Nhà Tui Có Ma
Chương 6: Quá cô đơn
Lúc tôi làm cơm anh ta sẽ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng cũng giúp một tay, tôi thích ăn cá kho, thế là anh ta len lén lấy sách dạy nấu ăn của tôi chui vào trong bếp học nấu, đương nhiên tôi biết chuyện này, bởi vì mấy lần tôi nấu cơm đều không biết mấy con cá để trong tủ lạnh bốc hơi từ lúc nào. Trong nhà chỉ có tôi và anh ta, không cần nghĩ cũng biết là do anh ta làm.
Có điều, anh ta cũng được xem là có khiếu, sau vài lần làm hỏng cuối cùng cũng nấu được ra ngô ra khoai, hương vị còn thơm ngon hơn cả tôi làm, nhiêu đó cũng đủ là một đòn giáng vào lòng tự ái của tôi rồi, anh ta còn đắc ý nói với tôi rằng, “Nếm thử xem, phải công nhận rằng tôi có thiên phú hơn em nhiều, lần nào em nấu cũng cháy đen, còn món tôi làm thì trông đẹp mắt hơn, sau này em phải học hỏi ở tôi nhiều đó."
Tôi tức giận đến mức chỉ muốn xông đến đập anh ta một phát, tôi thấy anh ta đang cố ý, mà con ma này chẳng biết học cái tật xấu ấy tự lúc nào, trước đây dễ thương thuần khiết biết bao. Sax... Nhưng tôi đâu có biết dung mạo với tính cách của anh ta trước kia...
Chúng tôi hầu như ở cùng nhau mỗi ngày, tôi thấy như vậy cũng rất tốt, tay nghề nấu món cá của anh ta cũng tiến bộ hơn, tôi phải thừa nhận là rất hợp với khẩu vị của tôi, hơn nửa, nhiều đêm tôi cảm giác như có người đắp chăn giúp tôi, tôi biết người đó là anh ta, chúng tôi sống rất hòa thuận, anh ta càng ngày càng đối tốt với tôi, chăm sóc cho tôi giống như chăm sóc một đứa bé, làm tôi càng ngày càng lười, tôi cảm thấy mình khó mà làm được gì nếu rời xa anh ta.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi sáng thức dậy tôi đều nhìn thấy cái bóng của anh ta tất bật trong nhà bếp, nhìn anh ta bận rộn, tôi lại thấy áy náy, tôi cứ lười chảy thây để anh ta làm tất cả thì thật không hay cho lắm, anh ta cũng đâu phải người ở của tôi, thế là tôi bước vào trong bếp nói với anh ta, “Để tôi làm cho, đã lâu rồi tôi không nấu cơm, nếu cứ thế này sau này sẽ nấu không quen."
Anh ta thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi phòng bếp.
“Sau này em không cần nấu cơm, cứ để cho tôi, em cứ ngồi trong phòng khách chờ là được, tôi nấu xong ngay đây."
Tôi ngơ ngác bị anh ta đẩy ra khỏi nhà bếp, ngồi đờ đẫn trên sopha trong phòng khách, dạo này anh ta đối với tôi quá tốt, cứ như đang bày mưu tính kế gì đó, tôi liếc mắt nhìn vào nhà bếp, khác thường tất có yêu.
Những ngày sau đó, hầu như mỗi ngày anh ta đều chuẩn bị chu toàn cho tôi ngày ba bữa cơm, ngay cả khi tôi rửa mặt đánh răng, anh ta cũng chủ động đưa khăn lau cho tôi, có lần anh ta muốn học theo tôi tự chải đầu cho mình, kết quả cái lược đi xuyên qua đầu anh ta, anh ta thoáng giật mình nhìn tôi, tôi nổi hết da gà, cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị, thế cho nên những ngày sau đó mỗi khi tôi cầm lược lên thì trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng đó, liền rợn hết cả người.
Nhưng anh ta chăm sóc cho tôi rất cẩn thận, tôi vừa thức dậy thì anh ta đã vội vàng để dép xuống dưới chân tôi, tôi khát nước thì anh ta vội vã bưng nước tới, tôi kinh ngạc cầm ly nước anh ta bưng đến cho mình, vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc anh ta đang tính giở trò gì đây? Sao tôi lại thấy trong lòng thấp thỏm vậy nhỉ.
“Anh... Trần Thần, anh... dạo này... có phải đang bị kích động gì không?"
“Không có, sao vậy?"
“Sao anh đột nhiên lại tốt với tôi như vậy? Đột nhiên anh như thế, tôi cảm thấy khó hiểu...."
Tôi lúng túng nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, khẽ cười, “Hi hi... tôi muốn chiều em đến hư luôn, để sau này em không thể rời xa tôi, để em thấy rằng không ai đối với em bằng tôi, như vậy em sẽ không đi tìm người khác."
Tôi ngẩn người, không ngờ anh ta lại có suy nghĩ này, muốn chiều hư tôi ư? Sax... Quả nhiên bụng dạ khó lường, may mà tôi biết sớm, bằng không sau này bị anh ta chiều đến hư người rồi thì sẽ khó tìm được bạn trai, đây là anh ta chàng ma ngày trước luôn dè dặt cẩn thận mỗi khi nói chuyện với tôi sao? Sao lại có thay đổi lớn như vậy, hành động của anh ta hiện giờ càng lúc càng giống một con người.
Sax chờ một chút! Giống một con người? Bỗng dưng tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi bất tri bất giác quên mất chuyện anh ta đã chết, anh ta là một hồn ma, thế mà tôi lại xem anh ta như một con người, một người bình thường, một người bình thường luôn lo lắng cho tôi, mà tôi... đã dần ỷ lại vào anh ta...
Suy nghĩ này làm cho tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, anh ta vẫn ngồi ghế sa lon đối diện xem ti vi, có thể đã nhìn ra sự khác thường của tôi, nên liền bay đến ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi, “Sao vậy?"
Tôi mờ mịt nhìn anh ta, bất thình lình đứng dậy kéo dài khoảng cách với anh ta, anh ta không hiểu vì sao nên bước lại gần tôi, tôi lúng túng căng thẳng, “Tôi không sao, anh... anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi muốn đi ngủ."
Anh ta nghi ngờ, bước lại ôm chặt tay tôi, “Nói đi, em làm sao vậy? Vừa nãy vẫn còn rất ổn mà."
“Tôi không sao." Tôi hất tay anh ta ra, sau đó đi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại. Tôi biết, nếu như anh ta muốn đi vào thì tôi không thể cản được, nhưng hiện giờ tôi cần một khoảng không để tịnh tâm lại. Nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt nhau, tôi đã rất sợ anh ta, cớ sao hiện tại lại trở thành thế này? Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được, tôi nghĩ có lẽ do mình quá cô đơn, mà anh ta thì lại vừa vặn xuất hiện ngay lúc ấy.
Tôi không biết mình ngủ lúc nào, trong thoáng chốc tôi cảm giác như có bóng người đứng ở bên giường của tôi, tôi muốn tỉnh dậy, thế nhưng tôi không khống chế được bản thân, sáng hôm sau thức dậy, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương thơm từ trong bếp bay ra. Tôi mờ mịt đi xuống bếp, nhìn thấy Trần Thần đang cầm chén đổ nguyên liệu trong chén vào chảo, tôi đến gần nhìn, hai mắt liền sáng lên, món tôi thích ăn nhất là cháo trắng nấu hột vịt bách thảo, tôi cười với anh ta coi như thay lời chào buổi sáng, cũng không suy nghĩ gì nhiều dù sao chuyện anh ta nấu bữa sáng cho tôi cũng không phải lần đầu tiên, tận đến khi rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn cháo thì tôi mới đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, lập tức cảm thấy muỗng cháo trong miệng nghẹn cứng nơi cuống họng, nuốt mãi vẫn không trôi, tôi bỏ muỗng xuống, đi thẳng về phòng mình, lúc này Trần Thần liền đúng dậy ngăn tôi lại.
“Trần Duyệt. Có phải tôi đã làm gì sai không?"
Anh ta vừa thốt ra câu đó liền làm trái tim tôi mềm nhũn đi, có điều tôi không nói gì. Vòng qua người anh ta đi về phòng, sau đó thay giày định đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện hình như ngoại trừ việc đi ra ngoài mua thức ăn ra thì đã lâu rồi tôi chưa đi đâu, Trần Thần thấy tôi trầm tư, liền vội vã đi theo phía sau lưng tôi, tôi không thể ngăn cản anh ta đừng làm vậy, cho nên bèn không thèm để ý đến tôi đi lang thang suốt một ngày đến tận khuya mới về nhà, mà Trần Thần cũng đi theo tôi suốt một ngày, tôi lờ anh ta đi, anh ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, kỳ thực tôi cũng có chút hơi động lòng.
Lúc gần về đèn nhà, bỗng nhiên tôi quay đầu lại nhìn anh ta, “Trần Thần... anh có nguyện vọng gì không?"
Anh ta nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như rơi vào trầm tư, khi tôi cho rằng anh ta sẽ nói đến chuyện anh ta đã từng nói với tôi khi còn ở trong bệnh viện thì đột nhiên anh ta khẽ cười “Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, tôi chỉ quen mỗi mình em, có em là đủ rồi."
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi nghe anh ta nói câu này, nhưng mà tôi nhận ra sự ỷ lại của anh ta dành cho tôi, có thể ngay cả anh ta cũng không nhận ra điều này, cũng ngay lúc này, tôi chợt phát hiện, đã lâu rồi anh ta không nhắc đến chuyện muốn nhờ tôi điều tra thân phận của anh ta nữa.
Có điều, anh ta cũng được xem là có khiếu, sau vài lần làm hỏng cuối cùng cũng nấu được ra ngô ra khoai, hương vị còn thơm ngon hơn cả tôi làm, nhiêu đó cũng đủ là một đòn giáng vào lòng tự ái của tôi rồi, anh ta còn đắc ý nói với tôi rằng, “Nếm thử xem, phải công nhận rằng tôi có thiên phú hơn em nhiều, lần nào em nấu cũng cháy đen, còn món tôi làm thì trông đẹp mắt hơn, sau này em phải học hỏi ở tôi nhiều đó."
Tôi tức giận đến mức chỉ muốn xông đến đập anh ta một phát, tôi thấy anh ta đang cố ý, mà con ma này chẳng biết học cái tật xấu ấy tự lúc nào, trước đây dễ thương thuần khiết biết bao. Sax... Nhưng tôi đâu có biết dung mạo với tính cách của anh ta trước kia...
Chúng tôi hầu như ở cùng nhau mỗi ngày, tôi thấy như vậy cũng rất tốt, tay nghề nấu món cá của anh ta cũng tiến bộ hơn, tôi phải thừa nhận là rất hợp với khẩu vị của tôi, hơn nửa, nhiều đêm tôi cảm giác như có người đắp chăn giúp tôi, tôi biết người đó là anh ta, chúng tôi sống rất hòa thuận, anh ta càng ngày càng đối tốt với tôi, chăm sóc cho tôi giống như chăm sóc một đứa bé, làm tôi càng ngày càng lười, tôi cảm thấy mình khó mà làm được gì nếu rời xa anh ta.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi sáng thức dậy tôi đều nhìn thấy cái bóng của anh ta tất bật trong nhà bếp, nhìn anh ta bận rộn, tôi lại thấy áy náy, tôi cứ lười chảy thây để anh ta làm tất cả thì thật không hay cho lắm, anh ta cũng đâu phải người ở của tôi, thế là tôi bước vào trong bếp nói với anh ta, “Để tôi làm cho, đã lâu rồi tôi không nấu cơm, nếu cứ thế này sau này sẽ nấu không quen."
Anh ta thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi phòng bếp.
“Sau này em không cần nấu cơm, cứ để cho tôi, em cứ ngồi trong phòng khách chờ là được, tôi nấu xong ngay đây."
Tôi ngơ ngác bị anh ta đẩy ra khỏi nhà bếp, ngồi đờ đẫn trên sopha trong phòng khách, dạo này anh ta đối với tôi quá tốt, cứ như đang bày mưu tính kế gì đó, tôi liếc mắt nhìn vào nhà bếp, khác thường tất có yêu.
Những ngày sau đó, hầu như mỗi ngày anh ta đều chuẩn bị chu toàn cho tôi ngày ba bữa cơm, ngay cả khi tôi rửa mặt đánh răng, anh ta cũng chủ động đưa khăn lau cho tôi, có lần anh ta muốn học theo tôi tự chải đầu cho mình, kết quả cái lược đi xuyên qua đầu anh ta, anh ta thoáng giật mình nhìn tôi, tôi nổi hết da gà, cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị, thế cho nên những ngày sau đó mỗi khi tôi cầm lược lên thì trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng đó, liền rợn hết cả người.
Nhưng anh ta chăm sóc cho tôi rất cẩn thận, tôi vừa thức dậy thì anh ta đã vội vàng để dép xuống dưới chân tôi, tôi khát nước thì anh ta vội vã bưng nước tới, tôi kinh ngạc cầm ly nước anh ta bưng đến cho mình, vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc anh ta đang tính giở trò gì đây? Sao tôi lại thấy trong lòng thấp thỏm vậy nhỉ.
“Anh... Trần Thần, anh... dạo này... có phải đang bị kích động gì không?"
“Không có, sao vậy?"
“Sao anh đột nhiên lại tốt với tôi như vậy? Đột nhiên anh như thế, tôi cảm thấy khó hiểu...."
Tôi lúng túng nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, khẽ cười, “Hi hi... tôi muốn chiều em đến hư luôn, để sau này em không thể rời xa tôi, để em thấy rằng không ai đối với em bằng tôi, như vậy em sẽ không đi tìm người khác."
Tôi ngẩn người, không ngờ anh ta lại có suy nghĩ này, muốn chiều hư tôi ư? Sax... Quả nhiên bụng dạ khó lường, may mà tôi biết sớm, bằng không sau này bị anh ta chiều đến hư người rồi thì sẽ khó tìm được bạn trai, đây là anh ta chàng ma ngày trước luôn dè dặt cẩn thận mỗi khi nói chuyện với tôi sao? Sao lại có thay đổi lớn như vậy, hành động của anh ta hiện giờ càng lúc càng giống một con người.
Sax chờ một chút! Giống một con người? Bỗng dưng tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi bất tri bất giác quên mất chuyện anh ta đã chết, anh ta là một hồn ma, thế mà tôi lại xem anh ta như một con người, một người bình thường, một người bình thường luôn lo lắng cho tôi, mà tôi... đã dần ỷ lại vào anh ta...
Suy nghĩ này làm cho tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, anh ta vẫn ngồi ghế sa lon đối diện xem ti vi, có thể đã nhìn ra sự khác thường của tôi, nên liền bay đến ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi, “Sao vậy?"
Tôi mờ mịt nhìn anh ta, bất thình lình đứng dậy kéo dài khoảng cách với anh ta, anh ta không hiểu vì sao nên bước lại gần tôi, tôi lúng túng căng thẳng, “Tôi không sao, anh... anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi muốn đi ngủ."
Anh ta nghi ngờ, bước lại ôm chặt tay tôi, “Nói đi, em làm sao vậy? Vừa nãy vẫn còn rất ổn mà."
“Tôi không sao." Tôi hất tay anh ta ra, sau đó đi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại. Tôi biết, nếu như anh ta muốn đi vào thì tôi không thể cản được, nhưng hiện giờ tôi cần một khoảng không để tịnh tâm lại. Nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt nhau, tôi đã rất sợ anh ta, cớ sao hiện tại lại trở thành thế này? Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được, tôi nghĩ có lẽ do mình quá cô đơn, mà anh ta thì lại vừa vặn xuất hiện ngay lúc ấy.
Tôi không biết mình ngủ lúc nào, trong thoáng chốc tôi cảm giác như có bóng người đứng ở bên giường của tôi, tôi muốn tỉnh dậy, thế nhưng tôi không khống chế được bản thân, sáng hôm sau thức dậy, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương thơm từ trong bếp bay ra. Tôi mờ mịt đi xuống bếp, nhìn thấy Trần Thần đang cầm chén đổ nguyên liệu trong chén vào chảo, tôi đến gần nhìn, hai mắt liền sáng lên, món tôi thích ăn nhất là cháo trắng nấu hột vịt bách thảo, tôi cười với anh ta coi như thay lời chào buổi sáng, cũng không suy nghĩ gì nhiều dù sao chuyện anh ta nấu bữa sáng cho tôi cũng không phải lần đầu tiên, tận đến khi rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn cháo thì tôi mới đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, lập tức cảm thấy muỗng cháo trong miệng nghẹn cứng nơi cuống họng, nuốt mãi vẫn không trôi, tôi bỏ muỗng xuống, đi thẳng về phòng mình, lúc này Trần Thần liền đúng dậy ngăn tôi lại.
“Trần Duyệt. Có phải tôi đã làm gì sai không?"
Anh ta vừa thốt ra câu đó liền làm trái tim tôi mềm nhũn đi, có điều tôi không nói gì. Vòng qua người anh ta đi về phòng, sau đó thay giày định đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện hình như ngoại trừ việc đi ra ngoài mua thức ăn ra thì đã lâu rồi tôi chưa đi đâu, Trần Thần thấy tôi trầm tư, liền vội vã đi theo phía sau lưng tôi, tôi không thể ngăn cản anh ta đừng làm vậy, cho nên bèn không thèm để ý đến tôi đi lang thang suốt một ngày đến tận khuya mới về nhà, mà Trần Thần cũng đi theo tôi suốt một ngày, tôi lờ anh ta đi, anh ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, kỳ thực tôi cũng có chút hơi động lòng.
Lúc gần về đèn nhà, bỗng nhiên tôi quay đầu lại nhìn anh ta, “Trần Thần... anh có nguyện vọng gì không?"
Anh ta nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như rơi vào trầm tư, khi tôi cho rằng anh ta sẽ nói đến chuyện anh ta đã từng nói với tôi khi còn ở trong bệnh viện thì đột nhiên anh ta khẽ cười “Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, tôi chỉ quen mỗi mình em, có em là đủ rồi."
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi nghe anh ta nói câu này, nhưng mà tôi nhận ra sự ỷ lại của anh ta dành cho tôi, có thể ngay cả anh ta cũng không nhận ra điều này, cũng ngay lúc này, tôi chợt phát hiện, đã lâu rồi anh ta không nhắc đến chuyện muốn nhờ tôi điều tra thân phận của anh ta nữa.
Tác giả :
An Vũ Hi