Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu
Chương 12: Tôi đã tìm được cậu trở về
Bạn đã từng nếm thử tư vị hận thù chưa? Nó tựa như một cây chủy thủ đâm vào trong ***g ngực rồi móc tim của con người ta ra.
Thời điểm Bạch Khê bị đặt ở trong phòng ngủ mờ tối liền nghĩ như vậy.
Sự đau đớn trên xác thịt và nỗi khuất nhục dằn vặt xâm nhập toàn bộ thân thể như đang chồng chéo lên khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.
“A, bảo bối. Tôi chờ thật là lâu… Ừm… Em thật xinh đẹp! Em là bé trai xinh đẹp nhất trên thế giới này." Hắn vừa thì thầm vừa kề sát miệng vào đôi môi của Bạch Khê rồi không ngừng hôn.
Nước mắt của cậu đã khô cạn, cậu có cảm giác bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể buồn nôn mà ói ra.
Di ảnh xám trắng của mẹ vẫn còn đang treo ở trên tường. Bạch Khê còn nhớ hôm nay là tháng thứ ba kể từ ngày bà mất.
Cậu nhìn chằm chằm di ảnh của mẹ xuyên qua bờ vai đầy mồ hôi của gã đàn ông nọ. Quan sát khuôn mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn của người phụ nữ kia, dường như Bạch Khê nghe thấy trong lòng mình có một người đang sắc bén gào thét: “Bà hài lòng không? Bà nhìn thấy chưa? Đây chính là người mà bà muốn tôi xem như ba ba đấy! Gã ta đang làm nhục con trai của bà trước mặt bà! Bà hài lòng lắm sao?!"
Trong lòng cậu tràn ngập sự thù hận sắc bén và nỗi thống khổ cực đoan khiến Bạch Khê cơ hồ muốn ngất đi mấy lần. Thế nhưng cậu lại cắn chóp lưỡi để kiên trì tới cùng.
Gã đàn ông thỏa mãn kéo quần lên, hắn nói với cậu cin trai đang nằm trên mặt đất tựa như một con búp bê rách nát: “Em đừng có trách tôi. Em tự xem lại bản thân mình một chút đi, đều là em sai. Là tại con tiểu hồ ly như em câu dẫn tôi trước." Dường như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười rồi dùng âm thanh cổ quái nói với cậu: “Nếu sau này em còn muốn dựa vào tôi thì phải nghe theo lời của mẹ mình nha, coi tôi giống như ba ba mà hiếu thuận."
*
“Tôi… lúc trước… Từng giết người." Âm thanh của Bạch Khê nhỏ đến tận cùng, cơ hồ là cậu đang nói bằng hơi.
Nói xong câu đó, cậu cũng mất hết khí lức. Sắc mặt của Bạch Khê tái nhợt ngã lên khay trà, con mắt màu đen của cậu vẫn bình tĩnh nhìn Tiết Hách: “Anh sợ không?"
Trong lòng Tiết Hách kinh ngạc không thôi, thế nhưng trong nháy mắt, hắn liền cúi đầu xuống, tựa như đang thì thầm với tình nhân mà nói: “Bất luận cậu từng đối mặt với điều gì, tôi đều vĩnh viễn ủng hộ cậu."
Hắn biết mình không có lý do gì mà lại tín nhiệm người ta như thế thì tương đối ngu xuẩn.
Thế nhưng, dường như hắn không hề có chút nghi ngờ nào mà tin tưởng Bạch Khê, hắn biết Bạch Khê sẽ không làm ra chuyện như vậy, trừ phi là cậu gặp phải một tai ương không thể tượng tượng nào đó.
Bạch Khê tựa hồ đã dự liệu được phản ứng của hắn, thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn buông thả mà ngã lên khay trà, khuôn mặt xuất hiện hai hàng nước mắt và nụ cười trả giá.
“Tiết Hách." Cậu nhẹ nhàng hô một tiếng, dường như đang ngẫm nghĩ về ý vị của cái tên này.
“Tôi ở đây." Tiết Hách vuốt tóc mái đã ướt đẫm của cậu: “Nói ra tốt lắm phải không? Hiện tại muốn đi tắm rửa chưa?"
Bạch Khê nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tiết Hách ôm cậu lên, Bạch Khê có một loại cảm giác như bản thân cậu đang tung bay trên những đám mây. Lần đầu tiên Bạch Khê thấy nhẹ nhàng như vậy, loại sung sướng ung dung kia cơ hồ như muốn thoát ra khỏi từng lỗ chân lông.
