, có tiếng ca động lòng người nhất. Cha nàng trưởng lão chấp pháp của Kiếm Môn chúng ta, lúc ngươi bái vào sơn môn chắc từng thấy hắn rồi, mỗi ngày mặt đều đen lên, vị trưởng lão kia xem ai đều giống như là cừu nhân giết cha của mình."

Đình Lam Nguyệt cảm thấy nhức đầu, đem lệnh bài thượng viện của chính mình đặt lên trên cửa, nói: “Nếu như bị người phát hiện thì ngươi liền thật sự chết chắc rồi... Ta đi tìm Thủy sư muội, bất quá hai người các ngươi không thể làm loạn ở trong sân của ta, làm cái chuyện gì xấu hổ !"

Chung Nhạc buồn bực nói: “Ta cùng Thủy sư muội thì có thể làm cái chuyện gì xấu hổ?"

Đình Lam Nguyệt hung hăng lườm hắn một cái, nổi giận nói: “Dù sao các ngươi không thể làm loạn ở trong viện của ta!"

Cũng không lâu lắm thì Đình Lam Nguyệt trở về, nhưng lại không có Thủy Thanh Nghiên theo bên người, nàng hướng Chung Nhạc lắc đầu nói: “Tiểu tình nhân của ngươi mấy ngày trước đây bị Luyện Khí sĩ Thủy Đồ thị triệu kiến lên núi, sau khi trở về liền bế quan, vừa nãy ta đi gặp nàng, nàng nói không muốn thấy ngươi. Các ngươi cãi nhau? Ta thấy sắc mặt của nàng ta có chút không tốt, ta thuận miệng nói với nàng chuyện ngươi suýt nữa đã chết trong Ma Khư mà nàng cũng hờ hững..."

Chung Nhạc nao nao, nghĩ thầm: “Thủy sư muội luôn luôn ôn nhu, ta cũng chưa từng đắc tội với nàng, vì sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng như vậy?"

Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói: “Ngược lại là tu vi của Thủy sư muội rất kinh người, ta xem từ sau khi nàng từ trên núi trở về, tu vi liền tiến bộ thần tốc, so với ta còn muốn nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể cảm ngộ đến Linh, trở thành Luyện Khí sĩ! Tốc độ tu luyện cỡ này thật sự thần tốc, so với ngươi còn nhanh hơn vài phần! Hiện tại, Ngu Phi Yến có thể bảo trụ tên tuổi của Đại sư tỷ hay không đều rất khó nói."

Trong nội tâm Chung Nhạc thất vọng, đứng lên nói: “Nếu Thủy sư muội đã không muốn gặp ta, vậy ta cũng nên rời đi a."

Đình Lam Nguyệt vội vàng nói: “Không được! Nếu như ngươi bây giờ rời đi, nhất định sẽ vừa vặn bị bắt. Nếu có người nhìn thấy ngươi từ trong phòng của ta đi ra, ta tựu mắc cỡ chết người ta rồi! Đợi đến lúc buổi tối, ta sẽ lén lút tiễn đưa ngươi đi ra ngoài!"

Chung Nhạc gật đầu, hai người liền an tĩnh lại.

Đình Lam Nguyệt cùng hắn ở chung một phòng, cũng có chút ít không thói quen. Vụng trộm nhìn về phía hắn, chỉ thấy Chung Nhạc cũng không phải thuộc loại nam tử tuấn mỹ, ngược lại gương mặt có chút tục tằng, mày rậm mắt to, một thân cơ bắp kiên cố hữu lực, bờ vai rộng lớn, dáng người cũng so với thiếu niên bình thường cao hơn một nửa. Thân hình của mình coi như là rất cao rồi, cái đầu ở bên trong nữ tử cũng xem như cao đấy, nhưng đứng ở trước mặt hắn vẫn là lộ cảm giác giống như chim non nép vào người.

"Nhìn kỹ xuống, Chung sư đệ ngược lại so với với những đệ tử tuấn mỹ kia càng dễ nhìn hơn một ít." Khuôn mặt Đình Lam Nguyệt ửng đỏ, nghĩ thầm.

Màn đêm buông xuống, lại qua hơn một canh giờ, Đình Lam Nguyệt mới mang theo Chung Nhạc lặng lẽ đi ra ngoài, hướng ngoài nữ viện đi tới, một khỏa tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn: “Lén lén lút lút mang theo một tiểu nam nhân chuồn ra nữ viện, nếu là bị người phát hiện, danh dự của cô nương ta liền toàn bộ bị mất, Chung sư đệ tuyệt đối sẽ bị người khác xem thành tiểu tình nhân của ta..."

Trong nội tâm nàng tâm thần bất định, cũng may sắc trời đã tối, trên đường không có đụng phải những nữ đệ tử khác. Đột nhiên lúc đi qua một cái sân, Tân Hỏa trong thức hải Chung Nhạc lên tiếng nói: “Nhạc tiểu tử, ta cảm ứng được khí tức của Thiên Tượng Lão Mẫu, khoảng cách rất gần!"

"Thiên Tượng Lão Mẫu?"

Trái tim Chung Nhạc đập mạnh một cú: “Chẳng lẽ Thiên Tượng lão mẫu trốn ở trong thượng viện Kiếm Môn?"

"Tôn Ma Thần chi Linh này hơn phân nửa là ký sinh ở trong cơ thể một người nữ đệ tử nào đó, chắc hẳn là sống ở trong tòa viện này."

Ngọn lửa nhỏ nhảy động, nói: “Khí tức của nàng cực yếu, bị giấu ở trong cơ thể nữ tử, ngẫu nhiên mới toát ra một tia khí tức yếu đến khó có thể cảm thấy. Chắc là vừa mới đạt được thân hình này không bao lâu, còn không cùng thân hình này dung hợp hoàn toàn. Nếu đợi sau khi nàng dung hợp hoàn toàn, ta cũng khó có thể cảm ứng được nàng!"

