Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 19 Hôn trên lưng
Hắn nhíu mày nhìn cô đang sắp xếp lại mớ đồ đạc vào chiếc hành lý nhỏ, động tác dứt khoát vô cùng.
"Tôi nói trước, nếu em dọn ra ở riêng, có người bắt nạt em đến lúc đó nghĩ cũng đừng nghĩ gọi cho tôi đến cứu."
"..."
"Rồi có tên dê xòm, tên ăn trộm hay tên sát nhân nào đó lẻn vào nhà, cũng đừng có mà gọi tôi."
"..."
Hắn uy hiếp đến như vậy mà cô gái trước mắt không hề lộ ra chút sợ hãi gì, động tác xếp quần áo còn nhanh hơn lúc đầu.
Đồ đạc của cô không nhiều, chốc lát đã xếp xong.
Hắn không biết trong lòng cô, so với những tên mà hắn nói, hắn kinh khủng hơn nhiều.
Cô lướt qua hắn đi vào phòng tắm, không để hắn vào mắt dường như chỉ xem như không khí.
Cạch.
Tiếng nước bắt đầu chảy.
Hắn khoanh tay nhìn cô bước vào phòng tắm, ánh mắt ý vị sâu xa không lường được.
Được! được lắm! rất có chính kiến! Để tôi nhìn xem được bao lâu.
ooOoo
Cô nén đi tiếng đau đớn, dùng khăn lông lau nhẹ nhàng lên chân, tay và một mảng da thịt bị xưng tấy phía trước, trên người cô phần lưng là nơi bị thương nặng nhất nhưng chỉ lau được một ít, giờ phút này cô hận không thể mọc thêm cái tay phía sau mà lau nó.
Cốc cốc, cửa phòng tắm có người gõ.
"Lau được không?"
Phàm Ngụy Cảnh nói vọng vào.
Ở bệnh viện, các cô y tá giúp cô lau mõi ngày, bây giờ về nhà lại không có ai ngoài hắn.
Cô cắn cắn môi, vội mặc lại quần và chiếc áo thun rộng rãi, cô sẽ không nhờ hắn bất cứ thứ gì.
Vừa mặc đồ xong, cửa phòng tắm mở ra. Phàm Ngụy Cảnh híp đôi mắt dài nguy hiểm nhìn cô, giọng nói mang theo điên cuồng áp lực:
"Không đi đâu hết, tôi sẽ lau cho em."
Vén chiếc áo thun lên, đập vào mắt hắn là chi chít vết tím sậm, còn có vài chỗ vì cô vận động mạnh mà rỉ máu, không tưởng tượng được ngày ấy khi hắn khiến cô ngã xuống đóng miễn chay, cô gái nhỏ đã đau như thế nào, hắn muốn nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp mà bản thân từng ôm mỗi tối lại biến dạng như vậy nhưng mà càng nhắm mắt, tâm can hắn càng nhảy dựng đau đớn, ẩn ẩn nhói lên, hắn đúng là kẻ tồi tệ nhất.
Nhẹ nhàng lau từng chỗ một, tỉ mỉ cận thẩn như sợ làm cô đau.
Cô gái này quá mức quật cường, vết thương như vậy chỉ sợ người bình thường cũng không chịu nổi.
Cuối cùng chịu không nổi, hắn run rẩy hôn lên từng nấc thịt trên lưng cô, khoé mắt hắn hơi đỏ, tim hắn đập liên hồi, cô càng kiên cường hắn càng đau lòng.
Nụ hôn này không có tình dục, chỉ có tình yêu chân thành của kẻ khốn nạn hắn.
"Xin lỗi em."
Nghe hắn nhỏ giọng bên tai, đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi ai đó, giọng nói như gió thoảng không chút lạnh lùng mà mang theo vài phần ấm áp quan tâm, chân thành hối lỗi.
Thấy ngưa ngứa phía sau lưng, cô không thể ngờ được hắn vậy mà hôn mình. Dù vậy lòng cô đã hoá tàn tro, không có chút đồng cảm nào với hắn.
Hắn dịu dàng để xuống lớp áo, từ phía sau ôm lỏng cô, hắn sợ chạm vào chiếc lưng sẽ khiến cô đau hơn, cằm hắn tựa lên vai cô, râu hắn vẫn chưa cạo xuyên qua lớp áo cô cảm thấy nhồn nhột. Hắn đau lòng thủ thỉ
"Em ở lại được không? Tôi muốn ở cạnh em, chăm sóc cho em lành lại hẳn."
Cô lãnh đạm, không chút cảm xúc nói:
"Buông tôi ra!"
Một nhát dao như xuyên thẳng vào tim hắn, dày xéo trái tim ở lồng ngực trái, cô cự tuyệt thoát ra khỏi hắn, một bước đi ra khỏi phòng, để hắn ở đó, một mình nhìn theo phía sau.
Mắt thấy cô dự định cầm chiếc hành lý nhỏ, hắn chạy đến vội nắm lấy trước.
Cô không có thời gian cùng hắn đôi co, nếu hắn muốn giúp cô như vậy thì cô sẽ toại nguyện cho hắn, cô biết hắn là loại người có trách nhiệm, sao vụ hôm ấy chắc hẳn rất hối hận, nhưng cô cũng không vì vậy mà suy diễn lung tung.
Khi ra khỏi cổng, bà nội nhét vội một chiếc thẻ cho cô, bà nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt nói:
"Con gái, cũng nên có chút tiền phòng thân."
Cô nghĩ đến số tiền lần trước đổi điện thoại, vẫn còn nhiều nên từ chối ý tốt của bà :"Con vẫn còn tiền, khi nào sài hết sẽ đến mượn bà nội, bà nội không cần lo."
Nghe cô nói vậy, lão phu nhân cũng không gượng ép, bà ôm cô một cái thều thào nói: "Phải về thăm bà, bà chỉ có mỗi con là cháu gái thôi."
Thấy hắn thần sắc không tốt đứng bên cạnh, cô nhẹ nhàng nói:
"Cho tôi gửi lời tạm biệt đến dì Doãn và chú Phàm."
Sau đó ngồi lên chiếc xe được bà nội chuẩn bị, tài xế khởi động máy rời khỏi.
Bà nội nhìn sắc mặt hắn, răn đe:
"Hối hận cái gì? Còn không mau đuổi theo con bé."
Bà đã sớm nhìn ra, thằng nghịch tử trầm trầm lặng lặng của mình đã phải lòng đứa cháu gái kia của bà. Bà chỉ có thể nói thế thôi, còn hành động của hắn làm sẽ quyết định cả đời hắn. Dù sao vẫn còn trẻ, bà muốn hắn dứt khoát đưa ra quyết định của mình.
Bà nói xong chống gậy đi vào nhà để lại một khoảng tĩnh lặng cho hắn.
Bây giờ hắn biết nên chọn ai rồi, giữa ơn nghĩa khi xưa của Ngọc Ý, hắn sẽ dùng cách khác bù đắp sau.
Còn về cô gái kiên cường ấy, hắn sẽ không bỏ lỡ nữa.
ooOoo
Hắn trở lại phòng cô và hắn, nằm trên giường hít một hơi thật sâu lưu giữ mùi hương trên người cô để nó khắc sâu vào kí ức hắn. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy một vật sáng lấp lánh.
Đến gần chỗ trang điểm, không có quá nhiều mĩ phẩm vì cô rất ít dùng. Chắc có lẽ lúc đi cô quên lấy đi một thứ.
Sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao.
Hắn nắm chặt lấy, mắt hắn cay cay, hắn đã sai ở đâu? Lòng ngực hắn quặng thắt lại dữ dội.
Hắn hiểu rồi.