Tiết Hách xả nước nóng trong bồn tắm. Hắn thả Bạch Khê xống, để cậu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể tự mình tắm rửa không?"
Bạch Khê mím mím môi, gật gật đầu.
Tiết Hách cười rộ lên: “Tôi đi nấu cơm cho cậu, cậu tắm rửa sạch sẽ thì ra ngoài ăn một ít."
Bạch Khê nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó từ từ cởi áo của mình ra.
Cậu ngâm thân thể ở trong nước, trong đầu không tự chủ cuồn cuộn nổi lên những hồi ức tối tăm năm đó.
Đúng, cậu giết người, suýt chút nữa thôi.
*
Sau khi gã đàn ông cưỡng bức đứa nhỏ xong, gã liền chuẩn bị quay người đi tắm.
Không ai để ý là thiếu niên đã cầm một cây chủy thủ ở trên tay từ lúc nào.
Trong nháy mắt, thời điểm gã đàn ông xoay người, cậu bé cầm một lưỡi dao sắc bén hiện ra một hàn quan thẳng tắp, hung hăng đâm vào phần lưng của gã. Chỉ chốc lát sau, máu tươi nhanh chóng phun ra, những dòng màu đỏ sậm sền sệt tích tích tách tách, chảy ra từng cỗ lớn. Huyết dịch mang theo một mùi tanh hôi đặc hữu giống như rỉ sắt. Gã đàn ông không thể tin xoay đầu lại, một bên hốt hoảng muốn rút dao ra, một bên tức giận bóp chặt cổ của cậu con trai. May mà lúc này, sức lực của gã quá yếu ớt, tay của hắn run rẩy vô lực, nhiệt độ thân thể cũng dần dần giảm xuống.
Khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của cậu con trai lãnh khốc nhìn gã đàn ông xấu xí giãy dụa ngã xuống đất, trong lòng cậu lại tràn ngập một loại cảm giác vui sướng. Loại vui sướng đó vặn vẹo mà bi thương, chờ đến lúc Bạch Khê tỉnh lại từ trong cơn mê, bản thân cậu mới chậm rãi sợ hãi.
Người phụ nữ trắng xám trên tường cười híp mắt nhìn cậu, phảng phất giống như một con quỷ từ địa ngục tới đây.
Cậu bé giật mình tỉnh lại, sau khi vội vã gọi điện thoại cho bệnh viện liền run rẩy báo cảnh sát.
Bạch Khê không thể nhớ được những chi tiết nhỏ, cậu chỉ còn nhớ là lúc ấy có rất nhiều người xông vào nhà. Bọn họ đặt gã đàn ông đang nằm trên vũng máu lên cáng, sau đó lại lôi kéo người thiếu niên dò hỏi là cậu có cần đi bệnh viện hay không…
Hỗn loạn và mê man.
Cậu con trai có tướng mạo mỹ lệ mờ mịt nhìn những con người mờ ảo trước mắt, họ cách cậu rất gần nhưng cũng rất xa. Trên khuôn mặt trống rỗng của thiếu niên còn đọng lại một nụ cười và những giọt nước mắt, đồng phục trên người cậu rách nát, ngay cả quần cũng không mặc vào.
Cậu giống như một con khỉ đang bị triển lãm chung quanh, mặc cho cảnh sát và bát sĩ tùy ý xử trí.
Năm ấy, thị trấn nhỏ huyên náo tràn đầy mưa gió, người ngoài chỉ nói là tên bố dượng nhẫn tâm cưỡng bức đứa nhỏ, sau đó bị đứa nhỏ đang trong cơn hoảng loạn đâm trúng.
Nhưng không ai biết, đứa trẻ trong mấy câu chuyện bát quái kia đã phải chịu khổ sở chẳng khác gì trong ngục tù.
Cuối cùng, sau khi tên bố dượng được chữa trị xong liền bị kết án mười lăm năm tù có thời hạn. Còn đứa trẻ kia vì vẫn là vị thành niên, đồng thời thuộc về phản ứng tự vệ cho nên không bị xử lý theo pháp luật. Nhưng sau đó, cậu lặng lẽ bán nhà rồi dời đi.
Chuyện cũ kết thúc trong sự cảm thán chà chà của mọi người, thế nhưng nó lại biến thành con rắn độc đang ngủ đông trong lòng Bạch Khê.
Sau lần đó, cậu không còn tín nhiệm nữa bất luận người nào nữa, cũng sẽ không tiếp tục lui tới với những người ngoài.
Cậu tự nhốt bản thân nhu nhược của mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp và an toàn, nhìn bốn mùa luân chuyển, phung phí sinh mệnh cô đơn dài dằng dặc.
Cho tới khi cậu gặp được Tiết Hách.
*
Bạch Khê tắm xong, Tiết Hách đã nấu xing một nồi cháo thơm nức mũi, “Nhiệt độ vừa rồi, thử xem sao?"
Một mảnh trong lòng Bạch Khê ấm áp, cậu đi tới, húp một hớp cháo. Gật gật đầu, đôi mắt hơi sưng cong lên.
“Bạch Khê." Tiết Hách bỗng nhiên nghiêm túc gọi cậu: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Bạch Khê ngẩn ra, dò hỏi nhìn về phía hắn.
Tiết Hách lẳng lặng ngắm cậu nửa ngày, đem bàn tay ấm áp của mình đặt lên đầu cậu: “Sau này trong lòng có việc gì thì cũng đừng tự gánh vác một mình."
Lại tới nữa rồi, loại cảm giác ấm áp chỉ mình Tiết Hách mới có. Một câu nói đơn giản, lại bao hàm tất cả sự đồng tình và tín nhiệm, Bạch Khê mím môi không nói lời nào.
“Cậu sợ người lạ, nhát gan, không sao. Tôi có thể cùng cậu chậm rãi khắc phục. Nhưng cậu cũng phải cho tôi một chút lòng tin." Câu cuối cùng mang theo lời than thở yếu ớt, trong lòng Bạch Khê đau xót: “Xin lỗi."
Tiết Hách cau mày: “Cổ họng như chiêng vỡ của cậu thật khó nghe, để lát nữa tôi ngâm một ít trôm(*) cho cậu."
Bạch Khê: …
Anh ta thật xấu xa xấu xa, bây giờ lại ghét bỏ cổ họng chiêng vỡ của mình, vừa nãy tại sao lại không thèm nói!!
Khuôn mặt Bạch Khê giận dỗi.
Tiết Hách cười rộ lên: “Ha ha, tức rồi sao? Vậy coi như chuyện giữa chúng ta hòa nhé." Hắn nói xong liền vỗ vỗ vai Bạch Khê: “Thật tốt, tôi đã tìm được cậu trở về rồi."
Chú thích:
(*) Trôm:
image
Tìm hiểu kĩ hơn ở đây.
Thời điểm Bạch Khê bị đặt ở trong phòng ngủ mờ tối liền nghĩ như vậy.
Sự đau đớn trên xác thịt và nỗi khuất nhục dằn vặt xâm nhập toàn bộ thân thể như đang chồng chéo lên khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.
“A, bảo bối. Tôi chờ thật là lâu… Ừm… Em thật xinh đẹp! Em là bé trai xinh đẹp nhất trên thế giới này." Hắn vừa thì thầm vừa kề sát miệng vào đôi môi của Bạch Khê rồi không ngừng hôn.
Nước mắt của cậu đã khô cạn, cậu có cảm giác bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể buồn nôn mà ói ra.
Di ảnh xám trắng của mẹ vẫn còn đang treo ở trên tường. Bạch Khê còn nhớ hôm nay là tháng thứ ba kể từ ngày bà mất.
Cậu nhìn chằm chằm di ảnh của mẹ xuyên qua bờ vai đầy mồ hôi của gã đàn ông nọ. Quan sát khuôn mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn của người phụ nữ kia, dường như Bạch Khê nghe thấy trong lòng mình có một người đang sắc bén gào thét: “Bà hài lòng không? Bà nhìn thấy chưa? Đây chính là người mà bà muốn tôi xem như ba ba đấy! Gã ta đang làm nhục con trai của bà trước mặt bà! Bà hài lòng lắm sao?!"
Trong lòng cậu tràn ngập sự thù hận sắc bén và nỗi thống khổ cực đoan khiến Bạch Khê cơ hồ muốn ngất đi mấy lần. Thế nhưng cậu lại cắn chóp lưỡi để kiên trì tới cùng.
Gã đàn ông thỏa mãn kéo quần lên, hắn nói với cậu cin trai đang nằm trên mặt đất tựa như một con búp bê rách nát: “Em đừng có trách tôi. Em tự xem lại bản thân mình một chút đi, đều là em sai. Là tại con tiểu hồ ly như em câu dẫn tôi trước." Dường như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười rồi dùng âm thanh cổ quái nói với cậu: “Nếu sau này em còn muốn dựa vào tôi thì phải nghe theo lời của mẹ mình nha, coi tôi giống như ba ba mà hiếu thuận."
*
“Tôi… lúc trước… Từng giết người." Âm thanh của Bạch Khê nhỏ đến tận cùng, cơ hồ là cậu đang nói bằng hơi.
Nói xong câu đó, cậu cũng mất hết khí lức. Sắc mặt của Bạch Khê tái nhợt ngã lên khay trà, con mắt màu đen của cậu vẫn bình tĩnh nhìn Tiết Hách: “Anh sợ không?"
Trong lòng Tiết Hách kinh ngạc không thôi, thế nhưng trong nháy mắt, hắn liền cúi đầu xuống, tựa như đang thì thầm với tình nhân mà nói: “Bất luận cậu từng đối mặt với điều gì, tôi đều vĩnh viễn ủng hộ cậu."
Hắn biết mình không có lý do gì mà lại tín nhiệm người ta như thế thì tương đối ngu xuẩn.
Thế nhưng, dường như hắn không hề có chút nghi ngờ nào mà tin tưởng Bạch Khê, hắn biết Bạch Khê sẽ không làm ra chuyện như vậy, trừ phi là cậu gặp phải một tai ương không thể tượng tượng nào đó.
Bạch Khê tựa hồ đã dự liệu được phản ứng của hắn, thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn buông thả mà ngã lên khay trà, khuôn mặt xuất hiện hai hàng nước mắt và nụ cười trả giá.
“Tiết Hách." Cậu nhẹ nhàng hô một tiếng, dường như đang ngẫm nghĩ về ý vị của cái tên này.
“Tôi ở đây." Tiết Hách vuốt tóc mái đã ướt đẫm của cậu: “Nói ra tốt lắm phải không? Hiện tại muốn đi tắm rửa chưa?"
Bạch Khê nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tiết Hách ôm cậu lên, Bạch Khê có một loại cảm giác như bản thân cậu đang tung bay trên những đám mây. Lần đầu tiên Bạch Khê thấy nhẹ nhàng như vậy, loại sung sướng ung dung kia cơ hồ như muốn thoát ra khỏi từng lỗ chân lông.
Tiết Hách xả nước nóng trong bồn tắm. Hắn thả Bạch Khê xống, để cậu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể tự mình tắm rửa không?"
Bạch Khê mím mím môi, gật gật đầu.
Tiết Hách cười rộ lên: “Tôi đi nấu cơm cho cậu, cậu tắm rửa sạch sẽ thì ra ngoài ăn một ít."
Bạch Khê nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó từ từ cởi áo của mình ra.
Cậu ngâm thân thể ở trong nước, trong đầu không tự chủ cuồn cuộn nổi lên những hồi ức tối tăm năm đó.
Đúng, cậu giết người, suýt chút nữa thôi.
*
Sau khi gã đàn ông cưỡng bức đứa nhỏ xong, gã liền chuẩn bị quay người đi tắm.
Không ai để ý là thiếu niên đã cầm một cây chủy thủ ở trên tay từ lúc nào.
Trong nháy mắt, thời điểm gã đàn ông xoay người, cậu bé cầm một lưỡi dao sắc bén hiện ra một hàn quan thẳng tắp, hung hăng đâm vào phần lưng của gã. Chỉ chốc lát sau, máu tươi nhanh chóng phun ra, những dòng màu đỏ sậm sền sệt tích tích tách tách, chảy ra từng cỗ lớn. Huyết dịch mang theo một mùi tanh hôi đặc hữu giống như rỉ sắt. Gã đàn ông không thể tin xoay đầu lại, một bên hốt hoảng muốn rút dao ra, một bên tức giận bóp chặt cổ của cậu con trai. May mà lúc này, sức lực của gã quá yếu ớt, tay của hắn run rẩy vô lực, nhiệt độ thân thể cũng dần dần giảm xuống.
Khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của cậu con trai lãnh khốc nhìn gã đàn ông xấu xí giãy dụa ngã xuống đất, trong lòng cậu lại tràn ngập một loại cảm giác vui sướng. Loại vui sướng đó vặn vẹo mà bi thương, chờ đến lúc Bạch Khê tỉnh lại từ trong cơn mê, bản thân cậu mới chậm rãi sợ hãi.
Người phụ nữ trắng xám trên tường cười híp mắt nhìn cậu, phảng phất giống như một con quỷ từ địa ngục tới đây.
Cậu bé giật mình tỉnh lại, sau khi vội vã gọi điện thoại cho bệnh viện liền run rẩy báo cảnh sát.
Bạch Khê không thể nhớ được những chi tiết nhỏ, cậu chỉ còn nhớ là lúc ấy có rất nhiều người xông vào nhà. Bọn họ đặt gã đàn ông đang nằm trên vũng máu lên cáng, sau đó lại lôi kéo người thiếu niên dò hỏi là cậu có cần đi bệnh viện hay không…
Hỗn loạn và mê man.
Cậu con trai có tướng mạo mỹ lệ mờ mịt nhìn những con người mờ ảo trước mắt, họ cách cậu rất gần nhưng cũng rất xa. Trên khuôn mặt trống rỗng của thiếu niên còn đọng lại một nụ cười và những giọt nước mắt, đồng phục trên người cậu rách nát, ngay cả quần cũng không mặc vào.
Cậu giống như một con khỉ đang bị triển lãm chung quanh, mặc cho cảnh sát và bát sĩ tùy ý xử trí.
Năm ấy, thị trấn nhỏ huyên náo tràn đầy mưa gió, người ngoài chỉ nói là tên bố dượng nhẫn tâm cưỡng bức đứa nhỏ, sau đó bị đứa nhỏ đang trong cơn hoảng loạn đâm trúng.
Nhưng không ai biết, đứa trẻ trong mấy câu chuyện bát quái kia đã phải chịu khổ sở chẳng khác gì trong ngục tù.
Cuối cùng, sau khi tên bố dượng được chữa trị xong liền bị kết án mười lăm năm tù có thời hạn. Còn đứa trẻ kia vì vẫn là vị thành niên, đồng thời thuộc về phản ứng tự vệ cho nên không bị xử lý theo pháp luật. Nhưng sau đó, cậu lặng lẽ bán nhà rồi dời đi.
Chuyện cũ kết thúc trong sự cảm thán chà chà của mọi người, thế nhưng nó lại biến thành con rắn độc đang ngủ đông trong lòng Bạch Khê.
Sau lần đó, cậu không còn tín nhiệm nữa bất luận người nào nữa, cũng sẽ không tiếp tục lui tới với những người ngoài.
Cậu tự nhốt bản thân nhu nhược của mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp và an toàn, nhìn bốn mùa luân chuyển, phung phí sinh mệnh cô đơn dài dằng dặc.
Cho tới khi cậu gặp được Tiết Hách.
*
Bạch Khê tắm xong, Tiết Hách đã nấu xing một nồi cháo thơm nức mũi, “Nhiệt độ vừa rồi, thử xem sao?"
Một mảnh trong lòng Bạch Khê ấm áp, cậu đi tới, húp một hớp cháo. Gật gật đầu, đôi mắt hơi sưng cong lên.
“Bạch Khê." Tiết Hách bỗng nhiên nghiêm túc gọi cậu: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Bạch Khê ngẩn ra, dò hỏi nhìn về phía hắn.
Tiết Hách lẳng lặng ngắm cậu nửa ngày, đem bàn tay ấm áp của mình đặt lên đầu cậu: “Sau này trong lòng có việc gì thì cũng đừng tự gánh vác một mình."
Lại tới nữa rồi, loại cảm giác ấm áp chỉ mình Tiết Hách mới có. Một câu nói đơn giản, lại bao hàm tất cả sự đồng tình và tín nhiệm, Bạch Khê mím môi không nói lời nào.
“Cậu sợ người lạ, nhát gan, không sao. Tôi có thể cùng cậu chậm rãi khắc phục. Nhưng cậu cũng phải cho tôi một chút lòng tin." Câu cuối cùng mang theo lời than thở yếu ớt, trong lòng Bạch Khê đau xót: “Xin lỗi."
Tiết Hách cau mày: “Cổ họng như chiêng vỡ của cậu thật khó nghe, để lát nữa tôi ngâm một ít trôm(*) cho cậu."
Bạch Khê: …
Anh ta thật xấu xa xấu xa, bây giờ lại ghét bỏ cổ họng chiêng vỡ của mình, vừa nãy tại sao lại không thèm nói!!
Khuôn mặt Bạch Khê giận dỗi.
Tiết Hách cười rộ lên: “Ha ha, tức rồi sao? Vậy coi như chuyện giữa chúng ta hòa nhé." Hắn nói xong liền vỗ vỗ vai Bạch Khê: “Thật tốt, tôi đã tìm được cậu trở về rồi."
Chú thích:
(*) Trôm:
image
Tìm hiểu kĩ hơn ở đây.
Tác giả :
Đại Thúc Yêu Đông Quái Chính Thái