Chung Nhạc hướng cái đình viện này nhìn lại, Đình Lam Nguyệt chợt kinh ngạc, sau đó PHỐC cười nhạo nói: “Chung sư đệ quả nhiên là người hữu tình tâm hữu linh tê, rõ ràng liếc nhìn ra ở đây là trụ sở của Thủy Thanh Nghiên sư muội. Nhưng tiếc là tiểu tình nhân của ngươi không muốn gặp ngươi. Đi thôi, miễn cho bị người phát hiện, nếu không là ta thay Thủy sư muội chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi!"

Trong đầu Chung Nhạc ầm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, bước cao bước thấp đi theo nàng đi thẳng về phía trước, sau một lúc lâu, rốt cục đi ra nữ viện.

"Thủy sư muội bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh rồi.."

Trong đầu của hắn trống rỗng, người thiếu nữ luôn gọi mình Nhạc ca ca lại bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh, lại để cho hắn thật sự có chút không cách nào tiếp nhận!

Sau một lúc lâu, Chung Nhạc mới tỉnh ngộ lại, nói: “Tân Hỏa, nếu là bị Ma Thần chi Linh ký sinh, như vậy Thủy sư muội còn là Thủy sư muội sao ?"

"Ma Thần chi Linh là mạnh mẽ cỡ nào? Linh hồn của người bình thường, bị Ma Thần chi Linh chúi xuống liền chết rồi."

Tiểu đồng Tân Hỏa không đếm xỉa tới nói: “Coi như là Luyện Khí sĩ, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nếu là bị Ma Thần chi Linh ký sinh, hồn phách hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thân thể coi như là còn sống."

Đình Lam Nguyệt thấy hắn thất hồn lạc phách, không khỏi lắc đầu, nói:“Sư đệ, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, nếu là trầm mê sắc đẹp mà nói..., chỉ sợ sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh của ngươi..."

"Ha ha a, Đình sư muội, nguyên lai ngươi cũng biết nếu như trầm mê sắc đẹp sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh!"

Đột nhiên trong rừng cây nhỏ ngoài nữ viện truyền đến một tiếng cười lạnh, chỉ thấy mấy vị nữ tử từ trong rừng cây nhỏ đi ra, ngăn lại đường đi hai người. Cầm đầu nữ tử đúng là đại sư tỷ của nữ viện Ngu Phi Yến, cẩn thận quan sát Chung Nhạc, cười lạnh nói: “Đem nam nhân của ngươi giấu ở trong viện của mình, mây mưa sung sướng đến bây giờ, lại giải thích thế nào?"

Đình Lam Nguyệt nghĩ thầm một tiếng không xong, vội vàng nói: “Ngu sư tỷ, các ngươi đã hiểu lầm..."

Một vị nữ tử khác cười lạnh nói: “Hiểu lầm? Nếu như là hiểu lầm, ngươi sẽ đem tiểu nam nhân của ngươi giấu ở trong phòng của ngươi, lại giấu đến bây giờ? Trong thời gian này, các ngươi đã làm chuyện gì, còn cần ta đến chỉ ra sao? Bất quá quy củ của nữ viện không thể sửa, nếu không ngươi giấu một người nam nhân ta cũng giấu một người nam nhân, nữ viện liền chướng khí mù mịt rồi. Hôm nay tiểu tình nhân của ngươi nhất định phải lưu lại một chân, về phần là chân nào trong số ba cái chân, Đình sư muội ngươi lựa chọn một cái a."

Đình Lam Nguyệt khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Chung Nhạc, thấp giọng nói: “Sư đệ, ngươi đi trước!"

Ầm!

Đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai, thì thấy hiện ra từng căn Đồ Đằng trụ, hào quang sáng rõ. Ngu Phi Yến, Đào Đại Nhi và mấy nữ tử này vậy mà đã sớm ở chỗ này dùng Đồ Đằng trụ bố trí xuống trận thế, đem hai người bọn họ trấn áp!

Đình Lam Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm lo lắng vạn phần.

Đột nhiên, một căn Đồ Đằng trụ chấn động, hô một tiếng bay đến giữa không trung, bành một tiếng rồi nổ tung.

Chung Nhạc mở ra bước chân, đi thẳng về phía trước, cơ bắp chấn động, áp lực do Đồ Đằng trụ truyền đến lập tức lọt vào phản chấn của thân hình hắn. Chỉ thấy từng căn Đồ Đằng trụ không tự chủ được bay lên, bành bành nổ tung!

Ngu Phi Yến quát chói tai, bay lên trời, trong lúc đó chỉ thấy giữa không trung ngư nhạn song phi, tinh thần lực của nàng tuôn ra vậy mà quan tưởng ra một đầu cá lớn cùng chim to, hướng Chung Nhạc đánh tới!

Trong bóng tối, hai bóng người gặp nhau, đột nhiên chỉ thấy sấm sét vang dội, chiếu sáng Hắc Ám, một đầu Giao Long dữ tợn vô cùng mang theo lôi đình ở trong bóng đêm đại phóng hào quang, va cham cùng ngư nhạn song phi!"

"Ngao!"

Rồng ngâm vang lên, Ngu Phi Yến kêu rên một tiếng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu Ác Giao dữ tợn kia đã biến mất, mà Chung Nhạc cũng biến mất trong bóng đêm.

Đình Lam Nguyệt đập mạnh một cú: “Thứ nhất Nữ viện Ngu sư tỷ, lại không thể ngăn cản hắn?"
Tác giả : Thạch Trư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại