Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 27 Vợ (1)
Hơn một tuần, nhờ sự chăm sóc hết mực của cô, cuối cùng hắn cũng tỉnh, đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần lại, cô gái trước mắt hắn nhìn thấy ánh mắt hiện lên vài tia vui mừng.
"Cuối cùng, cuối cùng anh cũng tỉnh!"
"..."
"Sao anh không nói gì?"
Hắn im lặng, khó khăn thoát từ cổ họng ra thanh âm hơi khàn:
"Vợ, là vợ sao..."
Nghe hắn nói xong cô ngẩn người nhìn hắn: "Em và anh vẫn chưa kết hôn."
Hắn mạnh bạo bám lấy tay cô, ôm chặt cô, tựa cằm vào vai cô còn không quên dụi dụi một chút, nói: "Không! em là vợ của anh, em là vợ của anh."
Hắn bị ngốc sao?
Lưu Châu Hân nhíu mày, sờ lên trán hắn rồi lại sờ trán mình, rõ ràng không có sốt.
"Khát nước...."
Nghe hắn nói, cô nhanh chóng rót một ly nước cho hắn, ân cần nói: "Anh biết tại sao anh lại ở đây không?"
Hắn uống một ngụm nước liền lắc đầu.
Cô như sụp đổ tại chỗ, chẳng lẽ hắn thật sự bị mất trí? hắn thật sự xem cô là vợ rồi?
Lúc sau đưa hắn đi kiểm tra, bác sĩ nhìn cô, đẩy đẩy gọng mắt kính, nghiêm túc nói:
"Vùng não sau khi bị đánh đã tổn thương đến thần kinh, anh ta bị mất trí nhớ tạm thời chỉ nhớ người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong nhiều ngày qua, chính là cô, cô là người nhà hãy chăm sóc tốt cho anh ta.",
Mất trí tạm thời? Chỉ nhớ cô? cứ nghĩ chỉ xảy ra trong những kịch bản phim truyền hình dài tập nào ngờ... Cô liếc nhìn hắn thấy hắn đang lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn bác sĩ, bắt gặp ánh mắt cô liền ngơ ngơ ngác ngác nhìn chỗ khác. Cô cũng không tin lắm nhưng nếu bác sĩ đã nói thì đó chính là sự thật rồi.
Hôm qua bà nội có gọi cho cô, bà nói sức khoẻ không tốt nên gửi gắm hắn cho cô, hy vọng cô sẽ đối với hắn tốt một chút.
Nhận lấy tờ giấy khám bệnh chứng nhận hắn bị mất trí tạm thời, cô thở dài kéo hắn đi ra xe.
Sau khi ngồi vào xe, không khí có chút ngột ngạt, Tam Nguyên hỏi sơ ý cô muốn về đâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên về nhà, dù sao hắn bị bệnh như vậy chắc chắn cần người ở bên chăm sóc. Cô nhẹ nhàng bảo cậu ta hãy lái xe về nhà riêng.
Cuộc nói chuyện sẽ êm đềm trôi qua nếu cô không cảm nhận thấy cái nhìn ác ý từ hắn, ánh mắt như dao găm của hắn dòm chăm chăm vào Tam Nguyên, cô nghi hoặc hỏi:
"Anh nhớ cậu ấy là ai sao?"
Hắn lắc đầu vô cùng đáng thương nói: "Không nhớ, chỉ nhớ vợ..."
"a... anh không muốn vợ cùng người khác nói chuyện..."
___________
Hôm ấy, sau khi cùng hắn từ bệnh viện về, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác như một đứa trẻ đáng thương, làm tim cô có chút động lòng, dù sao trước kia hắn lẫm lẫm liệt liệt khí phách trời cao như thế bây giờ lại thành ra thế này vì cô.
Thấy cô đang bận bịu trong phòng bếp, âm thanh thanh từ cổ họng hắn thoát ra: "Anh đói quá vợ ơi."
Cô nhíu mày, lau đi vệt mồ hôi trên trán đem ra một chén cháo nhỏ.
Thấy hắn bất động thanh sắc, không phải hắn đói sao? Cô đến gần hắn nhẹ nhàng nói:" Anh ăn đi."
"Không biết dùng cái này thế nào."
Cô thở dài.
Hắn bị mất trí nhớ đến việc cầm muỗng hay nĩa, hắn đều không sử dụng được, cô không trách hắn, bởi vì dù sao hắn vì cô nên mới bị như vậy, ngày ấy nếu không đi mua thuốc sẽ không bị đánh bầm dập phải nằm viện.
Lúc cô từ từ đút hắn ăn, chuông cửa reo lên.
Ngoài cửa, Lý Nhất Hải sốt ruột đứng ở đó, vội đưa trái cây tươi cho cô cầm lấy, chạy ào vào nhà nhìn người anh họ mình, anh ta bắt đầu thút thít:
"Ôi, người anh em tốt của tôi, sao lại thành ra thế này hu hu hu..."
Anh ta chạm chạm vào mặt hắn, giơ tay tát một cái.
Chát.
Mặt hắn đanh lại. Hắn không nói gì.
"Ôi, anh Phàm! anh mất trí thật sao? hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu...."
Cô nhìn một cảnh cũng cảm thấy có chút chua xót, anh em bọn họ thật sự thương nhau, rõ ràng là không chấp nhận được người anh của mình bị bệnh, không giống cô, sau này gia đình nghèo khổ không còn một ai nhận làm người thân.
Cô đến vỗ vỗ vai Lý Nhất Hải nói: "Anh đừng lo, anh ấy khoẻ như vậy nhất định sẽ nhớ lại mà."
Đời trước, cô không nghĩ Lý Nhất Hải lại là người dễ xúc động như vậy.
"Được rồi, tôi đi làm chút trái cây đãi anh, anh cứ ở đây chút đi."
Lý Nhất Hải thôi khóc, gật gật đầu cầm lấy chén cháo mà Lưu Châu Hân đang đút dở cho hắn, múc một muỗng đầy đưa đến trước môi lạnh của hắn: "Anh ăn đi."
Chính là dám dời anh ta đến chi nhánh nhỏ như thế, dù đã tự mình lên làm giám đốc nhưng vẫn cảm thấy uất ức thay chính mình.
Anh ta gằng giọng: "Ăn nhanh đi người anh em."
"..."
"Sao anh không ăn?" Anh ta nói nhưng không ai trả lời, càng tự nói càng giống bản thân đang tự kỉ. Thấy hắn im lặng, anh ta nghi hoặc hỏi:
"Anh Phàm, anh đang diễn kịch bản mất trí nhớ phải không?"
"..."
Khi Lưu Châu Hân từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm dĩa trái cây nhìn thấy Lý Nhất Hải tức giận bên cạnh cùng ánh mắt như bị ai ức hiếp của Phàm Ngụy Cảnh nhìn cô, nhất thời cô không phản ứng kịp.
Vừa rồi còn ôn hoà, sao bây giờ lại thành thế này?
Phàm Ngụy Cảnh nhìn thấy cô, môi mỏng buông ra ngọt ngào: "Vợ..."
Cô đặt dĩa trái cây xuống mời Lý Nhất Hải dùng, dù sao người này không thể đắc tội, đời trước hay đời này hắn đề là ảnh đế! Fan phải xếp hàng dài.
Lý Nhất Hải trố mắt nhìn anh họ mình, "Vợ" là sao? Không nghĩ đến thường ngày anh họ sĩ diện cao như vậy bây giờ có thể mất hết liêm sĩ hơn cả mình. Chính là phải học tập tốt theo hắn, sau này mới có thể lấy vợ được.
Một bên ăn táo, một bên nhìn đôi tình nhân thắm thiết, cô gái dịu dàng đút từng muỗng cháo cho chàng trai, chàng trai hưởng ứng vui vẻ ăn từng ngụm, mày anh ta hơi nhếch lên, khi nãy anh ta đút hắn một chút cũng không ăn, giờ nhìn xem!
Một màn trước mắt cẩu độc thân nhìn thấy không vui!
"Tôi về trước, cô ở lại bồi anh tôi đi."
Nụ cười cô hơi khựng lại: "Được, hẹn anh khi khác."
Lý Nhất Hải bỏ tay vào túi quần sảy bước dài trở ra cửa, lại vướng phải chân ai kia, liền ngã xuống ập đất!
Là cố ý! cố ý trả thù anh ta!
Khuôn mặt có thể kiếm tiền của anh ta, máu mũi đã chảy ra thê thảm, điều này đối với ảnh đế như anh ta mà nói, là trực tiếp cướp đi chén cơm anh ta rồi!
Anh ta tức giận hét lên: "Anh họ!!"
Anh họ kia dáng vẻ sợ hãi nép hẳn người vào lòng cô gái, hai tay ôm chặt thắt lưng cô đầu tựa vào bầu ngực cô, he hé ánh mắt nhìn, môi phun ra mấy chữ mang phần trêu chọc người, nhưng chứa nhiều phần ủy khuất:
"Vợ ơi, anh không cố ý...."
"..."